Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unconsciousness

Jungkook sau một hồi lăn lộn trên giường thì ngủ gục ra, nếu không có Junghyun gõ cửa phòng cậu thì có lẽ Jungkook cũng ngủ quên mà không đến sinh nhật Jimin mất.

Junghyun gõ lên cửa phòng Jungkook, nhưng không bước vào vì sợ làm phiền cậu.

"Jungkook-ah!"

"Jungkook, em đang ngủ đấy à?"

Một tiếng 'Dạ' yếu ớt, vẫn hơi khàn vì còn trong cơn ngái ngủ của Jungkook đáp lại Junghyun.

"Bây giờ anh có hẹn với bên câu lạc bộ đó, em đi ăn sinh nhật Jimin-ssi nhớ giúp anh gửi lời chúc mừng sinh nhật tới cậu ấy nha."

Jungkook nghe anh mình nói xong thì cũng đã hết buồn ngủ. Mắt hấp háy để làm quen với chút ánh sáng còn sót lại sau khung cửa sổ bên tay phải. "Vâng, anh đi vui vẻ nha hyung."

"Ừ, vậy anh đi đây."

Jungkook nghe thấy tiếng chân Junghyun bước về phía cửa nhà, rồi sau đó một lúc là tiếng mở và đóng cửa.

Tuy rằng Jimin là bạn thân của Jungkook, và Jimin với anh trai cậu bằng tuổi, nhưng Jimin và Junghyun không phải bạn bè thân thiết, họ chỉ giữ ở mức quen biết vừa đủ và lịch sự để Jungkook không cảm thấy khó xử. Cậu biết anh trai mình cũng tôn trọng Jimin, vì đơn giản anh là bạn thân nhất của cậu, nhưng họ không thân lắm, phần nhiều vì không có điểm chung, ngày xưa cũng không học cùng trường phổ thông. Jungkook không cố gắng để giúp Jimin và anh trai mình gần gũi hơn, vì cậu không có khả năng kết nối mọi người với nhau. Dù sao Jimin đã bảo anh ấy ổn với việc đó, anh nói rằng có những mối quan hệ sẽ mãi không thể thân thiết được, nên cậu cũng bớt lo lắng hơn về việc này.

Jungkook hiện tại chủ yếu cần tìm cách để nói với anh trai về tình cảm của mình dành cho Jimin để anh ấy đỡ choáng ngợp trong trường hợp phản ứng của Junghyun đi theo hướng tiêu cực.

Sau khi Junghyun rời đi, Jungkook nán lại trên giường một lúc nữa, cứ nhìn lên trần nhà, trong lòng vừa thấy bồn chồn lại vừa háo hức.

Cậu vớ lấy điện thoại trên đầu giường, thấy trên màn hình là vài thông báo từ Kakaotalk.

Cậu mở khoá điện thoại. Là tin nhắn từ hội anh em Bangtan (đến giờ cậu vẫn không hiểu sao Seokjin nghĩ được cái tên nhóm như vậy nữa). Đó là vài dòng tin nhắn từ Taehyung hỏi rằng mọi người đang làm gì rồi, sau đó là hai tấm ảnh kèm theo, tấm đầu là bờ vai rộng của Seokjin, anh đang cong lưng xuống tập trung thái rau củ trong bếp. Bức ảnh tiếp theo là hình ảnh chụp cận mặt Jimin, lấp ló bên cạnh là Namjoon. Tất cả sự chú ý của cậu dồn vào khuôn mặt của Jimin. Anh vẫn rạng rỡ và xinh đẹp như vậy, như mặt trời trong trái tim cậu. Trong ảnh là một Jimin đang chu mỏ vịt ra, thật sự rất dễ thương và cậu phải thừa nhận là đã không dưới hàng trăm lần cậu nghĩ về cảnh mình được đặt một nụ hôn lên bờ môi đó.

Sau khi trả lời tin nhắn từ Taehyung trong nhóm, Jungkook bấm máy gọi cho Yoongi, cũng đã 5 rưỡi chiều, Yoongi cũng sẽ đóng cửa hàng sớm thôi.

