Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.1


C16.1

Ngày hôm sau~

Bạch Hiền thức giấc phát hiện bản thân đang nằm trên giường, mở mắt ra tìm Phác Xán Liệt thì thấy hắn ngồi bên cạnh ngẩn người. Cậu ngồi dậy, quỳ gối trên giường, đưa tay ôm lấy lưng hắn. Cảm nhận được cái ôm ấm áp của Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thản nhiên hỏi.

"Dậy rồi sao?"

"Ừm!"

"Tối hôm qua cậu đi đâu?"

"Bác và chị gái về nhà ông bà, tớ ăn cơm xong ra ngoài đi dạo một lát, cuối cùng đụng phải Nghệ Hưng ca đang say rượu, một mình Diệc Phàm ca xoay sở không được, tớ liền giúp một chút."

"Sao lại quay về nhanh như thế?"

"Không hiểu vì sao đêm qua tớ đột nhiên cảm giác trong lòng buồn bực, lo lắng, rất nhớ cậu, cũng chẳng biết vì cái gì, chính là muốn gọi cho cậu nhưng điện thoại hết pin. Muốn chạy về nhà sạc pin, kết quả nhìn thấy cậu khóc! Xán Liệt, nước mắt của cậu, tớ có thể cảm nhận được!"

"Bảo bối, tớ yêu cậu!"

"Ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Hiện tại không thể nói, đợi đến khi thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói cho cậu!"

"Ừm, tớ chờ!"

"Thật tốt a!" nói xong, Phác Xán Liệt ngáp một cái.

"Ngủ thêm một lát đi!" Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt nằm xuống, ôm hắn, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, tựa như dỗ dành một tiểu hài tử, trước kia đều là Phác Xán Liệt dỗ dành Bạch Hiền, hiện tại cậu cũng muốn dỗ hắn một lần.

Chậm rãi, Phác Xán Liệt đi vào giấc ngủ. Điện thoại Bạch Hiền reo, cậu vội vàng đứng lên, sợ tiếng chuông đánh thức Phác Xán Liệt. Khe khẽ ra khỏi phòng.

"Vâng, cho hỏi đây là?"

[Tôi là mẹ của Phác Xán Liệt, muốn gặp cậu nói chuyện!]

"Vâng, được! Chúng ta gặp nhau ở đâu?"

[Ngay quán cà phê sát trường học của cậu!]

"Vâng, khi nào thì được ạ?"

[Bây giờ có rảnh không?]

"Được, bây giờ con sẽ ra!"

Thẩm Hàm nói chuyện điện thoại với Bạch Hiền xong, đối với cậu cảm giác cũng không tệ lắm. Thế nhưng, tưởng tượng đến vì cậu mà đứa con mình hiểu rõ nhất ngay cả gia đình cũng không cần. Hiện tại, với Bạch Hiền chỉ còn lại chán ghét cùng căm hận!

Thấy Biện Bạch Hiền vào trong quán, vẫy tay kêu cậu lại, quan sát một chút, so với ảnh còn đẹp hơn rất nhiều, mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái. Bà ghét bỏ không đứng dậy!

"Chào cô, cháu là Biện Bạch Hiền."

"Tôi biết cậu, ngồi đi! Cậu có biết chuyện cậu và Xán Liệt bị trong nhà phát hiện?"

"A?......." Bạch Hiền thực sự ngạc nhiên, liếc nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, Thẩm Hàm liền kết luận, Phác Xán Liệt không nói cho cậu biết.

"Cậu có biết Xán Liệt vì cậu mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình?"

"Cô nói Xán Liệt cậu ấy, cậu ấy, đoạn tuyệt quan hệ với gia đình?!" Bạch Hiền có điểm kích động.

"Ừm, hi vọng cậu có thể khuyên nhủ nó, trở về nhận sai với ba, nói với nó, mẹ nó hiện tại đang bệnh. Còn nữa, nếu có thể thì...bảo trì khoảng cách đi!" Thẩm Hàm lo lắng mãi vẫn nói ra câu kia.

"Xán Liệt vì cậu mà vứt bỏ gia đình, vứt bỏ tập đoàn tài chính Phác thị! Ban đầu muốn giúp Xán Liệt khuyên nhủ ba nó, thế nhưng, ngoài dự kiến của tôi, nó vì cậu mà ngay cả gia đình cũng không cần, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn gia đình mình tan nát!"

"Vì cái gì....tất cả đều không nói cho tớ biết?"

"Xem ra Xán Liệt đem cậu bảo vệ rất chắc chắn! Những lời khó nghe tôi không muốn nói nhiều, tránh xa nó một chút, hi vọng cậu có thể lo lắng cho tiền đồ của nó mà khuyên nó về nhà!" Thẩm Hàm nói xong bước đi, bỏ lại một mình Bạch Hiền.

