Chương 197 - 200
Chương 197: Ai bắt bọn Bộ Nga?
Người trên tháp vọng thấy khói báo động, khói báo động là màu đỏ.
Nghiêm Mặc nhíu mày, có chuyện không ổn.
"Chắc chắn là bọn Bộ Nga." Băng biến sắc.
"Khói đỏ?" Tranh kinh ngạc.
Nguyên Chiến theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc đứng lên, nhanh chóng nói: "Chuyện chia màu thuốc bột là do tôi, màu đỏ có nghĩa là bọn Bộ Nga gặp phải kẻ địch khó chơi, bọn họ thả khói để cầu cứu."
Sau đó hắn bấm ngón tay tính nhẩm: "Bọn Bộ Nga ra ngoài đã mười lăm ngày, nếu chỉ tính thời gian đi đường, mà người Ma Nhĩ Càn lại biết đường, thì bọn họ hẳn là đã đưa người đến nơi hẹn gặp mặt giao dịch, như vậy nơi bọn họ gặp nạn chắc chắn ở gần con sông lớn kia."
"Có khi nào là đám người Ma Nhĩ Càn không? Bọn họ lấy muối đỏ nhưng không muốn đưa nô lệ, cho nên... không đúng..." Nói được một nửa, Liệp phát hiện điều này không hợp lý: "Cho dù bọn họ không muốn đưa nô lệ, thì cũng không ai ngăn cản bọn họ rời đi, cùng lắm thì bọn họ sẽ không tới nữa, không đáng để bọn Bộ Nga phải ra tay. Hay là trên đường về xảy ra chuyện? Ngoại trừ gặp phải kẻ địch, có khi nào là do trận tuyết lớn vây khốn bọn họ không?"
Nghiêm Mặc lắc đầu: "Không phải do trận tuyết, khói màu vàng đất mới là ám hiệu bảo bọn họ bị thời tiết hoặc địa thế vây khốn. Huống chi tôi còn cho Ô Thần đi theo bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể tìm được vật đốt, thì sẽ không sợ chết cóng."
Tranh nói: "Nếu chúng ta muốn biết tình huống, chỉ có thể phái người đi xem."
Băng nhìn về phía Mãnh, sắc mặt không giấu được vẻ nôn nóng.
Mãnh đã sớm chuẩn bị tâm lý, đứng dậy với nói Nguyên Chiến: "Tao đi xem."
Nguyên Chiến cũng đứng lên, quả quyết nói: "Không cần. Khói đỏ đã nói rõ bọn họ gặp phải kẻ địch, mà bọn Bộ Nga khi chưa đến mức thật sự không thể kiên trì được nữa thì chắc chắn sẽ không đốt khói báo động, bọn họ bây giờ cần nhất là chiến sĩ có thể cứu viện bọn họ. Tranh, Liệp, nghe lệnh!"
"Có!" Tranh và Liệp đứng bật dậy.
"Hai người các anh phụ trách thủ ở bộ lạc, khi tôi chưa trở về, không cho bất luận kẻ nào tiến vào bộ lạc."
"Vâng!" Hai người sửng sốt một chút, vội vàng đáp.
Tranh nhịn không được hỏi: "Thủ lĩnh, có phải cậu muốn đích thân đi cứu người không?"
"Đúng. Trận tuyết lớn bên ngoài chưa ngưng, tuyết đã cao đến đầu gối, trời lại lạnh, mang chiến sĩ bình thường ra ngoài chỉ tổ khiến nhân thủ thiệt hại thêm, tốc độ lại còn chậm, đến lúc đó đừng nói cứu viện Bộ Nga, không chừng chính các anh cũng sẽ chết ở bên ngoài." Nguyên Chiến nói không chút khách khí.
Các chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng biết điều mà Nguyên Chiến nói là sự thật, nhưng vẫn rất uất ức.
Nghiêm Mặc thầm nghĩ trong lòng, chờ hắn trở về sau vụ này phải nhanh chóng chế ra xe trượt tuyết, hoặc ván trượt tuyết linh tinh gì đó mới được. Mặt khác, còn phải dạy mọi người trượt tuyết, với tìm loại động vật nào thích hợp di chuyển trên tuyết, sau đó thuần phục chúng.
Ngoại trừ chó, còn động vật nào thích hợp kéo xe trượt tuyết nhỉ? Có cần bắt mấy con sói về thuần hóa không?
Nghiêm Mặc thì tự hỏi trong đầu chuyện mai sau, ngoài miệng thì nói: "Tôi đi cùng thủ lĩnh, trước khi bọn tôi trở về, dù gặp phải bất cứ chuyện gì, các anh cũng không được phép mở cửa thành. Nếu có người cầu cứu, cũng chỉ để bọn họ ở mấy căn nhà trống ngoài ngoại thành."
"Tư tế đại nhân?" Vừa nghe nói Nghiêm Mặc cũng sẽ đi, mấy người phụ trách quản lý liền có chút hoảng, ngay cả các chiến sĩ thủ lĩnh cũng không muốn.
Nguyên Chiến rời đi thì bọn họ không sợ, bởi vì còn có tư tế đại nhân. Nhưng tư tế và thủ lĩnh cùng rời khỏi bộ lạc?
Mẫu Thần tại thượng, nhìn xem lần trước thủ lĩnh và tư tế đều vắng nhà, bộ lạc đã xảy ra chuyện gì?! Bọn họ không muốn lặp lại một lần nữa.
Bọn Tranh càng cảm thấy, tư tế nên ở lại bộ lạc. Bọn họ tuy là những chiến sĩ dũng mãnh, nhưng tư tế là linh hồn và trụ cột tinh thần của bộ lạc, có tư tế, các chiến sĩ mới phát huy được sức chiến đấu lớn nhất của mình. Nếu không khoa trương mà nói, có Nghiêm Mặc, bọn họ sẽ không sợ bất luận nguy hiểm gì, có gan đối mặt với những kẻ địch đáng sợ nhất.
Nguyên Chiến muốn Mặc đi cùng mình, nhưng trời quá lạnh, hắn không nỡ để Mặc ra ngoài chịu khổ, nên cũng tính bảo Mặc ở nhà. Tuy mỗi ngày hắn phải đút con trai 'ăn' một lần, nhưng hắn vừa hấp thu xong viên thủy nguyên tinh cấp bảy, tự cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể áp chế năng lượng của đá Thần Huyết.
Nghiêm Mặc thấy hắn há mồm liền biết hắn muốn nói gì, lập tức giơ tay ngăn cản: "Bọn Bộ Nga chắc chắn có người bị thương, tôi đi có thể cứu về một vài người, hơn nữa tôi còn có thể nhờ Cửu Phong đưa chúng ta đi. Được rồi, cứu người như cứu hoả, chúng ta nhanh chuẩn bị thôi, đi nhanh về nhanh."
Nguyên Chiến ngậm miệng lại. Nếu Mặc đã lo lắng cho hắn như vậy, nhất quyết phải đi cùng hắn, vậy hắn sẽ cõng Mặc đi, hai người ôm nhau ngủ cũng ấm áp hơn.
Nghiêm Mặc muốn ra cửa khi trời đổ tuyết lớn sao? Đương nhiên không muốn. Nhưng mà hắn đã biết bọn Bộ Nga gặp nạn, nếu hắn dám không chủ động đi cứu người, ai biết sách hướng dẫn có phán hắn nghe chết không cứu hay không chứ?
Được rồi, kỳ thật hắn cũng muốn giảm nhiều điểm cặn bã một chút, mặt khác...
Trước khi đi, Nghiêm Mặc nhìn những người xung quanh một lượt, mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, cho dù tôi và thủ lĩnh vắng nhà, thì có mọi người ở đây, bộ lạc vẫn sẽ tốt thôi, tôi tin tưởng mọi người, mọi người cũng phải tin tưởng bản thân."
Không nói tới việc chỉ một câu trước khi đi của Nghiêm Mặc mang lại cho các chiến sĩ thủ lĩnh bao nhiêu ý chí chiến đấu, rồi thề son thề sắt sẽ bảo hộ bộ lạc như thế nào, chỉ nói đến việc Nghiêm Mặc gom một đống thức ăn và vật tư, rồi cùng Nguyên Chiến ngồi trong 'toa hành khách' của Cửu Phong đi cứu người.
Thân thể Cửu Phong rất lớn, quắp một cái hòm gỗ không tốn chút sức nào, lộ trình con người cần đi hơn mười ngày, nó chỉ đập cánh vài cái, nửa ngày đã tới nơi.
"Đám người đó không đếm xỉa tới tôi, trực tiếp đi tìm cậu?" Nghe nói Nguyên Tế đòi tiến vào nội thành ở qua mùa đông, Nguyên Chiến liền cười lạnh.
"Chắc là bọn họ cảm thấy tôi dễ thương lượng." Nghiêm Mặc ghé vào vách hòm gỗ nhìn xuống, gió thổi thốc làm mặt hắn đau nhức, vội dùng áo choàng lông bọc mình kín mít.
"Đám người đó bảo cậu ngày mai phải cho bọn họ câu trả lời?" Nguyên Chiến ngồi đối diện hỏi.
"Ừ."
"Vậy mà cậu còn đi theo tôi?" Nguyên Chiến dịch từ đầu bên kia sang đây, vươn tay ôm lấy Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu gọi Cửu Phong, bảo nó bay thấp hơn một chút.
Cửu Phong đáp lại, lát sau liền bay thấp hơn, như vậy bọn họ có thể thấy rõ mặt đất.
Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, phải nhìn mặt tuyết trắng xoá một thời gian dài, dù không có phản quang thì mắt vẫn rất xót: "Tôi lười cãi cọ với bọn họ."
Nguyên Chiến đột nhiên hiểu rõ ý mà Nghiêm Mặc nói trước khi đi, vươn tay lau giọt nước mắt tràn ra vì bị gió táp ở khóe mắt Nghiêm Mặc: "Có phải cậu muốn xem bọn Tranh sẽ làm như thế nào khi hai chúng ta đều không có ở nhà đúng không?"
Nghiêm Mặc không phủ nhận, cái hắn muốn là người tuyệt đối trung thành, chứ ba tâm hai ý, đang ở doanh Tào mà lòng hướng về triều Hán, vậy thôi khỏi.
"Thế cũng tốt. Nếu có kẻ ăn cây táo, rào cây sung, chờ khi trở về, tôi sẽ lột da chúng rồi nướng lên!"
"Đừng ác như vậy chứ." Nghiêm Mặc mở mắt ra, xoa xoa hai má. Với loại nhiệt độ này, hắn cảm thấy nước mắt chảy ra sắp đông đá rồi.