Đầu dây bên kia nhấc máy sau hai hồi bíp.

"A lô, Jungkookie hả?"

"Dạ, em đây. Em biết là anh chuẩn bị đóng shop rồi nên em gọi để báo anh tầm 45 phút nữa qua đón em nhé?" Jungkook nhẹ nhàng nhắn với Yoongi.

"Ừ, anh biết rồi, anh vừa mới dọn dẹp xong. Chuẩn bị thay đồ nè. Bao giờ anh đến anh sẽ gọi lại, yên tâm nha."

"Tạm biệt hyung nha."

Jungkook cúp máy, chợt nhớ ra mình chưa có bọc bức tranh lại, vội vàng rời khỏi giường để đến phòng vẽ. Chỉ có Jungkook mới giữ chìa khoá căn phòng này, Junghyun cũng không mấy khi có ý định làm phiền cậu nên rất ít khi bước vào xem. Nhưng Jungkook vẫn thường khoá chốt lại khi cậu không có trong phòng để tránh có người vào căn phòng đó để nghịch ngợm, cũng bởi vài tháng gia đình dì cậu lại đến thăm, và hai đứa nhóc của dì thì không có ngồi yên lúc nào cả.

Công việc gói quà cũng đơn giản vì cậu đã quen bọc tranh cho khách rồi. Jungkook không quên đính kèm theo một tấm thiệp vào chiếc dây nơ thắt xung quanh bức tranh, với những lời chúc đơn giản nhưng là cả tâm tư của cậu. Không hiểu sao kết bức thiệp lại là câu nói 'Em yêu anh ♡', cơ mà cậu cũng không định xoá nó, việc bày tỏ tình cảm giữa hai người bạn thân như vậy chắc chắn là bình thường mà, đúng không?

Sau đó Jungkook đi tắm, không muốn Yoongi và mọi người ở bữa tiệc chờ lâu. Khi cậu vừa thay đồ xong thì Yoongi gọi đến, cậu chỉ kịp vuốt lại mấy cọng tóc vểnh, rồi vội vàng mang theo món quà của mình để rời khỏi nhà.

Yoongi đậu xe ở dưới toà nhà nơi cậu ở, anh đang tập trung vào điện thoại trong tay, không nhận ra là Jungkook đã đến cho tới khi cậu gõ vào cửa kính.

"Hyung!"

Cậu chào rồi mở cửa sau của xe ra, khó khăn để vác theo món quà vào cùng với mình trong xe.

"Cái gì vậy? Tranh à?" Yoongi khi nhìn thấy thì không có vẻ ngạc nhiên. Jungkook là một sinh viên Mỹ thuật, đương nhiên việc cậu vẽ tặng tranh cho người khác là bình thường.

"Dạ." Jungkook thỏ thẻ ngại ngùng, tay lại vô thức đưa lên che bờ tai nóng rực của mình. Tất nhiên là Yoongi biết đó là gì, mọi người cũng sẽ biết. Nhưng nó vẫn không khỏi khiến Jungkook ngại ngùng khi nhận ra món quà của mình dễ nhận dạng đến như nào.

Yoongi sau khi chắc chắn Jungkook đã yên vị trên ghế ngồi, thắt dây an toàn rồi thì mới khởi động xe. Mãi một lúc sau, khi Yoongi đã lái xe rời khỏi khu phố nhà cậu, anh mới lên tiếng.

"Jimin sẽ thích lắm. Tin anh đi. Em cứ từ từ bày tỏ tình cảm của mình thì Jimin cũng sẽ lung lay thôi. Em biết Jimin yêu thích em đến như nào mà."

Jungkook không nói gì cả, chỉ khẽ ừm trong cổ họng. Cậu nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Trời đã tối dần, hoàng hôn nhạt màu của đông lạnh vẫn cố gắng nán lại thêm vài phút cùng với cảnh vật bên đường.

