Chương 285: A Chiến, xin anh mau trở về!
Giải quyết xong ba người Diệp Hách, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc không có thời gian nghỉ ngơi, hai người ngựa không dừng vó tiếp tục xử lý công việc.
Trước khi xuất phát, Nguyên Chiến nói với Nghiêm Mặc vấn đề khó giải quyết nhất của bọn họ lúc bấy giờ: "Bộ lạc Đỉnh Việt muốn có quả Vu Vận, Đại Tư Tế thành Lạch Trời cũng muốn, vậy các tòa thành và những bộ lạc khác thì sao? Bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu người đang tìm kiếm con trai chúng ta? Và có bao nhiêu kẻ sắp tìm được chúng ta rồi?"
Nghiêm Mặc cũng không có phương pháp nào tốt để giải quyết chuyện này: "Hay là tôi tạm thời rời khỏi Cửu Nguyên?"
"Không được, bây giờ Cửu Nguyên có rất nhiều nhân tâm chưa thu phục, cậu và tôi đều không thể rời khỏi Cửu Nguyên, nếu không Cửu Nguyên sẽ rơi vào nội chiến."
"Anh chờ một chút, để tôi hỏi Vu Quả xem nó có biện pháp gì không."
Mới đầu Vu Quả không chịu trả lời.
Nghiêm Mặc liền phân tích cái hại cho nó nghe, thấy nó vẫn không có phản ứng, liền tức giận: "Mày đừng tưởng rằng kẻ địch đến, ba đánh không lại liền thả mày ra hấp thu bọn chúng, như vậy mày có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng dùng phương pháp này để nuôi mày, sau này mày chắc chắn sẽ không còn là mày bây giờ nữa."
Vu Quả: "..."
"Mày cũng đã nghe lão Tát Mã nói cách nuôi như vậy sẽ biến mày thành cái gì, ba mày không muốn nuôi ra thứ ma quỷ chỉ có bản năng ăn với ăn! Lại nói, mày biến thành như vậy thì còn có niềm vui gì nữa? Mày không muốn trở thành một con người thật sự sao?"
Vu Quả: "...Ba mà nói nữa, ta đánh ba!"
Nghiêm Mặc nhíu mày, cái giọng gì đây?
"Ba, Vu Vu có cách, nhưng ảnh sợ đau." Một giọng nói mềm mại non nớt đã lâu không nghe thấy vang lên.
"Hứ! Ta không có sợ đau!"
"Vu Vu, em không muốn anh biến thành quái vật."
"Cậu mới biến thành quái vật!"
"Vu Vu......"
"Đừng có ầm ĩ nữa!" Vu Quả như bị Đô Đô lải nhải đến nhức đầu: "Được rồi, ta có cách. Nhưng... với điều kiện!"
Nghiêm Mặc hừ lạnh: "Nhóc con, điều này không chỉ giúp ba, mà còn là giúp mày nữa, nếu có kẻ tìm được quả Vu Vận, uy hiếp ba và Cửu Nguyên, thì ba chắc chắn sẽ giao mày cho chúng!"
"Ba sẽ không giao được!" Vu Quả tức giận.
"Ba, đừng đừng, Vu Vu, con muốn Vu Vu, muốn anh trai..."
"Câm miệng!"
Nghiêm Mặc mỉm cười, hai thằng nhóc này đã kết bái làm anh em trong bụng hắn à? Chắc Vu Quả đã thật sự xem mình là con trai lớn của bọn họ rồi, mà hắn lại nói rằng sẽ vứt bỏ nó, ầy, hình như làm tổn thương trái tim bé nhỏ của mầm non rồi.
"Ba hù mày cũng như mày thường xuyên hù ba đòi đánh em trai mày đấy." Nghiêm Mặc nhanh chóng sửa miệng: "Sao không nghĩ đến việc em trai và mày ở cùng nhau, ba mà giao mày ra, chẳng phải là giao cả hai đứa bây à?"
Nguyên Chiến dùng ánh mắt nhắc nhở hắn những lời này cũng không đúng cho lắm đâu.
Nghiêm Mặc vỗ trán một cái: "Kỳ thật dù hai đứa có thể tách ra, thì ba cũng sẽ không giao mày ra. Mày cũng đã ở trong bụng ba lâu như vậy, ba đã sớm xem mày như con trai lớn rồi, mày xem, ba vừa nói muốn tặng mày cho người khác, là cha Chiến của mày liền khẩn trương kìa!"
Nguyên Chiến gật đầu: "Con là con trai của cha và Mặc, cha sẽ không đưa con cho bất luận kẻ nào, nên nếu con có biện pháp khiến những kẻ đó không tìm thấy con, hoặc có thể kéo dài đến khi Cửu Nguyên mạnh lên, thì nói cho cha biết. Nếu không, những người đó mà tìm được Cửu Nguyên, dù cha không giao con ra, thì bọn họ cũng sẽ mang con và Mặc đi, một khi rơi vào tay Tam Thành, đến lúc đó cha có muốn cứu cũng khó. Có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp lôi con ra khỏi bụng Mặc, ngẫm lại đi, con muốn biến thành một con quái vật chỉ biết ăn thịt uống máu thôi sao? Dù chúng sẽ không biến con thành quái vật, nhưng con... vứt bỏ cha và Mặc, cả em trai con được sao?"
Vu Quả trầm mặc, Đô Đô nói cái gì đó, nhưng giọng nói rất mơ hồ, không nghe ra được nó đang nói cái gì.
Sau đó Đô Đô đột nhiên khóc òa.
Vu Quả như không chịu nổi: "Ta có cách, nhưng nó gây ra tổn thương rất lớn với ta. Cậu đừng có khóc nữa! Ta biết hai người muốn đi tìm đá Thần Huyết thuộc tính thủy, nếu hai người đáp ứng, thì khi Nguyên Chiến dung hợp hai viên đá Thần Huyết, cho ta tiến vào thân thể hắn hấp thu năng lượng của đá Thần Huyết, thì ta mới nói ra phương pháp."
Đô Đô không khóc nữa, nhưng vẫn còn thút tha thút thít, làm Nghiêm Mặc nghe mà con tim bủn rủn.
Nguyên Chiến bỗng nhiên thốt ra một câu: "Gọi cha đi!"
Vu Quả: "...Gọi cha là đồng ý?"
"Ừ."
"Cha!"
Nguyên Chiến đang định đồng ý ngay thì bị Nghiêm Mặc đá một cái, ý bảo hắn đợi chút, đừng có vội vã như vậy.
"Ba có một câu hỏi, mày trả lời đúng sự thật cho ba, nếu Nguyên Chiến có thể hấp thu hết hai viên đá Thần Huyết thì sẽ như thế nào?"
Lần này Vu Quả trầm mặc lâu hơn: "... Trong ký ức truyền thừa của ta, nó nói nếu có ai hấp thu được năng lượng hoàn chỉnh của một viên đá Thần Huyết, một cách an toàn, thì người đó sẽ đột phá cấp mười hai, trở thành sự tồn tại có sức mạnh gần với thần nhất."
"Cấp mười hai?" Nghiêm Mặc siết chặt nắm tay, nhưng vẻ mặt của Nguyên Chiến thì hết sức bình tĩnh.
"Rất lâu trước kia có người đạt tới cấp mười hai, nhưng sau khi trải qua quá nhiều cuộc đại chiến, rất nhiều sự tồn tại gần với thần đã biến mất, ta cũng không biết từ khi nào chỉ còn lại nhận thức tới cấp mười."
Nghiêm Mặc nhìn về phía Nguyên Chiến, Nguyên Chiến khẽ gật đầu với hắn. Sức mạnh gần với thần đương nhiên làm hắn rất động tâm, nhưng không biết vì sao, vào lúc này, hắn lại không cách nào cự tuyệt yêu cầu của quả Vu Vận. Vì đây là con trưởng của hắn và Mặc không phải sao? Hơn nữa vấn đề về tung tích của quả Vu Vận cũng cần phải giải quyết!
"Ba và cha đáp ứng mày." Nghiêm Mặc nghiêm túc nói.
Vu Quả không đòi bọn họ phải dùng chiến hồn thề, liền nói ra biện pháp có thể làm xáo trộn thính giác và thị giác.
Sau đó, Nguyên Chiến và Cửu Phong gánh hai sứ mệnh trọng đại đi ra ngoài một chuyến, không biết âm thầm bố trí cái gì.
Trong lúc đó, Nghiêm Mặc nói chuyện với nhà Thiết Bối Long, đổi một lượng nước tiểu từ cả nhà đối phương, sai người đi tạt lên những nơi mà ba người Diệp Hách có thể đã đi qua, còn ném thêm một ít phân Thiết Bối Long.
Đồng thời, trước khi Nguyên Chiến đi hắn đã nhờ ủ chín một đợt củ cải, thu được không ít hạt giống, sau đó nhân dịp mùa hạ, gieo hết toàn bộ hạt giống.
Ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới, có già có trẻ, phần lớn là các dã nhân, chẳng những không nói được ngôn ngữ thông dụng, mà ngay cả việc diễn đạt ý nghĩ cũng rất khó. Ba trăm người này chỉ biết làm một ít công việc đơn giản, Nghiêm Mặc tạm thời sắp xếp cho bọn họ đào móng nhà và làm gạch với người lùn ở ngoại thành, người nào già yếu thì chỉ cần nhặt củi nhóm lửa, cắt cỏ dại là được.
Một ngàn bảy trăm người vừa đưa về đều được sắp xếp ở ngoại thành, những người này được chia ra, người thì đi làm nông, người thì phụ trách chăn nuôi, có vài người được bổ sung vào các chiến sĩ đoàn.
Liệp và Điêu lúc trước phạm sai lầm mà bị đuổi ra ngoại thành, nên vị trí thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn thứ hai bị bỏ trống, được mọi người đề cử, Hào trở thành thủ lĩnh mới của chiến sĩ đoàn thứ hai, toàn bộ người Nguyên Tế tiến vào nội thành để ở, nguyên đệ tử tư tế Thu Ninh được vào đội trị liệu, đi theo Thảo Đinh và lão Vu học tập các kiến thức về thảo dược và y học.
Khi Liệp và Điêu đang buồn rầu bao giờ mới có thể trở về Cửu Nguyên, thì Nghiêm Mặc giao người tộc Diêm Sơn cho bọn họ, cuối cùng Liệp và Điêu cũng yên tâm rằng mình không bị tư tế đại nhân ghét bỏ thật sự.
Hiện giờ, tổng dân cư của Cửu Nguyên là 4276 người.
Kiếp trước của Nghiêm Mặc, con số này còn chưa bằng một vài thôn xóm cỡ trung, nhưng ở thời đại này, nó đã vượt quá chỉ tiêu bình thường của những bộ lạc cỡ nhỏ.
Người nhiều thì việc cũng nhiều.
Nguyên tộc trưởng tộc A Ô - Mục Trường Minh xung phong nhận quản lý việc chăn nuôi, Nghiêm Mặc đang mày chau mặt ủ vì được bẩm báo lại số dê bò mà bộ lạc nuôi có rất nhiều con bị bệnh.
"Tôi đã mời bọn lão Vu và Thảo Đinh qua xem, nhưng bọn họ cũng không có cách nào."
"Không cần gấp, tôi với anh cùng đi." Nghiêm Mặc vốn là nhân y trong nháy mắt hóa thân thành thú y, đi theo Mục Trường Minh xem bệnh cho dê bò.
Đáp Đáp vác thanh cốt đao mới được cho đuổi theo.
Nghiêm Mặc không hiểu biết lắm về nghành nghề thú y, có điều, trong thú y đôi khi cũng có cách xem bệnh giống người, nhưng dưới tình huống không chuyên môn, Nghiêm Mặc đành phải 'không trâu bắt chó đi cày'.
Hắn chỉ có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra một hai người chuyên nghề thú y, nếu không thì bộ lạc muốn nuôi một lượng lớn gia súc sẽ không đủ sức.
Sau khi kiểm tra lũ dê bò sinh bệnh, Nghiêm Mặc dặn dò Mục Trường Minh: "Chuồng gia súc phải giữ sạch, không thể có quá nhiều ruồi muỗi, phân và nước tiểu phải xử lý mỗi ngày, nếu không chúng nó sẽ mắc phải ký sinh trùng... là mấy con giun trong cơ thể ấy, bọn chúng sẽ ăn dê bò của chúng ta từ trong ra ngoài. Mặt khác, cỏ mà không ăn hết cũng phải thay, không được thảy chồng cỏ mới lên, như vậy lớp cỏ bên dưới sẽ thối rữa biến chất, chúng nó ăn vào sẽ trúng độc, nhiễm bệnh."
Mục Trường Minh nhớ kỹ, thuận tiện nói với hắn rằng mấy người được phân tới đội chăn nuôi không chịu khó làm việc, còn ngược đãi gia súc.
"Cảnh cáo bọn họ, dạy lại, nếu tái phạm thì xử phạt theo quy tắc, ba lần trở lên thì phạt nặng!"
"Vâng!"
Nghiêm Mặc trở về từ trại chăn nuôi, tắm rửa sạch sẽ rồi đổi một bộ đồ đơn giản, tiếp tục đến sảnh nghị sự xử lí mấy chuyện vặt vãnh chồng chất.
Chưa ngồi được bao lâu.
"Đại nhân, đám dã nhân đó lại đánh nhau nữa! Tôi giết mấy tên có được không?" Lam Điệp giận đùng đùng chạy vào bẩm báo.
"Không được! Bọn họ đánh nhau vì cái gì?" Nghiêm Mặc bóp trán.
Đáp Đáp đứng bên cạnh ôm cốt đao, tranh thủ thời gian cầm trái cây đặt trên bàn cắn hai miếng.
Nghiêm Mặc ghen tỵ nhìn gã, hận không thể đuổi gã ra ngoài.
Lam Điệp xem Đáp Đáp như không khí: "Có một tên dã nhân nói hắn là con trai của trâu sừng và thần gì gì đó, cho nên tất cả thịt và tim của trâu bò đều phải đưa cho hắn ăn! Tộc nhân của hắn cũng nói như vậy, rồi cùng một đám người khác cướp giật tim trâu, sau đó đánh nhau."
"Anh đi nói với bọn họ, bảo bọn họ tự ra ngoài mà săn trâu sừng, ai săn được thì tim trâu của kẻ đó! Nhưng trước đấy, những ai tham gia vụ ẩu đả này thì chỉ cho ăn rau dại và nước trong ba ngày, một miếng thịt cũng không được cho!"
"Đúng! Phải bỏ đói bọn hắn!"
Lam Điệp đi rồi, Băng mang theo vẻ lạnh lẽo tiến vào.
Nghiêm Mặc cố ý nhìn ra ngoài một cái, mặt trời còn treo trên đầu, làm hắn nóng đến độ muốn lột đồ ra.
Đáp Đáp thấy người trước mặt mình không ngừng đổ mồ hôi, liền đứng dậy rót một ly nước cho Nghiêm Mặc.
Băng cảm thấy cái gã rậm lông này thật chướng mắt.
Nghiêm Mặc đẩy ly nước đến cho hắn: "Nói đi, xảy ra chuyện gì mà anh phóng sát khí ra dữ thế?"
Vẻ mặt của Băng hơi dịu lại một chút, cầm ly nước lên uống: "Đại nhân, tôi kiến nghị ngài giết hoặc đuổi hết ba trăm nô lệ mà bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức đưa tới, bọn chúng không thể ở Cửu Nguyên!"
Đáp Đáp nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ như muốn cướp ly nước lại.
"Bọn họ làm gì?"
"Cưỡng hiếp, cướp bóc, trộm cắp, đánh người, bỏ trốn... tất cả những việc bộ lạc không cho làm, chúng đều làm hết!"
"Tôi nhớ tôi đã bảo Ô Thần xếp người dạy họ ngôn ngữ và quy tắc của Cửu Nguyên."
"Bọn chúng không hiểu, cũng không muốn hiểu. Mỗi lần phát đồ ăn đều như một đám linh cẩu, cấu xé tranh giành nhau, đến khi làm việc thì lười biếng!"
"Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, nếu anh lại thấy bọn họ phạm lỗi, thì cứ xử theo quy tắc của bộ lạc, không cần phải báo lại cho tôi. Mặt khác, nếu có kẻ muốn bỏ trốn, thì cứ để họ trốn. Đáp Đáp!"
Đáp Đáp cướp cái ly lại để tới trước mặt Nghiêm Mặc, rót đầy, rồi tự uống.
Băng chỉ chỉ gã: "Có gan thì tối nay tới sân khiêu chiến!"
Đáp Đáp gầm nhẹ một tiếng với hắn.
Nghiêm Mặc che mặt lại.
Băng mang theo sát khí mà đến rồi lại mang theo sát khí mà đi, Tranh ở bên ngoài gõ gõ cửa.
Nghiêm Mặc khổ sở, nhịn không được rên rỉ trong lòng: A Chiến, mau mau trở về đi!
Nhưng hắn vẫn đeo nụ cười lên mặt, ra hiệu với Tranh.
Tranh vừa vào liền nói: "Đại nhân, tôi biết cậu rất bận, nhưng tôi có chuyện cần cậu ra mặt giải quyết."
"Chuyện gì?"
"Con nít... khụ, con nít của bộ lạc chúng ta dẫn mấy đứa mới tới đi đánh con nít của người lùn." Tranh lại thêm vào ba chữ: "Đánh hội đồng."
Nghiêm Mặc: "..."
Đáp Đáp: "Grào!"
