Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 - 90

Chương 88: Người lùn da mặt dày? Nguyên Chiến sinh bệnh?

Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đi tới chỗ đám người lùn.

"Đại Trạch đã tiếp cận bọn chúng hơn hai lần, nhưng ngôn ngữ của chúng khác chúng ta, cậu thử xem có không nghe hiểu chúng nói gì không." Nguyên Chiến nhìn vũ khí trong tay đám người lùn đều rủ xuống, hơi nâng tay lên một chút rồi phẩy xuống.

Mưa to cản trở tầm nhìn, nên dũng sĩ chuyên môn phụ trách truyền tin của thủ lĩnh theo sát phía sau Nguyên Chiến, vừa thấy Nguyên Chiến ra thế tay như vậy, lập tức thu lại cây giáo đang chỉa về phía người lùn, sửa lại thành dựng giáo thẳng đứng, những người phía sau thấy anh ta như vậy liền làm theo, cứ thế, một người rồi một người thu giáo lại.

Lãng Lãng nói với trưởng lão Tra Tra đứng bên cạnh: "Đó, ta nói bọn hắn không có địch ý mà."

Trưởng lão Tra Tra trợn trắng mắt.

Lãng Lãng bỗng nhiên vươn tay chỉ về phía Nghiêm Mặc: "Người kia chắc chắn có địa vị khác những người còn lại, thứ cậu ta đang ngồi rất thú vị, ta cũng muốn có một cái."

"Anh muốn mọi người phải nâng anh đi? Nằm mơ!" Trưởng lão Tra Tra từ chối phũ phàng.

"Nhưng nó cho ta một gợi ý lớn, chúng ta có thể cải tạo thứ này một chút, dùng nó để nâng thức ăn, nâng con mồi, nâng người bị thương, còn có thể dùng nó để vận chuyển vật nặng. Ông có nghĩ bọn hắn sẽ cho ta một vật như vậy không?"

"Tộc trưởng! Hiện giờ không phải lúc để suy nghĩ những chuyện đó, bọn hắn tới kìa!"

Nhìn đám người khổng lồ giẫm sình lầy đi đến cái ụ đất nơi bọn họ đang đứng, Lãng Lãng quay đầu lại hô một tiếng.

Nhưng người già hay bệnh tàn của tộc Mạc Mạc nghe thấy liền lui xuống phía sau cùng của đội ngũ.

Mà những người lùn đang ngồi dưới đất cũng đứng lên hết, một số vây quanh tộc trưởng, một số khác thì vây quanh những tộc nhân không có sức chiến đấu.

Nguyên Chiến giơ tay.

Đoàn người dừng bước. Qua một thời gian dài huấn luyện, hiện tại những dũng sĩ tộc A Ô đã học được cách truyền đạt và chấp hành mệnh lệnh nhanh nhất trong thời tiết ác liệt, cho nên dù hiệu lệnh dừng bước tới đột ngột, nhưng bọn họ cũng không xuất hiện cảnh tượng người sau tông người trước, loạn thành một cục.

Hai bên cách nhau chừng mười thước.

Dù mưa to cản trở tầm nhìn, nhưng Nghiêm Mặc vẫn lờ mờ ước chừng được số lượng người lùn, có khoảng hai trăm người xuất hiện ở đây.

Lãng Lãng đi ra từ vòng vây của các tộc nhân, trưởng lão Tra Tra và hai chiến sĩ khác cũng theo sát phía sau.

Nguyên Chiến cũng đi ra, hộ vệ và dũng sĩ thì không động đậy, trước khi đến đây bọn họ đã được thủ lĩnh ra lệnh, hết thảy đều lấy bảo hộ tư tế đại nhân làm chủ.

Lãng Lãng ngửa đầu nhìn Nguyên Chiến đi sang đây, lớn tiếng nói: "Này, người khổng lồ, anh đừng có qua đây, ta không muốn nói chuyện với cái giò của anh!"

Đây là lần đầu tiên Nguyên Chiến giao lưu với người lùn, hắn nghe tên người lùn cường tráng đứng đằng trước nói gì đó với mình, nhưng hắn không hiểu, hắn dùng tiếng Cửu Nguyên lớn tiếng nói: "Lũ người lùn kia, các người từ đâu tới? Tới đây làm gì?"

