Chương 255 - 257
Chương 255: Người làm bậy là ai?
Nghiêm Mặc hẹn gặp bốn bộ tộc chủ yếu là để triển lãm Vấn Thiên cho bọn họ xem.
Bốn bộ tộc đều cảm thấy thật thần kỳ khi nhìn Vấn Thiên sau khi được khảm nguyên tinh thì có thể tự động điều chỉnh thời gian, năm tháng, hơn nữa Nghiêm Mặc còn nói Vấn Thiên sẽ không đòi hỏi quá nhiều nguyên tinh, một viên nguyên tinh sơ cấp có thể dùng được trong chừng ba năm.
Đối với việc Vấn Thiên có thể tự động điều chỉnh thời gian, Nghiêm Mặc cũng cảm thấy thật thần kỳ, mấy ngày nay hắn nghiên cứu Vấn Thiên, phát hiện này khả năng này có liên quan rất lớn với loại hài cốt và nguyên liệu thực vật để bào chế nó, hắn đoán, loại sinh vật này lúc còn sống hẳn là có khả năng báo giờ trời sinh, hơn nữa còn rất nhạy cảm với sự thay đổi của mùa màng, những nguyên liệu thực vật dùng để bào chế nó cũng giống vậy.
May là Tán Bố biết cách luyện chế và chủ thể của Vấn Thiên được làm từ hài cốt của sinh vật nào, nó được nấu lên và luyện ra từ di cốt của một con sâu nào đó. Hỏi Nguyên Chiến có biết loại sâu đó không, Nguyên Chiến nghe hắn miêu tả xong thì nói mình chưa từng gặp, nhưng hình như lúc hắn tham gia phiên chợ ở bãi đá cuội có nghe người ta nói chúng sống trong khu rừng đen.
Nghiêm Mặc càng quyết định năm nay nhất định phải đi vào khu rừng đen một chuyến, đồng thời không khỏi cảm thấy may mắn khi loại sâu này không biến mất trong sông dài lịch sử theo tộc Luyện Cốt.
"Không cần mỗi ngày lấy ra ngoài phơi nắng?"
"Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần mỗi lần đổi nguyên tinh để khởi động nó thì đặt nó ở nơi có thể thấy mặt trời hoặc mặt trăng là được, tỷ như gần cửa sổ, sau đó nó sẽ tự động sửa thời gian lại cho chính xác, để chừng một ngày là được."
"Vậy về sau không cần mặt trời hay mặt trăng thì cũng có thể xem thời gian?"
"Ừ."
"Chỗ nào có thể sử dụng? Không ở nơi này cũng được?"
"Ừ."
"Trong nước cũng dùng được hả?"
"Được. Đặt ở ngoài cũng không thành vấn đề, nhiệt độ cao thấp sẽ không ảnh hưởng tới nó, chỉ cần đừng thảy vào lửa là được."
Nghe đến đó, bốn bộ tộc không có ai mà không mắc câu, tất cả đều tỏ vẻ bọn họ ít nhất phải có một cái.
Nhưng lúc này Nghiêm Mặc lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối nói với bọn họ, bởi vì cần thu thập nguyên liệu, nên Vấn Thiên phải chờ tới mùa xuân năm sau mới có thể làm ra xong.
Bốn bộ tộc tức khắc cảm thấy ảo não: 'Người anh em, cậu trêu chúng tôi hay đang câu chúng tôi đó?', nhưng bọn họ không có hiểu biết gì đối với việc luyện chế cốt khí, chỉ nghĩ việc luyện chế cốt khí cần tốn thời gian dài.
"Có điều... nếu là loại cốt khí khác, tôi vẫn còn có một ít."
Nghiêm Mặc vừa nói ra những lời này, người nghe lập tức hai mắt tỏa sáng.
Hiện giờ ở chợ Ma Nhĩ Càn ai mà không biết cậu thiếu niên ở Cửu Nguyên chẳng những là tư tế mà còn là một Cốt Khí Sư lợi hại chứ?
"Chỉ là việc luyện chế cốt khí không dễ, hàng dự trữ trên tay tôi không còn nhiều lắm, nếu chuyện này lan ra ngoài, ai ai cũng muốn trao đổi cốt khí với tôi thì tôi sẽ không có nhiều như vậy để trao đổi đâu."
"Đương nhiên! Việc này tuyệt đối không sẽ truyền ra ngoài, Mặc đại, cậu có cốt khí gì? Lấy ra cho chúng tôi xem."
Nghiêm Mặc thấy bọn họ có hứng thú liền vui vẻ, đây cũng là lý do vì sao hắn mời người tới.
Cốt khí mà Nghiêm Mặc lấy ra không nhiều lắm, ngoại trừ tộc Người Rắn, hắn chỉ lấy ra ba loại cốt khí giống nhau cho ba tộc, tất cả đều là vũ khí.
Này ba cái vũ khí này là vật phẩm thử nghiệm trước khi hắn luyện chế Mặc Sát, không tính là quá tốt, nhưng độ sắc bén cũng rất khả quan, trên lưỡi đao còn có thuốc độc với tác dụng gây tê, điều này rất được chiến sĩ ba tộc yêu thích.
Lúc này không ai thèm để ý tới chuyện đối địch quang minh chính đại gì gì đó, xử lý được kẻ địch và dã thú mới là quan trọng nhất.
Người của ba tộc động tâm với cốt khí mà Nghiêm Mặc lấy ra, đương nhiên sẽ hỏi: "Mặc đại, cậu muốn đổi cái gì?"
Tộc Biên Khê và tộc Thổ Nhai không có nhiều nguyên tinh, cũng không thể đưa một lần ra thật nhiều thức ăn và da thú, Nghiêm Mặc liền bảo bọn họ hãy dùng toàn bộ xương cốt để trao đổi, bây giờ không có thì chờ tới phiên chợ vào mùa thu đưa cho hắn là được.
"A, cậu đưa cốt đao cho chúng tôi trước?"
"Ừ."
"Cậu không sợ..."
Nghiêm Mặc cười mỉm nhìn đối phương.
Tộc Biên Khê và tộc Thổ Nhai lập tức tự đánh mình một quyền: "Yên tâm, chờ tới phiên chợ mùa thu, chúng tôi sẽ mang hết toàn bộ xương cốt tích lũy được trong một năm của bộ tộc tới đưa cho cậu! Nếu các cậu không vội trở về bộ lạc, cũng có thể đi theo chúng tôi tới bộ lạc chúng tôi làm khách."
Nghiêm Mặc cũng đang có ý này, nhưng mà chắc phải dời thời gian lại sau.
...
Nguyên Chiến ra bờ sông một chuyến rồi trở về, đang nói chuyện với Đại Hà, Nghiêm Mặc đi xuống lầu thảy cho hắn hai viên nguyên tinh.
Nguyên Chiến giơ tay chụp lấy.
"Nguyên tinh cấp sáu, thuộc tính thổ, bộ lạc Hoàng Tinh cung cấp, chút nữa anh hấp thu đi, đỡ cho đêm dài lắm mộng."
"Được." Nguyên Chiến vỗ vỗ vai Đại Hà, bảo anh đi xử lý mấy con dã thú hắn mới mang về, sau đó đi về phía Nghiêm Mặc: "Cậu đổi được bao nhiêu nguyên tinh?"
"Chỉ có hai viên này." Thuận tiện nhờ bộ lạc Hoàng Tinh để ý nơi có đá Thần Huyết thủy và thổ giúp hắn. Tuy dù đối phương có biết thì cũng chưa chắc sẽ nói cho hắn nghe, nhưng dù sao cũng là một hy vọng.
Nhưng nhìn dáng vẻ của bộ lạc Hoàng Tinh liền biết bọn họ ngay cả ba chữ đá Thần Huyết cũng chưa từng nghe qua, bọn họ còn hiếu kì hỏi hắn vì sao lại muốn thứ này, nghe tên liền cảm thấy thật quý giá.
Nghiêm Mặc hàm hồ nói có người cần đến.
Bộ lạc Hoàng Tinh tự động hiểu thành vị đại nhân nào đó trong thần điện Tam Thành cần tới đá Thần Huyết, liền đồng ý hỏi thăm và để ý giúp hắn.
Nguyên Chiến nhướng mày: "Tộc Người Rắn không đưa nguyên tinh cho cậu?" Đó là con rối cấp chín đấy!
"Tôi đưa ra yêu cầu cho bọn họ, chờ khi chúng ta rời đi, Bạch Nham, Bạch Lê và một người rắn khác tên Bạch Thịnh sẽ đi với chúng ta."
Trên mặt Nguyên Chiến hiện ra dấu chấm hỏi.
Nghiêm Mặc vỗ vỗ túi không gian của mình: "Nếu đã ra ngoài, tôi không muốn trở về nhanh như vậy, nhưng nếu ven đường thu thập được quá nhiều đồ, mà không gian của tôi lại không đủ lớn, thì người rắn chẳng những có sức chiến đấu cao, có thể xem như một tay đấm, mà còn có thể xem như kho hàng di động, có bọn họ đi theo còn tốt hơn cả có vệ sĩ nữa."
"Vệ sĩ?"
"Là người hộ tống người hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác."
Nguyên Chiến mường tượng, người rắn đúng là rất thích hợp: "Bọn họ sẽ đi theo chúng ta một chuyến?"
"Một con rối cấp chín, chỉ để ba người họ đi theo tôi một chuyến, chắc tộc Người Rắn sẽ không làm ra loại chuyện này đâu."
"Đừng nói bọn họ sẽ theo chúng ta về tới Cửu Nguyên nha?"
"Sao lại không? Tôi cũng đâu có cưỡng ép bọn họ, chỉ đưa ra đề nghị mà thôi, bà trưởng lão lại như an tâm hơn, chủ động bảo Bạch Nham dẫn một tiểu đội đi theo chúng ta, tôi mới nói không cần nhiều người như vậy, lại tỏ ý tộc Người Rắn có thể lập ra một khu vực để an cư ở lãnh địa Cửu Nguyên. Hơn nữa, những người rắn đó rất tò mò về Cửu Nguyên chúng ta, bà trưởng lão mới vừa hỏi bọn hắn, ai tình nguyện đi theo hỗ trợ chúng ta, thì cả đám đều tình nguyện cả."
Nghiêm Mặc nói tới đây liền cười: "Cuối cùng chiến sĩ thủ lĩnh Bạch Nham của bọn họ chọn ra người muốn đi nhất trong số những người đó, không gian chứa vật của Bạch Lê và Bạch Thịnh khá lớn, nên ba người bọn họ đến nơi của chúng ta trước, chờ khi trở về Cửu Nguyên, bọn họ sẽ xem xem khí hậu nơi đó có thích hợp cho tộc Người Rắn sống hay không, nếu thích hợp, bọn họ sẽ cho một nhánh di cư sang."
