82. Kim tử tháp
Bánh xe ma sát trên nền cát lao như tên bắn về phía hai chiếc xe Jeep đuổi theo ở phía sau. Do cát bay mù mịt nên những kẻ đuổi theo không nhận ra, đám người đang chạy trốn dám quay đầu đi ngược lại bọn chúng.
Trước đó, mục đích của Trịnh Duẫn Hạo đến Ai Cập là để tìm người. Tuy hắn biết đây là địa bàn của Lam Bang, có sự uy hiếp tuyệt đối với hắn nhưng hắn vẫn quyết định không mang theo nhiều vũ khí để tránh đánh rắn động cỏ. Vì vậy bây giờ nhóm Trịnh Duẫn Hạo chỉ có mấy khẩu súng tùy thân, tất nhiên chúng cũng là loại vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới.
Trong cơn bão cát, Tại Trung nhắm tịt mắt, tay vẫn nắm chặt vô lăng, chiếc xe cậu lái lao điên cuồng về phía trước. Chỉ một vài phút sau, chiếc xe Jeep của Tại Trung hoàn toàn lộ ra trước đầu xe đang đuổi theo.
Đúng vào thời điểm đó, Tại Trung nghe thấy tiếng súng nổ kịch liệt, tiếng súng phát ra từ nhóm của Trịnh Duẫn Hạo hết sức đanh thép và lạnh lùng chứ không hỗn loạn.
Mắt Tại Trung đã đầy cát nên cậu không thể mở ra, cậu chỉ biết chân nhấn ga, giữ nguyên tốc độ cao lao về đằng trước.
Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là một luồng khí nóng tràn tới, lực đạo mạnh khiến chiếc xe Jeep của cậu nhảy chồm chồm. Bên tai Tại Trung xuất hiện tiếng sắc nhọn giống như viên đạn sượt qua, khiến tim cậu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếp đến là tiếng những mảnh kính vỡ vụn, làm cho Tại Trung toát mồ hôi lạnh.
Đầu Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo ấn xuống bàn lái, cậu muốn ngẩng đầu lên cũng không được. Lúc này, cậu lái xe hoàn toàn dựa vào cảm giác và quyết tâm sống chết đến cùng.
"Dừng lại". Giọng nói bá đạo của Trịnh Duẫn Hạo vang lên bên tai Tại Trung. Tại Trung lập tức đạp vào phanh xe. Bánh xe rít lên trên mặt đường và dừng lại trong giây lát.
Tiếng súng nổ đột nhiên vang rền rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh đến mức con người dường như chưa nhận ra có cuộc đọ súng, mọi chuyện đã kết thúc. Trên sa mạc chỉ còn lại tiếng gió thổi và tiếng thở của con người. Tại Trung vẫn nhắm nghiền mắt, tai nghe thấy đám Hoàng Ưng mở cửa ô tô xuống xe. Đến lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tựa người vào thành ghế phía sau, xem ra mạng sống của cậu đã được bảo toàn.
"Không tồi, không tồi". Hoàng Ưng lên tiếng tán thưởng. Tại Trung đưa tay sờ mặt, trên mặt cậu là một lớp cát dày, khiến làn da của cậu trở nên thô ráp.
Mặt trời chiếu ánh nắng như thiêu như đốt xuống sa mạc. Khi sờ lên mặt, Tại Trung mới phát hiện mặt và lưng cậu đã ướt đẫm. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cậu không để ý, bây giờ mới thấy mặt đầm đìa nước, quần áo ướt rượt. Tại Trung cười gượng, hóa ra cậu cũng có lúc sợ hãi và căng thẳng đến mức này. Tại Trung lắc đầu rồi mở cửa bước xuống xe.
Cát chui cả vào mắt, bây giờ Tại Trung mới bắt đầu cảm thấy đau rát, cậu đứng bên cạnh xe không ngừng chớp mắt nhưng mắt cậu vẫn không thể mở ra.
"Khóc đi". Thấy Tại Trung đứng bất động một chỗ, toàn thân dính đầy cát vàng, tay muốn dụi mắt nhưng lại không dám, Trịnh Duẫn Hạo liền bước lại gần ôm cậu vào lòng.