Nghiêm Mặc ở phía sau nghe thấy lời Nguyên Chiến nói, khóe miệng run rẩy một chút, có lẽ sau khi trở về hắn nên đưa việc dạy thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn thế nào là ngôn ngữ nghệ thuật lên làm công tác hàng đầu quá, có điều đám người lùn kia ăn nói cũng chả có tý văn minh nào.

May là đám người lùn ấy không hiểu Nguyên Chiến nói gì.

Lãng Lãng tỏ vẻ nói chuyện không hiểu, không thể câu thông thật khổ, dưới cơn mưa đáng chết này, gã muốn dùng tranh vẽ để diễn giải ý mình cũng khó.

Nguyên Chiến đang đợi, xem xem đối phương có tộc vu hay nhân vật như Mặc không.

Lãng Lãng suy xét đến việc mình tới là để tìm kiếm sự trợ giúp, nên đành phải tiếp tục huơ tay huơ chân nói: "Người khổng lồ, bọn ta hy vọng có thể lên 'núi' của các người trú mưa, để trao đổi, bọn ta sẽ đưa mấy cây lược cho các người. Đó, xem mớ tóc tai lộn xộn của mấy người kìa, mưa to càng làm chúng nó rồi beng."

Quả nhiên các chủng tộc có ngôn ngữ phong phú và lưu loát đều không được... chất phác cho lắm. Nghiêm Mặc nghĩ thầm trong lòng, chỉ với mấy cây lược mà muốn dùng làm phí dừng chân cho hơn hai trăm người, này không phải là khôn khéo nữa, mà là giảo hoạt, đám người lùn đó nói như vậy là đang nhân cơ hội tra xét xem điểm mấu chốt của bọn hắn nằm ở đâu, thuận tiện mượn chuyện này thử nghiệm chỉ số thông minh của bọn hắn một chút chăng?

Hành vi của đám người lùn làm hắn nghĩ đến việc các quốc gia tiên tiến phái người đến những bộ lạc nguyên thủy thám hiểm ở thế giới cũ, dùng một chiếc bật lửa với vỏ bọc bằng nhựa đổi một đống đá quý có giá trị liên thành.

Có lẽ trong mắt của những người nguyên thủy đó, giá trị của một chiếc bật lửa bằng nhựa cao hơn những khối đá quý không thể ăn cũng không thể dùng đó, nếu đổi thành hắn khi vừa mới tới đây, cho dù là hiện tại, hắn cũng đồng ý dùng một đống đá màu sắc đẹp đẽ đổi một chiếc bật lửa bằng nhựa hữu dụng.

Nhưng vấn đề là, hắn không phải người nguyên thủy cái gì cũng không biết, giá trị quan của hắn đã thành hình, cho nên khi nghe thấy có người muốn dùng mấy cây lược làm phí dừng chân cho hơn hai trăm người, hắn nhịn cười đến mức suýt tý thì tắt thở -- hắn bị đám người thổ này xem là đồ ngu sao?

Nguyên Chiến nhìn ra vẻ cười nhạo trên mặt tư tế đại nhân của mình, nhưng không thấy tư tế của mình mở miệng, hắn không rõ Mặc có hiểu lũ người lùn đó nói gì không, hay đang có tính toán khác, cuối cùng hắn chọn tạm thời giữ im lặng.

Một đám người khổng lồ trầm mặc đứng trước mặt mình, tươi cười chẳng hề có, trời còn đổ mưa to, lạnh như băng, Lãng Lãng và mấy người lùn khác tỏ vẻ, áp lực thật lớn.

"Được rồi, ta còn tưởng các người thông minh, nhưng biểu hiện của các người hiển nhiên chỉ là một đám ngu si không biết cách diễn đạt và giao tiếp." Lãng Lãng thở dài, lấy xuống chiếc lược được cài trên tóc, âu yếm chiếc lược một hồi rồi đi lên trước vài bước, giơ tay đưa cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cầm chiếc lược, tùy ý nhìn một cái. Thứ Mặc gọi là lược này thoạt nhìn tinh xảo hơn so với chiếc lần trước nhặt được, răng lược đều nhau, lớp bên ngoài bóng loáng, lưng lược được khắc hình thực vật dây leo rất tinh xảo.

