Chương 25 - 27
Chương 25: Năng lực của lão tư tế
Đi một đường, Nghiêm Mặc phát hiện, dân tình vốn dĩ dùng ánh mắt nghiêm túc, nặng nề nhìn bọn họ, sau khi thấy bộ dáng bọn họ xong, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng quái lạ.
Cuối cùng không chỉ đám nhóc con cởi truồng, mà ngay cả người lớn cũng có không ít kẻ đi theo sau bọn họ ra bãi sân.
Đi đưa tiễn bọn họ à?
Nghiêm Mặc không biết bọn Nguyên Chiến hẹn thời gian như thế nào, khi hắn tới bãi sân không lâu lắm thì Liệp và Mãnh tới, sau đó là Khuyết Nha và Băng, sau lưng Băng là Tranh cũng vừa lúc đến.
Người trong bãi sân càng lúc càng nhiều, sau khi đệ nhất chiến sĩ của bộ lạc - Tranh tới, thì xung quanh đã có gần hai trăm người, lại còn có xu thế tăng thêm.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đám người Nguyên Chiến, Khuyết Nha và Băng tới trước thấy cũng mở to mắt mà nhìn.
Tranh tiến lên đấm ngực chào hỏi với mọi người, không nói mấy lời vô vị như là trên đường cẩn thận gì đó linh tinh, mà trực tiếp mở miệng hỏi: "Mấy cậu giở lều ra luôn đấy hả? Sao lại cõng một đống da lông thế kia."
Khuyết Nha và Băng cũng khó hiểu nhìn đám người Nguyên Chiến, trong mắt Băng đầy vẻ trào phúng.
Hình tượng của đám người Nguyên Chiến lúc này trong mắt mọi người đúng là có hơi buồn cười, tay phải bọn họ cầm giáo, vai trái khiêng một tấm da lông lớn đã được cuốn lại, tay trái thì vịn lấy cuốn da lông đó, độ dày và chiều dài của cuốn da lông to đến mức y như có người trưởng thành bị bọc ở bên trong, cuốn da lông lại còn đơ đơ, nhìn như người bị bọc bên trong đã chết thẳng cẳng.
Băng bĩu môi. Không có tên chiến sĩ nào đi ra cửa lại mang nhiều đồ như vậy, chẳng những là trói buộc, mà còn giảm bớt những thu hoạch có thể mang về. Một chiến sĩ chân chính khi thiếu thốn thứ gì đó đều sẽ cướp được từ nơi hoang dã, chỉ có lũ nhát gan vô dụng mới mang cả đống đồ theo.
Tuy Nguyên Chiến có vẻ như là người nắm vị trí lãnh đạo giữa bọn họ, nhưng trường hợp này vẫn nên là Liệp - chiến sĩ cấp ba lớn tuổi nhất đứng ra trả lời: "Đống da lông này là tôi bảo bọn họ mang theo. Không ai biết mỏ muối mới nằm ở nơi nào, có lẽ bọn tôi không thể trở về khi tuyết rơi, lại càng không biết ở phương xa đã bắt đầu hạ tuyết hay chưa, da thú trên đường lột được không tiện thuộc da, còn không bằng mang mấy cái này đỡ phải chịu rét."
Tranh hiểu ra mà gật đầu. Những vùng quanh đây mùa đông đến sẽ rất nhanh, thường thường ngày hôm qua còn có thể cởi trần ra ngoài, nhưng hôm sau gió lạnh đã kéo tới, vừa ra ngoài liền lạnh đến mức đứng không vững, mà khi tuyết rơi, không có bộ lạc nào lại đi giữa trời tuyết tìm thức ăn, trừ phi thật sự đói không chịu nổi nữa.
Cơn lạnh của mùa đông là loại rét lạnh đến tận xương tủy, cho dù quấn nhiều da thú đi nữa thì cũng vậy. Đáng sợ nhất là nếu không thể trở về bộ lạc trước khi trời tối, linh hồn bọn họ sẽ bị Thần Tuyết âm thầm bắt về làm nô lệ ở những nơi đồng không mông quạnh, sáng hôm sau bọn họ chỉ còn là những khối thi thể đông cứng.
Trong bộ lạc chưa từng có chiến sĩ nào đi xa trong mùa đông, đám người Nguyên Chiến là những người đầu tiên. Tranh biết đây là kết quả mà tù trưởng thỏa hiệp với lão tư tế, cũng biết cho dù là mùa đông hay mùa xuân, cũng chắc chắn phải có một nhóm người ra ngoài tìm muối, chỉ là Tranh cảm thấy thật khó chịu khi bị lão tư tế bức bách.
Anh biết rõ lão tư tế đang lo lắng cái gì, anh chỉ cảm thấy những gì lão lo lắng thật buồn cười.
Tộc Hắc Nguyên, tộc Tức Nhưỡng, tộc Phi Sa, ba tộc đã sớm là một thể, nếu tách ra, không một bộ tộc nào có thể sống đơn độc, chỉ khi ở bên nhau, bọn họ mới có thể chống lại những bộ lạc đang nhăm nhe tấn công mình, mới có thể thu hoạch được nhiều hơn trong ba mùa còn lại.
"Liệp, hãy dẫn bọn họ trở về!" Tranh lại lần nữa dùng nắm đấm đấm vào ngực mình.
Liệp cũng đấm ngực đáp lại.
Đúng lúc này, nô lệ trong đám người bỗng dưng lục tục quỳ xuống.
Tù trưởng và lão tư tế tới.
Nguyên Chiến một tay nâng mông Nghiêm Mặc giống như bế con nít, Nguyên Chiến thấy tù trường và lão tư tế tới liền thả Nghiêm Mặc xuống, để hắn ngồi dưới đất, đồng thời cũng buông hành lý ra.
Nghiêm Mặc đưa thanh giáo cho hắn.
Nguyên Chiến nắm chặt thanh giáo, đứng thẳng tắp.
Những người khác cũng buông hành lý ra, cầm giáo trong tay đứng thành một hàng với Nguyên Chiến.
Liệp và Băng là chiến sĩ cấp ba nên đứng đầu đội ngũ, Liệp đứng ở vị trí thứ nhất. Theo thứ tự từ đầu hàng đến cuối hàng là, Liệp, Băng, Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh, Khuyết Nha, thứ tự này cũng thể hiện giá trị vũ lực của bảy người.
Dòng người tách ra, tù trưởng và lão tư tế 'đại giá quang lâm'.
Toàn bộ nô lệ đều quỳ xuống, các chiến sĩ dùng nắm tay phải đấm ngực trái.
Nghiêm Mặc trốn phía sau Thảo Đinh và Văn Sinh, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, những nô lệ khác đều quỳ ngồi, chỉ có hắn là ngồi dưới đất.
Kỳ thật, sáng sớm Nghiêm Mặc đã lén kiểm tra vết thương trên chân mình, chỗ bị hắn và Nguyên Chiến chặt gãy qua hai ngày ba đêm đã khép lại chỉ còn một vết sẹo đỏ đỏ thật sâu, ấn tay lên cũng không cảm thấy đau đớn nữa, thử đi hai bước cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn vẫn băng bó lại như bình thường, làm bộ mình vẫn chưa khỏi hẳn.
"Các cậu là chiến sĩ của bộ lạc!" Vị tù trưởng cường tráng dùng nắm tay đập vào lồng ngực mình, rống to.
Đám người Nguyên Chiến cầm giáo trong tay dộng xuống mặt đất, đồng thời cũng hô to: "Hô!"
"Bộ lạc chờ các cậu trở về!"
"Hô!" Những thanh giáo lại dộng xuống mặt đất.
"Tư tế sẽ chúc phúc cho các cậu." Tù trưởng nói xong, liền đến lão tư tế Thu Thực lên sân khấu.
Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nói vậy là xong rồi đó hả? Không cổ vũ gì nữa hả? Không có hứa hẹn gì hết hả? Không phụ cấp cho thân nhân bọn họ hả? Là do ông tù trưởng này bẩm sinh không thích nói chuyện, hay là tù trưởng bộ lạc nào cũng vậy?
Lúc này, tiếng giáo dộng xuống đất ầm ầm rung động, các chiến sĩ trong sân đều phát ra tiếng hô trầm thấp.
Trong tiết tấu hô hào của các chiến sĩ, lão tư tế đi đến chỗ đám người Nguyên Chiến.
Đầu tóc lão tư tế bị gió thổi rối tung, che khuất hơn nửa khuôn mặt, trên mặt lão vẽ những hoa văn kỳ quái và hình xăm sẫm màu phức tạp, thoạt nhìn rất quỷ dị và khủng bố.
Trên cổ lão tư tế còn đeo một cái vòng cổ rườm rà rủ xuống trước ngực, có răng thú, răng người, xương cốt, đá cục, trái cây khô, lông chim và đủ thứ tạo thành.
