A surprising message
Taehyung cảm thấy mệt mỏi. Jimin chính xác dành ra gần một tiếng chỉ để chọn xem hôm nay nên mặc gì trong bữa tiệc sinh nhật của mình, vì muốn gây ấn tượng với mọi người. Cái này thì có vẻ bình thường nhưng đứng trong phòng, cứ cởi rồi mặc, mặc rồi lại cởi, đứng trước gương ngắm nghía cả tiếng đồng hồ liền thì không ổn. Điều này khiến Taehyung phải tự hỏi từ khi nào cậu bạn thân của mình lại trở nên điệu đà như mấy cô nàng tuổi teen mới lớn chọn bộ cánh phù hợp nhất để đi hẹn hò với người yêu như thế này.
"Taehyungie, cái này thì sao?" Jimin cầm một chiếc áo cổ lọ lên áp thử lên người.
Cậu rời mắt khỏi điện thoại với ván game đang tạm dừng, ngẩng đầu lên gật gù nói.
"Jiminie à, chẳng phải tớ đã nói cậu mặc gì trông cũng đẹp sao? Chỉ cần một chiếc áo len kẻ sọc và một cái jeans đen bó thôi là đã có hàng tá người muốn chết vì cậu rồi đấy. Nghe tớ đi, chọn đại một bộ rồi mặc vào."
"Nhưng... như—" Jimin rên rỉ.
"Không nhưng nhị gì hết, tớ mệt quá rồi. Tớ còn phải về nhà để dẫn Yeontan đi dạo nữa. Nhóc con chắc nhớ tớ lắm rồi."
"Vâng, hay đó chỉ là cái cớ để cậu bạn quý hoá của tôi ghé qua nhà anh hàng xóm Hoseok để gặp gỡ và chim chuột nhau một lúc ta?"
"Im ngay! Tớ về đây. Nghe lời tớ đi. Tớ sẽ quay lại lúc hai giờ chiều và cùng cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật."
"Ờ, đi đi! Bạn với chả bè! Giúp nhau tí thôi mà cũng không chịu, hứ!" Jimin chu chu mỏ hờn dỗi. Taehyung cũng chả vừa, lè lưỡi chọc tức Jimin.
"Nói muốn đi thì đi đi đừng để tớ thẳng tay đuổi cậu để tối nay khỏi dự sinh nhật tớ nhé." Jimin vờ doạ nạt.
"Rồi rồi," Taehyung đứng dậy mặc lại áo khoác rồi nhào tới ôm Jimin. "Nghe tớ, chọn đại một bộ đi." Cậu thơm chụt lên trán Jimin một cái. "Tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt". Jimin mỉm cười.
Taehyung vẫy vẫy tay, cái đầu nâu dần biến mất sau cánh cửa. Một lát sau tiếng đóng cửa nhà vang lên cho biết cậu ấy đã ra khỏi nhà.
Ngay sau khi Taehyung rời khỏi căn nhà trọ của Jimin, anh ngay lập tức thu dọn đống quần áo vương vãi khắp sàn.
Mặc đẹp thì ai chẳng muốn. Nhất là với một người quan tâm đến vẻ bề ngoài như Jimin lại càng quan trọng. Hôm nay đúng là anh có hơi quá để ý rồi. Có lẽ vì nay là sinh nhật anh, anh muốn mình phải thật đẹp trong mắt mọi người. Nhất là với Jungkook. Anh cũng không hiểu sao, nhưng anh có linh cảm rằng em ấy sẽ là người đầu tiên thể hiện ra ngoài nếu anh mặc một bộ đồ không phù hợp. Lần trước khi anh diện một chiếc quần jeans bó rách, em ấy liên tục quay đi và không nhìn anh. Chẳng lẽ, gu thời trang của anh tệ đến mức Jungkook còn không dám nhìn sao?
Sau khi thu gọn quần áo lại một chỗ, Jimin đứng đắn đo một hồi. Rốt cuộc là vẫn chưa thể chọn cho mình bộ cánh phù hợp nhất. Anh chán nản, vớ đại chiếc áo len xanh dương pastel, nó dài đến mức đầu ngón tay anh chỉ vừa đủ ló ra khỏi ống tay. Đi cùng là một cái quần jeans đen bó sát. Anh lục tìm điện thoại đang bị lạc đâu đó trong phòng. Mất một lúc sau anh mới tìm thấy nó ở dưới đống quần áo vừa thu vào với nhau.
