Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246 - 248

Chương 246: Nguyên Chiến phúc hắc (1)

Buổi sáng Nguyên Chiến mới về đến Ma Nhĩ Càn, vừa lên lầu hai liền thấy một gã to con rậm lông đang nằm chổng vó lên trời dưới sàn, mà tư tế đại nhân của hắn thì nằm trên giường ngủ đến nước miếng giàn giụa, trong phòng còn có thứ mùi tanh nồng của cá, đến tận bây giờ vẫn chưa tản đi.

Tiếng ngáy khe khẽ của Đáp Đáp ngừng lại, gã đột nhiên mở mắt, xoay người nhảy dựng lên.

Tính cảnh giác cũng không tệ.

"Kiệt --! Có mùi cá, cá đâu?" Cửu Phong nhanh chóng bay quanh phòng một vòng mà không tìm được cá nó muốn ăn, lúc bay qua Đáp Đáp, nó thoáng lượn một vòng nhưng không biết có phải vì mùi hương có gì đó không đúng hay không, nó lại rời đi, vèo một cái nhào về phía quái hai chân nhỏ mình nuôi: "Mặc, quái hai chân lớn của cậu bị ăn hiếp. Khặc khặc!"

Nghiêm Mặc buồn ngủ muốn chết, tối hôm qua Đáp Đáp gặm đầu của Xích Nhụ, còn móc não cá ra ăn ngay trước mặt hắn, rất ghê tởm, phần thịt còn dư lại đều cho hắn. Hắn thấy thịt cá tươi mới, lại tò mò công hiệu chữa bệnh của nó, nên cất số thịt cá còn lại vào túi không gian, sau đó kêu Đại Hà tìm người tới quét dọn, mãi đến khi mặt trời sắp mọc mới chợp mắt được một lát.

Vươn tay kéo Cửu Phong đang đu trên mặt mình xuống, Nghiêm Mặc rất không tình nguyện mà dụi dụi mắt, chậm rì rì ngồi dậy, kỳ thật hắn rất muốn kéo chăn bông lên trùm đầu, cuộn trong chăn ngủ thẳng đến giữa trưa.

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc như vậy, trong mắt nổi lên ý cười. Chỉ có hắn biết, lúc Mặc bị bắt nạt rất là thú vị.

Cửu Phong lập tức nhảy lên đầu cậu thiếu niên ngồi ngay ngắn, co người lại như đang định ngủ bù một giấc, nhưng nó lại khá tò mò đối với Đáp Đáp, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm gã, tựa hồ như rất muốn bay qua dạo một vòng, cơ mà đầu Mặc thật là ấm áp, nó không nỡ rời đi.

Mãnh ló đầu ra từ sau lưng Nguyên Chiến, làm mặt ngu chào hỏi Nghiêm Mặc: "Tư tế đại nhân, cậu tỉnh rồi? Ha hả."

Giọng điệu khi cười hai tiếng ha hả thật là lạ lùng.

Nguyên Chiến dùng cái chân to đá đá mông Đáp Đáp, lười nhác hỏi: "Gã này là ai đây?" Trọng điểm là sao cậu lại cho gã ngủ bên cạnh cậu?

Đáp Đáp bị đá mông, liền nhe răng nhếch môi với Nguyên Chiến, có điều gã rất nhạy bén, gã cảm nhận được đối phương không dễ chọc, giá trị vũ lực cao hơn gã rất nhiều, nên chỉ nhe răng dọa dẫm chứ không làm xằng, nhưng thấy Nguyên Chiến đi đến cạnh giường, gã vẫn hơi di chuyển một chút, dùng thân hình mình ngăn cản, che chắn Nghiêm Mặc ở phía sau.

"Ục ục, Mặc, quái hai chân này là cá hả?" Cửu Phong mổ đầu Nghiêm Mặc, hỏi.

Nghiêm Mặc bây giờ còn đang nửa mơ nửa tỉnh, bất luận vấn đề gì cũng phản ứng vô cùng chậm chạp.

Nguyên Chiến đá văng Đáp Đáp qua một bên, bước đi đến cạnh Nghiêm Mặc, cởi áo khoác, đá rơi giày, xốc chăn bông lên chui vào, ôm người vào lòng, ngã xuống giường: "Ngủ đi."

Cửu Phong phát ra tiếng ục ục bất mãn, nhảy qua một bên.

Nghiêm Mặc nâng mí mắt lên nhìn nhìn hắn, sau đó chôn đầu vào ngực hắn, ngủ khò khò.

Nguyên Chiến kéo chăn bông, Cửu Phong dùng cái móng vuốt nhỏ của mình giở lên, sau đó chui vào, luồn vô trong ngực Nghiêm Mặc.

"Cách vách còn một phòng đó." Nguyên Chiến chỉ chỉ ra cửa.

Mãnh há to miệng, mấy người cứ vậy mà ngủ thật à? Thủ lĩnh đại nhân! Tư tế đại nhân! Chẳng lẽ mấy người không sợ Ma Nhĩ Càn dẫn Thuỷ Thần của bọn họ đánh tới đây hả?

Đáp Đáp xoa cái mông bị đá hai phát, ngồi xổm trên sàn, kiên quyết không rời đi, tối hôm qua gã vất vả lắm mới đuổi được cái tên Đại Hà kia đi.

Nguyên Chiến không đợi hai tên đó cuốn gói ra ngoài, mà kéo chăn bông lên bọc tư tế bảo bối của mình lại, dùng đùi kẹp hông người ta, ôm chặt trong lòng, cứ thế nhắm mắt ngủ.

Mãnh chớp chớp mắt, dây thần kinh của vị này quả thật không có ai thô bằng, nhìn lên trần nhà, lại nhìn Đáp Đáp đang ngồi xổm một bên, cậu đánh cái ngáp, rồi mặc kệ trên sàn ngay cả một cọng rơm cũng không có, cứ thể ngã ra sàn, không đến hai phút sau đã ngủ như chết.

Đáp Đáp thì ngồi xổm ở chỗ đó ngáy khò khè.

Đại Hà nghe thấy động tĩnh liền đi lên, thuận tiện hỏi xem cửa hàng hôm nay có mở không, nhưng thấy cảnh tượng trong phòng ngủ lúc này anh lập tức yên lặng đi xuống lầu.

Mấy người bọn họ cứ thế ngủ luôn đến giữa trưa, Đinh Ninh tới báo cáo chuyện của các nô lệ.

"Mặc đại, ngài nói giao toàn bộ những nô lệ đó cho Thâm Cốc, tôi không cần nhúng tay, nên tôi không quản bọn họ, chỉ mang theo vài người đi chăm cho mấy người bị bệnh bị thương. Sáng nay khi trời chưa sáng, Thâm Cốc đã dẫn theo chừng hơn một trăm chiến nô ra ngoài, nói là đi săn thú, mà đến giờ vẫn chưa thấy về. Tối hôm qua Ma Nhĩ Càn đưa ngô tới không ít, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cũng sẽ nhanh chóng ăn hết, buổi sáng Thâm Cốc tới tìm tôi, nói sáng sớm không cần làm nhiều thức ăn, chỉ cho mọi người ăn chút đồ hầm, nói để tối chờ anh ta săn thú về rồi cho mọi người ăn một trận no sau, Mặc đại, bữa trưa có cần cho bọn họ ăn không?"

Nghiêm Mặc đã rửa mặt xong, đang dùng khăn bố lau mặt: "Cho người bệnh, người thể chất yếu, trẻ con với thai phụ ăn một chút, những người khác thì kệ."

"Vâng." Đinh Ninh lại nói: "Mặt khác, từ hừng đông đã bắt đầu có không ít người qua chỗ của chúng ta, có người Ma Nhĩ Càn, cũng có người của các bộ tộc khác."

"Không cần để ý tới họ."

"Còn nữa, người Ma Nhĩ Càn tới hỏi, xem chúng ta tính chừng nào thì đưa những nô lệ đó đi."

"Nếu hôm nay bọn họ hỏi lại, thì bảo bọn họ sáng mai chuẩn bị thuyền đi, chúng ta sẽ đưa những người không phải chiến nô đi trước, Đinh Ninh anh về cùng bọn họ."

"Vâng." Tuy Đinh Ninh không muốn rời khỏi tư tế, nhưng anh cũng biết phải có người về chung thuyền để quản lý, thuận tiện canh chừng người Ma Nhĩ Càn, không cho bọn họ ngược đãi những nô lệ đó.

Nguyên Chiến hất nước lung tung lên mặt, nhổ nước súc miệng ra là coi như làm vệ sinh cá nhân xong, vươn tay cho Nghiêm Mặc khám mỗi ngày một lần: "Cậu muốn giữ hơn một ngàn chiến nô lại?"

"Không có." Nghiêm Mặc lắc đầu: "Tôi tính kêu Thâm Cốc chọn ra hai mươi người đi theo chúng ta, những người khác thì đuổi hết về Cửu Nguyên. Đến lúc đó lại cho Đại Hà và Đinh Phi dẫn về."