Có lẽ thứ trang sức quái dị này mang một ý nghĩa nào đó, nhưng Nghiêm Mặc nhìn không hiểu. Ý nghĩa của trang sức trên người tư tế mỗi tộc đều không giống nhau, mà hắn chỉ là đệ tử tư tế dỏm, ý nghĩa những món đồ này cũng chỉ có tư tế và đệ tử của mình hiểu thôi.
Thứ lão tư tế cầm trong tay không phải thanh giáo, mà là một cây gậy gỗ giống như quyền trượng, trên đầu trượng gắn một cái đầu lâu, nhìn giống con người, nhưng ở giữa hai hốc mắt, chỗ ấn đường lại có một cái lỗ, thoạt nhìn giống cái đầu lâu này có ba con mắt.
Cậu nhóc đệ tử tư tế tên Thu Ninh ôm trong tay một cái nồi đá, trong nồi có thứ gì đó đang bốc cháy, tỏa ra một đám khói màu xanh.
Lão tư tế cầm quyền trượng trong tay đi một vòng quanh bảy người Nguyên Chiến, vừa đi vừa dùng quyền trượng chỉ vào bảy người, miệng thì lèm bèm cái gì đó. Đám nô lệ không xứng cho lão chúc phúc, đương nhiên không có hắn trong đó.
Lão đi xong, liền đến trước mặt Thu Ninh, cúi đầu hít một hơi thật sâu luồng khói xanh kia.
Ngay sau đó, thân thể lão run rẩy, đầu lão lắc lắc rồi dùng một loại tư thế kỳ quái xoay một vòng.
Nghiêm Mặc nhìn đám khói kia, đoán bên trong chắc là có đốt loại cỏ nào đó khiến người sinh ra ảo giác. Tiếc là không cách nào lấy được, cỏ gây ảo giác nếu biết cách dùng là có thể dùng để trị liệu, ở thế giới cũ của hắn, những vùng sâu vùng xa đến nay vẫn còn dùng một vài loại thảo dược gây ảo giác để làm thuốc mê hoặc thuốc giảm đau.
Bỗng nhiên!
Thân thể lão tư tế run rẩy kịch liệt một trận xong lại cứng còng.
Lão ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt vô hồn nhìn về phía xa.
Nghiêm Mặc trộm ngó qua, mới phát hiện giữa trán lão tư tế có vẽ một con mắt.
Hình con mắt trông rất thật, mà vẻ mặt của lão tư tế lúc này, thật giống như lão không dùng hai mắt mình để nhìn, mà là dùng con mắt thứ ba đó nhìn ra xa.
Lão tư tế bỗng nhiên dang rộng hai tay, miệng phát ra tiếng rống như tiếng dã thú rít gào.
Theo sau tiếng rống của lão tư tế, các chiến sĩ chung quanh bỗng nhiên cũng rống lên, ngay cả đám người Nguyên Chiến cũng vậy, cùng nhau rống to.
Dùng tiếng rống để loại bỏ những tà ác và nguy hiểm có thể gặp phải trong tương lai sao? Nghiêm Mặc đoán. Cho dù là người hay là dã thú, chỉ cần có thính giác, đều sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi khi nghe thấy tiếng động lớn. Hình thức rống to để chúc phúc này đại khái là dựa vào điều đó.
Lão tư tế dùng sức khua khua quyền trượng, không rống to nữa, một lát sau, lão tư tế dùng ngữ điệu kỳ quái nhưng rất rõ ràng, nói:
"Phía bắc, lộ trình năm ngày đường, tuyết lớn đã về. Phía nam, dưới chân núi thần Haza, tộc người Sơn Nghĩ thấp bé đang đi săn. Phía đông, Thổ Long đọ sức với Diêu Bằng, bộ lạc Bạch Ưng đang chờ đợi. Phía Tây, nơi xa xôi ...... lửa... một trận lửa lớn! Thần đang hàng giận chúng sinh, khói mù, lửa lớn! Rừng bị thiêu rụi, a a a!"
Lão tư tế kêu thảm thiết, ôm lấy cái trán của mình, đau đớn ngã ra đất.
Đệ tử Thu Ninh lập tức xông lên, không ít chiến sĩ cũng lo lắng nhìn về phía lão tư tế.
Tù trưởng lập tức sai người dìu lão tư tế về lều nghỉ ngơi.
Nghiêm Mặc há hốc mồm, vất vả lắm mới ngậm lại được.
Hắn còn tưởng lão tư tế đang giả thần giả quỷ, nhưng sau khi nghe thấy, hắn lại cảm giác có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là giả thần giả quỷ, tuyệt đối sẽ không miêu tả rõ ràng tỉ mỉ như vậy, hơn nữa cảnh vật bốn phía đông tây nam bắc lão đều nói hết.
Chuyện này là sao?!
Trời ạ! Đừng nói lão già kia thật sự có thể nhìn thấy phương xa nha?
Chẳng trách đức hạnh lão ta như vậy, năng lực chữa bệnh chữa thương thì bình thường mà tù trưởng lẫn người trong bộ lạc vẫn xem lão như bảo bối mà nâng niu.
Thì ra là thế, lão thật sự có bản lĩnh!
Nghiêm Mặc học y, thời trẻ thích chạy đến trời nam đất bắc, từng gặp qua không ít ca bệnh ly kỳ quái lạ, nhưng hắn vẫn không tin vào quỷ thần, ngay cả khi hắn xuyên hồn đến thế giới này, trên người còn có thêm một quyển sách hướng dẫn cải tạo, hắn vẫn không tin.
Hắn cảm thấy hết thảy đều có thể dùng khoa học để giải thích, bao gồm cả sự tình kỳ quái trước mắt.
Nếu lão tư tế không phải lừa bịp, Nghiêm Mặc đoán chừng năng lực có thể nhìn ra phương xa của đối phương rất có khả năng bắt nguồn từ thể tùng* ở giữa ấn đường.
(*Thể tùng: Còn gọi là tuyến tùng hay con mắt thứ ba, một tuyến nội tiết nhỏ trong thần kinh thực vật. Hình dạng của nó giống như một quả tùng nhỏ và nằm gần trung tâm của não, giữa hai bán cầu, chui trong rãnh chỗ gặp nhau của hai đồi não. )
Bản thân thể tùng của con người đã đầy sự thần bí, thậm chí có nhà nghiên cứu cho rằng, thể tùng của nhân loại hiện giờ đã thoái hóa, như vậy, trước khi nó thoái hóa, thể tùng rốt cuộc có tác dụng gì? Ở thế giới cũ của hắn, đã từng khai quật ra được một ít động vật hoá thạch từ thời viễn cổ có con mắt thứ ba, rốt cuộc là đúng hay sai?
Nghiêm Mặc ngứa tay ngứa chân, cả người đều ngứa đến khó chịu.
Tài liệu thí nghiệm như vậy, còn có sẵn cơ thể sống bày ra ngay trước mặt hắn, hắn lại không thể xông lên giải phẫu nghiên cứu cho kỹ càng, thật là quá thống khổ!
Không biết lão tư tế chừng nào thì chết nhỉ? Nếu khi đó hắn mà biết tin, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lén trở về ăn trộm thi thể lão mang ra mổ xẻ.
Nếu hắn có thể tìm ra bí mật của thể tùng ...... Nghiêm Mặc hung hăng tát mình một cái, đừng có suy nghĩ lung tung, nơi này không có phát giải thưởng cống hiến cho y học như thế giới cũ của mày đâu!
Có điều hắn vẫn rất muốn biết, cái này không hề liên quan đến việc nhận giải thưởng gì gì đó, một cơ thể tươi sống như vậy đặt ngay trước mặt hắn lại không thể đụng vào, thống khổ hệt như người nghiện thuốc láđang lên cơn thèm hút lại chỉ có thể nhìn một chiếc tủ kính chứa đầy thuốc chứ không lấy ra được.
Lúc Nghiêm Mặc còn đang chảy nước miếng nhìn theo bóng dáng lão tư tế được dìu đi, thì nghi thức đưa tiễn cũng kết thúc, bảy người chiến sĩ lại khiêng hành lý của mình lên, các nô lệ cũng đứng lên, cầm lấy những bọc da thú để trên mặt đất.
Nguyên Chiến đi tới xách tiểu nô lệ lên.
Nghiêm Mặc ngoan ngoãn mà vươn tay cầm giúp hắn thanh giáo, hành lý cần mang của Nghiêm Mặc đều để trong túi Nguyên Chiến, cho nên cái bao da của Nguyên Chiến to gấp đôi những người khác.
Tù trưởng nhìn các chiến sĩ rời đi, lúc nhìn thấy Nguyên Chiến mang theo tên nô lệ gãy chân của hắn, ông nhịn không được mà khẽ nhíu mày.