Nguyên Chiến có ấn tượng không tồi với tộc Người Rắn, nhưng lúc nghe kể tộc Người Rắn bị Nghiêm Mặc lừa cho di cư một nhánh tới, liền kinh ngạc không thôi.
Nghiêm Mặc tưởng Nguyên Chiến không vui vì trước đó mình không nói chuyện quan trọng như vậy cho hắn biết, liền nhéo nhéo tay hắn, giải thích một chút: "Lúc ấy thấy bầu không khí không tồi, nên thuận miệng đưa ra đề nghị như thế, nào biết tộc Người Rắn cũng có cái ý này, chắc là bọn họ cảm thấy lãnh địa Cửu Nguyên của chúng ta khá giàu có. Dù sao ở đó chúng ta đã có người cá và người lùn, bây giờ thêm người rắn nữa cũng đâu có sao."
"Cậu nói với bọn họ là chỗ của chúng ta có người cá và người lùn à?"
Nghiêm Mặc sửng sốt, cười: "Chưa nói."
Nguyên Chiến lập tức chờ mong khoảnh khắc ba tộc này gặp gỡ nhau.
"Xin lỗi, trước đó tôi nên nói với anh một chút, có phải anh cảm thấy cho tộc Người Rắn đến là không tốt không?" Nghiêm Mặc rất dũng cảm nhận lỗi, bởi vì hắn không am hiểu cách quản lý bộ lạc, thậm chí còn không bằng một góc người vốn chẳng có tri thức lý luận như Nguyên Chiến nữa là.
"Không sao hết, như cậu nói, đã có người cá và người lùn, bây giờ thêm Người Rắn cũng không có gì." Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, hắn hy vọng tư tế của mình trước khi quyết định chuyện gì đó có thể thương lượng với hắn một chút, nhưng cũng chỉ là hy vọng mà thôi, Mặc đâu thật sự là một cậu nhóc mới hơn mười tuổi không hiểu chuyện gì đâu. Mà ngược lại, hắn còn phải học không ít thứ từ tư tế của hắn nữa kìa.
Mộng thấy mình sống qua một kiếp? Hắn không tin!
Có điều, không cần biết Mặc là cái gì, hắn chỉ cần biết người này là Mặc là được rồi, hơn nữa hắn cũng chỉ muốn Mặc như thế này!
Hắn đột nhiên rất muốn nhìn dáng vẻ của Mặc lúc ba mươi chín tuổi, như vậy khi ăn hiếp Mặc có phải càng kích thích hơn không?
Tiêu rồi!
Hai người cùng cúi đầu nhìn xuống.
Nghiêm Mặc đen mặt, tuổi trẻ tốt thật đấy.
Nguyên Chiến ôm chầm lấy hắn, không cho hắn bỏ chạy, giọng khàn khàn: "Chúng ta lên lầu đi."
Lên lầu làm gì? Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay thúc hắn.
"Trên thực tế cậu đã ba mươi chín rồi mà!" Nguyên Chiến rất chính đáng mà lên án.
"Ừ, già rồi, cần nghỉ ngơi."
"Cậu có thể nằm nha, tôi ra sức là được."
"Cút!"
Nguyên Chiến mới không cút, dứt khoát khiêng người lên vai, ba bước rút còn hai bước xông lên lâu.
Nghiêm Mặc bị khiêng mà khó chịu, tức giận dùng tay đánh mông hắn.
Nguyên Chiến cảm thấy cái này là khiêu khích trắng trợn!
Đại Hà ho khan một tiếng, kéo lấy Đáp Đáp đang muốn đi theo sau, bảo gã đi cùng Đinh Phi lột da dã thú rồi chặt thịt quét muối.
Đáp Đáp rầm rì, múa may con dao chặt thịt, chặt mà cái bàn vang ầm ầm.
Đinh Phi nhe răng với gã, cầm một miếng thịt đi qua bôi muối, rồi xiên vào nhánh cây.
Chỉ chốc lát sau trên lầu đã truyền đến tiếng vang bình bịch, giống như có người đánh nhau ở trển.
Đáp Đáp ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Đinh Phi làm bộ nghiêm túc: "Về sau, khi thủ lĩnh và tư tế đại nhân ở cạnh nhau, nếu không có việc gì thì đừng có chen lại gần."
Đáp Đáp tỏ vẻ mình đách hiểu.
Đinh Phi không biết gã có thật sự không hiểu hay không, lấy một khúc xương gõ đầu gã một cái: "Tối nay anh đi tắm sạch cho tôi, người ngợm dơ hầy! Thúi muốn chết"
Đáp Đáp hung dữ nhe răng với cậu, cầm khúc xương kia lên cho vào miệng cắn răng rắc, nhai nát vụn.
Đúng lúc này, trên lầu truyền ra tiếng kêu kỳ quái.
Đáp Đáp vừa nghe thấy liền biết là tiếng Nghiêm Mặc, thế là vội cầm lấy dao chặt thịt muốn nhào lên lầu, nhưng bị Đại Hà nhanh tay lẹ mắt giữ chặt.
"Grào grào!" Mặc đại đang bị đau, tôi muốn đi cứu cậu ấy!
Tiếc là Đại Hà với Đinh Phi không hiểu gã đang gào cái quỷ gì, hai người cùng kéo gã tới chỗ cái bàn, chết sống không cho gã nhào lên lầu hai.
Đáp Đáp rất là phẫn nộ, ném dao xuống đánh lộn với Đại Hà và Đinh Phi.
Ba người không động tới dao, cũng không động tới đồ ăn, thế là củi gỗ chất đống trong phòng liền xúi quẩy.
Lúc Mãnh lén lút nhảy vào thiếu chút nữa bị một khúc gỗ bay qua nện trúng đầu.
"Ê! Đừng đánh, chút rồi mấy anh hẵng đánh! Thủ lĩnh với tư tế đại nhân đâu? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho bọn họ!"
Trên lầu vừa lúc truyền đến tiếng gầm sung sướng của Nguyên Chiến, Mãnh liền cất bước chạy lên lầu.
Tốc độ của cậu ta rất nhanh, không ai có thể ngăn cản được, Đại Hà muốn bắt lấy cậu nhưng chỉ bắt được một cái bóng chồng.
Nhưng Cửu Phong còn nhanh hơn cả Mãnh, ngay cả bóng chim cũng không để lại, một trận gió thổi qua, nó đã bay lên lầu hai.
"Kiệt! Mặc, cá lớn dẫn quái hai chân đánh qua đây kìa!"
Trên lầu, Nghiêm Mặc nằm trên giường, nhịp thở còn chưa ổn định lại, Nguyên Chiến nghe thấy tiếng chim kêu, liền nhanh chóng xoay người túm lấy chăn bông che tư tế đại nhân của mình kín mít.
Nghiêm Mặc vung tay đập lên trán Nguyên Chiến một cái.
Nguyên Chiến xoa xoa trán, sau đó xoay người kéo chăn bông ra muốn chui vào cùng.
Nghiêm Mặc nhấc chân đá hắn, lại không cẩn thận kéo đau bộ phận nào đó, tức giận đập hắn thêm một cái nữa, lần này là đánh vào lưng. Đậu má! Mười chín tuổi mà kéo dài như vậy, anh nói coi anh ăn cái giống gì hả?!
"Ầm!" Tiếng cửa mở phịch ra.
Nguyên Chiến thấy Cửu Phong với Mãnh đều đã chạy tới, không thèm chui vào chăn nữa, oai vệ ngồi xếp bằng trên giường.
Mãnh thấy chỗ nào đó của Nguyên Chiến còn chưa hết cương sau khi phát tiết, lập tức phát ra tiếng cười quái dị!
Cửu Phong bay quanh đầu Nghiêm Mặc, vừa bay vừa khặc khặc nói: "Mặc, cậu đang giao phối hả? Vậy cậu có đẻ trứng hông?"
Đẻ trứng cái đầu mày! Bây giờ Nghiêm Mặc rất muốn rút Mặc Sát ra băm vằm ba tên khốn trước mặt!
"Anh không mặc đồ thì cũng quấn váy da lại cho tôi!" Nghiêm Mặc cầm đồ chọi vào người hắn.
Nguyên Chiến còn muốn đợi tí xíu làm hiệp nữa, nên đâu chịu mặc đồ, chỉ cầm lấy tùy tiện che che một chút.
Nghiêm Mặc ôm chăn bông ngồi dậy, chỉ tay vào Nhị Mãnh: "Anh, đừng có để tôi nghe thấy tiếng cười của anh nữa, nếu không thì về sau anh đừng hòng cười!"
Nụ cười trên mặt Nhị Mãnh cứng lại, lập tức câm miệng.
"Còn mày nữa! Cửu Phong! Đừng có bay tới bay lui! Cũng không được ngồi trên đầu tao! Nói! Mày chạy đi đâu? Mày bảo cá lớn dẫn người đánh qua đây là sao?"
"Mặc đại, tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói, rất gấp!" Nhị Mãnh cướp lời.
"Từng đứa nói!" Nghiêm Mặc thật sự không muốn xử lý chính sự trong cái trạng thái này, nhưng hai người một chim trong phòng hoàn toàn không có cái tự giác đó, tựa hồ như hắn và Nguyên Chiến lúc này không phải đang nằm trong ổ chăn, cũng không phải mới ấy ấy xong, mà là ăn bận chỉnh tề ngồi trong sảnh nghị sự.
"Kiệt!" Cửu Phong không biết nhường nhịn, tiếng kêu của nó lại khá bén nhọn, Mãnh đành phải im miệng để nó nói trước.
"Mặc, ta đi tìm con cá lớn không có mắt kia! Nó rất là tức giận, làm hồ nước sóng cuộn ngập trời luôn, mấy con cá lớn trong đó đều nổi lên, ta còn bắt hai con ăn!"
Tim Nghiêm Mặc rụng lộp bộp trong lòng: "Mày có bắt con nào mặt người không?"
"Kiệt, không có."
"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Mặc thở phào một hơi: "Vậy cá lớn mà mày nói dẫn người đánh qua đây là sao?"