Đại Hà gật đầu, Đinh Phi không muốn lắm.

"Thâm Cốc là ai? Là chiến nô hôm đó nhìn cậu hả? Còn cái gã to con đầy lông này từ đâu chui ra đây?"

Gã to con đầy lông Đáp Đáp trừng Nguyên Chiến, lại bị ánh mắt như dao của Nguyên Chiến dọa cho rụt về.

Nghiêm Mặc cười, buông cổ tay Nguyên Chiến ra: "Đúng vậy, Thâm Cốc chính là chiến nô mà ngày đó nhìn tôi, tư chất không tồi, rất có tài năng, về sau giao cho anh dạy dỗ."

Nguyên Chiến hiểu, đây là chiến sĩ đại thủ lĩnh mà Nghiêm Mặc chọn ra cho tương lai.

Đại Hà nghe vậy liền yên tâm, địa vị thủ lĩnh của Đại Chiến sẽ không bị cướp mất, quả nhiên tư tế đại nhân thích Đại Chiến nhất. Hửm? Sao lại dùng cái từ 'quả nhiên' này nhỉ?

Nghiêm Mặc lại hất hất cằm chỉ Đáp Đáp: "Còn đây là Đáp Đáp, một trong số các chiến nô, tạm thời đi theo tôi, về sau để xem xem anh ta thích hợp làm cái gì."

Cửu Phong ngồi trên đầu Nghiêm Mặc, vẫn tràn ngập tò mò đối với Đáp Đáp: "Ục ục, Mặc, sao con quái hai chân lớn này lại có mùi cá?"

"Bởi vì anh ta thích ăn cá." Nghiêm Mặc cười.

Tự nhiên nói một câu không đầu không đuôi, nhưng những người khác đã quen rồi, đều biết Nghiêm Mặc đang nói chuyện với Sơn Thần đại nhân.

Cửu Phong cảm thấy Đáp Đáp rất khác với các quái hai chân khác, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào, nó còn quá nhỏ nên không nhận ra được.

Đáp Đáp tựa hồ như có hơi sợ Cửu Phong, suốt cả buổi không dám nhìn vào mắt nó, bị nó dòm chằm chằm thấy ghê như thế mới làm vẻ hung ác trừng lại.

Cửu Phong kiệt một tiếng, bay qua mổ mặt Đáp Đáp một cái.

Mặt Đáp Đáp bị mổ lủng, chảy máu.

Sự tình đột nhiên xảy ra làm Nghiêm Mặc không kịp ngăn, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Cửu Phong, đừng có thế. Đáp Đáp cũng là người một nhà, hiểu chưa?"

"Kiệt! Cá lớn lông xù!" Cửu Phong đắc ý, dùng cái mỗm dính máu của mình chùi lên đầu Nghiêm Mặc rồi lại ngồi xuống.

Đáp Đáp sờ cái lỗ trên mặt, thấy bị chảy máu liền le lưỡi liếm.

Nghiêm Mặc lấy thuốc bột ra cầm máu cho Đáp Đáp, Đáp Đáp thừa biết miệng vết thương của mình rất dễ khép lại, nhưng vẫn ngồi xổm trước mặt Nghiêm Mặc, ngẩng đầu lên để hắn bôi thuốc bột cho mình.

Cơ mặt Nguyên Chiến co giật, cái gã to con đầy lông này quá không biết xấu hổ rồi! Hắn còn chưa được Mặc dịu dàng quan tâm vậy đâu!

"Đinh Phi ở lại đi." Nguyên Chiến điểm danh Đinh Phi: "Cái gã này lanh lợi, ngày thường cũng có thể giúp cậu làm chút việc vặt."

Đinh Phi tức khắc vui vẻ ra mặt.

Nghiêm Mặc cũng đồng ý, Đáp Đáp thoạt nhìn rất trung thành, nhưng khả năng làm việc lại không bằng Đinh Phi đã được huấn luyện từ lâu, hơn nữa Đinh Phi ngoại trừ cái tính thích lải nhải với anh mình, nói chuyện có khi còn rất trẻ con, nhưng làm việc lại cực kỳ cẩn thận và biết động não, đây cũng là lý do vì sao mà hắn giao thằng nhóc Tiểu Hắc cho anh ta trông.

"Đinh Phi, ngày thường cậu dẫn Đáp Đáp theo, dạy gã làm việc như thế nào." Nguyên Chiến trực tiếp hạ lệnh.

Đinh Phi nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc gật đầu.

Đáp Đáp lập tức trừng Đinh Phi.

Đinh Phi nghẹn ngào trong lòng, cậu cảm thấy mình có cái mệnh vú em. Cái từ vú em này cậu học được khi nghe tư tế đại nhân nói chuyện với thủ lĩnh, tuy rằng cậu không rõ 'con trai' mà tư tế đại nhân nhắc đến là ai, nhưng hình như đứa con trai này mỗi ngày đều phải hút sữa của thủ lĩnh? Nhưng thủ lĩnh là nam mà, không phải sao? Anh ta lấy sữa từ đâu ra?

Ừm, cái này đối với Đinh Phi mà nói là nan đề khó hiểu.

Có điều, trên người tư tế đại nhân và thủ lĩnh đại nhân có quá nhiều bí ẩn, nên Đinh Phi đã sớm học được cách làm như không thấy. Tỷ như tư tế đại nhân thường xuyên về đến nhà liền biến mất không thấy đâu, sau đó lại có thể đột nhiên xuất hiện, còn nữa, có một đoạn thời gian mỗi ngày tư tế đại nhân đều đội một cái đầu lâu kỳ quái trên đầu, không thể không đội thêm mũ da để che giấu.

"Bắt đầu từ hôm nay, cửa hàng của chúng ta sẽ không mở nữa, nếu có người tới tìm các anh, thì bảo bọn họ trực tiếp tới tìm tôi. Buổi tối, tôi với A Chiến sẽ đến bờ sông ăn cùng mọi người." Nghiêm Mặc dặn dò những gì cần dặn, định rút thời gian nghiên cứu bốn cái cốt khí.

Hơn nữa, lần này hắn tìm được khá nhiều xương thú, hắn định luyện thô một chút, nếu không túi không gian sẽ không đủ chỗ đựng.

Da thú được trao đổi, phần lớn đều chia cho các nô lệ vào tối hôm qua, chỉ có một ít chất lượng cực kỳ tốt và hiếm lạ là hắn không lấy ra.

Lương thực vẫn là vấn đề lớn của bọn họ, Cửu Nguyên bây giờ lại có thêm một ngàn năm trăm cư dân, tuy rằng con số này chỉ bằng số học sinh trong trường trung học ở kiếp trước, nhưng ở đây, số lượng này đã là tổng số dân của một bộ lạc loại nhỏ, tỷ như bộ lạc Nguyên Tế cũ, bọn họ cũng có gần một ngàn ba trăm người.

Vì thế, việc thu thập hạt giống và cây lương thực từ bộ lạc Thổ Nhai và tộc Ngư Phụ là rất quan trọng, bọn họ còn muốn đua thời gian, tranh thủ chạy về Cửu Nguyên trước khi vào hạ, vì như vậy không chừng có thể gieo được một đợt lương thực.

Hắn bảo Thâm Cốc dẫn hai mươi chiến sĩ đi cùng hắn và Nguyên Chiến, một là không yên tâm, Cửu Nguyên không có hắn và Nguyên Chiến, Thâm Cốc mang theo một ngàn năm trăm người dưới uy vọng của anh ta trở về, trong đó có một ngàn hai trăm người là chiến nô, trời biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Hắn muốn trọng dụng Thâm Cốc, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn tín nhiệm người này.

Thứ hai, Thâm Cốc chắc chắn hiểu rõ, anh và hai mươi chiến sĩ mà mình chọn, một đường đi theo bọn họ, năng lực và biểu hiện chắc chắn sẽ được bọn họ chú ý tới nhiều hơn, mà điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị sau này của bọn họ ở Cửu Nguyên. Như vậy, Thâm Cốc chọn một vài người có thể hỗ trợ cho năng lực của mình, hay chọn những nhân tài có ưu điểm hữu dụng đối với họ? Nghiêm Mặc tỏ vẻ, mình rất mong chờ.

Thứ ba, còn là vì để dễ khống chế, cũng là để hai bên hiểu nhau hơn.

"Đáp Đáp, anh đi theo Đinh Phi, anh ta sẽ dạy anh làm việc." Thấy Đáp Đáp không chịu đi, Nghiêm Mặc đành phải nói một câu.

Mấy người Đại Hà nhận lệnh rời đi, nhưng Đáp Đáp vẫn không chịu, cuối cùng bị Đinh Phi và Đại Hà gô cổ kéo đi mất.