Đứng trước gương, Jimin giơ điện thoại lên và chụp lại.
'Mình có nên gửi cho Taehyung không nhỉ? Mà thôi phiền cậu ấy chết đi được!' Anh lẩm bẩm trong đầu. 'Hay là gửi cho Jungkook đi? Mình tin thằng bé sẽ không ngại mà giúp mình đâu. Chắc em ấy cũng sẽ đưa ra lời khuyên tốt thôi, nếu không thích sẽ lên tiếng ngay'.
Ngón tay lơ lửng trên màn hình điện thoại. Anh đang suy nghĩ thật kĩ xem liệu mình có nên gửi cho Jungkook không. Tự nhiên gửi cho thì có hơi kì cục. Nhưng rồi anh vẫn quyết định bấm gửi. Đến nước này rồi thì đành phải làm thôi.
•Kkuk•
"Kkuk ah, anh mặc bộ này nhìn ổn chứ?"
Đã gửi một hình ảnh
10:45 AM
Trong khi đó, Jungkook ở đầu dây bên kia, đang mơ màng ngủ gật khi tay vẫn còn cầm tờ báo cũ từ năm 89 - Tờ báo mà bằng một cách kì diệu nào đó Yoongi kiếm được khi sang thăm cô ruột ở Daegu cuối năm ngoái. Tiếng báo tin rung lên khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc. Màn hình sáng lên, hiển thị tin nhắn từ Jimin.
'Ồ, anh ấy có việc gì cần mình vào lúc này sao?'. Cậu nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, mà phần nhiều thì chắc là anh ấy lại nhắc việc tối nay phải đến dự tiệc sinh nhật.
Jungkook ấn vào, và hình ảnh Jimin ngay lập tức hiện ra. Cậu mém chút nữa chửi thề và ném rơi điện thoại. Cái thứ quái quỷ gì thế này? Anh ấy vừa nhắn tin hỏi ý kiến cậu về bộ quần áo anh ấy đang mặc.
Lạy Chúa! Đối với Jungkook thì Jimin là sinh vật nguy hiểm nhất trên đời vì sự dễ thương và sexy đều tồn tại trong con người anh. Bất kì ai cũng bị anh thu hút, không phân biệt tuổi tác và giới tính. Hoặc ít nhất do cậu thích anh rất nhiều nên cậu nghĩ thế, nó ảnh hưởng đến não bộ, trái tim và cả hoóc môn của cậu.
Jungkook nhìn tấm hình lại lần nữa. Trời ơi cứ thế này sẽ đau tim mà chết mất! Anh ấy trông không thể đáng yêu hơn trong chiếc áo len đó. Nhìn cái cách những ngón tay múp míp lộ ra khỏi ống tay áo kìa.
Nhìn xuống dưới.
Thế này là phạm tội!!! Lần trước khi Jimin diện quần jeans bó, Jungkook đã không dám nhìn vì nó chỉ khiến cậu thêm chật chội dưới quần. Chỉ với việc nhìn Jimin mặc quần bó đã khiến Jungkook cương lên như những cậu bé mới dậy thì được xem porn lần đầu vậy. May mắn cho Jungkook hôm đó là cậu mặc áo hoodie vạt dài, không có lẽ thứ không nên thấy đã lồ lộ trước mặt bàn dân thiên hạ.
Jungkook nhận thức được phần đùi và mông Jimin tuyệt vời ra sao. Cặp đùi săn chắc đó là thành quả của nhiều năm liền theo tập luyện nhảy múa điên cuồng của Jimin. Và mông anh thì lúc nào cũng vểnh lên theo từng bước đi của mình. Jungkook tưởng tượng đến viễn cảnh được xoa nắn cặp mông đó và chắc chắn sẽ rất tuyệt. Khoan đã, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Jungkook đưa tay lên xoa mặt và bắt đầu rên rỉ.
Yoongi đang bê đồ, đi qua thì thấy nhóc em đang rên khóc không ra hơi, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
"Jungkook, sao thế? Có chuyện gì à em?"
