Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Cướp lấy

Thấy Tại Trung ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ trước mặt, Trịnh Duẫn Hạo hài lòng gật đầu. Hắn nói với Hồng Ưng: "Lam Bang sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự? Có cách nào phá giải không?". Đối đầu với Lam Bang hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết. Đây chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng việc Trịnh gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao Lam Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ.

Hồng Ưng lắc đầu: "Không ạ. Do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối từ Lam Bang. Hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ".

Nghe vậy, Trịnh Duẫn Hạo sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hắn từ từ quay sang Tại Trung đang cúi gầm mặt ăn cơm. Hôm đó Tại Trung làm thế nào phát hiện ra? Nếu cậu có thể phát hiện thì hắn cần gì đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt.

"Tại Trung..."

"Không đưa". Trịnh Duẫn Hạo còn chưa nói dứt câu, Tại Trung lập tức từ chối. Tuy cậu không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cậu. Đây không phải là lỗi của cậu.

Đến giờ mới biết, hắn đưa cậu đến đây không phải để ăn cơm mà là muốn cướp đồ của cậu. Cho hắn cũng được, nhưng phải bàn điều kiện.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung lạnh lùng: "Cậu thử nói lại một lần!"

Tại Trung ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cất giọng lạnh không kém: "Nói bao nhiêu lần cũng vậy. Không đưa là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn còn muốn lấy đồ của tôi. Không có cửa".

Hoàng Ưng nghe xong thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến Tại Trung hôm nay to gan như vậy, hóa ra chỉ vì một miếng ăn. Cậu Tại Trung này đúng là hết nói nổi.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn chòng chọc Tại Trung, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung biết phong ba bão táp sắp đến với mình. Nhưng cậu vẫn quay đầu đi, không đưa là không đưa, nhìn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trước đó Tại Trung thầm nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện Trịnh Duẫn Hạo, ý nghĩ đó bị cậu ném ra tận Thái Bình Dương.

"Á..." Tại Trung vừa quay đầu đi, cánh tay cậu bị một lực kéo rất mạnh. Tại Trung chỉ cảm thấy toàn thân cậu nhẹ bẫng, bị đẩy xuống dưới đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực cậu đột nhiên đau nhói.

Nhưng cũng chỉ trong một hai giây. Tại Trung còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh kéo cậu ngược trở lại. Khi hoàn hồn cậu phát hiện mình đã ngồi trên đùi Trịnh Duẫn Hạo. Cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt Tại Trung tái mét.

Trịnh Duẫn Hạo cau mày nhìn người trong lòng. Hắn vốn định ném cậu xuống đất nhưng chợt thấy gương mặt lộ vẻ đau đớn của cậu, hắn bất giác kéo cậu ngồi lên đùi. Chứng kiến cảnh Tại Trung thở hổn hển, Trịnh Duẫn Hạo đặt tay lên ngực Tại Trung, cất giọng trầm trầm: "Đau hả?"

Thật ra, ngực Tại Trung không đau bằng cánh tay bị Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt. Thấy Trịnh Duẫn Hạo vừa xoa ngực mình vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Tại Trung đột nhiên hết tức giận. Cậu cúi đầu đáp: "Đau".

Nghe vậy Trịnh Duẫn Hạo liền cau mày. Có lẽ vừa rồi do hắn dùng lực mạnh quá. Hắn kéo Tại Trung dựa vào người mình rồi giơ hai tay cởi cúc áo trước ngực Tại Trung, để kiểm tra vết thương.

Những ngày vừa qua, vết thương của Tại Trung đều do Trịnh Duẫn Hạo bôi thuốc và băng bó. Ban đầu, Tại Trung còn thấy phẫn nộ và ngượng ngùng. Nhưng sau đó cậu quen dần, không có cảm giác gì khác. Vì vậy, khi Trịnh Duẫn Hạo cởi cúc áo Tại Trung, cậu hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chẳng có gì bất thường. Tại Trung đưa mắt đi chỗ khác để Trịnh lão đại muốn làm gì thì làm.

Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và Lập Hộ ở phía đối diện, Tại Trung đột nhiên thấy đầu nổ tung, mặt cậu đỏ bừng. Cậu liền nắm chặt hai vạt áo sơmi trước ngực, định nhổm dậy chạy ra khỏi lòng Trịnh Duẫn Hạo. Xấu hổ chết đi được.

"Cậu làm gì vậy? Ngồi yên". Động tác Trịnh Duẫn Hạo còn nhanh hơn phản ứng của Tại Trung. Vừa cảm thấy Tại Trung định đứng dậy, bàn tay Trịnh Duẫn Hạo lập tức giữ chặt người Tại Trung.

Lúc này, mặt Tại Trung nóng đến mức có thể đem ra rán trứng. Thấy không thể thoát khỏi Trịnh Duẫn Hạo, cậu liền quay người, dúi đầu vào ngực hắn hỏi khẽ: "Tôi mới muốn biết anh định làm gì?"

Trịnh Duẫn Hạo cau mày: "Ngồi im". Vừa nói hắn vừa xoay người Tại Trung. Hắn chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà, có cần phải phản ứng dữ thế không?

Tại Trung túm lấy ngực áo Trịnh Duẫn Hạo không chịu buông tay. Thấy Trịnh Duẫn Hạo muốn lật người mình, cậu bất giác cắn cắn ngực Trịnh Duẫn Hạo thì thầm: "Có người ở đây".

Nghe vậy, Trịnh Duẫn Hạo liền ngẩng đầu nhìn đám Hồng Ưng đang cúi gằm mặt. Hắn lại cúi xuống chăm chú nhìn Tại Trung, chỉ thấy mặt cậu đỏ ửng. Một lúc sau, Trịnh Duẫn Hạo vỗ nhẹ lên lưng Tại Trung: "Nói đi, cậu muốn gì?"

Tại Trung còn đang xấu hổ nên vài chục giây sau mới hiểu ý Trịnh Duẫn Hạo hỏi cậu về vụ chiếc hoa tai. Tại Trung liền mỉm cười ngồi thẳng dậy: "Tôi muốn biết tung tích của Hiền Trọng".

Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo cất giọng lạnh lùng: "Tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa à?"

Nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung lập tức giơ tay, chỉ vào vết bầm tím trên đó: "Đau chứ. Sao có thể không đau".

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lóe một tia khác lạ, Tại Trung bất giác nhíu mày. Cậu có nói là cậu đau ngực đâu, tại hắn hiểu nhầm đấy chứ, không phải lỗi của cậu. Trịnh Duẫn Hạo tỏ ra quá quan tâm lo lắng đến vết thương của Tại Trung, khiến cậu cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá có lỗi với bản thân, mặc dù cậu xui xẻo mới bị thương chứ không phải vì cứu hắn.

Trịnh Duẫn Hạo gằn giọng: "Rất tốt".

Bàn tay Trịnh Duẫn Hạo bóp chặt thắt lưng Tại Trung. Cậu chửi thầm trong lòng, nhìn hắn bằng một vẻ ấm ức: "Tôi không lừa anh".

Thấy vẻ mặt oan ức của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo dần thả lỏng tay: "Không có".

"Không có? Ý anh là gì vậy? Trịnh lão đại, nếu anh không cho tôi biết tung tích của Hiền Trọng, tôi sẽ không đưa anh chiếc hoa tai của tôi". Tại Trung nổi cáu trừng mắt với Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, cất giọng đanh thép: "Cậu đừng quên, cậu là người của tôi, tài sản của cậu cũng thuộc về tôi". Vừa nói hắn vừa dùng sức giữ chặt người Tại Trung, một tay đưa lên định tháo hoa tai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm