Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190 - 192

Chương 190: Phiên chợ đầu tiên của Cửu Nguyên

"Mọi người mau nhìn bên kia! Đó có phải một tòa thành không?" Kỳ Nguyên chỉ tay về phía nam, kinh ngạc hô lên.

Những người khác vừa nghe thấy cũng quay đầu nhìn về phía nam, một người có thị lực tốt giơ tay đặt trên lông mày, che ánh mặt trời đi, híp mắt nhìn.

"Đúng là rất giống một tòa thành." Vĩ Thải thị lực tốt, trong giọng nói đầy vẻ kinh ngạc.

Kỳ Nguyên vỗ vỗ thú cưỡi dưới thân, bảo nó dừng lại, sau đó chuyển hướng.

Thú cưỡi nghe lời xoay người, con thú này cả người đỏ sậm, đầu chim đuôi rắn thân rùa, tứ chi ngắn ngủn thô to, bàn chân có màng, móng vuốt sắc bén, hình thể lớn, hai ba người đàn ông thành niên ngồi trên lưng nó cũng được.

Thú cưỡi của những người khác cũng có ngoại hình giống con này, nhưng nhỏ hơn, chỉ có thể đủ cho một người ngồi.

"Đại nhân, bộ lạc dã nhân ở phụ cận chắc đã bị Phỉ Lực các hạ phái người bắt đi, chúng ta đi lâu như vậy mà không gặp bộ lạc nào. Thay vì về tay không, còn chẳng bằng đi thăm chủ nhân của tòa thành kia một chút, nói không chừng có thể đổi được thứ gì tốt." Vĩ Thải nói với Kỳ Nguyên.

"Phỉ Lực các hạ không nói với chúng ta ở gần đây có một bộ lạc cường đại như vậy." Kỳ Nguyên trầm ngâm, chỉ cần nhìn quy mô tòa thành là biết chủ nhân của nó không dễ chọc.

"Có lẽ bộ lạc bọn họ chỉ mới xây nên, còn bọn họ thì lại chưa đi tới phía này?" Một tùy tùng khác nói.

Kỳ Nguyên lắc đầu: "Phỉ Lực các hạ và thuộc hạ của gã đều có thể bay lượn, tuy nơi này cách bộ lạc bọn họ rất xa, nhưng tòa thành này bắt mắt như vậy, bọn họ bắt các bộ tộc từ khắp nơi trên mảnh đất này về làm nô lệ không có khả năng không phát hiện ra nó."

"Vậy vì sao gã lại không nói cho chúng ta biết?" Vĩ Thải hỏi.

"Có hai khả năng. Thứ nhất, bọn họ có thù oán với bộ lạc này, không muốn chúng ta qua lại với nó. Thứ hai, bọn họ muốn có được lợi ích từ bộ lạc này, không muốn chia sẻ cho chúng ta."

"Cũng không hẳn, có lẽ nơi này có loài hung cầm lợi hại nào đó, nên Phỉ Lực các hạ không dám bay qua bên này."

Kỳ Nguyên cười: "Dù là thế nào, phát hiện một tòa thành ở chỗ này là chuyện tốt, cuối cùng cũng không uổng công đến vùng hoang dã một chuyến, có lẽ chúng ta sẽ có một cuộc mua bán với tòa thành đó."

"Không biết ở đó có thứ tốt gì đây." Vĩ Thải nói thầm.

"Tới xem sẽ biết, hy vọng bọn họ nói ngôn ngữ thông dụng. Đi!"

...

Vì là phiên chợ đầu tiên của Cửu Nguyên, nên Nghiêm Mặc rất coi trọng.

Một người dù có thể làm nhiều việc thì cũng không bằng ngàn người cùng cố gắng nỗ lực. Một bộ lạc muốn hưng thịnh, thì giao dịch với bộ lạc khác là việc ắt không thể thiếu, dù các bộ tộc dã nhân ở đây nguyên thủy đến mức hỏng bét thì vẫn có chỗ đáng khen, huống chi tộc Người Cá và tộc người lùn còn có dòng lịch sử lâu đời.

Nghiêm Mặc định nhân phiên chợ lần này đào ra nhiều thứ tốt của bọn họ một chút.

Nghĩ đến cư dân của tộc người lùn và Người Cá, quy mô của phiên chợ này không thể nhỏ, hơn nữa địa điểm phải gần nguồn nước.

Vì thế, Nghiêm Mặc đã sớm bảo các người lùn thanh lý một khoảng đất trống có thể chứa hai ba ngàn người ở phía tây ngoại sông đào, phía trước khoảng đất trống là nơi từng dùng để tổ chức 'buổi làm quen giới thiệu' với ngựa sừng, buổi làm quen giới thiệu vừa kết thúc, Nghiêm Mặc liền bảo người lùn bài trí khoảng đất trống dựa theo sắp xếp của mình.

Quầy hàng gần bờ sông thì cho tộc Người Cá và Cửu Nguyên.

Một bên khác tạm thời chia làm ba khu vực, lần lượt là bộ lạc Nguyên Tế, tộc Cách Lan Mã và tộc người lùn.

Bởi vì nhân số người lùn tương đối nhiều, ngoại trừ tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc ở ngoại thành cùng với ba bộ tộc khác vì trốn tộc Si mà chạy vào, còn có không ít bộ tộc khác muốn tham gia lần giao dịch này, cho nên quầy hàng của người lùn chiếm khá nhiều.

Vì để phiên chợ lần này diễn ra suôn sẻ, Nghiêm Mặc phải suy xét đến rất nhiều thứ, chẳng những phân chia quầy hàng, mà còn phải dựa theo đặc điểm của mỗi tộc để sắp xếp vài dụng cụ cơ bản.

Thí dụ như quầy hàng của người cá chẳng những phải ở cạnh bờ sông, mà trên mặt đất còn phải trải rất nhiều phiến đá, bên mỗi phiến đá phải đào một cái hố chứa nước để bọn họ thả vật sống trong nước.

Những quầy hàng của tộc khác thì là đài đá, còn kèm theo một cái lò sưởi, phía sau quầy hàng là bãi đất trống tiện cho mọi người dựng lều. Đài đá ở quầy hàng của người lùn sẽ xây dựa theo chiều cao của bọn họ.

Mặt khác, Nghiêm Mặc còn nhờ các người lùn hỗ trợ xây mười cái hầm cầu tạm thời, nghiêm khắc yêu cầu mọi người phải giải quyết vấn đề sinh lý ở hầm cầu, tuyệt đối không được đại tiểu tiện bừa bãi, người nào làm trái sẽ bị phạt điểm công, các tộc nhân của người đó sẽ bị cảnh cáo, nếu tái phạm thì phạt vật phẩm tương ứng, còn về phần tộc Người Cá... người ta trực tiếp thải trong sông.

Sáng sớm hôm nay, trong thành lẫn ngoài thành Cửu Nguyên vô cùng náo nhiệt, người không có việc gì đều hi hi ha ha chuyển đồ ra khoảng đất trống tổ chức phiên chợ, mấy thứ đó vô cùng kỳ quặc và quái lạ, cái gì cũng có, từ xương cốt cho đến bó củi, từ trái cây cho đến da lông, động vật chết động vât sống, mấy cái đó là bình thường, cái không bình thường là, gì mà đá cục, hoa dại, sâu bọ, chỉ có những thứ bạn không thể nghĩ được, chứ không có thứ bọn họ không thể đem ra.

"Ba lớn, mẹ, nhanh lên nhanh lên!" Tát Vũ gấp đến độ giậm chân: "Quầy hàng bị người ta chiếm hết rồi!"

"Rồi rồi, tới liền đây, gấp cái gì chứ, chúng ta đi qua xem, nhiều quầy hàng mà, sao lại không đủ?" Tát Vân ôm đồ chạy xuống từ trên lầu, vừa chạy vừa gọi Bàng Chiểu: "Nhanh lên, con trai hối kìa."