"Vậy lột sạch đồ vứt ra khỏi thành."
"Không, phải để cả bộ lạc biết rõ hành vi phạm tội của chúng, để mọi người cùng nhau thẩm phán." Quy tắc của bộ lạc đã lập ra thì phải dùng đến, về phần kết quả thẩm phán là đuổi ra ngoài, hay xử tử, còn phải xem vận may của kẻ phản bội đó.
"Tốt nhất là không có người như vậy xuất hiện." Nghiêm Mặc lầm bầm.
Nguyên Chiến ôm hắn chặt hơn một chút.
"Kiệt --! Mặc, đã tới con sông lớn mà cậu nói rồi." Cửu Phong không biết có phải nơi này hay không, nhưng theo như Nghiêm Mặc nói, thì nó là con sông gần nhất và cũng lớn nhất cách gần Cửu Nguyên.
Nghiêm Mặc thò đầu ra nhìn xuống, liền thấy bên dưới là một con sông rộng chừng mấy trăm mét đang chậm rãi chảy xuôi.
Mặt sông không kết băng, nhưng ở bờ sông thì đã có hơi đóng băng rồi.
Cửu Phong quắp cái hòm gỗ chậm rãi bay quanh trên sông, hai người một chim cùng cẩn thận thăm dò mặt đất, muốn tìm ra tung tích của đám người Bộ Nga. Nhưng trận tuyết lớn cơ hồ đã xóa hết tung tích, bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bay đầy trời cũng góp phần cản trở tầm mắt.
"Ở đằng kia!" Nghiêm Mặc chỉ tay về phía một khúc cong.
Mặt nước nơi đó là bằng phẳng nhất, khúc sông hình thành một hình cung tự nhiên, bờ sông bằng phẳng, trên mặt đất cắm mấy cây cọc gỗ.
Cửu Phong bay đến đáp xuống.
Nghiêm Mặc cất hòm gỗ vào túi không gian, Nguyên Chiến cẩn thận kiểm tra bờ sông, Cửu Phong bay trên trời tiếp tục giúp bọn hắn tìm kiếm tung tích.
"Này hẳn là cọc gỗ người Ma Nhĩ Càn dùng để neo bè gỗ hoặc thuyền, nơi này địa thế cao, bọn họ muốn tới, rất có thể sẽ dùng nô lệ để kéo thuyền. Nếu thật là vậy, bọn họ muốn đưa nô lệ tới thành chúng ta vào mùa đông thì sẽ hao tổn khá lớn, giá rét có thể khiến không ít người chết cóng, có lẽ bọn họ có cách vận chuyển khác." Nghiêm Mặc lững thững đi tới cạnh Nguyên Chiến.
"Chẳng phải bọn chúng có Toàn Quy sao? Chân con rùa đó có màng, chắc chắn bơi được trong nước, thân thể lại to lớn, mang nhiều mấy con, kéo bè chắc chắn không khó."
Nghiêm Mặc vỗ nhẹ đầu, chuyện rõ ràng như vậy, làm sao hắn không nghĩ tới chứ? Thật không nên cố định tư duy.
"Nếu có thể tìm được nơi bọn Bộ Nga đốt khói thì tốt rồi."
"Tuyết quá lớn, cho dù có dấu vết để lại thì cũng đã bị vùi lấp. Vừa rồi chúng ta tìm nửa ngày trên trời mà vẫn không thấy gì cả." Nguyên Chiến ngồi xổm xuống nói: "Leo lên, tôi cõng cậu đi."
Nghiêm Mặc cũng không khách khí, nhảy lên lưng hắn.
Bây giờ Nguyên Chiến có thể trực tiếp đi trên tuyết, tầng tuyết dù có sâu thì cũng không ảnh hưởng gì tới hắn.
"Chúng ta phải tìm người như thế nào?" Đối với việc tìm người trong tuyết, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có chút kinh nghiệm.
Nguyên Chiến rút thanh giáo ra, một tay đỡ mông Nghiêm Mặc, ngẩng đầu quan sát bốn phía, thuận miệng nói: "Tìm từ động vật, chim, và những thực vật cao hơn mặt tuyết. Đội Bộ Nga dẫn đều là chiến sĩ cấp hai trở lên, chỉ cần trong số họ có một người cử động được, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết cho chúng ta."
"Vậy bây giờ tìm từ hướng nào?" Nghiêm Mặc khiêm tốn học hỏi, tất cả những thứ này đều là kỹ năng sinh tồn.
Nguyên Chiến chỉ thanh giáo về phía đông: "Đi hướng đông."
Nghiêm Mặc duỗi đầu nhìn về phía Đông: "Sao lại đi nơi đó? Anh thấy cái gì?"
Nguyên Chiến cũng rất có tâm, giải thích kỹ càng cho Nghiêm Mặc, vừa đi vừa kiên nhẫn nói: "Chúng ta tới đây chỉ tốn có nửa ngày, nửa ngày trước, bọn Bộ Nga còn có thể đốt khói báo hiệu cầu cứu, nói cách khác khi đó bọn họ còn một số người sống sót và không bị khống chế. Nhưng khi chúng ta bay tới, dù Cửu Phong đã bay rất thấp, nếu bọn họ còn người sống, vậy chắc chắn sẽ thấy Cửu Phong, cũng sẽ nghĩ cách để chúng ta tìm ra họ, nhưng suốt đường đi chúng ta lại không thấy gì cả."
"Ý anh là tất cả bọn họ đều đã chết, hoặc đã bị bắt?"
"Đúng vậy. Dưới loại tình huống này, trước tiên chúng ta phải tìm nơi xảy ra giao chiến, nếu không tìm thấy, thì loại trừ xem kẻ địch có khả năng là ai. Nếu gần đây có bộ lạc, đơn giản thôi, tìm thẳng theo hướng đó. Nếu không phải, vậy phải xem gần đây có nơi an toàn để qua đêm hay không."
Nghiêm Mặc tiếp lời hắn: "Nửa ngày trước bọn Bộ Nga bị bắt, tuyết lớn như vậy, kẻ bắt bọn họ mang theo nhiều người hoặc thi thể như thế không có khả năng đi xa. Nếu là người Ma Nhĩ Càn dùng bè gỗ đưa bọn họ đi, vậy bọn Bộ Nga chắc chắn sẽ để lại ký hiệu ở bờ sông, nhưng vừa rồi anh không phát hiện ra gì bất thường, đúng không?"
Nguyên Chiến gật đầu: "Bên dưới nền tuyết chẳng có gì hết, không có máu, không có vết tích đánh nhau. Vậy rõ ràng khả năng bọn Bộ Nga xung đột với người Ma Nhĩ Càn là rất nhỏ."
"Cũng có thể bọn họ không đánh đấm ở chỗ này."
"Vậy thì dù là người Ma Nhĩ Càn hay là ai đi chăng nữa, bọn chúng đều cần một nơi an toàn, dễ phòng thủ để dừng chân. Vừa rồi trên không trung tôi có quan sát, từ nơi này đi về phía đông, địa thế sẽ có một chỗ nhấp nhô, nơi đó có không ít tảng đá lớn, còn có tường đá, nếu cần chọn nơi làm doanh địa tạm thời, thì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất."
Nguyên Chiến nói tới đó, lúc Nghiêm Mặc nhìn xuống cũng có để ý tới, nhưng không thấy tung tích ai cả nên cũng không để ý nhiều.
Nguyên Chiến bổ sung: "Dưới loại thời tiết này, địa thế lại còn nhấp nhô, nhìn từ trên trời cũng sẽ không rõ lắm, nếu bên trong thật sự có người, mà tuyết lại lớn như vậy, dù có lều trại thì cũng sẽ bị che khuất."
Nghiêm Mặc không hỏi vì sao không bảo Cửu Phong trực tiếp đáp xuống ở đó, dù hắn không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng biết không thể rút dây động rừng, huống chi bọn họ hoàn toàn không biết kẻ địch của mình là thứ gì, Nguyên Chiến dù có lợi hại, cũng không thể đảm bảo dưới tình huống làm kinh động kẻ địch mà còn có thể cứu hết tất cả mọi người ra.
Nếu để kẻ địch nhìn thấy Cửu Phong và bọn họ, cảm thấy mình không đọ lại, rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết gánh nặng, mà gánh nặng chính là đám người Bộ Nga.
"Có khi nào là dã nhân ra ngoài tìm mồi không?" Bây giờ Nghiêm Mặc rất lo lắng cho bọn Bộ Nga, liệu bọn họ có bị tụi dã nhân nào đó giết thịt rồi kéo về không?
"Trừ phi đó là bộ tộc lớn giống tộc Bái Nhật, tộc Trệ, hay Nguyên Tế. Nhưng trước đó chúng ta đã phái người đi tìm, quanh đây không có bộ tộc lớn nào cả."
"Hay là bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức mới xây?"
Nguyên Chiến tiếp tục lắc đầu: "Không có nhiều khả năng, trong một khoảng thời gian bọn chúng sẽ không dám đả động tới chúng ta."
Nghiêm Mặc cũng nghĩ thế, nhưng ngoại trừ dã nhân và đám người Đóa Phỉ, thì còn ai có thể giết sạch hoặc bắt gọn một trăm chiến sĩ Cửu Nguyên chứ?
Chương 198: Không có manh mối
Nghiêm Mặc mở to mắt, xoay người ngồi dậy, nương theo lớp tro tàn mỏng manh, đánh giá tình cảnh quanh thân.
Đây là một sơn động, cao hơn bốn mét, diện tích ước chừng khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu mét vuông, cửa động không xa, có thể nghe thấy tiếng người loáng thoáng truyền đến từ bên ngoài, trong động còn có không gian, nhưng vì có ngã rẻ nên không thấy rõ bên trong lắm.
Một góc của sơn động chất không ít xương xẩu và da lông lộn xộn, còn có đủ loại móng vuốt.
Đây là đâu? Nghiêm Mặc muốn đứng dậy, lại phát hiện ra nửa người dưới của mình có gì đó không đúng lắm.
Cúi đầu liền thấy, hai cái chân nhỏ ngăm đen, ốm tong ốm teo như que củi đập vào mắt.
Hai cái chân trông như dân chạy nạn sắp chết đói này là chân của hắn à?
Sờ sờ, có cảm giác, thật đúng là chân của hắn.