"Cá lớn không có mắt không tìm thấy bọn hắn." Cửu Phong phun lưỡi dao gió về phía Mãnh và Nguyên Chiến: "Cá lớn không có mắt bơi qua bơi lại trong sông với trong hồ, còn bắt mấy con quái hai chân ăn! Nó muốn ta dẫn nó đi tìm bọn hắn, ta không chịu, nên nó giận lắm, nhưng nó vẫn cho ta ăn cá, nó là một con cá thật lớn nha! Hôm nay có nhiều quái hai chân tới hồ tìm nó, dập đầu với nó, một con quái hai chân nói cái gì mà Ngư Thần mất tích rồi, muốn cá lớn không có mắt đừng tức giận nữa, còn quẳng vài tên quái hai chân vào trong hồ. Nhưng cá lớn vẫn rất tức giận! Con quái hai chân kia liền nói nó sẽ dẫn cá lớn đi tìm hung thủ! Ta thấy bọn chúng chạy tới nơi này!"
Cũng may có Nghiêm Mặc hiểu được tiếng Cửu Phong, năng lực thần huyết của hắn là thông hiểu ngôn ngữ vạn vật, sửa sang lại lời nói của Cửu Phong một chút liền hiểu ra.
Trong lời của Cửu Phong cung cấp được vài thông tin.
Đầu tiên, Thuỷ Thần Thiên Ngô của Ma Nhĩ Càn có thể dựa vào mùi hoặc các loại tức tố khác để tìm kiếm những sinh vật đã tiếp xúc với mình, trong núi rừng ít người, cô ta rất dễ dàng truy tung. Nhưng sau khi Mãnh và Nguyên Chiến trở lại Ma Nhĩ Càn, thì cô ta không tìm thấy được nữa, rất có thể là vì người ở phiên chợ Ma Nhĩ Càn quá nhiều, nhiều đến mức mùi hương lẫn lộn, làm Thiên Ngô không phân biệt được.
Sau đó, Cửu Phong nghịch ngợm ham chơi, lại rất tò mò Thiên Ngô, liền chạy đi tìm cô ta giỡn. Thiên Ngô muốn Cửu Phong nói cho cô ta biết Nguyên Chiến và Mãnh đang ở đâu, nhưng Cửu Phong không muốn nói, mà có lẽ Thiên Ngô có điều kiêng dè Cửu Phong, tuy giận nhưng cũng không tấn công nó, thấy nó ăn cá cũng không cấm nó, nói không chừng còn cố ý kiếm vài con cá béo tới cho nó vui.
Thứ ba, hình như Thiên Ngô không phát hiện ra lũ cá mặt người thiếu mất một con, nhưng người Ma Nhĩ Càn thấy Thiên Ngô trở về nổi cơn tam bành, tưởng cô ta đã phát hiện, liền chột dạ chủ động đi tìm cô ta giải thích, đồng thời dâng tế phẩm để cô ta đừng trách tội, kết quả, chuyện vốn có thể giấu diếm cứ vậy lộ ra, Thiên Ngô đã giận lại càng thêm giận.
Mà vì để bình ổn lửa giận của Thuỷ Thần, người Ma Nhĩ Càn lập tức dẫn cô ta đi tìm hung thủ.
Nghiêm Mặc xoa xoa trán, kẻ làm ra loại chuyện không có đầu óc này, hắn nghi là cái gã Kỳ Hạo nói chuyện lẫn làm việc đều lỗ mãng kia, chắc chắn gã đã chủ động tới tìm Thiên Ngô giải thích và dẫn cô ta đi tìm hung thủ.
Bất quá, có lẽ gã ta cũng không phải thật sự lỗ mãng đâu, nhiều khi gã làm như vậy là vì có lý do của gã.
Nói không chừng vì Ma Nhĩ Càn cảm thấy Cửu Nguyên có chiến sĩ thần huyết cấp bảy tạo nên sức uy hiếp quá lớn, muốn nhân cơ hội xử lý Nguyên Chiến.
Hoặc cũng có thể là Kỳ Hạo không muốn Cửu Nguyên và Kỳ Nguyên tiếp xúc quá nhiều, liền lấy Thuỷ Thần ra uy hiếp, đồng thời bày ra địa vị và năng lực cho Cửu Nguyên 'mở mang tầm mắt', rồi mượn điều đó để kéo Cửu Nguyên về phe gã.
Chậc, mặc kệ gã ta có tính toán gì, thì hai đối tượng giao phối bị Thiên Ngô nhìn trúng được chứa chấp ở chỗ này!
Chờ Thiên Ngô tới, dù cô ta có thể nghe Kỳ Hạo nói, sẽ không xử lý Đáp Đáp, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Nguyên Chiến và Mãnh đâu.
"Các anh nói xem, nếu người Ma Nhĩ Càn dẫn vị Thuỷ Thần kia tìm tới cửa, nói hai người các anh phải ngủ với cô ta vài đêm thì mới bằng lòng buông tha cho chúng ta, vậy các anh tính sao đây?" Nghiêm Mặc rất nghiêm túc hỏi.
Nguyên Chiến chỉ vào Mãnh: "Vậy đưa hắn ra đi."
Mãnh khóc lớn: "Đại Chiến! Sao mày có thể như vậy?! Tình nghĩa anh em đi đâu rồi! Sao mày không tự đưa thân mày ra, để tao với Mặc... Phụt!"
Cái miệng đang há to để cãi lộn của Mãnh đột nhiên đầy bùn, cậu chảy nước mắt: "Đưa tao ra trước cũng được, nhưng có thể nghe tao nói một chuyện quan trọng hơn nữa không?"
Chương 256: Tin tức bịp bợm
"Chuyện gì? Nói đi." Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến dịch tới cạnh người mình, liền tự nhiên dựa vào lòng hắn.
Có lẽ thật sự là chuyện rất quan trọng, Mãnh ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn không ít: "Hôm đó trở về, Đại Chiến thấy Thiên Ngô không tìm tới cửa, liền bảo tôi đi dạo ở Ma Nhĩ Càn, nếu có thể tiến vào cái sơn động kia thì càng tốt, với lại để ý động tĩnh của tư tế bọn họ."
"Anh phát hiện ra gì trong sơn động đó à?"
Mãnh lắc đầu: "Sơn động kia không dễ tiến vào, ngày lẫn đêm đều có người trông coi, rất có thể là nơi mà bọn họ huấn luyện chiến sĩ, diện tích bên trong chắc rất lớn, hoặc đấy là lối đi bí ẩn thông ra bên ngoài, tôi đã quan sát, một đám chiến sĩ đi vào, hai ba ngày sau mới trở ra, có người đi vào đến giờ vẫn không thấy ra ngoài, mà chiến sĩ ra ngoài thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, cứ như vừa mới đánh một trận xong vậy. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng mà tôi muốn nói."
Nguyên Chiến nghe tả xong, không hiểu sao lại nghĩ tới cái di tích dùng để huấn luyện chiến sĩ mà Ngu Vu chỉ cho hắn.
Có khi nào cái sơn động kia cũng giống vậy không?
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đều không nói chuyện, chỉ nhìn Mãnh.
Mãnh chỉ tay về phía cách vách: "Các anh nhất định không thể tưởng tượng được chiều nay tôi ở phụ cận cái sơn động kia đã nghe thấy gì đâu."
Nghiêm Mặc ngồi thẳng người dậy: "Có liên quan đến tộc Diêm Sơn?"
Mãnh gật đầu: "Tôi thấy Kỳ Hạo tới tìm lão tư tế kia, lão thường xuyên ra vào cái sơn động đó để chữa thương cho những chiến sĩ đi ra khỏi động. Tôi thấy bọn họ như có chuyện quan trọng muốn nói, liền lén lút đi theo. Chắc là bọn họ không nghĩ tới sẽ có người nghe lén cuộc trò chuyện của mình, cái bộ đồ ngụy trang làm từ cành cây với lá cây mà Mặc chỉ rất hữu dụng, tôi tới gần lắm, nhưng bọn họ không phát hiện ra."
Mãnh nhìn về phía Nghiêm Mặc, sự tình đề cập đến tư tế tộc khác, nên cậu không tự chủ được mà mang theo vài phần cẩn thận: "Cái gã Kỳ Hạo kia nói với tư tế của bọn hắn rằng một trưởng lão của tộc Diêm Sơn tới tìm gã, nói Cửu Nguyên chúng ta vì muốn chiếm được nhiều muối hơn mà toan tính đưa tộc Diêm Sơn họ rời khỏi Ma Nhĩ Càn, còn nói là chính miệng cậu bảo như thế."
Nghiêm Mặc nhíu mày.
Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng: "Vậy bọn chúng tính làm gì tộc Diêm Sơn và chúng ta?"
Mãnh lại nhìn về phía Nghiêm Mặc: "Bọn họ nói tư tế tộc Diêm Sơn rất giảo hoạt, nói là sẽ giúp bọn họ tìm nhiều muối hơn, nhưng vẫn muốn bỏ trốn, giữ lại cũng không có tác dụng gì nhiều. Kỳ Hạo còn nói với lão ta, gã muốn cho chiến sĩ thủ lĩnh dưới trướng mình dẫn một đội chiến sĩ tấn công tộc Diêm Sơn, giết chết tộc trưởng và tư tế tộc Diêm Sơn, chỉ chừa lại người tộc Diêm Sơn để bọn họ làm nô lệ muối."
Nghiêm Mặc lập tức hỏi: "Bọn họ đã xuất phát chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng gã Kỳ Hạo nói sáng sớm hôm sau sẽ dẫn đội chiến sĩ đó xuất phát, chỉ cần đuổi tới trước khi đám người tộc Diêm Sơn về là được."
"Cửu Nguyên chúng ta thì sao? Bọn chúng chuẩn bị đối phó với chúng ta như thế nào?" Nguyên Chiến hỏi.
Lần này Mãnh nhìn về phía Cửu Phong: "Bọn họ nói rất có thể Cửu Phong đại nhân có quan hệ với Mặc đại, gã Kỳ Hạo bảo Cửu Nguyên chúng ta không có ý tốt, nói nô lệ của chúng ta còn bắt trộm Ngư Thần của bọn họ, không biết tôn kính Ma Nhĩ Càn, nói chờ sau khi Cửu Nguyên chúng ta biến thành kẻ địch của Ma Nhĩ Càn. Gã sẽ dẫn Thuỷ Thần Thiên Ngô qua, lấy cớ chúng ta cấu kết với tộc Diêm Sơn muốn trộm núi muối của bọn họ để giết chết chúng ta!"
Nghiêm Mặc: "Tư tế của họ đồng ý à?"
"Mới đầu lão không đồng ý, nhưng gã Kỳ Hạo nói Cửu Nguyên chúng ta có muối đỏ tốt hơn nữa, không bằng giết quách chúng ta đi, rồi trực tiếp chiếm lấy lãnh địa Cửu Nguyên."
"Bọn họ không sợ chúng ta thật sự có quan hệ với Thượng Thành Tam Thành à?" Nghiêm Mặc kinh ngạc, kỳ thật hắn biết rất rõ những suy đoán trong lòng người Ma Nhĩ Càn và các bộ tộc khác.
Mãnh nhếch miệng: "Lão tư tế kia cũng lo lắng điều này, còn sợ chọc cho các bộ tộc khác không vui, nên lão nói với Kỳ Hạo, bảo gã đừng dẫn Thuỷ Thần ra tay ở nơi nhiều người như chợ. Bọn họ muốn chờ phiên chợ kết thúc, chờ khi chúng ta rời khỏi Ma Nhĩ Càn thì sẽ phái người xử lý chúng ta trên đường về!"
Nghiêm Mặc không ngờ tộc Diêm Sơn lại có kẻ phản bội, còn là một trưởng lão nữa chứ, chắc ngay cả người tộc Diêm Sơn cũng không ngờ đến.
Nguyên Chiến đứng dậy mặc đồ, quyết đoán nói: "Mặc, cậu thu dọn hết những thứ hữu dụng đi. Không thể chờ cho bọn chúng chuẩn bị tốt, chúng ta phải nhân lúc trời còn chưa tối, bây giờ ra bờ sông triệu tập nô lệ, chút nữa đi ngay!"
Nếu chỉ có mấy người bọn hắn, hắn cũng sẽ không quá lo lắng, Cửu Phong hoàn toàn có thể mang bọn hắn rời đi.
Nhưng bọn hắn vừa mua một ngàn năm trăm nô lệ, còn người tộc Diêm Sơn nữa, bọn hắn không thể mặc kệ.
Nghiêm Mặc chửi thầm một tiếng, thuyền miễn phí không có nữa, nhiều người như vậy, sợ là bọn hắn không thể về tới Cửu Nguyên chỉ bằng cái chân, trên đường đi còn không biết sẽ bị tổn thất bao nhiêu người nữa! Làm rối hết toàn bộ kế hoạch của hắn.
"Khoan đã." Nghiêm Mặc bắt lấy cẳng chân Nguyên Chiến: "Mãnh, anh và Đại Hà sang chỗ tộc Diêm Sơn một chuyến, nói chuyện này lại cho Hắc Kỳ, anh biết Hắc Kỳ không? Nếu không biết, thì nói là tôi phái anh đi, hỏi xem trưởng lão bọn họ là ai, sau đó khống chế tên trưởng lão đó! Tốt nhất là ra tay trong lều, đừng để người ngoài thấy. Cửu Phong, nhờ mày đi theo giúp một chút."
Cửu Phong cảm thấy vụ này vui đó, liền nhảy lên đầu Mãnh, đồng ý đi theo.
Nghiêm Mặc lại ngẩng đầu nói với Nguyên Chiến: "Anh với tôi qua chỗ tộc Người Rắn, tộc Biên Khê và tộc Thổ Nhai."
Nguyên Chiến nghĩ nghĩ: "Không được, người tộc Diêm Sơn có không ít, chỉ với Mãnh và Đại Hà thì chưa chắc có thể khống chế được họ, Cửu Phong mà ra tay động tĩnh sẽ rất lớn, để tôi đi, cậu chờ tôi."
"Thôi, tôi với anh đi chung." Muốn cho Hắc Kỳ tin tưởng, chỉ sợ phải dựa vào cái bản mặt này của hắn.
...
Tộc Diêm Sơn ở cách vách đang chuẩn bị bữa tối, trời còn chưa tối, nhưng ai cũng chuẩn bị nấu đồ ăn từ rất sớm, đặc biệt là các bộ tộc chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa tối là bữa rất quan trọng, nên sẽ cố gắng ăn no một chút, không ai muốn ngủ trong cơn đói cả.
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đi qua, Đáp Đáp đi theo phía sau bọn họ.
Mãnh và Cửu Phong lại âm thầm rời đi, theo dõi Kỳ Hạo và đám người Ma Nhĩ Càn.
Đại Hà với Đinh Phi thì giả bộ tặng đồ cho nô lệ, khiêng mấy cái bao lớn đi qua gò đất ở bờ sông.
Hắc Kỳ thấy hai người đến rất kinh ngạc, vội vàng giao chuyện trên tay cho người khác, đứng dậy tiếp đón.
Thanh Trạch đang dùng đá nghiền muối, đầu không dám nâng lên, chỉ dùng khóe mắt liếc trộm hai người, âm thầm suy đoán ý đồ của hai người họ.
"Hắc Kỳ, có một chuyện quan trọng muốn nói với anh, trừ anh ra, bây giờ ở đây có ai phụ trách quản lý?" Nghiêm Mặc nói thẳng.
Tim Hắc Kỳ đập nhanh, cậu tư tế thiếu niên này qua đây liệu có phải là nói chuyện liên quan đến em trai anh hay không? Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là...
"Đây là trưởng lão cùng tham gia phiên chợ lần này, Thanh Trạch." Hắc Kỳ vội vàng gọi Thanh Trạch.
Thanh Trạch thầm thở dài, bỏ tảng muối xuống, chống đầu gối chậm rãi đứng lên rồi từ từ đi tới, ông thật sự rất bị sợ đánh, cũng mệt mỏi khi phải chạy trốn, hiện giờ ông chỉ muốn sống an ổn ngày qua ngày, cho dù có hơi vất vả, những vẫn tốt, chờ về sau nghĩ cách làm ra muối tốt hơn...
Người trẻ tuổi chính là như vậy, không chịu khổ nỗi, lại thích lăn lộn, mà không nhìn xem tộc Diêm Sơn bây giờ còn có thể lăn lộn được nữa hay không, haizzz!
"Bên ngoài khó nói, chúng ta vào lều đi." Nghiêm Mặc đề nghị.
Nguyên Chiến hơi đảo mắt, liền phát hiện ra ven đường có nô lệ Ma Nhĩ Càn đang cố ý vô tình nhìn về phía này, có người còn đi qua đây, ngay cả nô lệ trong tộc Diêm Sơn cũng có một hai tên dựng đứng lỗ tai.
Hắc Kỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của bọn hắn nên không nhiều lời, trực tiếp kéo Thanh Trạch đi vào lều. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc theo phía sau.
Sau khi bọn họ tiến vào, Đáp Đáp liền như ông tướng đứng ở cửa lều, khoanh hai tay lại, ai dám tới gần liền trừng kẻ đó, vẻ mặt hung ác dọa cho người muốn tới gần đều phải ngừng bước.
Nghiêm Mặc thấy trong lều không còn ai khác, liền xoay người nói với Hắc Kỳ: "Trừ hai người anh và ông ta ra, kêu thêm vài người vào nữa đi, tốt nhất đều là người có chức vụ quản lý, tôi muốn nói vài chuyện rất quan trọng, sự tình liên quan đến sống còn của tộc Diêm Sơn các anh."
Sắc mặt của Hắc Kỳ và Thanh Trạch đồng thời biến đổi.
Thanh Trạch lập tức nói: "Cái này không được đâu, chuyện các cậu nói với Hắc Kỳ, chúng tôi còn chưa trở về nói cho tộc trưởng và tư tế biết, mà bây giờ nói với mọi người, nếu để Ma Nhĩ Càn biết..."
Nghiêm Mặc mặt không cảm xúc nhìn ông ta, nhàn nhạt nói: "Ma Nhĩ Càn đã biết."
Thân thể Thanh Trạch run lên, tựa hồ như rất giật mình: "Các cậu nói với người Ma Nhĩ Càn?"
Nguyên Chiến cười nhạo, với vóc dáng của hắn thừa sức nhìn từ trên cao xuống, đánh giá ông ta: "Ông là trưởng lão duy nhất tới đây?"
Thanh Trạch không trả lời, Hắc Kỳ nhìn Thanh Trạch, lại nhìn hai người Nguyên Chiến, trong lòng rất nghi ngờ, liền thay ông ta trả lời: "Đúng vậy, chú Thanh Trạch là trưởng lão duy nhất lần này tham dự phiên chợ."
"Hắc Kỳ, cậu ra ngoài kêu vài người vào đây, đừng kêu nô lệ, vẻ mặt cũng bình tĩnh một chút, chớ để người khác hoài nghi. Hiểu không?" Nghiêm Mặc trực tiếp hạ lệnh.
Hắc Kỳ lại lần nữa đánh đổ cái suy nghĩ 'đối phương có thể là em trai Hắc Giảo của mình', một người khí phách như vậy sao có thể là đứa em ngốc nghếch đó chứ.
Hắc Kỳ vừa định xoay người rời đi, thì Thanh Trạch lạnh giọng kêu: "Hắc Kỳ!"
Nguyên Chiến lập tức bóp chặt cổ ông ta, Thanh Trạch liền cảm thấy trong cổ họng như có một đống cát chèn vào, chẳng những không nói nổi một câu, mà còn không ngừng ho khan, muốn nôn hết cát trong cổ họng ra.
"Chú Thanh Trạch!" Hắc Kỳ không yên lòng, muốn quay trở về.
Nghiêm Mặc sầm mặt xuống: "Nhanh lên! Không có nhiều thời gian cho anh lề mề như vậy đâu, anh càng trì hoãn thì tộc nhân của anh sẽ bị giết chết và biến thành nô lệ càng nhiều!"
Hắc Kỳ trái lo phải nghĩ, nếu người Cửu Nguyên thật sự muốn hại bọn họ, vậy đừng nói chỉ với mấy người bọn họ, dù toàn bộ tộc Diêm Sơn có ở đây cũng không ngăn được hai người đó đâu, thế nên anh không dám chậm trễ nữa, đi vòng qua Đáp Đáp chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, Hắc Kỳ liền dẫn về bốn người, những người này phần lớn đều cỡ tuổi anh ta, lớn nhất khoảng hơn ba mươi.
Đáp Đáp không nói không rằng, nhưng vẫn cho người đi qua, người nào đi qua gã cũng phải ngửi một cái, giống như đang nhớ mùi của họ.
Mấy người họ liếc mắt nhìn Đáp Đáp, cũng không thể làm gì gã.
"Trưởng lão Thanh Trạch, có chuyện gì vậy?" Có người vừa tiến vào đã phát hiện sự khác thường trong lều, lập tức hỏi, còn dùng ánh mắt bất thiện nhìn Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc.
Thanh Trạch thở hổn hển, một tay ôm cổ, một tay chỉ về phía hai người Nghiêm Mặc, ý của ông là muốn đuổi hai người này đi, nhưng Hắc Kỳ lại cầm lấy tay ông.
