Chương 148 - 150
Chương 148: Sức chiến đấu của thủ lĩnh
Chiến sĩ tộc Người Cá trồi lên khỏi mặt nước càng lúc càng nhiều, đám người lùn thấy Đại Trạch dẫn người ra đón, liền nhường đường, nhưng không dám rời đi quá xa.
Các chiến sĩ Nguyên Tế xếp hàng đi theo sau Nguyên Chiến, bước lên con đường đất trên mặt sông, bọn họ vừa cảnh giác vừa khẩn trương, không hề thả lỏng vì đã tới Cửu Nguyên, mà ngược lại, dây thần kinh lúc này của bọn họ đã căng cứng.
Rất nhiều người cá đẹp trai tuấn mỹ, còn có một đám người lùn đông đảo tay cầm vũ khí, càng đến gần bờ sông bên kia, bọn họ càng thấy rõ, thì ra những người mà bọn họ tưởng là trẻ con lại không phải trẻ con.
Người cá thì không có gì, bọn họ không cảm nhận được địch ý, dường như chỉ có tò mò mà thôi.
Nhưng đám người lùn thì khác, cơ hồ hơn phân nửa đều dùng ánh mắt cảnh giác mang theo địch ý nhìn bọn họ.
Đối với hết thảy diễn ra trước mắt, người lớn của bộ lạc Nguyên Tế còn có thể kiềm chế để không nói lời nào, nhưng con nít thì khác, đặc biệt là khi tụi nó thấy các chiến sĩ tộc Người Cá vung vẩy chiếc đuôi dài trong nước.
"Cá! Cá lớn! Bắt..."
Các cô vội che miệng bọn nhỏ lại, kề sát tai tụi nó thấp giọng mắng, không cho tụi nó kêu la lung tung, không phải vì để người khác không xem nhẹ mình, mà là vì bản năng cảnh giác với những chủng tộc xa lạ.
Đối với các sinh vật hoặc chủng tộc xa lạ, dù bọn họ trông như thế nào, dù có cùng thuộc tính nhân loại, nhưng bọn họ vẫn sẽ xem đó là loài dã thú hung dữ.
Mà đối mặt với những dã thú không biết tên, im lặng là phương pháp bảo mạng cơ bản nhất.
Đám người Đại Trạch cảm thấy rất vui khi thủ lĩnh dẫn về nhiều người như vậy, đồng thời không biết làm sao cho phải vì những người này có vẻ như sợ bọn họ.
Những chiến sĩ đó thoạt nhìn đều rất mạnh, theo sau thủ lĩnh vậy mà toàn là chiến sĩ cấp ba!
Tộc A Ô của bọn họ chẳng những ít người, mà đến bây giờ bọn họ còn chưa xuất hiện lấy một chiến sĩ cấp hai.
Những người này đến đây, liệu thủ lĩnh và tư tế đại nhân của vứt bỏ tộc A Ô bọn họ không? Tư tế đại nhân có còn đối xử tốt với bọn họ không? Những người này có ức hiếp bọn họ không?
Đại Trạch không dám nghĩ thêm nữa, anh cũng không muốn nghĩ.
Tất cả mọi người đều đang chờ Nguyên Chiến dẫn đoàn người qua sông.
Kỳ lạ là, đây hẳn phải là cảnh tượng náo nhiệt mới đúng, nhưng lúc này lại xuất hiện bầu không khí tĩnh lặng khác thường.
Nguyên Chiến bước sang bờ sông bên kia.
Chừng năm phút sau, hơn ba trăm người Nguyên Tế đều rời khỏi con đường đất trên mặt sông.
Khi người cuối cùng bước xuống, con đường đất liền sụp xuống, chìm vào trong đáy sông.
"Thủ lĩnh đại nhân." Đại Trạch tiến lên, ân cần hỏi thăm, nhưng giọng điệu rất khô khốc: "Anh đã về rồi."
"Ừm. Đám người lùn đó là sao?" Nguyên Chiến không vội vào thành, cũng không bảo đội ngũ phía sau thả lỏng cảnh giác, đám người lùn chưa từng gặp kia rõ ràng có địch ý.
Đại Trạch nhìn đám người lùn đã tách rõ ra hai phe trái phải, sắc mặt biến đổi, tức giận hừ một tiếng, dùng những từ đơn giản nhất, thấp giọng thuật lại chuyện của đám người lùn một lần.
"Mặc không giết chúng?"
"Không có. Mặc đại nhân chỉ bắt chúng rời khỏi nội thành."
Cặp mắt hẹp dài của Nguyên Chiến nổi lên tia sáng hung tàn hiểm ác, hắn quét mắt nhìn qua đám người lùn phía bên phải mang theo địch ý nhiều nhất, tốt lắm, có thêm nô lệ, nếu Mặc không cần, thì hắn trói chúng lại đem đi bán, đổi về những người biết nghe lời hơn.
"Thủ lĩnh hai tộc bọn chúng đều nằm trong tay chúng ta?"
"Vâng."
"Bọn chúng không thử tấn công chúng ta, cướp người lại à?"
Đại Trạch lắc đầu, trong mắt bỗng hiện lên một chút cuồng nhiệt: "Bọn chúng không dám! Mặc đại nhân vừa vung tay lên, bọn chúng liền ngã rạp xuống hết một đám người!"
"Vậy à?"
"Mặc đại nhân còn có một loại cung tên rất lợi hại, có thể bắn ra từ trên đầu tường, bắn rất xa, lực rất mạnh, bắn thủng được cả những kẻ đứng rất xa!" Tiếc là dùng vài lần sẽ hư, Mặc đại nhân nói đây là do công nghệ và vật liệu không bắt kịp, về sau chậm rãi nghiên cứu chế tạo lại là có thể làm ra chất lượng tốt hơn. Đại Trạch cảm thấy điểm này không cần nói rõ với thủ lĩnh.
"Lũ người lùn đó thật không biết xấu hổ!" Đại Trạch căm tức cáo trạng: "Mặc đại nhân cho bọn họ đổi người làm việc, chỉ có một ít người lùn là biết nghe lời, đám còn lại đều không nghe! Thủ lĩnh, anh dẫn bọn tôi đi đánh chúng đi."
"Đánh? Không, chúng phải chết." Nguyên Chiến cười một nụ cười tàn nhẫn khát máu, liếm liếm hàm răng trắng tinh của mình, tư tế đại nhân của hắn vì phụng dưỡng Tổ Thần mà có quá nhiều điều cố kỵ.
Đại Trạch hưng phấn vung quyền, đúng, đánh chết chúng!
"Thủ lĩnh." Đại Trạch nhìn nhìn những chiến sĩ cường đại phía sau, lấy hết can đảm hỏi: "Bọn họ là?"
Nguyên Chiến đang định trả lời, thì đột nhiên im miệng, hắn thấy Mặc rồi.
Mặc ra đón hắn!
Từ cầu treo cửa thành bắc tuôn ra rất nhiều người.
Nguyên Chiến vung tay lên, dẫn người tiến vào.
Người chạy đằng trước cũng là người vọt tới nhanh nhất, Mãnh, từ phía xa đã hô to: "Liệp! Liệp!"
Từ khi Liệp biết người em này của mình vẫn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, có thể nhìn tận mắt so với nghe tin bao giờ cũng khác nhau, mũi anh chua chua, gào lên đáp lại một tiếng.
Mãnh vừa nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, nước mắt liền trào ra. Càng chạy càng nhanh, thân thể chỉ còn lại một bóng mờ.
Nghiêm Mặc vốn đang nhìn về phía hơn ba trăm người kia, nhưng tình huống của Mãnh có chút hấp dẫn hắn.
"Cái tên này... không ngờ lại thức tỉnh vào thời điểm này."
Nguyên Chiến và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng đằng trước không hẹn mà cùng vươn tay giữ chặt váy da, Mãnh chạy nhanh đến mức mang theo một trận gió quét, không giữ lại chắc cả tập thể phải phơi chym.
Hình như chính Mãnh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình dùng tốc độ nhanh cỡ nào vọt tới trước mặt đám người Nguyên Tế.
Thậm chí cậu còn không chú ý tới ánh mắt đầy vẻ kinh hãi của mọi người đang nhìn chằm chằm mình. Nguyên Chiến không kinh hãi, hắn chỉ tức giận, thiếu chút nữa bí mật nhỏ của hắn đã bại lộ rồi!!!!