Bạch Hiền ngây cả người, đột nhiên đứng lên chạy về nhà. Phác Xán Liệt còn đang ngủ, Bạch Hiền đi đến bên giường ngồi xuống, ngắm nghía gương mặt Phác Xán Liệt, nước mắt không khống chế được rơi trên mặt sàn.

"Cậu ngu ngốc, đứa ngốc, vì cái gì không nói cho tớ biết? Không nói cho tớ biết ba mẹ cậu phát hiện, không nói cho tớ biết cậu đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, vì cái gì không nói cho tớ biết?! Vì cái gì lúc nào cũng một mình chịu đựng, có biết như vậy tớ sẽ rất đau không?"

"Chính là sợ cậu buồn nên mới không nói cho cậu!" Phác Xán Liệt không hiểu đã dậy từ khi nào, có lẽ hắn không ngủ

"Mẹ vừa mới tìm cậu sao?! Bảo bối, không cần lo lắng, tập đoàn tài chính Phác Thị tớ vốn không cần!"

"Gia đình thì sao? Cậu cũng không cần?"

"....Không cần." Phác Xán Liệt dừng một chút mới nói ra câu không cần.

"Đừng gạt tớ, không cần mà khóc thương tâm như vậy! Phác Xán Liệt, cậu như thế nào lại ngốc như thế?! Là vì tớ, ngay cả gia đình cũng không cần!"

"Tớ không ngốc, cho nên mới lựa chọn cậu, tuy rằng rất đau nhưng tớ biết đây là sự lựa chọn đúng đắn. Không có nhà, có lẽ tớ sẽ khổ sở đến khó chịu, nhưng không có cậu, tớ ngay cả sống cũng không thể!"

"Đồ ngốc."

Gắt gao ôm chặt lấy nhau, hai người chỉ im lặng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Bạch Hiền mở miệng,

"Xán Liệt, Bạch Hiền có phải hay không thực vô ích, cái gì cũng không giúp được cậu, không mạnh mẽ cũng chẳng đảm đương...."

"Chỉ cần có tớ ở đây, cậu không cần mạnh mẽ, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt! Cậu cũng không cần đảm đương điều gì, chỉ cần có tớ, mọi việc của cậu tớ đều gánh vác hết. Cho nên, vô luận cậu có nhiều mạnh mẽ hay nhiều đảm đương, chỉ cần có tớ, tất cả đều trở nên dư thừa. Trừ phi tớ rời đi, nhưng ngày đó rất khó xảy ra! Trừ phi cậu không cần tớ!"

"Xán Liệt, về nhà đi!"

"Ý gì đây?" Phác Xán Liệt dừng một chút.

"Mẹ cậu hiện đang bệnh, về nhà xem bà có khỏe không?"

"Chính là ba tớ, ông ấy...."

"Ông ấy là ba cậu, như thế nào lại không hi vọng cậu trở về!"

"Bạch Hiền, cậu phải hứa với tớ, bất luận thế nào cũng không rời đi!"

"Đứa ngốc, sẽ không, trừ phi cậu không cần tớ, tớ sẽ không đi!"

Phác Xán Liệt hôn Bạch Hiền, như muốn in lại ấn ký chứng minh cậu là của hắn.

....................

Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt đứng ở cổng do dự thật lâu, vẫn là bước vào.

"Thiếu gia!" Quản gia thấy Phác Xán Liệt thực kinh hỉ "Thiếu gia, cậu về rồi! Phu nhân rất đau lòng a, mau đi xem một chút đi!"

"Ừm!" Vội vàng trả lời quản gia, chạy vào cửa, đến phòng của mẹ, ở cửa phòng có thể nghe thấy bên trong có tiếng khóc.

"Phu nhân, bà ăn một chút gì được không??" Là thanh âm của người hầu.

"Vì thằng nghịch tử đó mà đáng sao? Vì một đứa con trai, nó ngay cả gia đình cũng không cần, làm sao còn có thể màng đến sống chết của em!" Phác Thuần có điểm tức giận lại có điểm bi thương.

"Đều vì mình! Vì mình bắt bảo bối lựa chọn! Vì cái gì? Hiện tại bảo bối bị mình bức đi rồi, mình vui lắm đúng không?!" Thẩm Hàm khóc lớn lên.

"Mẹ!" Phác Xán Liệt bước vào, Phác Thuần ngây dại! Thẩm Hàm cảm thấy không thình lình như vậy chứ! Xem ra, Biện Bạch Hiền vẫn là rất hiểu chuyện đi!

"Bảo bối!" Thẩm Hàm kích động chạy xuống giường, vì quá nhớ nhung mệt mỏi mà cả người không còn chút sức lực, ngã trên sàn nhà, Phác Xán Liệt vội chạy đến đỡ.

"Mẹ, cẩn thận một chút!"

