Chap 14: Chiến dịch đêm Giáng Sinh
10 giờ đêm
Cạn ly!
Nhóm Doraemon đang tổ chức tiệc tại nhà, hôm nay là ngày 24/12, cũng đồng nghĩa với việc hôm nay là Giáng Sinh
- Thời tiết lạnh nhỉ - Med nói và uống ly sô-cô-la nóng trong tay mình
- Ừm ~ - Mon trả lời cụt ngủn
- Nhưng mà nè, tớ tự hỏi, bằng cách nào mà ông già Noel có thể giao hết toàn bộ số quà cho tất cả trẻ em trên thế giới chỉ trong một đêm - Kid hỏi - Chắc chắn là ít nhất phải có tới mấy trăm ông già Noel chứ
- Không đâu - Wang nói - Dựa vào sự chênh lệch múi giờ trên Trái Đất nên ông già Noel mới giao quà kịp đấy
Cả căn phòng im lặng, nghệt mặt ra...
- Là sao?...
Wang thở dài ngao ngán và lấy một tờ giấy và cây viết ra
- Có nghĩa là thế này... - Cậu ta bắt đầu diễn giải - Ví dụ như ở Tokyo là 10 giờ thì ở Việt Nam mới có 8 giờ thôi, đó là do Nhật Bản có múi giờ là 9, còn ở Việt Nam là 7 nên hai đất nước có sự chênh lệch nhau 2 tiếng đồng hồ
.
.
- Ồ...
Nhưng mà, nếu như phải phát quà cho cả thế giới thì chắc chắn phải có rất nhiều tuần lộc nhỉ - Rinho hỏi, mặt ngây ngô chẳng biết gì cả
- Ừ, có lẽ là ông già Noel phải đưa theo cả đội quân nặng gần mấy ngàn tấn theo ấy chứ - Wang trả lời - Mà nếu có lỡ cả cái hạm đội ấy rơi một cái là chết cả thế giới
.
.
.
.
.
.
sau đó Wang bị hội đồng do tội miệng thúi...
.
.
.
.
.
.
RẦM!!!!!!!!!
- Gì vậy - Cả đám quay lưng lại, quên cả việc đang xử đẹp Wang
Từ trong đám bụi, một ông già mập mạp, mặc bộ đồ đỏ, râu trắng như tuyết với khuôn mặt phúc hậu chui ra
- Đau lưng quá - Ông ta rên rỉ
Cả đám im lặng nhìn ông già (ngoài hình tinh) đó. Bỗng nhiên Rinho reo lên một cách vui sướng
- A! Ông già Noel
Rồi cả căn nhà bắt đầu nhốn nháo lên, người thì đem sữa, người thì lấy bánh quy, người thì mời ông già Noel ngồi, nói tóm lại là lộn xộn cả lên
_____________________________________
- Mà sao ông lại rơi từ trên trời xuống vậy - Mata hỏi - Vừa bị Thượng Đế đá khỏi thiên đường à
Cả nhóm quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt toé lửa khiến cậu im bặt
- Không - Ông già Noel thở dài - Mà là do cỗ xe tuần lộc của ta bị rơi xuống
Không một tiếng nói, rồi tất cả mọi người quay lại nhìn Wang...
- Miệng cậu linh thật...
- Hả?
- Chẳng biết giờ ta có giao quà kịp không đây. Haizz... - Ông ấy lạ thở dài một lần nữa
- Hay để chúng cháu giúp ông - Kid bỗng đứng hắt dậy, vỗ ngực một cách đầy tự tin
- Này, đừng có nói bừa - Mon kéo áo cậu ta
- Có sao đâu - Kid cười tươi - Sẵn tiện tham quan một vòng thế giới luôn
- Ừ, ý đó hay đấy - Med lên tiếng
- Tớ đồng ý cả hai tay! - Rinho hô
- Ừm... - Nichov gật đầu
- Nghe thú vị thật - Wang nói
- Tớ đi nữa - Mata chống cằm nói
Cả đám quay sang cười với Mon
- Mọi người ai cũng đi hết rồi, cậu ở nhà một mình ngoan nhé - Kid lên giọng trêu chọc Mon
- Ư...ừm, được rồi, tớ sẽ đi - Mon chau mày và trả lời
- Được rồi, xuất phát thôi - Kid la lớn
- À...khoan đã...cỗ xe của ta bị hư rồi
- Đừng lo, Wang sẽ sửa nó - Mata nói
- NÀY!!! Đừng có cái gì cũng kêu người ta làm hết, cậu chỉ biết suốt ngày ngủ thôi! - Wang hét lên
- Không chịu thua, Mata bật lại - Vậy còn cậu lúc nào cũng ở đó dạy đời người ta, tên mọt sách!
- Nhưng tôi biết dùng cái đầu của mình, tên thiểu năng!
- Còn tôi thì dùng sức mạnh, được chứ và đừng gọi tôi là thiểu năng, tôi học cùng lớp với cậu đấy!
