Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sentimiento

Là yêu hay thù hận, là che chở hay dày vò?

Từ khi nào rồi ? Đã bao lâu rồi ?
___________

"Tối quá, lạnh quá, đau nữa. A hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ? Mà thôi bỏ đi"

      Giữa căn phòng u tối và lạnh lẽo ấy, thân ảnh ốm yếu tự dày vò bản thân trong góc tường lẩm bẩm. Em ở đây cũng lâu rồi, em chả nhớ lần này là lần thứ mấy nữa. Đã bao lâu rồi em không nhớ ánh mặt trời sáng như nào. Đã bao lâu rồi em không được gặp hắn. Phải hắn bỏ em vào đây rồi biến mất không lời từ biệt. Có mấy đêm em nghe trước phòng tiếng cười đùa của hắn với mấy ả đàn bà khác nhau có mấy đêm em còn chả thấy hắn đâu. Ban đầu em bực lắm, em cũng phản kháng nhưng dần em chả buồn để tâm nữa. Tâm trạng hắn tốt hắn sẽ đối xử với em tốt còn không thì ngược lại. Em chẳng qua chỉ là thứ hắn giải tỏa em đòi hỏi gì chứ.

" ngu ngốc"

Lần thứ mấy em nói câu này rồi, em chả nhớ nữa.

" Còn sống ?"

Lạnh lẽo thật, chả tin nổi đây là giọng gã người yêu ấm áp ban đầu của em. Là em tự lừa mình? Là em tự ảo tưởng ?

" Tao hỏi mày còn sống hả?"

Âm thanh vang lên lần nữa, nhưng lần này nó mang theo cơn giận của gã. Em nên nói gì bây giờ? Em lại tiếp tục bị đánh sao? Em lại tiếp tục chịu những trận đòn sao? Em không muốn! Làm ơn ai đó cứu em với! Nỗi đau của em làm ơn ai đó tới đưa em đi. Em cầu xin nhiều lần rồi tại sao? Tại sao không ai cứu em?

" Biết chống trả rồi ? Nay mày bị thằng nào xúi nói tao nghe?"

Gã vừa nói vừa túm tóc em, làm sao em trả lời gã bây giờ? Gã vừa làm cổ họng em bị thương mấy ngày trước mà? Gã quên rồi à?

" Biết gì không? Nay tao gặp bạn mày đấy, lũ đó cứ nheo nhẻo bảo tao trả mày cho chúng, mày nghĩ tao đã làm gì? PHẢI TAO ĐÃ CHO NHỮNG GÌ CHÚNG CÓ THỂ NHẬN, THẤY KHÔNG? TAO HẲN PHẢI NHÂN TỪ LẮM VÀ TỰ HÀO Ở ĐÂY NÓI VỚI MÀY RẰNG CHÚNG CÒN THỞ ĐẤY, DÙ HƠI YẾU."

Giọng gã từ tốn rồi nó đổi thành một chất giọng quái ác, gã miêu tả cái cách gã đã làm với bạn em .

"Tên điên"

Có lẽ giờ đó là những gì em có thể nghĩ về gã. Một tên điên thật sự. Nhưng mà, em vẫn yêu gã. Có phải em cũng điên như gã không?. Chả biết từ bao giờ em lếch cái thân thể đau nhức của mình tiến lại gẫn gã. Gã cũng cuối xuống nhìn em. Và chả biết điều gì sai khiến em hôn gã.

"Nhớ tao? Thôi vậy coi như nay mày cũng ngoan tao cũng có hứng. Bé ngoan nay anh chiều em!"

Đúng là tình yêu vặn vẹo, em yêu gã vậy gã yêu em không? Em tỏ tình gã đồng ý mà? Nhưng tại sao em lại bị đối xử như vậy? Rốt cuộc kẻ điên là gã hay là em? Ai mới là kẻ điên hiện tại. Chả nghĩ nữa em mặc cho gã ôm em vào lòng, mặc gã dày vò cơ thể em đến sáng, mặc cho thời gian trôi đi. Em chả muốn nghĩ gì nữa.
_______

Trời lại sáng. Căn phòng âm u giờ đây trở thành nơi em có thể đón ánh nắng. Có lẽ là phòng gã, phải rồi đêm qua gã đã hành hạ em cả đêm còn gì? Cả người em như vừa được tắm xong thơm tho hẳn còn mặc cả áo gã và gã đang ôm em. Tay em luồng qua những lọng tóc gã

"Izana, anh yêu em không?"