Tranh cũng cảm thấy kỳ lạ, phải nói tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ lạ.
Chiến sĩ mang theo nô lệ là chuyện bình thường. Nô lệ chẳng những có thể giúp đỡ việc vặt trên đường mà còn có thể cùng săn thú, trông coi con mồi, trực đêm, làm ấm giường, lúc tất yếu, còn có thể xẻ thịt ăn. Nhưng mang theo một tên nô lệ không thể đi đường? Đây là dự định ăn thịt trên đường luôn hay sao?
Nguyên Chiến mặc kệ người khác nghĩ thế nào, đừng nói tên nô lệ nhỏ nhà hắn rất hữu dụng, cho dù nó có vô dụng, là nô lệ của hắn, thì cho dù mang theo làm thịt ăn trên đường, hắn cũng sẽ không cho người khác ăn chung.
Bóng dáng bảy người dưới tầm mắt của tù trưởng và người dân bộ lạc dần dần đi xa.
"Cậu nói xem, bọn họ có tìm được mỏ muối mới không?" Tù trưởng đột nhiên hỏi Tranh đang đứng bên cạnh.
Tranh nhìn theo bóng người ngoài xa, thành thật trả lời: "Khó lắm."
Tù trưởng gật gật đầu, xoay người: "Nói cho người trong bộ lạc, gió lạnh mùa đông năm này sẽ tiến đến từ phía bắc, bảo mọi người nhanh chóng thu dọn dời vào hang động ở."
"Vâng!"
Chương 26: Người anh em, sao mà có tinh thần dữ vậy?
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc rời khỏi bộ lạc, cũng là lần đầu tiên hắn chính thức 'tham quan' thế giới này.
Ngày đầu tiên tỉnh lại không tính, lúc đó hắn vừa biết tình trạng thân thể mình liền cố gắng bò đến bên đầm cỏ, chỉ như vậy mà đã hao hết toàn bộ sức lực của hắn, nào có thời gian rảnh rỗi mà đi quan sát chung quanh.
Quay đầu nhìn lại nơi bộ lạc tọa lạc, quả nhiên là một gò núi nhỏ trước thoải sau dốc, núi không cao, chừng một trăm mét là cùng.
Dưới chân núi có một mảnh đất trống, không ít nô lệ đang làm việc, hoặc là mài đá, hoặc là gọt giáo, còn có phân chia xương thú.
Đám nô lệ đó đều là đàn ông, tuổi chừng ba mươi đến năm mươi tuổi, đương nhiên, phỏng đoán này cũng không chuẩn xác.
Vẻ mặt đám nô lệ rất lười nhác, mỗi người làm việc cứ chầm chậm, cũng không có ai trông coi bọn họ.
Cạnh mảnh đất trống còn có một cái hố to nửa thiên nhiên nửa nhân tạo, miệng hố bị một tảng đá lớn chặn lại, bên trong có không ít động vật ăn cỏ còn sống.
Nghiêm Mặc chọt chọt Nguyên Chiến đang bế mình, nhỏ giọng hỏi: "Lúc trời mưa to, thú nuôi bên trong phải làm sao? Không chết đuối hả?"
"Mùa hè không nuôi thú."
"Anh nói mùa hè nơi này mưa rất lớn, những mùa khác mưa ít?"
"Ừm."
Nghiêm Mặc chú ý thấy có người nhìn mình, liền nghiêng đầu xem, là một tên nô lệ cũng được mang theo đi cùng, nô lệ của Băng.
Hắn mới nhớ ra vì sao cái tên này trông quen quen rồi, hắn đã từng diễn trò, sau khi tỉnh lại liền hỏi thăm Thảo Đinh chuyện tên nô lệ rình coi, Thảo Đinh nói với hắn, tên nô lệ kia là Dương Thiệt, là nô lệ của Băng - chiến sĩ cấp ba, bởi vì nó đắc tội với chủ nhân cô và Đại Sơn, cuối cùng vẫn bị giết chết.
Thảo Đinh còn dặn hắn đừng nói chuyện này với người khác, biết trong lòng là được rồi.
Không biết vị Băng đại nhân này sau khi trở về không tìm thấy nô lệ của mình sẽ nghĩ như thế nào đây? Cho là Dương Thiệt bỏ trốn, hay là nghĩ nó đắc tội với người khác nên bị người ta giết chết, hoặc cho rằng hắn bị tên nô lệ nào đó trộm giết rồi mang đi làm thịt ăn?
Nghe nói chiến sĩ cấp ba có thể có được hai tên nô lệ, vậy tên nô lệ này là tên còn lại của Băng sao?
Tên nô lệ đó cũng nhìn trộm hắn, ánh mắt kia tựa hồ đang cảm thấy kỳ quái vì sao chủ nhân hắn lại muốn bế hắn đi, mà không phải túm lấy chân hắn kéo đi xềnh xệch.
Nghiêm Mặc không thèm quan tâm đến đôi chủ tớ này, cũng không đáp lại ánh mắt tên kia, bây giờ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bộ lạc.
Lại đi tới phía trước, khi thấy được một dãy tường đá cao cao, bức tường này không kín kẽ, nhưng khoảng cách giữa mỗi tảng đá cũng không quá lớn, chỗ rộng nhất chỉ rộng bằng một bàn tay. Nhìn chân tảng đá cắm sâu trong nền đất, còn có cả cỏ mọc quanh đó, chứng tỏ những tảng đá này đã tồn tại ở đây rất lâu, chưa từng có ai di dời.
Trên đầu tảng đá có chiến sĩ đang ngồi xổm hoặc đang đứng, có lẽ là thủ vệ.
Nghiêm Mặc đoán bức tường đá này chắc là cửa ra vào của bộ lạc, nhưng cửa ở đây không mang ý nghĩa bình thường, khi hai bên nó không có tường vây, thì những tảng đá này tồn tại là để nói cho người khác biết, khu vực phía sau đã là địa bàn có người chiếm.
Quả nhiên, Liệp không dẫn bọn họ đi thẳng đến tường đá, mà là vòng sang bên trái nó, hai bên sườn dãy đá có một con đường đất để người thường xuyên ra vào.
Các chiến sĩ trên đầu dãy tường đá đã sớm nhìn thấy bọn họ, chờ khi bọn họ đến gần, toàn bộ đều đứng lên, dùng nắm đấm đấm ngực chào hỏi.
Đám người Liệp tạm dừng bước, nhưng bởi vì hành lý trên tay khá nhiều, nên không đáp lễ lại.
Tâm tình Nghiêm Mặc mới đầu còn xem như nhẹ nhàng, nhưng khi được Nguyên Chiến bế ra con đường đất ở bên sườn dãy tường đá, vừa xoay đầu liền đối diện với thế giới dã man và tàn khốc.
Tức khắc, cả người hắn cứng lại.
Ngay bên cạnh hắn, dưới chân dãy tường đá chồng chất đầu lâu thành một ngọn núi nhỏ! Bên cạnh đống đầu lâu còn có bốn thanh giáo dựng thẳng trên mặt đất, mỗi thanh đều xiên một thi thể!
Đống đầu lâu kia ít nhất cũng có hơn một ngàn người! Bốn cái thây khô vẫn còn da và tóc, gương mặt khô quắt nhăn nhó khiến người ta vẫn có thể nhìn ra trước khi chết người này đã phải chịu đau đớn kinh khủng như thế nào.
Nghiêm Mặc có một loại cảm giác, bốn thi thể này rất có thể bị đâm xuyên lúc còn sống, sau đó bị cắm ở đây chậm rãi phơi khô.
Không trực tiếp đối mặt với cảnh tượng này, tuyệt đối không ai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn.
Có lẽ Nghiêm Mặc hắn ở một phương diện nào đó thật sự rất khốn nạn, nhưng chung quy hắn vẫn không phải người đến từ thời đại chiến tranh hỗn loạn, hắn chỉ là một kẻ sinh ra trong những năm hòa bình, lớn lên là một bác sĩ giàu có, cho dù hắn quen nhìn cảnh sống chết, cho dù hắn có thể vừa giải phẫu xác chết vừa ăn thịt kho tàu, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi chồng chất đầu lâu và tử thi mà vẫn bình tĩnh như thường được.
Những cái đầu và thây khô này là của ai? Là địch nhân xâm phạm? Đặt ở đây để uy hiếp và dọa dẫm kẻ ngoại lai?
Có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng Nghiêm Mặc chỉ dựa vào màu sắc đầu lâu và mức độ thối rữa là có thể biết những cái đầu này xuất hiện chưa được bao lâu, có lẽ chỉ mới mấy năm gần đây xảy ra chiến tranh quy mô lớn liền tích lũy mà thành. Đồng thời hắn còn chú ý tới, đống sọ này đa số là không hoàn chỉnh, trên đỉnh đầu có dấu vết bị đập bể hoặc bị chọc thủng rõ ràng, đáng sợ nhất là trên một ít xương mặt và xương sọ còn có thể nhìn thấy vết gặm cắn.