Bàng Chiểu khiêng một bó xương bò từ trong hầm ra: "Tới đây! Mặc đại nhân nói cái gì cũng được, mà khi trước thủ lĩnh đại nhân từng nói xương cốt gặp sạch rồi, cái nào giữ lại được thì cứ giữ lại, xem, giữ trong nhà nhiều như vậy. Con trai, lại đây giúp một tay! Này, con chạy đi đâu?"

"Con đi giữ chỗ! Hai tên quỷ Ô Thần với Diệp Tinh đi trước rồi!" Tát Vũ ôm lấy cuộn vải bố trong tay mẹ nó, khiêng lên rồi bỏ chạy.

Tình huống giống vậy phát sinh ở rất nhiều hộ gia đình, mà mấy người vốn chỉ định đi dạo chứ không định bày quán, xem náo nhiệt một hồi cũng rục rịch, quay đầu chạy về nhà tìm đủ loại rác rưởi... à, là tìm vật trao đổi.

Nghiêm Mặc bên này cũng không ngoại lệ, bị 'con trai' trong nhà hối mà đau cả đầu.

"Kiệt! Mặc, quầy hàng của ta đâu? Ta cũng muốn bày quán!" Sáng sớm Cửu Phong bay một vòng về liền đậu trên lùm cây ngoài cửa sổ ồn ào với Nghiêm Mặc.

"Rồi rồi rồi, đến lúc đó mày bày quán cùng với tao." Nghiêm Mặc đang lục đồ trong túi không gian của mình, xem xem có gì thích hợp để mang ra hay không. Vì sợ bị người khác vây xem, hắn không thể tự bày quán, nên chỉ đành giao cho đệ tử Ô Thần.

"Uông --!" Ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng rống, nhãi con Thiết Bối Long chạy theo Cửu Phong đã về tới.

Thiết Bối Long cha mẹ nằm trên mặt cỏ trong rừng cây, lười biếng phơi nắng, thấy con trai trở về cũng không có phản ứng gì.

Nghiêm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, dở khóc dở cười. Nhà Thiết Bối Long không biết là vì yêu thịt muối của hắn, hay vì thích Cửu Phong, mà ngày làm quen với ngựa sừng kết thúc, chúng nó liền công khai đi theo Cửu Phong vào nội thành, vào rừng cây nhỏ, sau đó chiếm lĩnh một trảng cỏ gần một cái hồ nhỏ ngay trước nhà, an cư.

Cũng may ba con thú to xác này với Cửu Phong không cần hắn cho ăn, mỗi ngày tự ra ngoài bắt mồi, ăn xong thì trở về, lâu lâu xin hắn cho chút thịt muối đổi khẩu vị, nếu không chắc hắn sẽ sầu đến bạc tóc vì không biết làm sao mới nuôi nổi bốn con quái thú khổng lồ này.

"Đi thôi!" Nghiêm Mặc đẩy cửa ra.

Đinh Ninh, Đinh Phi lập tức đuổi kịp, Cửu Phong đập cánh, bảo rằng mình đi chuẩn bị đồ vật sau đó bay đi trước, nhãi con Thiết Bối Long cắn lấy vạt áo Nghiêm Mặc, kéo.

"Này này! Đừng kéo! Mày không thấy răng mày sắc cỡ nào hả? Cho mày thịt này!" Nghiêm Mặc chịu không nổi, đẩy cái đầu lớn của nhãi con Thiết Bối Long ra, ném một miếng thịt muối cho nó.

Nhãi con Thiết Bối Long không ăn ngay, dùng phần dưới cổ và chi trước bắt lấy miếng thịt muối, sau đó củng củng mông Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc đành phải ném cho nó thêm một miếng. Nhãi con Thiết Bối Long y hệt Cửu Phong, sắp thành tinh cả rồi!

Nhãi con Thiết Bối Long vẫn dùng móng vuốt bắt miếng thịt muối, uông uông với Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc sờ sờ cái đầu to của nó: "Mày chê tao đi chậm quá, muốn tao cưỡi mày?"

"Uông!"

Nghiêm Mặc thật cảm động, nhưng hắn không vui chút nào. Phần lưng của Thiết Bối Long hình tam giác, trừ phi muốn chơi SM, bằng không cưỡi lên sẽ rất tiêu hồn!

Đi đến cửa thành, gặp Nguyên Chiến, Nguyên Chiến dặn dò hai câu với chiến sĩ đứng cạnh, rồi đi đến bên Nghiêm Mặc: "Cậu cũng đi bày sạp?"

"Ừ, đi chơi một chút cũng tốt. Có điều đồ sẽ giao cho Ô Thần, tôi không ở lại đó."

"Tôi đi với cậu."

"Hôm nay nhiều người, chú ý phòng thủ thành."

"Ừ, đã sắp xếp hết cả rồi, hôm nay ngoại trừ cửa thành tây, ba cửa thành khác đều đóng, cầu treo cũng kéo lên."

Trên đường gặp phải không ít người, đều chào hỏi hai người bọn hắn, nhưng giọng nói của họ có chút run rẩy, nụ cười vặn vẹo cứng đờ, giữ khoảng cách hơi bị xa.

Nhãi con Thiết Bối Long vừa đi vừa dùng chi trước cầm thịt muối ăn, hoàn toàn không cảm thấy mình mang đến cho người ta bao nhiêu áp lực và sợ hãi, thậm chí nó còn cảm thấy mình đáng yêu như một chú thỏ. Xem đi, nhiều quái hai chân ngon lành như vậy, nó không nhào lên xực chúng, nó so với thỏ còn thỏ hơn, gì chứ lũ thỏ ba chân còn ăn thịt mà!

Nghiêm Mặc hiếm khi được dịp ung dung, cười đáp lại từng người một, lát sau, hắn cười đến mức cơ mặt đau nhức: "Nhân duyên tốt quá cũng là một nan đề."

Nguyên Chiến vươn tay xoa bóp hai má hắn, giúp hắn thả lỏng: "Ai biểu cậu giả làm người tốt."

"Chẳng lẽ anh muốn tôi làm mặt lạnh?"

Nguyên Chiến nói rất đương nhiên: "Các tư tế khác đều cao cao tại thượng, cậu không cần tốt với bọn họ như vậy."

Đinh Ninh, Đinh Phi ở phía sau gật đầu: "Đúng vậy, tấm lòng của Mặc đại nhân quá tốt."

"Mặc đại nhân cười với tụi tôi là được rồi, còn người lùn, người cá, những người khác thì không cần để ý tới bọn họ đâu."

"Ngài xem tổ vu tộc người lùn kìa, họ chưa bao giờ cười với tụi tôi, cứ làm như không thấy tụi tôi, có điều họ cũng làm vậy với các tộc nhân của mình."

"Tổ vu người lùn là tốt đó, tôi nghe anh Hà nói, lão tư tế của bộ lạc Nguyên Tế đi đến chỗ nào cũng bắt người ta quỳ lạy lão, dám mạo phạm thì sẽ bị giết!"

Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười như không cười nói: "Ngôn ngữ Cửu Nguyên của các anh ngày càng thành thạo đó, không tồi."

Đinh Ninh, Đinh Phi cười hề hề, rồi lập tức căng mặt bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

Nghiêm Mặc bật cười, nghĩ thầm, mình phải cho Đại Hà nhiều tiền thưởng hơn một chút mới được.

Từ trước đến nay hắn không thích quở trách cấp dưới, đời trước thấy ai không vừa mắt thì chủ yếu là làm lơ, hắn cũng không am hiểu việc quản lý nhân thủ, đối này đội hộ vệ của riêng mình, hắn muốn quản lý cho thật tốt, nhưng hắn bận quá, sau đó nhờ có Đại Hà tới mới chỉnh đốn cho ra hình ra dáng, mà chuyện dạy dỗ đội hộ vệ, hắn từng nói giỡn với Đại Hà phương châm tám chữ: Đoàn kết, trung thành, nghiêm túc, hoạt bát.