Nghiêm Mặc thấy mọi người đi hết rồi, lúc này mới quay đầu nhìn Nguyên Chiến, trêu ghẹo: "Nghe nói tối hôm qua anh bị ăn hiếp?"

Cửu Phong ngồi trên đầu hắn phát ra tiếng cười quái dị.

Nguyên Chiến liếc Cửu Phong một cái, con chim ngu này càng ngày càng giống người!

"Việc này có liên quan tới Ma Nhĩ Càn, tối hôm qua tôi đi cùng Cửu Phong tìm Mãnh, gặp phải Thuỷ Thần của bọn họ..." Nguyên Chiến kể chuyện tối hôm qua lại một lần.

"Thuỷ Thần Thiên Ngô? Nữ? Rất đẹp?" Vẻ mặt Nghiêm Mặc rất cổ quái, tối hôm qua hắn vừa mới ăn ổ năng lượng của con Thiên Ngô, hôm nay liền có người nói với hắn, Thiên Ngô là sinh vật thần thoại có tồn tại, còn thiếu chút nữa giao phối với Nguyên Chiến?

Nghiêm Mặc thò tay vào áo Nguyên Chiến bỉ ổi sờ soạng một phen: "Thuỷ Thần thích anh hửm?"

"Tôi cảm thấy có lẽ là cô ta phát hiện ra trong cơ thể tôi có đá Thần Huyết." Nguyên Chiến được sờ đến sướng tê tê mà híp mắt lại.

Nghiêm Mặc rút tay ra, nhíu mày: "Anh chắc chứ?"

Nguyên Chiến bắt lấy cái tay của hắn nhéo nhéo: "Không chắc lắm, chỉ hoài nghi mà thôi. Lúc đầu, khi cô ta nhìn tôi thì không có để ý tới, mà thích Mãnh hơn, tôi muốn đưa Mãnh đi nhưng cô ta không cho, sau đó cô ta tới gần tôi, rồi đột nhiên trở nên thèm khát, ngay cả Mãnh cũng không thèm để ý tới."

Nghiêm Mặc đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu khi hậu hoa viên của mình bị kẻ khác dòm ngó: "Mãnh giao phối với cô ta?"

"Ừ."

"Cái tên đó thật đúng là, thứ gì cũng chơi được." Nghiêm Mặc không cách nào tưởng tượng nổi, làm sao có thể cứng khi đối mặt với một cô gái mà hai hốc mắt rỗng tuếch chứ. Lại tưởng tưởng tiếp, rất có thể Thiên Ngô đã mang bầu của Mãnh rồi, sau này khi sinh con ra sẽ là mấy con cá mặt người, khuôn mặt còn giống Mãnh... ặc, tuy rất dị, nhưng hình như cũng khá thú vị đấy!

"Tiếng rên rỉ của Thiên Ngô có vấn đề, cậu khám cho Mãnh xem, tôi hơi lo cho thân thể hắn."

Hai người vừa nói vừa trở lại lầu hai, Mãnh còn đang ngủ, mấy ngày trước đã quá 'vất vả' rồi, vừa được thả lỏng liền ngủ li bì như chết.

Nghiêm Mặc đá cậu một cái, thấy cậu ta không động đậy gì hết liền nhướng mày ngồi xổm xuống, cầm cổ tay cậu ta bắt mạch, rồi lại lột váy da thú của cậu ta xuống.

"Không sao hết, chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh lực mà thôi, hơi suy nhược, để anh ta tĩnh dưỡng nửa năm là ổn."

"Tức là trong vòng nửa năm tên này không thể ngủ với đàn bà?"

"Đàn ông cũng không thể!"

Nguyên Chiến hả hê, hắn tốt xấu gì lâu lâu còn được thỏa mãn một lần, nhưng tên ngốc này chỉ có thể nghẹn suốt nửa năm.

"Ma Nhĩ Càn bên kia làm sao đây?"

Nghiêm Mặc rầm rì: "Không cần quan tâm tới, nếu bọn họ dám tìm đến cửa, tôi còn muốn hỏi xem bọn họ có ý gì, vì sao sứ giả chúng ta phái đến lại bị bọn họ chộp đi hiến cho Thuỷ Thần của bọn họ, chúng ta cứu người về, bọn họ còn dám làm khó dễ thủ lĩnh chúng ta. Có phải muốn khai chiến hay không?"

Nguyên Chiến nghĩ sâu xa hơn: "Chúng ta còn phải nhờ bọn họ đưa nô lệ về, nếu Thuỷ Thần động tay động chân với con sông, Ma Nhĩ Càn lại nói là vì thời tiết và nước sông bất thường..."

Nghiêm Mặc không nghĩ tới điểm này, hắn chọc chọc Mãnh, hắn biết việc này không phải lỗi của Mãnh, Mãnh chỉ làm theo lệnh đi trinh sát Ma Nhĩ Càn mà thôi, nếu đổi lại là hắn, nhìn thấy Ma Nhĩ Càn có hành động kỳ quái như vậy chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ, Thuỷ Thần quá lợi hại, ngay cả Cửu Phong cũng không dám trêu chọc, Mãnh chạy nhanh cũng không trốn thoát, tuy rằng cuối cùng được 'sung sướng' mấy ngày nhưng vẫn là bị bắt, còn thiếu chút nữa liên lụy thêm một cái mạng.

Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Mãnh có nói, khi anh ta bị Thuỷ Thần bắt, người Ma Nhĩ Càn có biết không?"

Nguyên Chiến cẩn thận nhớ lại, rồi lắc đầu: "Không có, hắn nói Thuỷ Thần tự mình bắt được hắn, rồi đưa hắn tới phiến rừng kia, người Ma Nhĩ Càn hẳn là không biết."

Nghiêm Mặc tính toán một chốc: "Chúng ta không cần lo người Ma Nhĩ Càn sẽ tìm tới cửa, trừ phi bọn họ muốn khai chiến với chúng ta, nhưng quả thật chúng ta phải suy xét đến trường hợp Thuỷ Thần chơi trò gian lận trong sông."

"Xem ra những nô lệ đó không thể dùng thuyền đưa về rồi."

Nghiêm Mặc cũng đau đầu, không nghĩ ra được biện pháp gì tốt: "Vậy cũng chỉ có thể đi bộ về. Nhưng nhiều người như vậy, lại xa như thế, nếu chỉ đi bằng hai chân, chúng ta phải đi đến khi nào chứ?"

"Nếu chúng ta về Cửu Nguyên trước, chỉ để lại bọn Đại Hà hộ tống, đường xá quá xa, có được một trăm người về tới Cửu Nguyên đã là không tồi rồi."

"Hay là chúng ta thành lập một bộ lạc phụ thuộc trên đường đi?" Nghiêm Mặc nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.

Nguyên Chiến lại thật sự suy xét tính khả thi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Quá xa, không khống chế được, cuối cùng sẽ không phụ thuộc mà chỉ có thể trở thành bộ lạc hữu hảo thôi."

Nếu suy xét từ việc giảm giá trị cặn bã thì Nghiêm Mặc cảm thấy làm như vậy cũng đúng, nhưng quá mệt.

Cuối cùng, sau khi thương lượng, hai người quyết định tạm thời không để Ma Nhĩ Càn vận chuyển những nô lệ đó, trước tiên quan sát phản ứng của bọn họ đã rồi nói, sau đó bảo Đinh Phi truyền lệnh cho Đinh Ninh, để anh ta kéo dài thời gian với bên kia trước.

Nghiêm Mặc tự cảm thấy đã xử lý xong mấy việc vặt vãnh, rồi giao Nguyên Chiến đi tìm các nô lệ, hắn thì lấy bốn cái cốt khí ra nghiên cứu.

Nhưng khi hắn đưa tay vào túi không gian tìm bốn cái cốt khí thì lại xảy ra một chút vấn đề nhỏ.

Con Cốt Chuột vẫn luôn bị hắn ném trong túi cắn ngón tay hắn, được hắn câu ra theo.

Đồng thời, Nguyên Chiến ở dưới lầu cũng bị ngăn cản, người Ma Nhĩ Càn đã tìm tới cửa, đi đầu là một lão già đeo một đồng trang sức đính nguyên tinh trên người, tay cầm quyền trượng, Kỳ Nguyên và một số chiến sĩ cấp cao đi theo phía sau.

Chương 247: Tán Bố, người tộc Luyên Cốt

Cốt Chuột sau khi được ra ngoài có vẻ như rất kích động, chạm chạm cái cây gậy xương kia, rồi lại đâm đâm cái hoá thạch xương cá, cắn cắn đồng hồ mặt trời, cuối cùng nhảy lên cái mâm tròn.

Nghiêm Mặc thấy vậy thì vui cực, lập tức kết nối tinh thần lực với Cốt Chuột, nhưng thứ truyền đến chỉ có cảnh tượng mà đối phương thấy chứ không có giải thích nào khác.

Cốt Chuột không biết, vậy cốt thừa có biết không?