Là dã thú hay là......? Nghiêm Mặc không dám nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn quan sát nữa.
Còn về phần bốn cái thây khô, nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện trong vòng một năm gần đây.
Lúc này, Nguyên Chiến đột nhiên ác ý mà thì thầm bên tai hắn: "Biết đống sọ và thi thể đó từ đâu ra không? Bọn họ đều là chiến sĩ của bộ lạc khác, mùa đông không có thức ăn liền chạy đến tấn công bộ lạc tụi tao, muốn cướp đoạt thức ăn, muốn săn bắt tụi tao, nhưng cuối cùng bị tụi tao giết chết rồi róc thịt ăn! Mày phải ngoan ngoãn một chút, nếu không tao sẽ ăn mày đấy."
Cái tên này! Mấy tuổi rồi? Chơi trò uy hiếp con nít không thấy ấu trĩ hả? Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ, liền dời tâm tư đi, không nghĩ về chuyện thế giới này có bao nhiêu đáng sợ nữa, dù đáng sợ, hắn cũng đã đến, còn có thể làm sao đây? Chết cũng đâu trở về được!
Liệp và đám người Nguyên Chiến đi ra sau tường đá chừng trăm bước chân liền dừng lại, xoay người, đứng hồi lâu, bọn họ không nhìn đống sọ người, mà chỉ nhìn về phía bộ lạc nằm khuất sau tường đá.
Nghiêm Mặc không nhìn đống xương sọ nữa, hai mắt đảo qua đám người Đại Sơn và Đại Điêu.
Vẻ mặt những người này đều thật phức tạp.
Trong đội ngũ ai cũng biết chuyến đi này là đi trên đường chết, mỗi người đều chuẩn bị tốt tâm lý mình sẽ mất mạng, bao gồm cả Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc không biết mình có chết hay không, nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, sinh tồn nơi dã ngoại không phải chuyện dễ dàng, ngay cả bộ đội đặc chủng được huấn luyện hằng năm, trên người còn mang theo đủ loại thiết bị hiện đại để sinh tồn, mà còn chưa chắc có thể sống sót trên mọi địa hình, trong mọi thời tiết.
Huống chi thế giới này còn nguyên sơ hơn thế giới cũ không biết bao nhiêu lần, có mãnh thú, có trùng độc, cây độc và người nguyên thủy ăn thịt người!
Ở thế giới cũ, muốn trải nghiệm thế nào là sinh hoạt nơi hoang dã thì phải trả tiền, còn ở đây, vừa bước ra khỏi cửa thì chính là nơi hoang dã rồi. Không, nếu luận về văn hóa, vật chất và trình độ đạo đức, thì ngay cả dân địa phương cũng là hoang dã rồi!
Hắn khá tò mò đám người Liệp suy nghĩ như thế nào, vì sao lại nguyện ý đi cùng Nguyên Chiến? Thậm chí Liệp còn mang cả gia đình đi theo, anh ta dẫn em mình - Mãnh và nữ nô duy nhất của bọn họ.
Nếu nói Liệp và Mãnh là người tộc Tức Nhưỡng, không thể không đi theo Nguyên Chiến. Vậy Sơn và Điêu thì sao? Còn có tên Băng bị tù trưởng cưỡng ép nhét vào đội ngũ 'hẳn phải chết' này, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì?
"Hiện tại chúng ta cần quyết định nên đi hướng nào." Săn nhìn về phía Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến còn chưa kịp nói, Băng đã mở miệng giành trước: "Tư tế đại nhân đã nói cho chúng ta biết nên đi hướng nào. Phía bắc đổ tuyết lớn, không thể đi. Phía tây có lửa lớn, cũng không thể đi. Chỉ có phía đông và nam, nhưng dưới chân núi thần Haza phía nam có tộc người Sơn Nghĩ xuất hiện, tất cả mọi người đều biết tộc Sơn Nghĩ cực kỳ đông, hiện tại chúng ta không biết bọn họ đã chiếm lĩnh mảnh đất dưới chân núi thần Haza chưa hay chỉ là đi ngang qua săn bắt, nếu là cái trước, thì chúng ta không thể đến đó, lũ người Sơn Nghĩ lùn tịt đó đáng ghét y như lũ kiến, mỗi lần xông lên là xông cả bầy!"
Khuyết Nha gật đầu, đồng ý nhìn Băng: "Thần vọng của tư tế đại nhân chưa khi nào sai, hiện giờ ba hướng bắc, tây, nam đều không thể đi, chỉ có hướng đông, mà lúc thần vọng tư tế đại nhân lại nói Thổ Long và Diêu Bằng đang đọ sức, bộ lạc Bạch Ưng đang chờ đợi, tuy lão không nói nơi đó cách chúng bao xa, nhưng tôi nghĩ chờ khi chúng ta tới đó, trận chiến hẳn là đã kết thúc, bộ lạc Bạch Ưng nhặt được những gì còn dư lại hẳn cũng sẽ rời đi. Cho nên phía đông là an toàn nhất."
Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc cũng đang do dự, hắn căn bản không biết nên đi hướng nào tìm muối. Hắn chỉ có thể suy đoán từ thường thức, tìm muối đương nhiên là phải tìm biển, hơn nữa thức ăn trong biển phong phú, ở cái thời đại nhân khẩu còn không nhiều bằng khủng long, thức ăn trong biển có thể nói là dư dả, chỉ cần ở gần biển, thức ăn ven biển để nuôi sống một bộ lạc cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng biển nằm ở đâu? Trong ký ức cậu thiếu niên, người nơi này ngay cả 'biển' là gì còn không biết, vậy bọn họ hẳn là ở sâu trong đại lục, muốn ra tới biển tất nhiên là phải bôn ba một quảng đường dài.
Nghiêm Mặc không biết địa hình đại lục của tinh cầu này, đương nhiên không thể biết từ bộ lạc Nguyên Tế đi hướng nào mới có thể đến biển nhanh nhất.
Có trời mới biết tinh cầu này có bao nhiêu đại lục, đại lục này lớn cỡ nào, chỉnh thể hay bị chia cách, lưu vực biển rộng bao nhiêu. Nếu hắn chọn sai hướng, xui xẻo thì thậm chí có thể phải băng qua toàn bộ đại lục, nói vậy, bọn họ còn không bằng tìm một nơi có núi có nước, tài nguyên phong phú dồi dào cho rồi.
Vì thế, lúc trước Nghiêm Mặc mới chọn phía nam.
Phía nam bởi vì thời tiết, động thực vật và nguồn nước đều được đảm bảo, nếu xuôi về hướng nam, thậm chí không cần lo lắng khắc nghiệt mùa đông. Tuy rằng nguy hiểm có thể chạm trán sẽ nhiều, nhưng đối với một bác sĩ mà nói, phía nam cũng là kho thảo dược phong phú bất tận, thức ăn có thể tìm được cũng càng nhiều.
Nếu không tìm được bờ biển, vậy không bằng đi phía nam. Nếu có thể ở phía nam gặp được biển, vậy càng tốt. Nếu không gặp biển, thì so với phía bắc có nhiều cơ hội sinh tồn hơn. Đây là suy nghĩ căn bản của Nghiêm Mặc.
Còn về phần phía nam nơi này có đáng sợ như rừng rậm nhiệt đới hay không, hắn tạm thời không suy xét nhiều đến vậy.
"Trước cứ đi phía nam đi." Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không tỏ vẻ gì, cho rằng hắn lo nơi này cách bộ lạc không xa, không muốn để lộ thân phận ngay lúc này, lập tức hạ quyết định nói.
"Vì sao đi phía nam? Tư tế đại nhân đã nhắc nhở phía đông mới là lựa chọn tốt nhất." Băng lập tức phản bác.
"Tư tế đại nhân cũng không nói có thể tìm được muối ở phía đông." Nguyên Chiến lạnh giọng trả lời.
"Vậy đi phía nam là có thể tìm được à?" Không biết Nguyên Băng có thật sự không phục quyết định võ đoán của Nguyên Chiến, hay chỉ cần hễ là ý kiến của Nguyên Chiến thì hắn đều muốn phản đối.
Mắt thấy Băng sắp sửa xông lên quyết đấu với Chiến, Liệp liền dộng thanh giáo xuống đất, giận dữ nói: "Đi!" Nói rồi liền bước đi về phía nam.
Liệp vừa đi, Khuyết Nha cũng không do dự, lập tức đi theo, những người khác càng không cần phải nói, Băng đứng nghệch mặt ra, cuối cùng vẫn đuổi theo mọi người.
Dần dần không còn thấy bóng dáng bộ lạc phía sau nữa.