Đại Hà vì tám chữ này mà sầu khổ, còn đặc biệt tới tìm hắn hỏi ý nghĩa của tám chữ này, sau khi nghe hắn giải thích thì mang vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà rời đi, không biết anh ta hiểu như thế nào, có điều xem tình trạng trước mắt, hình như hiệu quả không tồi?

"Mặc đại, cậu tới rồi." Băng dẫn một đội chiến sĩ đi tới nghênh đón. Bây giờ hắn là đội trưởng của đội duy trì trật tự, vốn Nghiêm Mặc muốn gọi là cảnh sát, nhưng không biết là do hiểu sai hay cách phát âm có vấn đề, mà từ từ mọi người gọi đội cảnh sát thành đội duy trì trật tự.

Duy trì trật tự thì duy trì trật tự, dù sao nghĩa cũng vậy là được.

"Hôm nay các anh sẽ vất vả đấy, người quá nhiều." Nghiêm Mặc còn chưa đến chỗ tổ chức phiên chợ, thì đã bị cảnh tượng người người chen lấn dọa cho sợ hết hồn.

Trước giờ hắn không cảm thấy Cửu Nguyên có quá nhiều người, hôm nay là lần đầu tiên, có điều... thật nhiều người lùn nha.

"Đúng vậy, không ai ngờ hôm nay sẽ có nhiều người đến vậy." Băng liếc mắt qua Nguyên Chiến, cứng đờ hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng dời mắt lại trên người Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến không thèm đáp lễ.

"Hôm nay chắc Đại Điêu sẽ bận muốn chết." Nghiêm Mặc cười ha hả, sau khi hắn sắp xếp những vật dụng cơ bản cho phiên chợ và dặn dò những gì cần chú ý, thì ném hết mọi việc sang một bên, cuối cùng tập hợp các nhân vật đầu lĩnh lại thảo luận, để Đại Điêu nhận nhiệm vụ quản lý phiên chợ.

Khóe miệng Băng cong lên, cười mỉm: "Tên đó vẫn chưa bận muốn chết đâu, chỉ bận tới phát điên thôi. Đám người lùn rất khó bảo, tôi đã hai lần nhìn thấy Đại Điêu rút rìu đá muốn chém người."

Nghiêm Mặc cười to.

Băng mang trọng trách duy trì trật tự nên không thể trò chuyện nhiều với Nghiêm Mặc, nói dăm ba câu rồi cùng đội viên hành lễ rời đi.

"Băng thích hợp với chức vụ này." Nguyên Chiến đột nhiên nói.

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta rất thích hợp, tôi thấy bản thân anh ta chấp hành nhiệm vụ cũng rất vui vẻ. Như vậy cũng có thể kiểm tra chức trách của các chiến sĩ, về sau đội duy trì trật tự sẽ chuyên môn phụ trách trị an của Cửu Nguyên, các chiến sĩ còn lại phụ trách phòng thủ, chiến đấu, giải nguy và săn thú. Có thể thay phiên, nhưng chức trách thì không thể loạn."

"Ý tưởng đổi danh sách nô lệ thành danh sách thân vệ mà tối hôm qua cậu nói rất hay, sáng nay tôi đã nói với bọn Tranh, bọn họ cũng cảm thấy như vậy rất tốt."

"Thế hả? Nếu các anh cũng cảm thấy thích hợp, vậy vận hành thử xem. Có điều, thù lao của thân vệ sẽ được trả bằng tài sản của thân chủ, bọn họ có thể hiểu và chấp nhận điều này không?" Khi Nghiêm Mặc đưa ra việc này đã quyết định phải khống chế số lượng thân vệ của mỗi người, tuyệt đối không để bọn họ hình thành quân đội tư nhân, ý nghĩa của thân vệ cũng chỉ nằm trong phạm trù vệ sĩ và bảo mẫu, đương nhiên, nếu có người lén lút thành lập quân đội tư nhân, hắn cũng đành bó tay.

"Có. Bọn họ cảm thấy nên như vậy, thân vệ của mình đương nhiên phải do mình nuôi."

"Vậy về sau tôi..."

Không đợi Nghiêm Mặc nói hết, Nguyên Chiến đã cắt ngang: "Không, đội thân vệ của cậu thì khác, cậu là tư tế, là người quan trọng nhất bộ lạc, cả bộ lạc trước hết phải bảo hộ sự an toàn của cậu, đội thân vệ của cậu và đội duy trì trật tự cũng phải như thế, được cấu thành từ bộ lạc, nên sẽ nhận thù lao từ bộ lạc. Về sau, đội thân vệ của tôi cũng giống vậy."

"Anh cũng muốn thành lập đội thân vệ? Tôi còn tưởng anh không muốn chứ."

"Tôi cũng không muốn, vì nó không cần thiết, nhưng nếu cậu nói muốn hình thành thể chế trước, vậy đầu tiên phải xây dựng thể chế đã." Cho dù tạm thời hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của từ 'thể chế'.

Chợ quá đông người, nên bọn hắn không đi vào trong, mà chỉ đi vòng bên ngoài, hướng về phía nam.

Ô Thần dựa theo những gì Nghiêm Mặc dặn dò, chiếm một quầy hàng ở rìa phía nam, bên cạnh là người nhà hai đứa Diệp Tinh với Tát Vũ, tiếp đó là quầy hàng của Thảo Đinh, Vu Thanh, lão Vu ngồi khoanh chân ở phía sau, cười đến nhăn nheo mặt mày.

Vị trí quầy hàng này không được tốt cho lắm, nhưng Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến rất hài lòng, nhãi con Thiết Bối Long cũng rất hài lòng, nó nằm bò ở bên cạnh, không ai dám tới gần một bước.

Người lùn phía đối diện lúc ấy muốn dọn quán.

Nhà Diệp Tinh, nhà Tát Vũ, và đám người Thảo Đinh hành lễ với hai người, Nghiêm Mặc phất phất tay, bảo bọn họ cứ làm việc của mình đi.

Mọi người liền cười ha hả ngồi xuống, tiếp tục bày biện quầy hàng của mình.

Ô Thần chờ mong nhìn Nghiêm Mặc: "Sư phụ, hôm nay ngài muốn lấy cái gì ra bán?"

"Nhóc thì sao? Đang cầm cái gì đó?" Nghiêm Mặc vừa hỏi vừa quét mắt nhìn hàng hóa bày trên đài, hàng hóa bên trên được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, là mấy đôi giày rơm, mấy con cúi rơm, cung tên đơn giản được làm từ gân bò, còn có một ít thảo dược.

"Chỉ có bao nhiêu đây?" Kỳ thật như thế này đã không tồi, đối với bộ lạc Nguyên Tế mà nói, mấy thứ này bọn họ chưa từng thấy qua, đều rất hữu dụng.

Ô Thần chần chờ một chút: "Còn một ít thứ, nhưng con định bán thử mấy cái này trước rồi mới lấy ra."

Nghiêm Mặc gật gù tán thưởng thằng nhóc choai choai này, rất giỏi, biết cách giấu tài rồi.

"Đồ của anh không cần lấy ra ngay, đợi chút nữa anh đi xem xem trên chợ có thứ gì."

"Kiệt --! Mặc, cậu xem cái này có đủ không?"

"Ầm!" Bụi đất bay tán loạn, một con bò thành niên trên người có lông bị thảy xuống từ không trung, thiếu chút đập trúng nhãi con Thiết Bối Long.

Nhãi con Thiết Bối Long nổi giận, đứng dậy ngửa đầu điên cuồng rống: "Uông! Mày chờ đó cho tao!"

Nhãi con Thiết Bối Long chạy đi, nó cũng phải bắt một con dã thú tới chọi chết con chim béo kia!

Cửu Phong đáp xuống đất, móng vuốt đè trên người con bò mọc lông, đắc ý dạt dào cười khặc khặc.

Chung quanh yên lặng như tờ, những người vốn thấy hai người Nghiêm Mặc tới liền muốn đi qua xem thử quầy hàng bên này có thứ gì tốt liền bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, không ai dám lại đây. Mà quầy hàng phía đối diện, các người lùn đã sợ tới mức móc rìu đá, bày ra tư thế nghênh chiến.