Người đã hơn ba mươi tuổi kia nhìn tình cảnh trong lều một vòng, giọng nói trầm ổn: "Có thể giải thích một chút nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Hắc Kỳ nói các cậu có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói, rốt cuộc là chuyện gì?"
Nguyên Chiến chuyển mắt lên người anh ta, anh ta đang trong độ tuổi tráng niên, trên mặt có hình xăm, là một chiến sĩ cấp ba.
"Anh là chiến sĩ thủ lĩnh?"
"Đúng vậy, tôi là Thanh Lộc, chiến sĩ thủ lĩnh dẫn đội tham gia phiên chợ lần này." Thanh Lộc ngẩng đầu lên, anh ta thấp hơn Nguyên Chiến một chút, nhưng vẫn rất có khí thế, ít nhất thì ở trước mặt Nguyên Chiến vẫn có thể nói chuyện trầm ổn.
Anh ta thấy Nguyên Chiến hơi quen mắt, nhưng trước kia anh ta chưa tham gia chợ giao dịch nào, nên không nhận ra Nguyên Chiến là người Nguyên Tế cũ.
Nguyên Chiến nhìn anh ta, há miệm: "Tôi là thủ lĩnh Cửu Nguyên, đây là tư tế Cửu Nguyên của chúng tôi, những lời sau đây tôi chỉ nói một lần, các anh nghe cho kỹ."
Người trong lều trại trên cơ bản đều biết thân phận của hai người, nghe vậy cũng không có phản ứng gì, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.
Giọng Nguyên Chiến rất rõ ràng: "Tộc nhân các anh, Hắc Kỳ tới tìm chúng tôi, tìm kiếm sự trợ giúp từ Cửu Nguyên chúng tôi, tư tế chúng tôi thiện lương, đã đồng ý. Nhưng trong tộc nhân của các anh lại xuất hiện kẻ phản bội, thám báo của chúng tôi tận tai, tận mắt thám thính được, trưởng lão của các anh mật báo chuyện này cho Kỳ Hạo của Ma Nhĩ Càn, nói rằng các anh muốn mượn Cửu Nguyên chúng tôi thoát khỏi Ma Nhĩ Càn."
Người trong lều đều biến sắc, không biết Thanh Trạch có phải vì ho quá dữ dội hay không, mà thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy.
"Mà trưởng lão các anh chắc là không nghĩ tới, Ma Nhĩ Càn đã sớm muốn giết chết tộc trưởng và tư tế của các anh, biến toàn bộ tộc nhân các anh thành muối nô, lần này chuyện ông ta mật báo vừa lúc cho bọn họ cái cớ để tấn công tộc Diêm Sơn các anh!"
"Ọe!" Trưởng lão Thanh Trạch nôn ra đống cát trong cổ họng, bên trong còn lẫn theo máu nhầy.
Ông ta không ngừng nôn mửa, nôn ra cả máu tươi.
"Chú Thanh Trạch?" Hắc Kỳ không dám tin mà nhìn về phía ông ta, chuyện anh đến nhờ Cửu Nguyên dẫn bọn họ rời khỏi Ma Nhĩ Càn chỉ nói cho một mình ông ta biết.
Anh không nói, Cửu Nguyên cũng không có lý do gì để nói, nhưng Ma Nhĩ Càn đã biết, anh nhớ đến sau khi mình nói cho chú Thanh Trạch biết chuyện này, chú ta liền khiêng một sọt muối nói là đi giao dịch với người khác, khi trở về sọt muối đã được đổi hết, chú ta dắt về ba con hươu sừng nhọn mập mạp. Anh còn nói chú Thanh Trạch luôn lợi hại hơn những người khác, có thể dùng muối thô đổi được nhiều thịt tươi như vậy.
Bây giờ ngẫm lại, chú Thanh Trạch nào có lợi hại hơn người khác, mà là chú ta đi mật báo, người Ma Nhĩ Càn 'ban thưởng' cho chú ta mà thôi!
Thanh Lộc nhíu chặt mày nhìn về phía Hắc Kỳ: "Hắc Kỳ, có phải như vậy không?"
Vẻ mặt Hắc Kỳ thảm đạm, anh không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Chuyện quan trọng như vậy sao không nói cho tôi biết?" Thanh Lộc tức giận, vẻ mặt ba người khác cũng rất khó coi.
Hắc Kỳ thấp giọng: "Chú Thanh Trạch không cho tôi nói, bảo là chờ trở về hỏi tộc trưởng với tư tế rồi tính tiếp."
Nguyên Chiến lắc đầu: "Dựa theo tin tức mà thám báo của chúng tôi mang về, ngày mai Ma Nhĩ Càn sẽ phái chiến sĩ tấn công tộc Diêm Sơn các anh, chờ các anh về tới thì chắc tộc Diêm Sơn đã biến mất rồi. Không, tôi nghĩ rất có thể các anh sẽ không rời khỏi cái chợ này được."
Thanh Trạch quỳ phịch xuống, ông như không tin vào tai mình mà lẩm bẩm: "Bọn họ không có nói như vậy, rõ ràng bọn họ nói chỉ cần chúng tôi luyện chế ra thứ muối tốt hơn cho bọn họ, thì chúng tôi sẽ được hưởng lợi ích giống như tộc nhân của bọn họ, rõ ràng bọn họ nói..."
Thanh Lộc tạm thời không có tinh lực xử lí trưởng lão Thanh Trạch, anh ta bình tĩnh lại, chuyên tâm hỏi Hắc Kỳ: "Thuật lại toàn bộ sự tình cho tôi, còn nữa, cậu có đáp ứng điều kiện gì của Cửu Nguyên không?"
Hắc Kỳ hít vào một hơi, lắc đầu: "Tôi không đáp ứng cái gì hết. Người Cửu Nguyên chỉ đưa ra đề nghị, nếu chúng ta đồng ý gia nhập Cửu Nguyên, thì bọn họ sẽ đưa chúng ta rời khỏi Ma Nhĩ Càn."
"Gia nhập Cửu Nguyên?" Thanh Lộc và ba người khác đều cười lạnh: "Cái giá vẫn là bắt chúng tôi giúp các người tìm muối và luyện chế muối?"
Nguyên Chiến lại cười nhạo, lần này ngay cả lấy muối đỏ ra hắn cũng lười.
Hắc Kỳ đỏ mặt, nhanh chóng nói Cửu Nguyên có thừa thải muối đỏ, hơn nữa mùi vị còn ngon hơn loại muối tốt nhất của bọn họ rất nhiều.
Đám người Thanh Lộc không tin lắm, bọn họ không tin ai ngoại trừ người tộc Diêm Sơn, có ai còn có thể luyện chế ra thứ muối tốt hơn bọn họ chứ.
"Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tôi chỉ tới đây nói cho các anh biết như vậy, về việc làm thế nào, các anh tự quyết định. Bởi vì các anh làm liên lụy mà Ma Nhĩ Càn cũng định ra tay với chúng tôi, chúng tôi vừa mới mua một ngàn năm trăm nô lệ, không thể vứt bỏ bọn họ." Nghiêm Mặc lãnh đạm nói.
Hắn chỉ là không nhận thân thôi mà? Có cần phải chơi khăm hắn như vậy không?
Nghĩ đến dịch vụ vận chuyển miễn phí chỉ thoáng chốc đã vụt khỏi tầm tay, muốn trở về Cửu Nguyên mà còn phải mang theo một đống gánh nặng, hắn vừa phiền lòng lại vừa đau lòng!
"Ma Nhĩ Càn cũng định ra tay với các cậu?" Đám người Hắc Kỳ giật mình: "Vậy các cậu tính làm thế nào?"
Nghiêm Mặc lạnh giọng nói: "Còn làm thế nào? Ở lại để cho người bao vây đánh chết à? Đương nhiên là nhân lúc bọn chúng chưa tập kết chiến sĩ, nhanh chóng dẫn người rời đi chứ sao, có thể mang theo bao nhiêu liền mang theo bấy nhiêu."
"Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?" Ba gã thanh niên khác có một người khá nóng nảy, hỏi ra một câu nhảm nhí.
Hắc Kỳ và Thanh Lộc tuy cảm thấy lời này hỏi ra có chút mất mặt, nhưng với tình huống trước mắt, nếu Cửu Nguyên không giúp bọn họ, thì tộc Diêm Sơn bọn họ chắc chắn sẽ chết!
Hắc Kỳ tức khắc dùng ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía Nghiêm Mặc, bây giờ hai người này còn tới đây báo một tiếng, vậy chắc là sẽ không bỏ mặc bọn họ đâu.
Nghiêm Mặc nói tiếp: "Vốn dĩ chúng tôi có phương pháp ổn thỏa để dẫn các anh rời đi, chờ các anh đi rồi, người Ma Nhĩ Càn dù có phát hiện thì cũng sẽ không chạy tới Cửu Nguyên chúng tôi đòi người, bọn họ còn muốn đổi muối đỏ của chúng tôi nên không thể trở mặt được. Nhưng hôm nay, bọn họ lấy các anh làm cớ, nói chúng tôi thèm thuồng núi muối của Ma Nhĩ Càn, muốn chặn đường khi chúng tôi trở về Cửu Nguyên."
Thanh Trạch đã ngừng nôn máu, ông ta vẫn quỳ trên mặt đất như một con rối gỗ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn.
Nhưng lúc này, không ai quan tâm đến ông ta. Không cần biết mục đích ban đầu của ông ta là gì, có lẽ ông ta cũng là vì muốn tốt cho tộc Diêm Sơn, nhưng sự thật thì lại là hại tộc mình, còn liên lụy đến người Cửu Nguyên.
Bọn Thanh Lộc không có tư cách xử lý một vị trưởng lão, cũng không biết nên làm sao với ông ta, chỉ có thể tạm thời xem như ông ta không tồn tại.
"Hiện giờ chúng tôi không còn khả năng lặng yên rời đi mà không có động tĩnh nào, chúng tôi cũng không thể vì hai trăm người tộc Diêm Sơn các anh mà bỏ mặc một ngàn năm trăm người của chúng tôi bên này."
Lời nói của Nghiêm Mặc làm tim đám người Hắc Kỳ chùng xuống.
"Có điều." Nghiêm Mặc không chút do dự nói: "Tôi đã từng thiếu nợ nhân tình của một người tộc Diêm Sơn, tôi đã đồng ý với cậu ta, nếu sau này có cơ hội thì sẽ giúp người tộc Diêm Sơn một lần. Vốn chỉ trợ giúp người nhà của cậu ta là được, nhưng hiện tại... xem ra tôi đây phải giúp cả tộc các anh rồi."