Cậu hiểu ý Yoongi là gì. Anh ấy đã rất chán nản với cảnh cậu cứ ôm lấy tình yêu đơn phương này. Jungkook biết vậy, nhưng quyết tâm tỏ tình cứ rời đi từ ngày này sang ngày khác. Taehyung và Yoongi đều nói với Jungkook rằng sao cậu không mạnh mẽ tiến lên, tấn công Jimin bằng tình yêu chân thành của mình. Cậu biết là anh quý cậu, anh thương cậu. Nhưng Jungkook không dám chắc chắn về điều gì hết, liệu rằng tình bạn của họ sẽ còn vẹn nguyên nếu cậu trải ra tất cả những chất chứa trong lòng mình cho anh. Cậu đã dành quá nhiều năm ở bên Jimin, cậu không thể để anh vuột mất khỏi tay mình được.

——

Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, bây giờ mọi người chỉ cần chờ Yoongi và Jungkook đến. Jimin háo hức cùng Seokjin bê đồ ra bàn ăn ở giữa nhà. Một nồi lẩu, gà rán, bia, rượu soju. Quá hoàn hảo cho một bữa tiệc sinh nhật.

Namjoon vừa mới đặt mấy chiếc cốc xuống bàn thì tiếng gõ cửa vang lên, anh quýnh quáng định chạy về phía cửa nhà thì Taehyung đã nhanh chân hơn chạy ra mở cửa. "Để em mở cho." Taehyung vui vẻ nói.

Cửa được mở ra, hai cây đen xuất hiện trước mắt. Yoongi nhẹ nhàng đi tay không trong khi Jungkook khệ nệ vác cái khung to bằng thân trên của cậu. Taehyung mới nhìn thôi đã biết Jungkook định tặng gì cho Jimin rồi.

"Ui, có biết mọi người đợi lâu lắm không hai cái người này." Taehyung vừa kéo tay hai anh em mặc cây đen vừa chu mỏ nói như hờn dỗi.

"Cho tụi anh xin lỗi nha." Yoongi nói rồi ngoái sang bên cạnh nhìn Jungkook còn đang tìm cách dựa bức tranh vào góc tủ giày. "Jungkook ngủ quên đó."

"Đâu có! Hyung cũng đóng cửa quán muộn mà!" Jungkook rên rỉ.

"Okay okay không sao hết, dù sao cả hai cũng đã có mặt ở đây rồi mà." Namjoon ngồi ở bàn ăn nhìn về phía bộ ba ở cửa, cười cảm thông với Yoongi và Jungkook.

Jimin và Seokjin vừa lúc từ trong bếp đi ra, thấy tiếng ồn là biết mọi người đã đến đông đủ, liền đi về phía Yoongi và Jungkook để chào đón. Seokjin thì chỉ đơn giản vỗ vai hai người em như thường lệ. Jimin - với chút phấn khích - không thể chờ thêm giây phút nào mà lao thẳng về phía Yoongi và ôm anh ấy vì đã một tháng rồi kể từ lần cuối họ gặp nhau, là tại bữa tiệc sinh nhật Namjoon.

Jungkook đứng bên cạnh đưa ánh mắt trìu mến nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt. Jimin ôm Yoongi nhưng đôi mắt anh từ lúc nào đã đặt lên chàng trai mặc áo hoodie đen đơn giản với mái đầu tròn kia.

Jimin buông cánh tay khỏi người Yoongi để đi về phía Jungkook, không ngại ngùng mà vòng tay quanh eo cậu, cằm hơn rướn lên để đặt vào bờ vai nay đã trở nên rộng và săn chắc hơn nhiều so với hồi cậu còn là một thiếu niên gầy gò.

"Anh cứ tưởng em sẽ đến sớm hơn cơ." Jimin khẽ nói. Trong tư thế này, môi Jimin gần với cổ Jungkook hơn bao giờ hết và hơi thở phả ra khi anh nói quấn quýt quanh tai và cổ cậu khiến cậu trở nên nóng bừng.

Thật sự quá gần!

Jungkook hy vọng Jimin không nhận ra trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực mình như thể cậu vừa mới chạy thi một vòng trong sân vận động nơi diễn ra đại hội Olympic. Người mà có thể khiến cậu trở nên như này, chỉ có Jimin thôi.