Hai đứa nhỏ Diệp Tinh và Tát Vũ mếu máo, sớm biết thế bọn nó đã không chọn vị trí cạnh Ô Thần, còn chẳng bằng chọn đoạn đường náo nhiệt ở chính giữa!

Nghiêm Mặc lặng lẽ cười, đang cười, hắn bỗng nhiên nổi giận: "Cửu Phong! Đã nói với mày bao nhiêu lần! Lũ dê bò đó là bộ lạc nuôi! Không phải để mày bắt ăn! Sao mày lại bắt nữa hả?!" Trên lỗ mũi con bò kia còn được xỏ một khúc xương!

"Kiệt?" Cửu Phong nghiêng đầu, bộ dạng ngây thơ ngu ngốc: "Vậy ta đổi con khác?"

"Không được đổi! Không đúng, về sau không cho mày bắt lũ dê bò ngựa có người của bộ lạc trông coi!"

"Kiệt! Tiêu rồi, quái đầu to chắc chắn cũng đi bắt dê bò của bộ lạc! Ta đi tìm nó!" Cửu Phong vui vẻ kêu ục ục, đập cánh bay lên cao. Nó rất thích nhìn quái hai chân nhỏ giậm chân kêu to, nó quyết định đi bắt thêm một con dê mà bộ lạc nuôi, khặc khặc khặc!

Nghiêm Mặc nhìn con bò bị thảy chết trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, chắc đây là cái giá phải trả khi nuôi bọn hung cầm mãnh thú làm thần bảo hộ.

"Tu, tu, tu, tuuu -- tuuu --!" Tiếng kèn ba ngắn hai dài đột nhiên vang lên.

Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bắc, Nghiêm Mặc cũng quay đầu nhìn theo, sau đó các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng đồng loạt đứng dậy, động tĩnh dị thường này lây lan sang những người khác, ngay cả nhóm người lùn đối diện cũng nhìn nhau, khu đất ở phía nam trở nên an tĩnh trong chốc lát.

Tiếng kèn lần nữa vang lên, Nghiêm Mặc cẩn thận nghe ngóng: "Ba ngắn hai dài, chúng ta có khách lạ tới thăm."

Nguyên Chiến phất tay, một chiến sĩ đi theo hắn nhanh chóng rời đi.

Chương 191: Ma Nhĩ Càn

Hàng người của Kỳ Nguyên trên đường đi thấy rất nhiều người lùn, điều này làm bọn họ rất ngạc nhiên.

Bọn họ muốn giao lưu với người lùn, nhưng ngôn ngữ lại không thông.

Các người lùn nhìn bọn họ mang vẻ tò mò và cảnh giác, hàng người Kỳ Nguyên không muốn gây hiểu lầm, nên cũng không dừng chân lâu, mà tiếp tục đi thẳng về phía tòa thành.

Nhưng đi một hồi bọn họ liền phát hiện, phương hướng người lùn đi cũng giống bọn họ, hơn nữa, rất nhiều người lùn đều vai khiêng tay xách một đống vật phẩm, có chiến sĩ người lùn đi đằng trước bảo hộ. Vẻ mặt các người lùn đều rất vui vẻ, hi hi ha ha nói những gì bọn họ nghe không hiểu.

"Di cư?" Vĩ Thải đoán.

"Không giống lắm." Kỳ Nguyên lắc đầu.

"Hay là có chợ giao dịch?" Một tùy tùng chen vào nói.

"Chợ?" Hai mắt của Kỳ Nguyên và Vĩ Thải sáng lên, có lẽ bọn họ tình cờ gặp được một thời cơ tốt.

Khi cách con sông lớn ngoài tòa thành chừng nửa ngày đường, hàng người Kỳ Nguyên nghe thấy tiếng kèn, còn thấy được hai dãy đài cao xa xa, đồng thời bọn họ thấy rất nhiều người khuân vác đồ đạc, điều này làm họ càng tin chắc rằng nơi này đang mở một phiên chợ.

"Cậu đoán tiếng vang đó có phải vì chúng ta không?" Kỳ Nguyên cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, anh thấy bên cạnh cái đài cao còn có một công trình chưa xây xong, trước mắt đã có thể nhìn ra đó là một bức tường đá thoạt nhìn rất vững chắc.

Vĩ Thải ngửa đầu nhìn không trung, sau đó kinh ngạc cảm thán: "Con chim kia to quá!"

Thị lực của Kỳ Nguyên không tốt như Vĩ Thải, ngẩng đầu lên chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trong đám mây: "Đây là nơi hoang dã, hung cầm mãnh thú đâu đâu cũng có, nếu không phải như thế, thì vùng hoang dã này sẽ không có ít người đặt chân đến vậy. Vĩ Thải, cậu nhìn tòa thành kia, có phải trông rất mới không?"

"Đúng vậy, ngoại thành còn đang xây. Có người tới, tốc độ rất nhanh!" Vĩ Thải thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, đột nhiên biến sắc.

"Không ngờ lại có chiến sĩ thần huyết tự mình ra đón chúng ta." Kỳ Nguyên cười khẽ, thái độ bắt đầu trở nên cẩn thận hơn.

Không chỉ là chiến sĩ thần huyết, ngay khi bọn họ muốn tiếp tục đi về phía trước, thì trong bụi cỏ xung quanh đột nhiên có hơn mười chiến sĩ mặc áo giáp da nhảy ra, những chiến sĩ đó cầm giáo trong tay, đầu mâu chỉa về phía bọn họ.

Kỳ Nguyên giơ tay, đoàn người và thú cưỡi cùng dừng lại.

Những chiến sĩ đó không tiến lên, cũng không hỏi chuyện bọn họ.

Một tùy tùng thấp giọng nói: "Bọn họ đã nấp ở đâu vậy? Sao chúng ta không phát hiện ra?"

Một tùy tùng khác nói: "Hẳn là dưới mặt đất, nếu là trong bụi cỏ, không lý nào tôi không phát hiện."

Có tháp vọng, có loại kiến trúc xây bằng đất, còn có chiến sĩ trốn dưới lòng đất. Hết thảy những điều đó làm bọn Kỳ Nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù trong đoàn người bọn họ có bốn gã chiến sĩ thần huyết, mà Kỳ Nguyên đã tiến vào cấp sáu từ lâu, đang suy nghĩ biện pháp đột phá.

Có mấy nhóm người lùn đi qua đoàn người Kỳ Nguyên, vừa đi vừa chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn nhìn họ phát ra tiếng cười.

Kỳ Nguyên không biết đám người lùn này đang cười cái gì, chỉ cảm thấy bọn họ thật không lễ phép. Nếu anh ta mà hiểu ngôn ngữ của người lùn, chắc anh ta sẽ trực tiếp rút vũ khí chém người.

"Nhìn đám to xác ngu si đó kìa, trông ngáo dễ sợ, cưỡi cái gì vậy nhỉ?"

"Nhìn như rùa đen biến chủng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con rùa đen lớn như vậy."

"Các người nói xem, đám to xác ngu si đó để mông trần ngồi trên mai rùa có thoải mái không?"

"Có da lót mà. Miếng da lót và đồ mặc của bọn họ không tồi, hay là chúng ta cướp đi? Cướp luôn mấy con rùa đen! Rồi mang đi đổi nhà cửa với Cửu Nguyên, tôi cũng muốn ở trong Cửu Nguyên, nghe nói nhà cửa của bọn họ rất ấm áp, buổi tối ngủ bên trong không lạnh chút nào, còn có thể nhóm lửa trong nhà nữa!"

"Haizzz, tại sao tộc trưởng với tổ vu đại nhân của chúng ta không cho chúng ta tiến vào Cửu Nguyên? Tộc Mạc Mạc, tộc Lạc Lạc, và ba bộ tộc khác đều vào đó."

"Bởi vì cái giá muốn vào Cửu Nguyên là phải làm việc cho họ, giống như nô lệ!"

