05
@nvh → @nqh
@nvh
*đã bỏ lỡ một cuộc gọi
cmn
nguyễn quang hải!
nghe máy cho tao
@nqh
?
tớ cho cậu xưng mày tao từ khi nào v
ăn nói cho đàng hoàng
@nvh
quang hải
tớ ko đùa
nghe máy đi
@nqh
tớ đang họp
ko nghe máy dc
cậu ntin đi
@nvh
lai bâng có đó ko
cho tớ gặp nó
@nqh
nó ko ở đây
về ktx r
@nvh
tch
thg chó
@nqh
chuyện của ngọc quý à
@nvh
ừ
@nqh
bọn tớ hỏi nó về chuyện vừa nãy r
nó bảo nó hối hận lắm
nhưng nó ht cơ hội r
nó muốn xloi quý
nhờ cậu chuyển lời hộ nó nhé
@nvh
xloi cái cc
dm lai bâng
ngọc quý khóc nh nnao s nó bt
quý nó chịu tổn thw thì ng đau ko chỉ là nó mà là cả bọn tớ nx
@nqh
ngoan
sẽ ổn th
r tgian sẽ cho nó thấy nó đã sai
nó sẽ thay đổi hoặc ko
đấy là lựa chọn của nó
nhưng nếu nó ko thay đổi
thì ngọc quý xứng đáng với 1 ng khc tốt hơn
@nvh
ừm
cảm ơn cậu
@nqh
ngoan
đừng lo lắng quá
ko tốt đâu
sự an ủi của quang hải đã khiến văn hiếu bớt lo lắng đi một phần, cậu cảm thấy anh nói đúng. rồi thời gian sẽ khiến lai bâng hối hận về hành động của bản thân, và ngọc quý xứng đáng với 1 người khác tốt hơn gấp vạn lần. nhìn người bạn thân nhất của mình khóc đứt họng, văn hiếu chỉ muốn xé nát lai bâng ra thành trăm mảnh. nhưng rồi nếu nghĩ lại, ngọc quý cũng đã từng yêu lai bâng bằng cả con tim. còn cơ hội cho lai bâng không, hay tất cả chỉ là những mảnh ký ức đã vụn vỡ mà không thể hàn gắn lại?
-"anh cá, quý sao rồi"
văn hiếu bước vào kí túc xá, trên giường là một con mèo nhỏ đang say giấc và một con cá bự đang trông chừng còn mèo ấy
-"ngủ rồi, chắc dậy sẽ ổn hơn"
-"toàn với đạt đâu?"
-"2 đứa chúng nó có việc nên đi ra ngoài rồi"
hoàng phúc lười nhác nhắm mắt, thờ dài mệt mỏi vì những chuyện vừa qua
-"tạm thời gác lại dự án prom một chút đi, để anh làm với bọn kia thôi. chúng mày cố mà chăm thằng quý, đừng để nó ra ngoài nhiều"
-"vâng, anh cũng đừng quá sức. để em bảo chúng nó cho"
căn phòng bỗng chốc im lặng, không căng thẳng nhưng lại vô cùng ngột ngạt. hoàng phúc đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ còn văn hiếu thức. dù gì cũng đang rảnh, cậu muốn sang hội đồng học sinh một chút
cốc cốc
văn hiếu bước vào phòng thì bắt gặp ngay lai bâng đang bị 3 người bạn thân bao vây trách móc. mặt ai nấy đều nhăn như đít khỉ
-"văn hiếu?"
quang hải ngước lên nhìn người vừa bước vào phòng, đồng tử có chút giãn ra. cậu thì bình thản bước đến rồi ngồi xuống cạnh anh
-"tới đây làm gì?"
-"đến xem tình hình ai kia có tội lỗi như lời cậu nói không"
cậu vừa nói vừa nhìn về phía lai bâng, mặt đanh lại. lai bâng đâu dám hó hé tiếng gì, vì nếu phát âm ra bất kỳ chữ nào thì thứ nhận được sẽ là vài cái bạt tai đến từ con chim kia
-"đi một mình à, sao không rủ mấy người kia đến đây cho đông vui"
-"thế thì lại gây áp lực tâm lý cho lai bánh quá"
-"mày cấm chat nó được không hai quảng, tao đủ chấn thương tâm lý rồi"
lai bâng mắc mệt quá, này là con vẹt chứ con chim gì nữa
-"lai bâng, mày định như nào?"
-"như nào là sao? mày muốn tao làm gì nữa"
-"thế mày không định có bất kỳ hành động nào với quý à"
-"tao làm gì còn cơ hội, giờ tao chẳng biết làm gì cả"
lai bâng không biết nên làm gì, mà dù gì cũng đâu còn cơ hội. giờ đến lời xin lỗi anh còn không gửi đến được cho ngọc quý, thì biết phải làm gì đây. nực cười thật đấy, lần đầu tiên anh thấy mình hèn hạ như này
chát
một cái tát đau điếng giáng thẳng lên mặt lai bâng, người làm điều đó không ai khác ngoài văn hiếu
-"lời xin lỗi cũng đéo có, mày là đàn ông hay đàn bà vậy? lần đầu của nó là mày hưởng tất, mày thì sung sướng còn nó thì đau đớn. đáng lẽ ra, nó xứng đáng với một người khác tốt hơn mày gấp nhiều lần. vậy mà nó lại chọn bỏ phí thanh xuân để đâm đầu vào mày, rồi giờ mày làm gì? mày sống chó lắm, mày đâu trải qua được tất cả những điều này sao mày biết?"