"Em ngủ quên mất," Jungkook thật thà nói. "Em xin lỗi." Cậu cố gắng tách người ra khỏi Jimin vì nếu còn tiếp tục đứng đây ôm anh cậu sẽ lăn đùng ra mà ngất mất.

Jimin không hề trách móc mà chỉ mỉm cười thật tươi về phía cậu. "Em đến đây là anh đã rất vui rồi. Đừng cảm thấy có lỗi.

Jungkook cầm món quà của mình lên, đưa tặng cho anh. "Em đã chuẩn bị cho anh một món quà, hy vọng anh thích nó. À, anh-anh đừng có xem vội nhé. Mọi người vẫn ở đây nên em ngại lắm. Junghyun-hyung cũng nhờ em gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh." Jungkook xấu hổ thỏ thẻ với anh.

Jimin ngạc nhiên bật cười, vui vẻ nhận quà từ tay Jungkook. Anh thấy biểu cảm ngại ngùng của cậu, liền nổi hứng trêu chọc. "Em vẽ tặng anh thứ gì xấu xa lắm à mà lại phải ngại thế?" Anh giả bộ nhếch mép.

"Không phải đâu mà." Jungkook bĩu môi.

Jimin cười phá lên. "Anh đùa đấy. Nào, ngồi xuống để chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi." Anh tạm thời đặt bức tranh lại vị trí cũ Jungkook vừa mới để, dự định sẽ khui món quà ngay sau khi mọi người rời khỏi.

Jimin nắm nhẹ bàn tay Jungkook, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình quanh tấm bàn đã kín đồ ăn.

Yoongi đã khui một chai soju ra, lần lượt rót vào từng chén cho mọi người, trừ Taehyung ra, rồi bắt đầu nói. "Nào nào, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng sinh nhật Jimin nhé."

Sáu chàng trai đều cầm chén của mình lên, cụng ly và cùng hô to "Dô!!!" trước khi uống chén rượu đầu tiên để bắt đầu bữa tiệc.

Jimin ngồi giữa, bên tay phải anh là Jungkook và bên trái là Taehyung. Phía bên kia bàn là ba vị anh lớn. Mọi người gắp dần thức ăn thả vào nồi lẩu, trong lúc đợi đồ chín thì thưởng thức món gà rán trước.

Không khí buổi tiệc rất vui vẻ và tự nhiên. Mọi người cùng thưởng thức đồ ăn, khen tay nghề của Seokjin vì món gà được ướp quá ngon khiến ai ăn xong cũng thèm ăn thêm, còn nước lẩu anh tự chế biến thì đậm đà không khác gì đi ăn ngoài quán.

Trong bữa ăn Seokjin còn hùng hổ tuyên bố mọi người không uống say không được về. Sau đó là một màn tranh đấu giữa Jungkook với Seokjin. Seokjin và Jungkook như thường lệ lại biến bàn ăn thành màn hài kịch, khiến hội anh em cười nghiêng ngả.

Jimin lúc nào cũng vậy, cứ buồn cười là sẽ ngả hẳn vào người bên cạnh mà cười. Jungkook cảm nhận được những cái nghiêng người đầy dựa dẫm của Jimin mỗi khi cậu hay Seokjin nói ra một câu nào đó hài hước. Vốn được ngồi cạnh Jimin đã là rất vui rồi, nhưng anh ấy cứ như này lại càng gần hơn nữa, càng gần thì trái tim cậu lại càng không chịu nổi.

"Thôi được rồi em sẽ uống hết, vừa ý anh chưa Seokjin-hyung?" Jungkook đầu hàng.

"Há há há, tuyệt vời!!! Yoongichi, rót thêm cho Jungkook đi nào!" Seokjin vô cùng hả hê. Bây giờ thì thay vì rượu không thì họ đã pha lẫn cả bia và rượu soju vào với nhau.

Jimin thấy vậy, quay sang bảo nhỏ với Jungkook. "Có gì đưa anh uống đỡ cho, không uống hết cứ đưa anh. Hôm nay Seokjinie-hyung hơi phởn ấy mà. Chắc lâu rồi ảnh mới được nghỉ ngơi nên phải quẩy tới bến." Nói rồi anh khúc khích cười.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt Jimin. Anh ngồi ép sát vào cậu, khuôn mặt anh thật gần quá. Vì vừa rồi anh mải cười vui nên giờ đây khoảng trống giữa cả hai gần như là không có. Jungkook nghĩ cậu chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên môi anh rồi.