Lại nhìn tiếp lên trên, không thấy quần đâu, chỉ có thứ nhũn nhũn đặc trưng của con trai, trên đùi và cẳng chân đều có vết xanh tím, hơi cử động một chút, hậu môn truyền đến cơn đau như muốn vỡ ra, tựa hồ còn có thứ quái dị gì đó trào ra ngoài.
Nghiêm Mặc biến sắc, làm bác sĩ, hắn có thể đoán ra ngay, mới đó không lâu, thân thể này vừa bị xâm phạm tình dục.
Đây không phải thân thể hắn, không đúng, đây là thân thể hắn, thân thể mới của hắn.
Mà sao hắn lại có một thân thể mới vậy? Thân thể cũ của hắn đâu?
Chẳng lẽ hắn đã nghiên cứu ra cách đổi cho mình một thân thể khác?
Hình như có gì đó không đúng lắm, ngày hôm qua hắn còn ở trong phòng thí nghiệm phối thuốc cho Đô Đô.
Đô Đô! Nghiêm Mặc ôm trán.
Không, không đúng. Đô Đô đã chết, đã chết nửa năm, nửa năm nay hắn vẫn luôn nghĩ cách để Đô Đô sống lại, chuyện của viện nghiên cứu hắn không thèm quan tâm đến, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết.
Ngày hôm qua còn có người tới tìm hắn hỏi chuyện, nhưng hỏi chưa được hai câu liền bị hắn mất kiên nhẫn đuổi ra ngoài.
Từ từ, vẫn không đúng, sao hắn lại nhớ hắn bị người ta đưa đi, hắn...
Hắn hiện tại hẳn phải ngồi trong tù mới đúng!
Ký ức cuối cùng nối liền lại, hắn bị giam trong tù, một thân một mình, rõ ràng được ưu đãi, trong lúc đó còn có người từ bên ngoài tới tìm hắn xem bệnh, có người nói sẽ giúp hắn, nhưng muốn hắn giao thành quả và tư liệu nghiên cứu ra.
Ha hả! Tưởng hắn là thằng ngu sao?
Những tư liệu đó là thành quả của hắn, cũng là chứng cứ phạm tội của hắn. Hắn giao ra rồi, sẽ mang đến lợi lộc cho bất cứ kẻ nào, duy chỉ đối với hắn là lệnh bài lấy mạng.
Người kia nói với hắn, nếu hợp tác với quốc gia, hành vi của hắn sẽ thuộc phạm trù nghiên cứu y học mà quốc gia cho phép.
Nghiêm Mặc buồn cười, đến lúc này rồi mà người kia vẫn còn xem hắn như thằng ngu để chơi đùa. Quốc gia vì đại nghĩa, quả thật sẽ hợp tác với viện nghiên cứu, có điều đối tượng hợp tác không phải hắn. Hắn giao tư liệu nghiên cứu ra, thì sẽ không còn bất luận giá trị lợi dụng nào nữa, người nọ muốn tẩy trắng cho mình, thì phải có một kẻ gánh tội thay, mà đối tượng gánh tội thay ấy ngoại trừ hắn ra còn có ai thích hợp hơn nữa?
Hắn đã chết, viện nghiên cứu và người kia chẳng những có thể tẩy trắng, mà còn có thể chiếm hết thành quả nghiên cứu của hắn, từ đó công thành danh toại, mà hắn... gánh bêu danh suốt đời chìm trong ngọn lửa rồi hóa thành tro tàn.
Cả đám đều tưởng tượng thật tốt đẹp, trước kia hắn mặc kệ mọi chuyện, chỉ là lười quan tâm, chứ không có nghĩa hắn không biết gì cả.
Muốn hại hắn, còn muốn chiếm lợi của hắn, sao không suy nghĩ xem hắn có phải loại người hiền lành lương thiện không?
Hắn từ chối lời đề nghị của người kia, rồi chuyện gì xảy ra sau đó?
Nghiêm Mặc ôm đầu, cẩn thận hồi tưởng lại.
Sau đó đãi ngộ phòng đơn của hắn không còn nữa, hắn bị chuyển đến nhà giam toàn là kẻ man rợ.
Nhưng vậy thì có làm sao? Hắn đâu phải con gà yếu ớt không có sức tự bảo vệ mình.
Nhớ lúc người kia mang theo thân thể ốm đau tới gặp hắn lần nữa, lại thấy bộ dáng như cá gặp nước của hắn khi ở trong tù, lúc ấy, vẻ mặt người nọ thật sự vô cùng thú vị... Ha ha!
Nếu không phải chính hắn không muốn sống nữa, thì chỉ một gã như người kia sao có thể giết được hắn.
Trước khi hắn chết đã giao tư liệu nghiên cứu ra, nhưng không ai ngờ hắn lại giao cho quốc gia, sau khi quốc gia nhận được tư liệu thì phái người tới gặp hắn, cho hắn cơ hội sống, hỏi hắn có muốn lập công chuộc tội không, hắn từ chối.
Thật ra hắn không giao hết toàn bộ tư liệu nghiên cứu, còn một phần, dù có thế nào hắn cũng sẽ không giao ra, cũng sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào.
Đó là nguyên tội của hắn.
Hắn có tội thì phải chịu, tội không thể tha.
Mẹ kiếp! Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại biến thành thế này? Sao hắn không nhớ nổi cái gì hết?
Nghiêm Mặc đang đau đầu, thì có người đi vào từ bên ngoài.
Đó là một dã nhân thân hình cao lớn, trên mặt có hình xăm quỷ dị, nửa người dưới chỉ quấn một cái váy da ngắn ngủn.
Dã nhân?!
Nghiêm Mặc vừa thấy người này, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận hừng hực.
Hắn biết người này, tên khốn đó! Súc sinh!
Tên là gì nhỉ? Không nhớ ra, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, chính là tên súc sinh này cưỡng hiếp hắn, năm lần bảy lượt xem hắn như nô lệ, như súc vật mà nuôi dưỡng, thích thì đè ra mà làm.
Hắn muốn giết tên này!
Người nọ đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, vươn tay ra với hắn, há miệng nói: "Mặc, sao cậu lại..."
Người đàn ông cúi đầu nhìn ngực mình.
Một thanh cốt đao sắc bén cắm thật sâu vào trái tim.
Nghiêm Mặc không biết thanh cốt đao kia từ đâu ra, nhưng khi hắn muốn giết chết tên đàn ông này, trong tay liền xuất hiện một thanh cốt đao, mà người đàn ông nọ không chút phòng bị hắn, lúc này mà không thọc thì chờ tới khi nào?
Vẻ mặt người đàn ông nọ rất cổ quái, tựa như nhớ tới cái gì, vẻ mặt như phẫn nộ lại như không thể tin được, vặn vẹo dữ tợn: "Rốt cuộc cậu hận tôi tới cỡ nào? Thấy tôi một lần liền giết một lần, mẹ kiếp! Cậu nhớ kỹ cho tôi!"
Có ý gì? Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy người nọ biến thành cát ngay trước mặt chỉ trong nháy mắt, đổ ào xuống, rồi biến mất.
Cốt đao rơi trên đất, Nghiêm Mặc nhặt cốt đao lên nắm trong tay, không màng đau đớn trên thân thể, đứng dậy.
Hắn không biết người kia vì sao lại biến thành cát, nhưng hắn đã giết người, nếu không muốn người khác phát hiện, hắn phải nhanh chóng đào tẩu.
Bên ngoài sơn động có người, hắn thò đầu ra lặng lẽ nhìn, không dám đi ra ngoài.
Bên ngoài có đống lửa, một đám quái vật có diện mạo như người đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, lũ quái vật đó tựa như thằn lằn vậy!
Trên đống lửa có một con mồi bị nướng đến khô vàng, mùi thịt nướng chui vào mũi Nghiêm Mặc.
Nhưng Nghiêm Mặc chẳng những không phát thèm vì mùi thịt nướng, mà còn dâng lên cảm giác ghê tởm.
Con mồi bị đặt trên lửa cho dù không có đầu, hắn cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là thân thể con người!
Phía sau đống lửa còn có không ít người bị trói, những người đó phát ra tiếng khóc và tiếng cầu xin, nhưng lũ người thằn lằn ngồi quanh đống lửa lại không thèm động đậy.
Sách hướng dẫn tại thượng, hắn rốt cuộc đã tới nơi nào vậy?
Sách hướng dẫn? Đó là cái gì?
Nghiêm Mặc không nghĩ nhiều, lùi lại, xoay người nhìn về phía ngã rẽ sâu trong động.
Không thể đi ra ngoài, vậy chỉ có thể đi vào trong xem một chút.
Nghiêm Mặc cẩn thận đi đến ngã rẽ kia, ló đầu ra, đó là một không gian sâu thăm thẳm, cơ mà ở rất xa có chút ánh sáng, hình như sơn động này có lối ra khác.
Nghiêm Mặc phát hiện thị lực của mình hình như tốt hơn trước kia rất nhiếu, trong không gian tối như vậy, mà chỉ nhờ chút ánh sáng ở nơi xa cũng có thể thấy rõ tình cảnh trong động.
Đi vào trong hai bước, đá trúng một cục đá màu đen, cục đá kia lăn hai vòng.
Không biết vì sao, Nghiêm Mặc cảm thấy cục đá kia như có lực hấp dẫn đặc biệt, liền khom người nhặt lên cẩn thận nhìn.
Cục đá màu đen cứng rắn này, hình như là than đá, phải không?
Sao lại chắc chắn đây là than đá?
Như thể trước đó hắn cũng đã nhặt được mấy cục, sau khi xác định đó thì gì thì hắn rất vui, thậm chí quên luôn cả việc không được phát ra tiếng động, quay đầu lại hô với ai đó một tiếng.
Lạ thật, lúc ấy hắn không đốt nó, cũng không thí nghiệm kiểm tra gì, vậy làm sao hắn có thể xác định đây là than đá? Còn rất chắc chắn nữa!
Mà hắn quay đầu lại gọi ai? Vì sao khi đó không được phát ra tiếng động?
Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Đầu Nghiêm Mặc ong lên một cái, thân thể loạng choạng, lần nữa té xỉu. Cục than đá trên tay hắn lăn xuống.
...
Nghiêm Mặc cảm thấy có ai đang ghé vào người mình, bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển của đàn ông, hậu môn truyền đến cảm giác quái dị.
Đau đớn, thẹn thùng, phẫn nộ, làm hắn siết chặt lấy tấm da thú dưới thân.
Là ai làm vậy với hắn?
Là tên khốn kiếp nào dám làm vậy với hắn?!
Không sợ hắn trả thù sao?