Đại chiến xảy ra, cả hai người họ từ cãi lộn chuyển sang đánh đấm...
- DỪNG LẠI!!!!!!!
Thời gian ngưng động, Wang và Mata cũng thế. Một người thì nắm tóc, người thì nắm áo, chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Đó là Mon vĩ đại nhà ta đấy
- Hai người thôi đi - Mon cáu lên - Lúc nào cũng đánh với đấm, không thể ôn hoà hơn tí sao. Đôi khi tôi thấy hai cậu còn phiền phức hơn cả Rinho đấy! (Rinho: hả?)
Wang xịu mặt lại và cúi xuống, còn Mata thì quay mặt đi
- Xin lỗi nhau đi - Mon dứt khoát
Cả hai khó chịu nhìn nhau, họ đều có lòng tự trọng cả, nên không ai chịu nói trước
- Đồng thanh đi - Mon ngao ngán
- XIN LỖI - Mata và Wang đồng thanh hét lên, điếc cả tai
- Được rồi, xong chuyện, bắt đầu đi sửa cỗ máy đi - Mon chốt lại lời cuối và quay đi
Và rồi cả nhóm đi lấy dụng cụ và bắt tay vào việc liền nếu không sẽ không kịp
______________________________________
- Xong rồi - Med quẹt mồ hoi trên trán và cười
- Được rồi, khởi hành thôi - Ông già Noel nói và leo lên chiếc xe mới tinh của mình
- Khoan đã, phải mặc trang phục Giáng sinh chứ - Rinho cười
- Ừ nhỉ
.
.
.
.
Một lát sau, họ quay với bộ trang phục Giáng Sinh trên người
- Được rồi, đi thôi - Ông già Noel hô lớn
Thật kì diệu, cỗ xe bay lên không trung và lướt trên những cơn gió
- Mát thật - Rinho reo lên thích thú
Bay một hồi, cỗ xe tiếp đất tại một nóc nhà
- Ta sẽ làm trước, các cháu xem nhé - Ông già Noel nói và cầm hộp quà tiến tới cái ống khói
Ông ấy nhảy vào và...bị kẹt... Cái bụng phệ của ông già Noel bị kẹt ngay tại đầu ống khói, ông ấy đang cố gắng vật vã để có thể lọt vừa. Nhưng mọi nỗ lực đều thất bại...
Mọi người im lặng nhìn ông...
- Vâng, chúng cháu hiểu, đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi nhỉ - Mon nói - Chắc ông gặp phải tình cảnh này nhiều lần rồi ha
Sau nhiều lần đè ông già Noel xuống, cuối cũng lọt vừa. Chỉ sau 10 phút, ông ấy đã quay trở lại với bộ mặt đen thui
- Ôi không, người trong nhà đã nướng ông khét lẹt đến thế à - Mata hốt hoảng - Họ định lấy ông ra để thay thế cho con gà tây bị mất ư
- Tào lao - Kid cốc đầu Mata - Ông ấy bị người ta giả thành Bao Công xử án vụ chia con gà tây
- Ngu - Giờ đến lượt Med cốc dầu Kid - Chắc chắn trong nhà toàn là người da đen không nên ông ấy mới nhuộm da để nhập bọn chung để được ăn con gà tây
- Thôi đi mấy ba - Wang hét lên - Gà tây hoài, câu nào cũng có gà tây, cưới nó về làm vợ luôn đi. Ông ấy bị rơi vào đóng tro, được chứ
- Thôi, lẹ đi - Mon thúc giục - 12 giờ rồi đấy
- Ờ ờ, đi tiếp thôi - Nichov lười biếng nói và leo lên xe trước
_________________________________
5 giờ sáng
- Cuối cùng cũng phát xong, mệt đứt cả hơi - Mon nói
- Cảm ơn các cháu đã giúp ông - Ông già Noel cười hiền hậu (mặc dù cái đám này gây ra biết bao nhiêu là rắc rối, nhất là khi Rinho giỡn quá chớn xém tí là làm chết cả đám)
- Khoan đã, hôm nay là thứ mấy - Wang chợt bật dậy
- À, thứ hai - Med trả lời
Chúng ta cần đi học...
_____________________________
- Má ơi! Trễ bay giờ
- Bảy đứa kia! - Bà chằn đứng trước cửa, la nát cửa sổ, bể cánh cửa - Ra ngoài kia đứng 2 tiếng, mỗi đứa ghi 2 tờ kiểm điểm, làm vệ sinh 2 căn phòng, lau 2 cái sàn nhà cho cô. Đó là hình phạt (au: sao chị cái gì cũng 222 không vậy/bà chằn: tại chị sinh ngày 2/2/22 đó em)
Nhóm Doraemon lau cái sàn nhà tầng một và tầng hai sao mà có biết bao nhiêu người đi qua đi lại vẫn sáng sạch đẹp, dịu mát hương chanh
________________________________
Định tách làm hai chap mà do quá lười ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com