"Tôi không khóc được". Tại Trung ngẩng mặt đối diện với Trịnh Duẫn Hạo, chân cậu hơi mềm đi để toàn thân dựa vào người hắn. Tại Trung không phải là diễn viên, đâu có tài nói khóc là khóc. Hơn nữa cậu vốn kiên cường quen rồi, bảo cậu cười thì dễ, khóc thì hơi khó.
Trịnh Duẫn Hạo không lên tiếng, tay bóp mạnh vào eo Tại Trung. Tại Trung đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhức tê tê buồn buồn vào đến tận xương tủy, mắt cậu đột nhiên ngân ngấn nước. Chỗ đó là chỗ nhạy cảm và điểm nhột nhất của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đáng chết chọc đúng điểm yếu của cậu.
Nước mắt chảy ra, mang theo những hạt cát vàng nhỏ li ti. Thấy Tại Trung định giơ tay lau mặt, Trịnh Duẫn Hạo hơi cau mày, một tay hắn giữ chặt cổ tay Tại Trung, một tay giúp Tại Trung chùi những hạt cát trên mặt. Có lẽ do Trịnh Duẫn Hạo chưa từng chứng kiến Tại Trung khóc bao giờ, lúc này thấy mặt cậu giàn giụa nước mắt nên hắn có cảm giác khó chịu. Trịnh Duẫn Hạo liền ra lệnh: "Đừng khóc nữa".
Tại Trung chớp chớp, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Có phải tự dưng cậu muốn khóc đâu, mà do Trịnh Duẫn Hạo ra tay với cậu, bây giờ hắn lại bắt cậu ngừng khóc, đúng là hết nói nổi.
Vừa mở mắt, Tại Trung giật nảy người khi thấy đầu xe Jeep của cậu chỉ cách xe đối phương chưa đến một mét. Nếu kỹ thuật của cậu kém hơn một chút, hoặc cậu không kịp thời phản ứng với mệnh lệnh của Trịnh Duẫn Hạo, nhiều khả năng cả đám sẽ phải tạm biệt thế giới này, thảo nào Hoàng Ưng xuýt xoa khen ngợi cậu.
Tại Trung đưa mắt qua hai chiếc xe Jeep của đối phương, người trên hai chiếc xe đó chết sạch, toàn thân lỗ chỗ vết đạn, Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đang chuyển vũ khí xuống xe. Tại Trung thầm cảm thán trong lòng, may mà những người đi cùng cậu đều là tay súng cừ khôi. Cũng may cậu không nhìn thấy gì, nếu mở mắt chứng kiến, chưa chắc cậu đã giữ bình tĩnh để có thể lái xe như ở chốn không người.
Trịnh Duẫn Hạo không thèm để ý đến những kẻ vừa thiệt mạng. Đối với hắn, đây chỉ là loại tôm tép, dám bày binh bố trận với hắn, hắn không coi chúng là gì cả. Bọn chúng hoảng hồn đến mức tay lái không vững, vũ khí cũng không khống chế nổi khi nhìn thấy chiếc xe của hắn lao về phía bọn chúng, đúng là một lũ bỏ đi vô dụng. Đối với Trịnh Duẫn Hạo, sự việc vừa trải qua chỉ là chuyện vặt, cuộc đời hắn từng gặp vô số tình huống nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Trịnh Duẫn Hạo ôm Tại Trung vào lòng, cảm nhận được quần áo của cậu đã ướt hết, hắn nói lạnh lùng: "Đúng là vô dụng". Nói xong hắn bế Tại Trung lên ghế sau xe.
"Đi thôi". Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhặt loại vũ khí tối tân nhất của đối phương ném lên xe. Thấy Trịnh Duẫn Hạo bế Tại Trung lên ghế sau, Hồng Ưng hất cằm với Rắn đầu đất: "Ông lái đi". Rắn đầu đất không nói một lời, ngồi vào vị trí tài xế.