Cảnh sắc chung quanh cũng càng ngày càng hoang vu, lúc đi qua một bãi cỏ đã bán sa mạc hóa liền đến được một con sông nhỏ, đám người Nguyên Chiến lại lần nữa dừng chân.
Nghiêm Mặc hoài nghi còn sông này chính là con sông mà lần trước hắn ở sau núi thấy được.
Con sông chảy đi rất xa, quanh co khúc khuỷu nhìn không thấy đầu cũng không thấy cuối. Nhưng lượng nước sông lại không nhiều lắm, chẳng những hẹp mà còn nông. Nhìn lòng sông có thể thấy rõ dấu vết bị rửa trôi, chứng tỏ đây từng là một con sông lớn.
"Đây là một trong hai nguồn nước lớn nhất của bộ lạc, nghe nói bộ lạc Nguyên Tế khi vừa mới thành lập chỗ định cư, con sông này rất rộng, cũng rất sâu, nhưng sau lại càng lúc càng ít, có một ngày nó đột nhiên biến mất, một chút nước cũng không tìm thấy, tư tế đại nhân nói đợt trao đổi nô lệ vừa rồi khi băng qua sông đã đắc tội với thần sông, liền mang toàn bộ nô lệ vừa mới trao đổi trong đợt đó đưa tới bờ sông giết chết, máu loãng chảy vào đáy sông khô cạn, thịt băm thành từng miếng và xương cốt cũng chôn vào đáy sông làm bùn."
Thật đúng là...... dã man quá mức, đồng thời Nghiêm Mặc cũng càng cảm giác được sức ảnh hưởng đáng sợ của tư tế nơi này.
Nguyên Chiến còn trầm giọng tiếp tục hù dọa cậu nô lệ nhỏ nhà mình: "Mấy ngày sau, nước sông lại lần nữa xuất hiện, từ đây về sau, tư tế đại nhân không cho phép nô lệ trong bộ lạc tới nơi này lấy nước nữa, càng không cho phép bọn họ tiếp xúc với nước sông. Nhưng cho dù là vậy, nước sông vẫn cạn dần. Chỉ có mùa đông mới không thiếu nước, bởi vì có tuyết."
Nghiêm Mặc rất muốn nói với Nguyên Chiến, đây không phải thần sông giận dữ gì đâu, mà là đường sông thay đổi tự nhiên, phía dưới mảnh thảo nguyên này hẳn là có mạch nước ngầm phức tạp. Đôi khi một con sông đang chảy xuôi ngàn vạn năm đột nhiên biến mất, chính là bởi vì chuyển xuống mạch nước ngầm, gặp phải tình huống này anh cũng không có biện pháp nào đâu, chỉ có thể đợi chúng nó tự xuất hiện lần nữa, mà có xuất hiện lại lần nữa, thì cũng sẽ tiếp tục biến mất.
Nhưng hắn không hiểu biết nhiều về mạng lưới sông ngòi và địa lý nơi này, nếu Nguyên Chiến hỏi như thế nào mới có thể làm nước sông xuất hiện và khôi phục lượng nước ban đầu, mà hắn chắc chắn là làm không được rồi, đến lúc đó tên chủ nhân nhà hắn trăm phần trăm sẽ khinh bỉ hắn, một khi đã vậy, còn không bằng hắn chẳng nói gì hết, cứ vờ như mình tin vào thần sông đi.
"Vậy chị Thảo Đinh lấy nước từ nguồn nước khác sao? Ở đâu vậy?"
"Ở cái đầm cỏ sau núi, gần nơi đó, ngày thường mọi người đều đi nơi đó lấy nước, có điều nước ở đó rất kỳ cục, có khi sẽ đột nhiên vẩn đục, cần phải dùng đất thần của tư tế đại nhân lọc sạch mới có thể uống."
"Anh uống nước lọc rồi?" Nghiêm Mặc nghĩ xem có hiện tượng tự nhiên nào khiến nước đột nhiên vẩn đục hay không, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài khả năng, hắn tạm thời không rõ tình huống của bộ lạc Nguyên Tế là thuộc trường hợp nào.
"Chưa được uống bao giờ. Đất thần không có nhiều, tư tế đại nhân sẽ không dùng bậy bạ. Mày đừng có xuống nước, ngồi ở đây chờ tao." Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, thả cuốn da lông vĩ đại khiêng trên vai xuống đất.
Các chiến sĩ cũng vậy, đều mau chóng thả hành lý xuống, bảo nô lệ ngồi tại chỗ đợi, bọn họ cùng chạy xuống sông. Từ bộ lạc đến bờ sông là khu vực tương đối an toàn, từ con sông này đi về phía trước thì khác.
Vốn dĩ chỉ là hoạt động uống nước, tắm rửa thường lệ mỗi khi chiến sĩ rời xa bộ lạc, nhưng Băng lại nhạy bén phát hiện vẻ mặt của đám người Đại Sơn lại có chút hưng phấn cùng nóng lòng rất rõ ràng.
Nghiêm Mặc nhìn con sông trước mắt, hắn thật cùng mấy chiến sĩ nhảy xuống sông ngâm cho đã!
Dù mỗi ngày hắn trộm lấy chút nước quý giá lau mình, nhưng bởi vì không dám làm quá công khai, cho tới hôm nay, mớ hờm cáu bẩn dày cui trên người hắn cũng đủ để nặn ra một chén chè trôi nước rồi. Mà người nguyên thủy thì chẳng quan tâm, có dơ cách mấy cũng có thể nằm xuống ngủ, nhưng với một người hiện đại, cứ cho là tên đó có sở thích trẻ con biến thái, thấy hắn dơ như vầy, chỉ sợ chưa kịp nổi lên ý xấu thì đã mất hết khẩu vị rồi.
Đám người Nguyên Chiến buông hành lý, cởi váy da nhảy xuống sông, nhiệt độ hạ thấp lúc này đối với bọn họ không đáng để nói.
Các chiến sĩ trẻ tuổi cười lớn, nhảy tới nhảy lui trong lòng sông không sâu mấy.
Đám nô lệ chỉ có thể hâm mộ nhìn, ai nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, liền sôi nổi mở hành lý ra bắt đầu sửa sang lại lần nữa.
Nguyên Chiến đứng trong sông, bảo Nghiêm Mặc lấy cái gáo gỗ trong hành lý ném cho hắn.
Chụp được gáo gỗ, Nguyên Chiến múc đầy gáo nước, đi lên bờ.
"Cho mày, uống nước đi." Gáo gỗ đưa tới trước mặt hắn.
Đây là bảo tôi uống nước tắm của anh đấy hả? Cũng may con sông này không phải sông chết, nước sông chảy. Nghiêm Mặc làm như không thấy 'người anh em' của đối phương bởi vì nước lạnh kích thích mà lên tinh thần, tuy rằng tầm mắt ở đúng độ cao. Hắn nhận lấy gáo nước, thấy chất nước cũng trong, lại nhìn các chiến sĩ khác trực tiếp chôn đầu vào trong nước mà uống, liền nâng gáo lên chậm rãi uống.
Các chiến sĩ khác cũng có người kêu nô lệ ném gáo nước cho mình, rồi cũng múc đầy một gáo mang lên đưa cho nộ lệ của mình uống.
Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nếu không phải quá gấp thì hắn sẽ bất chấp dù có thế nào cũng phải làm ra đồ đựng nước. Trên đường không có thức ăn, tạm thời không sao, nhưng không có nước, đó mới là bi kịch kinh khủng nhất. Có điều thấy Nguyên Chiến có vẻ không quá lo lắng về vấn đề nước non, vậy là trong phạm vi trăm dặm quanh đây, việc tìm kiếm nguồn nước đối với các chiến sĩ thường xuyên ra ngoài đi săn hẳn là không quá khó khăn.
"Chân mày còn cần mấy ngày mới lành lại? Cho tao xem miệng vết thương coi sao." Nguyên Chiến nói rồi liền tháo tấm ván gỗ trên chân cậu nô lệ nhà mình.
Nghiêm Mặc vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói: "Đừng xem ở chỗ này, nhiều người quá, tôi, tôi đã tốt lên rồi."
Nguyên Chiến lập tức dừng tay, không chỉ thế, hắn còn ngồi xổm xuống cột chặt lại cọng dây thừng buộc tấm ván vừa bị mình tháo ra.
"Mày tốt bụng với nô lệ của mình quá nhỉ, thằng nhóc què này lên giường chơi thích không?" Băng đi tới, vừa buộc váy da vừa mỉa mai hỏi.
Nguyên Chiến vỗ vỗ cái chân lành lặn của Nghiêm Mặc, đứng dậy khom lưng cầm lấy chiến váy lớn nhất trong đống da lông, chậm rãi mặc vào.