"Thôi đi, nô lệ cái gì? Cậu thấy tộc Mạc Mạc với tộc Lạc Lạc giống nô lệ không? Cả đám bọn họ còn béo hơn chúng ta, ăn ở tốt hơn chúng ta! Hoạt động tự do, công việc ngày thường căn bản không có người quản lý bọn họ, chỉ cần làm tốt những gì người Cửu Nguyên giao là được, người Cửu Nguyên hài lòng thì sẽ trừ nợ cho bọn họ, giống như cách chúng ta lấy vật đổi vật bây giờ. Nghe nói con cái bọn họ còn được học truyền thừa tư tế của Cửu Nguyên trong thành."

"Thiệt á? Người Cửu Nguyên còn cho người bộ lạc khác học truyền thừa tư tế của bọn họ?!"

"Đương nhiên là thiệt, tôi nghe Cách Cách tộc Mạc Mạc nói, tên đó là con của con gái của chị của bà tôi, hồi tôi với nó còn nhỏ..."

Một người lùn đột nhiên kêu lên sợ hãi: "Á! Tên to xác ngu si nhìn chúng ta kìa! Hắn nhìn chúng ta kìa! Mẫu Thần tại thượng, lỗ mũi hắn thật lớn!"

Kỳ Nguyên lỗ mũi lớn không phải đang nhìn đám người lùn, mà là nhìn về phía chiến sĩ thần huyết đang chạy đến chỗ mình.

Tâm tình của Mãnh rất khó chịu, cậu giành được một quầy hàng, đang chơi vui vẻ, kết quả đột nhiên bị kêu đi gặp khách lạ, thế nên sắc mặt cậu dành cho những người này không tốt nổi.

Có điều, Mãnh ngốc thì ngốc, nhưng vẫn rất nhạy bén trên phương diện chiến sự và nguy hiểm, lúc cậu thấy đám người này có thú cưỡi, lại nhìn cách ăn mặc của bọn họ, lập tức thu lại vẻ coi thường.

Mãnh đi đến gần những người này, đánh giá bọn họ một phen rồi nói: "Khách nhân phương xa, các anh từ đâu tới?"

Vừa nghe chiến sĩ thần huyết chỉ mặc một cái váy da trông rất giống người mọi rợ này dùng ngôn ngữ thông dụng, đám người Kỳ Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì nói chuyện sẽ không thành vấn đề.

Kỳ Nguyên đảo mắt nhìn hình xăm trên mặt Mãnh, yên lòng hơn nhiều, chỉ ngồi ngay ngắn trên thú cưỡi không động đậy.

Một tùy tùng điều khiển thú cưỡi tiến lên, hơi khom lưng với Mãnh, rồi lập tức ngẩng đầu, mang theo ngạo khí nhàn nhạt nói với Mãnh: "Chúng tôi đến từ bộ lạc Ma Nhĩ Càn được quang huy Mẫu Thần bao phủ, tới vùng hoang dã này, không biết nơi đây đã được thần chiếu rọi quang huy, xin hỏi quý bộ lạc là?"

"Cửu Nguyên. Chúng tôi là bộ lạc Cửu Nguyên được Tổ Thần đích thân che chở." Mãnh ưỡn ngực, bắt chước cách nói của đối phương.

Cửu Nguyên? Kỳ Nguyên và Vĩ Thải thầm nhìn nhau một cái, cùng lắc lắc đầu, cả hai đều chưa từng nghe qua tên bộ lạc này. Được Tổ Thần đích thân che chở? Giọng điệu thật cao ngạo!

Ma Nhĩ Càn? Cái tên này có hơi quen quen? Ai từng nhắc tới nhỉ? Mãnh vửa nghĩ vừa bĩu môi, cậu không thích ngửa đầu nói chuyện với người khác, đám người Ma Nhĩ Càn này hiển nhiên không để cậu vào mắt, cả đám đều ngồi yên trên thú cưỡi không thèm động đậy.

"Các anh tới nơi này làm gì?" Mãnh không vui, lúc này trực tiếp để lộ vẻ khó chịu ra ngoài mặt. Cậu không nhìn tên tùy tùng kia, mà chuyển ánh mắt về phía Kỳ Nguyên.

Người này ăn mặc khác những người còn lại, thú cưỡi cũng to hơn những người còn lại, Mãnh vừa nhìn liền biết người này là thủ lĩnh.

Kỳ Nguyên thấy Mãnh nhìn mình, chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Nếu là ở Tam Thành, có chiến sĩ thần huyết tự mình chạy tới hỏi chuyện, thì khi đối phương không ngồi trên thú cưỡi, đám người Kỳ Nguyên chắc chắn phải leo xuống khỏi thú cưỡi, nhưng nơi này thì khác.

Kỳ Nguyên đã quen cách sống cao cao tại thượng, quen với việc đám dã nhân xem mình như thần, cho dù tòa thành trước mặt thoạt nhìn thật to lớn hùng vĩ, nhưng nơi này dù sao cũng là nơi hoang dã, ngay cả Phỉ Lực và công chúa Đóa Phỉ khi gặp anh ta cũng phải tươi cười chào đón, anh ta không tin nơi này có bộ lạc lợi hại hơn Tam Thành.

Hơn nữa... Kỳ Nguyên đảo mắt qua người Mãnh, anh ta rất chắc chắn, ngoại trừ cái váy da thú nguyên thủy kia, trên người tên chiến sĩ thần huyết cấp ba này không có phụ tùng gì khác, càng đừng nói đến vật phẩm trang sức như nguyên tinh - thứ cực kỳ quan trọng đối với chiến sĩ thần huyết, thậm chí người này còn không che giấu hình xăm chiến sĩ!

Bộ lạc này hẳn là mới xây, có lẽ có vài chiến sĩ thần huyết lợi hại, có lẽ có tư tế cấp thấp mà Tam Thành phái đến, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Có điều, coi khinh thì coi khinh, anh cũng không muốn gây thù chuốc oán, hơn nữa anh còn muốn giao dịch với bộ lạc này, vì thế, Kỳ Nguyên bỏ qua thái độ khó chịu của Mãnh, ho nhẹ một tiếng.

Tên tùy tùng kia lập tức hiểu, cười cười với Mãnh, trả lời: "Chúng tôi vừa giao dịch nô lệ với bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức xong, trên đường về liền phát hiện nơi này có một bộ lạc lớn, nhất thời tò mò nên muốn đến xem xem có cơ hội giao dịch hay không."

Đóa Phỉ Nhĩ Đức! Bỗng nghe đến cái tên này, Mãnh cảm thấy có chút vi diệu, này không phải con nhỏ từng ngủ với cậu sao? Thì ra con nhỏ đó đã xây xong bộ lạc rồi, còn dùng tên mình làm tên bộ lạc nữa chứ.

"Bộ lạc của Đóa Phỉ xây xong rồi à?"

Kỳ Nguyên nghe Mãnh dùng giọng điệu tùy tiện nhắc tới công chúa Đóa Phỉ, không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng hiểu rõ một điều. Bọn Phỉ Lực quả nhiên biết bộ lạc này, hơn nữa hai bên đều quen nhau. Nhưng một chiến sĩ thần huyết cấp ba nho nhỏ làm sao dám tùy tiện gọi tên công chúa Đóa Phỉ như thế?

"Cậu biết công chúa điện hạ?" Tên tùy tùng kia cẩn thận hỏi.

"Đương nhiên là biết, con nhỏ đó ngủ với tôi suốt một mùa đông." Mãnh nói mà không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản trần thuật sự thật.

Nhưng sự thật này làm đám người Kỳ Nguyên dại hết cả ra.

Tên tùy tùng kia bị kinh sợ hồi lâu, nói không nên lời, Kỳ Nguyên cũng đang khiếp sợ theo bản năng mà nghĩ tên này bịa chuyện, nhưng vẻ mặt của tên mọi rợ này lại không giống như đang nói láo, giọng điệu tên này chẳng khác gì như khi nói câu: "À, tao đã ngủ với một con nữ nô."