Hôn. Mình muốn hôn anh.

Cậu quay đầu đi, chỉ khẽ gật gật để anh biết.

Chiếc cốc thuỷ tinh sáng choang sóng sánh hỗn hợp chất lỏng từ bia và rượu soju được đặt trước mặt Jungkook. Seokjin nhướn mày, khoé miệng kéo lên một nụ cười đầy thoả mãn, hối thúc Jungkook mau mau uống cạn chén. Mọi người trên bàn đều hướng mắt về phía cậu, không khỏi làm cậu thấy căng thẳng.

Jungkook biết uống rượu một chút, nhưng không quá giỏi, tửu lượng cũng ở mức bình thường nên trong các bữa tiệc cậu thường sẽ chỉ uống hai ba chén rượu để góp vui cùng mọi người. Bộ ba Seokjin, Yoongi và Jimin trong nhóm thì gần như mấy con sâu rượu, uống rượu như uống nước. Nhất là Jimin. Anh ấy bằng cách thần kì nào đó, uống rượu nhẹ nhàng và đơn giản tưởng như đó không phải là một thứ đồ uống có cồn.

Jungkook rất ngưỡng mộ và yêu thích anh vì điều này. Bề ngoài anh trẻ trung và mang sự mềm mại khiến người khác tan chảy, nhưng thật ra Jimin rất mạnh mẽ, cá tính và có khả năng chịu đựng tốt. Từ lâu Jungkook đã coi Jimin là tấm gương mà mình muốn học hỏi và noi theo. Giờ đây, khi anh nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ, mang theo chút tia lo lắng lại khiến trong lòng Jungkook dội lên một ngọn lửa. Cậu cần chứng minh cho anh thấy cậu cũng sẽ làm được những điều mà trước nay cậu chưa thể.

Một nốc hết luôn. Mày làm được mà Jungkook! Hãy để Jimin thấy mày bản lĩnh như thế nào đi!

Sau vài giây chần chừ, Jungkook dứt khoát cầm cốc lên, ngửa cổ uống sạch thứ đồ uống có cồn ấy, vị cay nhẹ kèm chút đắng và mát lạnh là cảm giác đầu tiên khi dòng chất lỏng tràn vào khoang miệng cậu, sau đó nhanh chóng trôi xuống họng, hậu vị có chút dễ chịu hơn.

Jungkook mở to mắt, nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Woahhhh," Taehyung reo lên, khuôn mặt biểu lộ sự phấn khích như kiểu chính mình mới là người vừa hoàn thành thử thách. "Ẻm uống hết trong một lần kìa!!!"

"Ây, Jungkookie lớn rồi nha!" Namjoon cũng phấn khích không kém phần Taehyung. Trong khi đó Yoongi chỉ đơn giản để lộ nụ cười hở lợi của anh, rồi hớp một ít rượu nhưng Jungkook biết Yoongi cũng tự hào lắm.

"Được lắm Jungkook ạ, anh sẽ dạy chú thêm vài kĩ năng thưởng rượu trong tương lai, kiểu gì rồi cũng uống rượu giỏi như anh đây thôi hí hí hí~" Seokjin rất vui vẻ đưa tay ra để bắt tay với Jungkook. Jungkook ngay lập tức phản ứng, đáp lại cái bắt tay của vị anh cả rất nhiệt tình.

Jimin ngồi bên cạnh cậu, từ lúc nào đã đưa bàn tay nhỏ bé của mình luồn vào tóc cậu nhè nhẹ chải xuống như cách anh vuốt ve những chú cún và mèo đáng yêu.

"Jungkook giỏi ghê nè! Đây là lần đầu anh thấy em uống được nhiều như thế đó. Nhìn kìa, chỗ đó cũng phải tầm 150ml đó." Jimin ngọt ngào khen ngợi. Jimin luôn coi cậu như em trai ruột, và mọi điều cậu thành công thực hiện đều khiến anh hạnh phúc và tự hào.