"Liệp! Anh còn sống! Thật tốt quá! Tranh, các anh cũng tới! Đại Điêu, Đại Hà, Đại Sơn, các anh đều còn sống, ha ha! Em biết Mặc mà đi, là các anh chắc chắn sẽ không chết được, ha ha! Mặc còn giấu em, không chịu nói cho em biết!" Mãnh vui vẻ cười to, cười được một nửa: "Rầm!" Hai mắt nhắm tịt, xỉu.
Liệp đứng đầu đội ngũ liền vọt tới, anh bị tốc độ của đối phương dọa cho kinh sợ, đến mức quên cả chớp mắt, thẳng đến khi Mãnh không hiểu sao lại ngã xuống: "Mãnh?!"
Nguyên Chiến nghiêng người cúi đầu nhìn nhìn Mãnh, cười âm hiểm, cho đáng!
Liệp nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến gật gật đầu, Liệp lập tức nâng em mình dậy đi ra khỏi đội.
"Mãnh làm sao vậy?" Tranh thay mọi người hỏi.
"Rất có thể hắn đã thức tỉnh năng lực huyết mạch rồi." Nguyên Chiến có kinh nghiệm nhất trả lời.
Liệp run người, vừa mừng vừa sợ rống nhẹ một tiếng, rồi nhìn nhìn mặt thằng em mình, hình xăm trên mặt vẫn chưa thay đổi.
Các chiến sĩ khác vừa nghe được liền hâm mộ, đồng thời cũng vui cho Mãnh.
"Hắn mới thức tỉnh, chờ khi nào ổn định rồi hình xăm trên mặt mới có phản ứng, chừng ba ngày."
"Vậy cậu ta té xỉu thì có sao không?" Tranh lại hỏi.
Nguyên Chiến nói thẳng: "Không biết, chờ Mặc xem cho hắn đã."
Nghiêm Mặc bên kia cũng bước nhanh hơn, hắn rất muốn kiểm tra tình huống của Mãnh.
Việc Mãnh thức tỉnh nằm trong dự kiến của hắn, chỉ là không ngờ lại thức tỉnh ngay hôm nay. Lúc trước bắt mạch cho Mãnh, hắn đã cảm thấy tên này này rất có thể sắp tới giai đoạn thức tỉnh rồi, hắn vốn định theo dõi toàn bộ quá trình, có điều bây giờ đã phát sinh ngay trước mắt hắn, đuổi qua chắc còn kịp.
Hơn nữa, chuyện hôm nay sẽ cho hắn thêm một phần tư liệu. Hắn nhớ rõ lúc trước Nguyên Chiến từng kể, khi thức tỉnh năng lực huyết mạch cũng là khi hoàn cảnh bức bách, dưới tình huống cảm xúc dao động quá mức, quá căng thẳng và gấp rút thì huyết mạch sẽ thức tỉnh, mà lần này Mãnh thức tỉnh cũng có liên quan đến cảm xúc, rất thú vị.
Điều đó chứng tỏ cái gì? Ít nhất thì nó chứng tỏ năng lực huyết mạch và cảm xúc con người có liên hệ rất lớn với nhau, hoặc là, có liên hệ với tinh thần lực.
Nếu thật như vậy, có lẽ hắn nên thử nghiên cứu cách thức tỉnh huyết mạch từ tác động vật lý, bản thân Trung y có khi cũng nói nguyên nhân của vài căn bệnh, là do một phần cảm xúc.
Tố chất thân thể, năng lực huyết mạch, cảm xúc, tinh thần lực...
Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên một suy nghĩ, nó dần dần hoàn thiện theo bước đi của hắn.
Nghiêm Mặc nhìn đám người phía trước, mỉm cười, vừa hay, có nhiều vật thí nghiệm tới như vậy, nói không chừng hắn sẽ nhanh chóng biến suy nghĩ này thành hiện thực.
Gần, gần hơn nữa!
Nguyên Chiến bước nhanh, mở hai tay ra, đến đây nào, tư tế đại nhân của tôi!
Nếu là Nguyên Tế, khi các chiến sĩ đi xa về, tư tế sẽ cầu phúc và xua đuổi tà ác cho mọi người.
Sau đó là một hồi phát tiết, phát tiết, phát tiết! Cả bộ lạc sẽ chìm vào ham muốn điên cuồng nhất, nguyên thủy nhất.
Nguyên Chiến rất muốn ôm tư tế đại nhân của mình lăn vào bụi cỏ bên cạnh, sau đó lột váy da rồi bạch bạch bạch!
Nhưng!
Tư tế đại nhân của hắn chỉ nhìn hắn một cái, rồi phi thường có lệ nói: "Về rồi à."
Sau đó trực tiếp đi vòng qua hai cánh tay đang giang rộng của hắn, đến trước mặt Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh nói chuyện rồi kiểm tra tình huống của Mãnh.
Nguyên Chiến xoay người lại, ánh mắt hóa thành đầu mâu, chọc thẳng vào lưng cậu thiếu niên nào đó.
A? Cái gì vậy?
Thứ Mặc đang bận thoạt nhìn không giống như da thú, cũng không giống cây cỏ, trông thật nhẹ và mỏng, có vẻ mát mẻ.
Khát vọng muốn được lột váy da Nghiêm Mặc của Nguyên Chiến đã giảm bớt, cái bộ đồ mới này trông được đó.
Không biết có phải vì Mặc buộc túi thảo dược bên hông hay không, mà vòng eo như nhỏ hơn một chút, đường cong bờ mông hiện ra rõ ràng hơn.
Nếu sờ lên có đã hơn khi sờ cách tấm da thú không nhỉ? Thứ đó cũng không quá dài, chỉ qua bắp đùi tí xíu, nếu rờ từ bắp đùi rồi nhích lên trên một chút...
Nguyên Chiến quệt miệng, cực kỳ 'tự nhiên' đi qua, đứng phía sau cậu thiếu niên, tay cũng rất 'tự nhiên' đặt lên eo tư tế đại nhân... rồi trượt xuống một chút.
Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật hai cái, bộ tưởng hắn là người chết à?
Cái móng vuốt to như vậy, nóng hừng hực dán trên mông hắn, còn cố ý vô tình bóp bóp hai cái.
Lại nhìn thứ giữa háng bị che bởi váy da của tên gia súc kia, nó đã nhô lên thành một túp lều to to, mà tên gia súc đó không có chút thẹn thùng nào!
Gia súc quả nhiên là gia súc, đúng là bất trị!
Mọi người ở đây chỉ cần mắt không bị mù, đều có thể nhìn ra loại ham muốn đến từ sâu trong lòng của thủ lĩnh đại nhân đối với tư tế đại nhân, nhìn cặp mắt của thủ lĩnh đi, sắp bùng cháy rồi!
Vẻ mặt của đám người Tranh và Đại Hà có chút kỳ quái, trước kia bọn họ thấy hai người ở chung một túp lều là đã nghi ngờ rồi, hiện giờ thấy bộ dáng sắp không kiềm chế được kia của Nguyên Chiến, hai mắt thì đỏ bừng, bọn họ không cần phải hoài nghi gì nữa.
Thủ lĩnh và tư tế... được rồi, ít ra thì bọn họ không cần lo lắng sau này bộ lạc sẽ chia làm hai nửa.
Mà người tộc A Ô thì đã sớm biết mối quan hệ của thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ thấy thủ lĩnh sốt ruột như thế thì cười trộm trong lòng, rất nhiều người thậm chí còn bắt đầu đếm giây, xem xem thủ lĩnh đại nhân có thể kiên trì được bao lâu, đều là đàn ông cả, bọn họ hiểu mà!
Người tộc A Ô hiểu Nguyên Chiến, người Nguyên Tế càng hiểu hơn. Bọn họ đều biết rõ vị này nghẹn suốt một đường đến tận bây giờ, nhiều cô gái chủ động quyến rũ hắn như vậy, muốn ngủ với hắn, nhưng hắn đều cự tuyệt. Bây giờ vừa về đến bộ lạc, Đại Chiến không điên cuồng một hồi thì sẽ không phải chiến sĩ mạnh nhất Nguyên Tế!
Đừng nói Nguyên Chiến, nếu tình huống cho phép, chờ đến tối sau khi sắp xếp xong, nếu có thể cho những cô gái của tộc Cách Lan Mã tiến vào thành, thì bọn họ cũng muốn điên cuồng một phen sau khi đến được nơi an toàn.
"Mục Trường Minh, Đại Trạch, hai người phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi và săn thức ăn cho tộc nhân. Tôi và tư tế có việc, Mãnh nếu không bị gì thì đưa trở về đi! Tranh, các anh thắc mắc cái gì có thể hỏi Văn Sinh và Ô Thần. Văn Sinh, thả Đại Sơn ra, gấp cái gì!"
Da mặt Văn Sinh cũng rất dày, không chút đỏ mặt buông Đại Sơn ra, còn túm lấy thứ giữa háng Đại Sơn một cái.
Đại Sơn 'ngao' một tiếng, làm các chiến sĩ xung quanh cười to, đến lúc này, mọi người mới dần dần thả lỏng.
Nguyên Chiến thì đố kỵ với Đại Sơn!
Mục Trường Minh đi ra từ trong đám người, nhịn cười hỏi: "Đưa mọi người vào nội thành?"
"Ừ!" Nguyên Chiến tự cảm thấy đã dặn dò xong hết rồi, quay đầu lại kéo cậu thiếu niên đi về nhà.
"Úi!" Tay người nào đó tê rần, không thể không buông lỏng người trong ngực ra.
"Anh muốn làm cái gì? Hử?" Nghiêm Mặc vô cùng cạn lời, vừa rồi hắn nghĩ người này tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh có tên có tuổi, nếu hắn trực tiếp đẩy ngã hoặc nhào lên đánh lộn, thì quá khó coi, đặc biệt là khi hai tộc vừa mới gặp mặt, sẽ gây bất lợi cho việc đoàn kết trong nội bộ bộ lạc, nên mới thả cho một con ngựa.
Nhưng tên gia súc này lại được nước làm tới, còn kéo hắn đi, ngay cả lời hoan nghênh chào đón gì đó hắn còn chưa nói đó có được không?
Huống chi bọn họ một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, hổng lẽ bỏ mặc nhiều người như vậy?
Nguyên Chiến kiếm chế ham muốn được đè đối phương xuống trước mặt mọi người, chỉ tay lung tung nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, rất quan trọng."
Nghiêm Mặc dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, rồi nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nheo mắt lại: "Những người đó là ai?"
"Người nào?" Nguyên Chiến đang chỉ lung tung lập tức nhìn lại, a, thật trùng hợp, liền đáp: "Tôi nói với cậu về bọn họ đó, bọn họ là tộc Cách Lan Mã, đi theo tụi tôi, phần lớn trong bọn họ là phụ nữ, có thể bổ sung cho dân cư của chúng ta. Mặt khác, đám lùn là sao?"
"Những việc này chờ vào thành rồi nói với anh sau. Tộc Cách Lan Mã... sức chiến đấu thế nào?" Nghiêm Mặc nghe hắn nói đến chính sự, liền thay đổi vẻ mặt, hắn nghĩ tên này còn chưa đến mức không đàng hoàng như vậy.
Tiếc thay cho Nghiêm Mặc hiển nhiên còn chưa đủ hiểu người nào đó, Nguyên Chiến căn bản không quan tâm tới uy nghiêm và mặt mũi của thủ lĩnh, không, hắn có quan tâm, nhưng phương thức quan tâm của hắn hoàn toàn khác với Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cảm thấy khi thủ lĩnh đứng trước mặt các tộc nhân thì nhất định phải uy phong nghiêm chỉnh, phải ra dáng thủ lĩnh.
Nguyên Chiến và những người khác ngoại trừ Nghiêm Mặc, đều cho rằng thủ lĩnh của một bộ lạc phải mạnh ở sức chiến đấu, mà sức chiến đấu này ngoại trừ đối mặt với dã thú, đối đầu với địch nhân ra, thì phương diện kia kia mới là quan trọng nhất, bởi vì nó có liên quan đến việc duy trì nòi giống của toàn bộ chủng tộc!
Vì sao nhiều bộ tộc lại có tập tục sau khi săn thú về hoặc sau một cuộc đại chiến sẽ cuồng hoang? Bởi vì bọn họ phát hiện dưới trạng thái kích thích sẽ dễ khiến phụ nữ mang thai, hơn nữa khi đó giữa các chiến sĩ ai mạnh ai lâu, ai có thể thỏa mãn đám phụ nữ nhất, ai yếu sinh lý, nhìn qua là biết ngay, muốn giả bộ cũng không được.
Mà các chiến sĩ cường đại, có sức chiến đấu mạnh sẽ được nhiều cô yêu thích, các cô sẽ nguyện ý sinh con cho chiến sĩ đó.
Trong lòng người tộc A Ô và Nguyên Tế, Nguyên Chiến muốn được tư tế đại nhân cũng lợi hại không kém các chiến sĩ thích, muốn tư tế chịu ngủ với hắn, thì hắn đương nhiên phải bày ra sức chiến đấu mãnh liệt ở mọi phương diện mọi thời khắc cho tư tế đại nhân xem.
Cho nên, dù lúc này Nguyên Chiến có làm trò trước mặt mọi người, khiêng Nghiêm Mặc bỏ của chạy lấy người, bọn họ cũng sẽ hò hét cỗ vũ cho hắn, chứ không cảm thấy hắn làm như vậy thì có gì 'không ra dáng thủ lĩnh'.
Nghiêm Mặc thấy bộ dáng Nguyên Chiến như thật sự có chuyện quan trọng muốn bàn với mình, lại quay đầu nhìn mọi người, hình như hắn đã hiểu ra cái gì rồi.
Quay đầu lại, Nghiêm Mặc cười, nhỏ giọng khen ngợi Nguyên Chiến một câu: "Đúng là chỉ có anh hiểu bọn họ, cho họ vào cũng được."
Nguyên Chiến vừa nghe liền biết Nghiêm Mặc hiểu lầm cái gì rồi, nhưng hắn sẽ thừa nhận ư?
"Người Nguyên Tế nhiều, người tộc A Ô ít, bọn họ có lo lắng của mình, chúng ta nhúng tay vào không tốt."
"Anh nói rất đúng, tộc Cách Lan Mã mà anh bảo..."
"Mặc, trong khoảng thời gian này cậu có bị Tổ Thần trừng phạt không?"
"...Anh hỏi cái này làm gì?"
"Có hả?"
"Có!" Không phải phạt nặng, nhưng phạt nhẹ thì hắn ăn những bốn lần.
"À, tôi giết không ít dã thú."
"... Chẳng trách!"
"Cậu trừng phạt tôi đi."
"Hả?"
Nguyên Chiến thở hổn hển, kề sát vào tai tư tế đại nhân nhà hắn, giọng nói khàn khàn: "Tựa như lần trước cậu trừng phạt tôi á, cậu muốn làm mấy lần cũng được."
Zombie: Á á á á, M công trong chìn thiết!!!
Tựa chương sau: Tôi không chơi xúc tu đâu, ngoan ~
Chương 149: Tôi không chơi xúc tu đâu, ngoan ~
Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, quay đầu về phía Nguyên Chiến, cười thật ôn hoà hiền hậu: "Trừng phạt anh? Được thôi. Có điều trước khi đó, anh phải làm một chuyện cho người Nguyên Tế cái đã."
"Chuyện gì?" Người nào đó bị tình dục hun cho nóng đầu, dù cảm thấy nụ cười của đối phương rất bất thường, nhưng cũng làm như không thấy.
"Mấy căn nhà mà đám người lùn xây. Bọn chúng xây bậy xây bạ, phương hướng sai còn chưa tính, ngay cả đường xá tôi định làm cũng chiếm luôn, không thể được. Quy hoạch đường trong thành là cực kỳ quan trọng, đường hẹp hoặc quanh co không thích hợp trong chiến sự hoặc những việc khẩn cấp như khi đại quân mình tiến đánh và rút lui. Nhà cửa bọn chúng không dám xây theo chiều cao của chúng, tay nghề thủ công khá là tinh tế, cứ như vậy mà dỡ bỏ thì rất tiếc. Anh qua đó đổi hướng cho nhà, rồi sắp xếp vị trí lại một lần nữa, bao gồm cả cống thoát nước bên dưới. Làm xong, đêm nay người Nguyên Tế có thể vào ở rồi."
Chuyện này đối với Nguyên Chiến mà nói không phải việc khó, vấn đề chỗ ở của người Nguyên Tế, ngẫm lại cũng thấy không tốn bao nhiêu thời gian, lập tức đáp ứng ngay tắp lự.
"Tôi ở bên sườn sảnh nghị sự chờ anh, làm xong thì tới tìm tôi."
Nguyên Chiến vội vàng chạy đi sửa nhà, Nghiêm Mặc trong khoảng thời gian này thì tìm Ô Thần, dặn dò nó vài chuyện.
"Đưa người tới quảng trường trước, sắp xếp tốt cho người bị thương, bảo ông Vu và Vu Thanh đi xem bệnh cho bọn họ."
"Dạ."
"Trả lời mọi thắc mắc của bọn họ, phải giải thích kỹ càng ba điều lệnh và chín nội quy của bộ lạc."
"Dạ."
"Bọn họ rất mạnh, nhưng trong khoảng thời gian mọi người đi theo anh cũng đã học được không ít thứ, phải tôn trọng lẫn nhau."
"Dạ." Ô Thần vỗ vỗ ngực.
Nghiêm Mặc sờ sờ đầu nó: "Nói với bọn họ hôm nay ăn uống no đủ, ngủ một giấc cho tốt, giữa trưa ngày mai tập trung ở quảng trường, cuối cùng, chờ chừng nào thủ lĩnh sửa nhà xong, nhóc dẫn họ vào ở, phân chia thế nào thì cứ tùy họ, nhớ giải thích rõ cách sử dụng những dụng cụ trong nhà cho bọn họ, còn nếu bọn họ do dự, thì nói cho bọn họ biết cái giá để trao đổi. Đi đi."
Ô Thần mang theo một loại cảm giác được giao phó trách nhiệm nặng nề, từng bước rời đi.
Nghiêm Mặc mỉm cười, trở về phòng, đi đến trước một phiến đá lớn được đóng trên tường, lấy bút than ghi từ trên xuống dưới mấy câu.
Trên phiến đá hắn liệt kê một loạt những công việc quan trọng phải làm.
Nghiêm Mặc đứng trước phiến đá im lặng tự hỏi, một hồi lại tăng thêm hai mục.
Không lâu sau Nguyên Chiến tới tìm, Nghiêm Mặc bảo hộ vệ rời đi, đóng kín cửa.
Nguyên Chiến trước khi về hình như đã ra ngoài sông tắm một trận, mang theo hơi nước tiến đến.
Ôm chặt lấy Nghiêm Mặc từ phía sau, dán mặt lên mặt hắn cọ tới cọ lui.
Nghiêm Mặc tát bay cái mặt râu ria xồm xoàm của hắn, cười lạnh: "Anh biết rõ anh lạm sát thì tôi sẽ bị Tổ Thần trừng phạt, anh còn cố ý giết nhiều dã thú như vậy?"
"Không có lạm sát." Tên nào đó thề thốt phủ nhận: "Tất cả mọi người đều ăn, tôi ra tay, thì bọn họ không cần đi săn nữa, tốc độ lên đường cũng sẽ mau."
"Hửm, một lần cũng không?"
"... Chỉ một lần, nhưng tôi giết chưa tới mười con đã dừng lại rồi, thiệt đó!" Cũng là cái đêm mà hắn giết chóc để phát tiết, những dã thú bị giết đều bỏ ở chỗ đó, chứ không mang về.
Nghiêm Mặc cũng biết trong bốn lần trừng phạt nhẹ kia chỉ có một lần là liên quan đến Nguyên Chiến, nếu không thì Nguyên Chiến vừa về, hắn đã xử lý tên này rồi.
Có điều khi hắn bị trừng phạt, hắn tưởng Nguyên Chiến bên kia rất có thể là bất đắc dĩ mới lạm sát, nên cũng không định trách cứ gì, nào ngờ tên này chủ động nói cho hắn biết mình cố ý!
"Không phải tôi muốn Tổ Thần trừng phạt cậu." Nguyên Chiến nói thật tình, lúc ấy hắn giết đám dã thú thật sự không nghĩ nhiều lắm, chờ khi giết xong mấy con hắn mới dừng tay theo bản năng, nếu không đừng nói chỉ mười con, một trăm con cũng không đủ cho hắn giết.
Lúc đó hắn chỉ một lòng nghĩ không thể ngủ với Mặc, vậy để Mặc trừng phạt hắn, cảm giác đó cũng rất sướng. Vì để Mặc trừng phạt hắn, hắn mới cố ý giết nhiều dã thú như vậy.
Nhưng tình thế phát triển bây giờ rõ ràng không đúng!
Này đã không còn là vấn đề trừng phạt hay không trừng phạt nữa, tư tế của hắn vậy mà cho rằng hắn cố ý hại cậu ấy?!
Nguyên Chiến thay đổi sắc mặt, buông tay ra, xoay Nghiêm Mặc lại, để hắn đối diện với mình, nhìn vào mắt hắn, gằn từng chữ một nói: "Tôi không có ý muốn hại cậu, tôi lấy chiến hồn ra thề!"
Nghiêm Mặc nện một quyền lên mũi hắn.
Nguyên Chiến không né không tránh, ăn trọn một cú đấm.
Máu mũi chảy ra, hắn tùy tiện lau đi.
"Anh biết Tổ Thần trừng phạt thống khổ cỡ nào không? Anh muốn trừng phạt chứ gì? Nằm xuống! Tôi cho anh trải nghiệm một chút nổi thống khổ mà Tổ Thần ban cho."
Nguyên Chiến không nói hai lời, nằm lên cỏ khô ngay tắp lự.
Nghiêm Mặc chầm chậm lấy ra mười hai cây kim, hai chân tách ra, cưỡi ngồi trên bụng Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến nuốt nước miếng.
Tay Nghiêm Mặc sờ lên bụng hắn, còn dừng lại vuốt ve trong chốc lát, tựa như đang cảm nhận xúc cảm dưới tay, sau đó tay Nghiêm Mặc bắt đầu di chuyển, hướng lên trên từng chút một.
Khi tay hắn đặt trên ngực Nguyên Chiến thì dừng lại, ngón tay cử động, xoa xoa một chút.
Nguyên Chiến nhìn khuôn mặt nảy nở đã có chút góc cạnh của cậu thiếu niên, vươn tay muốn sờ mặt hắn, liền bị đẩy ra.
"A!" Nguyên Chiến bỗng nhiên rên lên một tiếng.
Tư tế đại nhân của hắn thế mà cúi đầu cắn hắn!
Khi Nguyên Chiến còn chưa biết loại cảm giác này là thoải mái hay đau đớn, lúc hai mắt bắt đầu đỏ lên, thì một cây kim đâm vào huyệt vị nào đó giữa ngực và bụng.
Đau! Cơn đau cực kỳ bén nhọn bắt đầu từ giữa ngực bụng lan ra xung quanh.
Nguyên Chiến lúc này nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, thân thể cũng không thể kiềm chế mà hơi hơi giãy giụa.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu, ánh mắt gian ác nhưng có thể mê hoặc lòng người, trong mắt còn có ánh nước, hắn vuốt ve thân thể người bên dưới, vừa trấn an vừa uy hiếp nói: "Ngoan, đừng quậy, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi."
Nguyên Chiến nhìn hắn.
Sau khi Nghiêm Mặc mở miệng mới phát hiện giọng mình cũng đã trở nên khác thường, hắn vậy mà lại...!
"Cậu, tới đi!" Nguyên Chiến cố nén đau đớn, hắn sẽ nhớ kỹ những gì xảy ra hôm nay, chờ khi tư tế của hắn tròn mười tám tuổi, hắn sẽ gặm người này đến cả cặn xương cũng không còn!
Nghiêm Mặc cười, sờ sờ hắn vài cái như là khen thưởng, còn nhéo nhéo mấy khối cơ bắp cứng như đá trên người hắn.
Đổi vị trí thành người tấn công, cảm giác thật là khác. Hay lắm, đêm nay hắn sẽ được một trận vui sướng ra trò đây.
Nguyên Chiến rất xoắn xuýt, không phải vì nội dung trừng phạt mà tư tế ban cho khác xa ý nghĩ ban đầu của hắn, mà là... có nên cho Mặc biết cái bí mật kia? Có nên không?
Được rồi, chờ Mặc tự phát hiện đi. Nếu không phát hiện, vậy hắn sẽ tiếp tục gạt Mặc.
Có về phần Nghiêm Mặc rốt cuộc có phát hiện ra bí mật đó hay không, khụ, đêm dài, tư tế đại nhân đã lăn lộn tên gia súc nhà mình hết lần này tới lần khác lại bỏ qua được sự thay đổi rõ ràng như vậy sao?
Đáng thương thay cho người Nguyên Tế mới đến Cửu Nguyên ngày đầu tiên, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên lại cùng nhau biến mất, từ chiều đến sáng hôm sau đều không thấy bọn họ ra khỏi căn phòng ở mé sườn của sảnh nghị sự.
Cũng may người Nguyên Tế không quá yếu đuối nhạy cảm, Tranh lại hiểu rõ Nguyên Chiến, chủ động dẫn tộc nhân tới hòa đồng với đám người Đại Trạch, sau đó bọn họ phát hiện người tộc A Ô chẳng những không bài xích bọn họ, mà còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn nước uống cho bọn họ, còn có người tới trị liệu cho những ai bị thương, thế là bọn họ sinh ra ba phần hảo cảm với người tộc A Ô.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, thằng nhóc tên Ô Thần dẫn bọn họ tới những cái gọi là 'nhà ở' được xây bằng đá, bảo rằng tư tế đại nhân nói, về sau những căn nhà đó là của họ.
Nhìn dãy nhà chỉnh tề cao lớn trước mắt, người Nguyên Tế nói không nên lời một lúc lâu.
Những căn nhà đó thật sự là cho bọn hắn?
Thấy mọi người không tin, Ô Thần thông thạo ngôn ngữ thông dụng nhất, và cũng là người giao tiếp tốt nhất, liền giải thích thêm vài câu với đám người Tranh: "Tư tế đại nhân nói cái này là dự chi, một căn nhà tương đương với năm con bò thành niên, về sau mọi người cứ chậm rãi làm việc, bọn em đều như vậy."
Có điều người tộc A Ô vì tham gia quá trình xây dựng Cửu Nguyên ngay từ lúc ban đầu, nên bọn họ chỉ cần ba con bò là có thể đổi được một căn, mà nhiều người trong bọn họ đã có được nhà rồi.
Nghe nói phải làm việc mới có thể đổi nhà ở, người Nguyên Tế liền an tâm, một căn nhà năm con bò, nghe có hơi khó, nhưng người tộc A Ô đã nói tất cả mọi người đều như vậy, người Nguyên Tế sao lại cam chịu yếu thế hơn người A Ô?
Người Nguyên Tế sinh ra ba phần hảo cảm với người A Ô, người A Ô cũng có ấn tượng không xấu với người Nguyên Tế. Bọn họ còn tưởng những chiến sĩ cường đại đó chắc sẽ rất hung ác, nói không chừng còn đánh nhau với bọn họ, nhưng người ta vẫn luôn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, lũ trẻ cũng không chạy loạn, càng không có ai nói muốn lên tường thành xem, hoàn toàn không giống đám người lùn không biết nghe lời, vừa vào thành đã chạy hết chỗ này tới chỗ kia.
Giữa trưa hôm sau, thủ lĩnh Cửu Nguyên và tư tế đại nhân rốt cuộc cũng xuất hiện.
Kỳ thật từ sáng sớm, Nguyên Chiến đã bị Nghiêm Mặc đá tỉnh.
Nguyên Chiến lầm bầm một tiếng, ôm lấy cậu thiếu niên, hai chân kẹp chặt, còn muốn ngủ nướng trên giường một chốc, kết quả, cái mũi tối hôm qua đã ăn một cú đấm nay được ăn thêm cú nữa.
Lại vươn tay muốn ôm lấy người trong lòng, thì lồng ngực đã trống không, Nghiêm Mặc rời giường đi ra cửa rửa mặt súc miệng.
Nguyên Chiến xoay người nhảy xuống khỏi giường, không thèm quan tâm tới váy da vứt trên mặt đất, cứ như vậy để trần thân thể đầy cơ bắp, thả rông chim, bệ vệ đi ra ngoài.
Nghiêm Mặc đang múc nước muối chà răng súc miệng, quay đầu liền thấy thân hình cường tráng được ánh mặt trời bao phủ tựa như một vị thần cổ xưa.
Cái tên này chắc cao gần hai mét đi?
Thân thể rắn chắc cứng cỏi như vậy lại không hề mang đến cảm giác cồng kềnh, thậm chí bước chân còn rất uyển chuyển nhẹ nhàng, đi lại hoàn toàn không phát ra tiếng động.
Nguyên Chiến đã bại lộ bí mật, lúc này nhìn thấy Mặc, chẳng những không thèm che đậy, mà còn khoe khoang đi đến đứng cạnh tư tế nhà mình.
Nghiêm Mặc nhìn nhìn thứ đồ chơi đang lủng lẳng kia, khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn cười lăn cười bò. Cái này chắc là sự minh chứng của việc hạt giống tộc Phong không chiếm được thân thể Nguyên Chiến, cuối cùng bị hắn đồng hóa, nhưng không hoàn toàn biến mất đi?
"Có thể nở hoa, thú vị không?" Nguyên Chiến chỉ chỉ thứ lắc lư dưới háng mình, cố ý làm nó nở ra một nụ hoa -- tối hôm qua Mặc đã dạy hắn làm thế nào để khống chế bộ phận không biết nghe lời trên cơ thể mình.
"Ừ, không tồi, phụt!" Nghiêm Mặc thấy hai hòn trứng của hắn mọc ra mấy cái lá non xanh, suýt tý thì sặc nước muối. Tối hôm qua hắn đã cười như phát rồ, thiếu chút nữa bị tên gia súc thẹn quá hóa giận bóp cổ chết.
Nguyên Chiến đen mặt, nghiêm túc nói: "Mấy thứ không nên xuất hiện này sẽ biến mất thôi!"
"Không không không, đóa hoa kỳ thật chính là bộ phận sinh dục của thực vật, dị biến của anh hoàn toàn phù hợp với thay đổi sinh lý, hơn nữa chức năng chỗ đó của anh đâu có biến mất, hạt giống của tộc Phong chỉ tô điểm thêm cho đẹp một chút thôi mà." Nghiêm Mặc nhịn cười, nhịn đến cơ mặt cứng đờ hết cả.
Nguyên Chiến túm lấy hắn, hung tợn nói: "Còn cười nữa, tôi cho nó nở hoa kết trái trong người cậu luôn! Cho bụng cậu nhét đầy hạt giống của tôi!"
"... Khụ khụ, tôi không chơi xúc tua, ngoan."
"Xúc tua là cái gì?"
Nghiêm Mặc nghiêm mặt: "Dị năng hệ mộc của anh tuy khá yếu, nhưng nếu kết hợp với năng lực khống chế đất của anh, rất có thể sẽ đạt được hiệu quả không tưởng. Về phần tường thành tôi có ý tưởng này, đang chờ anh về để thí nghiệm đây, vừa hay trước khi đến giữa trưa có chút thời gian, anh với tôi ra ngoại thành một chút."
"Không phải cậu cũng được lão Tát Mã cấy nhánh cây của tộc Phong sao, cậu không có năng lực thao túng thực vật hả?" Nguyên Chiến yên lặng ghi nhớ hai chữ kia, tính toán về sau đi hỏi Ô Thần hoặc đám học trò của Nghiêm Mặc một chút.
Nghiêm Mặc lắc đầu: "Phương thức đồng hóa của tôi với anh không giống nhau, cụ thể thì tôi không biết rõ. Nhưng bây giờ tôi không thể thao túng thực vật, nhiều nhất chỉ là có chút nhạy bén với thực vật và thực vật cũng thân thiết với tôi mà thôi." Điểm này hắn phát hiện ra khi hắn trồng cây.
Lúc dung hợp có lẽ vì quá muốn có được năng lực công kích, kết quả cuối cùng sau khi dung hợp tuy thỏa mãn hy vọng của hắn, nhưng cũng khiến hắn mất đi một ít thứ.
Có điều Nghiêm Mặc không ảo não, tuy hắn không thao túng được thực vật, nhưng hắn thích năng lực của mình bây giờ. Hơn nữa, dựa theo cách phán xét của sách hướng dẫn, nếu hắn sử dụng thực vật tấn công và tự vệ, nói không chừng tử thương của thực vật cũng sẽ tính lên đầu hắn.
Nghiêm Mặc không muốn chuyện đó rơi vào mắt người khác, Nguyên Chiến đã trở về mặc váy da chỉn chu, rồi hai người cùng tiến vào địa đạo.
Trong địa đạo đã không còn nước, mặt đất ở nội thành so với mực nước sông đào cao hơn không ít, nếu không phải người cá cố ý đưa nước vào cống thoát nước, thì nước trong địa đạo cũng sẽ nhanh chóng chảy vào sông đào.
Hai người đi theo địa đạo ra ngoại thành, nhưng không lộ mặt, mà ở dưới lòng đất, Nghiêm Mặc từ lấy một bao hạt giống trong túi thảo dược ra.
"Đây là cây Bắt Chuột. Đặc sản của khu rừng đen, tộc Phong trồng chúng nó ở quanh hố hài nhi, có thể phòng ngừa chuột và côn trùng có hại thích gặm rễ cây non của tộc Phong."
"Cậu muốn tôi trồng chúng nó dưới tường thành?"
"Ừ. Tôi đã làm xét nghiệm và thí nghiệm, rễ cây Bắt Chuột có thể cắm sâu trong lòng đất, hơn nữa bộ rễ còn rất đồ sộ, khó phá hỏng, nếu có chỗ nào bị phá hỏng, chúng nó sẽ tự di chuyển trong lòng đất, dùng rễ mới bổ sung vào nơi bị phá hỏng. Trồng chúng nó dưới tường thành, ngoại trừ phòng địch, còn có thể phòng ngừa các chủng tộc thích đào hang."
"Chuyện này phải cần thời gian, hơn nữa chỉ có thể phòng ngừa nhất thời."
"Không, tôi bảo anh trồng chúng, chính là muốn anh sử dụng năng lực thao túng thực vật, thúc đẩy chúng nó nhanh chóng sinh trưởng, cắm rễ thật sâu, tốt nhất là sâu khoảng 30 mét. Chờ khi chúng nó trưởng thành, tôi sẽ sử dụng năng lực câu thông của mình, để khi cây Bắt Chuột bị công kích, có thể truyền tin đến cho người phòng thủ."
Chương 150: Nhiều nô lệ hay nhiều kẻ địch?
Thúc đẩy hạt giống thực vật sinh trưởng, chuyện này đối với Nguyên Chiến mà nói là lần đầu tiên, làm hắn tốn không ít thời gian.
Làm cách nào để hạt giống nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn, Nghiêm Mặc bảo hắn nghĩ cách tập trung chất dinh dưỡng trong đất lại.
Làm sao để tập trung chất dinh dưỡng trong đất mới là khó cho Nguyên Chiến, hắn căn bản không biết chất dinh dưỡng rốt cuộc là cái gì, Nghiêm Mặc suy xét trong chốc lát, đành phải nói: Anh chuyển đất ở những nơi có thực vật phát triển tươi tốt nhất xuống dưới tường thành, đảm bảo dưới tường thành phải có ít nhất mười mét đất loại đó.
Hai người hợp lực thử nghiệm suốt một buổi sáng, tất cả hạt giống cây Bắt Chuột đều thuận lợi cắm rễ nảy mầm, đến đây, năng lực của Nguyên Chiến đã khô kiệt, hắn không ngờ chỉ thúc đẩy một ít hạt giống thôi mà lại khiến hắn mệt mỏi kinh khủng đến vậy.
Nghiêm Mặc cũng biết đây là chuyện không thể gấp, năng lực thao túng thực vật của Nguyên Chiến kém hơn năng lực khống chế đất, tốn một buổi sáng mà làm toàn bộ hạt giống cắm rễ và nảy mầm đã là vượt xa sức phát huy của người bình thường, muốn số cây Bắt Chuột ấy hoàn toàn trưởng thành còn cần Nguyên Chiến phải thúc đẩy và bổ sung đủ đất dinh dưỡng mấy lần nữa mới được.
Để đám người lùn đó lo sợ bất an mấy ngày, cũng rất thú vị không phải sao?
Thấy thủ lĩnh của kẻ địch trở về, còn mang theo rất nhiều chiến sĩ cường đại, đám người lùn đó chắc đã chuẩn bị tốt cho một cuộc chiến, bọn chúng cho rằng Nguyên Chiến vừa về sẽ phát động công kích với mình, hoặc đem thủ lĩnh và tổ vu của chúng ra uy hiếp.
Nhưng kẻ địch mà trong mắt chúng là rất cường đại này lại không ra tay, thậm chí còn làm như không thấy bọn chúng, vậy chúng sẽ nghĩ như thế nào?
Giống như dự liệu của Nghiêm Mặc, nội bộ hai tộc người lùn đã chuẩn bị tốt cho chiến tranh, có điều phản ứng của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc hoàn toàn khác nhau. Tộc Mạc Mạc không muốn đánh giết, nhưng bọn hắn lại không thể không nghĩ biện pháp nghênh địch, các trưởng lão trong tộc Lạc Lạc đã sớm triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh lại thương lượng xem có nên liên hợp với tộc Mạc Mạc chủ động khởi xướng chiến tranh hay không, bắt thủ lĩnh Cửu Nguyên thả tộc trưởng và tổ vu của bọn họ về.
Không nói đến nội bộ các người lùn căng thẳng như thế nào, hay đang suy tính cái gì, bây giờ đã là giữa trưa, sau khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nghỉ ngơi khôi phục thể lực thì xuất hiện ở quảng trường trong nội thành.
Nơi đó, người Nguyên Tế đã tập trung toàn bộ, ngay cả người bị thương cũng được nâng ra.
Người tộc A Ô chỉ cần rảnh rỗi thì đều chạy tới.
Mãnh đã tỉnh, sau khi biết chuyện mình thức tỉnh năng lực huyết mạch, từ lúc đó đến giờ cậu ta vẫn luôn chìm trong trạng thái phấn khích, cậu muốn tìm tư tế đại nhân hỏi rõ ràng, nhưng tìm cả một buổi sáng cũng không tìm được người, thẳng đến khi được Nguyên Chiến phái người sang gọi, có điều Chiến không cho cậu thời gian hỏi chuyện Nghiêm Mặc, đã giao cho cậu làm vài chuyện.
Lúc này, bóng của cái cọc gỗ cắm trên đài đất ở trung tâm quảng trường cho thấy mặt trời đã lên đến đỉnh.
Vài hộ vệ đi theo tư tế và thủ lĩnh lên đài đất, đám người tách ra.
Nguyên Chiến đi lên bậc thang, đối mặt với mọi người.
Nghiêm Mặc ngồi xuống trên cái ghế duy nhất ở bậc thang, tư thế khá tùy ý, hai tay tự nhiên đặt trên tay vịn. Không ai cảm thấy hắn ngồi ở chỗ kia thì có gì không đúng, mà ngược lại, bọn họ cảm thấy tư tế nên là như vậy.
Nguyên Chiến mở miệng, không lòng vòng mà nói thẳng: "Hôm nay người xuất hiện ở chỗ này đều là con dân Cửu Nguyên, trừ những kẻ bị Sơn Thần Cửu Phong tự mình ném ra khỏi thành hoặc bị hội đồng phán quyết đưa ra án phạt tước đi thân phận con dân Cửu Nguyên, những con dân Cửu Nguyên sẽ vĩnh viễn được Tổ Thần phù hộ!"
Tâm tình người Nguyên Tế an ổn trở lại, bọn họ đợi cả một buổi tối chính là để nghe lời xác nhận này.
Tâm tình của người tộc A Ô cũng thật an ổn, cuối cùng bọn họ cũng được đến tán thành, trở thành con dân Cửu Nguyên chân chính.
Sau đó, Nguyên Chiến không ngay cả câu khách sáo hay cổ vũ cũng không nói, mà bắt đầu hạ mệnh lệnh cho mọi người: "Từ hôm nay, ba điều lệnh và chín quy tắc của bộ lạc sẽ được chính thức chấp hành, nhân lúc mọi người còn chưa quen biết nhau, năng lực của nhau cũng chưa biết rõ, thành viên hội đồng trưởng lão tạm thời chưa chỉ định, thành viên hội đồng phán quyết sẽ do những người có chức trách thay thế."
"Vâng!" Các chiến sĩ Nguyên Tế theo thói quen mà lớn tiếng đáp lại, cho dù có rất nhiều từ ngữ bọn họ nghe nhưng không hiểu lắm.
Người tộc A Ô nghe xong cũng nhanh chóng đáp theo.
"Những người có chức trách tạm thời sẽ do tôi và tư tế chỉ định. Nhưng, người hôm nay chỉ định, khi mùa đông bắt đầu sẽ được bộ lạc chọn lại lần nữa, người có khả năng lên đảm nhiệm, người không có khả năng thì thoái vị!"
Mãnh đứng ra, hỏi: "Thủ lĩnh, nếu người được chỉ định khiến người khác không phục thì sao?"
Không thể phủ nhận, đây là màn hỏi đáp đã được sắp xếp tốt trước đó, những người khác cho dù có nghi vấn trong lòng cũng sẽ vì đủ loại cố kỵ mà không dám hỏi, Nghiêm Mặc nghĩ đến điều này, nên bảo Mãnh hỏi sau khi Nguyên Chiến nói xong.
"Nếu không phục thì nói ra lý do, không phục sức chiến đấu của người nào đó, vậy thì thi đấu! Ai thắng thì lấy được chức."
"Được."
"Những người khác còn thắc mắc gì không?"
Mọi người yên lặng.
"Được rồi." Nguyên Chiến nói: "Bây giờ bắt đầu, ai được tôi gọi tên thì đứng ra!"
Nghiêm Mặc an vị trên ghế quan sát tình thế phát triển, bây giờ Cửu Nguyên có gần bốn trăm người, đối với rất nhiều bộ tộc mà nói, số nhân khẩu này không ít, nhưng đối với một người đến từ thế giới khác như hắn đây, việc chọn ra vài người quản lý trong bốn trăm người này không khác gì bầu cán bộ lớp trong trường học, giải quyết trong một ngày là được.
Không có hiểu biết? Chưa quen? Không biết chọn có đúng người hay không?
Không sao, cứ chọn ra trước, chờ sau khi bộ lạc phát triển, ai có năng lực ai không có, sẽ nhanh chóng biết được thôi.
Nghiêm Mặc đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, Nguyên Tế tới nhiều người như vậy, nếu không nhanh chóng chọn người đảm nhiệm các chức trách, thì chưa được mấy ngày, bộ lạc sẽ rối beng lên hết, đến lúc đó nếu ai không phục ai, ai không nghe lệnh ai, thì càng phiền toái.
Người Nguyên Tế hoàn toàn không ngờ mới sang ngày hôm sau đã cử hành buổi tuyển chọn quan trọng như vậy, người tộc A Ô thì ít nhiều gì cũng biết chút chút, trước đó Nghiêm Mặc đã nhờ các học trò của mình, lan truyền chuyện người Nguyên Tế sắp đến, cũng đã nói rõ sẽ dựa vào năng lực cá nhân để phân chia chức trách.
Người Nguyên Tế chỉ mới đến, người tộc A Ô đã phải nhường vị trí của mình ra, thì sao mà không ghen ghét và khó chịu cho được?
Nghiêm Mặc không thể khẳng định, cho nên hắn tuyển chọn trước mặt mọi người và mở các cuộc thi đấu, như vậy, dù là người Nguyên Tế hay người tộc A Ô đều rất công bằng.
Nguyên Chiến bắt đầu đọc tên: "Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ nhất, Tranh - chiến sĩ cấp ba, bước ra khỏi hàng!"
Tranh trầm mặc bước ra khỏi hàng.
Nguyên Chiến chỉ tay vào tranh, cao giọng hỏi: "Có ai không phục?"
Người Nguyên Tế không có ai không phục, người tộc A Ô thấy khí thế và hình xăm chiến sĩ cấp ba trên mặt Tranh cũng không thể không phục.
Nguyên Chiến hỏi ba lần, thấy không có ai tỏ vẻ không phục, liền hô tiếp:
"Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ hai, Liệp - chiến sĩ cấp ba, bước ra khỏi hàng!"
"Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ ba, Bộ Nga - chiến sĩ cấp ba, bước ra khỏi hàng!"
"Thủ lĩnh đoàn của chiến sĩ đoàn thứ tư, Mãnh - chiến sĩ cấp ba, bước ra khỏi hàng!"
Chia các chiến sĩ ra làm bốn quân đoàn không phải chủ ý của Nghiêm Mặc, hắn chỉ kể cho Nguyên Chiến nghe hệ thống trong quân đội mà hắn biết ở thế giới cũ, rồi giải thích kỹ một hồi.
Nghiêm Mặc cho rằng Nguyên Chiến sẽ để Tranh làm phó thủ lĩnh, không ngờ Nguyện Chiến lại chia số chiến sĩ không nhiều lắm ra bốn quân đoàn, rồi cho Tranh làm chiến sĩ thủ lĩnh trong số các quân đoàn đó.
Nguyên Chiến vừa nói ra suy nghĩ của mình, Nghiêm Mặc liền biết người này đang tính toán cái gì trong bụng.
Quả nhiên là một kẻ giảo hoạt, xem ra cho dù hắn có tín nhiệm Tranh, thì cũng không định giao toàn bộ chiến sĩ vào tay Tranh. Nguyên Chiến chẳng qua chỉ nghe hắn phân tích lợi và hại, cùng ý nghĩa của việc phân chia quyền lực và tập trung quyền lực, rồi lập tức ứng dụng linh hoạt mà thôi.
Không chỉ vậy, Chiến lập các phó thủ lĩnh cho bốn chiến sĩ đoàn, lần lượt là nguyên tộc trưởng tộc A Ô Mục Trường Minh, Bàng Trạch, Hồ Hồ, ba người được chia đến đoàn một, đoàn hai, đoàn ba. Còn Lam Điệp thì được phân cho Mãnh.
Ba người tộc A Ô, trong đó cả Mục Trường Minh chỉ là mới chiến sĩ cấp một, thấy bọn họ được chỉ định vào vị trí phó thủ lĩnh, rất nhiều chiến sĩ Nguyên Tế hiện ra vẻ mặt không phục.
Nguyên Chiến nhìn về phía ba người: "Có người không phục, ba người có dám ứng chiến?"
Ba người Mục Trường Minh nghiến răng một cái, cùng đáp: "Dám!"
"Rất tốt, bộ lạc cho phép khiêu chiến vượt cấp, nhưng không cho phép chiến sĩ cấp cao chủ động khiêu chiến với cấp thấp, ba người đều là chiến sĩ cấp một, có thể tiếp thu khiêu chiến của chiến sĩ cấp một, mỗi người chỉ được nhận khiêu chiến nhiều nhất là ba lần."
Ba người Mục Trường Minh không thể không chấp nhận khiêu chiến vì tộc A Ô, nhưng bọn họ cũng không muốn cứ thế mà chịu chết, nghe thủ lĩnh nói chỉ cho các chiến sĩ cùng cấp khiêu chiến với bọn họ, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng rất tự tin. Có lẽ bọn họ sẽ không đánh lại chiến sĩ cấp hai trở lên, nhưng cùng cấp? Bọn họ không sợ!
Nguyên Chiến hét lớn một tiếng với đám người: "Ai không phục thì ráng nhịn cho tôi, chút nữa mới thi đấu!"
Đám người cười vang một trận, bầu không khí trên quảng trường cũng nhẹ đi không ít.
Quá trình hòa hợp hai tộc tiếp tục được tiến hành.
Nguyên Chiến lập ra chiến sĩ đoàn của riêng tư tế, hay còn gọi là đội hộ vệ, mà toàn bộ thành viên của chiến sĩ đoàn này sẽ do tư tế tự mình chỉ định.
Đại Hà nghe xong, lập tức bước vào đội hộ vệ của tư tế, vác cờ xí tiên phong tỏ rõ sự lựa chọn của mình.
Nghiêm Mặc thấy vậy nhưng không lên tiếng, đối với việc huấn luyện đội hộ vệ, hắn có ý riêng của mình.
Sau đó, Nguyên Chiến chia các chiến sĩ tộc A Ô vào bốn chiến sĩ đoàn.
Nghiêm Mặc vẫn luôn quan sát vẻ mặt của hai đám người, thấy người A Ô hiện ra chút cảm xúc khi tộc nhân của mình bị chia ra, liền mở miệng nói: "Bộ lạc không phân biệt các tộc, chỉ có một Cửu Nguyên, người mạnh ở trên, kẻ yếu ở dưới, hôm nay không phục thì lo nỗ lực, không muốn làm kẻ yếu thì cố gắng khiến bản thân mạnh lên. Thân thể người Cửu Nguyên có thể không cường tráng, các anh không làm chiến sĩ thì vẫn có thể làm việc khác, nhưng linh hồn và ý chí người Cửu Nguyên thì nhất định phải cường đại!"
Các chiến sĩ tộc A Ô nghe thế, tất cả đều lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đúng, tư tế đại nhân nói không sai, muốn người khác không coi thường mình, muốn thủ lĩnh và tư tế coi trọng, thì phải cố gắng mạnh lên! Bọn họ không phải kẻ yếu!
Thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn đã được chọn ra, nhưng trong chiến sĩ đoàn vẫn còn rất nhiều vị trí chức trách thấp hơn, Nguyên Chiến chỉ nói một câu: "Ai muốn đảm nhiệm, tự đứng ra, người không phục thì chiến! Người thắng sẽ lấy được chức vị!"
Chỉ cần là người Nguyên Tế, bao gồm cả người tộc A Ô do Mãnh một tay huấn luyện ra đều biết, chiến sĩ thủ lĩnh không chỉ là người đứng đầu ra lệnh, mà còn là người vào những lúc nguy hiểm nhất phải xông pha đầu tiên, trong thời điểm nguy nan phải bảo vệ những người khác, hơn nữa còn phải khiến các chiến sĩ cùng cấp tâm phục khẩu phục mới được, cho nên những ai không tự tin về năng lực của mình sẽ không dày mặt đòi làm thủ lĩnh.
Mà người có năng lực thì cho dù không muốn làm, cũng sẽ không thể nấp trong đám người, bởi vì điều đó chứng tỏ hắn là kẻ nhát gan sợ phiền phức.
Vì thế, đây chắc chắn là một buổi chiều náo nhiệt.
Chức vụ đại thủ lĩnh, mọi người không dám trông mong, nhưng một quản lý nho nhỏ, chỉ cần có bản lĩnh, lại không có ý khiêm nhường vào lúc này, thì sức chiến đấu của bản thân là sự minh chứng tốt nhất! Hơn nữa, phụ nữ trong bộ lạc ít, về sau phân chia phụ nữ, hoặc cho các cô chọn chồng, thì những người nắm giữ chức vụ đương nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Mà lúc này, Nghiêm Mặc lại cười, giải thích với mọi người: "Bộ lạc sẽ dựa theo trách nhiệm của mỗi người mà phát lương, tạm thời lấy muối đỏ làm thí dụ, thủ lĩnh chiến sĩ đoàn cứ ba mươi ngày, cũng chính là mỗi tháng, sẽ được nhận năm cân muối đỏ (1 cân = nửa ký), mà mười cân muối đỏ có thể đổi được một con bò thành niên. Phần lương này không tính vào phần thức ăn mà bộ lạc phân chia, mà là phần riêng. Chiến sĩ quản lý cấp ba mỗi tháng được ba cân muối đỏ, cấp hai hai cân, một bậc một cân. Chiến sĩ cấp ba bình thường cứ mỗi tháng được một cân rưỡi muối đỏ, cấp hai một cân, một bậc nửa cân."
Nói tới đây, Nghiêm Mặc tạm dừng một chốc, để mọi người nghiền ngẫm lại một chút, hắn mới nói: "Đây chỉ là đại khái, lương cụ thể của mỗi người khi xong việc sẽ được công bố, cách đổi muối đỏ và các loại thịt, rau quả và vật dụng hàng ngày cũng sẽ nói cho đại gia."
Nghiêm Mặc không nói tiếp, về sau, chờ khi nào trồng được lương thực, thì tiền lương sẽ dùng lương thực để tính, vì muối đỏ tuy quý, nhưng lại không tiêu hao lớn như lương thực. Có điều, cụ thể ra sao, thì chỉ như tìm cục đá qua sông, lần mò ra những phương pháp thích hợp mà thôi.
Tư tế đại nhân giải thích xong, mọi người nửa hiểu nửa không, nhưng bọn họ đều biết một chuyện, đó là địa vị càng cao thì sẽ có lợi ích càng lớn! Thế nên việc tranh đoạt chức vụ quản lý trong chiến sĩ đoàn càng náo nhiệt hơn nữa.
Khiêu chiến từ cấp thấp đến cấp cao, trên nguyên tắc là đánh nhau theo cặp, người thắng sẽ tiếp tục tỷ thí với nhau, cứ thế luân phiên, thẳng đến khi có người thắng tới ván cuối cùng.
Còn về phần lựa chọn đối thủ như thế nào? Nguyên Chiến vung tay lên, làm ra một đống hòn đất đủ loại hình dạng, nhưng mỗi hình dạng tất nhiên có hai cái.
Mấy đứa nhỏ phụ trách tính theo nhân số, dùng cái vại đựng mấy hòn đất, rồi cho các chiến sĩ bốc thăm so đấu, ai lấy được hình giống nhau thì là đối thủ của nhau.
Vốn dĩ phải là những cuộc so đấu bạo lực, vì tư tế đại nhân nghiêm khắc yêu cầu đánh đến khi nào gục thì thôi, nhưng lại không có bao nhiêu người thật sự đánh tóe lửa, người tộc A Ô và người Nguyên Tế không đánh không thân quen, so đấu một phen xong liền thân hơn không ít.
Sau khi thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn thu phục được hết mọi người, tiếp theo là các chức vụ phụ trách hướng dẫn rèn luyện, chữa bệnh, làm nông, dệt vải, đang chờ chọn người.
Về những người này, Nguyên Chiến không hiểu biết bằng Nghiêm Mặc, liền để Nghiêm Mặc chỉ định.
Hoàn thành xong việc, sau đó là thống kê dân cư sau khi người Nguyên Tế gia nhập, người không có tên thì lấy tên, nhà chật không đủ chỗ ở thì báo một tiếng, người nào tách khỏi người nhà cũng báo ra...
A, đây là một ngày khá bận rộn và hỗn loạn, nhưng chính nhờ quảng thời gian náo nhiệt như vậy, nội bộ Cửu Nguyên mới được hình thành, từ hôm nay trở đi, Cửu Nguyên bắt đầu 'vận hành' thật sự, Nghiêm Mặc có rất nhiều chuyện phải làm, sau hôm nay cũng bắt đầu tiến vào nhật trình của mình.
Qua bốn ngày, bộ lạc đã dần dần bước vào quỹ đạo, mọi người đều có công việc rõ ràng cần làm, người Nguyên Tế và người tộc A Ô rất hòa hợp, cây Bắt Chuột dưới tường thành cũng đã cắm rễ sâu gần ba mươi mét, cuối cùng mọc bò lên trên tường thành.
Nghiêm Mặc đứng trước phiến đá, dùng bút than chấm chấm nhẹ trên hạng mục 'thu phục người lùn'.
Nhiều sức lao động như vậy, lãng phí thì tiếc lắm.
Hắn không ngại cho đám người lùn ở lại, bởi vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm ra chuyện giống bọn chúng, nhưng chắc chắn là làm lưu loát hơn đám người lùn đó nhiều, hơn nữa còn khiến người chịu lỗ nặng không nói được gì luôn ấy chứ.
Nói chung, kẻ yếu dù có được thứ tốt hơn người khác thì cũng không thể giữ được.
Ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé mà pháp luật còn chưa xuất hiện và hoàn thiện này. Muốn nói chuyện nhân nghĩa và ân tình với sinh vật có trí tuệ ư? Vậy phải xem xem người ta có chịu thừa nhận phần ân tình ấy không cái đã.
"Mặc?" Nguyên Chiến đẩy cửa tiến vào.
"Chuyện gì?" Nghiêm Mặc quay đầu lại.
"Rốt cuộc trong rừng có bao nhiêu người lùn?"
Nghiêm Mặc nhíu mày: "Nói rõ ràng coi nào."
Vẻ mặt Nguyên Chiến có chút hưng phấn, trong mắt bắn ra vẻ tham lam rõ ràng: "Rất nhiều người lùn chạy ra khỏi rừng, có lẽ nơi này của chúng ta khá nổi bật, nên bọn họ chạy về phía chúng ta. Mặc, đám người lùn đó không nghe lời, vậy lấy mang ra ngoài trao đổi đi, có thể đổi được rất nhiều nô lệ biết nghe lời và hữu dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com