Ôm một tia hy vọng, Nghiêm Mặc tập trung tinh thần, chìm vào thế giới trong cốt thừa.

Một lần nữa, hắn tiến vào đại sảnh truyền thừa cấp một, bởi vì hắn phát hiện thẳng đến khi lên tới cấp bốn, giọng nữ bên trong trả lời câu hỏi của hắn rất kỹ càng và tỉ mỉ, hơn nữa, hình như trước đó giọng nữ này đã chuẩn bị một ít vấn đề, chỉ cần là câu hỏi nằm trong phạm vi những vấn đề đó, giọng nữ đều sẽ giải đáp cho hắn. Không giống như giọng nam già nua xuất hiện khi hắn mới tiến vào hoặc lên tới cấp bốn, trả lời vấn đề không có chút dư thừa nào.

"Cậu nhóc, sao cậu lại đến? Có vấn đề gì sao?" Giọng nữ ôn hòa như đang mỉm cười.

Nghiêm Mặc đoán rằng người này lúc sinh thời nhất định là một giáo viên rất được hoan nghênh: "Chào ngài, đúng vậy, ở bên ngoài tôi gặp được vài chế phẩm luyện cốt được lưu truyền từ xa xưa tới nay, tôi nghĩ rất có thể là cốt khí thời đó của ngài, tôi không nhận ra cách sử dụng của chúng nó, muốn tìm kiếm giải đáp."

"À, chế phẩm luyện cốt, cốt khí, sử dụng, tìm kiếm giải đáp, có đáp án phù hợp. Cậu nhóc, cậu đang tìm biển tri thức sao? Ở nơi đó cậu có thể xem hết thảy tri thức luyện cốt mà tộc ta tích lũy."

Thật sự có thư viện kìa! Tốt quá! Hắn đã nghĩ một cái cốt thừa thần kỳ như vậy sao có thể không có nơi lưu trữ toàn bộ tri thức truyền thừa được tích lũy của tộc Luyện Cốt chứ.

Nghiêm Mặc kiềm chế tâm tình kích động của mình, nhanh chóng hỏi: "Tôi phải làm sao để đi vào biển tri thức?"

"Chỉ cần cậu qua được khảo nghiệm thuật luyện cốt cấp bốn, hồn phách cậu sẽ được đánh dấu, biển tri thức sẽ mở rộng với cậu, đây là nơi chứa truyền thừa của tộc ta. Cậu nhóc, ở nơi khi cậu mới tiến vào, là nơi tộc ta trữ hài cốt, đó chính là biển tri thức, chìm vào đó, nằm trên hài cốt tổ tiên, nghĩ về cốt khí mà cậu muốn biết, nhớ lại hình dáng của nó, nếu tổ tiên biết, cậu sẽ có được câu trả lời trong biển tri thức."

"Cảm ơn." Biết rõ đối phương vốn đã không còn tồn tại, thứ lưu lại chỉ là năng lượng tinh thần mà thôi, giống như một cái máy ghi âm được cài đặt để phát lại, nhưng hắn vẫn thật lòng biểu đạt sự cảm ơn của mình.

Nghiêm Mặc rời khỏi sảnh truyền thừa cấp một, trở lại nơi mới tiến vào.

Hắn vẫn luôn không hiểu vì sao ở nơi mới tiến vào lại có nhiều hài cốt như vậy, tuy hắn biết chúng nó không phải thật, cũng không rõ vì sao chúng nó vẫn luôn chìm trong nước.

Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra những cốt hài này không phải đồ trưng bày đơn thuần mang ra để dọa người, mà là đại diện cho vô số tri thức truyền thừa của tộc Luyện Cốt, mà nước bao quanh chúng nó, hắn đoán rất có thể là chất môi giới, để tinh thần lực của hắn có thể câu thông với ý thức hoặc tinh thần lực mà tổ tiên tộc Luyện Cốt để lại.

Nghiêm Mặc nằm trong cái đầm nước, nước ngập hơn mũi hắn, thẳng đến khi hắn hoàn toàn chìm vào trong.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh cây gậy xương, đồng thời hỏi: "Xin nói cho tôi biết, đây là gì?"

Có cái gì đó khuếch tán ra xung quanh, không lâu sau liền có một tiếng cười vang lên: "Đã lâu không thấy rồi, đây là cái cốt khí mà ta làm ra khi bốn mươi tuổi, cũng là cái ta vừa lòng nhất. Hửm? Cậu không phải tộc nhân của ta? Bộ dáng của cậu thật kì lạ, như là sinh vật bán trí tuệ ở gần sông Amala, có điều cậu trông đẹp hơn bọn chúng nhiều, bọn chúng thoạt nhìn ngốc lắm."

Nghiêm Mặc không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể yên lặng.

Tính cách người nọ có vẻ như rất hoạt bát, y lại nói: "Tinh thần lực của cậu hơi lạ, khác với bọn ta, nhưng cậu có thể vào được nơi này, lại có thể nghe được tiếng ta, vậy chứng tỏ tinh thần lực của cậu vẫn có điểm giống với bọn ta. Nhưng tinh thần lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh, xem ra chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ không thấy được vẻ ngoài vô cùng anh tuấn của ta."

Nghiêm Mặc nở nụ cười: "Chào ngài, có thể nói cho tôi biết tác dụng của cây gậy đó không?"

Giọng nam hoạt bát nọ cười, bảo: "Nếu cậu có thể vào được nơi này, vậy chứng tỏ đã được cốt thừa chấp nhận, ta cũng sẽ không giấu diếm cậu. Đầu tiên, thứ này không phải gậy, nó là một con rắn. Tiếc là tinh thần lực của cậu vẫn chưa đủ mạnh, không thể thấy được hình ảnh mà ta truyền cho cậu, nếu cậu mà thấy thì sẽ hiểu rõ."

Nghiêm Mặc: "Xương rắn?"

Người nọ: "Đúng vậy, nó là bộ hài cốt hoàn chỉnh của một chiến sĩ thần huyết người rắn cấp chín mà ta dùng để luyện chế, hơn nữa, nếu có nguyên tinh cấp chín thì có thể sử dụng được chiến sĩ thần huyết người rắn cấp chín này."

Chiến sĩ thần huyết cấp chín!

Tộc Người Rắn không có liều mạng với anh sao?

Cuối cùng tôi cũng biết vì sao người tộc Luyện Cốt lại chết hết, các anh chuyên môn trộm thi thể của người ta hoặc săn giết các sinh vật có trí tuệ khác để luyện chế ra những con rối cường đại có đúng không?

Trong lòng Nghiêm Mặc sông cuộn biển gầm, bình tĩnh hỏi lại: "Chỉ có thể dùng nguyên tinh cấp chín để khởi động thôi à?"

"Không, nguyên tinh từ cấp năm trở lên có thể khởi động được nó, chỉ là không thể phát huy uy lực cường đại nhất của nó, nhưng vẫn có thể sử dụng như con rối. Khởi động? Cái từ này hay đó, trí tuệ của chủng tộc cậu rất cao nha, sao ta chưa bao giờ biết trên đời này còn có một chủng tộc như vậy? Cậu sống trong biển ư?"

"Không, tôi sống trên lục địa. Anh chưa từng gặp chủng tộc chúng tôi, có thể là vì tôi bây giờ và anh khi đó cách nhau một khoảng thời gian rất dài rất dài."

"Ồ, đã qua đi rất lâu sao?" Giọng người nọ nghe có chút cảm thán.

Nghiêm Mặc thật sự rất tò mò, nhịn không được hỏi: "Anh bây giờ là vẫn còn tồn tại hay đã chết? Vì sao tinh thần lực của anh có thể đối đáp với tôi? Tình huống của anh có phải vẫn còn giữ lại linh hồn hoàn chỉnh hay không?"

Người nọ cười: "Không phải tất cả mọi người sau khi chết đều có thể giữ được hồn phách tương đối hoàn chỉnh giống ta. Hồn phách? Linh hồn? Có lẽ chủng tộc của cậu và bọn ta có chút quan hệ. Nếu tinh thần lực của cậu sau này đủ mạnh, thì cậu có thể thoát khỏi thể xác để tồn tại."

Nghiêm Mặc chấn kinh tột đỉnh: "Vậy chẳng phải các anh tương đương với bất tử?"

Người nọ bật cười: "Cậu nhóc, không có tinh thần lực nào là tồn tại vĩnh viễn, trừ phi cậu dùng thứ đặc biệt nào đó để chứa đựng nó. Thần khiến sinh vật có trí tuệ phải dựa vào thân xác thì mới có thể đi lại và suy nghĩ, đương nhiên ngài làm vậy là có nguyên do."

Linh hồn Nghiêm Mặc như muốn phát sáng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ một lần hỏi han trong biển tri thức mà lại thu hoạch được nhiều như vậy!

Hắn bức thiết truy vấn: "Vậy có phải chỉ cần có vật chứa thích hợp, bỏ hồn phách vào, là có thể thay thế thân thể để sống tiếp?"