Tranh xin lỗi, nói: "Chuyện ở trường học náo loạn đến tận chỗ tôi, tộc trường tộc người lùn và cha mẹ mấy đứa bị đánh nói muốn quyết đấu với cha mẹ của mất đứa đánh con mình."
Nghiêm Mặc: "..."
Đáp Đáp: "Grào!"
Tranh nhìn Nghiêm Mặc: "Đại nhân, làm sao bây giờ?"
Nghiêm Mặc rất muốn nói 'kệ mẹ nó', nhưng lời ra đến miệng liền sửa thành: "Tìm ra thủ phạm, sai thì phạt, bồi thường người bị đánh, nếu cha mẹ nhà ai dám chủ động gây sự, đội duy trì trật tự chờ bọn họ."
"Tôi biết nên làm cái gì rồi, Mặc đại, hôm nay cậu trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi." Không phải Tranh không biết nên làm cái gì, nhưng các vấn đề liên quan đến người lùn, anh không dám tùy tiện xử lí.
Nghiêm Mặc xoa xoa huyệt Thái Dương: "Ừm, anh cũng vậy."
Đáp Đáp há mồm với Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc đập bàn cái rầm: "Anh dám gào thêm một cái nữa xem! Nói chuyện đàng hoàng cho tôi, tôi biết anh nghe hiểu!"
Đáp Đáp rầm rì hai tiếng, đi qua một bên tiếp tục lau chùi cốt đao -- bo xì Nghiêm Mặc.
Tư tế đại nhân tức muốn chết.
Tranh rời đi, Đinh Phi bế Tiểu Hắc vào muốn nói cái gì đó với Nghiêm Mặc, nhưng thấy vẻ mặt của hắn thì lại bế Tiểu Hắc chạy ngược trở ra.
Nghiêm Mặc rất hài lòng với sự thức thời của Đinh Phi, lười biếng vươn vai đứng dậy, hắn không muốn ngồi ở chỗ này xử lý mấy chuyện lung ta lung tung đó, hắn muốn trở về nghiên cứu thảo dược, nghiên cứu cốt khí, nghiên cứu cách làm sao để nâng cao tố chất thân thể của những người thường trong bộ lạc!
Vừa đi đến cửa.
"Mặc đại, có người muốn gặp cậu, cô ta đã tới rất nhiều lần rồi, bọn tôi không cho cô ta vào, nhưng hôm nay... cô ta nói cô ta có... con của ngài." Khi nói những lời này, vẻ mặt và giọng nói của hộ vệ đều rất quái dị.
Nghiêm Mặc dừng bước, nhìn người đang đứng phía sau mà hộ vệ mang tới.
Đáp Đáp xách cốt đao chạy qua, thò đầu ra từ sau lưng Nghiêm Mặc.
"Hắc Giảo! À, không, Mặc đại nhân." Một cô gái trẻ có thể coi là khá xinh xắn cười một nụ cười đầy vẻ vui mừng với Nghiêm Mặc: "Rốt cuộc em cũng được gặp anh!"
Nghiêm Mặc: A Chiến, xin anh mau trở về!
Zombie: Sì poi nhẹ chương sau:"Không, em không thể nhận lầm anh được! Em không thể nhận lầm người đàn ông của mình được!"
Hết hồn chim én, Chiến ơi mau về!!!!
Chương 286: Trong một khoảnh khắc, tim đập chệch một nhịp
Vẻ mặt Nghiêm Mặc không chút cảm xúc: "Cô là ai?"
Đứa con gái rất kinh ngạc: "Em là Hắc Hương đây, anh không nhớ em sao?"
"Tôi nghĩ cô nhận lầm người rồi."
"Không, em không thể nhận lầm anh được! Em không thể nhận lầm người đàn ông của mình được! Hắc Giảo, em biết anh rất tức giận, nhưng khi đó em có con của anh, mà anh lại không thể nuôi em, nên em chỉ đành..."
"Cô có con của tôi?" Nghiêm Mặc cười nhạt: "Cô thật sự biết tôi là ai không?"
"Đương nhiên em biết, em biết anh là Hắc Giảo, em cũng biết bây giờ anh là tư tế đại nhân, em, em cũng không trông mong có thể được đi theo anh, em chỉ hy vọng anh có thể nhận con của mình, đó chính là con của tư tế!"
Đáp Đáp nhe nanh với Hắc Hương.
Nghiêm Mặc đè đầu gã lại. Thì ra là vì điều này, muốn con mình trở thành con của tư tế? Muốn trở thành mẹ của tư tế tương lai?
Tuy chỉ là trò lừa đơn giản đến nực cười, nhưng nếu hắn thật sự là Hắc Giảo, nếu Hắc Giảo còn nhớ đến con nhỏ này, nói không chừng sẽ mềm lòng thật đấy, dù không nhận đứa bé kia, thì cũng sẽ thu nó làm đệ tử.
Mà chỉ cần Hắc Giảo thu đứa bé kia làm đệ tử, thì con nhỏ này chỉ cần loan tin một chút, cả bộ lạc đều sẽ có suy đoán: Đứa bé kia thật sự là con của tư tế ư?
Có cái suy đoán như vậy, chỉ cần đứa bé kia không phải thứ vô dùng thì chờ khi nó trưởng thành, dùng một chút tâm kế, nói không chừng sẽ thật sự trở thành ứng viên tốt nhất cho vị trí tư tế đời sau.
Nghiêm Mặc hiểu lòng tham của một người đã mất chồng và còn quá trẻ như thế này, cũng bội phục sự dũng cảm của cô ta, nhưng hắn không phải Hắc Giảo, nên cực kỳ ghét những kẻ có ý định lợi dụng hắn một cách trần trụi như vậy.
Nếu cô đã có gan chạy ra bịp bợm nói láo, thì mong cô cũng có gan gánh vác hậu quả sau đó.
"Hắc Hương, nghe cho kỹ đây, thứ nhất, tôi không phải Hắc Giảo. Thứ hai, con của tôi chỉ có thần mới có thể ban cho. Ngay tại đây, tôi tiên đoán, đứa con thật sự của tư tế sẽ được chúng thần linh chăm nom và ra đời từ bụng của tư tế, sự ra đời của nó là điều đặc biệt, Tổ Thần phái chiến sĩ cường đại nhất đến để bảo hộ nó, sẽ cùng nó đến thế giới này!"
Bỗng nhiên Đáp Đáp trợn to mắt, nhìn chằm chằm bụng Nghiêm Mặc, vẻ mặt gã không chỉ là giật mình, mà còn có sự lạ lùng, nghiêm túc và kính sợ, khi Nghiêm Mặc nói ra tiên đoán đó, gã như nhìn thấy bụng của tư tế đại nhân bỗng xuất hiện một cái bọc nhỏ rồi lại rụt trở về.
Lúc Nghiêm Mặc nói những lời này, giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng hắn sử dụng tinh thần lực.
Thế nên những hộ vệ và chiến sĩ gác cửa nghe xong lời tiên đoán đều như nghe thấy thần dụ từ trời ban xuống, vẻ mặt hốt hoảng.
Các chiến sĩ hổ thẹn, bọn họ vậy mà lại đi tin tưởng lời con nhỏ đó nói! Không, bọn họ vốn dĩ không tin, chỉ là... tò mò một chút mà thôi.
Bây giờ, bọn họ hoàn toàn thỏa mãn được tâm tư tò mò của mình, tư tế đại nhân chính miệng nói ra một tiên đoán, con của tư tế và chiến sĩ bảo hộ của nó sau này sẽ cùng sinh ra từ bụng của tư tế đại nhân dưới sự chăm nom của chúng thần linh!
Cái này giống như trong truyền thuyết của thần, bọn họ không được Mẫu Thần thai nghén, mà được sinh ra từ bụng của Phụ Thần!
Nghiêm Mặc phất tay: "Đưa cô ta đi đi, tôi thấy hai mắt cô ta đã vẩn đục, chắc là ăn phải thứ quả dại nào đó có độc rồi bị rối loạn tâm trí, niệm tình đây là lần đầu tiên cô ta vi phạm, sẽ không trừng phạt, người muốn làm mẹ của con tư tế có rất nhiều, cô ta không phải người đầu tiên. Nhưng về sau nếu cô ta lại nói láo, hay nói với những người khác rằng cô ta mang thai con của tư tế, thì cứ xử theo quy tắc của bộ lạc."
Nhóm hộ vệ lập tức đáp lời, không chút khách khí mà tóm lấy tay Hắc Hương lôi ra ngoài.
Hắc Hương còn muốn biện bạch cái gì đó, nhưng những lời nói ra đều bị tiếng cười nhạo của hộ vệ lấp mất, còn có người uy hiếp cô ta, nói nếu cô ta còn dám nói bậy thì sẽ đánh cô ta một trận.
Đáp Đáp đứng phía sau Nghiêm Mặc, huơ nắm tay với Hắc Hương, còn làm vẻ dùng cốt đao chém cô ta.