"Hừ! Mày còn quay về làm gì?" Phác Thuần lên tiếng, tuy rằng lời nói rất không khách khí nhưng không khó để nhận ra sự vui sướng xen lẫn bên trong.

"Con về thăm mẹ!" Phác Xán Liệt mặt không chút biểu cảm nói ra câu này.

"Bảo bối, con xin lỗi ba rồi về nhà được không?" Thẩm Hàm ôm lấy Phác Xán Liệt.

"Mẹ, thực xin lỗi!" Phác Xán Liệt cúi đầu xin lỗi mẹ, "Hôm nay là Bạch Hiền bảo con trở về!"

"Trong mắt mày còn có ba mẹ không? Mày muốn chọc cho chúng ta tức chết mà! Tao sẽ không bỏ qua cho Biện Bạch Hiền!"

"Ba, là ba muốn bức con phải không?"

"Mày có ý gì?!"

"Không có Bạch Hiền, con sẽ chết!"

"Nghịch tử! Mày như thế nào lại nghĩ như vậy?! Đến nước này còn nói ra câu đó, hôm nay nếu mày dám ra khỏi cửa, thì vĩnh viễn không được quay lại, ta sẽ thông báo với người hầu không được cho mày vào cửa. Mày không còn là Phác thiếu gia, mọi người ở Phác gia sinh lão bệnh tử đều không cùng mày có quan hệ!!!!!!!" Phác Thuần phẫn nộ nói ra những lời này.

"Con xin lỗi!" Phác Xán Liệt chuẩn bị ra bước ra cửa.

"Lão gia!" Người hầu thét một tiếng chói tai.

"Ông xã! Xán Liệt, ba con ngất rồi!" Phác Xán Liệt quay đầu lại, lên tiếng trả lời.

"Quản gia! Mau gọi bác sĩ, mau lên!"

Thật lâu sau đó, bác sĩ từ phòng Phác Thuần đi ra.

"Bác sĩ Lý, ba tôi thế nào??"

"Gặp phải kích động rất lớn, về sau khi tỉnh dậy đừng làm ông ấy tức giận! Bằng không sẽ rất nguy hiểm!"

"Vâng! Đã biết!"

"Bảo bối, con nghe lời được không?" Thẩm Hàm cầu xin Phác Xán Liệt.

"Mẹ, trước hết đừng nên như vậy, con biết mình nên làm gì!"

Buông tay Thẩm Hàm đi vào phòng, Phác Thuần nằm trên giường, cau mày, sắc mặt thực sự nhợt nhạt.

"Ba..." Phác Xán Liệt gọi một tiếng, thế nhưng Phác Thuần lại từ từ nhắm hai mắt. Phác Xán Liệt bi ai nở nụ cười, tiếp theo nói "Ba, con biết ba tỉnh, chính là ba còn giận, không muốn gặp con thôi! Ba, chuyện của Bạch Hiền, con nghĩ mình chỉ có thể nói xin lỗi."

Thấy Phác Thuần khẽ nhíu mày, Phác Xán Liệt nói tiếp.

"Ba, ba còn nhớ lúc trước, có một lần ba dẫn con lên xe ngựa đi chơi, thấy rất nhiều tình nhân, con thực ngốc mà hỏi 'Vì cái gì mà mấy anh trai với chị gái thân mật như vậy, chẵng phải lão sư bảo nam nữ thụ thụ bất thân sao?' ba đáp lại 'Bọn họ là tình nhân, chỉ cần yêu nhau sẽ không có nam nữ thụ thụ bất thân như con vừa nói, tựa như ba và mẹ!' rồi bỗng dưng con thấy hai nam sinh hôn môi, cảm giác thực nghi hoặc, ba chỉ nói một câu 'chân ái là không có cấm kị'. Lúc ấy còn nhỏ, con không thể hiểu hết những lời này, về sau lớn lên một chút, tiếp thu cái gọi là truyền thống giáo dục, thậm chí con có chút phản cảm, càng khó lý giải cho câu nói kia, thẳng đến khi gặp Bạch Hiền.

Vì cái gì tại thời điểm đó ba có thể nói ra như vậy nhưng bây giờ lại không chấp nhận Bạch Hiền? Vì cái gì phải bức con? Ba, con rất yêu người, từ nhỏ đến lớn, người không giống những nhân sĩ thành công khác chỉ biết làm việc mà xem nhẹ con cái. Còn nhớ rõ có khoảng thời gian bởi vì ba muốn con kế thừa công ty, con thực chán ghét, nổi loạn điên cuồng, thế nhưng hai người vẫn yêu thương con, nuông chiều con dù cho con cố tình gây sự.