Hắc Kỳ ngẩng phắt đầu dậy nhìn Nghiêm Mặc.
"Người tộc Diêm Sơn hiện đang ở chợ có thể đi theo chúng tôi, tôi sẽ phái người truyền lời cho tộc Diêm Sơn các anh, tranh thủ trước khi Ma Nhĩ Càn kéo quân đến, thông báo cho tộc nhân của các anh biết."
Hắc Kỳ cắn răng: "Dù là vậy, chúng tôi cũng không thể thoát khỏi sự truy bắt của người Ma Nhĩ Càn, trên lãnh địa của chúng, những bộ tộc nhỏ đều nghe theo bọn chúng, các bộ tộc ở phụ cận cũng sẽ không giúp chúng tôi. Nếu cậu muốn giúp chúng tôi thì..."
Nghiêm Mặc cười khẽ, cắt ngang lời anh ta: "Tôi đưa toàn bộ người của các anh ở chợ đi, lại cho người đi báo với tộc nhân các anh, tôi nghĩ phần nhân tình này tôi đã trả đủ rồi."
Nguyên Chiến tiếp lời: "Chúng tôi còn có tộc nhân mà mình phải bảo vệ, muốn chúng tôi chia nhân thủ ra đi bảo vệ các anh, đánh với người Ma Nhĩ Càn, vậy các anh phải trả đủ giá mới được!"
Hắc Kỳ ngồi thụp xuống, vốn dĩ bọn họ không cần phải trả cái giá gì cả, nhưng bây giờ...
Vẻ mặt của Thanh Trạch càng thêm suy sụp, ông ta ôm lấy đầu mình.
"Nếu các anh không thể quyết định, vậy trở về hỏi tộc trưởng và tư tế các anh đi. Thám báo của chúng tôi có thể đưa một trong số các anh đi cùng, nhưng nếu phải đưa thêm một người theo thì anh ta sẽ không thể chạy nhanh như bình thường, như thế thời gian tất nhiên sẽ bị trì hoãn, nên trên đường đi các anh phải suy nghĩ trước xem lúc trở về nên nói như thế nào, chờ khi gặp tộc trưởng của các anh thì lập tức để ông ta quyết định, đồng thời cũng phải xác định rõ cái giá phải trả. Như vậy thám báo của chúng tôi mới có thể kịp thời mang tin tức về cho tôi trước khi người Ma Nhĩ Càn kéo đến, rồi tôi mới có thể nhờ Sơn Thần Cửu Phong đại nhân hỗ trợ, trước khi người Ma Nhĩ Càn kéo tới, chiến sĩ thần huyết của chúng tôi sẽ qua đó giúp các anh."
Nguyên Chiến xác định những người này đều nghe rõ, nói tiếp: "Nhớ kỹ, khi mặt trời hạ xuống ngang đỉnh núi gần bờ sông bên kia nhất, chúng tôi sẽ xuất phát. Nếu các anh muốn theo chúng tôi thì tới bờ sông lớn tìm chúng tôi, ngoại trừ vũ khí, nhưng thứ khác không cần mang theo. Còn nữa, quản cho tốt cái miệng của mình đấy!"
Chương 257: Chuẩn bị chiến đấu!
Hai người Nghiêm Mặc rời đi, lều ở của tộc Diêm Sơn trở nên im ắng.
Thanh Lộc nhìn Thanh Trạch quỳ trên mặt đất, không biết nên nói cái gì, lại càng không biết nên xử lý ông ta làm sao, nếu không phải vẻ mặt và phản ứng của Thanh Trạch đã thừa nhận hết thảy những gì ông ta làm, thì anh sẽ không tin trưởng lão Thanh Trạch phản bội tộc Diêm Sơn.
Thanh Trạch là người tốt, ngày thường cũng rất hay chăm sóc những người khác, rất nhiều chiến sĩ trẻ tuổi đều thích ông ta, tôn kính ông ta, nếu không phải vì vậy thì Hắc Kỳ cũng sẽ không tin tưởng ông ta đến thế.
Thanh Lộc thở dài, còn chưa mở lời thì Thanh Trạch đột nhiên đứng bật dậy, không nói một tiếng chạy ra ngoài.
Những người còn lại cùng nhìn về phía ông, Thanh Lộc đành phải cản đường ông ta: "Trưởng lão Thanh Trạch, ông muốn đi đâu?"
Thanh Trạch lau mặt, nặn ra một nụ cười thê thảm với Thanh Lộc: "Ta không muốn phản bội tộc Diêm Sơn, ta cũng muốn chúng ta rời khỏi Ma Nhĩ Càn, cậu có tin ta không?"
Thanh Lộc trầm mặc một lát, gật đầu: "Tôi tin."
"Ta chỉ không muốn có nhiều người phải bỏ mạng, chúng ta căn bản không biết gì về Cửu Nguyên cả, thì làm sao biết Cửu Nguyên không như Ma Nhĩ Càn? Hơn nữa, Cửu Nguyên xa như vậy, đường đi quá dài, chúng ta sẽ còn bao nhiêu người tới được Cửu Nguyên đây? Quan trọng nhất là, bọn họ có muối tốt, căn bản không cần đến chúng ta, vậy vì sao họ lại muốn giúp chúng ta? Còn đồng ý cho tộc trưởng và tư tế của chúng ta lên làm trưởng lão Cửu Nguyên?"
So với Cửu Nguyên không có mục đích rõ ràng, ông thà chọn thứ đã có trước mắt, trước đó Thanh Trạch không cho rằng mình làm sai, nhưng bây giờ...
Thanh Lộc cũng rất kinh ngạc vì điều này, anh ta hỏi Hắc Kỳ: "Sao cậu lại đi tìm Cửu Nguyên hỗ trợ?" Đối với những bộ tộc lớn đó thì khó mà mở lời, Hắc Kỳ lấy đâu ra can đảm và tự tin?
Lúc này Hắc Kỳ cũng chỉ có thể nói ra lý do của mình: "Tộc trưởng Cửu Nguyên, cũng chính là chiến sĩ thần huyết vừa rồi tới đây, từng là người của bộ lạc Nguyên Tế, tôi thấy một vài người trong số họ đều là người của bộ lạc Nguyên Tế."
"Nguyên Tế?" Thanh Lộc càng kinh ngạc hơn: "Sao Nguyên Tế lại biến thành Cửu Nguyên rồi? Chẳng lẽ Nguyên Tế đã thu phục được tất cả các bộ tộc trên mảnh đất đó? Nhưng tôi nhớ rõ tù trưởng của bọn họ là Hào mà, hơn nữa trên mặt bọn họ không có hình xăm."
Hắc Kỳ nói ra những gì mình biết cho anh ta nghe.
Mọi người nhìn nhau, người từng đi qua Nguyên Tế cũng nhớ ra chỗ ở của bọn họ có một con sông sắp cạn nước, lại nghĩ đến tộc Trệ tham lam, cũng hiểu vì sao Nguyên Tế lại muốn di cư sang nơi khác.
"Chỉ đơn giản như vậy?" Bọn họ quen người Nguyên Tế, nhưng không có giao tình quá sâu.
Hắc Kỳ mím môi.
"Hắc Kỳ, có phải cậu quen ai trong số họ không? Tôi thấy cậu cứ hay nhìn lén cậu tư tế thiếu niên của họ." Một người thanh niên mở miệng nói.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta, Hắc Kỳ đành phải nói ra cái suy đoán kỳ lạ mà mình nghĩ đến: "Tôi thấy tư tế của bọn họ, cậu thiếu niên kia ... trông rất giống em trai Hắc Giảo của tôi."
Mọi người cùng trợn mắt há hốc mồm.
"Chuyện này làm sao có thể? Sao em cậu có thể biến thành tư tế chứ? Tôi nghe nói tên của cậu ta là Nghiêm Mặc, không phải Hắc Giảo, hơn nữa người ta không chỉ là tư tế của một bộ lạc lớn, mà còn là Cốt Khí Sư ngay cả Tam Thành cũng ít có!" Thanh Lộc lắc đầu.
Hắc Kỳ thấp giọng nói: "Tôi cảm thấy cậu ấy cũng biết tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không giống như đang nhìn người xa lạ, hơn nữa dù cậu ấy không phải em tôi, thì cậu ấy cũng nói cậu ấy từng thiếu nợ nhân tình của một người tộc Diêm Sơn, đồng ý sẽ trợ giúp người nhà của người nọ, mấy hôm trước cậu ấy không tới tìm chúng ta, nhưng khi tôi tới tìm bọn họ, thì cậu ấy cho tôi cái hứa hẹn đó... liệu tôi có phải là người nhà của người tộc Diêm Sơn mà cậu ấy nói hay không? Liệu người cậu ấy biết có phải là..."
Hắc Kỳ rất thông minh, cũng rất dũng cảm, đây là chuyện mà tất cả người tộc Diêm Sơn đều thừa nhận.
Thanh Lộc nghe đến đó cũng bắt đầu cảm thấy suy đoán của Hắc Kỳ không hoàn toàn vô căn cứ, bọn họ cũng chính tai nghe thấy cậu tư tế thiếu niên kia thừa nhận rằng cậu ấy nợ nhân tình của một người tộc Diêm Sơn.
"Bây giờ không cần biết cậu tư tế thiếu niên kia có quen biết Hắc Giảo hay không, dù cậu ấy thật sự là Hắc Giảo đi chăng nữa..." Thanh Lộc cũng tự cảm thấy buồn cười vì lời nói của mình: "Hoặc là cậu ấy quen biết Hắc Giảo, cậu ấy đồng ý trợ giúp chúng ta cũng đã là rất khó, trước kia không phải chúng ta chưa từng tìm các bộ tộc lớn khác, nhưng chẳng phải bọn họ chỉ thòm thèm năng lực tìm muối và luyện chế muối của chúng ta thôi sao? Lại còn không muốn đắc tội với Ma Nhĩ Càn nên chỉ đồng ý nhận một phần tộc nhân của chúng ta."
"Ý anh là?"
"Hắc Kỳ, cậu lập tức dẫn tất cả các tộc nhân đang ở chợ, ngoại trừ nô lệ mà mình tin tưởng nhất, thì những nô lệ khác không cần mang theo, mỗi người cõng theo một tảng muối, ngay bây giờ đi bờ sông tìm người Cửu Nguyên, mau!"