Nghiêm Mặc quay đầu lại, Đáp Đáp lập tức ôm cốt đao nhìn trời, nhưng sau đó gã lại nhịn không được mà nhìn bụng Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc: "..."
Hắc Hương sợ, cô ta thấy đôi mắt của Nghiêm Mặc hoàn toàn xa lạ, cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình nhìn lầm người rồi hay không. Nếu là Hắc Giảo, nhất định sẽ không đối xử với cô ta như vậy!
Chuyện của Hắc Hương nhanh chóng bị truyền đi trong bộ lạc, đồng thời còn có tiên đoán mà chính miệng tư tế đại nhân nói ra.
Bởi vì lời tiên đoán đó, không ai tin Hắc Hương, ngay cả người tộc Diêm Sơn cũng không tin cô ta.
Hắc Kỳ sau khi biết chuyện này thì tức đến mức thiếu chút nữa đánh Hắc Hương, cuối cùng anh ta chỉ có thể nhắc nhở mẹ mình đừng có qua lại với con nhỏ này.
Hắc Kỳ nói thẳng trước mặt mọi người: "Mặc đại không phải em trai Hắc Giảo của tôi, em trai tôi đã sớm chết rồi, chết ngay trong lòng tôi! Con của Hắc Hương không phải con của em trai Hắc Giảo tôi! Mọi người nhìn mặt của thằng bé khi lớn lên liền biết!"
Hắc Hương ôm con nhìn mọi người khóc lóc kể lể, nói rằng mình không có nhìn lầm, nói rằng Nghiêm Mặc chính là Hắc Giảo, nói con của cô ta chính là con của tư tế, nói Nghiêm Mặc không nhận con mình chắc chắn sẽ bị Mẫu Thần trừng phạt.
Nghiêm Mặc nghe Đại Hà bẩm báo lại, lập tức hạ lệnh: "Cho người trông chừng con nhỏ đó, đừng để nó tự sát, càng không được để nó giết đứa bé! Nếu phát hiện ra gì bất thường, thì tách đứa bé ra ngay."
Người như vậy, kiếp trước hắn đã gặp qua, khi họ chịu không nổi sự nhạo báng xung quanh, khi họ muốn khiến kẻ khác tin lời bịp bợm của mình, khi họ bất chấp tất cả, họ có thể làm ra chuyện kinh khủng khiến người không thể nào tin được!
Kiếp trước, trong bệnh viện của hắn đã từng nhận một ca bệnh phát rồ tương tự, bởi vì chồng hoài nghi đứa bé không giống mình, kết quả khiến người mẹ lột hết da mặt của đứa bé rồi gửi cho chồng, sau đó vứt đứa bé ở trước cửa công ty của chồng.
Đứa bé hai tuổi bất hạnh bị lột da sống kia sau khi được xét nghiệm ADN thì quả thật là con của người chồng, người chồng hối hận gào khóc nức nở, nhưng cũng đã muộn, mà kẻ chỉ vì chứng minh điều đó mà lột da con mình thì mất tích, cảnh sát giăng lưới nhưng không tìm được.
Tình thương của mẹ và tình thương của cha đều rất vĩ đại, nhưng không phải người mẹ và người cha nào cũng vĩ đại, có khi bọn họ còn hóa thân thành loài ma quỷ!
Sắc trời đã tối, Nghiêm Mặc ngồi trước bàn, chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy.
Không chỉ vì Hắc Hương, mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bộ lạc đã xảy ra rất nhiều chuyện, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phiền chán, hắn muốn vứt bỏ hết thảy rồi mặc kệ, hắn muốn nói: Quậy đi, đánh nhau đi, dù các người chết sạch thì có làm sao?
Nhưng sự thật là hắn không thể để những người đó chết, thậm chí còn không thể tùy ý trừng phạt bọn họ, mà hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết các vấn đề đó.
Hắn rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đô Đô, nghĩ đến tên nhóc Vu Quả mạnh miệng mà mềm lòng, thì hắn lại không thể không lên tinh thần.
"Khò --!" Đáp Đáp ngồi một bên ôm cốt đao ngủ gật, nước miếng chảy hết ra ngoài, ngáy khò khè.
Tư tế đại nhân nổi nóng!
Mẹ nó! Đã đến lúc này rồi, một đứa con biến thành hai đứa, còn từ bỏ cái rắm!
Lúc Nguyên Chiến và Cửu Phong trở về, Nghiêm Mặc đang nhức đầu với chuyện sắp xếp nhân sự, việc này hắn đã xử lý một lần, nhưng xảy ra rất nhiều vấn đề.
Mà cho tới hôm nay, sách hướng dẫn vẫn chưa trừ điểm cặn bã cho hắn, hiển nhiên, đám người mới tới vẫn chưa hoàn toàn một lòng với Cửu Nguyên và tư tế hắn đây, thậm chí trong đáy lòng rất nhiều người còn tự xem mình là nô lệ Cửu Nguyên. Vì thế, rất nhiều người chống đối một cách tiêu cực, hơn nữa, người phái đi quản lý bọn họ không thể khiến bọn họ vừa lòng, loại cảm xúc chống đối trong lòng này đang âm thầm lan ra khắp bộ lạc.
"Dân cư tăng trưởng quá nhanh, các loại mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh."
Nghiêm Mặc ôm đầu, ở phương diện hành chính hắn thật sự dốt nát: "Hiện giờ mọi người không quen biết nhau, còn sống trong môi trường mới, có uất ức hay tức tối gì thì chỉ biết nghẹn trong lòng, chờ sau khi sắp xếp xong, xem đi, một ngày không đánh hơn mười trận mới là lạ!"
Nguyên Chiến ăn uống no đủ xong thì bảo chiến sĩ canh gác ở cửa rời đi, rồi quẳng Đáp Đáp đang nằm bò trên bàn ngủ trưa ra ngoài, rút ghế dựa ra ngồi xuống.
"Bộ dáng này của cậu không thể để bọn Tranh nhìn thấy, bọn họ nghĩ cậu là người không gì không làm được."
Đáp Đáp bị quẳng lăn lông lốc, vội bò dậy gầm nhẹ uy hiếp Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến liếc một cái, Đáp Đáp liền câm họng, cào cào móng trên mặt đất, ngoan ngoãn ngồi dựa vào cạnh cửa làm lính gác.
Nghiêm Mặc cười, tâm tình thả lỏng hơn một chút: "Đối với việc quản lý bộ lạc, anh có ý gì không?"
"Có. Tạm thời đừng phân chia chức trách quá tỉ mỉ cho người Cửu Nguyên, tôi muốn bọn họ đều có thể chiến đấu, đều huấn luyện như các chiến sĩ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trên sáu tuổi."
"Sáu tuổi?"
"Có thể để chúng nó huấn luyện khi lên sáu, không phải để chúng nó ra chiến trường." Nguyên Chiến hơi dừng một chút: "Xem tất cả mọi người như chiến sĩ để huấn luyện, và sắp xếp cho bọn họ như chiến sĩ luôn, vậy sẽ giảm phiền toái xuống mức thấp nhất."
"Ý anh là thống nhất tất cả mọi chuyện lại thành một? Bao gồm cả việc ăn ngủ nghỉ, săn thú, lao động, huấn luyện, vân vân?"
"Ừ. Ngoại trừ người Cửu Nguyên thật sự là được ở nhà đơn, thì những người khác sẽ phân hết vào doanh trại của bọn Tranh vừa mới xây xong ở ngoại thành, tách nam nữ già trẻ ra để dễ quản lý."
"Có quá nghiêm khắc không?"
Nguyên Chiến bật cười: "Cậu tới doanh trại xem qua chưa?" Danh từ doanh trại cũng là do Nghiêm Mặc truyền ra, mọi người mới bắt đầu sử dụng.
"Tới rồi."
"Vậy cậu có nhớ khi chúng ta còn ở bộ lạc Nguyên Tế, sống trong lều ra sao không? Mặc, tuy ở doanh trại bốn người cùng sống chung, nhưng đều là phòng ốc kiên cố, chắn gió che mưa, đông ấm hạ mát, mỗi phòng còn có giường nệm, bàn ghế, có cửa lớn và cửa sổ, sàn được lót gạch, còn có ống khói sưởi ấm, mọi người đều xem đó như chỗ ở của thần."
"Người có gia đình thì sao? Có vài người còn dẫn theo con nít."
"Đó không phải là vấn đề, quá nhỏ thì giao cho mẹ chúng chăm, còn những người khác thì sẽ huấn luyện theo kiểu quản lý quân sự mà cậu nói."
Nghiêm Mặc trầm ngâm.