"Dạ, Yoongi-hyung rót cho em nhiều quá phải cố uống thôi." Jungkook không quay mặt về phía anh quá nhiều nhưng vẫn cảm nhận được anh đang mỉm cười, tập trung gắp ít rau củ và thịt vào bát của mình để tiếp tục ăn. Những ngón tay anh vừa mới chạm vào cậu như mang theo ma thuật, khiến da đầu cậu tê rần và con tim nhỏ bé của cậu run lên vì sung sướng.

Mọi người quay lại việc ăn uống và tán gẫu. Taehyung bẽn lẽn thổ lộ rằng mình chính thức hẹn hò được hai tuần nay với anh chàng Hoseok nhà hàng xóm. Jimin nhân cơ hội này kể ra mấy chuyện cưa cẩm ngớ ngẩn của Taehyung. Hội anh lớn rất tò mò về người bạn trai của Taehyung, mong chờ về ngày được gặp gỡ chàng trai đó. Taehyung cũng hứa sẽ đưa bạn trai đến gặp mọi người khi nào anh ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Yoongi khoe rằng Holly của anh đã khoẻ hơn sau một tuần trời bị ốm. Anh đã rất lo lắng cho chú chó của mình. Hôm đó Yoongi hoảng loạn nhắn tin vào trong group chat của họ về việc Holly đột nhiên nôn mửa và không ăn gì khiến mọi người cũng sốt ruột thay Yoongi. Trước kia Yoongi gặp một số chuyện gia đình, ảnh hưởng không ít đến tâm lí của anh và mọi người đã khuyên anh nên nhận nuôi thú cưng. Từ sau khi nuôi Holly thì sức khoẻ tinh thần của anh tiến triển rõ rệt và cả nhóm đều hạnh phúc vì điều đó.

Seokjin nói rằng anh sắp phải đi công tác ngắn hạn còn Namjoon đang vùi đầu vào một dự án mới mà công ty chuẩn bị triển khai. Họ đã cố gắng sắp xếp để dành ra được một buổi tối nhỏ ở bên những người bạn của mình. Vậy nên, việc họ có mặt tại bữa tiệc sinh nhật chiều nay của Jimin là một việc rất quý giá.

Quả nhiên là rượu vào lời ra, bao nhiêu chuyện nhỏ nhặt thường ngày họ đều kể ra với nhau. Đôi lúc xen vào giữa là những câu chuyện vui vẻ hài hước khiến cả nhóm cười lăn lộn như được mùa.

Jungkook thoáng liếc sang phía Jimin, trông anh vẫn chưa say lắm. Vì anh vẫn nói chuyện khá bình thường và ngồi ngay ngắn. Cậu biết một khi đã say mèm, anh sẽ chọn lấy bất kì ai bên cạnh làm "vật chủ" mà bấu víu, rồi tung ra đống aegyo bất tận của anh.

Jungkook không thuộc tuýp người nói nhiều mà thường ngồi lắng nghe mọi người kể chuyện nhiều hơn. Cậu lắng nghe rất chăm chú, cho dù cậu bắt đầu say nhưng cậu không thấy quá mệt, chỉ là đầu óc hơi lâng lâng hưng phấn chút. Chắc là cậu sẽ không quá say để làm chuyện gì ngu ngốc đâu.

Đấy là cậu nghĩ vậy. Cậu đã uống thêm rất nhiều, đến quên cả thời gian. Chớp mắt ngước lên nhìn đồng hồ đã là 9h tối. Mọi người cũng thôi không dưa cà nữa, chủ động bảo nhau dọn dẹp và ra về vì ngày mai vẫn là ngày đi học đi làm của mọi người.

Seokjin đã thấm mệt vì anh đến đây ngay khi trở về từ chỗ làm, rồi lại lao vào bếp núc. Sáng ngày mai anh có một cuộc họp sớm lúc 8h nên anh và Namjoon xin phép về trước, không quên gửi những cái ôm tạm biệt cho Jimin. Hai người quyết định gọi taxi đi về.