Lần này người nọ trầm mặc một lúc lâu mới trả lời: "Mục đích ban đầu của tộc Luyện Cốt ta khi chế tác con rối là vì muốn tạo ra vật chứa có thể lưu giữ linh hồn, nhưng bọn ta đã nghiên cứu rất lâu, qua thế hệ này rồi lại đến thế hệ khác, cùng nhau nỗ lực nhưng vẫn không thành công, rồi phát hiện ra nguyên tinh có thể dùng làm năng lượng để con rối tự do hoạt động, mà cốt khí tốt thì có thể chịu tải được một phần tinh thần lực."

"Nhưng hồn phách anh bây giờ đang ở trong cái cốt thừa này."

"Cốt thừa là thứ duy nhất và cũng đặc biệt nhất của tộc ta, quá trình luyện chế nó đã không thể phục chế, nó là một thần tích, chỉ nguyên vật liệu luyện chế thôi cũng đã không thể tìm lại được." Giọng nói người nọ đột nhiên trở nên trầm thấp, mang theo vài phần bi thương rõ ràng.

Nghiêm Mặc hiểu ra, cái cốt thừa này chắc là do một người vĩ đại nào đó của tộc Luyện Cốt bằng lòng cống hiến thân thể mình, có lẽ là Đại Vu hoặc thủ lĩnh của bọn họ, hơn nữa năng lực người đó rất có thể là người mạnh nhất trong lịch sử của tộc Luyện Cốt.

"Trong cốt thừa, hồn phách như anh có nhiều không?"

Người nọ hơi dừng lại một chút, âm thanh lại trở nên vui vẻ: "Cậu nhóc, hồn phách trong biển tri thức không phải thứ mà cậu có thể dùng để nói chuyện giải buồn, bọn ta muốn duy trì hồn phách hoàn chỉnh cần phải tiêu hao một lượng lớn năng lượng, cho nên cậu nhớ kỹ, phải thường xuyên đổi nguyên tinh mới cho cốt thừa."

"Nếu không có nguyên tinh thì sao?"

"Bọn ta sẽ chìm vào giấc ngủ say, sức mạnh của cốt thừa mới bắt đầu bảo vệ bọn ta, mà mỗi lần đổi nguyên tinh mới, một phần năng lượng trong nguyên tinh sẽ tích trữ trong bản thể của cốt thừa, bản thân cốt thừa cũng sẽ hấp thu năng lượng tự do trong thế gian. Nhưng những năng lượng đó không đủ để mọi hồn phách trong cốt thừa duy trì ở trạng thái thức tỉnh, cho nên mỗi lần cậu tiến vào biển tri thức, mỗi lần hỏi một vấn đề, đều chỉ biết một người trả lời cậu."

"Vậy các anh có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài không?"

"Không thể, tinh thần lực bọn ta không thể kéo ra đến thế giới bên ngoài, một khi tinh thần lực rời khỏi cốt thừa thì sẽ không được cốt thừa bảo hộ, tinh thần lực kéo dài ra ngoài sẽ bị hỏng, hồn phách bên trong cốt thừa đương nhiên cũng sẽ bị thương, dần dần trở nên không hoàn chỉnh, thậm chí còn quên mất sự tồn tại của mình, chỉ có thể biến thành một ký ức tàn dư còn sót lại."

"Vậy chẳng phải là một biến tướng của cầm tù sao? Các anh không thấy khổ sở à? Chẳng lẽ các anh không muốn yên giấc?"

"Cầm tù? Biển tri thức được gọi là biển, ấy cũng là có nguyên nhân, cơ mà cái này không thể nói cho cậu biết, trừ phi sau này cậu muốn chuyển hồn phách hoàn chỉnh của mình vào trong cốt thừa. Mà hồn phách muốn yên giấc vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa, bọn họ chỉ để lại ký ức, về sau cậu cũng sẽ gặp được thể tinh thần như vậy, chúng nó không phải là hồn phách hoàn chỉnh, chỉ là một chút hình ảnh hoặc âm thanh còn sót lại, những cái đó đều là phần ký ức quan trọng nhất của họ."

Nghiêm Mặc cười: "Xem ra hôm nay tôi rất may mắn."

"Đúng là như thế." Người nọ cũng cười: "Cậu cũng giống như bọn trẻ của tộc ta khi mới tiến vào, câu hỏi còn nhiều hơn nữa, hỏi hết cái này đến cái kia. Cậu còn vấn đề gì khác không? Nhớ kỹ, không phải ai cũng tốt bụng và dễ nói chuyện giống ta đâu, có vài người xấu tính lắm đấy, chọc giận bọn họ là bọn họ tấn công tinh thần cậu ngay."

Nghiêm Mặc muốn hỏi rất nhiều thứ, hắn suy nghĩ một chút, quyết định hỏi rõ ràng bốn cái cốt khí trước.

"Vì sao con rối người rắn cấp chín lại biến thành một cây gậy, tôi làm sao để khởi động nó?"

"Bởi vì không dễ mang theo, cũng vì để tiết kiệm nguyên tinh, nguyên tinh cấp chín không dễ kiếm đâu." Người nọ lại cảm thán: "Cậu có thấy trên cây gậy có ba vòng hoa văn nhạt màu không? Cầm đoạn trên cùng và dưới cùng, xoay một chút, kéo ra, bên dưới sẽ xuất hiện ổ năng lượng dùng để khảm nguyên tinh, cho nguyên tinh vào, nó sẽ tự biến thành con rối người rắn."

"Nó có năng lực gì?"

"Cắn nuốt, giết chóc, mở đường, còn có thể dùng làm thú cưỡi, đuôi nó khá là lợi hại." Người nọ hiển nhiên rất kiêu ngạo đối với tác phẩm của mình.

"Tôi đã gặp người rắn, bọn họ có thể nuốt vật vào một không gian khác, không phải ăn, mà là trữ, con rối này cũng có năng lực đó hả?"

"Mở một không gian khác cần có tinh thần lực đặc biệt để duy trì, cũng có nghĩa là cần tới hồn phách của người rắn, nhưng tựa như ta đã nói ban nãy, cốt khí chỉ có thể chịu tải một lượng tinh thần lực nhất định chứ không thể chịu tải được hồn phách hoàn chỉnh, cho nên con rối người rắn không thể chứa đựng bất cứ thứ gì."

"Tôi phải làm sao để khống chế nó?"

"Khắc ấn tinh thần lực. Cậu biết khắc ấn tinh thần lực không? Ta nhớ trong truyền thừa cấp bốn hay cấp năm gì đó có dạy cậu, ở đây ta không thể nói rõ. Khi cậu khắc ấn tinh thần lực với một cốt khí xong, trên cốt khí kia sẽ xuất hiện dấu hiệu tinh thần của riêng cậu, cậu có thể dùng tinh thần lực của mình để thao túng nó."

Nghiêm Mặc nghĩ đến một vấn đề: "Nếu có người có tinh thần lực mạnh hơn tôi, vậy có phải kẻ đó có thể cướp được cốt khí, rồi xóa bỏ khắc ấn tinh thần lực của tôi, sau đó khắc cái của mình lên không?"

"Đương nhiên. Cho nên ta kiến nghị cậu, con rối cấp chín này cậu tốt nhất là tạm thời đừng sử dụng, cấp bậc năng lực của nó bây giờ quá cao so với cậu, con rối cấp chín cũng rất hiếm thấy, rất nhiều người tộc Luyện Cốt và các chủng tộc trí tuệ khác đều muốn có nó."

Đâu chỉ rất hiếm thấy, mà bây giờ chỉ sợ đã cực kỳ cực kỳ ít. Nghiêm Mặc hơi thất vọng, con rối người rắn cấp chín nghe qua thật oai, nhưng hắn không có tinh thạch cấp cao, con rối người rắn nằm trong tay hắn cũng chỉ là một khúc cây, huống hồ chi hắn cũng không muốn kết thù với tộc Người Rắn.

"Đúng rồi, tôi còn chưa biết phải xưng hô với ngài như thế nào?"

Người nọ phát ra tiếng cười sang sảng: "Ta là Tán Bố, cậu nhóc, cậu tên gì?"

"Nghiêm Mặc."

"Thật là một cái tên kỳ quái."

"Tán Bố, tôi còn ba cái cốt khí muốn hỏi, nếu ngài biết, vậy..." Nghiêm Mặc còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó đang kéo mình, giống như muốn lôi hắn ra khỏi biển tri thức.

"Tán Bố, hình như tôi bị ép phải rời đi, chút nữa tôi lại đến tìm ngài." Nghiêm Mặc chưa nói hết thì đã bị lôi ra khỏi biển tri thức, trước khi ra, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng Tán Bố cười.

Nghiêm Mặc ngồi dậy khỏi đầm nước.