Nguyên Chiến nhích ghế sát vào hắn một chút: "Cậu đã nói phải cùng thưởng và phạt thì mới có thể khiến kẻ khác nghe lời, đầu tiên chúng ta phải nghiêm khắc, người có biểu hiện tốt thì khen thưởng, tỷ như thưởng cho một căn phòng riêng, thưởng cho trở thành chiến sĩ thần huyết, như vậy bọn họ mới biết cố gắng, mới không trộm làm biếng. Nếu lúc ban đầu đối xử quá tốt với họ..., cậu biết không, ở bộ lạc Nguyên Tế, một tên chủ nhân quá tốt bụng sẽ không bị nô lệ giết chết, nhưng nô lệ của tên đó sẽ bỏ trốn."
Nghiêm Mặc gõ gõ mặt bàn, nhìn hắn: "Ý anh là tôi đừng tin tưởng bọn họ hả?"
Nguyên Chiến gật đầu: "Mặc, bọn tôi không giống cậu, bọn tôi không bị Tổ Thần ở trên trời dòm chừng thời thời khắc khắc, có lẽ có, nhưng bọn tôi không biết. Người tộc A Ô và người Nguyên Tế nhờ cậu mới biết rằng mình phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, nhưng không phải ai cũng chấp nhận, cậu xem, mỗi ngày trong bộ lạc vẫn có người đánh nhau, vẫn có người tìm các cô gái kiếm chuyện, bọn chúng không biết rằng mình sẽ bị trừng phạt sao? Biết chứ, nhưng bọn chúng vẫn nhịn không được. Ngay cả khi cậu nói với tôi mấy trăm lần rằng phải tới mười tám tuổi mới có thể làm tình, nhưng tôi vẫn rất muốn được làm cậu."
Khóe mắt Nghiêm Mặc giật giật.
"Những kẻ mới tới càng không cần phải nói, bọn chúng ngay cả ngôn ngữ thông dụng còn không biết, cậu bảo với chúng không được làm tình với chị em con cái của mình, không được cưỡng hiếp, không được đánh nhau, không được trộm cắp, không được lười biếng, không được đại tiểu tiện bừa bãi, nhưng không có roi thì sẽ chẳng ai nghe theo cả. Có lẽ bọn chúng sợ cậu, sợ tôi, nhưng chỉ cần cho bọn chúng một cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự mà cầm lấy bất cứ thứ gì bén nhọn để đâm vào người tôi và cậu, càng đừng nói chi là với người khác."
Nghiêm Mặc thở dài, hắn thừa nhận những lời Nguyên Chiến nói là sự thật, người đã được dạy thì còn đỡ, chứ ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới quả thực là một phiền toái lớn, chưa được mười ngày, mà bộ lạc đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến Băng cáu đến mức muốn giết người.
Nhưng những người đó lại không hiểu bọn họ nói gì, hắn đã gặp bọn họ giải thích quy củ cho bọn họ hiểu một lần, còn giết gà dọa khỉ một lần, xử lý những kẻ khốn nạn ngay trước mặt bọn họ, nhưng những người đó lại dùng ánh mắt sợ hãi và thù hận nhìn hắn. Tuy không phải ai cũng hết thuốc chữa như vậy, nhưng trong một trăm người thì có một tên đã đủ để khiến người khác phải đau đầu, huống chi là mấy chục người thậm chí trong mười người liền có một tên như vậy.
Cảm hóa những người này cần có thời gian, nhưng nó không giống như cái khi bộ lạc mới bắt đầu xây dựng. Cứ mỗi lần gặp phải bọn người hoàn toàn không biết lý lẽ, hắn không thể tự mình ra mặt mãi được, cũng không thể kè kè theo bọn họ giảng đạo lý.
Hắn từng nghĩ tới việc dứt khoát thả mấy người này đi, nhưng về sau lại gặp phải chuyện giống vậy, hắn cứ thả người chạy sạch hết sao?
Hơn nữa, những người này rời khỏi Cửu Nguyên cũng sẽ không trở về nơi ở lúc trước, tất nhiên sẽ phân tán ở bốn phía Cửu Nguyên, ít người còn đỡ, nhiều người thì mấy việc săn thú, chăn nuôi, trồng trọt của Cửu Nguyên không gặp rắc rối mới là lạ. Nếu con nít và phụ nữ của Cửu Nguyên ra ngoài chơi hoặc rèn luyện, bị bọn họ bắt lấy thì làm sao đây?
Ngoại trừ ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới, những người khác cũng không thật sự nghe lời và ngoan ngoãn như vậy.
Bộ tộc có văn minh chắc chắn sẽ xem thường bộ tộc dã nhân, mà dã nhân nào hơi mạnh một chút sẽ chèn ép những người yếu hơn mình. Ngay cả người tộc A Ô và người Nguyên Tế hiện giờ đã trở thành người Cửu Nguyên, đang trong giai đoạn hòa hợp với nhau, bọn họ có thể đồng cảm với người ngoài, nhưng cũng sẽ chán ghét, cảnh giác và bài xích. Mà người mới tới cũng sẽ đố kỵ, ghen ghét và ôm tâm lý thù địch với người cũ.
"Tạm thời thực thi chế độ quản lý quân sự cũng tốt, vừa lúc kêu bọn Liệp và Điêu về thành lại, để bọn họ đừng có dùng cái bản mặt khổ qua nhìn tôi nữa. Hỏi tộc Cách Lan Mã, nếu họ nguyện ý thì hợp nhất với nhau. Có điều, chiến sĩ của tộc A Ô và Nguyên Tế cũng phải tham gia chế độ quản lý quân sự, chỉ tới tối và ngày nghỉ là được phép về nhà. Các nhóm người cũng phải tách ra, không thể để người cùng tộc túm tụm lại với nhau, trong năm người thì phải có ít nhất một chiến sĩ Nguyên Tế hoặc A Ô."
Nguyên Chiến gật đầu: "Tôi cũng tính vậy."
"Lúc đề cử chức vụ thủ lĩnh, ngoại trừ vũ lực, còn phải là người hiểu rõ ngôn ngữ Cửu Nguyên và các nội quy cũng như tự giác chấp hành nội quy Cửu Nguyên, cái này là yếu tố quan trọng."
"Được."
"Phân chia thành các đơn vị từ nhỏ đến lớn: Ban, tiểu đội, đại đội, tiểu đoàn, và trung đoàn*, cứ ba cái thì vào một đơn vị. Hồi trước tôi đã nói với anh rồi đó, là mười người vào một ban, ba ban là một tiểu đội, ba tiểu đội là một đại đội, cứ thế tính tiếp. Mỗi một đại đội có một ban lo chuyện bếp núc và và một ban lo chuyện hậu cần, các chức vụ từ tiểu đội trưởng trở lên phải lập một cấp phó."
(*Lớn hơn trung đoàn là sư đoàn rồi đến quân đoàn.)
Nguyên Chiến tiếp thu mấy cái này rất nhanh, bây giờ chiến sĩ đoàn của Cửu Nguyên được chia theo biên chế này.
"Mặt khác, đội duy trì trật tự của Băng vẫn là đơn vị độc lập, chuyên phụ trách xử lý những kẻ vi phạm quy tắc và giải quyết hòa bình cho những tranh cãi trong bộ lạc, đội cứu hoả và đội cấp cứu tạm thời do anh ta phụ trách. Người phân phối vũ khí, khôi giáp, chiến thú và các trang bị khác sẽ lập thành một đội riêng, đội lương thảo và chữa bệnh cũng thế, à, lương thảo là thức ăn đó."
Nghiêm Mặc sợ Nguyên Chiến không hiểu hoặc không nhớ, còn dùng một phiến đá khác ghi rõ từng mục cho hắn xem.
Nguyên Chiến tính nhẩm: "Chúng ta có năm chiến sĩ đoàn, nếu làm theo như cậu nói, thì nhân số sẽ không đủ."
"Trước tiên cứ vậy đi, về sau lại thêm vào. Người nhiều, trung đoàn trưởng còn có thể thăng lên làm sư đoàn trưởng hoặc quân đoàn trưởng. Về sau, khi tác chiến sẽ thống nhất các chiến sĩ đoàn lại thành một, rồi bầu ra một người làm đại nguyên soái thống lĩnh đội quân, khi chiến sự kết thúc thì chức vị đại nguyên soái cũng kết thúc."
Nguyên Chiến nhấn mạnh một câu: "Tất cả các chiến sĩ đoàn đều phải nghe theo lệnh tôi!"
"Đương nhiên rồi, cho nên khi chưa đến lúc cần thiết thì không cần bầu nguyên soái làm gì. Về sau, khi bộ lạc phát triển hơn nữa, anh còn có thể điều động binh tướng, doanh trại giữ nguyên nhưng binh lính sẽ như nước chảy*, để hạn chế các tình huống chiến sĩ thủ lĩnh cướp mất quyền uy của anh."
(*Câu này ý nói binh linh sẽ luôn lưu động không ngừng, mỗi năm đều thay máu, có binh cũ đi thì binh mới đến, lực lượng luôn trẻ khỏe mạnh.)