Vĩ Thải hừ lạnh, tên tùy tùng kia hoàn hồn, lần này nét cười trên mặt hắn lại tăng thêm hai phần: "Không biết nên xưng hô với anh như thế nào? Mặt khác, ban đêm nơi này quá rét lạnh, không biết chúng tôi có thể vào thành nghỉ ngơi một đêm không?"

"Các anh muốn vào thành?" Mãnh nhướng mày: "Chỉ sợ không được, Cửu Nguyên không chào đón người lạ."

"Chúng tôi cũng không phải người lạ bình thường, chúng tôi không có địch ý, chúng tôi chỉ muốn đến xem xem có thể làm vài cuộc mua bán hay không mà thôi, có lẽ Ma Nhĩ Càn chúng tôi có thứ mà các anh cần. Thí dụ như nô lệ."

"Nô lệ?" Mãnh vừa nghe đến hai chữ nô lệ liền muốn phản bác rằng Cửu Nguyên bọn tôi không cần nô lệ, khoan đã, không đúng, bọn họ cần nô lệ. Lúc trước Mặc từng nói muốn kiếm một nhóm người về lao động, lũ người chim Phỉ Lực còn đồng ý đưa một đám nô lệ đến, có điều bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Nghĩ đến đây, cậu hơi đổi giọng điệu: "Chuyện này tôi cần bẩm báo lên trên, các anh ở đây chờ một lát."

Đoàn người Kỳ Nguyên không muốn chờ cũng phải chờ, Mãnh dặn dò chiến sĩ bên cạnh hai câu, rồi xoay người chạy đi mất.

Tên tùy tùng kia thẳng đến giờ phút này mới thu lại vẻ tươi cười, tức giận chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt đầy phẫn nộ, nghiêng người nói: "Đại nhân, người của bộ lạc này quá ngông cuồng, dám có thái độ đó với chúng ta!"

"Chỉ là một đám mọi rợ vừa học được cách nói chuyện mà thôi." Một tùy tùng khác cũng căm giận nói.

Kỳ Nguyên không đáp lại.

"Cái bộ lạc này rất có thể có mối quan hệ nào đó với người lùn, ở chung hòa thuận với bọn họ, chỉ sợ thực lực không thấp hơn bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức." Vĩ Thải điều khiển thú cưỡi bước đến song song với Kỳ Nguyên, nói.

"Vào xem thử, xem bọn họ có thứ gì đáng giá để chúng ta thích hay không. Nếu không có, thì kiếm một đám người lùn về cũng được."

"Kiệt --!"

"Gì vậy?!" Một tùy tùng ngẩng đầu hô to.

"Con chim lớn kia lao xuống rồi! Cẩn thận!"

Kỳ Nguyên và Vĩ Thải biến sắc, cùng lúc ra tay.

Zombie: Cửu Phong lại ăn hiếp bọn quái hai chân rồi =))))

Chương 192: Bộ lạc Cửu Nguyên hung tàn

"Kiệt --! Mặc, cậu xem ta mang cái gì về nè."

Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đang nghe Mãnh báo cáo, nên không để ý tới tiếng kêu của Cửu Phong, mỗi lần nó mang đồ từ bên ngoài về đều kêu một câu như vậy.

Có điều lần này...

"Ầm!" Có một thứ khổng lồ rơi xuống, Mãnh đang nói chuyện đột nhiên câm họng, há hốc mồm nhìn ra phía sau Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc định hỏi, thấy Nguyên Chiến cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn ra phía sau mình, liền xoay người lại.

"Kiệt! Mặc, cậu xem!" Cửu Phong khoe con mồi mà nó vừa ném xuống, còn giẫm vuốt lên, vẻ mặt muốn được khen ngợi: Lần này ta không có bắt dê bò trong bộ lạc!

Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm sinh vật dưới chân Cửu Phong, lẩm bẩm: "Đầu chim lưng rùa đuôi rắn, màu sậm đỏ, là Toàn Quy*."

*Toàn Quy trong Sơn Hải Kinh:

"Mặc, cậu nói gì vậy?"

Nghiêm Mặc không trả lời Nguyên Chiến, vọt tới bên người Cửu Phong kiểm tra con Toàn Quy kia xem có còn sống không.

Đầu con Toàn Quy gục xuống, tứ chi đã co vào trong mai, cái đuôi rắn vô lực rũ trên mặt đất, đầu bị Cửu Phong mổ lủng một lỗ lớn, đã chết đến không thể chết hơn.

Cửu Phong còn khoe khoang: "Khặc khặc! Con quái đầu chim, móng cá, đuôi rắn, còn dám đấu với ta! Ta là ai? Ta chính là thiên địch của chúng nó, Côn Bằng mặt người Sơn Thần Cửu Phong đại nhân!"

Cửu Phong ở chung với nhân loại riết rồi, nhớ rất kỹ sự kính sợ và xưng hô mà nhân loại cùng người cá dành cho nó, hơn nữa mỗi lần nó nói như vậy, Mặc đều dùng một loại ánh mắt đặc biệt sùng bái (?) nhìn nó, điều này làm nó rất thỏa mãn.

Lần này Nghiêm Mặc không dùng ánh mắt sùng bái nhìn Cửu Phong, hắn thấy Toàn Quy đã chết, liền thất vọng không thôi, vội vàng hỏi Cửu Phong: "Con Toàn Quy này mày bắt ở đâu? Còn không?"

Mãnh muốn chen vào, nhưng Cửu Phong đã ục ục kêu lên: "Còn mấy con, có con lớn hơn nữa, cậu thích thì ta chộp tới cho cậu!" Nói xong liền bay đi mất.

"Khoan đã!" Nghiêm Mặc với Mãnh cùng kêu lên. Mãnh không hiểu Cửu Phong nói gì, nhưng cậu có thể hiểu ý định của Cửu Phong qua phản ứng của nó.

"Mặc, quái vật Cửu Phong đại nhân bắt tới chính là thú cưỡi của người Ma Nhĩ Càn mà tôi nói." Mãnh vội vàng bảo.

Khóe miệng Nguyên Chiến giật giật, trán Nghiêm Mặc xuất hiện một giọt mồ hôi.

"Ầm ầm!"

Bụi mù tung bay, nhãi con Thiết Bối Long ngậm một con Toàn Quy nửa sống nửa chết trong miệng xông thẳng đến.

"Ầm!" Cách nhãi con Thiết Bối Long vứt dịu dàng hơn con chim thúi kia một chút, có điều ném không chuẩn lắm, mai rùa hướng xuống dưới, Toàn Quy đáng thương kêu thảm một tiếng rồi ngỏm tỏi.

"Uông --! Chim béo, mau xem, tao cũng bắt một con!" Nhãi con Thiết Bối Long ngẩng đầu, nhìn thế nào cũng thấy nó đang rất đắc ý.

"Kiệt! Mặc muốn nữa, chúng ta chộp hết mấy con còn lại đi."

"Uông!"

Đôi bạn thân vui vẻ đi tìm người Ma Nhĩ Càn chơi đùa một phen, Nghiêm Mặc không thể không rống lên quát hai tên nhãi này: "Tụi bây đứng lại cho tao!"

...

Kỳ Nguyên thật không thể tin được bọn họ vừa rồi đã gặp phải chuyện gì!

Ban nãy có một con chim khổng lồ đột nhiên ập xuống, mục đích không rõ.

Bọn họ trong lúc kinh hoảng liền theo bản năng mà phản kháng, kết quả là con chim khổng lồ kia chẳng những có móng vuốt và mõm vừa lớn vừa đáng sợ, mà còn có thể phun lưỡi dao gió!

Chờ sau mấy hiệp giao chiến, bọn họ phát hiện mục tiêu của con chim này là thú cưỡi của bọn họ, điều đó khiến bọn họ thoáng yên tâm hơn, nhưng cũng đau đầu vì nó không ngừng quấy rối mình.