Hắn biết ngục giam không phải thiên đường, loại sự tình này cũng không phải chỉ có trong truyền thuyết, nhưng hắn nhớ rõ hắn đã trừng trị hết lũ man rợ đó.
Không ai lại đi đắc tội với bác sĩ, đặc biệt là một tên bác sĩ am hiểu huyệt đạo và việc cắt đứt kinh mạch, chỉ cần một cây kim cũng có thể khiến đa số các phạm nhân trong ngục tránh xa hắn ba thước.
Vì sao nơi này lại tối như vậy?
Hắn bị giam vào phòng tối sao?
Là kẻ nào thả tên súc sinh đang đè trên người hắn vào đây?
Kim châm của hắn đâu? Kim hắn vẫn luôn giấu trên người có phải đã bị lục soát rồi hay không?
Vừa nghĩ như vậy, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cây kim nhỏ nhọn hoắc.
Nghiêm Mặc siết chặt cây kim, hắn cử động, muốn xoay người, nhưng tên súc sinh đè trên người hắn quá mạnh, giữ lấy hắn, dùng sức đâm vào trong hắn.
Nghiêm Mặc nghiến chặt răng, không động đậy nữa, hắn đang chờ cơ hội, hai tay hắn bị trói, hắn chờ đến khi tên súc sinh kia phát tiết xong rồi thả lỏng sẽ...
Khi tên súc sinh này sẽ thả hắn ra, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất ghim kim vào huyệt chí tử trên đầu tên đó.
Kiên nhẫn, nhịn một chút......
Chính là lúc này!
Khi hắn còn chưa đâm kim vào người tên súc sinh kia, thì tên đó liền biến mất.
Bên ngoài truyền đến tiếng người.
Nghiêm Mặc trợn to mắt, nơi này không phải phòng tạm giam của hắn, cũng không phải nhà tù, mà là một sơn động?!
Cố chịu cảm giác không khỏe trong người, hắn ngồi dậy, nương theo lớp tro tàn mỏng manh, cẩn thận kiểm tra thân thể mình.
Cái gì đây? Khối thân thể khỏe mạnh, màu da lúa mạch, tứ chi hữu lực này là của ai? Vì sao thoạt nhìn lại quen mắt như vậy?
Cảm giác trên người nói cho hắn biết, thân thể này là của hắn.
Nhưng hắn là một thằng đàn ông trung niên sắp bốn mươi tuổi, cho dù ngày thường có chú ý chăm sóc bảo dưỡng, thì cũng sẽ không trông như mới hơn mười tuổi còn chưa dậy thì xong này.
Có gì đó không đúng ở đây, tựa hồ như tất cả đều không đúng.
Có người từ bên ngoài đi vào.
Nghiêm Mặc vừa thấy bóng người nọ, còn chưa thấy mặt, thì đã bị lửa giận bao phủ.
Là tên súc sinh kia!
Đừng tưởng đè trên người hắn, thì hắn không biết là ai!
Một lần rồi một lần, không cần biết hắn có đồng ý hay không!
Cho dù tên đó có cứu hắn, cũng không thể làm như vậy với hắn!
Cứu hắn? Nghiêm Mặc sửng sốt. Tên súc sinh này cứu hắn? Chuyện xảy ra khi nào?
Người đàn ông nọ đi đến cạnh hắn, quỳ một gối xuống đất, vươn tay ra, tựa hồ muốn ôm hắn dậy, miệng còn nói: "Tôi tìm cậu nửa ngày, sao cậu lại chạy tới nơi này?"
Nghiêm Mặc chịu đựng cảm giác ghê tởm khi bị bế lên.
Người đàn ông nọ ôm hắn, có vẻ như rất yên tâm, để hắn ngồi trên đùi mình, còn mình thì tùy ý ngồi trên mặt đất, ôm hắn, vỗ vỗ cái túi hắn đeo bên hông: "Lấy thức ăn ra ăn đi, tôi sắp chết đói rồi. Lạ thật, mới có nửa ngày, sao tôi lại đói tới mức này chứ? Cậu có thấy đói không?"
Nghiêm Mặc vốn dĩ không đói bụng, bị hỏi như vậy, bụng tức khắc kêu rột rột.
Tay chạm vào cái túi, vừa định xem xem trong này có gì để ăn, thì trong tay đã xuất hiện một miếng thịt nướng, còn là vừa mới nướng, mỡ còn sôi, nóng muốn bỏng tay.
Nghiêm Mặc không kịp phòng ngừa, bị nóng muốn thả ra, thì được người đàn ông nọ chụp lấy.
Thấy người đàn ông nọ xé thịt nướng, chia cho hắn một nửa, rồi há mồm cắn thịt ăn. Nghiêm Mặc lại sờ tay lên cái túi, hỏi: "Uống nước không?"
"Uống."
Trong tay Nghiêm Mặc lại xuất hiện một cái lọ bằng đá, cầm lọ đá, ngay trước mặt người đàn ông nọ, hắn mở một túi thuốc bột được gói lại từ lá cây, đổ thuốc bột vào lọ đá, lắc lắc, sau đó mới đưa cho người nọ: "Uống đi."
Người đàn ông rõ ràng tận mắt thấy hắn đổ vào đó một bao thuốc bột, nhưng lại không hỏi lấy một lời, nhận lọ nước uống ừng ực hơn phân nửa.
Trong lòng Nghiêm Mặc đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ lạ, vẻ mặt đầy phức tạp: "... Anh không hỏi xem tôi bỏ gì trong nước à?"
Người đàn ông nọ ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, có chút lười biếng hỏi: "Cậu bỏ gì vậy? Hình như hơi đắng."
"Thuốc độc."
Người đàn ông nọ: "..."
"Thuốc sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của anh hư thối. Anh sẽ chết, trước khi chết chắc chắn sẽ đau suốt một ngày, trước khi lục phủ ngũ tạng của anh hư thối hết, anh sẽ bị cảm giác đau đớn cực hạn hành hạ tới chết."
Người đàn ông nọ ôm bụng, da mặt co giật, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, đồng thời hắn tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó: "Cái đệt... lại nữa? Đây là lần thứ mấy rồi hả?"
"Hửm? Anh nói gì vậy?" Nghiêm Mặc nhướng mày. Thật lạ, tại sao khi người đàn ông nọ trúng độc, hận ý ngập trời trong hắn cũng tiêu tán từng chút một.
Người đàn ông nọ túm lấy cằm hắn, oán giận nói: "Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu hận tôi cỡ nào? Hả? Hết kim đâm dao thọc rồi giờ tới thuốc độc, mỗi một lần đều ngoan độc hơn, mỗi một lần còn biến đổi đa dạng, lần trước móc mắt tôi, lần trước nữa thì mổ sọ tôi ra quấy óc tôi, lần này còn muốn tôi đau tới chết, ngay cả chết cậu cũng không muốn để tôi thoải mái đúng không?"
Nghiêm Mặc: "...Anh nói cái gì vậy? Không hiểu." Tôi căn bản không nhớ mình đã giết anh nhiều lần như vậy.
"Cho tôi một cái chết thoải mái tý đi, một dao đâm chết tôi! Nếu không thì tôi hiếp cậu đấy!"
"Ồ." Nghiêm Mặc phát hiện mình lại vươn tay xoa xoa má người đàn ông nọ, sao có thể?
Nhưng động tác của hắn hoàn toàn không bị suy nghĩ khống chế, đáng sợ nhất chính là, hắn ngồi trong lòng người đàn ông nọ, lại không chút lo lắng đối phương sẽ làm hại mình, rõ ràng người này vẫn còn thừa sức giết chết mình.
Cũng không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, hắn lấy thanh cốt đao không biết từ đâu ra, đưa cho người đàn ông nọ: "Anh có thể tự đâm mình."
Khi nói những lời này, hắn có thể cảm nhận được mình còn nở nụ cười.
Quá kỳ quặc, một bên là hận ý vừa rồi đã tiêu tán nhưng vẫn có thể cảm giác được, một bên lại sự tín nhiệm và thân thuộc đối với người đàn ông này, mà người đàn ông này dù có căm giận thì trong đó vẫn mang theo vẻ tủi thân và bất mãn, nhiều loại cảm xúc khiến vẻ mặt người nọ vặn vẹo, mà hắn không cảm thấy vẻ mặt đó dữ tợn, lại còn thấy thật đáng yêu?!
Hắn làm sao vậy? Bị biến thái à?
Tuy tính tình của hắn vốn không được bình thường cho lắm, nhưng cảm thấy một người đàn ông hoang dã cao lớn thô kệch, diện mạo thì đầy vẻ hung dữ đáng yêu? Hắn bị khùng hả?
Người đàn ông nọ yên lặng nhét thanh cốt đao vào lại trong tay hắn, nắm lấy tay hắn giơ, đâm xuống tim mình, chỉ để lại một câu: "Tôi không biết hết thảy những chuyện này là sao, nhưng hình như chỉ có cậu mới có thể giết chết tôi, tôi tự sát cũng vô dụng."
Người đàn ông nọ biến mất, hóa thành đất cát, chảy xuống giữa những ngón tay của hắn.
Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngắm nghía thanh cốt đao, xâu chuỗi lại toàn bộ ký ức trong đầu.
Hắn nhớ người kia mang thân thể bệnh tật tới ngục giam gặp hắn xong thì hắn không có bất luận ký ức gì về hiện tại, nhưng điều thú vị là, hắn có cảm giác rất quen thuộc đối với sơn động này, thân thể này, và cả người đàn ông đã chết trên tay hắn.
Đồng thời, hết thảy những gì hắn đang đối mặt đều có cảm giác như 'đã từng quen biết', tựa hồ như cảnh tượng trước mắt đã xảy ra rồi, nhưng hắn lại không nhớ.
Có chuyện gì vậy?
Nghiêm Mặc đứng dậy, chân đá phải cái gì đó, khom người xuống liền thấy một cục đá đen thui nằm trên mặt đất.
Than đá?
Vì sao chỉ nhìn một cái mà hắn đã biết đây là than đá?
Nghiêm Mặc nhặt cục than lên, không hiểu sao, hắn cảm thấy đây là một manh mối rất quan trọng.
Bên ngoài sơn động có người đang nói chuyện, Nghiêm Mặc đi đến cửa động, nhìn thoáng ra bên ngoài, đang chuẩn bị trốn trở về thì chợt dừng lại.
Cái cảm giác quen thuộc 'như từng biết' lại tới nữa.
Hình như cũng từng quay trở lại hang động như vậy, rồi đi vào cái ngã rẽ kia, sau đó... hắn không nhớ được nữa.