"Không lo à?" Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế đại nhân của mình.
"Haizzz!" Nghiêm Mặc nằm bò ra bàn: "Cuối cùng cũng xong, dựa theo chế độ quản lý quân sự này, tôi không cần phải sầu lo việc sắp xếp nhân sự nữa, để mọi người đề cử nhau là được. Nhưng mai này thì làm sao bây giờ?"
Nguyên Chiến sờ sờ mái tóc ngắn củn của tư tế đại nhân: "Mai này rồi sẽ có những chiến sĩ bị thương hoặc tàn phế, luôn có người già đi, chờ khi bọn họ không đánh nổi nữa, thì có thể làm trưởng lão. Đến lúc đó, quy tắc của bộ lạc cũng đã khắc sâu vào đầu bọn họ rồi, các hộ gia đình cũng nhiều lên, có phụ nữ trẻ con, có nhà và đồng ruộng, có cái ăn dư dả, mọi người sẽ không nỡ rời khỏi Cửu Nguyên nữa, khi đó cậu có thể làm những gì cậu muốn, ba cái phố xá, hẻm hóc, thôn làng gì gì đó."
"Ha." Nghiêm Mặc vui vẻ, hắn cảm thấy khó khăn, nhưng trong suy nghĩ của Nguyên Chiến thì có vẻ như rất đơn giản, xem đi, người ta giải quyết nhẹ nhàng cỡ nào?
Hửm? Không đúng, hình như phương án giải quyết có hơn phân nửa là do mình đề ra?
"A Chiến." Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn người nọ.
"Sao?"
"Anh có phát hiện ra không? Hình như anh càng lúc càng giảo hoạt và đa mưu túc trí hơn trước kia." Cho nên hắn mới nói không thể xem thường những người nguyên thủy này, dung lượng não của bọn họ không khác gì người hiện đại, chỉ cần cho bọn họ một cái gợi ý, những thiên tài trong thế giới này sẽ trưởng thành với tốc độ khiến một kẻ xuyên qua cũng phải cảm thấy đáng ngạc nhiên. Và hơn thế nữa là những người này vừa có thiên phú vừa chịu trả giá mồ hôi, máu và nước mắt!
Nguyên Chiến kề sát vào mặt hắn, há mồm cắn một cái lên má hắn: "Là cậu dạy giỏi, tư tế đại nhân của tôi."
Nhưng tôi không hề có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn cảm thấy buồn bực khi học trò giỏi hơn thầy!
Ánh mặt trời rọi vào phòng, Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên, ánh nắng nhẹ làm hiện lên những sợi lông tơ nhỏ mịn trên má cậu, nhìn một hồi liền dùng chóp mũi cọ chóp mũi.
Tim Nghiêm Mặc không hiểu sao đập lệch một nhịp, bỗng dưng cảm thấy tên gia súc nuôi trong nhà này có vẻ như dễ nhìn hơn hồi trước.
"Đúng rồi, tôi nghe người trong bộ lạc đồn, rằng con nhỏ nào đó có con của cậu?"
"...Vậy anh có nghe được lời đồn nào sau cái đó nữa không?"
"Cái nào?" Người nọ giơ tay sờ lên bụng Nghiêm Mặc, rồi dần dần trượt xuống.
Nghiêm Mặc giữ lấy hắn tay: "Đang giữa trưa, làm cái gì đó? Anh còn chưa nói cho tôi biết sự việc bên kia anh sắp xếp thế nào đâu?"
Chương 287: Đại hội chọn lựa lần thứ hai của Cửu Nguyên
Nghiêm Mặc nằm trên giường nghe Nguyên Chiến kể đủ cách sắp xếp của mình, chưa nghe xong thì đã mệt mỏi thiếp đi.
Nguyên Chiến lau mồ hôi cho người trong lòng ngực, hắn không nở buông tư tế nhỏ của hắn ra, nhưng thời tiết bây giờ lại quá nóng.
Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp mang người lẫn cả giường chìm vào lòng đất.
Mà sâu dưới lòng đất, không biết từ khi nào Nguyên Chiến đã xây nên một không gian khá lớn, không gian không có phân chia phòng, bởi vì hắn vẫn chưa có thời gian hoàn thành nốt.
Nhưng sàn và mặt tường đã được hắn gia cố, bốn bức tường và sàn nhà đều được lót gạch chỉnh tề, còn có hai cây cột đá chống trần nữa.
Không gian dưới lòng đất rất mát mẻ, không khí cũng trong lành chứ không ngột ngạt.
Nghiêm Mặc không tỉnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ, thoải mái thở ra một hơi, còn chủ động kề sát vào lòng Nguyên Chiến, củng củng ngực hắn.
Nguyên Chiến ôm người, mỹ mãn nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh và người có chức trách trong bộ lạc lại thảo luận việc sắp xếp nhân sự.
Lúc này, việc thống kê toàn bộ dân cư cũng đã kết thúc.
Trước mắt, tổng dân cư của Cửu Nguyên là 4276 người. Nữ từ mười hai tuổi trở lên có 1297 người; nam từ mười hai tuổi trở lên có 2060 người; trên sáu tuổi và dưới mười hai tuổi có 802 người; dưới sáu tuổi có 62 người; người già cả hoàn toàn không thể làm việc có 55 người, hơn 40 người trong đó nằm trong nhóm ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa đến.
Diễn ra trong hai ngày, cuối cùng hai người cũng đưa ra được một kế hoạch tỉ mỉ, những người có chức trách quan trọng đều có một người dự bị phía sau.
"Dân chủ chuyên chính." Nghiêm Mặc nhìn danh sách mà tự giễu.
Nguyên Chiến hỏi ngược lại: "Đâu có ai quen biết hết những người đó, làm sao để bọn họ chọn?"
Nghiêm Mặc cũng biết điều này, khi thực sự làm một người quản lý, hắn mới phát hiện muốn quản lý một bộ lạc phải xuất phát từ thực tế, lý tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Điều quan trọng nhất là không cần biết những việc bạn làm đối với con dân của bộ lạc là tốt hay xấu, trước hết bạn đều phải xác lập quyền uy cho mình.
Chỉ khi khiến bọn họ biết sợ, bắt bọn họ ngoan ngoãn nghe lời bạn, thì bạn mới có thể truyền ý của mình xuống.
Nếu không, dù bạn có lên kế hoạch tái tạo xã hội thật tốt, thì con dân bạn cũng sẽ không chịu làm, vậy cũng như không.
Cho nên, từ cổ chí kim, dù là triều đại nào, xã hội đổi mới như thế nào, cải cách chính trị ra sao, đặt nhiệm kỳ để thay đổi người cầm quyền cũng tốt, nhưng việc đầu tiên mà người lên nắm quyền làm là xác lập uy quyền, đánh chết những kẻ tạo phản hoặc không biết nghe lời, khiến cho tất cả mọi người không ai dám phản đối hắn nữa, thì mới có thể bắt đầu thi hành các loại chính sách và mong ước của mình.
Nguyên Chiến trở về vào buổi sáng ngày thứ tư, thời gian theo lịch Vấn Thiên hiện đang là ngày mười bảy tháng bảy, trên bãi đất trống ở ngoại thành tây của Cửu Nguyên.
Nó vốn dĩ là một bãi đất trống đúng nghĩa, nhưng nay lại xuất hiện một quảng trường, bên cạnh quảng trường có một cái đài đá cao chừng một mét, rộng khoảng ba trăm mét vuông.
Hơn bốn ngàn người Cửu Nguyên tập trung lại bên dưới, ngay cả những chiến sĩ canh gác cũng bị rút về để tham gia cuộc hội nghị này.
Cửu Phong bay lượn trên không trung.
Nhà Thiết Bối Long hiện giờ cũng là dân cư cố định của thành Cửu Nguyên, đi đến quảng trường liền nằm bò ra đất, dùng hành động tỏ vẻ cả nhà tụi nó quyết tâm tham gia đại hội lần này.
Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng ưng kêu của Cửu Phong, ngẩng đầu phẫy phẫy tay với bầu trời.
"Kiệt --!" Cửu Phong đuổi mây đuổi gió trên trời, vui vẻ, tự tại, tùy tâm tùy ý.
"Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh thương."
"Cái gì?" Nguyên Chiến không nghe rõ.
Nghiêm Mặc cong môi cười: "Tôi nói này, mai mốt tô-tem* của bộ lạc dùng hình ảnh Cửu Phong đi."
*Tô-tem: Tô-tem giáo hay vật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người (như thị tộc, bộ lạc) có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là "vật thể tinh thần" hay "tô-tem". Tô-tem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ. - Theo wikipedia.
"Tô-tem?"
"Là biểu tượng của bộ lạc."
Nguyên Chiến nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Mắc gì phải dùng con chim ngu kia làm biểu tượng của chúng ta, dùng cậu là tốt nhất!"