"Không, không... Em ổn. Chỉ là em đang hơi bất ngờ." Jungkook chỉnh lại tư thế ngồi và khuôn mặt dần trở nên trống rỗng. Đầu cậu giờ chỉ toàn những hình ảnh nhạy cảm.
"Okay, nhưng điện thoại em vẫn còn hiện hình Jimin trên đó và em miệng không ngừng lẩm bẩm như tên điên. Em bảo đó là ổn?"
"Jimin hyung... Anh ấy hỏi em xem mình trông thế nào trong bộ đồ này. Em thật sự không biết nên trả lời thế nào—" Jungkook giơ điện thoại lên trước mặt Yoongi, để anh thấy rõ được nguyên nhân khiến cậu lên cơn kích động. Anh cầm lấy nó. Khuôn mày Yoongi chau lại, mắt nheo nheo. Jungkook đoán là não bộ Yoongi cũng ngừng hoạt động giống cậu rồi vì anh ấy đã nhìn nó ba mươi giây rồi.
"Nhắn lại với thằng bé là trông nó ổn đấy." Anh ngửa mặt lên, trả lại điện thoại cho Jungkook rồi tiếp tục công việc dọn đồ.
"Em biết là nó ổn, thật ra không chỉ ổn... nó phải hơn thế nữa. Nhưng em chỉ sợ mình sẽ chết ngập trong dòng máu mũi của mình vào tối nay."
"Đừng làm quá lên thế! Chú là đứa yếu kém. Mới vậy thôi đã bị đánh gục thế này thì bảo đi tỏ tình chắc chết thật luôn quá."
Jungkook mím môi, nhìn Yoongi dần khuất bóng sau cánh cửa kho chứa đồ. Cậu lại mở điện thoại lên, nhắn cho Jimin biết. Trước khi nhấn 'Gửi', Jungkook vẫn ngập ngừng một hồi. Cậu không thể tin được chỉ có chuyện ăn mặc của anh hỏi cậu mà cậu phải suy nghĩ đắn đo nhiều như thể đang quyết định vận mệnh sống của mình. Bình thường, Jimin chỉ trung thành với áo phông, hoodie mặc cùng quần thể thao rộng thôi.
•Jiminie hyung•
"Kkuk à, anh mặc bộ này nhìn ổn chứ?"
Đã nhận một hình ảnh
10:45 AM
"Trông tuyệt đó hyung ^^"
Đã gửi
10:51AM
Jungkook biết kể từ lúc tin nhắn này được gửi đi, thì đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ của đời mình.
——
Taehyung giữ đúng lời hứa, quay trở lại với Jimin sau khi dẫn Yeontan đi dạo (và tán tỉnh Hoseok nữa). Cậu quyết định đến với bạn mình sớm hơn vì muốn cả hai đi ăn trưa cùng nhau. Trước khi đến phòng trọ Jimin, cậu đã nhắn trước cho cậu ấy và Jimin còn thêm mấy emoji tim tùm lum và khen bạn thân mình ngoan như cún.
Sau khi cậu đến phòng trọ, Jimin quyết định họ nên ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi gần nhà Jimin, cũng là tiện không phải nấu nướng và mua luôn đồ ăn để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật Jimin.
Jimin kéo Taehyung đi nấu mì ăn liền, rồi ngồi ra góc bàn sáng sủa ở trong cửa hàng để ăn. Cả hai cứ chỉ xì xụp ăn mì cho tới khi Jimin vì mì quá cay nên mới ngừng ăn một chút.
"Tớ đã nhắn tin hỏi Jungkookie về trang phục tớ mặc tối nay."
"Ừm hưm. Sao nữa?" Taehyung nghe Jimin nói thì cũng hỏi lại ngay lập tức.
"Tớ mặc áo len, quần jeans. Chỉ vậy thôi và em ấy khen tuyệt." Jimin nói xong tiếp tục gắp mì ăn.
"Cậu biết đấy ai cũng sẽ nói thế thôi, huống chi đó là Jungkook. Cậu thấy em ấy đã chê cậu bao giờ chưa? Cậu có dáng đẹp, mặc gì cũng ổn thôi bạn yêu ạ."