Âm thanh già nua kia lập tức bên tai vang lên: "Cậu nhóc, cậu ở trong biển tri thức quá lâu, năng lượng đã sắp dùng hết, bây giờ cậu phải lập tức ra ngoài đổi nguyên tinh mới, phải là nguyên tinh từ cấp năm trở lên, nếu trước khi năng lượng hao hết mà không thể đổi, vậy cốt thừa sẽ hấp thu năng lượng của bản thân cậu thẳng đến khi cậu không còn sức lực gì."

Nghiêm Mặc rất muốn chửi mẹ nó, hậu quả nghiêm trọng như vậy vì sao không nói với hắn ngay từ đầu? Được rồi, kỳ thật hắn đã sớm biết, trên đời này căn bản không có vụ ăn cơm không trả tiền, kỳ thật Tán Bố đã nói cho hắn biết rồi, trực tiếp nói chuyện với hồn phách sẽ hao phí rất nhiều năng lượng.

Nhưng hắn nhớ giọng nữ ban đầu đã nói với hắn, cái viên nguyên tinh kia có thể duy trì được đến khi hắn vẫn học tới cấp cao. Nhưng hôm nay hắn chẳng qua chỉ nói có mấy câu với linh hồn trong biển tri thức, vậy mà lại tiêu xong một viên nguyên tinh cấp cao?

Cái viên nguyên tinh hình trứng kia cấp mấy? Bởi vì không rõ thuộc tính của nó lắm nên hắn không dám đưa cho Nguyên Chiến hấp thu, hiện giờ cứ thế mà xài xong một viên.

Nghiêm Mặc cảm thấy mình bị thiệt rồi, tuy học được một ít tri thức của tộc Luyện Cốt, nhưng hắn lại không thể sử dụng con rối người rắn cấp chín!

Chẳng phải cốt thừa có thể hấp thu năng lượng tự do xung quanh sao? Hoá ra tôi cũng là năng lượng tự do hả? Hay là lựa nguồn năng lượng gần nhất để hấp thu trước?

Toàn bộ hưng phấn đều biến thành lửa giận, Nghiêm Mặc ra khỏi cốt thừa, móc một quả nguyên tinh trong suốt hình trứng trong túi không gian để dự phòng ra, oán hận đổi nguyên tinh cho cái vòng xương trên cổ tay.

Vào lúc này, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện khó nghe truyền đến từ dưới lầu.

Cái kẻ giả vờ giả vịt đang nói chuyện ở dưới là ai? Sao Nguyên Chiến cũng ở dưới lầu vậy? Chẳng phải hắn đi xem nhóm nô lệ à? Sao đột nhiên trở về?

Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết Nguyên Chiến chỉ mới ra cửa thì đã bị người Ma Nhĩ Càn chặn đường, trước khi Nguyên Chiến xuống lầu hắn đã tiến vào cốt thừa. Có Cửu Phong và ong Ăn Thịt ở đây, hắn không sợ có người đột nhiên xông lên lầu hai.

Tiếng nói chuyện dưới lầu càng lúc càng lớn, hình như sắp xảy ra xung đột.

"Kỳ Nguyên, tránh ra, để tao tới hỏi nó! Ê, mày nói cho tao biết, nửa đêm hôm qua, có phải có kẻ khiêng một con cá mặt người chạy vào chỗ tụi mày không?"

"Mày đang hỏi tao? Thằng ngu mày ở đâu ra vậy?"

Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng, hắn không cần nhìn đám người đó cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của bọn họ phải tức giận tới cỡ nào khi nghe Nguyên Chiến nói những lời này.

Quả nhiên, kẻ bị hỏi nhảy dựng lên, gầm rú mắng: "Mày! Mày nói ai ngu? Mày có biết đây là địa bàn của ai không?"

"Kỳ Hạo!" Kỳ Nguyên quát lên, Nguyên Chiến cũng đồng thời cười nhạo một tiếng đầy khiêu khích.

Nghiêm Mặc đứng dậy, hắn xuống dưới xem náo nhiệt trước đã, ba cái cốt khí còn lại chút nữa hỏi cũng không muộn.

Zombie:: Lại có kẻ tới cửa tìm ngược.

Chương 248: Tư tế Ma Nhĩ Càn

Dưới lầu, hai phe phân ra rõ ràng.

Cửu Nguyên bên này do Nguyên Chiến dẫn đầu, Đại Hà, Đinh Phi và Đáp Đáp đứng phía sau Nguyên Chiến.

Ma Nhĩ Càn bên kia thì là một lão già thân đeo trang sức đính nguyên tinh dẫn đầu, có chừng bảy tám người. Nhưng lão già này hình như không thích nói chuyện cho lắm, vẫn luôn đứng cạnh Kỳ Nguyên không mở miệng. Mà hiện tại còn nhảy ra một kẻ có diện mạo giống với Kỳ Nguyên.

Nghiêm Mặc đi xuống lầu, cố ý nhìn nhìn thằng đó, hắn cho rằng một thằng đàn ông không có đầu óc như vậy sẽ có ngoại hình ngu xuẩn bẩm sinh, hoặc là bụng phệ béo ục ịch, nhưng bây giờ xem ra, người này trông cũng không tồi, dáng người còn cường tráng hơn Kỳ Nguyên vài phần.

Người Cửu Nguyên nghe thấy tiếng Nghiêm Mặc xuống lầu, tất cả đều xoay người lại nhìn hắn. Đáp Đáp thì chạy tới, muốn đi theo hắn.

Nghiêm Mặc đứng ở cầu thang vỗ vỗ vai Đáp Đáp, ra hiệu cho Đại Hà bằng một ánh mắt.

Đại Hà lập tức tiến lên kéo Đáp Đáp, nhét ra sau lưng mình. Vị này chính là đầu sỏ gây tội khiến Ma Nhĩ Càn tìm tới cửa, không giấu đi mà còn dám nhảy nhót lung tung, sợ mình chưa đủ sức thu hút hả?

Đáp Đáp nhe răng với Đại Hà, nhưng bị Nghiêm Mặc liếc nhìn một cái lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Nguyên Chiến vươn tay: "Quấy rầy đến cậu sao?"

Nghiêm Mặc nhẹ nhàng đẩy cánh tay có vẻ như muốn đỡ hắn ra, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nguyên Chiến thuận tay làm cho hắn một cái ghế dựa, để hắn ngồi nói chuyện.

Nghiêm Mặc rất hết cách đối với loại hành vi đi tới đâu là lăng xê hắn tới đó của Nguyên Chiến.

Kỳ thật Nguyên Chiến chỉ không muốn để hắn quá mệt mà thôi. Hiện giờ tuy Nghiêm Mặc đã xem như cường đại, nhưng ấn tượng đầu tiên mà đối phương để lại trong lòng hắn đã khắc quá sâu, nên hắn không tự chủ được mà vẫn xem đối phương như nô lệ nhỏ với thân thể gầy yếu lúc trước, điều này có hơi giống như cách nhìn của cha mẹ đối với con cái mình, không cần biết con mình đã bao lớn, vẫn luôn muốn che chở cho con.

Thấy Nghiêm Mặc ngồi xuống, Nguyên Chiến lại bảo Đinh Phi múc một tô cháo thịt lớn được nấu với ngô vẫn còn đun trên bếp tới, để Nghiêm Mặc bưng ăn.

Nguyên Chiến không có khái niệm làm như vậy là rất thất lễ, hắn chỉ nghĩ từ lúc Mặc của hắn dậy tới giờ vẫn chưa ăn gì hết, bụng chắc là đói lắm, nên muốn để Mặc ăn no trước rồi tính. Ở cái thế giới này, dù là gì thì cũng không lớn lao bằng việc lấp đầy bụng!

Nghiêm Mặc ôm cái tô gỗ to bằng bản mặt mình, nhìn cháo thịt đặc sệt bên trong, mùi hương mê người chui vào lỗ mũi, hầu kết động đậy, hắn cũng không làm kiêu, lập tức cầm muỗng gỗ lên ăn, từ tối hôm qua đến giờ, hắn đúng là rất đói bụng, vậy nên vừa ăn vừa nói đi.

Lúc này Nguyên Chiến mới mở miệng: "Người Ma Nhĩ Càn tìm tới cửa, nói có kẻ trộm lẻn vào thánh địa của bọn họ ăn cắp một con cá. Mà nghe nói nửa đêm hôm qua có người thấy một bóng dáng cao to cường tráng khiêng một con cá tanh rình đi vào chỗ của chúng ta."

"Đó không phải là cá bình thường! Đó là con cưng của Thuỷ Thần, là cá mặt người, là Thần Sông!" Kỳ Hạo vất vả lắm mới nhịn tới giờ, nghe Nguyên Chiến giải thích nhẹ nhàng hời hợt như vậy, không khỏi phẫn nộ chen mồm vào.

Đúng lúc này Kỳ Nguyên chào Nghiêm Mặc: "Mặc đại, quấy rầy rồi."