Vậy nếu lần này hắn không quay lại hang, mà đi ra ngoài thì sẽ thế nào?
Nghiêm Mặc một tay siết lấy cục than đá, một tay nắm chặt cốt đao, chậm rãi đi ra.
Chương 199: Thoát khỏi ảo cảnh
Rõ ràng bên ngoài có nhiều người như vậy, nhưng hắn vừa bước chân ra khỏi động liền đạp phải khoảng không!
Vào thời điểm nguy cơ, Nghiêm Mặc theo bản năng ôm lấy đầu, cuộn thân thể lại, chuẩn bị cho một trận va chạm đầy đau đớn.
Nhưng so với tưởng tượng của Nghiêm Mặc thì còn kinh khủng hơn, trọng lực làm tăng tốc độ rơi: "Bịch!"
Dù có chuẩn bị tốt cũng không thể cản được thương tổn khi té từ trên cao xuống.
Lúc Nghiêm Mặc bị ngã trên mặt đất thì nhờ phần đầu đã được bảo hộ tốt, nên chỉ bị gãy tứ chi, chứ phần mặt và đầu hoàn toàn không chút sứt mẻ.
Nhưng lực va chạm quá mạnh chấn cho hắn ngất xỉu, cũng hên người bị té là Nghiêm Mặc, chứ đổi lại thành người thường thì chắc đã ngã chết.
Đợi trong chốc lát, một cánh tay thật dài vươn ra từ trong bóng tối, đẩy đẩy thân thể cậu thiếu niên.
Nghiêm Mặc vẫn không nhúc nhích.
Cánh tay kia tức khắc nhắm ngay ngực Nghiêm Mặc hung hăng đâm xuống.
"Kít kít --!" Tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên đầy thảm thiết.
Cánh tay kia muốn rút về, nhưng lại như bị thứ gì đó hút chặt lấy.
Cơ hồ chỉ trong vài cái chớp mắt, cánh tay kia đã hoàn toàn biến mất, mà chủ nhân của cánh tay đó cũng chỉ để lại một tiếng hét thảm rồi lặng yên không tiếng động.
Trong bóng tối xuất hiện một cái đầu tròn nho nhỏ, đó là một đứa nhỏ ốm tong ốm teo, đứa nhỏ kia đang bò, nó bò đến bên người Nghiêm Mặc, nhưng nó không dám động vào Nghiêm Mặc, chỉ ngơ ngác ngồi bên cạnh nhìn hắn.
Không lâu sau, thân thể Nghiêm Mặc giật giật.
Thằng nhỏ hết hồn té bật ngửa.
Nghiêm Mặc khôi phục lại ý thức, nhưng hắn vẫn quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, hắn đang sửa sang lại mớ ký ức lộn xộn trong đầu.
Không biết là do té mới tỉnh, hay là do nguyên nhân khác, cuối cùng hắn mới xâu chuỗi lại toàn bộ, bao gồm cả những sự việc phát sinh trong khoảng thời gian hắn mất đi ký ức.
Lúc hắn và Nguyên Chiến đi tới một khu rừng đá có diện tích khá rộng, hắn dùng Cốt Chuột dò đường, không lâu sau Cốt Chuột truyền hình ảnh nó thấy về cho hắn, nó phát hiện ra các chiến sĩ mất tích của Cửu Nguyên, đồng thời phát hiện ra kẻ địch.
Kẻ địch là người thằn lằn và người khổng lồ đang tìm kiếm quả Vu Vận.
Nguyên Chiến vì muốn một lưới bắt hết bọn chúng mà chui vào trong đất, định trực tiếp đào hố giết chúng.
Sự tình lúc vừa bắt đầu rất thuận lợi, Cốt Chuột thấy kẻ địch liền báo cho bọn hắn để tiêu diệt, Nguyên Chiến chui ra từ trong đất, cùng hắn đi cứu các chiến sĩ Cửu Nguyên.
Ở nơi đó, bọn họ còn phát hiện ra những dã nhân khác bị người thằn lằn và người khổng lồ bắt tới, rất nhiều.
Mà khi hắn muốn nói chuyện với những dã nhân nọ, bọn họ lại đột nhiên tấn công hắn.
Bây giờ nghĩ lại, ký ức của hắn hẳn là bắt đầu xuất hiện vấn đề từ khi đó. Bởi vì lúc hắn ra tay đánh nhóm dã nhân, liền không thấy Nguyên Chiến và các chiến sĩ Cửu Nguyên nữa, sau đó những dã nhân nọ đẩy hắn vào cái sơn động kia, rồi hắn bắt đầu bị Nguyên Chiến ăn hiếp, rồi giết chết Nguyên Chiến, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Còn một vài câu đố chưa giải được, nhưng Nghiêm Mặc bây giờ đã biết rõ rằng, hắn chắc chắn bị ảnh hưởng bởi thứ ảo giác tinh thần nào đó.
Mà bây giờ hắn có thể tỉnh lại, là vì chấn động quá lớn, cũng có thể là vì người hoặc vật tác động đến hắn đã biến mất.
Nghiêm Mặc cử động tay chân, chậm rãi ngồi dậy.
Đối diện là một thằng nhỏ cởi truồng đang ngồi ngây ngốc trên đất nhìn hắn, người ngợm nó đen thùi lùi, chỉ có hai tròng trắng mắt là đặc biệt nổi bật.
Đây là một hang động khá sâu dưới lòng đất, bên trên có ánh sáng mơ hồ chiếu xuống, tuy ánh sáng yếu, nhưng cũng đủ để Nghiêm Mặc thấy rõ hết thảy xung quanh.
Không gian hắn té xuống không nhỏ, tựa hồ như được hình thành tự nhiên.
"A!" Thằng nhỏ kia kêu một tiếng với hắn, tứ chi chấm đất bò về phía trước như muốn dẫn hắn đi đâu đó.
Nghiêm Mặc đứng lên, đi theo nó.
Thằng bé không lớn lắm nhưng bò rất nhanh.
Nghiêm Mặc phát hiện cái sơn động này có một bên là sườn dốc thoải, khá cao, đi theo sườn dốc thoải lên trên, càng lúc càng đến gần nguồn sáng phía trên.
"A a!" Thằng nhỏ ngửa đầu kêu về phía nguồn sáng.
Tiếng kêu hình thành tiếng vang trong động.
Ở cửa động thò ra một cái đầu, chắn mất ánh sáng.
"Tát a tát!" Ngôn ngữ khác với Cửu Nguyên, cũng khác với người lùn.
Nghiêm Mặc nghe hiểu, đối phương đang hỏi: Có người dưới đó không?
"Tôi ở chỗ này."
Người bên trên phát ra một tiếng kêu cao hứng, rút về đầu, sau đó có mấy cánh tay thảy dây thừng cỏ xuống.
Muốn kéo hắn lên phải không?
Nhìn xung quanh một chút, phía trên con dốc thoải quả thật không có đường, muốn lên thì trừ phi có người ở trên dùng dây thừng kéo.
Thằng nhóc cởi truồng đen thùi lùi là đứa đầu tiên được kéo ra.
Nghiêm Mặc cũng vươn tay túm lấy sợi dây thừng, kéo kéo kiểm tra, khá chắc chắn.
Người bên trên cùng nhau ra sức, Nghiêm Mặc liền được kéo lên.
Chờ đến khi hắn được kéo lên xong, còn chưa kịp đánh giá những dã nhân này, thì dây thừng lại tiếp tục được thảy xuống, không đến một lát đã kéo lên hai mươi mấy nhóc con cởi truồng đen thùi lùi.
Hoá ra trong hang động kia không chỉ có một đứa nhỏ.
Lại được thấy ánh mặt trời, cho dù vẫn có tuyết rơi xuống như lông ngỗng, nhưng thật sự rất thoải mái.
Nghiêm Mặc ngồi xuống bên đống lửa, nghe những dã nhân đó mồm năm miệng mười nói chuyện với mình.
Những dã nhân này có một đặc điểm giống nhau, đó chính là trên người 'hơi bị' dơ, nhìn qua đúng chuẩn đen thùi lùi, vô luận là già trẻ gái trai, chỉ có tròng trắng mắt là nổi bật.
Trong những lời kể lộn xộn và cực kỳ đơn giản của bọn họ, Nghiêm Mặc đã hiểu được đại khái.
Người thằn lằn và người khổng lồ bắt rất nhiều dã nhân trên đường đi, lùa bọn họ, xem bọn họ như thức ăn và nô lệ.
Sau khi tới nơi này, thời tiết bắt đầu lạnh, trận tuyết to đổ xuống, hình như người thằn lằn rất sợ lạnh, không muốn ở bên ngoài, nên chiếm cứ một khu rừng đá, mà trong khu rừng đá vốn có một bộ tộc nhỏ sinh sống, cũng bị bọn chúng khống chế.
Trận tuyết lớn đã đổ rất nhiều ngày, đám người thằn lằn dẫn người khổng lồ ra ngoài đi săn, bắt về thật nhiều người, những người này chính là các chiến sĩ Cửu Nguyên.
Rất nhanh sau đó, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng tới.
Quả thật mấy cái hố của Nguyên Chiến đã giết chết một phần lớn người thằn lằn và người khổng lồ, bọn hắn cũng đã tìm được các chiến sĩ Cửu Nguyên cùng một lượng lớn dã nhân bị bắt nhốt.
Những dã nhân đó cầu xin hai người cứu bọn nhỏ của họ, Nghiêm Mặc có thể hiểu được những gì mà các dã nhân nói, thế nên mới biết vẫn còn hai tên người thằn lằn lọt lưới.
Lũ người thằn lằn ấy rất thích ăn sống trẻ con, lại thích những nơi u ám ẩm ướt nhưng vẫn ấm áp, sau khi chúng phát hiện ra hang động ngầm này liền nhốt hết toàn bộ lũ trẻ mình bắt được vào động, định sống ở đó cho đến khi mùa đông trôi qua, nhưng quá ít trẻ con, chỉ có hai tên thủ lĩnh mới được hưởng.
Nghiêm Mặc ghét ăn thịt người, càng ghét lũ mọi rợ ăn thịt trẻ con. Vì thế, hắn và Nguyên Chiến xuống lòng đất tìm hai tên thủ lĩnh của lũ người thằn lằn, đồng thời cứu bọn trẻ ra.
Nhưng bọn hắn vừa xuống thì không lên được nữa.
"Chúng tôi đã xuống đó mấy ngày rồi?" Nghiêm Mặc hỏi vị tộc trưởng dã nhân có mái tóc dài xõa trên vai và lông ngực rậm.
