The lily of valley
⚠Spoiler for lore⚠
Wilbur trằn trọc suốt đêm, đầu luôn suy nghĩ về những lời nói của Philza lúc mới sáng.
Hắn châm một điếu thuốc, nhẹ rít, cảm nhận rựng làn khói cay độc trong miệng rồi phả ra. Đây không phải lần đầu hắn mất ngủ, mà hắn trước giờ cũng chẳng thể ngủ, chỉ khác về việc hắn hôm nay có một lí do chính đáng để thức.
Hình ảnh Tommy đứng ngoài cửa nhà Philza vẫn luôn khiến hắn đau đầu, những lời muốn nói lại nuốt ngược lại, một phần nào đó trong người hắn vẫn đang nhắc nhở, hắn chưa sẵn sàng.
"Có ai mà con đã từng mắc sai lầm trong quá khứ chưa?"
"Wilbur?"
Wilbur đã từng mắc sai lầm với tất nhiều người trong quá khứ, 13 năm rưỡi ở Limbo thật sự khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, về việc xin lỗi tất cả những người hắn đã tổn thương, nhưng lại không thể nói xin lỗi một lời với Tommy.
Hắn chưa sẵn sàng, hắn không xứng, hắn không xứng với sự tha thứ của Tommy, hắn không thể chập nhận cái việc mình đã tự tay dập tắt đi chính ánh sáng của mình.
Hắn yêu Tommy rất nhiều.
"Vậy....cái tên Tommy thế nào? Thomas, Tommy!"
Thật sự rất, rất nhiều.
"Em nghĩ chúng ta nên đặt tên cho đất nước của chúng ta là gì?"
"Manburg? Mantopia? Em chẳng biết nữa..."
"Manburg nghe có vẻ hay đấy, L'Manburg thì sao?"
"L'Manberg! Em thích cái tên ấy."
Hắn nợ cậu rất nhiều lời xin lỗi, nhưng đông thời lại không thể tự mình nói lên nó.
Hắn đúng là một người anh tồi đúng không?
"Hửm, gì đây?"
"Hoa linh lan, em tặng nó cho anh thay cho lời xin lỗi. Em thật sự chẳng giỏi trong việc xin lỗi gì cả đâu, vậy nên em sẽ nhờ nó gửi lại lời xin lỗi của em cho anh!"
"Không không Tommy, em định xin lỗi về việc gì cơ?"
"Về trên duet của em với Dream, em làm mất đi độc lập của L'Manberg trong chính trận dút đấy....dù chúng ta đã có lại độc lập rồi nhưng—"
Wilbur bất chợt ôm lấy Tommy khiến cậu bất ngờ, tay vỗ vỗ lưng anh.
"Em nói gì sai sao?"
"Em đã làm rất tốt rồi Tommy, anh rất tự hào về em. Nào, bây giờ ra khỏi văn phòng anh và đi chơi với Tubbo đi, anh cá là nhóc ấy đang đợi em ở chỗ cũ đây."
Wilbur hoàn toàn không đỗ lỗi cho Tommy vì bất cứ điều gì, anh còn thấy rất hối hận khi kéo Tommy vào những thứ nguy hiểm nay, thằng nhóc vẫn còn quá nhỏ để chịu đựng chúng.
Bông hoa linh lan vẫn được anh chấp nhận, nhưng anh sẽ coi nó như một món quà, không phải lời xin lỗi nào cả, anh không trách Tommy.
Điều đáng trách bây giờ chính là bản thân anh.
Nhắc mới nhớ, Tommy vẫn luôn nhìn vào bức ảnh hoa linh lan trên trước cửa phòng Phil, cậu trông có vẻ rất thích thú đối với nó.
Ít nhất thì anh nghĩ là vậy.
============================•
Một oneshot nhỏ về c!crimeboys và một chút headcanon trong đâu tôi.
🌹Mọi người có thể xem lore gần đây nhất của Wilbur để biết thêm chi tiết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com