"Nhiều người như vậy chạy ra bờ sông, Ma Nhĩ Càn nhất định sẽ phát hiện bất thường." Hắc Kỳ nhíu mày, nói tiếp: "Đi từng nhóm đi, Thanh Lộc, anh dẫn các chiến sĩ đi, cõng theo một sọt muối, nếu có ai hỏi, thì nói là đi đưa muối cho người Cửu Nguyên, nếu là người Ma Nhĩ Càn hỏi, thì nói là hình như người Cửu Nguyên có biện pháp biến muối thô thành muối tinh. Bên này, tôi và chú Thanh Trạch giữ nô lệ ở lại. Như vậy người Ma Nhĩ Càn sẽ không quá hoài nghi."
Thanh Lộc không đồng ý, ai cũng biết người ở lại cơ hồ giống như chịu chết vậy, chỉ cần người Cửu Nguyên ở bờ sông vừa có hành động, thì người Diêm Sơn đang ở chợ nhất định sẽ bị bắt.
"Không thể rời đi như vậy." Thanh Trạch ngẩng đầu.
Những người khác đều dùng ánh mắt không tán thành nhìn ông ta, Thanh Lộc tức giận: "Trưởng lão Thanh Trạch, đã đến nước này rồi mà ông còn muốn ở lại Ma Nhĩ Càn?"
"Không phải ta muốn các cậu ở lại, ta nói không thể cứ đào tẩu như vậy mà không có lý do gì cả. Nếu chúng ta cứ thế rời đi, thì Ma Nhĩ Càn về sau sẽ có lý do nói chúng ta là kẻ phản bội, mà Cửu Nguyên sẽ trở thành thứ bộ lạc đê tiện trong miệng bọn họ, bọn họ sẽ có lý do để nhờ vả các bộ lạc hữu hảo khác trợ giúp bọn họ tấn công Cửu Nguyên, mà lợi ích phân chia sẽ là muối đỏ."
Trưởng lão vẫn luôn là trưởng lão, có lẽ ông sẽ nhất thời hồ đồ, nhưng chỉ cần ông tỉnh táo lại, sau khi xác định mục tiêu, thì với kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm sẽ giúp ông nhìn nhận vấn đề thấu đáo và toàn diện hơn người trẻ tuổi.
"Về sau các cậu đi theo Cửu Nguyên, thì chính là người Cửu Nguyên, không thể để các tộc khác oán trách người Cửu Nguyên, nói tộc Diêm Sơn chúng ta là lý do để Ma Nhĩ Càn tấn công bộ lạc bọn họ."
Thanh Trạch nói tới đây thì đột nhiên cười lạnh, giống như đang tự nói với mình: "Huống chi, cớ gì lại để Ma Nhĩ Càn chiếm được lợi ích lớn như vậy! Dám gạt ta, ta cho chúng mày gạt ta..."
"Trưởng lão Thanh Trạch?" Thanh Lộc và bọn Hắc Kỳ nhìn ông.
Thanh Trạch lau đi một giọt nước mắt tràn ra ở khóe, bình tĩnh hỏi: "Các cậu có đồng ý tin ta một lần cuối cùng không?"
"Trưởng lão!"
"Những chuyện khác đều dựa theo như những gì mà các cậu đã bàn trước đó, ta biết trong số nô lệ này có kẻ là người của Ma Nhĩ Càn, ta sẽ giữ những nô lệ đó lại, các cậu đừng vội đi, cứ như bình thường, ăn tối, ăn cho no, rồi khi nào ta bảo các cậu đi, các cậu hẵng đi."
"Chú Thanh Trạch, chú muốn làm gì?"
Thanh Trạch cười một nụ cười ôn hòa, vỗ vỗ cánh tay Hắc Kỳ, chậm rãi đi ra khỏi lều.
Lần này không có ai ngăn cản ông.
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đã chạy tới bờ sông, chuyện đầu tiên làm cũng là cho mọi người ăn no.
Nghiêm Mặc phân phát toàn bộ da thú mà hắn đổi được trong phiên chợ lần này và những tấm mà trước kia tích lũy được, để mọi người ít nhất có một tấm da thú giữ ấm. Hắn chỉ để lại một số tấm da thú mà hắn cực kỳ thích
Hắn còn phát không ít kim chỉ, dạy cho vài người làm sao để khâu vá, rồi bảo bọn họ dạy lại cho những người khác.
Cũng may một ngàn năm trăm người này chỉ có số ít là đến từ các bộ tộc dã nhân, những người khác đều có thường thức tiêu chuẩn như Nguyên Tế cũ.
Các nô lệ rất vui mừng, một số người vội vàng làm bữa tối, một số người vội vàng xe chỉ luồn kim khâu vá da thú đã được thuộc.
Nguyên Chiến thì triệu tập thủ lĩnh trong đội chiến nô, chờ Nghiêm Mặc phát da thú và kim chỉ xong, thì hắn cũng đã dặn dò hết những gì cần làm.
Vẻ mặt của các thủ lĩnh chiến nô rất trầm trọng, nhưng không ai nói cái gì cả.
Chiến nô, chiến nô, bọn họ tồn tại là để đánh giặc.
Vào ngày đầu tiên khi bị huấn luyện thành nô lệ, lũ nô đầu đã bắt bọn họ nhớ kỹ điều này, bọn họ được chủ nhân mua về thì phải bán mạng cho chủ nhân, nếu bọn họ không thể đánh giặc, không thể giết người cho chủ nhân, vậy bọn họ cũng không có ý nghĩa tồn tại.
Một ngày lại một ngày, tuy không phải ai cũng bị tẩy não như vậy, nhưng tất cả bọn họ đều biết rõ thân phận của mình, cũng hiểu rõ mục đích mà Cửu Nguyên mua mình.
Hiện giờ người Cửu Nguyên đồng ý chia vũ khí cho bọn họ, cho bọn họ mỗi người một cái váy da, còn cho bọn họ ăn no, không để bọn họ tay không bụng đói đi vật lộn với kẻ địch và dã thú, bọn họ đã rất thỏa mãn rồi.
Nguyên Chiến quét mắt nhìn những người này, khá là hài lòng với biểu hiện của các thủ lĩnh chiến nô.
Nô lệ vừa mới mua, đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn trung thành, nhưng Nguyên Chiến chỉ cần bọn họ nghe lời là được.
Nghiêm Mặc đi tới: "Khoan đã, trước khi đi, tôi có cái này cho các anh."
Mọi người cùng quay phắt lại nhìn Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc đã rất quen với việc bị người ta chú mục, nhưng bị nhiều tên đàn ông cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, thân trên trần trụi, động tác nhất tề như vậy nhìn chằm chằm, hắn vẫn nhịn không được mà giật giật khóe miệng.
"Đại Hà, Thâm Cốc, Đinh Ninh, Đinh Phi, các anh lại đây."
Ngoại trừ Đinh Phi và Đáp Đáp vốn luôn đi theo Nghiêm Mặc, thì ba người khác đều đang bận việc, thẳng đến khi Nguyên Chiến triệu tập bọn họ thì bọn họ mới lại đây, lúc này nghe Nghiêm Mặc gọi mình, liền tiến lên một bước.
Nghiêm Mặc lấy từ túi không gian ra bốn thanh cốt đao.
Nếu có tộc Thổ Nhai ở đây, họ mà nhìn thấy thì nhất định sẽ chất vấn Nghiêm Mặc: Cậu nói là cậu có rất ít cốt khí mà?
Nghiêm Mặc tùy ý đưa cốt đao cho mỗi người bọn họ: "Không phải thứ tốt gì, đều là thành phẩm chắp vá khi tôi luyện tập, dùng đỡ đi, về sau đổi thứ tốt hơn cho các anh."
Đại Hà đảo mắt, chắp vá? Tư tế đại nhân, cậu lấy vũ khí chắp vá ra đổi nhiều đồ với người ta như vậy, coi chừng bị người ta biết được tìm tới cửa khiếu nại đó! Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng tay thì lại nhanh chóng chụp lấy mấythanh cốt đao chắp vá kia.
Đinh Ninh và Đinh Phi chỉ đơn thuần là vui vẻ, nhận cốt đao liền nhịn không được vuốt ve, hí ha hí hửng.
Thâm Cốc biết đây là vũ khí, nhưng không biết được luyện chế từ thứ gì, cúi đầu nhìn kỹ, còn vươn tay sờ lên lưỡi đao.
Thật sắc bén!
Đáp Đáp trợn mắt, của tôi đâu?
"Mấy cái này không có bôi thuốc độc trên lưỡi, chỉ là cốt đao bình thường với hai ưu điểm duy nhất, bền và bén. Ừm, so với đao đá thì bén hơn nhiều, hơn nữa không dễ bị lục." Nghiêm Mặc nghĩ những người này còn chưa xài vũ khí kim loại bao giờ, nên không nói tỉ mỉ hơn.
Các thủ lĩnh chiến nô khác đều hâm mộ nhìn về phía này, Nghiêm Mặc cười, lại lấy ra một đống chủy thủ: "Đường xá xa xôi, chắc chắn không thể không có vũ khí. Các anh cũng nhận một thanh đi, có điều chỉ có mười một thanh cốt chủy, người nào không có thì nhờ thủ lĩnh đại nhân làm cho một thanh đao đá."
Các thủ lĩnh chiến nô được Nguyên Chiến và Thâm Cốc chọn ra phân chia từ cấp cao đến cấp thấp, tổng cộng có hai mươi người.
Nghiêm Mặc thấy bọn họ do dự, liền giao cốt chủy cho Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến phát xuống dựa theo cấp bậc, cấp thấp chỉ có thể chờ hắn làm cho một thanh đao đá để xài tạm.
Đáp Đáp tiếp tục trợn mắt, của tôi đâu!
Các thủ lĩnh chiến nô được nhận vũ khí, sau khi Nguyên Chiến hạ lệnh, liền dẫn các chiến nô đi lấp đầy bụng trước khi đi chấp hành mệnh lệnh.
Đại Hà sợ những người này không biết mấy cái cốt chủy đó quý giá thế nào, liền đi theo giải thích một phen, trọng điểm là kể lại các bộ lạc lớn như Hoàng Tinh đã phải trả giá bao nhiêu để mua được cốt khí.
Nhóm thủ lĩnh chiến nô nghe anh giải thích xong, lúc nhìn lại cốt chủy trong tay, lập tức cảm thấy không giống như lúc nãy nữa.
Nghiêm Mặc loáng thoáng nghe thấy liền bật cười. Người Hoàng Tinh, Thổ Nhai và các bộ lạc khác cũng không phải đồ ngốc, sao mà vì một thanh cốt khí bình thường đã trả nhiều như vậy, đương nhiên là bởi vì cốt khí cũng phân ra nhiều cấp.
Đống cốt chủy mà hắn chia cho thủ lĩnh chiến nô là thứ mà hắn luyện tập lúc mới nhập môn, cấp bậc rất thấp, vật liệu luyện chế cũng vậy.