Kỳ Nguyên là chiến sĩ thần huyết cấp sáu có thể thao túng nước, sau khi qua cơn hoảng loạn ban đầu, anh ta nhanh chóng tổ chức lại đội hình tấn công Cửu Phong, nhưng Cửu Phong có cánh, hơn nữa thân thể còn được một tầng gió bảo hộ, công kích của bọn họ không có bao nhiêu hiệu quả đối với nó.

Sau đó, có lẽ do bọn họ tấn công nên đã chọc giận con chim mặt người kia, công kích của nó đột nhiên trở nên khó chống đỡ -- đối lập với vừa rồi, bây giờ giống như chơi đùa vậy!

Kỳ Nguyên kinh hãi không thôi, con chim mặt người này không chỉ có dị năng, mà dị năng của nó rất có thể ngang hàng với cấp bậc của anh. Với thân thể khổng lồ như vậy, mang một khuôn mặt người, còn có thể thao túng gió, trong lòng Kỳ Nguyên hiện lên một suy đoán đáng sợ.

Mà đáng hơn chính là, khi bọn họ cố gắng đối phó với con chim mặt người nọ, thì lại có một con Thiết Bối Long trong truyền thuyết vọt tới!

Đó là Thiết Bối Long phải không? Bộ dáng hung tàn kia nhất định là Thiết Bối Long - một trong thập đại mãnh thú được tương truyền!

Thiết Bối Long đáng chết, vừa xông tới liền giẫm đạp bọn họ! Nó còn dùng thân thể thô to cứng như đá của mình húc vào bọn họ! Hai chi dưới cổ như cái máy gian lận, hỡ một chút liền cào bọn họ nát tươm, cái móng vuốt của nó mà dính vào người là thể nào cũng đi tong một miếng thịt to!

Một con hung cầm, một con mãnh thú, tụi nó lại còn phối hợp với nhau!

Bọn họ cố đến mấy cũng không cố được tới cùng, bị ép phải nhảy xuống khỏi thú cưỡi để tránh né, nhưng bọn họ mới vừa xuống khỏi thú cưỡi, chúng nó lại dừng đánh.

Con Thiết Bối Long tát bay một tùy tùng, sau đó cướp thú cưỡi của tùy tùng đó bỏ chạy! Con chim mặt người nọ dùng bộ móng vuốt bén nhọn của mình quào đầu Vĩ Thải, làm tóc hắn tróc hết một nửa, sau đó ngậm lấy thú cưỡi của hắn bay lên không trung!

Bọn họ muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp!

Thế mà, chiến sĩ Cửu Nguyên kia, còn có đám người lùn chỉ biết đứng nhìn! Bọn họ còn nghe thấy tiếng cười ha ha!

Đúng là không thể nhịn được nữa! A a a!

...

Nghiêm Mặc sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Chiến, vừa rồi Mãnh miêu tả cuộc gặp mặt với người Ma Nhĩ Càn lại, hắn cảm thấy thái độ Mãnh có chút không tốt lắm, đang nghĩ xem làm sao để chữa cháy, rồi dùng một cái giá khá tốt để đổi một lượng nô lệ lớn từ mấy tay thương nhân này, thì Cửu Phong và nhãi con Thiết Bối Long đã mang đến cho hắn một món quà lớn.

Cảm giác cứ như một đại nhân vật hoặc ông lớn nào đó cải trang đi vi hành, kết quả gặp phải một tên ác bá không biết lí lẽ, không biết hiếu khách, mặt lạnh còn chưa tính, vừa quay đầu liền cướp mất thú cưng nhà mình nuôi?

"Chúng ta trở thành vai ác rồi."

"Gì?"

"Tôi nói này... anh có ý kiến gì không?"

"Ý kiến gì?" Nguyên Chiến liếm liếm môi, trong mắt lóe lên vẻ tham lam độc ác: "Giết Chúng! Cửu Phong nói chúng có không ít Toàn Quy mà đúng không? Cướp hết, cậu giải phẫu một con ăn một con, để lại một đực một cái cho chúng nó sinh sản."

Được rồi, mới nói cho anh biết khái niệm nuôi dưỡng, anh liền ứng dụng ngay, Nghiêm Mặc bó tay, nói ra trọng điểm: "Bọn họ có thể đổi nô lệ với chúng ta."

"Vậy cũng tốt không phải sao? Giữ bọn chúng lại, bắt Ma Nhĩ Càn lấy nô lệ tới đổi mạng của chúng." Mấy người kia ngay cả Cửu Phong cũng không đánh lại, vậy chắc chắn không phải đối thủ của hắn.

"Nhưng tôi muốn tạo quan hệ mua bán lâu dài."

Nguyên Chiến nhấc mí mắt lên: "Cậu toàn tìm phiền phức thôi. Đi!"

"Từ từ." Nghiêm Mặc giữ chặt tay hắn: "Bảo anh học cưỡi ngựa, anh học chưa?"

...

Kỳ Nguyên với tùy tùng của mình rất phẫn nộ, nhưng bọn họ không biết rõ thực lực của tòa thành này, nhân số bọn họ cũng quá ít, chỉ có thể cố nén giận.

"Con chim mặt người nọ là của bộ lạc đó! Tôi nghe mấy chiến sĩ kia hô to 'Cửu Phong đại nhân' với nó." Một tùy tùng thính tai khập khiễng tiến lên bẩm báo cho Kỳ Nguyên.

"Chẳng trách bọn họ thấy chết mà không cứu, còn đứng nhìn chúng ta mất mặt! Lũ mọi rợ đáng chết!" Tên tùy tùng bị Thiết Bối Long tát bay đến bất tỉnh, vất vả lắm mới tỉnh lại, tức giận chửi ầm lên.

Vĩ Thải ôm cái đầu trọc một nửa của mình, cũng phẫn nộ nhịn không được gầm nhẹ: "Tôi nhất định phải giết con chim đó! Tôi nhất định phải giết nó!"

"Cậu không giết được đâu. Ngay cả tôi cũng không mà." Kỳ Nguyên tức thì tức, nhưng là người tỉnh táo nhất trong số họ.

Nghe nói thế, đoàn người lập tức cả kinh nhìn về phía Kỳ Nguyên: "Đại nhân?"

"Con chim mặt người kia có năng lực thao túng gió... Rất có thể là chủng tộc trí tuệ, Côn Bằng mặt người."

"Côn Bằng mặt người?! Anh nói con chim mặt người nọ là Côn Bằng mặt người trong truyền thuyết sinh sống ở Liệt Phong Hải Vực (vùng biển gió cực mạnh), khi thành niên thể có thể che cả bầu trời, sải cánh có thể bao phủ một lục địa? Chẳng phải chúng nó ở ngoài biển sao?" Vẻ mặt Vĩ Thải không thể tin được.

"Thành niên mới ở ngoài biển, truyền thuyết nói con non của chúng nó sẽ chọn một đại lục để sinh sống, thẳng đến khi thành niên mới trở về biển. Cậu thấy hình thể của nó không? Cả khuôn mặt kia nữa, còn có năng lực như thần, hoàn toàn khác với những loài hung cầm khác, tôi nghi nó chính là Côn Bằng mặt người non." Kỳ Nguyên phân tích.

"To như vậy mà là chim non?" Vĩ Thải muốn té xỉu, chỉ mới là chim non đã lợi hại đến vậy, thế thì Côn Bằng thành niên sẽ lợi hại tới mức độ nào? Vậy làm sao hắn báo thù?

"Còn con quái thú lưng tam giác là Thiết Bối Long trong thập đại mãnh thú?" Một tùy tùng gượng hỏi.

Kỳ Nguyên yên lặng gật đầu.

Mọi người: "..."Nơi hoang dã quả nhiên quá hung tàn!

Kỳ Nguyên cảnh cáo mọi người: "Bộ lạc này có thể nuôi dưỡng Côn Bằng mặt người và Thiết Bối Long, ít nhất sẽ không yếu hơn bộ lạc của Đóa Phỉ điện hạ, nếu bọn họ đồng ý cho chúng ta vào thành, tốt nhất chúng ta nên xem việc cướp thú cưỡi này chưa từng xảy ra."