Taehyung, Yoongi và Jungkook vẫn nán lại thêm chút để rửa dọn cùng Jimin. Sau khi xong xuôi, Taehyung cũng xin đi về trước dù cậu không muốn một chút nào nhưng cậu có bài kiểm tra ngày mai mà cậu lại chưa ôn lấy một chữ. Jimin tí nữa thì mắng Taehyung vì tội nước đến chân mới nhảy nhưng ngẫm lại đó là phong cách của cậu bạn thân mình xưa nay rồi nên anh đành nuối tiếc hẹn Taehyung một ngày không xa.

Sau khi Taehyung về, chỉ còn lại Yoongi và Jungkook. Ba người họ đang ngồi trên ghế sofa. Đến lúc này Yoongi mới nhớ ra món quà mình định tặng cho Jimin, liền vội vã lục túi áo khoác để lôi ra một cái hộp nhỏ và đưa cho Jimin.

"Đây là quà sinh nhật của em, anh định lúc đến thì đưa cho em luôn mà quên mất. Chúc em một sinh nhật vui vẻ nhé Jiminie." Yoongi quan sát biểu cảm thích thú của Jimin khi mở chiếc hộp nhỏ bên trong và nhận ra đó là một cặp bông tai Chrome Hearts nằm trong danh sách món đồ mơ ước của Jimin.

"Ôi trời ạ, hyungie! Em thích cặp bông tai này từ lâu lắm rồi. Cảm ơn anh rất nhiều." Nói rồi Jimin nhào vào ôm chặt cứng người anh lớn nhỏ con.

Jungkook không thật sự chú ý đến sự việc xung quanh mình nữa. Cậu chỉ nhìn hai người anh của mình với ánh mắt lờ đờ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu uống quá chén như vậy, hậu quả là đầu óc cậu không còn tỉnh táo nữa.

Yoongi và Jimin dường như nhận ra Jungkook quá mệt để di chuyển, liền xích lại gần cậu để kiểm tra.

"Jungkook, Jungkook. Em có nghe thấy anh nói không?" Yoongi lay nhẹ vai cậu.

"Ưmm..." Jungkook mím môi, mắt bắt đầu trĩu nặng vì buồn ngủ.

Yoongi và Jimin quay ra nhìn nhau. Có vẻ như ca này khó rồi đấy.

Jimin tuy cũng say, nhưng vẫn còn nhận thức được tình hình nên liền gợi ý với Yoongi. "Anh chở Jungkook đến đây đúng không? Dù sao mình cũng uống rượu rồi, hay là anh với Jungkook cứ ngủ ở đây đi rồi sáng mai anh đèo Jungkook về."

"Hmm, anh không biết nữa. Để anh gọi taxi cũng được. Anh sẽ dìu Jungkook xuống, còn xe anh để đó mai đến lấy cũng được." Yoongi còn hơi lưỡng lự.

"Em ở tầng sáu đấy, anh vác được đồ thỏ lợn to xác này xuống thì mệt bở hơi tai đó." Jimin chọc chọc cái má phịu ra của Jungkook. Cậu ngủ mất rồi. Khi ngủ trông cậu như một chàng tiên giáng trần vậy, trong trẻo và đáng yêu khiến ai cũng phải tan chảy nếu được nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau vài giây đắn đo suy nghĩ, Yoongi nhún vai quyết định ngủ nhờ nhà Jimin.
Jimin sẽ ngủ trên giường, còn anh và Jungkook sẽ nằm trên sofa nhà Jimin. Trong khi Yoongi ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân chút trước khi đi ngủ, Jimin chuẩn bị chăn gối cho hai người bạn ngủ qua đêm.

Jungkook vẫn ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hai mắt nhắm chặt và đôi môi hơi hé mở để lộ ra hai chiếc răng thỏ. Anh ngắm cậu một chút rồi chậm rãi kéo cậu nằm xuống, không nỡ để giấc ngủ của cậu bị phá vỡ.