Băng còn chưa chịu buông tha, tiếp tục khiêu khích: "Ê, Chiến, mang theo nó chỉ tổ kéo chân sau chúng ta, tao thấy hay là nhân lúc có nước có muối, làm thịt nó ướp muối đi, thịt có thể cho mày giữ hết!"
Nguyên Chiến cười lạnh không đáp.
Liệp nhíu mày, quát khẽ: "Băng, đừng có gây sự nữa."
".... Được thôi." Băng nghe thấy Liệp lên tiếng, lập tức bớt ra vẻ.
Nói thật, hắn cũng không dám đắc tội với một chiến sĩ đã thăng lên cấp ba từ lâu, trong bộ lạc Liệp rất có uy vọng, hơn nữa hắn chỉ ghét Chiến, chứ không ghét mọi người trong tộc Tức Nhưỡng. Mặt khác, hắn cũng không phải đồ ngu, trong đoàn người chỉ có mình hắn là người tộc Hắc Nguyên, lại còn có hơn nửa đồng bạn không vừa mắt nhau, chỉ có thành thật nghe mệnh lệnh của Liệp thì mới sống lâu được.
Hắn biết hắn có thể xem là bị lão tư tế vứt bỏ, khi lão tư tế cứ nhất quyết phải bắt Chiến ra ngoài tìm muối vào mùa đông. Tù trưởng phái hắn đi theo, đại khái cũng là vì cảnh cáo lão tư tế. Tuy rằng theo cách nói của tù trường là, mặc kệ có thể tìm được mỏ muối mới hay không, thì nhiệm vụ này không thể chỉ giao cho người tộc Tức Nhưỡng và Phi Sa, Nguyên Băng hắn với tư cách là thủ lĩnh đời thứ ba thì cần phải có công trạng, nếu không những chiến sĩ khác, bao gồm cả người tộc Hắc Nguyên cũng sẽ không phục hắn.
Thấy Băng thành thật lại, thái độ của Liệp cũng hòa hoãn hơn, anh dừng một chút, sau đó nói rõ: "Cậu nhóc đó là người tộc Diêm Sơn, chúng ta có thể tìm được muối hay không còn phải dựa vào nó, ai chết cũng được nhưng nó thì không thể chết."
Băng giật mình: "Tên nô lệ đó là người tộc Diêm Sơn?"
"Đúng vậy, hơn nữa nó còn vô tình nghe thấy tư tế tộc bọn nó từng nói tới chuyện mỏ muối."
"Cái gì?! Thật sự? Vậy nó biết ở đâu có mỏ muối mới sao? Việc này vì sao không báo cho tù trưởng và tư tế đại nhân?" Hai mắt Băng sáng rực, vội vàng truy vấn.
Liệp không trả lời ngay.
Lúc này các chiến sĩ đều đã lên bờ, Băng liền ngây ra, khi hắn nhìn thấy đám người Nguyên Điêu ngồi xổm trước đống bao da thú to đùng, gấp không chờ nổi mà tìm kiếm thứ gì đó, hắn liền giận dữ.
Bọn người kia làm sao thế? Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không có ai quan tâm? Chẳng lẽ bọn họ không nghe thấy hắn và Liệp đang nói cái gì sao? Hay là bọn họ đã sớm biết thân phận tên nô lệ này? Mà bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì trong đống da thú kia?
Chương 27: 'Hội nghị bờ sông' quyết định phương hướng cần đi
"Bởi vì tôi cũng không chắc nơi đó nằm ở nơi nào. Lúc đó tư tế đại nhân nói chuyện này với tôi rất vội vàng, nên tôi chỉ nhớ kỹ mấy điểm quan trọng." Nghiêm Mặc mở miệng nói. Thần sắc của hắn cũng không có vẻ tôn kính và sợ hãi đối với một chiến sĩ cấp ba, giọng điệu nói chuyện cũng thật bình thường.
Băng hoàn hồn. Thái độ nói chuyện của thằng nhóc nô lệ này làm hắn quái lạ, cảm thấy thằng nhóc nô lệ này rất to gan, đồng thời cũng làm hắn hoài nghi thân phận nó: "Vì sao tư tế tộc Diêm Sơn lại nói với mày chuyện mỏ muối mới?"
Loại sự tình này Nghiêm Mặc ứng phó chỉ là việc nhỏ, lập tức bày ra vẻ mặt ưu thương và bi phẫn thích hợp, nói: "Bởi vì tộc Trệ tấn công bộ lạc bọn tôi, đệ tử tư tế bị giết chết, lúc ấy bên cạnh tư tế đại nhân chỉ có tôi, ông ấy muốn ban sức mạnh cho các chiến sĩ còn sống sót, trước khi rời đi chỉ có thể vội vàng nói cho tôi biết một ít việc, bảo tôi nói với những tộc nhân khác. Nhưng trên đường bọn tôi chạy nạn thì tôi bị dã thú cắn trọng thương, đồng thời bị li tán, cuối cùng được A Chiến cứu về."
Nguyên Chiến đang cầm cái váy chiến giáp để Thảo Đinh giúp mình mặc vào nghe vậy liền nhướng mày, không gọi chủ nhân nữa à?
Tuy có trên lưng con dấu nô lệ, nhưng Nghiêm Mặc hoàn toàn không xem nó là gì, hắn tin Nguyên Chiến và đám người Liệp sau khi biết hắn là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn xong sẽ không dám đối đãi với hắn như nô lệ thật sự nữa.
Băng không rảnh mà quan tâm thứ kỳ quái Chiến đang mặc lên người là cái gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu thiếu niên hỏi: "Vậy đi phía nam là chủ ý của mày?"
"Đúng."
"Muối ở phía nam?"
"Có thể." Nghiêm Mặc giảo hoạt nói, không chịu đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Băng không nhìn cậu thiếu niên nữa, mà ngược lại nhìn về phía Liệp: "Chúng ta hẳn nên quay trở về bộ lạc, nói chuyện này cho tù trưởng và tư tế đại nhân."
"Sau đó thì sao?" Liệp lạnh nhạt hỏi lại.
"Sau đó......" Băng cứng họng.
Liệp nói tiếp: "Sau đó tù trưởng và tư tế đại nhân sẽ phái người và cậu nhóc này cùng đi tìm mỏ muối mới, mà bởi vì chúng ta nói chuyện này cho bọn họ nghe, tù trưởng sẽ ôm hy vọng lớn, nếu chúng ta không thể quay về hoặc là không tìm thấy, cậu có thể tưởng tượng bọn họ sẽ thất vọng đến cỡ nào, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm được muối trước, cho bọn họ mộ kinh hỉ không phải tốt hơn sao?"
Băng trầm mặc. Hắn thừa nhận Liệp nói rất có lý, việc này dù không nói cho tù trưởng biết, thì kết quả cuối cùng vẫn như nhau, tư tế đại nhân chắc chắn vẫn muốn Chiến tham dự chuyến đi tìm muối, mà tù trưởng cũng sẽ bảo hắn đi theo với lý do áp chế sự bất bình giữa tộc Hắc Nguyên, Tức Nhưỡng và Phi Sa.
Băng đang muốn hỏi dò Nghiêm Mặc về chuyện mỏ muối mới, nhưng hắn vừa ngẩng đầu, thì đôi mắt ưng kiêu ngạo của hắn thiếu chút nữa bị chói mù rồi!
Chiến và đám người Sơn đang mặc cái gì trên người thế?
Không phải váy da đơn giản mà các chiến sĩ thường mặc, cũng không phải áo khoác da thú khoác lên người của các chiến sĩ vào mùa đông khi ra ngoài múc nước, tìm đồ ăn hoặc chiến đấu với kẻ địch.
Áo khoác da thú là lấy một tấm da thú lớn, đục một cái lỗ ở giữa, khi đi ra ngoài chỉ cần tròng cái lỗ đó lên cổ, là tấm da thú sẽ rũ xuống, che được cả trước ngực lẫn sau lưng, rồi lấy dây thừng cỏ thắt lại ở eo, chắn gió cũng không tồi.
Đám người Nguyên Chiến lúc này nửa người trên mặc một thứ giống như áo khoác da thú, nhưng lại hoàn toàn khác.
Nhìn kỹ, hai bên đầu vai của áo khoác da thú được độn thêm những tấm da nhỏ thật dày, phương pháp độn thêm rất đơn giản, đục một hàng lỗ ở bốn cạnh miếng da thú, dùng dây da xỏ qua rồi cột lại.
Ngoại trừ bả vai, trước ngực và sau lưng cũng được độn thêm vài tầng da thú được cắt thành những mảnh vuông thích hợp, da thú được xếp chồng lên nhau rồi cột chặt, thoạt nhìn rất cứng chắc.
Cố ý độn thật nhiều lớp da thú để bảo vệ những bộ phận quan trọng và chỗ hiểm ở trước ngực lẫn sau lưng nên thoạt nhìn nó tựa như một cái mai rùa thật dày, nên gọi nó là giáp da thú hay là chiến giáp nhỉ?