Vị tộc trưởng dã nhân này giơ ra hai ngón tay.
"Hai ngày?" Chẳng trách hắn đói muốn chết! Chẳng trách Nguyên Chiến cứ vừa gặp hắn liền xin ăn.
Nghiêm Mặc vỗ đầu, bây giờ điều hắn không hiểu là, Nguyên Chiến mà hắn nhìn thấy trong ảo giác là do hắn tưởng tượng ra, hay là người thật vậy?
"Lũ người thằn lằn đó có khiến các anh gặp ảo giác không?"
Nhóm dã nhân lắc đầu, vẻ mặt đầy mờ mịt.
Nghiêm Mặc đã có thể khẳng định, việc hắn chìm trong ảo giác suốt hai ngày chắc chắn có liên quan tới hai tên người thằn lằn kia, nhưng vì sao những dã nhân này lại không biết?
Hay những người thằn lằn đó không đủ sức mê hoặc nhiều người, mỗi lần chỉ có thể mê hoặc một, hai người? Hay là chúng căn bản khinh thường việc dùng ảo giác khống chế những dã nhân này?
Chắc đối với lũ người thằn lằn và người khổng lồ mà nói, những dã nhân này và các chiến sĩ Cửu Nguyên đều nằm trong danh sách vật phẩm tiêu hao, không nghe lời thì đánh hoặc trực tiếp giết thịt ăn luôn, không cần thiết phải dạy dỗ.
"Lũ bị bắt đều ở chỗ này sao?" Nghiêm Mặc hỏi.
Mấy dã nhân nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu. Bọn họ không phải người cùng một tộc, đều là bị lũ người thằn lằn chộp tới.
Cũng có người lộ ra nét mặt đau thương, ban đầu, lũ trẻ khi bị đưa tới hang động ngầm không chỉ có chừng đó, nhiều ngày như vậy nên đã có vài đứa bị ăn mất.
"Các anh có biết bạn tôi ở đâu không? Còn những người bị bắt sau đó bây giờ đang ở chỗ nào?"
Nhóm dã nhân cùng lắc đầu.
Đây là điều mà Nghiêm Mặc không hiểu nổi nhất, nếu Nguyên Chiến cũng bị mê hoặc, đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh, vậy một trăm chiến sĩ Cửu Nguyên thì sao? Chạy đi đâu rồi?
Cuối cùng có một dã nhân huơ tay huơ chân nói với hắn: Khi hai người bọn họ xuống lòng đất tìm hai tên thủ lĩnh người thằn lằn, không bao lâu sau, các chiến sĩ Cửu Nguyên tập trung cùng nhau bị mặt đất nuốt chửng.
Nghiêm Mặc tức khắc yên tâm hơn không ít, xem ra Nguyên Chiến đã sớm phát hiện điều bất thường, nên nghĩ cách bảo vệ các chiến sĩ Cửu Nguyên trước.
Mà chỉ cần Nguyên Chiến còn sống, thì một trăm chiến sĩ kia sẽ không chết.
Nhóm dã nhân bưng một miếng thịt được nướng chín đến cho hắn, trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Nghiêm Mặc vừa định nhận miếng thịt thì lại rụt tay về. Hắn sợ miếng thịt nướng này là một bộ phận nào đó trên thân thể lũ người thằn lằn hoặc người khổng lồ.
"Không cần, các anh ăn đi, tôi không đói." Đói cũng phải cố mà chịu, đợi chút nữa tìm một chỗ không có ai thì lấy thịt trong túi ra ăn.
Hình như nhóm dã nhân có chút mất mát, bọn họ nghĩ nghĩ, vị tộc trưởng dã nhân lông tóc rậm rạp đẩy hai đứa nhỏ thoạt nhìn còn có chút thịt đến trước mặt hắn. Trời lạnh như vậy, tụi nhỏ không có một tấm da thú để khoác, còn không bằng tạm thời ở dưới huyệt động ấm áp.
Hai đứa nhỏ kia ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu sao lại bị người lớn đẩy đến trước mặt hắn.
Nghiêm Mặc làm như không hiểu, cho hai đứa nhỏ đang lạnh muốn xanh hết cả người ngồi xuống cạnh đống lửa sưởi ấm, rồi lấy từ trong túi không gian ra quả hắc mai biển chia cho chúng nó.
Hai đứa nhỏ vươn tay nhận, rồi đi đến gần đống lửa. Bọn nó không biết nói cảm ơn, chỉ có thể cong môi cười với Nghiêm Mặc.
Vị tộc trưởng dã nhân lông tóc rậm rập tò mò nhìn quả hắc mai biển, liền cầm một quả trong tay hai đứa nhỏ nhét vào miệng.
Hình như ông ta rất thích mùi vị của quả hắc mai, liền cắt một miếng thịt vừa mới nướng, một lần nữa đưa đến trước mặt Nghiêm Mặc, nói muốn trao đổi với hắn.
Nghiêm Mặc muốn đi tìm Nguyên Chiến, liền tiện tay lấy quả hắc mai ra cho ông ta, nhưng vẫn không nhận miếng thịt nướng.
"Cậu đi đâu?" Vị tộc trưởng dã nhân hỏi.
"Tìm bạn của tôi."
"Có lẽ cậu ta đã chết. Các cậu từ đâu tới?"
Nghiêm Mặc quay đầu nhìn ông ta, ngôn ngữ của vị tộc trưởng dã nhân này hình như phong phú hơn những người khác, có lẽ là tộc trưởng của bộ tộc vốn sống trong khu rừng đá.
Vì tránh để lũ người thằn lằn phía sau màn biết thân phận của hắn, hắn vốn không muốn nói ra lai lịch của mình, nhưng nghĩ lại, nơi này có mỏ than, một tài nguyên phong phú, cách Cửu Nguyên lại không xa, bọn họ phải chiếm cái bảo địa này trước khi bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức phát hiện ra, vậy việc di dời bộ tộc vốn sống trong khu rừng đá đi là việc phải làm.
"Chúng tôi tới từ Cửu Nguyên, các anh ở nơi này quá nguy hiểm, mùa đông lại dài như vậy, nếu các anh nguyện ý, có thể theo chúng tôi cùng về Cửu Nguyên an cư. Đến nơi đó của chúng tôi, các anh không cần phải lo lắng vấn đề đói khát, cũng không cần lo lắng chuyện rét lạnh, càng không cần phải lo đến việc sẽ có người ăn thịt trẻ con hay ăn chính các anh."
Vẻ mặt của vị tộc trưởng kia hiện ra nét cười: "Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Các anh chịu dời đi tập thể mới là thật sự tốt. Nghiêm Mặc đã hạ quyết tâm phải chiếm lĩnh cái mỏ than với sản lượng than đá không biết nhiều cỡ nào này, có số than đá đó, hắn còn cần gì lo đến việc thiếu củi đốt? Cũng không cần lo tới việc mùa đông mọi người phải sống trong rét lạnh.
"Bàn với các tộc nhân của ông đi, chờ khi bạn tôi trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau lên đường." Nghiêm Mặc cười với vị tộc trưởng nọ, rồi xoay người đi về phía cửa động thoạt nhìn thật quen mắt ở bức tường đá đối diện.
Nếu hắn đoán không sai, cái sơn động kia chính là cái mà hắn đã tỉnh lại rất nhiều lần trước đó, chẳng qua vị trí cái sơn động này thì ngược lại, hắn nghĩ nơi mà hắn đạp trúng khoảng không ở ngoài sơn động mới thật sự là bước vào trong hang.
Hắn hoài nghi, rất có thể Nguyên Chiến cũng bị vây trong cái sơn động kia.
Vị tộc trưởng lông tóc rậm rạp thấy Nghiêm Mặc đi vào sơn động, lập tức trở lại nói chuyện di cư cho các tộc nhân của mình, các tộc nhân có người phản đối, nhưng phản đối cũng vô dụng, ông là tộc trưởng, ông mà quyết định thì chính là đã quyết định.
Thằng nhóc con lúc ban đầu xuất hiện bên cạnh Nghiêm Mặc trốn trong bóng tối của góc tường, trộm nhìn tộc trưởng của mình, lúc thấy tộc trưởng tát một tộc nhân dám phản đối một cái khiến người nọ bổ nhào về phía đống lửa, thì nó đột nhiên nhe răng gầm gừ với vị tộc trưởng kia.
Chương 200: Khống chế tinh thần
Khi Nghiêm Mặc đi vào cửa động thì hơi dừng lại, nếu đàn ong vệ của hắn có ở đây thì tốt rồi, nhưng mùa đông quá lạnh, hắn không nỡ lòng nào mang chúng nó theo.
Sờ lên con Cốt Chuột bên hông, rồi lại buông tay.
Lần này hắn không định thả Cốt Chuột ra trinh sát, có lẽ hắn quá mức cẩn thận, nhưng giữa hắn và Cốt Chuột có hình thành một sợi dây liên kết nào đó bằng tinh thần lực, hắn không quen việc sử dụng và điều khiển nó, mỗi lần nhận hình ảnh Cốt Chuột truyền đến sẽ bị đau đầu một trận, nghiêm trọng thì sẽ thoát lực, thậm chí là ngất xỉu.
Hai ngày trước hắn dễ dàng bị ảo giác ảnh hưởng như vậy, mà một chút manh mối cũng không phát hiện ra, rất có thể liên quan tới việc hắn sử dụng Cốt Chuột, khiến tinh thần lực bị ảnh hưởng.
Hắn vẫn đang học truyền thừa của tộc Luyện Cốt, trong nội dung của cấp bốn có nhắc một chút tới cách thao túng tinh thần lực, nội dung cực kỳ đơn giản, nếu nói từ cấp một đến cấp ba là đặt nền móng, vậy cấp bốn là dạy làm thế nào để sử dụng cốt khí đơn giản được luyện chế.
Trong đó không chỉ nhắc tới tinh thần lực, mà còn nhắc tới nguyên tinh.
Thì ra cốt khí của tộc Luyện Cốt được chia làm hai loại, một loại là lợi dụng nguyên tinh làm nguồn năng lượng, ai cũng có thể sử dụng; còn một loại là sử dụng nguyên tinh làm nguồn năng lượng, nhưng yêu cầu người sử dụng phải biết điều khiển tinh thần lực.
Nghiêm Mặc nghi cốt bảo trong miệng Ngu Vu chính là loại yêu cầu người sử dụng phải dùng tinh thần lực điều khiển, vì loại này giống như thứ vũ khí có linh hồn của chính mình vậy, lại còn có người sử dụng hợp sức, cốt khí như vậy sao có thể không lợi hại?