Còn cốt đao đưa cho đám người Đại Hà thì tốt hơn một chút, nhưng cũng là chắp vá lại để dùng.
Cốt chủy hắn từng đưa cho Bạch Lê là vũ khí cùng cấp với cốt đao mà hắn giao dịch cho bốn bộ lạc, đó có thể xem là số vũ khí mà hắn khá vừa lòng trong tất cả vũ khí mà hắn luyện chế ra.
Về phần Mặc Sát, nó là thành phẩm hắn vừa lòng nhất, đồng thời còn là thứ ngoài ý muốn nhất.
Lúc này Nghiêm Mặc còn chưa biết, số cốt chủy mà hắn cho rằng chỉ tốt hơn rác rưởi một chút vừa chia cho các thủ lĩnh chiến nô ấy, ở Tam Thành tuyệt đối không chia cho nô lệ dùng, thậm chí là chiến sĩ dưới cấp năm cũng không được mang và sử dụng vũ khí do Cốt Khí Sư chế tạo.
Lịch sử đứt gãy, văn minh biến mất, khi các Cốt Khí Sư ở Tam Thành cho đến bây giờ vẫn còn đang mày mò nghiên cứu, thì Nghiêm Mặc đã kế thừa được những tri thức hoàn chỉnh của tộc Luyện Cốt rồi, dù biết truyền thừa của tộc Luyện Cốt rất quý giá, nhưng cũng không có thực tế rõ ràng để chứng minh giá trị của nó!
Hắn càng không biết, cốt đao mà hắn bán cho bộ lạc Hoàng Tinh đã dấy lên sóng gió thế nào khi người Tam Thành phát hiện ra!
Đó đều là chuyện sau này, tạm thời không nói đến.
Nghiêm Mặc nghĩ tới Mặc Sát, lại nhìn nhìn Nguyên Chiến, lôi Mặc Sát ra, trịnh trọng đưa cho hắn: "Cho anh dùng trước đó, vỏ đao còn chưa làm xong, tôi chỉ đơn giản dùng da rắn lột bọc lại rồi cột dây thừng thôi. Lúc dùng anh phải tháo bỏ, dùng xong nhớ bọc lại, trên lưỡi dao không có độc, nhưng tính chất của nó có hơi đặc biệt... à ừm, là hơi kỳ quái, khụ."
Nghiêm Mặc không nói lúc luyện chế thanh cốt đao này, hắn bỏ vào chút máu của mình, làm quả Vu Vận thèm ăn, lén lút thò ra liếm máu hắn, khi đó hắn không quản nó nghiêm lắm, nhưng nó vừa chui ra thì đã bị hắn tóm được.
Thứ này mỗi ngày nằm trong người hắn, vậy mà còn thèm chút máu này của hắn, quả thực không biết nên nói nó thế nào nữa!
Để trừng phạt, hắn lệnh cho quả Vu Vận để hắn cắt một sợi dây leo nhỏ của nó, hắn cũng chỉ tò mò mà thôi, cho cái sợi dây leo kia vào Mặc Sát để luyện chế luôn.
Sau khi luyện xong, lúc hắn thử nghiệm độ bén, độ bền, độ mềm dẻo, thì phát hiện ra nó còn có một tính chất rất đặc biệt.
"Mặc Sát biết hút máu, anh bổ xuống một đao, dù chỉ cắt trúng một chút da thịt thì nó cũng có thể hút đi một đống máu của sinh vật đó chỉ trong nháy mắt." Nghiêm Mặc gian nan nói: "Trên cơ bản thì, anh có thể hiểu là, dù anh không chém trúng chỗ hiểm, nó vẫn có thể làm một đao trí mạng."
Nếu không phải tình huống nguy cấp, Nghiêm Mặc thật sự không muốn giao thanh đao hút máu này cho Nguyên Chiến chút nào, đao là do hắn luyện chế ra, nếu Nguyên Chiến dùng nó giết quá nhiều sinh vật, không cần nói cũng biết, sách hướng dẫn chết tiệt sẽ lại bắt hắn gánh tội cho xem!
"Tôi đặt tên nó là Mặc Sát, ngoại trừ màu xanh sẫm trên thân đao của nó, còn là vì hy vọng anh có thể ít dùng nó một chút." Mặc Sát, Mạc Sát*, có thể không giết thì đừng giết.
(*Mặc và mạc là từ đồng âm: Mặc là màu mực sẫm; Mạc có nghĩa là chớ, đừng. Tên thanh đao nghĩa là chớ giết chóc.)
Nguyên Chiến cực kỳ quý trọng mà nhận lấy Mặc Sát, ánh mắt của hắn lúc nhìn Mặc Sát quả thực cứ như đang nhìn mỹ nhân tuyệt thế, chỉ còn kém nước cọ cả mặt mình lên thôi. Đàn ông luôn có bản năng là si mê vũ khí.
"Còn nữa, tôi nghi là thanh đao này có thể tự trưởng thành."
"Hửm?"
Nghiêm Mặc kéo Nguyên Chiến sang một bên, nhỏ giọng nói: "Nó biết hút máu, hình như việc hút máu có thể giúp nó không ngừng gia tăng độ cứng, độ mềm dẻo và độ bén, đương nhiên hút ít hay hút nhiều thì cũng sẽ gia tăng. Tôi vốn muốn chờ sau này năng lực luyện cốt của tôi tiến bộ hơn sẽ luyện nó lại lần nữa, tranh thủ luyện chế thành cốt bảo, để nó khảm nguyên tinh, xem xem có làm ra phi kiếm dùng tinh thần lực khống chế được hay không, nhưng bây giờ tôi rất do dự."
"Không cần do dự! Tôi có thể khống chế nó."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
Nghiêm Mặc không biết mình có nên tin tưởng cái tên này không, hắn ta vốn là một con gia súc hung dữ, bây giờ lại có Mặc Sát khát máu trong tay, trời biết tên này có thể làm ra chuyện gì!
Nguyên Chiến đột nhiên thấy có một bàn tay thò tới chụp lấy Mặc Sát trong tay mình.
Đứa nào? Dám to gan như vậy?
Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia.
Đáp Đáp thấy hai người nhìn mình chằm chằm, liền gầm nhẹ với Nghiêm Mặc: "Ngao!"
Nghiêm Mặc nghe hiểu, Đáp Đáp đang gào: Tôi cũng muốn có!
Cơ mặt Nghiêm Mặc co giật, thật đúng là không biết khách sáo gì hết.
"Ngao!" Cho tôi!
"Giờ không có. Mai mốt đi."
"Ô..." Đáp Đáp ỉu xìu, không vui.
Nghiêm Mặc nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu gã, Đáp Đáp cao hơn hắn không chỉ một chút, nên tư thế của hắn lúc này thoạt nhìn thật kỳ quái.
Nhưng Đáp Đáp lại lập tức được vỗ về, híp mắt phát ra tiếng khò khè thoải mái.
Nguyên Chiến rất chướng mắt cái tên to xác lắm lông này, cực kỳ muốn đá cho gã té lộn cổ vào trong sông.
Nghiêm Mặc không để ý tới Nguyên Chiến, dỗ Đáp Đáp xong liền mở sách hướng dẫn xem ra bản đồ từ Ma Nhĩ Càn đến Cửu Nguyên, hắn muốn tìm lộ trình ngắn nhất và an toàn nhất.
Người khác thì ăn cơm, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc lại bận đến mức ngay cả miếng nước cũng không kịp uống.
Nghiêm Mặc nghiên cứu lộ tuyến, lúc này hắn không rảnh để mà đau lòng số điểm cặn bã phải tăng khi trao đổi bản đồ và lộ tuyến với sách hướng dẫn. Về phần trừng phạt, chút nữa nói sau.
Nguyên Chiến dẫn một đám chiến nô đi dọc theo bờ sông tìm loại đá thích hợp làm vũ khí, tìm được rồi hắn liền chẻ đá ngay tại chỗ, biến những cục đá đó thành vũ khí sắc bén. Nhóm chiến nô đi theo phía sau nhặt đám vũ khí đó lên phát xuống.
Đáp Đáp quấn lấy Nguyên Chiến, gào ngao ngao nửa ngày. Nguyên Chiến bị gã chọc phiền, đạp cho hai cái rồi đơn giản làm cho gã một cái rìu đá thật lớn thật nặng.
Đáp Đáp khiêng cái rìu đá có thể nói là to đùng kia, vô cùng vui vẻ chạy về chỗ Nghiêm Mặc, cướp thịt nướng của Đinh Phi ăn.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Nguyên Chiến thấy mọi người đã ăn no nê, có vẻ như Nghiêm Mặc cũng đã nghiên cứu ra được điều gì, liền hạ lệnh: "Mọi người lập tức thu dọn, phụ nữ và trẻ em ở bên trong, chiến sĩ ở trước và sau, xếp hàng!"
Thâm Cốc, Đinh Ninh lập tức truyền lệnh xuống. Nô lệ không phải chiến nô có khoảng ba trăm người, những người này không có thủ lĩnh cố định, Nghiêm Mặc liền để Đinh Ninh tạm thời quản lý bọn họ.
Các nô lệ này ngoại trừ da thú trên người và vũ khí trong tay thì không có cái gì khác, tập hợp rất nhanh.
Đội ngũ một ngàn năm trăm người sau khi nhận được lệnh thì lập tức làm theo, nhanh chóng xếp thành một đội ngũ hình vuông tương đối lớn.
Đội ngũ đã xếp hàng xong, thám báo Ma Nhĩ Càn vẫn luôn lén lút quan sát bọn họ cũng chạy như bay về báo tin, mặt trời đã xuống tới đỉnh núi gần sông nhất ở bờ bên kia.
Nghiêm Mặc nhíu mày, người tộc Diêm Sơn không tới à? Chậc, không tới thì thôi, nếu thật sự không xong thì chút nữa cho Cửu Phong hoặc Nguyên Chiến hốt một mình Hắc Kỳ theo là được rồi.
"Mặc đại!" Một trận gió đột nhiên ập tới, Mãnh thắng lại cái két, vội nói: "Tộc Diêm Sơn đã xảy ra chuyện! Thanh Trạch bị người Ma Nhĩ Càn giết! Người tộc Diêm Sơn đang chạy qua bên này!"
Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng lại thì Nguyên Chiến đã rống to: "Các chiến sĩ nghe lệnh! Cách xa bờ sông, chạy lên chỗ cao! Chiến sĩ cầm giáo bước ra khỏi hàng! Cùng tôi chuẩn bị chiến đấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com