Jungkook không tỉnh dậy, chỉ thở dài và ngọ nguậy một chút, miệng chép chép lại khi Jimin kéo chăn phủ qua người cậu. Xong xuôi, Jimin ngồi xuống sàn khẽ vuốt tóc mái phủ trên trán cậu ngược về phía sau, cảm nhận sự mềm mượt trong tay. Bỗng Jungkook cựa quậy, nằm nghiêng đối mặt về phía anh. Chẳng biết là tỉnh hay mơ, mà cậu lại mở miệng lẩm bẩm gì đó.

"Sao vậy Jungkookie? Em cần gì sao?" Jimin hỏi, ghé đầu sát gần mặt cậu để nghe xem cậu nói gì.

"Jiminie-hyung... Jiminie..." Jungkook gọi tên anh.

"Ừ, anh đây."

"Hyung... Jiminie-hyung dễ thương..." Jungkook mắt mở ti hí, không biết cậu có thấy anh thật không, hay lại tưởng anh đời thật là người trong mơ, miệng liên tục gọi tên anh, lại khen anh đáng yêu làm anh lén cười.

"Anh biết rồi. Ngủ đi cái đồ nói mớ này." Jimin vỗ nhẹ vào má cậu. Thấy cậu không nói gì nữa, anh toan đứng dậy trở về phòng thì Jungkook lại lên tiếng.

"Jimin-hyung... Anh có biết... em yêu anh nhiều... lắm không? Em thích anh... em yêu anh... yêu anh..." Jungkook dừng lại ở đó, mắt cũng đã nhắm chặt lại. Vài phút sau đó anh chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phả ra từ cậu.

Jimin ngồi sững đó như trời trồng. Có phải anh vừa mới nghe thấy Jungkook nói yêu anh không? Có lẽ nào tất cả những gì vừa mới xảy ra chỉ là trong trí tưởng tượng của anh? Anh nghĩ hẳn do đầu óc mình không còn tỉnh táo nên anh nghe nhầm, nhưng anh biết anh vẫn ổn và tiếng thở đều đều của Jungkook như nói với anh rằng tất cả là sự thật.

Anh có biết... em yêu anh nhiều... lắm không?

Jimin giật mình vì tiếng động từ phía nhà tắm. Yoongi mở cửa bước ra. Jimin vội vàng đứng dậy để di chuyển về phòng mình, gặp Yoongi trên nửa đường trở về phòng.

"Jungkook ngủ say rồi hả?" Yoongi hạ giọng hỏi Jimin.

"D-dạ. Anh cứ thoải mái nhé. Em đã chuẩn bị chăn mền đầy đủ rồi đó. A-anh ngủ ngon nha hyung." Jimin nói với một tốc độ quá nhanh, đến mức còn vấp một vài từ, trong khi nói thì cố gắng tránh ánh mắt của người lớn hơn. Nói xong liền tìm cách vòng qua người Yoongi.

"Em có sao không, làm gì mà gấp thế?" Yoongi dùng tay giữ nhẹ vai Jimin. Trông bộ dạng của Jimin anh liền cảm thấy có gì đó không ổn.

"Em không sao mà. Em cần vào nhà vệ sinh." Jimin lấy một lí do.

Yoongi mở to mắt, buông tay ra và lên tiếng ngay sau đó. "Ok ok, vậy mà anh còn tưởng em gặp ma nữa. Ngủ ngon nhé Jimin."

Jimin gật đầu rồi ngay lập tức chui vào nhà tắm, chốt cửa thật kĩ rồi ngồi lên nắp bồn cầu. Như chưa hoàn hồn, Jimin ngồi thẫn thờ thật lâu.

Thế giới như ngưng lại. Chỉ còn anh, tiếng ù ù bên tai, tiếng trái tim anh đập liên hồi và giọng nói thì thầm của Jungkook.

Em thích anh... em yêu anh... yêu anh...









Xin chào mọi người. Lại là mình đây. Thật sự là khá (rất thì đúng hơn 🥲) lâu rồi. Chap này làm mình băn khoăn rất nhiều, mình viết từ tháng 12 năm ngoái mà đến giờ mới xong, làm mình thay đổi luôn plot phía sau. Nhưng cuối cùng nó cũng xong rồi đây. Mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, mình hứa sẽ không drop đâu, chỉ hơi lâu tí thôi ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com