Quay lại vấn đề, nếu chưa học cách rèn luyện và bảo vệ tinh thần lực của mình, thì khi sử dụng cốt bảo yêu cầu tinh thần lực, chưa tính đến việc hắn phải có tinh thần lực không yếu, bằng không sẽ không cách nào sử dụng, mà nếu hắn miễn cưỡng sử dụng, thì tinh thần lực của hắn sẽ phải chịu thương tổn rất lớn.
Nếu không phải tình huống thân thể của hắn đặc biệt, năng lực khôi phục mạnh, bởi vì do năng lực huyết mạch, nên bản thân tinh thần lực của hắn đã rất mạnh rồi, chứ không thì chỉ bằng việc sử dụng Cốt Chuột trước đó cũng đủ để khiến hắn suy nhược tinh thần, thậm chí sẽ biến thành tên bại não.
Cốt thừa cho hắn Cốt Chuột, lại không nhắc tới điểm này.
Có lẽ bọn họ cảm thấy không cần thiết, vì người có thể vào được nơi truyền thừa đều là đệ tử ưu tú trong tộc, không lý nào không biết những kiến thức cơ bản đó.
Còn một khả năng, đó là cốt thừa không muốn truyền thừa của tộc Luyện Cốt rơi vào tay kẻ không có cùng huyết mạch, hơn nữa, bọn họ thưởng Cốt Chuột cho hắn, tuy nói sẽ trợ giúp hắn, nhưng đâu nói sẽ cho hắn dùng, là chính hắn tự ý sử dụng đấy chứ, nếu xảy ra vấn đề thì chỉ có thể trách hắn mà thôi.
Giọng nói trong nơi truyền thừa bảo rằng một khi hắn chết, hoặc không thể bảo vệ cốt thừa, thì con Cốt Chuột này sẽ có nhiệm vụ mang cốt thừa về.
Một mặt muốn truyền thừa tri thức của tộc Luyện Cốt, một mặt lại không muốn thừa nhận hắn, đúng là mâu thuẫn.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc hạ quyết tâm, sau này, khi chưa hoàn toàn hiểu biết và nắm vững truyền thừa của tộc Luyện Cốt, hắn sẽ không mạo hiểm sử dụng Cốt Chuột nữa.
Trong hang động rất tối, nếu nói đây là sơn động thì cũng không đúng lắm, nó là cái hang bị đục ra trên vách đá, vách đá rất dày, phía sau dần thấp hơn, rồi giao nhau với mặt đất, cái hang này hẳn phải gọi là lối vào địa huyệt.
Hang không cao nhưng diện tích lại rộng, cao chừng hai mét, nhưng chứa được khoảng bốn năm mươi người, trong hang có dấu vết đào bới, chứ kích thước vốn có nhiều khi không lớn như vậy, mà bị người đục ra mới rộng thế này.
Nghiêm Mặc đoán cái hang này chắc là nơi cư trú của bộ tộc sống trong khu rừng đá, mùa hè bọn họ sẽ ở bên ngoài, những ngày mưa và mùa đông, bọn họ sẽ chuyển vào đây.
Trong hang có một ngã quẹo, giống hệt như trong ảo giác của hắn. Ngã quẹo có hơi giống bức tường, có thể dùng để cản gió lạnh lùa vào và bảo vệ người trong hang.
"A Chiến!" Nghiêm Mặc đứng ở đầu ngã quẹo, hướng vào trong kêu to.
Thanh âm truyền ra đi thật xa, không có tiếng vang rõ ràng, chứng tỏ không gian bên trong rất sâu, còn có nhiều ngã rẽ.
Nghiêm Mặc đi về phía trước một bước, mũi chân chạm phải thứ gì, sau đó, một cục đá màu đen lăn đến bên chân.
Cục than đá!
Trong đầu Nghiêm Mặc hiện lên cái gì đó.
Hắn cho tay vào trong túi không gian, trong túi không có than đá, vậy cục than đá mà hắn nhặt được trong ảo cảnh quả thật là ảo giác.
Than đá rất quan trọng, nhưng vì sao trong ảo giác hắn lại nhớ mãi không quên việc phải nó nhặt lên? Hơn nữa, vì sao mỗi lần lặp lại hắn đều nhìn thấy cục than đá? Mà không phải đồ vật thật. Kẻ dùng ảo giác mê hoặc hắn cần khiến mỗi lần lặp lại hắn phải nhặt một cục than ư?
Nếu không phải kẻ đó thêm một cục than đá vào ảo giác, vậy thì do chính ý thức của hắn tự thêm vào, quan trọng đến mức mỗi lần ảo giác lặp lại đều xuất hiện.
Vì cớ gì?
Sợ quên? Không đúng, nếu trước đó đã thấy cục than đá, vậy khi hắn tỉnh lại, hắn sẽ không quên mất thứ quan trọng như vậy.
Hắn đã bỏ sót cái gì đó, nhất định là vậy.
Suy nghĩ kỹ một chút! Sửa sang lại toàn bộ quá trình một lần nữa.
Cốt Chuột phát hiện ra con tin và kẻ địch, Nguyên Chiến đi đào hố giết kẻ địch, hắn...
Khoan đã! Khi Nguyên Chiến chạy đi giết kẻ địch, hắn ở đâu? Chờ ở bên ngoài ư?
Nghiêm Mặc xoa xoa trán, hắn cho rằng ký ức của mình bắt đầu xuất hiện vấn đề từ sau khi Nguyên Chiến trở về rồi cùng mình đi cứu lũ trẻ, nhưng ngẫm lại, có lẽ bắt đầu từ lúc chờ ở bên ngoài, hắn đã đánh mất ký ức thật.
Bởi vì ký ức phía sau của hắn không có quá trình nhặt được một cục than.
Hắn phải tìm lại đoạn ký ức thiếu hụt đó, hắn cứ cảm thấy quá trình đạp phải khoảng không rồi được cứu ra, sau đó tỉnh lại quá mức đơn giản.
Nếu kẻ địch tạo ra ảo giác đã chết, vậy tên đó chết như thế nào?
Vì sao trong ảo giác hắn lại hết lần này tới lần khác giết Nguyên Chiến? Hơn nữa, mỗi lần giết xong hắn lại trải qua ảo giác lần nữa, cứ như thể kẻ thao túng hắn nhìn thấy được cảnh tượng trong ảo giác, biết hắn không thật sự giết chết Nguyên Chiến.
Điều kỳ quái nhất là, cớ gì Nguyên Chiến cứ lần lượt xuất hiện bên cạnh hắn trong ảo giác? Mà sau khi bị hắn giết, lần nào cũng như đột nhiên tỉnh táo lại?
Một vấn đề rồi một vấn đề nhanh chóng lướt qua trong đầu Nghiêm Mặc, dần dần, hắn bắt đầu nảy sinh một ý niệm mơ hồ.
Mình biết Nguyên Chiến ở chỗ nào!
Trong ảo giác, Nguyên Chiến ở cạnh mình!
Chỉ cần tìm được hắn trong sơn động ảo giác kia, là có thể tìm được Nguyên Chiến.
Nhưng vừa rồi khi tiến vào cửa động lại không thấy Nguyên Chiến đâu, mà ở đầu ngã rẽ cũng không có vực sâu nào khiến hắn ngã xuống.
Để xác nhận, Nghiêm Mặc nhặt cục than đá trên mặt đất lên, thảy về phía trước, cục than lăn ra thật xa. Vẫn chưa đủ, hắn lại rút một thanh giáo từ trong túi ra, chọc tới chọc lui trên mặt đất, là đất thật.
Nghiêm Mặc vỗ đầu, hắn nhầm đường rồi.
Hắn thấy cái cửa hang này quen thuộc, không phải bởi vì hắn đi ra từ bên trong, mà là vì hắn thường xuyên đứng ở cửa động nhìn vào! Thử nghĩ xem, nếu hắn vẫn cứ chờ mãi trong hang động, thì sao lại cảm thấy cảnh tượng lúc đi vào cửa động từ bên ngoài quen thuộc?
Vị trí không phải bị đảo ngược, mà là ảo giác lúc hắn nghĩ mình đứng trong sơn động nhìn ra ngoài, trên thực tế chính là đứng ngoài cửa hang nhìn vào trong.
Mà trong ảo giác hắn khi bước ra ngoài, thực tế lại là bước vào trong hang.
Vậy sơn động ảo giác thật sự phải là cái hầm mà hắn ngã xuống sau đó!
Suy đoán từ độ cao và vị trí, nếu bây giờ hắn tỉnh táo, vậy chỉ có một điểm là phù hợp với điều kiện, cái hầm hắn ngã xuống chính là ánh sáng mà hắn nhìn thấy, sau đó được nhóm dã nhân kéo lên cái cửa động kia!
Lạ thật, vì sao hắn lại bị nhầm? Những dã nhân đó cũng không chủ động bảo hắn đến nơi này, là do chính hắn lựa chọn... Không, hắn nghĩ không sai, là có người cố ý chỉ đường cho hắn, khi đám dã nhân kia nói cho hắn biết những gì đã xảy ra, có người thường xuyên chỉ về phía cửa hang, hắn lại cảm thấy cửa hang này thật quen thuộc, liền cho rằng nơi đây là nơi bắt đầu hết thảy.
Tâm lý ám thị!
Nghiêm Mặc cười một nụ cười châm chọc, thật đúng là suốt ngày bắt nhạn nay bị nhạn mổ mù mắt, loại tâm lý ám thị và thuật thôi miên này chính là thứ y thuật mà hắn am hiểu nhất, giờ lại bị kẻ khác lấy ra chơi đùa.
Vậy vì sao tên dã nhân kia lại sử dụng tâm lý ám thị với hắn, muốn hắn phải tiến vào cửa hang, trong này có nguy hiểm gì, hay là... tiêu rồi!
Nghiêm Mặc nhanh chóng lùi về sau, hô to: "Con trai, mau ra đây! Có người tấn công ba, giết nó!" Lúc này hắn bất chấp cả cấm kỵ khi dùng quá nhiều máu thịt nuôi quả Vu Vận.
Vốn chỉ là bóng tối không có nguy hiểm, trong hang đột nhiên vươn ra mấy cánh tay dài ngoằn, móng vuốt sắc bén vọt tới.
"Grào!"
Từ sau lưng Nghiêm Mặc bốc lên một cổ mùi hôi tanh tưởi.