"Tô-tem không thể vậy, tôi không muốn mai sau biến dạng thành yêu ma quỷ quái gì đâu."
"Không!"
"Ngoan, đừng tùy hứng. Cửu Phong thật sự rất thích hợp làm tô-tem, nói không chừng chúng ta còn có thể mượn nó để tạo mối quan hệ hữu nghị với Côn Bằng mặt người đó."
"Bọn họ xem chúng ta như nô lệ hoặc bộ lạc phụ thuộc thì sao? Dùng dây leo đi, quả Vu Vận tốt hơn!"
"...Vậy thêm một vòng dây leo xung quanh Cửu Phong?"
"Cho thêm một tên người cá dưới móng vuốt nó?" Nguyên Chiến nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Nghiêm Mặc nhịn cười đến mức vai run lên: "Anh muốn khai chiến với tộc Người Cá hả?"
"Tôi còn chưa nói cho thêm cậu ngồi trên lưng Cửu Phong đâu!"
Hai người đùa giỡn nói vài câu rồi nhìn xuống dưới.
Đại Hà dẫn toàn bộ thành viên của đội hộ vệ chia ra đứng ở hai sườn bên ghế của hai người.
Thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn thì ở bên dưới, đứng đầu đội ngũ của mình.
Băng dẫn đội duy trì trật tự đi tuần tra và duy trì trật tự bốn phía.
Hơn bốn ngàn người được chia làm bốn nhóm lớn, nhiều nhất là chiến sĩ, đội ngũ của những người này rất chỉnh tề, tinh thần còn không tồi, Sa Lang dẫn đầu nhóm nữ chiến sĩ cũng đứng trong đó.
Tiếp theo là những phụ nữ, trẻ em và người già không phải chiến sĩ, họ đứng khá rời rạc.
Nhóm người thứ ba là nhóm người khỏe mạnh chưa đủ tư cách vào chiến sĩ đoàn, hiện tại đang đảm nhiệm vài việc vặt vãnh trong bộ lạc.
Đáng chú ý nhất phải kể tới ba trăm nô lệ mà Đóa Phỉ đưa, những người này đứng cách ba nhóm người còn lại khá xa, rất hỗn loạn, nhốn nháo lộn xộn, bọn họ bị đội duy trì trật tự của Băng vừa ép vừa đuổi mới chịu đứng vào nhóm.
Các chiến sĩ đều rất an tĩnh, nhưng những người khác lại có không ít kẻ đang châu đầu ghé tai nói nhỏ.
Nghiêm Mặc gật đầu ra hiệu cho Đại Hà.
Đại Hà bước ra từ hàng ngũ của đội hộ vệ, đi đến bên cái trống da cạnh đài đá, cầm dùi trống gõ ba nhịp thật mạnh.
"Tùng, tùng, tùng!" Tiếng trống trầm nặng truyền đi khắp quảng trường.
Tiếng nói chuyện bên dưới biến mất, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên đài đá phía trước.
"Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã nghe nói đến một vài lý do vì sao hôm nay lại triệu tập mọi người tới đây." Nghiêm Mặc gõ gõ cái cốt loa kiểm tra, rồi mới thong thả mở miệng.
"Từ mùa đông năm trước đến bây giờ, bộ lạc có rất nhiều người mới, hôm nay sẽ sắp xếp cho những người đó và điều động người cũ. Đồng thời, hôm nay sẽ đề cử các chiến sĩ thủ lĩnh lần thứ hai."
Bên dưới xôn xao. Có người bất an, có người hào hứng, cũng có người tò mò sao mà tiếng tư tế lại lớn và rõ ràng như vậy.
Nghiêm Mặc cất cao giọng: "Nghe đây, quyết định hôm nay sẽ thay thế cho những gì trước kia, những ai không đồng ý với sắp xếp của mình trong hôm nay sẽ được phép khiếu nại với cấp trên của mình, nếu lý do chính đáng và được các chiến sĩ thủ lĩnh liên quan đồng ý, thì mới được điều đến chỗ mình muốn. Quy định kỹ càng và tỉ mỉ hơn sẽ được thủ lĩnh các cấp thông báo vào ngày mai."
Vì để mọi người có thể nghe rõ, nghe hiểu, hôm nay Nghiêm Mặc là người phát ngôn chủ yếu, Nguyên Chiến chỉ phụ trách áp trận.
"Năm thủ lĩnh của năm chiến sĩ đoàn bước ra khỏi hàng!"
Năm người Tranh, Hào, Bộ Nga, Mãnh, Thâm Cốc, cùng bước lên trước một bước.
"Tranh, bước lên."
Tranh nhanh chân bước lên bậc thang của đài đá, rồi trịnh trọng hành lễ với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, sau đó xoay người, hướng mặt về phía bốn ngàn người bên dưới.
Nghiêm Mặc: "Tranh, đoàn trưởng chiến sĩ đoàn thứ nhất! Thống lĩnh đoàn thứ nhất đóng quân ở phía Bắc, địa bàn chia làm ba tiểu đoàn là nam, nữ và nhi đồng."
Tranh ưỡn ngực bước lên trước một bước hành lễ với người bên dưới: "Sau đây là tên của những người tham gia ba tiểu đoàn, những ai được gọi tên mau bước ra khỏi hàng, đứng lên trước."
"Thứ nhất, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nam, Liệp. Thứ hai, Tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nữ, Sa Lang. Thứ ba, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nhi đồng, Tát Vũ."
Ba người bước ra khỏi hàng.
Vẻ mặt Liệp rất bình tĩnh.
Sa Lang hơi nhướng mày, cực kỳ khí phách tách khỏi hàng nữ binh, bước lên.
Trước đó Tát Vũ đã được thông báo, vừa nghe thấy tên mình liền cố ý nghiêm mặt bước ra. Người nhà của nó rất vui và kinh ngạc, trước đó thằng nhóc này không nói gì với họ cả.
Người vừa tới Cửu Nguyên thấy vị trí tiểu đội trưởng vậy mà lại bị một người phụ nữ chiếm lấy, liền ồn ào một trận.
Đại Hà lại gõ ba tiếng trống, đội duy trì trật tự đứng bên ngoài rút cốt đao ra, bên dưới mới chịu an tĩnh lại.
Nghiêm Mặc giương giọng: "Nếu có người không phục giá trị vũ lực của thủ lĩnh các cấp, thì ba tháng sau đưa ra lời khiêu chiến! Thủ lĩnh các cấp mỗi tháng chỉ nhận khiêu chiến một lần, mỗi lần khiêu chiến chỉ nhận lời một người! Nếu có người không phục cách quản lý và nhân phẩm của thủ lĩnh các cấp, thì dùng thành tích của mình để vượt qua cấp trên. Mặt khác, những kẻ không tuân theo chế độ của các chiến sĩ đoàn, những kẻ gây chuyện, lần đầu tiên sẽ nhắc nhở và đánh hai mươi roi, lần thứ hai là năm mươi roi, lần thứ ba, giết! Kẻ trái với quy tắc của bộ lạc, bất luận là ai, đều nghiêm khác xử lý theo quy tắc của bộ lạc!"
Mọi người chấn động, tư tế đại nhân chưa từng nghiêm khắc như vậy, xem ra thực sự có kẻ chọc giận tư tế đại nhân.
Khi nghe thấy mấy lời này, kẻ sợ nhất chính là ba trăm nô lệ kia, bọn họ cảm thấy rất có thể mình sẽ bị giết sạch.
Sau đó Tranh tiếp tục gọi tên tám người phân vào ba tiểu đoàn, chờ tám người kia bước vào hàng ngũ của tiểu đoàn mình, Tranh lại lần nữa hành lễ rồi đi xuống đài đá, đứng đầu các tiểu đoàn của mình.
Kế tiếp, bốn chiến sĩ đoàn còn lại cũng làm y như vậy, chẳng qua nhân số xê dịch một chút. Tiểu đoàn nhi đồng của chiến sĩ đoàn thứ hai đến thứ năm vì nhân số không đủ nên không thể xem là tiểu đoàn, mà chỉ là đại đội.
Lúc sau, đoàn trưởng đoàn duy trì trật tự do Băng đảm nhiệm, có ba đại đội nằm dưới quyền hắn, đội trị an, đội cứu hoả và cấp cứu.
Thủ lĩnh tiểu đoàn quân trang là Mục Trường Minh. Chịu trách nhiệm phân phối và quản lý vũ khí, chiến giáp, chiến thú. Công việc thuộc da, dệt vải để chế tạo áo giáp, việc gieo trồng và hái lượm bông với đay cũng do Mục Trường Minh quản lý vì nó không phải thức ăn.
Thủ lĩnh tiểu đoàn lương thảo là Đại Sơn. Chịu trách nhiệm phân phối lương thực, cỏ khô, nuôi trồng và làm muối. Công việc gieo trồng các loại lương thực và trái cây, số lần cùng quy mô săn thú sẽ do tiểu đoàn lương thảo tiếp quản, trong đó bao gồm cả việc chăn nuôi động vật không thể dùng làm chiến thú. Người phụ trách việc làm muối chủ yếu là Văn Sinh.