Có lẽ vì phòng ngừa hai mảnh giáp da thú trước sau bị rớt ra, nên phần dây da dư thừa hai bên hông được buộc lại rất chặt, như vậy giáp da thú liền ôm sát vào người.
Phần vạt áo dư lại thì rũ xuống trên eo, phần này không được độn dày, chắc là để phần eo có thể chuyển động linh hoạt.
Dưới eo là váy da, xuống chút nữa, cẳng chân cũng được da thú bao bọc, cách làm tương tự.
Cẳng chân được bọc da thú từ cổ chân lên đến dưới đầu gối, cổ tay cũng được da thú bao lại, kéo dài đến khủy tay.
Vô luận là cẳng chân hay là cổ tay, da thú đều được độn dày.
Một bộ chiến giáp bằng da thú làm thủ công thô sơ nhưng cũng đủ chắc chắn, chẳng những bảo vệ được phần lớn chỗ hiểm của các chiến sĩ, mà còn phác hoạ hoàn mỹ, làm nổi bật thân hình cường tráng vĩ ngạn của họ.
Tại sao trước kia không có ai nghĩ ra cách làm như vậy?
Một hồi khiếp sợ qua đi, vẻ mặt của Băng lập tức trở nên phức tạp.
Bốn người Chiến, Sơn, Điêu, Mãnh mặc vào bộ chiến giáp da thú, cũng cảm thấy bản thân thật lạ, có chút không quen lắm.
Bọn họ chẳng qua chỉ hơi chỉnh sửa tấm da thú lại để mặc vào thân mà thôi, vì sao thoạt nhìn lại có biến hóa lớn như thế?
Bên trong sự lão luyện, nghiêm túc, cường tráng, hoang dại còn tràn ngập một loại hấp dẫn của riêng giống đực, càng đáng sợ hơn là, khí thế của bọn họ thật giống như có thể bách chiến bách thắng. Bạn đồng hành quen thuộc lúc này nhìn qua tựa hồ mạnh hơn so với trước kia.
Không thể nào! Đây là ảo giác! Băng siết chặt hai nắm tay, hắn không thể bị khí thế của bọn họ đè ép, hắn là chiến sĩ cấp ba, sao hắn lại có thể yếu thế trước chiến sĩ cấp hai?
Liệp vẫn luôn ở chú ý vẻ mặt của Băng, nhìn thấy hắn đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là nghi hoặc, rồi hâm mộ, cuối cùng biến thành vẻ mất mát và không phục, anh liền ra hiệu cho Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến yên lặng lấy từ trong bọc da thú của mình ra một bộ giáp da đã may sẵn, ném cho Băng.
Băng ngẩn ra, thiếu chút đá bay bộ đồ được quăng tới.
Liệp mở miệng: "Chuẩn bị cho cậu đó, thay mau đi."
Bên kia, Điêu cũng đưa cho Khuyết Nha một bộ, Khuyết Nha vui đến mức cười há ra cái miệng thiếu răng của mình, mừng rỡ hiện ra trên mặt không chút che giấu, miệng thì ngoác lớn cười hề hề không ngừng, còn dùng giọng điệu rất đặc biệt mà hỏi đi hỏi lại nhiều lần: "Tôi cũng có phần hả? Cho tôi thật hả?"
Điêu dùng nắm tay đấm vào ngực ông ta một cái: "Anh em!"
Khuyết Nha lập tức đấm ngực trả lễ, nặng nề nói: "Anh em!"
Băng ôm bộ đồ, cúi đầu, không nói lời nào, đi qua một bên bắt đầu mặc vào, nô lệ của hắn lập tức chạy đến bên cạnh hỗ trợ cho hắn.
Nguyên Chiến không nghe Băng cảm ơn cũng chẳng thấy có gì ngoài dự tính, tựa như bọn họ chuẩn bị cho Băng và Khuyết Nha một bộ chiến giáp là chuyện bình thường.
Trong bộ lạc hắn và Băng đối địch, nhưng khi ra ngoài thì bọn họ là anh em cùng một tộc! Điểm này, bất luận một người chiến sĩ nào của bộ lạc Nguyên Tế đều không thể làm trái, cũng sẽ không làm trái.
Nghiêm Mặc nhìn đám người nguyên thủy một hồi đột nhiên cảm thấy thiếu thiếu, giày đâu?
Cả đám vì sao không ai mang giày vậy?
Đương nhiên, cái hắn đang mang không thể kêu là giày, mà chỉ có thể kêu là 'đồ quấn chân'.
Nhưng mặc kệ hình dạng ra sao, dùng một tấm da thú quấn lấy bàn chân, cũng có thể giảm bớt rất nhiều thương tổn và nguy hiểm trên đường.
Trước kia đi hái thuốc trong núi, giày và quần là thứ quan trọng nhất, toàn bộ đều phải bao kín mít, không chừa một khe hở, bởi vì trong núi có rất nhiều rắn độc và trùng độc, bị con gì cắn hay chui vào đều không phải chuyện hay ho.
Nhưng lần trước hắn nhìn thấy đội đi săn trở về, tất cả đều đi chân trần, lần này hắn đã làm ra mấy tấm da quấn chân, nhưng cả đám không ai mang, rõ ràng đã chỉ cách mang cho bọn họ rồi mà.
Sao vậy? Chẳng lẽ da chân bọn họ dày, cho nên không sợ bị mài mòn, bị cắn hay va quẹt?
Nghiêm Mặc muốn biết rõ nguyên nhân, liền lấy một tấm da từ trong bao ra ngồi quấn chân, cảnh đó làm thằng chủ nhân của hắn rùng mình.
Nguyên Chiến chán ghét mà liếc tấm da: "Đừng có dùng nó, chân sẽ thối rữa đấy."
Hả? À......
Nghiêm Mặc nhanh chóng hiểu ra, hắn biết tại sao rồi. Trước kia hắn đã gặp qua không ít ca bệnh như vậy -- bệnh nấm chân, thoạt nhìn cái bệnh này thật tầm thường nhưng nó lại có thể hành hạ người khác ghê gớm lắm.
Đại đa số đều bởi vì mang giày kín, hoặc tiếp xúc với hơi ẩm một thời gian dài, cũng có thể bị người khác lây bệnh mà ra.
Nhìn vẻ mặt Nguyên Chiến và người Nguyên Tế, trước kia rất có thể bọn họ đã từng dùng da thú bọc chân, nhưng bởi vì da thú không được xử lý sạch sẽ, hoặc là không chú ý vệ sinh và thoáng khí, còn có rất nhiều nguyên nhân khác, dẫn đến sinh ra bệnh nấm chân nghiêm trọng, tục xưng là bệnh phù chân. Mà không biết xử lý đúng cách, bệnh nấm chân sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng khiến chân chẳng những hôi thối mà còn ngứa ngáy, nghiêm trọng hơn nữa sẽ bị thối rữa.
Bệnh nấm chân ở thế giới cũ của hắn cũng là một chứng bệnh thường thấy, từ cổ chí kim đã mấy ngàn năm, không biết có bao nhiêu người bị căn bệnh này hành hạ cả đời.
Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ, có thể bởi vì như vậy, nên mới khiến người Nguyên Tế mới xem nhẹ công năng của da thú?
"Phạch!" Một bộ da thú nặng nề đập lên đầu hắn.
Nguyên Chiến ra lệnh: "Mặc vào, nhanh lên, đừng lề mề."
Nghiêm Mặc không chống đối, ngoan ngoãn mặc áo khoác da thú được ghép từ hai tấm da lại mà thành.
Mọi người mặc đồ xong, Mãnh và Điêu khá hoạt bát, mặc chiến giáp da thú kiểu mới liền đắc ý đi tới đi lui khoe khoang dáng trước mặt nô lệ nhà mình.
Nguyên Chiến đứng trước mặt Nghiêm Mặc giơ cái đùi rắn chắc cường tráng của mình ra.
Nghiêm Mặc: "......" Ý gì đây?
Nguyên Chiến khoe khoang cho nô lệ nhà mình xem thân thể còn cường tráng hơn cả mấy chiến sĩ khác xong liền đi sang một bên nói chuyện với Liệp.
Băng không muốn bị gạt ra bên ngoài, cũng đi qua.
Các nô lệ nhanh tay nhanh chân thu dọn hành lý, Thảo Đinh vội vã làm xong chuyện nhà mình, liền chạy qua giúp Nghiêm Mặc.
Có sẵn ba lô, đồ đạc cũng dễ sửa soạn, có thể bỏ vào ba lô thì bỏ hết vào, thể tích lớn nhưng không nặng, tỷ như thanh giáo thì giắt ở đai lưng.
Còn ba lô, có một khúc nhạc đệm không thể không nói.