Vừa quay đầu liền thấy hai tên khổng lồ thân cao hơn bốn mét chặn ở cửa động.
Mẹ nó! Những gì sau khi hắn tiến vào cửa hang đều là ảo giác! Cái cửa hang này không chỉ cao có hai mét, bởi vì hai tên khổng lồ hơn bốn mét kia vẫn có thể thoải mái chạy nhảy bên trong.
Mà ở ngã rẽ hắn vốn cho rằng chúng an toàn nay xuất hiện vài tên người thằn lằn: "Không được tha cho nó, giết nó!"
"Grào!"
Lũ người thằn lằn không rõ vì sao tên thiếu niên này lại có thể đục thủng ảo giác tinh thần mà bọn chúng đã hợp sức giăng ra, dấu hiệu hình xăm trên mặt hắn rõ ràng chỉ mới có cấp bốn!
Ngay cả tên chiến sĩ thần huyết cấp bảy kia còn không thể thoát khỏi ảo giác của chúng, thì tên chiến sĩ cấp bốn này làm thế nào mà thoát được? Chẳng lẽ bản thân hắn cũng là người khống chế tinh thần lực?
Người thằn lằn đoán đúng rồi, máy phiên dịch vạn năng Nghiêm Mặc chính là một kiểu khống chế tinh thần lực.
Lúc trước Nghiêm Mặc đã bị lừa một lần, nhưng khi đó là vì hắn vừa sử dụng Cốt Chuột, nên tinh thần mới có kẽ hở để chúng len lỏi vào. Lúc này ý thức của hắn rất vững chắc, hơn nữa hắn còn từng dung hợp với cây Phản Hồn, nên thân thể có sức đề kháng nhất định đối với các loại thuốc và vật phẩm có tác dụng mê hoặc cám dỗ, một khi hắn biết đề phòng, thì lũ người thằn lằn muốn mê hoặc hắn lần nữa sẽ không dễ dàng như vậy.
Nghiêm Mặc không yên tâm, tung gai nhọn ra tấn công, đồng thời lấy dầu cù là tự chế từ túi không gian ra bôi lên huyệt Thái Dương và dưới mũi, có mùi dầu mát lạnh kích thích, đầu óc hắn càng thêm tỉnh táo.
Cảnh tượng trong hang thay đổi, lúc này chúng mới là thật!
Ảo giác tinh thần chính là như vậy, một khi phát hiện ra sơ hở, vậy phải giữ vững lòng hoài nghi đối với hết thảy, thì ảo giác sẽ không thể duy trì.
Quả Vu Vận bị nhốt nhiều ngày, trước đó mới được ăn một miếng, nhưng bởi vì không thể chủ động tấn công, nên nó chỉ có thể nhìn mấy khối thịt bên ngoài mà chảy nước miếng, hiện giờ ký chủ đồng ý cho nó đại khai sát giới, nó mừng muốn điên rồi.
Người khổng lồ cũng được, người thằn lằn cũng được, đối với nó mà nói chính là chất dinh dưỡng!
Người thằn lằn còn muốn sử dụng ảo giác tinh thần để mê hoặc Nghiêm Mặc, nhưng bọn chúng căn bản không kịp bố trí, việc khống chế tinh thần lực không phải chỉ cần muốn là có thể làm được, đầu tiên, hoàn cảnh phải tuyệt đối an tĩnh và an toàn, không thể có chút ảnh hưởng nào.
Mới đầu chúng không để ý, nghĩ thầm nếu không thể dùng ảo giác để mê hoặc tên kia, thì nhân lúc chưa chuẩn bị mà giết chết hắn, bọn chúng nhiều người như vậy, đều là chiến sĩ cấp năm, hơn nữa còn có hai gã khổng lồ sức vô cùng lớn, giết chết một tên thiếu niên nho nhỏ không phải dễ dàng à?
Nhưng mà!
Tên thiếu niên thoạt nhìn dễ bắt nạt này, lại hung tàn không thua gì tên chiến sĩ thần huyết cấp cao kia!
Chỉ thấy trong bụng tên thiếu niên nọ đột nhiên thò ra hai cọng dây leo xù xì, có thể vươn ra thật xa giống như cánh tay của chúng, còn biết tấn công nữa.
Cho dù tên thiếu niên kia có xoay người sang chỗ khác đối phó với mấy gã khổng lồ, thì mớ dây leo vẫn có thể vòng ra phía sau hắn mà tấn công bọn chúng!
Đám người thằn lằn đó không nhận ra đây là quả Vu Vận mà chúng đang tìm kiếm, chúng không ngờ tới việc quả Vu Vận sẽ ký sinh trên người một nhân loại. Tư tế của chúng khi nhắc tới quả Vu Vận chứ không nói cho chúng biết quả Vu Vận trông ra sao, càng không nói đến việc quả Vu Vận có thể chấp hết mọi đòn tấn công, hấp thu được tất cả các sinh vật sống.
"Cẩn thận con quái vật trong người nó!" Một tên người thằn lằn hô to.
"Đó là thứ quỷ gì? Rốt cuộc nó có phải con người không?" Một tên người thằn lằn khác cũng rống giận.
"Nó là chiến sĩ thần huyết! Có thể đó là năng lực của nó!"
"Kít! Tại sao vùng hoang dã này lại có chiến sĩ thần huyết lợi hại như vậy? Còn có một tên thần huyết cấp cao! Sao có thể?" Trong số người phái ra lần này, bọn chúng có cấp cao nhất là cấp sáu! Chúng vốn tưởng rằng hai tên cấp sáu đã rất dữ dằn rồi, hơn nữa những người khác đều là chiến sĩ cấp năm, càn quét vùng hoang dã hoàn toàn không là vấn đề, nhưng ai biết được...
Lúc trước, khi tên thiếu niên này và chiến sĩ thần huyết cấp cao kia bị vây trong ảo cảnh, bọn chúng lại không tiện xuống tay. Cũng không biết vì sao lại như vậy, tuy hai người kia chìm trong ảo giác, còn là ảo giác tinh thần do hai chiến sĩ thần huyết cấp sáu lợi hại nhất trong bọn chúng giăng ra, nhưng vẫn không có ai tới gần tên chiến sĩ cấp cao được, chỉ ngoại trừ thiếu niên kia.
Lúc đầu chúng còn giả mạo thiếu niên kia để tiếp cận tên chiến sĩ cấp cao, muốn giết hắn, nhưng lại bị phát hiện, thiếu chút nữa để xổng mất tên chiến sĩ cấp cao đó.
Bất đắc dĩ, bọn chúng lại tăng mạnh khống chế, muốn làm hai người xem nhau như thù địch, nhưng chiến sĩ cấp cao kia vẫn không mắc mưu, chỉ có tên thiếu niên là nảy sinh hận ý và ra tay với hắn mà thôi.
Nhưng tên chiến sĩ cấp cao đã đề phòng vì những đợt ám sát trước đó, tuy mỗi lần cậu thiếu niên ra tay đều đắc thủ, nhưng vẫn không thể thật sự giết chết tên chiến sĩ cấp cao.
Vì thế, bọn chúng không nhân cơ hội giết chết tên thiếu niên, bởi vì chúng muốn lợi dụng cậu ta giết chết tên chiến sĩ cấp cao.
Thấy tạm thời không thể giết hai người, bọn chúng liền áp dụng chiến thuật kéo dài, muốn vây chết hai người trong ảo cảnh, người kẹt trong ảo cảnh một thời gian dài sẽ chết đói thôi.
Nhưng ai ngờ tên thiếu niên kia lại ngã xuống hang dưới đất, bọn chúng còn tưởng tên đó đã té chết, nào biết hắn lại nguyên vẹn bò ra, chẳng những không chết, mà còn tỉnh khỏi ảo giác. Lúc ấy chúng từng phái người đi xem thử, liền bị tên thiếu niên kia dùng cách thức kỳ quái giết chết.
Vì thế, chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ khiến tên chiến sĩ cấp cao kia tỉnh táo lại, nên đành nghĩ cách lừa tên thiếu niên vào trong hang, lợi dụng môi trường bọn chúng đã sắp xếp trước đó để thi triển ảo ảnh tinh thần lần nữa.
"Kít --!" Một tên người thằn lằn đã bị hút thành cái thây khô.
Tên người thằn lằn còn lại vội xoay người chạy vào trong hang. Tuy chúng là chiến sĩ cấp năm, cao cấp hơn tên thiếu niên, nhưng ngoại trừ biết khống chế tinh thần lực, thì vũ khí duy nhất của chúng cũng chỉ là cánh tay có thể duỗi dài mà thôi, một khi việc khống chế tinh thần lực thất bại, thay vì liều mạng, chúng thà chọn cách bỏ chạy.
Hai gã khổng lồ thấy Nghiêm Mặc cứ nhảy lên nhảy xuống, dựa vào thân thể linh hoạt mà không để chúng chạm vào được, sau một lúc liền giận dữ.
"Grào --!"
"Gào cái chó gì?!" Nghiêm Mặc đổi loại gai, gai này không được tạo nên từ thân thể hắn, mà là gai đã sớm được hắn tẩm độc làm đồ dự phòng.
Nghiêm Mặc không nhảy lung tung nữa, mà nhắm thẳng vào các huyệt vị trên chân bọn khổng lồ. Vừa phóng gai đâm vào vừa nghĩ: Về sau phải chuẩn bị mấy cây thô dài hơi một chút, chứ cây nhỏ thế này hiệu quả quá chậm!
Hai gã khổng lồ ra sức giậm chân, tên lùn này đang làm cái gì vậy? Sao lại lấy đồ đâm chúng nó? Thật đáng giận! Giẫm chết không cần thương lượng!
Nghiêm Mặc nhảy tới nhảy lui, chuyên tâm đối phó với bọn khổng lồ, chờ khi độc tố bắt đầu có tác dụng với bọn khổng lồ, hai gã khổng lồ liền hoảng loạn kêu a a, thân thể to sồ ngã xuống cái ình, Nghiêm Mặc lúc này mới quay đầu lại, thì lũ người thằn lằn đã biến mất không thấy tăm hơi.
"Chạy thoát rồi?"
"...Ăn."
"Ăn hết sạch? Không có tên nào trốn được chứ?"
"...Không."
"Giỏi! Cùng ba đi cứu 'bà vú' của mày!" Nghiêm Mặc đằng đằng sát khí lao ra khỏi hang.
Zombie: Bà vú? Hóa ra năng lượng mà Chiến đút cho con trai là sữa ╭☞'ิ∀'ิ)╭☞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com