Người ta nói có tiền bạc tình. Kẻ nhiều tiền thì con cái họ càng thiếu tình thương, người trong nhà giống như một đám người máy mà những đứa trẻ đó cũng không ngoại lệ, chúng nó không có được sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng ba thì không phải vậy, từ nhỏ ba mẹ đã sủng con, nuông chiều con, cho con rất nhiều yêu thương, nếu hai người không thương yêu con, nếu hai người nuôi lớn con như buôn bán máy móc, con hiện tại sẽ chẳng phải mâu thuẫn rối rắm như bây giờ. Con có thể quyết đoán hơn nữa mà không chút lưu luyến lựa chọn Bạch Hiền.

Thế nhưng ba mẹ cho con tất cả đều là tình thương, con không thể phủ nhận, ba mẹ tốt như vậy, con không thể bỏ lại. Bạch Hiền tốt như vậy, con không thể buông tay. Tuy nhiên hiện tại con không thể tự kiềm chế, Bạch Hiền với con mà nói chính là vực sâu, rơi vào rồi sẽ không ra được, chính là con cam tâm tình nguyện nhảy vào! Ba, người có thể chiều con một lần nữa được không?"

Phác Xán Liệt nói xong có điểm nghẹn ngào.

"Ba, người nói đi!"

Thấy ba vẫn không phản ứng, tính từ bỏ mà bước ra cửa. Phác Thuần đột nhiên lên tiếng.

"Bởi vì con là con của ta a!" Thanh âm khàn khàn mang điểm suy yếu.

Phác Xán Liệt chậm rãi quay đầu, nhìn Phác Thuần.

"Con người luôn như vậy, thấy người khác làm bất cứ điều gì đều có thể bình thản mà nói ra câu không sao đâu, đó có thể là đạo lý lớn. Thế nhưng khi trường hợp ấy rơi vào bản thân mình, sẽ rất khó cư xử như đối với người qua đường!"

"Con lại đây." Phác Xán Liệt nghe ba gọi chậm rãi bước qua, Phác Thuần vẫy tay ý bảo hắn kê sát tai tới nói thầm.

"Vâng! Con đáp ứng!" Phác Xán Liệt nói ra những lời này giống như toàn thân hao tổn hết khí lực.

"Kết thúc!"

"Cho con...thêm chút thời gian!"

"Hai ngày!" Phác Xán Liệt ra khỏi phòng, hai chân đều run rẩy, lòng bàn tay vì quá khẩn trường mà chảy đầy mồ hôi.

Bạch Hiền, tớ yêu cậu, nhưng là, thực xin lỗi.

Phác Xán Liệt buổi tối không ở lại nhà, đi đến nhà Bạch Hiền. Thời gian không còn nhiều, chẳng phải sao?

Đẩy cửa ra, liền thấy Bạch Hiền nằm trên sô pha ngủ. Tên ngu ngốc này, không sợ cảm lạnh, bước đến nghĩ muốn ôm Bạch Hiền vào phòng ngủ, lại không cẩn thận làm cậu thức giấc.

"Xán Liệt, trở về rồi?"

"Ừm, như thế nào lại ngủ ở sô pha?"

"Tớ đợi cậu a! Chính là không ngờ lại ngủ quên."

"Đứa ngốc, sao không gọi điện hỏi tớ khi nào trở về? Nếu đêm nay tớ không quay lại, cậu chẳng phải sẽ ngủ ở đây cả tối sao?"

"Không nỡ quấy rầy cậu thôi!"

"Ngủ ngoài này cảm lạnh thì biết làm thế nào! Về phòng đi!" Vòng tay ôm lấy Bạch Hiền, bế cậu về phòng.

Bạch Hiền ngốc như vậy, làm sao yên tâm để cậu một mình, chính là....thực xin lỗi, bảo bối, tương lai của chúng ta, tớ không có năng lực.....

Ra khỏi phòng gọi điện cho baba.

"Vâng, ba, con quyết định, sẽ chia tay với Bạch Hiền, thế nhưng có thể...cho con thêm một tuần nữa được không?"

[Ừm...có thể.]

"Vâng!" Phác Xán Liệt tắt điện thoại, ngồi trên sô pha ngẩn người, ánh mắt trống rỗng bất lực.

Ở khe cửa có một thân ảnh, nghe được tất cả. Bạch Hiền ngơ ngác trở về giường, trốn kỹ vào trong ổ chăn, khuôn mặt không nhìn rõ vì bị nước mắt dính ướt nhẹp, rất khó chịu đi!

Phác Xán Liệt, cậu phải buông tay sao? Nếu quyết định buông tay, vì cái gì còn muốn một tuần? Chẳng phải đã nói sẽ không bỏ cuộc? Thế nhưng hiện tại? Bất quá, như vậy mới đúng, làm gì vì một Bạch Hiền mà có thể vứt bỏ gia đình, vứt bỏ tập đoàn tài chính Phác Thị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: