Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 178 - 180

Chương 178: Nguyên Chiến khi buồn chán sẽ làm gì?

Dứt lời, Nghiêm Mặc cảm giác được mình bị đẩy một cái, liền lảo đảo, chân bước vào một cái đầm nước.

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc lung lay đứng không vững, vội đỡ lấy hắn.

Nhìn xung quanh, hắn đỡ cậu thiếu niên ngồi dựa vào cái đài xương, tiện tay cắm cây đuốc xuống mặt đất... nhưng lại không cắm vào được?!

Tuy hắn không sử dụng hết sức, nhưng với sức mạnh của chiến sĩ thần huyết cấp sáu, sức lực cắm xuống khi tiện tay cũng không nhỏ, nhưng cái bậc thang được làm từ hài cốt này ngay cả một vết nứt cũng không có.

Nguyên Chiến liền làm ra một đống đất để trên bậc thang, cắm cây đuốc lên đống đất, một tay ôm lấy Nghiêm Mặc, một tay ấn nhẹ cái sàn được làm từ xương.

Lực tay dần tăng mạnh, cái sàn không chút sứt mẻ.

Nguyên Chiến không tin thứ tà ma này, trực tiếp dùng sức mạnh của chiến sĩ cấp sáu, siết nắm đấm nện xuống sàn.

"A!" Lực chấn dội ngược lại làm cánh tay hắn tê rần, nhưng cái sàn vẫn không chút sứt mẻ.

Thật lợi hại! Mắt Nguyên Chiến sáng rực lên, nếu lúc rời đi bọn họ có thể mang hết đống xương này theo, dùng xương này xây cho Mặc một căn nhà, làm thêm hai tấm khiên, hắn sẽ không cần lo lắng đến vấn đề phòng ngự quá kém của Mặc nữa.

Nếu còn thừa xương thì lại làm cho mình một thanh giáo thì càng tốt, thứ đồ chơi này có thể chịu được một kích toàn lực của hắn mà mảy may không có việc gì, nếu chế tạo thành vũ khí, có thể tưởng tượng uy lực của nó sẽ lớn tới cỡ nào, có lẽ đâm được cả con cá lớn kia cũng không chừng.

Nguyên Chiến tham lam nhìn cái dàn tế khổng lồ và mười hai bậc thang, rồi vươn tay sờ sờ cái đài xương phía sau, hạ quyết tâm phải hốt hết toàn bộ xương ở nơi này về, một khúc cũng không chừa!

...

Nghiêm Mặc đứng trong đầm nước, nước trong đầm cao đến cẳng chân của hắn, hắn cúi người nhặt một cái đầu lâu hình dạng kỳ quái trong nước lên.

Cái đầu lâu này to hơn đầu của nhân loại bình thường một vòng, đặc biệt là phần sọ, rõ ràng to hơn của nhân loại không ít, hình dáng chỉnh thể thì vẫn giống của nhân loại, nhưng ở ấn đường của nó lại có một cái lỗ nhỏ hơn hốc mắt hai vòng, vị trí của nó và hai con mắt tạo thành hình chữ 'phẩm' (品).

Mặt khác, ở huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu nó có một cái sừng nhọn, thẳng táp, dài chừng một thước (1 thước = 33,33cm).

Nghiêm Mặc dùng tay ước lượng vị trí xương sọ của cái đầu lâu, nếu bỏ cái sừng kia đi, gắn tinh thạch vào, vậy chẳng phải cái đầu lâu này không khác gì cái hắn đang đội hay sao?

Trong đầm nước đầy nhóc đầu lâu, Nghiêm Mặc khom lưng thả cái trong tay lại chỗ cũ.

"Đây là mộ địa của người tộc ta, dưới chân cậu là các tộc nhân đã chết đi của tộc ta, bọn ta sau khi chết đi sẽ giữ lại hài cốt của mình, ta hy vọng sau này cậu cũng thế." Âm thanh già nua kia lại vang lên.

"Mười cốt động đằng trước là nơi mà cậu nhận truyền thừa, từ cấp một đến cấp mười, đi lên từng cấp, hoặc cậu cũng có thể chọn cách nhảy cấp, nhưng một khi đã tiến vào cốt động truyền thừa, thì cậu phải hoàn thành khảo nghiệm của cấp bậc đó mới có thể trở ra, không qua được khảo nghiệm, chết!"

Nghiêm Mặc ngẩng phắt đầu nhìn về phía trước, nơi vốn trống không nay xuất hiện mười bộ hài cốt của mười loại sinh vật, mỗi bộ hài cốt đều há to miệng, chờ hắn tiến vào.

Từ trái qua phải, kết cấu của mười loại hài cốt đi từ đơn giản đến phức tạp, nhìn thôi cũng có thể nhìn ra cấp bậc chúng nó chênh lệch với nhau.

Cấp đầu tiên là hai vỏ sò thật lớn.

"Ông là ai?"

"Con rối của tộc Luyện Cốt đâu? Các người sống dưới lòng đất sao?"

"Ông có nghe thấy tiếng tôi không?"

Nghiêm Mặc liên tiếp hỏi bốn vấn đề, nhưng âm thanh già nua kia chỉ lặp lại lời nói khi nãy một lần nữa, tựa như đang thúc giục hắn nhanh tiến vào cốt động truyền thừa.

Xem ra âm thanh này chỉ có thể tự thuật chứ không thể trả lời. Nghiêm Mặc không còn đường lui, đành phải đi vào cái vỏ sò thật lớn kia.

Lúc Nghiêm Mặc đi vào không nhìn thấy, khi hắn vừa vào trong, vỏ sò liền 'ình' một cái khép miệng lại, đồng thời phát ra ánh sáng.

Nghiêm Mặc đứng trong một đại sảnh, đại sảnh này rất giống không gian bên ngoài trước khi hắn tiến vào đây, trên mặt đất có rất nhiều xương cốt tán loạn, hai bên trái phải còn có hai cái đài xương.

Trong đại sảnh bỗng vang lên một tiếng thở dài: "Cậu có thể tiến vào, xem ra huyết mạch của tộc ta đã đứt."

Không phải là âm thanh già nua ban đầu, mà là giọng nói của một người phụ nữ, rất êm dịu và hòa ái.

Nghiêm Mặc cả kinh, nhưng hắn không lộn xộn, cũng không lập tức mở miệng, mà lẳng lặng chờ âm thanh kia nói tiếp.

"Sinh vật không có huyết thống của tộc ta khi tiến vào nơi truyền thừa, trừ phi qua được khảo nghiệm, nếu không chỉ có con đường chết, cậu đã đội cốt thừa, không còn đường lui nữa rồi."

Chẳng trách trước đó không có nguy hiểm gì, thì ra nguy hiểm đều nằm ở chỗ này!

Chẳng trách âm thanh già nua kia vừa mở miệng liền cảnh cáo hắn không được gỡ cốt thừa xuống, có lẽ vào giây phút hắn đội cốt thừa lên, cốt thừa đã nhận ra hắn không phải người tộc Luyện Cốt, mà kết cục của hắn cũng đã được định ra, hoặc là qua khảo nghiệm, hoặc là chết.

Giọng nữ nọ lại nói tiếp: "Cậu không phải người tộc ta, ta không biết trước kia cậu có từng học qua thuật luyện cốt hoặc những tri thức tương quan hay chưa, nếu chưa, hy vọng cậu đủ thông minh để có thể nhanh chóng học được những kiến thức cơ bản nhất, nếu không cậu sẽ không sống quá sáu tiếng đồng hồ."

Sáu tiếng đồng hồ là cách hiểu của Nghiêm Mặc đối với loại ngôn ngữ này.

"Nếu là người tộc ta, được chọn vào nơi truyền thừa, vậy đứa nhỏ đó chắc chắn phải rất ưu tú, hơn nữa đã có kiến thức cơ bản vững chắc, dưới cấp ba đối với nó mà nói chỉ là thử tay nghề, đa số đều bắt đầu học và khiêu chiến từ cấp bốn. Cho nên dưới cấp ba, đặc biệt là cấp một, thời gian học tập và làm khảo nghiệm đều rất ngắn, nếu lũ trẻ tộc ta có thể qua được thì tốt, còn nếu là người ngoại tộc... bọn ta cũng không muốn truyền thừa của mình biến mất, nếu cậu có thể qua được khảo nghiệm, cậu sẽ sống, còn không... Cậu cứ coi đây là một cách bảo vệ truyền thừa của tộc bọn ta đi."

Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình hiểu rồi. Người tộc Luyện Cốt không muốn dạy truyền thừa của mình cho tộc khác, nhưng nếu huyết mạch tộc mình đã không còn, bọn họ cũng không muốn truyền thừa cứ thế mà biến mất, nhưng bọn họ lại không cam lòng, cho nên mới không có ưu đãi đối với người của tộc khác.

Có thể nói là, người không phải tộc nhân của tộc Luyện Cốt hoặc sinh vật ngoại tộc khi tiến vào nơi truyền thừa, nhất định phải có trí tuệ kinh tài tuyệt diễm, có siêu phàm trí nhớ, và thiên phú không gì sánh kịp đối với những tri thức về thuật luyện cốt, một sinh vật có trí tuệ như vậy, tộc Luyện Cốt mới truyền thừa cho, ít ra thì truyền thừa của bọn họ sẽ không bị biến chất.

Nghiêm Mặc hiểu, nhưng không có nghĩa hắn có thể chấp nhận, nếu hắn biết đội cốt thừa lên sẽ gặp phải kiểu khảo nghiệm hở một chút là chết thế này, thì chưa chắc gì hắn đã chịu tiếp nhận truyền thừa, cho dù có nhận cũng sẽ chuẩn bị tốt trước đã, chứ như bây giờ, hắn không biết nên mắng tên nào đó tài lanh quá, hay nên mắng tộc Luyện Cốt không chịu gắn cái bia đá nói rõ một chút.

Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, hắn không biết mình có qua được khảo nghiệm hay không, nhưng giọng nữ kia không cho hắn do dự, nói thẳng: "Đài xương bên trái là kiến thức về hài cốt cấp một, ở đó cậu có thể học cấu trúc xương của các sinh vật đơn giản nhất. Đài xương bên phải là thuật luyện cốt cấp một. Thời gian học là hai tiếng, học xong thì phải lập tức nhận khảo nghiệm, qua không được thì chết. Có điều, nếu cậu qua được khảo nghiệm trong thời gian giới hạn, cậu sẽ có được phần thưởng truyền thừa."

Nghiêm Mặc đang suy xét xem nên đến cái đài xương nào trước, thì giọng nữ đã thúc giục hắn: "Mau, đừng lãng phí thời gian, truyền thừa cấp một cậu chỉ được ở nhiều nhất là sáu tiếng đồng hồ, sáu tiếng này bao gồm cả thời gian học và khảo nghiệm, bây giờ cậu lãng phí càng nhiều, thì thời gian học và khảo nghiệm sẽ càng ngắn!"

Khi giọng nữ nói được một nửa thì Nghiêm Mặc đã chạy đến cái đài xương bên trái.

Lúc này hắn chỉ có thể hy vọng kiến thức y học và giải phẫu học của mình có thể phát huy tác dụng, tuy hắn giải phẫu cơ thể người là chủ yếu, nhưng đã từng giải phẫu không ít động vật, đối với xương cốt mà nói dù không phải là chuyên gia, nhưng rất nhiều kiến thức đều trăm sông cũng về một bể, bất luận sinh vật nào cũng sẽ có kết cấu xương theo quy luật, chỉ cần nắm được quy luật và một số thường thức, nhớ kỹ chỉnh thể kết cấu khung xương, với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó.

Huống chi đây chỉ mới là cấp một!

Hắn cần nhiều thời gian hơn nữa để học thuật luyện cốt.

Vừa bước đến đài xương bên trái, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Nghiêm Mặc thấy rất nhiều hài cốt lơ lửng trong không trung.

Mỗi lần hắn chạm vào một bộ hài cốt, thì tên sinh vật tương ứng sẽ vang lên, sau đó là giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về bộ hài cốt đó, bao gồm cả tên của các bộ phận.

Nghiêm Mặc nhận định tộc Luyện Cốt là một nền văn minh cao cấp đã biến mất trong sông dài lịch sử, vốn tri thức và ngôn ngữ phong phú như vậy, cả nơi truyền thừa nữa, đừng nói người nguyên thủy, ngay chính hắn đến từ xã hội hiện đại cũng không thể làm ra phương pháp truyền thụ tri thức tinh tế vi diệu như thế.

Thậm chí hắn còn hoài nghi vũ khí và phương pháp luyện chế xương mà các sinh vật sử dụng lúc bây giờ có liên quan rất lớn với tộc Luyện Cốt, có lẽ tộc Luyện Cốt đã diệt vong, nhưng tri thức của bọn họ vẫn được truyền xuống một bộ phận, tỷ như thuật luyện cốt.

Lại nói, không ngoài dự liệu của hắn, cấu trúc xương của sinh vật trong cấp một khá là đơn giản, phức tạp nhất là một con cá biển.

Đương nhiên, nếu là người không có chút hiểu biết nào đối với xương cốt của sinh vật, thì nội trong hai tiếng muốn nhớ kỹ cấu trúc xương của hơn trăm loại sinh vật cũng không phải chuyện dễ, bởi vì đơn giản, cho nên đại đa số sinh vật đều có cùng đặc tính, muốn phân biệt sự khác nhau trong đó, cũng chỉ có thể ăn may.

Trí nhớ của Nghiêm Mặc vốn đã rất tốt, bây giờ lại càng không kém, không thể nói là cứ gặp qua thì sẽ không quên, nhưng cũng không kém thế bao nhiêu, huống chi hắn còn có một số kiến thức chuyên nghiệp nhất định.

Chỉ tốn chưa đến một tiếng, hắn đã nhớ hết toàn bộ tên gọi và cấu trúc xương của hơn trăm loài sinh vật.

Khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu, thời gian là nửa tiếng. Giọng nữ đọc tên một sinh vật, để hắn chọn ra một bộ xương chính xác nhất trong mười bộ xương.

Nghiêm Mặc chỉ cần một phút đồng hồ đã qua được.

Khảo nghiệm thứ hai thì hơi khó, cũng trong thời gian nửa tiếng. Lựa ra một linh kiện hoàn chỉnh được làm từ xương, giọng nữ nọ chỉ định ra ba loại cho hắn trong một đống xương vụn lung tung.

Xương vụn khá nhiều, nhưng Nghiêm Mặc chỉ mất ba phút để lựa.

Giọng nữ nọ rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng, lập tức nói hắn đã qua được khảo nghiệm cấp một, cho hắn đi học thuật luyện cốt cấp một.

Nghiêm Mặc đi qua đài xương bên phải, lần này trước mặt hắn là hai vỏ sò lơ lửng, một trên một dưới, và một cây bút xương đầu nhọn... hay đây là dao khắc xương? Nó nằm bên trên vỏ sò.

"Muốn có một con rối làm từ xương linh hoạt, thì đầu tiên phải học thuật luyện cốt. Muốn học thuật luyện cốt, thì đầu tiên phải tìm được với hiểu rõ đường kinh tuyến năng lượng bên trong xương của sinh vật đó, rồi dùng phương pháp chính xác nhất khắc lên phần xương cần luyện chế."

Trong tay Nghiêm Mặc cũng xuất hiện một con dao khắc làm từ xương.

"Nhìn kỹ." Con dao khắc đặt trên vỏ sò bắt đầu chuyển động, mũi dao bén nhọn linh hoạt vẽ trên mặt vỏ sò.

Hoa văn dần dần hiện ra, rất đơn giản, không phức tạp.

Giọng nữ nọ vừa khắc hoa văn vừa giải thích.

"Xương của mỗi một loại sinh vật đều có đường kinh tuyến năng lượng, có chỗ thì khác nhau, cũng có chỗ hoàn toàn giống nhau, bản thân chúng nó đã tồn tại bên trong xương, chúng ta chỉ cần tìm ra nó và vẽ lại rõ ràng, rồi dùng năng lượng trong tinh thạch kích phát nó, để nó có thể hoạt động giống như khi còn sống."

"Cậu hãy suy nghĩ, vì sao sinh vật khi còn sống có thể cử động, bởi vì có cơ thể máu thịt sao? Nhưng cớ gì sau khi nó chết lại không thể cử động? Sinh mệnh là gì? Nếu sinh mệnh là một loại năng lượng, nếu chúng ta có thể chuyển loại năng lượng này vào một vật thể không có sinh mệnh, vậy phải chăng chúng nó cũng sẽ có sự sống?"

Nghiêm Mặc nghĩ tới máy móc đầu tiên, dây điện và dòng điện, sau đó lại nghĩ đến cơ thể người, loại khí đi qua các kinh mạch huyệt vị là thứ không thấy được và cũng không sờ được.

"Tộc ta không thể tạo ra sinh mệnh, nhưng tộc ta có thể dựa vào việc kích phát năng lượng trong tinh thạch, nối liền năng lượng đó với năng lượng của hoa văn, khiến bộ xương đã chết lại lần nữa cử động, đó là thuật con rối của tộc ta. Vì để thời gian sử dụng con rối dài lâu, tộc ta lại tốn một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu cách khiến xương trở nên cứng rắn hoặc mềm mại từ nhiều phương pháp luyện chế. Thế nên, tộc ta có thể làm ra rất nhiều vũ khí và các loại dụng cụ hài cốt."

Tâm tình Nghiêm Mặc lúc này rất phức tạp, hắn vừa vui vì có được đến truyền thừa của tộc Luyện Cốt, về sau, hắn có muốn luyện chế các loại vũ khí và dụng cụ bằng xương thì không cần năn nỉ tộc khác, nói không chừng còn có thể bán thành phẩm ra ngoài kiếm lời.

Mà con rối bằng xương, vừa nghe liền biết là đồ xịn, hắn liên tưởng đến người máy, máy bay, vân vân, lúc trước Cửu Phong nói không thể giúp hắn thuần phục những loài chim khác, hắn có hơi thất vọng, mà bây giờ có con rối, lại nghĩ tới Cốt Điểu đậu trên bốn cây cột ở bậc thang, hắn lập tức cảm thấy tương lai sáng lạn.

Chỉ cần hắn học xong toàn bộ truyền thừa của tộc Luyện Cốt, thì hắn còn lo gì không tạo được đại quân?

Mà con rối có thể dùng trong rất nhiều chuyện, còn không cần ăn uống, không cần mặc đồ, không cần suy xét đến tâm tình của chúng nó, muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, chuyện tốt như vậy biết đi đâu mà tìm ra cái thứ hai?

Có điều, hết thảy phải dựa trên tiền đề, hắn có thể qua được khảo nghiệm trong truyền thừa của người ta, phải sống sót!

Dao khắc xương dừng lại giữa không trung, giọng nữ nọ vang lên: "Cậu bé, trước khi cậu học được cách quan sát và cảm nhận đường kinh tuyến năng lượng trong hài cốt, thì hãy nhớ kỹ những thứ đã biết, rồi từ đó tìm ra quy luật trong hoa văn năng lượng, chờ khi cậu tới được cấp bảy, kinh nghiệm phong phú thêm, có lẽ cậu có thể khắc hoa văn năng lượng một cách chính xác khi thấy hài cốt của bất luận sinh vật nào, cho dù đó có là sinh vật mà trước giờ cậu chưa từng gặp."

"Được rồi, nội dung kỹ càng tỉ mỉ thì chờ về sau cậu sẽ được học tiếp. Thời gian còn lại, cậu phải học thuộc hoa văn năng lượng của ba loại hài cốt đơn giản nhất, sau khi học xong một loại, cậu phải phục chế lại chính xác trong thời gian giới hạn, quá thời gian cho phép mà vẫn chưa phục chế chính xác, chết!"

...

Nguyên Chiến ngồi ngu người suốt hai tiếng thì đứng lên.

Nghiêm Mặc không có dấu hiệu mở mắt, nhưng thân thể và hô hấp không có bất cứ vấn đề gì, thấy tròng mắt bên dưới mí mắt của Nghiêm Mặc vẫn luôn động đậy như đang nằm mơ -- điều này là Mặc nói cho hắn biết.

Nguyên Chiến đi xuống bậc thang, đám hài cốt nửa người nửa rắn tựa như không thấy hắn, chúng nó đều nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang ngồi dựa bên cạnh đài xương.

Nguyên Chiến dạo một vòng trong đại sảnh, hắn cẩn thận không đụng tới mấy khúc xương, sau khi sờ soạng hết bốn vách tường, thì lửng thửng trở về.

Nhìn Nghiêm Mặc như không có việc gì, hắn cúi đầu gặm một cái lên miệng cậu thiếu niên, rồi ôm người vào lòng, ngồi xuống.

Nguyên Chiến nhàm chán.

Có lẽ bây giờ tình huống của Mặc đang rất nguy hiểm, nhưng hắn không thấy được, cũng không có biện pháp hỗ trợ, mà đám hài cốt đang nhìn bọn hắn chằm chằm lại không có chút ý định muốn tấn công bọn hắn, không gian rộng lớn an tĩnh tới mức bực bội, chỉ có tiếng tí tách do lửa cháy trên mấy cây đuốc.

Con người khi buồn chán sẽ muốn làm cái gì đó để bớt chán, Nguyên Chiến mới đầu chỉ nhéo nhéo hai má của tư tế đại nhân, thấy tư tế đại nhân không có phản ứng, lá gan liền phình to.

Thò tay vén váy vải bố lên trên, vén vén một hồi liền lên tới eo, bị cái túi cản lại.

Lại gặm một cái lên má cậu thiếu niên, còn vươn lưỡi ra liếm liếm, liếm một lần không đủ lại liếm lần thứ hai, thề phải dùng nước miếng rửa mặt cho tư tế đại nhân nhà mình.

Liếm cắn môi người ta tới khi sưng húp lên, hắn mới vừa lòng buông tha, sửa lại thành ôm eo cậu thiếu niên, thò cái tay to đầy vết chai sờ tới sờ lui trên cái bụng nhỏ của người ta, sau đó sờ đến chim chích bông 'Tiểu Mặc Mặc'...

"Két." Phía sau đài xương đột nhiên phát ra âm thanh.

Trong nháy mắt lúc âm thanh vừa mới vang lên thì Nguyên Chiến đã ôm lấy Nghiêm Mặc nhảy phốc một cái, liền nhảy tới chỗ cái trụ xương.

Ở một góc dưới đài xương xuất hiện một cặp móng vuốt xương nho nhỏ, cặp móng vuốt xương đang quắp một con dao bằng xương được điêu khắc rất tinh xảo.

Đây là cái gì? Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc bằng một tay như ôm con nít, chậm rãi đi về phía đài xương.

...

Nghiêm Mặc hoàn thành tất cả khảo nghiệm cấp một sớm hơn thời hạn sáu tiếng những nửa giờ đồng hồ.

"Xem ra cậu có cơ bản không tệ. Chẳng những không xa lạ gì đối với xương cốt, mà còn sử dụng dao khắc thuần thục, trí nhớ cũng rất tốt." Giọng nữ nọ hơi cao, như thể khá là vui vẻ: "Khảo nghiệm cấp một đã qua, phần thưởng đã phát, cậu rời khỏi nơi truyền thừa là có thể lấy."

Nghiêm Mặc không vui chút nào, phần thưởng đã phát, nhưng nếu hắn không thể qua được khảo nghiệm truyền thừa, thì có nhiều phần thưởng cách mấy hắn cũng không lấy được!

Cấp hai và cấp một không khác gì nhau, cũng là học cách nhận biết các loại xương, có điều lần này không phải học hoa văn năng lượng, mà đổi lại thành học phương pháp luyện cốt đơn giản nhất, mà cái này, Nghiêm Mặc học nhẹ nhàng hơn cấp một nhiều, bởi vì tất cả phương pháp luyện cốt đơn giản nhất đều có dính dáng tới dược vật, cho dù có vài loại dược vật mới thấy lần đầu, nhưng với kiến thức Trung dược phong phú trong đầu hắn, hắn xem một lần là có thể hiểu rõ và nhớ kỹ đặc tính của chúng.

Bởi vậy, thời gian hắn qua cấp hai còn nhanh hơn cấp một.

Sau đó cấp ba, thời hạn vẫn là sáu tiếng, căng não suốt một quảng thời gian dài, còn phải chịu đựng áp lực tử vong của học tập và khảo nghiệm, Nghiêm Mặc đã bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, khi hắn tưởng loại tra tấn này sẽ tiếp tục diễn ra, thì giọng nữ nói cho hắn biết một tin tốt.

...

Nguyên Chiến muốn lấy con dao khắc kia, nhưng lại không gỡ ra được, cặp móng vuốt siết rất chặt.

Mà sau đó phải chờ đợi cả nửa ngày, hắn nghĩ trời bên ngoài đã sắp sáng.

Đài xương lần nữa xuất hiện biến hóa, lại có một cặp móng vuốt xương nho nhỏ vươn ra, lần này trong móng xuốt của nó là một cái túi nhỏ không nhận ra được là làm từ thứ gì.

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái túi nhỏ, liếm liếm môi, hắn đói bụng, hắn biết trong túi Nghiêm Mặc có đồ ăn, nhưng hắn thử rồi, hắn không lấy ra được.

Không có thịt ăn, tên thanh niên đói bụng đến quáng quàng lại bắt đầu gặm cắn cậu thiếu niên, để lại dấu răng hồng hồng đầy người cậu ta, 'chim chích bông Tiểu Mặc Mặc' cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ.

Mắt thấy đã không còn nơi thích hợp để cắn nữa, lại không thể buông thả ham muốn của mình, làm thứ đó đó của mình nở hoa kết quả trong cơ thể đối phương, Nguyên Chiến đã nhàm chán đến mức lim dim sắp ngủ, muốn chui xuống lòng đất đi dạo một lát, nhưng lại không yên tâm để Nghiêm Mặc một mình.

Vì thế, lúc Nghiêm Mặc mở mắt ra, liền thấy tên khốn nào đó đang ôm chặt mình, đầu dựa trên vai mình, ngáy khò khè, ngủ mà nước miếng chảy hết lên cổ hắn!

Nghiêm Mặc vừa mở mắt, Nguyên Chiến liền tỉnh.

Thấy Mặc đang cúi đầu nhìn thân thể đầy dấu cắn của mình, Nguyên Chiến lập tức phòng bị, đồng thời mở miệng hỏi: "Sao rồi? Cái đầu lâu kia có tháo xuống được không?"

"Gia súc!" Nghiêm Mặc đập vào mặt hắn một cái, rồi đẩy hắn ra, kéo cái váy đã bị vén lên tới eo xuống, đứng lên chạy xuống bậc thang.

Lại mắng tôi là gia súc, tôi sẽ làm gia súc thật sự cho cậu xem!

Người nào đó kiềm chế quá vất vả hoàn toàn không cảm thấy mình sai ở chỗ nào, hắn cũng nhảy dựng lên, đuổi theo mông tư tế đại nhân của mình.

Nghiêm Mặc không rảnh để ý tới người nào đó, cũng không rảnh để đập cho người nào đó một trận, hắn không có bao nhiêu thời gian, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, hắn phải hoàn thành xong hai đề bài khảo nghiệm!

Chương 179: Phần thưởng cấp ba

Hai khảo nghiệm cuối cùng trong cấp ba là khảo nghiệm thao tác thực tế của hắn.

Nghiêm Mặc chạy ra lối đi ở bên trái đại sảnh, chỗ đó có ba chồng xương rời, hắn phải tìm ra toàn bộ xương đã được luyện chế trong ba chồng xương đó.

Trong đầu hắn có một bức tranh với bài trí hoàn toàn giống như đại sảnh này, trên bức tranh, trong ba chồng xương có những chỗ đang sáng lên, chỉ rõ cho hắn nơi cần tìm.

Tìm được rồi, dựa theo vị trí đối chiếu, hẳn là nơi này!

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, cũng liền đứng lại bên cạnh hắn.

"Thắp đuốc lên." Nghiêm Mặc lôi ra vài cây đuốc đưa cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cầm lấy cây đuốc, lần lượt đặt trên đống đất ở bậc thang, rồi giơ tay gỡ cây đuốc cũ cắm trên một đống đất khác xuống. Dùng nó châm lửa cho sáu cây đuốc Nghiêm Mặc mới đưa, rồi cây đuốc cũ thì cắm lại vị trí ban đầu, sau đó mang sáu cây đuốc đặt ở những nơi mà Nghiêm Mặc chỉ định.

Hai người đều có năng lực nhìn trong đêm, nhưng đó là dưới tình huống có chút ánh sáng, còn cái không gian này tối đen như mực, năng lực nhìn trong đêm của bọn hắn hoàn toàn không có đất dụng võ. Nhưng đốt đuốc lên thì khác, chỉ cần có ánh sáng, bọn hắn liền nhìn được rõ hơn so với người bình thường nhiều.

Nghiêm Mặc vì để bảo đảm sẽ không xảy ra sơ xuất nào, mới một hơi lôi ra sáu cây đuốc. Vị trí sắp xếp thích đáng, dựa vào lượng ánh sáng ấy, cộng thêm năng lực nhìn trong đêm, cho dù là đường hoa văn nhỏ nhất trên khúc xương, hắn cũng có thể thấy rõ ràng.

Ba chồng xương được bày thành vòng tròn, bên trong xương cốt tán loạn, đủ loại hình dạng, lớn nhỏ đều có.

Nghiêm Mặc liếc mắt một cái liền nhìn ra trong ba chồng xương này không chỉ có xương của một loài sinh vật, số lượng rất nhiều.

Có chút khó đây, nhưng mà...

Khi hắn xem xét mấy khúc xương, Nghiêm Mặc cười.

Xương có mới có cũ, nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm, xương khá mới đều chưa được luyện chế. Mà xương cũ thì trừ phi bản chất loại xương đó có tính chất đặc biệt, chỉ cần là xương chưa được luyện chế, thì hoặc là đã vỡ vụn, hoặc là có thể dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay, có cái nói không chừng đã hóa thành đất rồi.

Có lẽ người phụ trách truyền thừa của tộc Luyện Cốt cũng không nghĩ tới một ngày nào đó huyết mạch tộc bọn họ sẽ đứt đoạn, nếu bọn họ còn ở đây, thì xương trong đại sảnh chắc chắn sẽ được bổ sung và thay mới, chứ tuyệt đối không xuất hiện loại tình huống như vầy.

Còn về phần mấy khúc xương mới, Nghiêm Mặc hiểu rõ trong lòng, tám chín phần mười có liên quan với mấy bộ hài cốt nửa người nửa rắn đã thủ vệ ở chỗ này.

Có một cái bug như vậy, khảo nghiệm này liền trở nên dễ dàng.

Nghiêm Mặc chỉ cần loại bỏ xương mới và xương vỡ là được.

Còn khảo nghiệm thứ hai thì khá là phiền toái, đó chính là tìm ra xương của một loại sinh vật được chỉ định từ số xương đã luyện chế vừa được lựa ra, rồi sau đó ráp chúng nó lại một cách hoàn chỉnh.

Nguyên Chiến giẫm giẫm mấy khúc xương vô dụng mà Nghiêm Mặc vứt sang, tiếng vỡ nát vang lên giòn giã dưới chân.

Nhìn mấy khúc xương bị hắn nghiền nát mà hóa thành bột phấn, có cái gì đó xẹt qua trong đầu Nguyên Chiến, hắn bỗng dừng chân.

Mọi sinh vật đều sẽ có lúc chết đi, sau khi chết, máu thịt và xương mà chúng nó để lại sẽ hóa thành bụi đất, tựa như số xương mà hắn đang giẫm dưới chân vậy.

Sẽ biến thành bụi đất, mà hắn có thể khống chế đất...

Nếu sau khi sinh vật chết sẽ biến thành bụi đất, vậy khi chúng nó còn sống liệu có thể trực tiếp biến thành bụi đất hoặc đá tảng hay không?

Mặc đã từng nói với hắn, người và rất nhiều sinh vật nếu bị mất máu quá một phần ba thì sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục mất máu thì khẳng định chết chắc.

Mà nếu hắn có thể loại trừ hơi nước trong đất, vậy liệu hắn có thể xem người hoặc những sinh vật khác như đất để thao túng hay không? Có thể rút hết máu của bọn họ ra khỏi cơ thể hay không?

Không, không cần phức tạp như vậy, hắn chỉ cần biến máu thịt và xương của bọn họ thành đất là được.

Nguyên Chiến nhẹ nhàng thở ra, hắn rất muốn tìm một sinh vật sống nào đó để thử nghiệm ngay, nhưng nơi này ngoại trừ hắn và Mặc thì không còn vật sống nào khác. Có điều, hắn biết muốn lập tức làm được như vậy sẽ không dễ dàng, trước tiên hắn nên thử xem có thể trực tiếp biến những khúc xương không còn sự sống này thành đất hay không.

Nguyên Chiến ngồi xổm xuống.

Nghiêm Mặc cũng ngồi xổm trên mặt đất, đang bận ghép xương nên hoàn toàn không biết 'người nguyên thủy' với cái đầu óc thông minh bên cạnh vừa mới nghĩ ra một kỹ năng sát thương đáng sợ tới cỡ nào.

Xương cốt đã được luyện chế có không ít, muốn tìm ra xương của sinh vật được chỉ định, lại còn chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, không có kiến thức cơ bản vững chắc thì sẽ không làm được, hơn nữa, ít nhất còn phải thuộc cấu trúc xương của sinh vật này.

Ngay cả Nghiêm Mặc có kiến thức y học ưu tú lót đáy, khi đối mặt với xương của loại sinh vật xa lạ này cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà thôi.

Rất nhiều xương đều tương tự nhau, chọn chọn một hồi, càng lúc hắn càng do dự, mồ hôi chảy xuống từ trên trán.

Hai mươi phút quá ít, cho dù là xương người, xen lẫn trong đống xương y hệt nhau này, muốn hắn lựa ra một bộ hoàn chỉnh cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian cứ từ từ trôi qua, bộ xương hình thú bên chân hắn đã gần hoàn thành, nhưng vẫn còn mấy chỗ, hắn không thể xác định được.

Hắn không sợ chết, nhưng nếu não bị phá hủy, chẳng ai biết hắn phải tốn bao lâu mới có thể khôi phục được.

Hơn nữa, hắn cũng không dám cam đoan, cái sách hướng dẫn thiếu đạo đức kia có phục hồi lại cho hắn như cũ không, hay sẽ 'quên' phục hồi chỉ số thông minh và ký ức của hắn, nếu hắn sống lại biến thành tên bại não hoặc mất trí nhớ thì làm sao đây?

Tuy Nguyên Chiến đang bận thử nghiệm kỹ năng mới: Trực tiếp biến xương thành đất, nhưng hắn vẫn luôn chia một nửa lực tập trung ra, đặt lên người tư tế nhà mình, Nghiêm Mặc có điểm bất thường, hắn lập tức phát hiện.

"Làm sao vậy?" Nguyên Chiến bỏ đống xương vụn qua một bên. Mặc của hắn đang rất căng thẳng.

Nghiêm Mặc đặt hết tập trung lên đống xương, còn có hai phút, hắn còn ba khúc xương chưa tìm ra được! Bây giờ âm thanh và tạp âm vang lên xung quanh hắn đều trở nên mơ hồ.

"Đây là thỏ một chân." Nguyên Chiến tiến đến trước mặt hắn, tiện tay cầm lên một khúc trong số xương mà Nghiêm Mặc bày ra trước mặt: "Cậu đang ghép xương của nó à? Con này không có sức chiến đấu gì, một chân của nó có thể nhảy, thịt rất dày, da lông thì tệ, trước kia ở gần bộ lạc Nguyên Tế có rất nhiều, lúc tới mùa đông mọi người không có thức ăn, liền đào hang của chúng nó, chắc là đào dữ quá, nên về sau số lượng ít đi rất nhiều."

Nghiêm Mặc túm lấy tay Nguyên Chiến, cầm khúc xương ngắn ngắn trong tay hắn, đây là một khúc trong số ba khúc mà hắn đang tìm: "Anh chắc chắn đây là xương thỏ một chân?" Con này mà là thỏ, thì ngoại trừ phần chân là có cấu trúc đặc biệt, những bộ phận khác sẽ giống như thỏ bình thường.

"Đương nhiên." Hắn không biết đã làm thịt bao nhiêu con rồi ấy chứ. Trong tộc có thói quen thu thập các loại xương, bọn họ cũng sẽ lựa chọn vài khúc xương thích hợp để chế ra mấy thứ bằng xương, nên hắn không xa lạ gì đối với rất nhiều xương của động vật.

Nghiêm Mặc quyết định tin tưởng phán đoán của dân bản xứ, hắn đặt khúc xương vào bộ xương thỏ một chân sắp hoàn thành.

"Còn hai khúc, đều nằm ở phần cổ, tôi không phân biệt được." Nghiêm Mặc chỉ chỉ mấy khúc xương tương tự nhau đã được lựa ra trước mặt.

"Mau!" Còn chưa đến một phút đồng hồ.

"Xương cổ à..." Nguyên Chiến dùng ngón tay gảy gảy tụi nó, rồi nhìn nhìn bộ xương đã được ghép gần xong của Nghiêm Mặc, thuận tay cầm hai khúc lên. Trong đó có một khúc hắn không chắc lắm, nhưng hắn khó được khi thấy Mặc dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn như thế, 'không chắc lắm' liền biến thành 'chắc chắn'.

"Nếu anh chọn sai, tôi sẽ chết."

Nguyên Chiến khựng lại, vội vàng cầm lấy khúc xương mà hắn không chắc chắn.

"Còn ba mươi giây." Nghiêm Mặc nhỏ giọng nói.

Người đổ mồ hôi lạnh lúc này đã biến thành hai người. Nguyên Chiến lỡ tay đập đầu lâu lên đầu Nghiêm Mặc vốn đã rất hối hận rồi, hiện tại hắn có xúc động muốn đập nát cái sảnh này.

Nghiêm Mặc cũng lấy ra một khúc xương, so sánh với khúc trong tay Nguyên Chiến, hai cái thật sự rất giống nhau.

"Trong đó có một khúc hẳn là của thỏ bình thường." Nếu hắn là người tộc Luyện Cốt, được tiếp xúc với những thứ này từ nhỏ, nói không chừng có thể phân biệt được.

"Còn mười lăm giây." Không phải bọn họ cố ý kéo dài thời gian tới lúc nguy cấp như vậy, mà là bọn họ thật sự không cách nào xác định được. Giống như khi bạn đi thi mà gặp phải câu nghĩ nát óc cũng không làm được, bạn sẽ kéo dài tới giây cuối cùng của buổi thi, tới lúc nộp bài mới điền bậy một cái đáp án.

"Chính là khúc này." Nguyên Chiến nắm chặt tay Nghiêm Mặc, lấy khúc xương trong tay hắn ghép vào bộ xương thỏ một chân -- vào thời điểm cả hai cùng không dám chắc, hắn chọn cách tin tưởng vào phán đoán của tư tế đại nhân nhà mình.

Hắn là người đập cái đầu lâu lên đầu Mặc, và cũng là người giúp Mặc chọn ra khúc xương cuối cùng. Nếu chọn sai, vậy để hắn gánh hết hậu quả!

Trò chơi ghép hình hoàn tất.

Nghiêm Mặc tự an ủi mình, phải tin tưởng sách hướng dẫn, người ta không có nhân phẩm, nhưng người ta có quy tắc, người ta còn muốn hắn hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại là trừ hết toàn bộ giá trị cặn bã, hắn tin nó sẽ không để hắn dễ dàng biến thành tên bại não hay gì gì đâu.

Vào giây cuối cùng, Nghiêm Mặc nghiêm túc nói với Nguyên Chiến: "Nếu tôi chết, bảo tồn thân thể của tôi cho tốt, tôi sẽ trở về."

Nguyên Chiến nhớ kỹ những lời này.

Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, một lần nữa xuất hiện trong đầm nước đầy di hài của người tộc Luyện Cốt.

"Nhóc, tuy cậu không phải tộc nhân của ta, nhưng thiên phú của cậu ở phương diện luyện cốt không tồi." Giọng nam già nua lại vang lên.

"Qua được khảo nghiệm thuật luyện cốt cấp ba, bây giờ cậu có thể chọn lựa, tiếp tục học và khảo nghiệm, hay tạm thời rời khỏi đây. Nếu cậu chọn tạm thời rời khỏi đây, cậu sẽ có bốn mươi chín ngày nghỉ ngơi và bổ sung kiến thức. Bốn mươi chín ngày sau, cậu phải vào nơi truyền thừa một lần nữa."

Hắn qua được khảo nghiệm rồi! Hơn nữa còn có thể rời khỏi cái không gian đáng chết này!

Âm thanh già nua nói tiếp: "Có vài khảo nghiệm và phần thưởng nhận ở trong này, nếu không thể vào, cậu sẽ bị nhận định là không qua được khảo nghiệm mà chết. Mặt khác, đường đi thật sự và cốt thủ..."

...

Nguyên Chiến ôm chặt lấy thân thể Nghiêm Mặc, hắn không muốn nghĩ đến cảnh Mặc sẽ chết, cho dù Mặc có thật sự chết, vậy cũng chỉ là rời đi trong chốc lát mà thôi, Mặc sẽ quay về với hắn.

Nhưng cho dù có niềm tin đối với tư tế của mình như thế nào, khi nhìn thấy hắn thật sự mở mắt ra lần nữa, Nguyên Chiến vẫn nhịn không được thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười rộ lên.

Nghiêm Mặc đẩy Nguyên Chiến ra, đứng lên: "Chúng ta có thể tạm thời rời khỏi đây, nhưng bốn mươi chín ngày sau phải quay lại."

"Vì sao?"

"Tôi tiếp nhận truyền thừa của bọn họ, nên phải học và khảo nghiệm ở chỗ này, những khảo nghiệm đã qua được chỉ là cái đơn giản nhất."

Nguyên Chiến đứng dậy nhìn nhìn đầu lâu trên đầu hắn: "Thứ này có thể tháo xuống không?"

"Không thể." Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ cái đầu lâu trông như cái mũ, sắc mặt đen thui. Bốn mươi chín ngày sau, hoặc thời gian dài hơn, hắn đều phải đội cái quỷ này! Tưởng tượng đến hình tượng sau này của hắn, hắn liền cảm thấy khổ sở hết nói nổi. May là thứ này không dễ rớt xuống, nhưng hắn cũng không thể gội đầu!

"Nơi này rốt cuộc là sao? Cậu tiếp nhận truyền thừa của vị thần nào?"

"Không phải thần, là của tộc Luyện Cốt, anh có nghe qua bao giờ chưa?"

Nguyên Chiến lắc đầu.

"Hẳn là chủng tộc cổ xưa nào đó, có lẽ Đại Vu người cá và lão Tát Mã sẽ biết." Nghiêm Mặc định tìm cơ hội vào khu rừng đen hỏi lão Tát Mã một chút.

Hai người đi đến trước bậc thang, Nghiêm Mặc giơ tay sờ sờ đầu một bộ hài cốt nửa người nửa rắn bên cạnh, đối phương vẫn không nhúc nhích.

"Chúng nó là thủ vệ nơi này?"

"Ừ, chúng nó tên là cốt thủ, phụ trách bảo hộ nơi truyền thừa, giết chết những sinh vật đi lạc vào đây, đồng thời phụ trách cung cấp xương mới." Cho nên chúng nó mới kéo hắn xuống nước, dìm chết hắn là để mang bộ xương hoàn chỉnh về.

"Người tộc Luyện Cốt thật sự sẽ vào từ đường khác, nơi đó cũng có cốt thủ, nhưng mà tôi có cốt thừa, chúng nó sẽ không ngăn cản tôi tiến vào nơi truyền thừa của tộc Luyện Cốt. Chẳng qua, muốn đi ra ngoài thì không dễ, phải có chìa khóa để đi ra ngoài." Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn ba cái móng vuốt nho nhỏ thò ra trên đài xương, phần khen thưởng thứ ba là một chiếc chìa khóa bằng xương.

Nơi truyền thừa còn rất nhiều bí mật, tiếc là trước khi hắn tới được cấp sáu, hắn vẫn chưa đủ tư cách để biết, càng không thể mang bất cứ thứ gì ngoại trừ cốt thừa và phần thưởng được nhận.

"A Chiến, anh không thể đi qua cùng tôi được, nếu xông vào, có lẽ đám cốt thủ sẽ không ngăn được anh, nhưng bọn chúng có người thủ hộ mạnh hơn, còn mạnh đến mức nào thì tôi không biết, nhưng tôi không hy vọng hai bên đánh nhau phá sập nơi truyền thừa, cho nên..."

Nguyên Chiến hiểu rồi: "Cậu có chắc là mình sẽ không gặp phải nguy hiểm không?"

"Hẳn là không. Theo như lời của người tộc Luyện Cốt, tôi có cốt thừa và chìa khóa để ra ngoài, nên cốt thủ chẳng những không tấn công tôi, mà còn bảo hộ tôi rời đi. Cửa ra vào nằm ở... cái khối nhô lên trên sườn núi, cũng chính là bên dưới sào huyệt của Cửu Phong."

"Chìa khóa?"

"Một thứ tỏ vẻ cho phép đi ra ngoài." Bây giờ vẫn chưa có khái niệm chìa khóa, trong ngôn ngữ của người tộc Luyện Cốt cũng không có cách gọi 'chìa khóa', chỉ là để dễ hiểu, Nghiêm Mặc tự động đổi cái từ cổ quái kia sang từ chìa khóa mà hắn có thể hiểu được.

"Được, tôi ở trên đó chờ cậu."

Nghiêm Mặc cầm lấy phần thưởng của mình, nói ra cũng kỳ lạ, lúc trước Nguyên Chiến có lấy thế nào cũng không lấy xuống được, mà tay Nghiêm Mặc chạm một cái, móng vuốt nhỏ liền buông lỏng.

Phần thưởng là dao khắc làm từ xương và một bao hạt giống thực vật cùng một ít khoáng thạch cần dùng khi luyện cốt.

Chìa khóa là một khúc xương thoạt nhìn rất bình thường, nhưng màu đen.

Khi Nghiêm Mặc cầm lấy chìa khóa, Nguyên Chiến đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên, một trận gió thổi đến.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía bên trái.

Liền thấy con Cốt Điểu vốn đứng sừng sững trên một cây cột xương mở cánh bay lên.

Chương 180: Nguyên Chiến kinh sợ

Hình thể con Cốt Điểu không tính là nhỏ, so với các loại chim hình thể lớn bình thường còn lớn hơn một vòng, tuy chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhưng việc nó đã mất đi sự sống mà còn có thể giương cánh bay lượn càng làm nó quỷ dị và đáng sợ hơn bảy phần.

Hai người lập tức tiến vào trạng thái phòng ngự, nhưng con Cốt Điểu kia bay vòng qua đỉnh đầu bọn họ, lao thẳng vào cái góc tối nào đó phía sau bậc thang.

Trong chốc lát, nó lại bay trở về, lúc bay qua đầu Nghiêm Mặc, móng vuốt nó buông lỏng, ném một thứ gì đấy vào ngực hắn.

Nghiêm Mặc theo bản năng chụp lấy.

Cốt Điểu bay trở về cái đài xương, xếp cánh lại đứng yên, không nhúc nhích nữa

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm con Cốt Điểu, trong mắt là cảnh giác, là một chút khó hiểu và ba phần kiêng kị. Nhưng ba phần kiêng kị này hắn che giấu rất khá, hắn không sợ xương, dù có nhiều tử thi và hài cốt hơn nữa hắn cũng không sợ, nhưng bộ xương có thể cử động thì khác, dù hắn có lớn mật tới cỡ nào, cũng hơi sởn tóc gáy rồi.

Trước khi vào đại sảnh này, hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói xương mà còn có thể cử động và tấn công người khác.

Hắn xem những bộ xương biết cử động này là vu thuật của một vu giả trong bộ tộc cường đại nào đó, lúc nghe Mặc nói không thể gỡ cái đầu lâu xuống, hắn càng nhận định chắc chắn hơn nữa.

Mà đó chính là điều các chiến sĩ kiêng kị nhất. Nếu như không cần thiết, hắn không muốn phá hủy toàn bộ nơi này, cũng không muốn đối đầu với loại sức mạnh mà mình không biết và không nhìn thấy.

Nếu không phải hắn đã thức tỉnh năng lực thần huyết, nếu không phải hắn đã là chiến sĩ cấp sáu, nếu không phải Nghiêm Mặc ở chỗ này, hắn vừa phát hiện điểm bất thường, tám chín phần mười sẽ rời đi ngay, với hắn mà nói, nơi này là lĩnh vực của vu giả, hắn không e ngại, nhưng hắn kiêng kị.

Xương cốt, người chết, đàn tế, cho dù giá trị vũ lực có cường đại đi chăng nữa, thì cũng không đánh lại sự nguyền rủa của vu giả.

Nguyên Chiến thấy Cốt Điểu không nhúc nhích nữa, liền quay đầu nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghĩ thầm cũng may có Mặc ở đây, cũng may Mặc là một tư tế cực kỳ cường đại, chẳng những có thể chống chọi lại với nguyền rủa chết chóc ở nơi này, mà còn có thể thoát khỏi nguyền rủa.