Nghiêm Mặc ôm cái tô, cười cười với anh: "Kỳ Nguyên đại nhân."

Lão già đứng cạnh Kỳ Nguyên chỉ yên lặng quan sát Nghiêm Mặc, lão không có chút phản ứng nào, tựa hồ như không có ý muốn chào hỏi.

Nghiêm Mặc đảo mắt qua lão già, cười thầm trong lòng, hắn rất quen thuộc cái vẻ mặt này, đời trước hắn từng thấy không ít, những người này không cần biết là tốt hay xấu, đều rất coi trọng thân phận và địa vị của mình, đồng thời cũng được gọi là kẻ tự giữ thân phận, thông thường đều là chờ người khác tới hành lễ hoặc chào hỏi trước, rồi mới ra vẻ 'sao cũng được' mà đáp lại một hai câu.

Bất quá, có vài người chỉ bởi vì tính cách hoặc sợ phiền toái nên tự xa cách với mọi người, chứ không phải thật sự cao cao tại thượng, mà có vài người thì cho rằng mình cao hơn người khác, bệ vệ hơn người khác, người khác ở trước mặt họ chỉ là hạng người hạ đẳng, bọn họ căn bản khinh thường những người không có địa vị ngang mình hoặc hơn mình, có thể nói là không bao giờ giao lưu bình đẳng với những người đó.

Không biết lão già này thuộc hạng người nào, trước hay sau đây?

"Vị này là?" Nghiêm Mặc chào hỏi trước, dù sao thì tuổi tác lão cũng lớn, mà vào những lúc bình thường, hắn vẫn luôn rất kính lão.

Không đợi Kỳ Nguyên mở miệng, lão già kia đã tự trả lời: "Ta là tư tế Tự Thủy của Ma Nhĩ Càn, cậu hẳn cũng là vu giả của Cửu Nguyên đi?"

Đây là trực giác giữa tư tế và tư tế ư? Nghiêm Mặc cười, không phủ nhận, hắn đưa cái tô lại cho Đinh Phi, đứng lên hành lễ, dùng quyền phải khẽ chạm ngực trái, nói: "Tư tế Nghiêm Mặc của Cửu Nguyên, quang huy Tổ Thần bao phủ trên người chúng ta."

Kỳ Nguyên thầm nghĩ, quả nhiên cậu là tư tế Cửu Nguyên!

Tự Thủy không vì Nghiêm Mặc nhỏ tuổi mà khinh thường hắn, cũng đáp lễ bằng lễ tiết của Ma Nhĩ Càn: "Thuỷ Thần phù hộ, làm sông không bao giờ cạn, để Ma Nhĩ Càn cùng Cửu Nguyên luôn huy hoàng."

Những lời này thật đúng là xảo diệu, nếu Cửu Nguyên không có Thuỷ Thần phù hộ, vậy chẳng phải sẽ không thể huy hoàng à? Nguồn nước cũng sẽ khô cạn à?

Nghiêm Mặc vỗ vỗ cánh tay Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến không thèm cử động, nhưng bên người Tự Thủy cũng xuất hiện một chiếc ghế.

"Mời ngồi." Nghiêm Mặc giơ tay.

Đây là lần đầu tiên Tự Thủy thấy ghế dựa, lúc thấy Nghiêm Mặc ngồi trên cái vật kia, lão liền cảm thấy vật kia thoạt nhìn không tồi, nay thấy bên cạnh mình cũng xuất hiện một cái, lão chỉ nhìn thoáng qua rồi thoải mái an vị trên đó, không chút cảm giác lạ lẫm không quen khi lần đầu tiên được ngồi ghế dựa.

"Tự Thủy đại nhân, ngài tới đây là vì cốt khí mà Đỉnh Việt mang đến sao?" Nghiêm Mặc như đã hoàn toàn quên mất chuyện mà mới nãy Nguyên Chiến thuật lại.

Tự Thủy gật đầu: "Đúng vậy, ta nghe Kỳ Nguyên báo lại với ta chuyện cốt khí, Kỳ Nguyên sợ mấy cái cốt khí đó là cốt khí nguyền rủa nên không dám đưa đến trước mặt ta, nhưng cậu ta không biết, ta đã từng học qua chút ít kiến thức về thuật luyện cốt ở Tam Thành, dù thứ đó thật sự là cốt khí nguyền rủa, thì ta cũng sẽ có phương pháp đối phó với nó. Nghiêm Mặc đại nhân, ta có thể xem bốn cái cốt khí kia không?"

"Đương nhiên. Không ngờ Tự Thủy đại nhân lại là Cốt Khí Sư hiếm thấy. Đinh Phi, đem bốn cái cốt khí kia lại đây, đặt lên giữa bàn." Nghiêm Mặc lấy cốt khí ra giao cho Đinh Phi, rồi tiếp tục ôm tô cháo húp.

Tự Thủy cũng không để bụng, hành vi này trong mắt lão là thái độ rất bình thường, tất cả mọi người đều như vậy, sẽ không có ai nghĩ rằng đấy là thất lễ hay bất kính gì đó. Có điều khi lão thấy Nghiêm Mặc tiện tay lấy ra những cốt khí to lớn từ một cái túi nhỏ xíu, thì hai mắt lóe sáng.

Đây là năng lực giống như tộc Người Rắn ư? Tư tế nhỏ của Cửu Nguyên ngoại trừ là Cốt Khí Sư, mà năng lực huyết mạch trời sinh còn là trữ vật?

Thấy tư tế đại nhân đứng dậy đi xem bốn cái cốt khí, gã tựa hồ như không tin tư tế đại nhân sẽ buông tha cho Cửu Nguyên như vậy, rõ ràng là bọn họ đến trước, Tự Thủy đại nhân còn rất phẫn nộ, gã mới chen vào nói : "Tự thủy đại nhân! Cá mặt người... con cưng của Thủy Thần, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Nếu Thủy Thần trở về phát hiện ra, rồi nổi giận thì..."

Kỳ Nguyên hết cách với thằng anh đến bây giờ mà vẫn chưa học được cách quan sát tình huống, sao gã không nghĩ tới, Tự Thủy đại nhân cũng đã nói ra thân phận tư tế của đối phương, lúc này bọn họ sao có thể truy mãi chuyện cá mặt người?

Dù có muốn truy cứu thì cũng phải đợi xem xong bốn cái cốt khí đã.

Tự Thủy đại nhân chắc cũng muốn mượn bốn cái cốt khí để đánh giá tư tế nhỏ Cửu Nguyên, xem xem cậu ta rốt cuộc có năng lực gì, có thật sự là người đến từ thần điện Tam Thành hay không.

Tự Thủy quay đầu lại, ngoài ý muốn là lão lại rất ôn hòa với Kỳ Hạo: "Sáng nay Thuỷ Thần đại nhân cũng đã trở về, ngài ấy có chút không vui, đêm nay cậu chọn lựa một ít tế phẩm cường tráng để hiến dâng cho ngài đi."

"Nhưng một năm mới hiến tế một lần mà, thời gian hiến tế chẳng phải đã qua rồi sao? Đưa tế phẩm lên nữa, Thủy Thần đại nhân có chịu nhận không?" Khi Kỳ Hạo nhắc tới Thuỷ Thần, vẻ mặt có chút sợ hãi.

Nghiêm Mặc âm thầm quan sát, cảm thấy hình như gã Kỳ Hạo này không muốn tiếp cận vị Thuỷ Thần kia.

"Kỳ Hạo!" Tự Thủy nhíu mày.

Kỳ Hạo mấp máy môi vài cái, đoán có lẽ mình lại nói sai lời nào, hung hăng trừng Kỳ Nguyên một cái rồi cúi đầu, không tình nguyện nói: "Vâng, tôi đã biết."

Kỳ Nguyên bĩu môi, thằng anh này của anh cứ mỗi khi làm sai là lại thích đẩy lên người anh, mặt khác, không biết là ai dạy cho gã cái suy nghĩ, khi gã gặp phải xui xẻo liền cho rằng anh hại gã sau lưng.

Thì ra vị Thuỷ Thần kia giao phối mỗi năm một lần, hơn nữa còn giao phối vào mùa xuân như đa số các loài động vật khác. Không biết năng lực sinh dục của cô ta mạnh cỡ nào, sinh con như nhân loại, một lần có thể sinh được nhiều đứa, hay đẻ trứng giống cá, trong vòng đời sinh được tổng cộng vài triệu đứa.

Nghiêm Mặc nghĩ chắc là không nhiều lắm, thậm chí có khả năng xác suất sinh dục cực thấp, có lẽ là mấy năm, thậm chí là vài thập niên mới có thể sinh được một đứa, nếu không thì sao Ma Nhĩ Càn chỉ mới mất một con cá mặt người mà đã chạy tới cửa làm lớn chuyện thế này. Ngay cả tư tế bộ lạc cũng tới.