Jimin suy nghĩ. Vậy có lẽ không nên để tâm nhiều nữa mà cứ chọn bộ mà anh đã mặc và chụp gửi cho Jungkook thôi.
"Chắc kệ thật. Tớ cũng quyết rồi. Giờ chỉ lo nấu ăn với trang trí nữa. Jin hyung có gọi điện bảo rằng ảnh và Namjoon hyung cũng sẽ qua phụ tụi mình. Ôi tớ yêu hai anh ấy quá đi mất."
Taehyung vỗ vai bạn mình, cố nhai nốt rồi nói, kẻo Jimin lại mắng vì tội vừa nói vừa nhai. "Cậu biết là tụi mình sẽ luôn giúp đỡ cậu mà Jiminie."
"Yoongi hyung cũng nhắn cho tớ. Anh ấy sẽ đến muộn hơn chút vì chiều ảnh có đơn hàng mới gửi đến và anh ấy cần sắp xếp chúng vào kho." Jimin cuối cùng cũng ăn xong cốc mì cay to bự.
"Thế Jungkook không báo lại với cậu là bao giờ em ấy sẽ đến à? Cậu đã nhắn tin với em ấy mà." Taehyung thắc mắc.
"Em ấy sẽ đến thôi, từ tuần trước Kkuk đã hứa là sẽ đến và mang một món quà bất ngờ tặng tớ."
Taehyung không nói gì thêm. Chỉ gật gù khẽ cúi đầu ăn tiếp. Nhóm bạn của họ có sáu người tất cả. Không tính Jimin thì chỉ có cậu và Yoongi biết chuyện Jungkook thích Jimin, còn Seokjin với Namjoon thì họ cũng không biết hai người nghĩ sao, cậu và Yoongi hyung chưa nói cho họ chuyện này.
Sự thật là Taehyung ban đầu cũng chẳng biết đâu nhưng bằng giác quan thứ sáu nhạy cảm và với tư cách là tri kỉ suốt đời của Jimin, cậu cần học cách đọc được những mối quan hệ của Jimin. Và Taehyung nhận ra đôi lúc Jungkook cư xử rất kì quặc khi nó liên quan đến Jimin. Ánh nhìn lén lút và đôi khi là đắm đuối của Jungkook mỗi khi Jimin không để ý, hay đôi tai bỗng đỏ rực lên khi Jimin thân mật tiếp xúc với em ấy.
Và bằng chứng xác thực nhất là hôm cậu bắt gặp Jungkook kể với Yoongi chuyện tình cảm của mình khi hai người họ đi ăn thịt cừu xiên nướng. Ngày hôm đó là Taehyung đến quán của bác mình phụ giúp. Trùng hợp thì đó là ngày Yoongi và Jungkook đi ăn cùng nhau (Họ có khi ăn thử hết mấy tiệm thịt cừu xiên ở Busan rồi cũng nên).
Vừa bước ra từ bếp, thấy hai người anh em từ sau lưng Taehyung đã định chào cho đến khi nghe thấy hai người hàn thuyên. Taehyung không nghe từ đầu nhưng cái câu quan trọng nhất là 'Em thích Jimin hyung' cũng đã nghe được.
Chỉ đến khi Taehyung lên tiếng thì hai người còn lại mới biết sự tồn tại của cậu. Và cậu nhớ Jungkook đã phát hoảng và kinh sợ như nào khi em ấy biết Taehyung đã nghe được bí mật động trời. Thằng bé đã nài xin cậu đừng nói gì với Jimin hết. Thậm chí còn hứa cho cậu mượn tài khoản Overwatch siêu khủng của mình. Nhưng cậu vội từ chối và xin hứa với Jungkook sẽ không hé nửa lời về chuyện này.
Từ đó đến nay cũng đã ba tháng. Chuyện Jungkook bảo rằng sẽ mang đến bất ngờ cho Jimin thì dù Taehyung không phải người nhận quà cũng thấy chờ mong. Không biết Jungkookie của chúng ta sẽ mang lại điều gì. Cậu bé ngại ngùng sẽ có đủ dũng khí để tỏ tình không đây?
End chap 2
Ai cứu toy đi ;_; Toy viết tệ kinh khủng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com