Lúc trước Nghiêm Mặc muốn Thảo Đinh giúp hắn làm hai loại túi, một loại đeo trên lưng, một loại như hầu bao đeo bên hông, nhưng hắn nghĩ thì đơn giản, đến khi bắt tay vào làm, mới phát hiện nó rất khó! Chẳng những kỹ thuật khó, mà còn thiếu thốn vật liệu, thời gian cũng không đủ.
Sau khi bàn với Thảo Đinh, hắn dẹp hết ý tưởng, lại lần nữa cùng Thảo Đinh suy nghĩ ra một loại ba lô có hình thức và phương pháp chế tác đơn giản hơn.
Ba lô có hai quai mang trên vai.
Phương pháp chế tác như sau:
Đầu tiên làm hai quai đeo. Đối với cái này, bọn họ sử dụng hai tấm da thú có độ dai tốt để chế tác. Trước khi làm, gấp da thú lại mấy lần, đến khi bề ngang rộng bằng nửa lòng bàn tay thì đục lỗ rồi dùng dây da khâu lại, như vậy có thể gia tăng độ bền chắc cho quai đeo.
Tiếp theo là làm thân ba lô. Cái này cần một tấm da thú khá lớn, trước tiên cắt thành hình vuông, đục lỗ ở những vị trí cần khâu, lỗ phải nhỏ và sát nhau. Tiếp theo, xem những cái lỗ đó như cúc áo, dùng kim chỉ khâu lại, như vậy khi chứa vật bên trong sẽ không dễ bị phụ trọng đè đứt dây. Sau đó dùng dây da cột lại, rồi lại dùng kim chỉ khâu vài mũi, một cái ba lô dạng ống được làm ra.
Tiếp theo, nối ba lô và quai đeo lại với nhau. Bởi vì vật liệu dùng để khâu và kỹ thuật không quá tốt, Nghiêm Mặc suy xét mãi, ở bốn góc đáy và đầu ba lô đục ra bốn cái lỗ theo hình bình hành, rồi xỏ quai đeo qua, sau đó khâu dính phần quai đeo và thân ba lô ở bốn lỗ, đồng thời cũng khâu cả đoạn quai đeo từ bên trong thân ba lô. Thế là thân ba lô và quai đeo khó mà đứt vì phụ trọng nặng, ít ra thì với điều kiện hữu hạn trước mắt, độ bền chắc của ba lô cũng đã rất không tối.
Cuối cùng là dây kéo thu nhỏ miệng ba lô, cái này tương đối đơn giản, muốn thu nhỏ miệng ba lô thì chỉ cần tạo lỗ ở đầu mép ba lô, xỏ dây da qua rồi cột chặt là được. Phòng nước mưa thì chỉ cần lấy một tấm da khâu lại miệng ba lô.
Một cái ba lô như vậy ước chừng có thể chứa tầm mười ký gạo, nếu mang thêm phụ trọng thì dung lượng nhiều nhất sẽ lên khoảng mười lăm ký, thịt muối lớn cỡ một nắm tay của người trưởng thành thì mang ba mươi miếng cũng không thành vấn đề, nhưng ba lô sẽ rất đầy.
Đừng thấy phương pháp chế tác ba lô không khó, nhưng những nơi cần khâu khá nhiều, chỉ công đoạn đục lỗ thôi đã rất tốn thời gian rồi, ba người Thảo Đinh, Văn Sinh và Nghiêm Mặc không lo liệu hết mọi việc được, Nguyên Chiến phải kêu Đại Sơn cầm mấy miếng da thú sang nhờ Hạt Thổ và nô lệ của Liệp giúp một tay.
Cho dù thế, bận rộn đến khi trời tối, tổng cộng cũng chỉ làm ra năm cái ba lô như vậy.
Cho nên bộ giáp da thú có thể đưa cho Băng và Khuyết Nha, nhưng ba lô thì không có phần của họ.
Liệp hô một tiếng, tất cả mọi người đều đi đến bờ sông, Nghiêm Mặc đếm số người lại một lần.
Ngoại trừ bảy chiến sĩ, chuyến đi này bao gồm cả hắn và năm tên nô lệ bên trong thì tổng cộng có mười hai người, mười nam hai nữ.
Hắn quen Thảo Đinh và Văn Sinh. Còn một người phụ nữ to con tên Hạ Phì, là nữ nô của Liệp, tuổi không kém Thảo Đinh là bao. Nô lệ của Băng tên Dương Vĩ, ước chừng đã hai mươi tuổi, dáng vẻ trông có hơi nhát gan.
Mãnh và Khuyết Nha thì không mang nô lệ.
Thẳng đến mấy ngày sau, Nghiêm Mặc mới biết hai anh em Liệp và Mãnh dùng chung một nô lệ, cũng may là Hạ Phì to khỏe, chịu khổ được.
Khuyết Nha ngay cả nuôi sống bản thân mà còn miễn cưỡng, thì đương nhiên không có khả năng nuôi nô lệ rồi.
Nghiêm Mặc cũng bởi vì vậy mà phát hiện chế độ nô lệ nơi này có khuyết điểm, theo như đám người Nguyên Chiến miêu tả, có thể thấy nếu làm chủ nhân mà không áp chế được nô lệ của mình, thì chẳng bằng không cần có nô lệ, bởi vì nếu chủ nhân áp bức nô lệ của mình, không cho nó ăn no, rất có thể sẽ bị nô lệ vùng lên giết chết.
Nô lệ không muốn bị nô dịch thì sẽ bỏ trốn, Nghiêm Mặc cũng là sau này mới biết Băng cho rằng tên nô lệ Dương Thiệt của mình đã bỏ trốn.
"Diêm Mặc."
Nghiêm Mặc nghe thấy Liệp kêu mình, liền ngẩng đầu.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.
Nguyên Chiến đứng cạnh hắn, làm cột cho hắn dựa vào.
"Tôi không cần cậu nói hết mọi thứ về mỏ muối mới, nhưng nếu chúng ta đi phía nam, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn, cậu phải cho chúng tôi biết nguyên nhân." Liệp nghiêm mặt nói.
Nghiêm Mặc nhanh chóng suy tính trong lòng, thật sự nên đi về phía nam sao? Có lẽ phía đông cũng không tồi.
Không, vẫn là đi phía nam đi. Nếu chiêu thần vọng của lão tư tế Thu Thực không sai, lão nói phía bắc đổ tuyết lớn, chứng tỏ phía bắc lạnh hơn phía nam, vậy nếu hắn đi phía nam thì ít nhất không cần lo việc sẽ đi đến nam cực.
Nhưng tình huống phía nam so với nơi này rất không xong, còn nguy hiểm hơn......
"Diêm Mặc?" Liệp hô một tiếng thúc giục hắn.
"Chúng ta phải tìm được biển." Nghiêm Mặc mở miệng. Biển, hắn dùng phát âm tiếng Trung để nói. Hết cách, trong trí nhớ cậu thiếu niên không có từ vựng nào nói về biển.
"Biển?" Phát âm của Liệp có hơi quái lạ.
Nghiêm Mặc gật đầu: "Biển là một hồ nước cực kỳ lớn, so với con sông này lớn hơn rất nhiều, rộng như bầu trời, màu sắc đậm hơn bầu trời, mùi nước vừa mặn vừa tanh."
"Trong biển có muối? Hay là gần biển có muối?" Nguyên Chiến hỏi.
Nghiêm Mặc trả lời: "Tư tế tộc tôi từng nói với tôi, muối trong biển là vô tận, còn có thể dễ dàng khai thác. Đồng thời trong biển còn có rất nhiều thức ăn, cực kỳ nhiều."
Mọi người trợn to mắt, vẻ mặt như không thể tin được, còn pha lẫn cả vui sướng: "Thật không? Thực sự có một nơi như vậy?"
Nghiêm Mặc tiếp tục gạt người: "Tư tế tộc tôi nói là có."
"Ở nơi nào?" Băng chờ không nổi mà hỏi trước cả mọi người.
"Ở...... cuối đại lục."
Nghiêm Mặc theo thói quen mà làm ra vẻ, hắn cho rằng những người này sẽ trầm mặc, hắn định chờ có ai đó hỏi cuối đại lục là ở nơi nào, hắn đầu tiên sẽ tiết lộ một ít việc có thể làm đám người nguyên thủy này kinh sợ, định ra địa vị cho mình trong đội ngũ, đảm đương vai trò quan trọng chứ không phải chỉ là một kẻ đưa ra ý kiến về phương hướng tìm muối, sau đó giảng giải kỹ càng và tỉ mỉ về vùng địa lý xung quanh, tiện đà đưa ra kết luận cuối cùng về hướng đi.
Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, Khuyết Nha bỗng nhiên kêu lên: "Tôi từng nghe người ta nói về cuối đại lục rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com