một tràng đạo lý được tuôn ra từ mỏ con chim kia, khiến ai ở đó cũng phải mất một lúc để load hết. và vâng, ai cũng hiểu rằng đây chính là dấu chấm hết cho lai bâng
-"tao làm thì mày cũng đâu cho"
-"ai bảo thế"
-"what the fuck, thế là tao được gặp quý đúng không"
mặt lai bâng như con nít vừa được kẹo, 10 điểm văn cũng không thể tả nổi sự sung sướng ấy
-"đây sẽ là cơ hội cuối cùng của mày, vì tao không muốn thấy thanh xuân của thằng quý bị lãng phí như vậy. nhưng nếu nó rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, thì đồng nghĩa với việc mày sẽ phải cút xa khỏi cuộc đời nó"
-"tao đội ơn mày, hai quảng đúng là nhìn đúng người"
-"mắc gì lôi tao vô?"
-"tại thích"
lai bâng giờ chẳng khác gì thằng mới ra trại, đần độn đéo thể chịu được. cứ nhảy cẫng lên, mới cho cơ hội thôi mà cỡ đó. đến lúc được tha thứ chắc lai bâng sẽ ăn thịt ngọc quý luôn quá
hội người đang tìm cách move on
@nnq
hey yo các bro
thầy tỉnh rồi đây
@nhđ
tỉnh ri hả 😔
@nnq
cút
tí tuổi
suốt ngày sốc jách
@nvh
ô mẹ??
đã tỉnh r cơ à
cá tỉnh ch
@nnq
ổng bất tỉnh mẹ r
ngủ như chết ấy
@nđt
chắc đang mơ tập thể dục với sếp đỏ nên ko muốn dậy
@nhđ
khó nha bro
tí cá tỉnh là m chết
@nnq
thg hiếu đi đâu đấy
s ko thấy ở ktx
@nvh
đi có vc th
sắp về r
@nđt
đi với 2 quảng thì nói mẹ đi
vừa mới thấy ở quán kem xg
@nnq
vc
con bỏ mẹ ở nhà để đi theo trai
@nhđ
con chim đú đần
@nvh
:)))
trôn trôn
chắc thg toàn nhìn nhầm
chứ lm j có chuyện đấy
@nđt
cố tin cho anh chim vui 🙄
@nhđ
qlai thì nói mẹ đi
bày đặt
@nvh
2 thg này hay
láo lếu
@lhp
t đang đọc dc cj v cmay??
@nnq
ê ổng sắp nổi điên r :))
*đã gửi 1 hình ảnh
@nhđ
🤣
dãy như con cá mắc cạn
@lhp
@nnq
dm m
ai cho m chụp dìm t 😡
@nnq
dạ đại ca bớt giận 😢
@nvh
thg quý ăn kem ko
t mua cho
@nnq
thiệt hả 🥺
dạ bé cóoooo
bé cảm ưn anh hiếu ạ
@lhp
xem nó tởm kìa
😒
@nđt
cmay ko thấy j sai sai à
@nnq
??
@lhp
??
@nhđ
???
@nđt
đã trả lời @nđt | vừa mới thấy...
↪ @nvh trùng hợp tht đấy
@lhp
😀
cho t mù dc ko
@nvh
:)) tiện đường gặp nhau th
kco chuyện j đâu mò 😊
@nnq
hoá ra
lòng ng chỉ đến v th s...?
@nvh
quên uống thuốc à
@nnq
má
kphai vì que kem thì t đã nghỉ chs với m lâu r
@nhđ
vật chất quyết định ý thức
@nnq
👍
-"tao về rồi đây"
văn hiếu mở cửa bước vào kí túc xá, trên tay cầm một bịch đồ ăn to tổ chảng
-"ủa về rồi hả, tưởng anh ở đó với hai quảng luôn chứ"
đức toàn vừa trêu vừa cười nắc nẻ, khiến văn hiếu chỉ muốn tán cho mấy phát vào mỏ
-"mày im. gọi bọn kia ra đây xem nào, tao mua cả đống đồ ăn mà không ăn là tao giết đấy"
-"hả, ai mua đồ ăn cơ?"
hữu đạt ló đầu ra từ phòng ngủ, mắt sáng rực lên khi thấy đống đồ ăn trên bàn mà văn hiếu vừa rước về
-"tao nè má, có bánh dâu mày thích này"
-"yêu hiếu nhất"
hữu đạt chạy tới lấy chiếc bánh dâu, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận lại hương vị của hạnh phúc, thật sự là ngon đến xúc động luôn
-"chim hôm nay sộp thế"
hoàng phúc vớ luôn một cái bánh để ngoạm, đồ ăn luôn là một sự chữa lành ngọt ngào khi bộn bè trong cuộc sống này ngày càng áp lực
-"kem của thầy đâu chim ơi"
-"đây, lắm trò quá"
văn hiếu đã phải đứng ở quán kem mất 10 phút để nhớ ra vị kem mà ngọc quý yêu thích, từ khi nào mà cậu lại chiều người bạn thân của mình như này nhỉ
-"khà khà, quý cảm ơn hiếu ạ"
-"bớt đi con ơi, cringe quá"
────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ──────────
17/5/2025.
pinky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com