Tại Trung dựa vào lòng Trịnh Duẫn Hạo, khóe miệng hơi nhếch lên: "Thuộc hạ vô dụng như tôi anh tìm ở đâu được?"
Lời nói rất khẽ nhưng vẫn lọt vào tai đám Hoàng Ưng. Hoàng Ưng liền mỉm cười: "Cũng không đến nỗi vô dụng, ít nhất cậu có kỹ thuật lái xe không tồi".
Hồng Ưng gật đầu: "Đúng là rất được, dũng cảm và mưu trí". Biết lái xe không phải bản lĩnh to tát nhưng không có nhiều nhân tài có thể điều khiển xe cừ và bình tĩnh sáng suốt trong tình huống nguy hiểm như Tại Trung.
Tại Trung nghe mấy câu khen ngợi liền ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo vẫn lạnh lùng vô cảm cúi sát gần mặt cậu, ánh mắt hắn không biểu lộ một chút tán dương, Tại Trung lườm hắn rồi lại cúi đầu. Sao cậu lại đen đủi gặp vị lão đại như hắn chứ?
Thấy Tại Trung bất mãn cúi đầu, Trịnh Duẫn Hạo siết chặt vòng tay đang ôm eo Tại Trung. Tuy vẻ mặt hắn vẫn vô cảm như thường nhưng ánh mắt hắn lóe lên ý cười.
.
.
Kajin là một thị trấn nhỏ hoang vắng nằm ở khu vực trung tâm sa mạc. Đến lúc chạng vạng tối, đoàn của Trịnh Duẫn Hạo đã tới địa điểm Khúc Vi mất tích, một di chỉ cách Kajin hơn một trăm hai mươi cây số. Nơi này vô cùng hoang vu, cát vàng bao phủ khắp mọi nơi. Bốn phía xung quanh chỉ thấy từng gò cát cao thấp nhấp nhô. Nếu không có sự giới thiệu của Rắn đầu đất, Tại Trung không thể tưởng tượng nơi này tồn tại một tòa Kim tự tháp.
"Lão đại, tôi đã liên hệ rồi, tất cả đang trên đường đến đây". Vừa xuống xe, Hoàng Ưng liền kéo Rắn đầu đất đi tìm lối vào Kim tự tháp, Hồng Ưng nói nhỏ bên tai Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo gật đầu. Rắn đầu đất tuy cũng là nhân vật có thế lực ở Ai Cập nhưng nếu so với Lam Bang, ông ta chỉ là loài tôm tép so với con rồng lớn, ông ta không những không thể giúp bọn hắn mà có khi còn xảy ra bất trắc.
Trước khi đến đây, đám Trịnh Duẫn Hạo đã tiến hành công tác chuẩn bị kỹ càng, việc bị tấn công bất ngờ ở trên đường càng khiến hắn không thể không sử dụng thủ đoạn. Nhẫn nhịn không phải là tác phong của Trịnh Duẫn Hạo mà ăn miếng trả miếng mới là cách làm của hắn xưa nay. Mặc dù vậy, mục tiêu đầu tiên là phải tìm ra Khúc Vi, còn món nợ với Lam Bang, hắn từ từ tính cũng chưa muộn, thứ mà Trịnh Duẫn Hạo không thiếu chính là thời gian và thủ đoạn.
.
.
"Lão đại, ở đây". Hoàng Ưng và Rắn đầu đất đi quanh khu di chỉ một vòng, kiểm tra hoàn cảnh xung quanh và vị trí cụ thể.
Tại Trung lúc này đã khôi phục bộ dạng như lúc bình thường, đầy sức sống như một con gián đập mãi không chết. Tại Trung thuộc hạng người chỉ cần cho cậu thời gian hồi phục, cậu có thể hết lần này đến lần khác tự đứng dậy.
"Ở đâu?" Tại Trung nhìn Hoàng Ưng bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Mặc dù mới thoát khỏi nguy khốn nhưng khi đối diện với một sự mê hoặc to lớn, Tại Trung lập tức quên hết mọi chuyện trước đó.
