29. Nghề phát tài
Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh không có năng lực phán đoán thời gian chuẩn xác, anh sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến Tại Trung có thể trở thành siêu trộm xuất sắc, là cậu căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút.
Hoàng Ưng nghe xong liền bóp bóp trán. Anh ta thật sự quên mất người này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là Ám Vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cậu ở cả hắc bạch đạo có khi còn hơn anh ta ấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo chích, vua tốc độ của giới đua xe bây giờ bị giữ ở bên lão đại, khiến Hoàng Ưng quên mất lai lịch hoành tráng của Tại Trung. Anh ta đột nhiên thấy mình quá thất bại.
Hoàng Ưng bất giác liếc nhìn vết cắn và vết bầm tím trên cổ Tại Trung, rồi đảo mắt xuống đôi chân chạy như bay của cậu. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cậu có lên tận trời mây, cậu cũng phải cúi đầu khuất phục.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Tại Trung vừa ăn vừa lái xe: "Bỏ xuống đi, còn ra thể thống gì nữa".
Tại Trung tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ưng, cậu phản bác: "Tôi không phải là người hầu của anh. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi". Vớ vẩn, cậu buộc phải nhẫn nhịn Trịnh Duẫn Hạo, do hắn nắm được nhược điểm của cậu. Dựa vào gì cậu cũng phải nghe theo Hồng Ưng. Lần này cùng Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tên lửa đạn đạo, xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn.
Miệng nói thì nói vậy, nhưng Tại Trung vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Trịnh Duẫn Hạo qua gương chiếu hậu. Hồng Ưng không thể lấy mạng cậu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn có thể.
Trịnh Duẫn Hạo vốn trầm mặc ở hàng ghế sau. Thấy Tại Trung liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cậu.
Tại Trung thấy Trịnh Duẫn Hạo không hài lòng với hành vi của cậu, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, không động thủ cũng không lên tiếng cấm đoán. Cậu liền cười hì hì, cầm một miếng bánh Tam minh trị (bánh mỳ kẹp) đưa về phía sau cho Trịnh Duẫn Hạo. Cậu sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ "tốt". Một khi cậu thành công trong việc lấy lòng Trịnh Duẫn Hạo và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cậu. Đến lúc đó, cậu có thể bắt đầu lần mò tung tích của Hiền Trọng. Đây là chiêu Tại Trung học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp ý các đại nhân đến mấy, cậu cũng không thể có cơ hội rời khỏi tổ chức.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Tại Trung giơ tay đưa đồ ăn sáng cho Trịnh Duẫn Hạo. Hoàng Ưng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu. Theo Trịnh Duẫn Hạo bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này. Hoàng Ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, đuôi mắt vẫn cười cười.
Trước hành động của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cất giọng lạnh lùng: "Chú ý lái xe".
Thấy Trịnh Duẫn Hạo không tỏ ra tức giận, Tại Trung nhún vai. Không ăn thì thôi, cậu đã chia đồ ăn rồi đấy nhé, sau này đừng nói cậu không làm tròn bổn phận của một người hầu. Tại Trung rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
.
.
Đoàn xe đi từ khu ngoại ô này đến một khu ngoại ô khác, trên đường không gặp bất cứ sự cố nào. Tại Trung cảm thấy hơi kỳ lạ, đồng thời cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai muốn ngày ngày sống trong cảnh bắn giết nhau.
Đoàn xe tới một nơi có vẻ hoang vắng, vượt qua trùng trùng trạm gác. Khi Tại Trung dừng xe, cậu liền bị biển hoa trước mắt mê hoặc. Biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời, màu sắc rực rỡ, những bông hoa đẹp một cách kỳ dị.
"Trịnh lão đại!"
Một đám đàn ông mặc complet chỉnh tề đứng thành hàng bên lề biển hoa, cung kính cúi gập người chào Trịnh Duẫn Hạo đang từ trên xe bước xuống. Người đàn ông trung niên đứng đầu tiên lộ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng không thể không cúi đầu bước lên dẫn đường cho Trịnh Duẫn Hạo.
Tại Trung cũng xuống xe, cậu ngửi mùi thơm của hoa do cơn gió thổi đến, một mùi thơm ngọt ngào muốn say. Tại Trung đột nhiên cảm thấy tức ngực, mùi hương hoa này hình như không bình thường.
"Đừng có ngửi". Một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau. Tại Trung không quay đầu, người đi sau cậu là Hoàng Ưng.
"Lại đây". Trịnh Duẫn Hạo đi trước cũng không ngoảnh đầu, chỉ cất giọng lạnh lùng.
Tại Trung đầu óc bắt đầu quay cuồng, đi nhanh hai bước đến bên Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo giơ tay giữ chặt đầu Tại Trung ép vào vai mình, rồi đưa cậu tiến về phía trước.
Mắt và mũi Tại Trung bị bịt chặt bởi đầu vai Trịnh Duẫn Hạo, cảm giác choáng váng từ từ biết mất. Tại Trung vừa sải bước rộng theo Trịnh Duẫn Hạo vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên, Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt đầu cậu, không cho cậu cơ hội ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa. Vào trong một tòa nhà toàn bằng kính, Trịnh Duẫn Hạo mới thả cậu ra.
.
"Trịnh lão đại, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu Trịnh lão đại không làm, hay là lão đại để chúng tôi làm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ nộp cho Trịnh gia một khoản nhất định, như vậy có được không?". Trịnh Duẫn Hạo vừa ngồi xuống, Tại Trung còn chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp.
"Ông muốn làm?" Trịnh Duẫn Hạo tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa: "Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Trịnh lão đại, anh hãy ra giá đi!".
Trịnh Duẫn Hạo nhếch mép: "Thương lượng? Ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với tôi?"
Tại Trung thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt, cậu bất giác cau mày. Tên Trịnh Duẫn Hạo này ngạo mạn quá, chẳng nể mặt người khác chút nào. Tuy nhiên, gia chủ của Trịnh gia hoàn toàn có quyền hống hách. Tại Trung đột nhiên thấy thương hại người đàn ông đó. Ông ta bị uy hiếp, bị coi thường giống như cậu.
"Không dám, không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á. Trịnh lão đại không thể một câu hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó, Trịnh lão đại..."
Tại Trung nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt, rồi cậu đưa mắt về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cậu rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi quay lưng lại phía mình, Tại Trung liền nhón nhân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, Tại Trung chỉ cười cười. Cậu hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ.
Tại Trung cuộn người trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao đối phương cũng chỉ để một người đàn ông ở bên trong. Trịnh Duẫn Hạo lại không nhìn thấy cậu, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy.
Chít, chít. Vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của Tại Trung đột nhiên rung nhẹ. Tại Trung giật mình mở mắt, giơ tay phải sờ lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của Tại Trung, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly gần. Tại Trung sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com