Tự Thủy đi quanh bàn nhìn một vòng, lão không cầm lấy mấy cái cốt khí, chắc là sợ nó thật sự bị nguyền rủa.

Vì có một mặt tường mở rộng, nên trong phòng rất sáng sủa, không cần phải đốt đuốc.

Ngoài cửa có người đi ngang qua nhìn bọn họ, nhưng bầu không khí giữa họ khá căng thẳng, nên không có ai bị đui mà chạy vào cả, cũng không dám đứng ở cửa hóng chuyện.

Tự Thủy nhìn một hồi lâu, Nghiêm Mặc đã ăn xong một tô cháo thịt, hắn quệt miệng rồi cũng đi đến cạnh bàn, hỏi: "Tự Thủy đại nhân, ngài xem, đây có phải là cốt khí nguyền rủa không?"

Tự Thủy nhíu chặt mày, lão không nhận ra được, bốn cái cốt khí này có khác biệt rất lớn so với những cốt khí mà Tam Thành chế tác, thậm chí lão còn không biết chúng nó được dùng để làm gì.

"Vì sao cậu cho rằng chúng nó là cốt khí nguyền rủa?" Tự Thủy trầm ngâm trong chốc lát, hỏi ngược lại.

"Bởi vì những hoa văn này, tôi hoài nghi nó là văn tự mà người tộc Luyện Cốt để lại, ý nghĩa của những văn tự đó đều tỏ sự nguyền rủa. Tự Thủy đại nhân, ngài nghĩ xem, nếu là cốt khí tốt, vậy sao người trong di tích viễn cổ lại để lại? Tôi nghe nói có vài di tích vì để ngừa kẻ khác tùy tiện tới lấy đồ vật bên trong ra hoặc bất kính với thần linh của họ, họ sẽ để trong đó một ít vật dùng để nguyền rủa sinh vật có trí tuệ dám cả gan tiến vào."

Tự Thủy ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc: "Cậu biết người tộc Luyện Cốt?" Đây chính là bí mật giữa các Cốt Khí Sư, hơn nữa, chỉ có những Cốt Khí Sư lợi hại mới có thể biết đến.

Nghiêm Mặc cười nhưng không nói.

"Cậu còn biết đây là văn tự của người tộc Luyện Cốt, lại biết những văn tự đó có ý nghĩa nguyền rủa, có phải có người dạy cho cậu không?" Tự Thủy khó nén được đố kỵ, theo như lão biết, Cốt Khí Sư có thể biết đến sự tồn tại của tộc Luyện Cốt là rất ít, càng đừng nói đến người có thể xem hiểu văn tự của tộc Luyện Cốt, ngay cả lão cũng chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ cậu tư tế thiếu niên này thật sự đến từ Thượng Thành của Tam Thành đúng như Kỳ Nguyên suy đoán?

Nghiêm Mặc không trả lời, hết thảy đều dùng nụ cười để thay thế.

Tự Thủy lại như hiểu ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía cậu thiếu niên càng thêm thận trọng.

"Nghiêm Mặc đại nhân, cậu có biện pháp giải trừ nguyền rủa của bốn cái cốt khí này không?" Tự Thủy không giả vờ như mình hiểu, loại nguyền rủa này nhìn không thấy sờ không được, càng là tư tế và vu giả thì càng không dám đụng bậy, bởi vì bọn họ đều biết rõ loại vu thuật này đáng sợ cỡ nào.

"Tôi còn đang suy nghĩ. Có vài nguyền rủa giải trừ được, nhưng phải biết cách thi chú của bọn họ và những vật phẩm cùng dược vật mà họ dùng để thi chú. Lúc ông tới, tôi đang ở trên lầu kiểm tra xem mấy cái cốt khí này có bị bôi thuốc độc lên không."

Vừa nghe thấy hai chữ thuốc độc, tay Kỳ Nguyên liền run lên, nhanh chóng nhớ lại xem mình có từng chạm vào chúng hay không, liền nhớ ra mình đã chạm vào rồi, lập tức muốn chạy về rửa tay với nhờ tư tế đại nhân xem xem mình có trúng độc hay không.

Tự Thủy cũng rất kiêng kị thuốc độc, tay vốn đã duỗi tới cốt khí vừa nghe thấy thế lại rụt về.

"Nghiêm Mặc đại nhân, chuyện cá mặt người cậu không cần lo lắng, hy vọng sau khi phiên chợ kết thúc cậu có thể giải trừ nguyền rủa trên cái đồng hồ mặt trời kia và biết được cách sử dụng chính xác của nó, ta nghĩ Ma Nhĩ Càn và Cửu Nguyên về sau sẽ là hai bộ lạc anh em. Chúng ta tuy cách nhau thật xa, nhưng có sông lớn, tình nghĩa giữa chúng ta sẽ không đứt đoạn."

Nghiêm Mặc thật muốn vỗ tay cho cái vị Tự Thủy đại nhân này, xem đi, đây mới là lời mà chủ nhà nói, uy hiếp bạn, nhưng cũng sẽ không khiến bạn tức giận, còn có vẻ như mình rất hào phóng và tình thâm nghĩa trọng.

Chẳng trách Ma Nhĩ Càn người ta lại cường thịnh như vậy, có một tư tế đầu óc sáng suốt, thì cho dù người thừa kế bộ lạc sau này có hơi ngu ngốc đi chăng nữa, vậy cũng không sao. Chỉ cần tù trưởng Ma Nhĩ Càn đừng có dại dột mà nhất quyết chọn Kỳ Hạo làm người thừa kế, nếu thế thì Ma Nhĩ Càn chỉ sợ sẽ không tiếp tục cường đại được nữa.

Nhưng nói Kỳ Hạo ngu, thì là do bọn hắn xét từ cái nhìn phiến diện, chứ đối phương có ngu thật hay không, Nghiêm Mặc tỏ vẻ, hắn tạm thời không thể đoán ra.

Bởi vì gã ta nói một câu rất ngu, nhưng lời này lại đâm ngay điểm chết. Như những câu mà Tự Thủy không tiện nói ra miệng, gã liền sắm vai để nói.

Kỳ Hạo đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh ngay sau khi Tự Thủy nói xong câu đó, làm tất cả mọi người đều nhìn về phía gã, lúc này gã mới bày ra vẻ mặt không tin mà nói: "Cậu nói cậu có thể giải trừ nguyền rủa là có thể giải trừ à? Cậu nói cậu có thể nghĩ ra cách sử dụng của bốn cái cốt khí là có thể nghĩ ra à? Ai biết được cậu có nói láo hay không! Bốn cái cốt khí này quan trọng như vậy, lại đến từ di tích, nếu các cậu ôm cốt khí bỏ trốn thì sao đây?"

"Kỳ Hạo!" Tự Thủy quát nhẹ.

Kỳ Hạo lại ưỡn mặt, bộ dáng nhất quyết phải nói cho rõ ràng: "Tư tế đại nhân của tôi, ngài đừng để chúng lừa! Cái bộ lạc mọi rợ này..."

"Kỳ Hạo!" Lần này tiếng quát lớn hơn một chút.

Nghiêm Mặc chụp lấy tay Nguyên Chiến, ý bảo hắn cứ tiếp tục xem trò hay.

Kỳ Hạo nuốt lời nói vũ nhục vào bụng, sửa lại thành: "Tóm lại, tôi không tin chúng!"

Tự Thủy bày ra vẻ mặt đầy xin lỗi nhìn về phía hai người Nghiêm Mặc: "Thằng nhỏ này là người lỗ mãng. Có điều ta tin tưởng hai vị, Nghiêm Mặc đại nhân nếu biết đến người tộc Luyện Cốt, lại có thể xem hiểu văn tự của người tộc Luyện Cốt, thì muốn giải trừ bốn cái cốt khí này chắc cũng không phải việc khó, người của các bộ tộc khác cũng đã biết chuyện này và đang chờ Nghiêm Mặc đại nhân thông báo vào ngày phiên chợ kết thúc, ngay cả bộ lạc Đỉnh Việt cũng rất hiếu kì rốt cuộc bốn cái cốt khí mà bọn họ mang đến có ích lợi gì, có thật sự là cốt khí nguyền rủa hay không."

"Được, không cần phải nói, Tự Thủy đại nhân, chúng tôi sẽ nói thẳng, các người thật sự sợ chúng tôi lén ôm cốt khí bỏ trốn, hay là sợ tôi ra vẻ hiểu biết, rồi mang đến tai họa cho các người?"

Nghiêm Mặc ngoài cười nhưng trong không cười, tùy ý cầm một cái cốt khí trên bàn lên: "Vừa lúc, kỳ thật tôi đã nghĩ ra cách sử dụng của một cái cốt khí, đang chuẩn bị đi mượn một ít nguyên tinh cấp cao tới để khiến nó 'sống lại', nếu các người tò mò như thế, gấp gáp như thế, vậy cùng đến xem đi. A Chiến, đi, chúng ta tới bái phỏng tộc Người Rắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dite