Hoàng Ưng liếc Tại Trung rồi quay sang Trịnh Duẫn Hạo nói nghiêm túc: "Lối vào ở đây". Vừa nói, anh ta và dẫn đường đi vào bên trong.
Cùng lúc đó, có mấy chiếc xe tô ô chạy nhanh đến. Trịnh Duẫn Hạo và Hoàng Ưng quay lại đón người của bọn họ.
.
.
Lối vào Kim tự tháp chỉ là một cửa động rất nhỏ, nếu không để ý sẽ khó phát hiện. Cửa động nhỏ đến mức chỉ một người nhỏ bé như Tại Trung chui lọt. Bên ngoài có người của Rắn đầu đất đang canh giữ, bọn họ cung kính cúi đầu khi thấy ông ta.
"Là nơi này?" Trịnh Duẫn Hạo hơi cau mày, mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh.
Rắn đầu đất gật đầu: "Vâng ạ, chúng tôi phát hiện dấu chân và một số thứ ở trong thông đạo. Tôi đã bảo người trông coi không để mất dấu chân, còn đồ vật ở đây ạ". Vừa nói ông ta vừa nhận đồ từ tay thuộc hạ.
Đó là một chiếc mặt nạ màu vàng khắc hình thù cổ quái. Trịnh Duẫn Hạo còn chưa kịp giơ tay, Tại Trung đã đón lấy, cậu hớn ha hớn hở ngắm chiếc mặt nạ trong tay. Nó có tạo hình rất đặc biệt, là đồ thủ công thuần túy.
"Mặt nạ bằng vàng, trời ơi, đẹp quá đi thôi". Tại Trung lật đi lật lại chiếc mặt nạ, đột nhiên thốt lên kinh ngạc. Chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của Tại Trung, Hoàng Ưng bất giác lườm cậu một cái.
"Bỏ xuống". Hồng Ưng đi tới cất giọng trầm trầm. Lão đại còn chưa xem, sao đã đến lượt Tại Trung. Nói xong anh ta đoạt lấy chiếc mặt nạ trong tay Tại Trung, cung kính dâng lên Trịnh Duẫn Hạo.
Tại Trung thu lại ánh mắt kinh ngạc, lườm Hồng Ưng một cái rồi quay sang Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo thì biết gì chứ, một nhà buôn vũ khí lẽ nào có thể nhận biết đồ cổ? Đưa cho hắn, hắn cũng chỉ coi là đồ vật bằng vàng bình thường mà thôi. Đối với người giàu có như Trịnh Duẫn Hạo, vàng chẳng phải là thứ đáng giá. Ngược lại, Tại Trung rất có hứng thú với chiếc mặt nạ này, cậu muốn có nó.
Trịnh Duẫn Hạo quả nhiên không thèm cầm chiếc mặt nạ, chỉ nói lạnh lùng: "Vứt đi". Hắn không hề có hứng thú, vàng ư, muốn có bao nhiêu chẳng được. Không hiểu tại sao Khúc Vi lại đi đào trộm thứ này, đúng là giảm giá trị của ông ta. Còn Tại Trung nữa, mắt sáng ngời như muốn cướp ngay cái mặt nạ đó, cậu làm mất thể diện của hắn quá. Trịnh Duẫn Hạo không nói thêm một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tại Trung bằng ánh mắt pha chút tức giận.
Tại Trung cứng đờ khóe miệng, không cần ngẩng đầu cũng biết Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhận lấy cái mặt nạ rồi đưa cho Rắn đầu đất ở bên cạnh. Tại Trung trừng mắt với Rắn đầu đất. Cậu không nói một lời nào nhưng bắt gặp ánh mắt đầy uy hiếp của Tại Trung, Rắn đầu đất lĩnh hội ngay. Ông ta hơi gật đầu, hoàn thành vụ thỏa thuận ngầm với Tại Trung.
Thấy Rắn đầu đất hiểu ý, Tại Trung thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười híp mắt ngẩng mặt đối diện với Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo hừm một tiếng rồi quay sang Rắn đầu đất. Rắn đầu đất lập tức chui vào bên trong Kim tự tháp. Dấu chân của Khúc Vi chỉ có ở đường đi vào, đến khi đi ra, dấu chân của ông ta chỉ xuất hiện đúng một nửa đường rồi không còn dấu vết.