Người phụ trách đội chữa bệnh là Thảo Đinh. Chịu trách nhiệm phân phối thuốc men và thảo dược, đảm nhiệm mảng y tế của bộ lạc. Bao gồm cả việc gieo trồng, hái lượm và bào chế các loại thuốc cũng như thảo dược.
Người phụ trách tiểu đoàn lễ thương là Ô Thần. Chịu trách nhiệm giáo dục và dạy học, cứu trợ, giao dịch thương mại và phần lớn công việc đối ngoại khác.
Thành viên tổ giáo dục phải có nhiều người cùng phụ trách một hạng mục, để thay phiên nhau đến các doanh trại dạy học cho mọi người.
Trợ cấp bao gồm việc phụng dưỡng người già, hoặc người tàn tật và mẹ goá con côi, chăm sóc những đứa trẻ cô nhi, và có nhiều khoảng trợ cấp khác cho các chiến sĩ khó khăn.
Ô Thần đồng thời còn gánh việc tiếp đãi khách khứa hoặc sứ giả của những bộ lạc khác, hỗ trợ thủ lĩnh và tư tế xử lý những công việc trong ngoài bộ lạc. Việc tiếp đãi sứ giả, Nghiêm Mặc tìm cho Ô Thần một người trợ giúp, Hắc Kỳ.
Khi Hắc Kỳ nghe tên mình được xướng lên, anh vô cùng kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ rằng thủ lĩnh và tư tế đại nhân sẽ giao trọng trách cho mình, ấy không phải chức phó, mà còn là chức quản lý đối ngoại một cách chính thức. Người tộc Diêm Sơn thấy Hắc Kỳ được chọn vào hàng ngũ quản lý cấp cao, không hiểu sao đều vô cùng kích động, bởi vì chuyện của Hắc Hương, bọn họ còn tưởng rằng tư tế đại nhân ghét bỏ bọn họ rồi, thật may quá!
Việc giao dịch của bộ lạc được giao cho Diệp Tinh đang dần dần bộc lộ tài năng thiên phú trên phương diện này, dù trước đó Diệp Tinh đã được thông báo cho hay, nhưng khi nghe đến tên mình thì nó vẫn cười tới mức không khép miệng được.
Đội hộ vệ của tư tế đại nhân vẫn là mười hai người, người phụ trách vẫn là Đại Hà.
Cuối cùng, những ai có chức đầu lĩnh chọn ra cho mình một chức phó để phụ tá.
Đến đây, Đại Hà lại gõ ba tiếng trống, bảo mọi người yên lặng.
Nghiêm Mặc đứng dậy, cùng Nguyên Chiến đi đến bên đài đá: "Sau đây, thủ lĩnh của các tiểu đoàn và trung đoàn (gọi tắt là đoàn) sẽ dựa theo danh sách của bộ lạc mà quyết định chọn người. Mỗi cái đều có một ban lo chuyện bếp núc, và một ban lo chuyện hậu cần. Người nào tự cảm thấy mình tuổi cao sức yếu, sức khỏe có vấn đề hoặc giỏi về nấu nướng, may vá, quét dọn, hay cẩn thận trong phương diện kiểm kê hàng hóa, có thể chủ động xin lệnh triệu tập vào ban bếp núc và ban hậu cần. Mà người của hai ban này nếu về sau muốn tham gia chiến đội, chỉ cần được cấp trên đồng ý thì sẽ điều động qua."
Nghiêm Mặc nhìn những người này một lượt rồi nói: "Chờ khi mọi người được phân chia thỏa đáng, vị trí đại đội trưởng và tiểu đội trưởng sẽ do mọi người tự đề cử, cũng có thể đề cử mình. Nếu một vị trí có hai người cạnh tranh trở lên, thì phải tỷ thí, tỷ thí về ba phương diện: Vũ lực, trình độ ngôn ngữ Cửu Nguyên, cùng với thái độ chấp hành các quy tắc của bộ lạc. Bây giờ, các vị thủ lĩnh, mời đưa người của mình ra dựa theo danh sách."
Năm vị đoàn trưởng lấy phiến đá đã được chuẩn bị ở phía sau đài đá ra, rồi mượn cốt loa, bắt đầu đọc tên và phân chia đại đội cùng tiểu đoàn dựa theo danh sách.
Đám người vốn đang yên tĩnh lập tức nhốn nháo.
Trước hết phân chia những người có tên, sau đó năm vị đoàn trưởng thuật lại những yêu cầu đã bàn bạc với thủ lĩnh và tư tế trước đó cho cấp dưới, rồi để bọn họ chọn người trong nhóm dã nhân không có tên.
Vì trong danh sách không có những người này, nên khi chọn người khó tránh khỏi việc 'lựa hàng', vì thế các vị thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn thiếu chút nữa đã đánh nhau, ai mà chẳng muốn chọn những người ngoan ngoãn biết nghe lời chứ?
Sự tình sau đó không phải chọn người nữa, mà là cướp người. Các thành viên được chỉ định nhìn không nổi nữa, chạy ra giúp thủ lĩnh của mình cướp những ai thuận mắt.
"Người này được nè, tướng tá chắc nịch, thịt nhiều, sức khỏe nhất định rất tốt! Thủ lĩnh... à không, đại đội trưởng, chúng ta lấy người này đi!"
"Tên này trông thành thật đó, chọn hắn!"
"Tên này không được, tôi chỉ cần một cái tát cũng có thể tát bay hắn đấy!"
Mà cuộc tranh đoạt diễn ra kịch liệt nhất là khi chọn thành viên cho các tiểu đoàn nữ binh.
"Chị Anh! Cô gái kia thật xinh xắn, cô ấy đi! Cô ấy đi!"
"Đoàn trưởng! Đoạt hai cô này đi! Bọn tôi có cưới vợ được hay không phải trông cậy vào anh đó!"
"Đừng chọn nữa! Là phụ nữ thì cứ mang về trước đi! Sắp bị giành hết rồi!"
Nghiêm Mặc ngồi trên đài nhìn mà khóe miệng giật giật: "Chúng ta có nên lập nữ binh thành một trung đoàn riêng không?"
Nguyên Chiến nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, vui vẻ nói: "Chẳng phải cậu nói nam nữ cùng nhau làm việc sẽ bù trừ được nhiều vấn đề sao? Mỗi trung đoàn có một nhóm nữ binh là rất tốt, các chiến sĩ cũng sẽ nỗ lực hơn khi huấn luyện và làm việc, bọn họ ghép đôi sinh con cũng nhanh hơn! Xem đi, chỉ một thời gian nữa thôi, những người này đều sẽ gấp không chờ nổi mà xin mua nhà riêng để ở đấy, khi đó cậu bảo bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ làm cái đó."
Tác giả có lời muốn nói: Chương này không dài, nhưng khi viết tui phải chết hết một đống tế bào não!
Thời gian dùng để tính toán và thống kê nhân số với sắp xếp nhân sự còn nhiều hơn thời gian viết.
Tui còn tính ra một đống bản nháp, tỷ như các trung đoàn có cụ thể bao nhiêu người, nhưng không viết nó vào truyện, mà để ở đây, mắc công mọi người nói tui viết điêu, ha ha, ai có hứng thú thì xem số liệu bên dưới ~~
***
Ban: 10 người
Tiểu đội: 3*10+2 = 32 người.
Đại đội: 32*3+2+ 10 (bếp núc) + 10 (hậu cần) = 118 người.
Tiểu đoàn: 118*3+2=356 người.
***
Nữ từ 12 tuổi trở lên, 1297 người.
Chia vào năm chiến sĩ đoàn tổng cộng có 1100 người, trong đó ban bếp núc 82 người, ban hậu cần 147 người.
Đội duy trì trật tự có 97 người.
Các bộ phận khác có 100 người.
***
Nhi đồng trên sáu tuổi dưới mười hai tuổi, 802 người.
Chia vào năm chiến sĩ đoàn chừng 150 người, chiến sĩ đoàn thức nhất có nhiều nhi đồng nhất.
***
Tiểu đoàn duy trì trật tự: Có 2 tiểu đoàn, 236 người.
Tiểu đoàn quân trang: Như trên.
Lương thảo và chữa bệnh: Mỗi cái một tiểu đoàn, 118 người.
***
Thống kê tổng nhân số:
Người tộc A ô: 61.
Nguyên Tế đến ở nhờ: 330.
Nguyên Tế đã quy thuận: 585.
Nữ nô: Khoảng 800.
Nô lệ trẻ em: Khoảng 500.
Chiến nô Ma Nhĩ Càn: Khoảng 1700.
Nô lệ của Đóa Phỉ: Khoảng 300.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com