"Đại nhân, vậy thì quá lợi lộc cho bọn họ rồi!" Vĩ Thải thiếu chút nữa rống lên: Ngài chính là chiến sĩ thần huyết cấp sáu đỉnh cấp!

"Đừng quên mục đích của chúng ta." Kỳ Nguyên lạnh mặt: "Vĩ Thải, suy nghĩ cho kỹ, nếu bộ lạc này có thể nuôi dưỡng Côn Bằng mặt người và Thiết Bối Long, bọn họ chắc chắn sẽ có thứ tốt khiến chúng ta phải kinh ngạc, tuy Toàn Quy quý giá, nhưng so với Côn Bằng mặt người và Thiết Bối Long thì không là gì cả."

Vĩ Thải nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại: "Tôi biết rồi, đại nhân."

Tên tùy tùng thính tai ngẩng đầu: "Đại nhân, có người tới, không chỉ là chiến sĩ thần huyết cấp ba vừa rồi."

Sáu con ngựa sừng chạy rầm rập, một trước năm sau lao nhanh đến.

Nghiêm Mặc thật muốn tập hợp mười con ngựa, tiếc là chiến sĩ của bộ lạc có ngựa chưa được bao lâu, trước mắt, người có thể cưỡi được trên lưng ngựa, đồng thời khiến chúng nó làm theo ý mình chỉ có năm người.

Không biết Nguyên Chiến xuất phát từ tâm tư gì, vào ngày làm quen giới thiệu không thuần phục con ngựa nào, nhưng hắn lại học cách cưỡi ngựa, lũ ngựa sừng sợ hắn, không dám không cho hắn cưỡi, hắn cưỡi vài lần liền cảm thấy mình nắm được bí quyết rồi thì không cưỡi nữa, bây giờ chọn đại một con ra cưỡi để giả bộ cool ngầu hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhìn mấy con ngựa sừng lao nhanh đến, Kỳ Nguyên ngồi trở lại thú cưỡi của mình, hơi ngẩng đầu lên. Càng thêm kiên định muốn giao dịch với Cửu Nguyên, chỉ là thú cưỡi của bọn họ người Ma Nhĩ Càn chưa thấy bao giờ, kiếm mấy con về cũng có thể vớt vát tổn thất.

Kỳ Nguyên vừa leo lên thú cưỡi, những người khác cũng không cần phải nói, tất cả đều cố gắng sửa sang lại mình cho sạch sẽ, thoạt nhìn không chật vật như vậy nữa, rồi mới bò lên lưng rùa.

Trên không trung lại truyền đến tiếng ưng kêu, đám người Kỳ Nguyên ngẩng đầu theo bản năng, sau đó biến sắc, con chim mặt người nọ lại tới nữa!

Hình như con chim mặt người nọ phối hợp với tốc độ ngựa sừng bên dưới, chờ sáu con ngựa sừng chạy đến trước mặt người Ma Nhĩ Càn, nó mới hạ thấp độ cao, vờn quanh trên đầu sáu người nọ.

Nguyên Chiến dừng lại, năm con ngựa phía sau cũng đồng thời dừng lại. Chuyện này không dễ dàng, Cửu Nguyên chưa sử dụng dây cương, cũng chưa có yên ngựa, muốn cả bọn đồng thời dừng lại chỉ có thể dùng tay vỗ nhẹ lên cổ ngựa nhắc nhở đối phương.

Chỉ số thông minh của lũ ngựa sừng cao hơn so với ngựa bình thường, một khi chấp nhận vị chiến sĩ nào đó, câu thông với nhau không phải việc khó, mà điểm này làm các chiến sĩ Cửu Nguyên rất khó xem ngựa sừng như dã thú bình thường, không cần Nghiêm Mặc nhắc nhở, thái độ của bọn họ đối với ngựa sừng cũng không khác gì đối với anh chị em của mình, thậm chí còn tốt hơn.

Kỳ Nguyên và Vĩ Thải vừa nhìn phía trước, vừa nhìn không trung.

Khoảnh khắc Kỳ Nguyên nhìn thấy hình xăm trên mặt Nguyên Chiến, thân thể lập tức run lên, vẻ bình tĩnh trên mặt thiếu chút nữa tan vỡ.

Chỉ mặc váy da thú thì có làm sao?

Không đeo vật phẩm trang sức làm từ nguyên tinh thì có làm sao?

Không biết che giấu hình xăm chiến sĩ thì có làm sao?

Người ta đã là chiến sĩ thần huyết cấp bảy!!!

Sao có thể?!

Hình xăm giả? Giỡn à? Uy áp của chiến sĩ cấp cao đã sắp đè cho anh quỳ xuống rồi!

Không phải chiến sĩ thần huyết cấp bảy chỉ có Tam Thành mới có à? Hơn nữa chỉ có ở Trung Thành và Thượng Thành mà thôi, chứ bình thường, chiến sĩ thần huyết cấp cao dù có mời cũng mời không được!!

Kỳ Nguyên rất muốn trở thành chiến sĩ thần huyết cấp bảy, muốn sắp phát điên rồi.

Nhưng ngoại trừ Thượng Thành trong Tam Thành, không có ai biết được phương pháp huấn luyện chiến sĩ thần huyết cấp cao để thăng từ cấp bảy trở lên!

Mà toàn thể nhân loại, ngoại trừ người do Tam Thành phái ra, sẽ không có chiến sĩ thần huyết nào tự nhiên thăng đến cấp bảy thành công cả!

Cho nên, dù chỉ chênh nhau một cấp, ấy cũng là như trời với đất! Cấp sáu và cấp bảy nhìn như không có bao nhiêu khác biệt, nhưng lại cách nhau một ranh giới lớn. Nếu từ một đến ba là sơ cấp, bốn đến sáu là trung cấp, vậy từ bảy trở lên mới là cấp cao thật sự.

Chẳng lẽ người này là do Thượng Thành phái ra? Bởi vì công chúa điện hạ của thành Lạch Trời Hạ Thành thành lập bộ lạc ở chỗ này ư? Chẳng lẽ thành Lạch Trời muốn...? Chẳng lẽ thành Lạch Trời vốn nguyện trung thành Thượng Thành nay đã sinh ra bất mãn?

Kỳ Nguyên càng nghĩ càng thấy phức tạp, vẻ cao cao tại thường dần héo mòn.

"Các người đến từ Ma Nhĩ Càn?"

"Đại nhân, trên lưng con chim mặt người đáng chết kia có người!"

Nguyên Chiến và Vĩ Thải cùng cất tiếng. Có điều giọng của Nguyên Chiến khá lớn, giọng của Vĩ Thải thì khá thấp.

Kỳ Nguyên lại lần nữa kinh sợ, thầm kêu 'sao có thể', nhưng nét mặt vẫn cố gắng giả bộ bình tĩnh, anh ta không dám nhìn người trên lưng Côn Bằng mặt người -- người đó chắc chắn có địa vị cao hơn cả vị chiến sĩ thần huyết cấp bảy này, nếu không, vị chiến sĩ thần huyết cấp bảy này sao lại chịu để người đó bay trên đầu mình?

Kỳ Nguyên nhảy xuống khỏi lưng Toàn Quy, tay phải đặt trên ngực ở vị trí trái tim, thẳng lưng, cúi chào Nguyên Chiến, giọng nói cực kỳ cung kính: "Đại nhân tôn kính, chào ngài, nguyện quang huy của chúng thần mãi mãi bao phủ ngài. Kẻ hèn là Kỳ Nguyên, đến từ bộ lạc Ma Nhĩ Càn."

Mà hình xăm chiến sĩ trên mặt Nguyên Chiến cũng dọa sợ những người khác, Kỳ Nguyên vừa làm thế, những người khác cũng vội vội vàng vàng leo xuống khỏi lưng Toàn Quy hành lễ, sắc mặt Vĩ Thải thì trắng bệch, hắn sợ lời nói vừa rồi của mình đã bị vị chiến sĩ thần huyết cấp cao kia nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dite