.
.
Cả đoàn người đi vào trong, mới đi mấy bước, một trận gió mát thổi qua, làm dịu hẳn không khí nóng bức. Ngó đi ngó lại thông đạo kín mít, Hoàng Ưng bất giác nhíu mày.
Càng đi sâu vào bên trong địa hình càng thấp, không khí cũng mát mẻ hơn. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn tường đá không thông gió rồi quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia khó hiểu.
Kim tự tháp ở Ai Cập là một trong những di tích vĩ đại nhất thế giới. Nó thần bí ở chỗ không một ai có thể nắm rõ cấu tạo của nó, hơn nữa nó còn chứa đựng nhiều chuyện ly kỳ. Điều này khiến Hồng Ưng và Hoàng Ưng vô cùng cảnh giác, không phải bọn họ tin có lời nguyền hay linh hồn gì đó mà cần đề phòng những nguy hiểm không thể lường trước.
Tại Trung đi sát theo sau Trịnh Duẫn Hạo, cậu không rời mắt khỏi những hoa văn trên bức tường đá. Trên tường đá điêu khắc thần mặt trời, một số hình thù phản ánh tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Thông qua các hình vẽ, có thể thấy sự sùng bái tuyệt đối của người Ai Cập đối với thần mặt trời.
"Đẹp quá". Tại Trung bất giác thốt lên câu khen ngợi.
Lời nói của Tại Trung phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, giơ tay ôm eo Tại Trung, kéo cậu tiến về đằng trước. Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo ôm vào lòng mới định thần. Cậu đã sai rồi, cậu không phải xem nhẹ chuyện của Trịnh Duẫn Hạo mà chỉ có phản ứng tự nhiên trước nền văn hóa Ai Cập. Tại Trung khiến Trịnh Duẫn Hạo mất mặt trước người ngoài nhưng cậu đúng là chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Biết mình phạm sai lầm, Tại Trung không nói một câu nào, ngoan ngoãn đi theo Trịnh Duẫn Hạo.
.
.
"Trịnh lão đại, là ở đây". Đi tiếp xuống một tầng thông đạo, Rắn đầu đất dừng bước, tay chỉ vào một dấu chân trên mặt đất.
Trịnh Duẫn Hạo cau mày thấy ở dưới đất dấu chân không còn vết tích, như chủ nhân của dấu chân đột nhiên biến mất trong không gian. Hắn liền buông tay Tại Trung tiến lên chăm chú quan sát.
Tại Trung cũng rất hiếu kỳ, thông qua ánh đèn chiếu sáng có thể nhìn thấy rõ dấu chân trên lớp cát. Dấu chân chiều đi vào và chiều đi ra có sự phân biệt rõ rệt. Tại Trung tuy không phải là trộm cổ mộ nhưng cậu cũng từng nghiên cứu qua. Lúc quay ra, tên trộm vác đồ nặng nên dấu chân sẽ sâu hơn lúc đi vào một chút. Khúc Vi quả nhiên là một tên trộm cổ mộ dưới cái mác chuyên gia khảo cổ.
.
.
"Lão đại, ở đây có vết đạn". Hoàng Ưng đột nhiên lên tiếng.
Tại Trung liền quay đầu, dưới ánh đèn sáng chưng, trên bức tường đá có vết màu trắng, nhìn không giống vết đạn chút nào. Không hiểu tại sao Hoàng Ưng lại cho rằng đó là vết đạn. Gương mặt Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên u ám hẳn, hắn nhìn chằm chằm vào vết đạn mà không lên tiếng.
"Lão đại, ở đây cũng có". Hồng Ưng lại phát hiện ra vết đạn ở một bức tường đá khác, lần này đến vết màu trắng mờ mờ cũng không thấy. Tại Trung biết, về vũ khí cậu không thể nào bằng đám Hồng Ưng Hoàng Ưng, cậu không có khả năng phát hiện vì đó không phải là sở trường của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com