Hắn không cách nào hiểu được cái sọ màu đen kia là gì, Mặc nói không thể gỡ xuống, hắn liền cho rằng đó là nguyền rủa của vu giả trong một bộ tộc cường đại nào đó để lại.

Còn về phần những gì mà Mặc làm, đương nhiên là quá trình loại trừ nguyền rủa rồi.

Có điều quá trình loại bỏ nguyền rủa có một lợi ích đi kèm, đó là có thể có được truyền thừa của vu giả tộc này.

Đối với việc đó, Nguyên Chiến rất là kiêu ngạo, có thể có được truyền thừa của một Đại Vu nào đó, còn là truyền thừa của Đại Vu tộc khác, Mặc nhà hắn lợi hại như vậy đấy.

"Đó là... Cốt Chuột?" Nguyên Chiến thấy vật nhỏ trong lòng bàn tay Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc ra sức giữ con Cốt Chuột đang giãy giụa kia, không cho nó chạy. Ai ngờ Cốt Chuột lại há mồm ngoạm ngón tay hắn một cái, răng nanh nhọn đâm vào thịt hắn.

Mà khi tay hắn đụng vào con Cốt Chuột này, trong đầu đồng thời vang lên tiếng cười, âm thanh già nua kia nói: "Nhóc, mang nó đi cùng đi, nó sẽ trợ giúp cậu. Có điều, đây là một vật nhỏ nghịch ngợm, cẩn thận một chút, đừng để nó trộm mất cốt thừa của cậu. Mặt khác, khi cậu không trở lại nơi truyền thừa theo thời gian đã định, nó sẽ phụ trách mang cốt thừa về."

Đệt! Nghiêm Mặc muốn chửi thề. Cái tộc Luyện Cốt này chắc chắn rất bất mãn việc một tên ngoại tộc như hắn có được truyền thừa của bọn họ, thấy khảo nghiệm không khiến hắn chết, liền phái gián điệp kiêm thích khách kề cận bên người hắn.

Mang nó ra ngoài cùng? Trợ giúp hắn? Chỉ sợ là muốn lợi dụng hắn giúp con Cốt Chuột này tìm kiếm huyết mạch của tộc Luyện Cốt còn sót lại ở bên ngoài.

Nghiêm Mặc cực kỳ hoài nghi con Cốt Chuột này có công năng thử máu và kiểm chứng gien di truyền.

Nhìn thử cái bộ dáng say mê của con chuột chết dẫm khi hút máu hắn kìa!

Một con bàn tay to duỗi sang, túm con Cốt Chuột lên.

Con Cốt Chuột run một cái, muốn cắn Nguyên Chiến, nhưng bị hắn nắm chặt hàm dưới.

"Đây là chuột hút máu, cậu xem răng nó này."

Chuột hút máu? Dơi? Nhưng không thấy cánh. Nghiêm Mặc trực tiếp vươn tay tách cái miệng con Cốt Chuột ra, cái xương đuôi thon dài của nó không ngừng lắc lắc, hai cặp móng vuốt nho nhỏ cũng không ngừng đạp đạp, nhưng Nguyên Chiến giữ nó chặt quá, nó không giãy ra được.

Vừa rồi không chú ý đến, vừa bẻ miệng nó ra liền phát hiện, trong miệng con Cốt Chuột này có giấu một khúc xương rỗng như cái ống hút, phía trước thì sắc nhọn, dài chừng một tấc. Phía sau xương ống hút có một khúc xương sụn nối liền với xương hàm, Nghiêm Mặc lập tức cảm thấy hứng thú.

Theo lý thuyết, phía sau hẳn không phải nối liền với xương sụn, có lẽ người tộc Luyện Cốt muốn giữ lại cái 'ống hút' này, nên mới luyện chế ra một miếng xương sụn, để đảm bảo xương ống hút có thể gắn liền với thân chuột.

Lúc Cốt Chuột hút máu không làm rơi giọt nào, mà máu chạy dọc theo xương đến vị trí trái tim, nơi đó có một viên tinh thạch màu đen to cỡ ngón tay cái. Viên tinh thạch kề sát xương ức giống như được khảm trên đó vậy. Máu chảy tới tinh thạch thì biến mất, giống như bị tinh thạch hấp thu.

Nghiêm Mặc đột nhiên choáng đầu, ngay khi máu chảy đến chỗ viên tinh thạch, hắn tựa hồ như cảm giác được cái gì đó.

Nhưng âm thanh già nua trong đầu lại không có chút phản ứng, không giải thích gì đối với tình huống này.

Nguyên Chiến vội đỡ lấy hắn, trong mắt hiện lên quang mang hung ác, tay muốn bóp nát con Cốt Chuột kia.

Nghiêm Mặc vội bắt lấy cánh tay hắn, ôm đầu nói: "Tôi không sao, thứ này hữu dụng với tôi."

Có trời mới biết con Cốt Chuột này mà vỡ, thì cái cốt thừa kia sẽ làm gì hắn, nên tạm thời giữ lại đi, vừa lúc hắn có hứng thú đối với cấu tạo và phương pháp luyện chế ra con chuột hút máu này, giữ lại để dễ bề nghiên cứu.

Cốt Chuột màu đen sau khi hút máu cậu thiếu niên xong, liền ngoan ngoãn hơn không ít, cũng không giãy giụa nữa. Nghiêm Mặc không dám bỏ nó vào túi không gian của mình, nên dùng dây thừng cột đuôi chuột rồi treo lên thắt lưng-- hắn lo con này khi cho vào túi vẫn có thể nhúc nhích, đến lúc đó gặm bậy gặm bạ thì biết làm sao?

Nguyên Chiến không yên tâm Nghiêm Mặc, lần này hắn không chịu đi trước, nhất quyết phải đưa Nghiêm Mặc đến cửa ra vào mới thôi.

Nghiêm Mặc cũng không cưỡng ép, anh thích thì cùng đi.

Dựa theo vị trí sáng lên của bức tranh đại sảnh trong đầu, cửa ra vào chính xác hẳn là nằm ở phía sau bậc thang.

Khi Nghiêm Mặc đi đến vách tường phía sau bậc thang, những cốt thủ cũng cử động, chúng nó đi theo.

Hai người quay đầu lại nhìn, rồi dời lực chú ý sang vách tường.

Nguyên Chiến vừa đi vừa thu đuốc về, hai người chỉ để lại một cây chiếu sáng, những cây khác thì tắt lửa rồi giao cho Nghiêm Mặc cất vào.

Nghiêm Mặc lần mò theo vách tường, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm ra được cơ quan nào, càng không tìm được vị trí cắm chìa khóa.

"Lạ thật..."

Nguyên Chiến cũng thấy lạ: "Cậu đang làm gì vậy? Không phải bảo là giao chìa khóa cho cốt thủ thì cậu mới có thể ra ngoài sao?"

Nghiêm Mặc cạn lời một lúc lâu, hắn thật ngu, tộc Luyện Cốt vẫn chưa có khái niệm chìa khóa, thì hắn đi đâu tìm lỗ khóa hả?

"Tôi thấy bức tường này có gì đó đặc biệt lắm." Nghiêm Mặc làm bộ như mình thật sự nghĩ vậy.

"Thế à?" Nghe tư tế đại nhân nói, Nguyên Chiến cũng lập tức ấn tay lên vách tường sờ soạng, còn sử dụng năng lực tìm chỗ đặc biệt.

Nghiêm Mặc nhân cơ hội này, nhanh chóng xoay người tìm một bộ hài cốt, đưa chìa khóa cho đối phương.

Bộ hài cốt kia sau khi nhận chìa khóa, thì đong đưa cái đuôi, trườn đến cạnh một bộ hài cốt khác, giao chìa khóa cho nó.

Bộ hài cốt nọ cầm chìa khóa cắm vào nơi nào đó trên cánh tay mình, thật sự là cắm vào.

Hóa ra cái chìa khóa kia là một khúc xương trên thân nó.

Cốt thủ cắm chìa khóa xong thì trườn tới bên vách tường, nó vừa cử động, những cốt thủ khác cũng cử động theo.

Đúng lúc này, Nguyên Chiến cười một tiếng: "Lúc trước tôi kiểm tra đã cảm thấy bất thường, phía sau vách tường này trống không, bởi vì không lớn, tôi tưởng là khe hở trong lòng núi nên cũng không chú ý. Hơn nữa, bức tường này và mặt phía dưới không liền với nhau..."