" Làm gì vậy?"

Tay cậu giật lại nhưng bị đôi bàn tay kia túm lấy được. Cổ họng cậu bị thương, sau đêm qua nó còn nặng hơn chả nói được gì nữa. Chỉ có thể làm vài kí hiệu để hắn hiểu được

"Đau không?"

"Anh ấy hỏi mình sao?"

"Anh tắm cho em rồi, với lại nghỉ ngơi đi khi nào khỏe hẳn anh dẫn em ra ngoài. Nằm đi anh lấy đồ ăn cho em"

Em hôn lấy gã, một nụ hôn nhẹ phớt qua môi gã, nó không sâu như cái cách gã hôn nhưng nó đủ để em bày tỏ sự cảm ơn của mình với gã. Có lẽ gã điên, em cũng điên như gã. Tình yêu vặn vẹo thật. Em nghe lời gã nằm nghỉ ngơi. Được một lúc gã vào phòng với một tô cháo nóng. Gã thổi từng muỗng đút cho em. Đã mấy tháng rồi em mới được ăn đồ gã nấu lại còn là gã đút cho. Mấy tháng trước em toàn phải ăn những món ôi thiêu, đồ bỏ đi có khi còn nhịn đói. Chả biết rốt cuộc giờ gã đối với em là thứ gì nữa. Có lẽ giờ tâm trạng gã đang vui? Phải không? Nói thì vậy chứ em cũng đói cũng thèm món ngon gã nấu, muỗng nào tới miệng em đều nuốt xuống cả. Chốc lát tô cháo đã vơi đi vài phần dù không hết. Xong xuôi gã còn cho em uống thuốc. Rồi gã lại ra ngoài bỏ em lại với căn nhà trống. Ít nhất nó không phải căn phòng gã nhốt em. Như vậy là đủ rồi.

_______
Em nằm đó chả biết bao lâu đến khi màn đêm buông xuống. Lúc em dậy cũng là lúc gã vừa về. Em phi ngay xuống nhà mặc cho cơn đau bao trùm cả cơ thể. Có lẽ người bình thường khó mà chịu nổi nhưng em vốn không vậy mà. Trước mắt em là bóng dáng gã đàn ông em yêu sâu đậm. Gã điên của em. Phải gã là của em dù gã không yêu em nhưng mà gã luôn muốn em mà?

"Xuống đây làm gì? Sợ tao dẫn con khác về?"

Em lắc đầu "Miễn em ở gần anh là đủ rồi"

"Em đẹp như anh ấy, thật tuyệt vì em thuộc về tôi cũng như anh ấy là của tôi. Một vật thế thân hoàn hảo" dòng suy nghĩ luôn chảy trong tâm trí gã khi mỗi lần thấy em. Em giống hệt anh ấy-sano shinichiro.

"Em ăn gì chứ? Tôi nấu cho"

"Em á? Gã hỏi em ? Làm sao nói gã biết bây giờ? Em không thể nói được"

Thấy người trước mặt cứ đứng đó chả động đậy gì. Giờ gã mới nhớ em không nói được.

"Vào đi tôi nấu cháo cho em. Mai ta đi khám cổ em vẫn đau à?"

Em gật đầu như đáp lại gã. Buổi ăn lại diễn ra như mọi lần gã có tâm trạng tốt. Gã chăm sóc em như chăm sóc một món đồ chơi bị bỏ lâu ngày. Tỉ mỉ từng chút một. Sau bữa ăn gã lại đưa em lên phòng. Hôm nay gã không dày vò em nữa chỉ đơn giản ôm em ngủ. Không biết yên bình như này bao lâu nữa. Nhưng với em là phúc giây hạnh phúc nhất rồi.

"Mong như này mãi"

_______________
Tui sẽ cố nốt phần cúi ehe 🫠🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com