Còn chưa nói hết, không biết mấy bộ cốt thủ làm cái gì, mà cắm hết cánh tay vào vách tường phía dưới, trong giây lát đã nâng bức tường kia lên.

Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến: "..."

Không gian đối diện truyền ra một âm thanh rất nhỏ.

"Nhanh vào đi!" Nguyên Chiến thúc giục Nghiêm Mặc. Bởi vì hắn hiểu, cho nên hắn biết bức tường kia lớn cỡ nào, dày cỡ nào, nặng cỡ nào, không biết mấy bộ cốt thủ có thể kiên trì được bao lâu. Thật ra hắn có thể điều khiển vách tường, nhưng trong nháy mắt khi cửa vừa mở ra, hắn liền cảm nhận được một cổ uy áp khủng bố bao phủ lấy mình.

"Anh cũng nhanh rời khỏi đây đi." Nghiêm Mặc dặn một tiếng, không chút do dự nhấc chân đi vào.

"Ầm!" Vách tường rơi xuống, Nguyên Chiến liền bị cốt thủ vây quanh.

Chỗ bậc thang truyền đến âm thanh kỳ quái.

Nguyên Chiến quay đầu, con ngươi lập tức co lại, bốn con Cốt Điểu đã đồng thời bay lên, cùng nhìn thẳng về phía hắn!

Nguyên Chiến lập tức chìm vào trong đất, không cho bốn con Cốt Điểu và đám cốt thủ có cơ hội tấn công mình. Hắn không ngại đánh nhau, kẻ địch càng mạnh hắn càng hưng phấn, nhưng Mặc nói không thể phá hủy nơi truyền thừa, nên hắn chỉ có thể rời khỏi.

"A!" Đi được một nửa, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

Đau đầu quá! Ấn đường đau quá! Thân thể như muốn chia năm xẻ bảy!

Hắn không thể không dừng bước chân, lúc này hắn đang đi trong bụng núi, xung quanh là nham vách bao vây.

Đau đớn càng lúc càng kịch liệt, đầu ngón chân, đầu ngón tay tựa hồ như vì đau đớn quá mức mà dần trở nên chết lặng.

Trong bóng đêm, Nguyên Chiến không nhìn thấy, chân tay hắn đang hóa thành một thể với nham thạch xung quanh.

"Mặc..." Thần trí của Nguyên Chiến bắt đầu mơ hồ.

Nếu lúc này Nghiêm Mặc ở đây, hắn nhất định sẽ lên cơn điên, bởi vì... thân thể Nguyên Chiến bất thình lình đã hóa thành nham thạch hết một nửa!

Nghiêm Mặc giơ đuốc ngẩng đầu, yên lặng trợn mắt nhìn lối ra, mí mắt giật rồi giật.

Bốn tên cốt thủ vây quanh hắn, tựa hồ như đang tò mò hắn nhìn cái gì.

Hắn đang nhìn cửa ra, trông nó như một cái cửa sổ trên trần nhà xiêu xiêu vẹo vẹo, không được thẳng thóm, hai cạnh trên dưới cũng lệch nhau, độ nghiêng khoảng tám mươi đến chín mươi độ, gần như vuông góc.

Cái cửa sổ này rất cao, bởi vì ánh sáng hạn chế, nên hắn không nhìn thấy phần cuối.

Có thể người ta sẽ hỏi, một cửa sổ gần như vuông góc như vậy làm sao mà bò lên?

Không cần lo lắng, người tộc Luyện Cốt đã nghĩ đến điểm này, bọn họ cắm từng khúc xương trên vách tường.

Chỉ cần leo lên mấy khúc xương đó là bạn có thể chậm rãi leo lên trên.

Tộc Luyện Cốt bịp bợm, chẳng trách lại biến mất, ngay cả cửa ra vào bình thường cũng xây theo cái kiểu biến thái như vầy, cho dù nơi truyền thừa có cần bảo mật, thì cũng không đến mức không thể xây một con đường bình thường chứ?

Nghiêm Mặc xoa xoa mặt, hỏi cốt thủ bên cạnh: "Còn cách khác để ra ngoài không?"

Cốt thủ dùng hốc mắt tối om om nhìn hắn, hình như không hiểu hắn đang nói cái gì.

Được rồi, chỉ là leo lên vách tường vuông góc mà thôi, bây giờ năng lực vận động của hắn mạnh hơn trước kia nhiều! Chỉ là giơ đuốc thì khá phiền toái.

Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, bắt đầu leo núi.

"Loạch xoạch." Bốn cốt thủ cũng bò lên theo, móng vuốt sắc bén của chúng nó có thể cắm vào vách núi hoặc cách khe hở nhỏ hẹp, cái đuôi xương hình như cũng có một tác dụng nào đó.

Hóa ra đây gọi là 'bảo hộ tôi rời đi'... là sợ tôi leo được một nửa thì sẩy chân té xuống chứ gì?

"Nè, cây đuốc, cầm!" Nghiêm Mặc vươn tay, chẳng trông mong gì mấy bộ cốt thủ sẽ nghe theo lời mình, ai ngờ người ta thật sự giơ móng vuốt ra nhận lấy.

Xem ra mấy cốt thủ này trước kia cũng từng giúp người tộc Luyện Cốt châm lửa.

Không đề cập tới chuyện Nghiêm Mặc leo núi gian khổ thế nào, nói tóm lại, đây là một quá trình lao lực, khổ tâm khổ trí, người tộc Luyện Cốt vì để che giấu nơi truyền thừa kỹ hơn, cũng vì để rèn luyện huyết mạch của tộc mình, càng vì để tiện cho việc chuyển xương cốt một cách nhanh chóng, mới xây nên một lối đi sáng tạo và khác người như vậy.

Chờ khi Nghiêm Mặc vất vả bò lên đến đỉnh, cốt thủ mới giúp hắn mở cái trụ đá đã không biết bao nhiêu năm chưa từng di chuyển, sắc trời bên ngoài đã tối.

Vừa mới thò đầu ra, một bàn tay liền vươn sang, xốc dưới nách hắn, bế hắn ra khỏi đường hầm.

Một cốt thủ ra theo, hự hự đẩy trụ đá lại vị trí cũ, lúc còn một khe hở nhỏ, cốt thủ kia nhảy vào trong, chỉ chốc lát sau, khe hở liền khép lại.

Nếu không phải thấy trên mặt đất có vết ma sát thật dài màu bạc, cái trụ đá liền như chưa từng di động, vẫn sừng sững đứng ở chỗ đó.

"Anh nói liệu Cửu Phong có biết dưới sào huyệt của nó có một lối đi không?" Nghiêm Mặc mệt đến mức thở hổn hển một lúc lâu, nằm liệt trên mặt đất, hắn thật sự không muốn nhúc nhích nữa.

Nguyên Chiến cũng vừa ra tới không bao lâu, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía hắn: "Leo lên."

Nghiêm Mặc chống tay dậy, thở phì phò, bò lên lưng hắn.

"Tôi cảm thấy Cửu Phong chắc là không biết, có lẽ tổ tiên của nó biết? Nếu không thì sao lại trùng hợp như vậy, xây tổ ngay trên lối ra vào? Chờ về sau Cửu Phong trưởng thành, nói không chừng trong ký ức truyền thừa của nó sẽ có nhắc đến... hộc hộc..."

Nguyên Chiến đỡ lấy thân thể của người đang thoát lực phía sau, để đối phương có thể nằm thoải mái một chút.

Nghiêm Mặc mệt đến mức ngủ luôn, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của người đang cõng mình, Nguyên Chiến cũng trầm mặc, cõng cậu thiếu niên đi từ từ về phía Cửu Nguyên.

Chừng nửa đêm, hai người về tới thành Cửu Nguyên.

Mãnh vừa nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng, lập tức nhảy dựng lên, xoay người gõ cửa, nhỏ giọng kêu: "Mở cửa, là tôi! Hai người chạy đi đâu mà đến giờ mới về, tôi đã đợi hai người đến hơn nửa đêm rồi! Sự tình có biến, lũ quái vật đó..."

Cửa mở ra, Nguyên Chiến sắc mặt âm u liếc nhìn cậu ta một cái, quát: "Đi vào!"

"Ờ." Mãnh hoảng sợ, vội vàng đi vào.

Chốc lát sau, trong phòng bỗng truyền ra tiếng cười to nửa chừng bị cắt ngang: "Mặc đại nhân, trên đầu cậu là cái quỷ gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dite