"Này, thấy chưa? Thích không? Tỏ vẻ chút đi! Các người muốn nhiều hơn nữa không?" Lãng Lãng lau nước mưa trên mặt, nóng vội hỏi.

Nguyên Chiến cài cây lược lên đai lưng của mình. Chờ khi tóc Mặc dài, cái lược này có thể dùng đến. Sau đó hắn tiếp tục im lặng nhìn Lãng Lãng.

"Ê! Người khổng lồ, anh không thể cứ lấy lược của ta mà chẳng tỏ vẻ gì hết như vậy!" Lãng Lãng nhảy lên, còn phất phất tay: "Ê, nói chuyện coi, vừa rồi chẳng phải anh biết nói à? Trời ạ, chẳng lẽ các người không có địch ý, nhưng đầu các người lại như cục đá!"

Lãng Lãng quay đầu lại, khổ sở nói với đám người trưởng lão Tra Tra: "Tên ngu si kia lấy lược của ta rồi, còn không trả lại cho ta, chúng ta phải tuyên chiến với bọn hắn à?"

Trưởng lão Tra Tra rất muốn che mặt, tỏ vẻ mình không quen biết gì người này, ông thật sự rất muốn đổi một tộc trưởng bình thường hơn một chút, nhưng các trưởng lão khác và tộc nhân lại không đồng ý.

Khi các người lùn không biết nên làm thế nào cho phải, thì một trưởng lão khác đi ra từ trong đám người.

Trưởng lão Tra Tra nhìn thấy người này, liền thở phào một cái, trong tộc vẫn còn một người tương đối đáng tin có thể quản được tộc trưởng.

"Tổ vu đại nhân." Lãng Lãng và trưởng lão Tra Tra cùng hành lễ với vị trưởng lão này, tổ vu là sự tồn tại đặc biệt nhất trong tộc người lùn bọn họ, tuy cô cũng là trưởng lão, nhưng tộc trưởng và các trưởng lão khác đều rất tôn kính cô.

Tổ vu trưởng lão với mái tóc thật dài được thắt bím là một nữ người lùn có diện mạo rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu thanh tú, cô gật đầu với Nguyên Chiến, đưa tấm ván gỗ vừa khắc xong cho Nguyên Chiến, sau đó giương mắt nhìn Nghiêm Mặc đang ngồi trên ghế.

Tổ vu trưởng lão siết hai nắm tay, tay trái ở trên, tay phải ở dưới, hai tay chạm vào nhau, rồi đặt trước ngực, đồng thời còn gật đầu với Nghiêm Mặc, đây là lễ nghi của tộc người lùn.

"Vu giả tôn kính, thần lực của ngài ngay cả nước mắt của Thủy Thần cũng không thể che chắn. Ta là tổ vu của tộc Mạc Mạc, Tạp Đế."

Nghe đi, đây mới là lời dạo đầu khi hai 'nước' kết giao nên nói! Nghiêm Mặc ngồi thẳng lưng dậy, dùng quyền phải đấm lên ngực trái, gật đầu đáp lễ, đồng thời nhìn về phía người lùn cao chưa đến một mét.

Đối phương nói rằng có thể cảm giác được thần lực của hắn là sao? Vì sao Tạp Đế lại bỏ qua Nguyên Chiến, trực tiếp nói chuyện với hắn? Bởi vì bọn họ đều là vu giả ư?

Thấy Nghiêm Mặc chỉ đáp lễ chứ không mở miệng, Tạp Đế có hơi thất vọng, cô không trông mong gì tộc vu của người khổng lồ có thể nghe hiểu những gì cô nói, nhưng cô hy vọng đối phương có thể chủ động tỏ vẻ một chút.

"Trước khi tuyết tan, linh hồn tổ tiên đã báo cho ta, nơi Sơn Thần xuất hiện huyết mạch của thần, nguy hiểm đang đến gần, tham lam nuốt chửng tất cả. Lúc ấy ta cho rằng linh hồn tổ tiên nói cho chúng ta biết, nguy hiểm tới từ huyết mạch của thần. Nhưng không lâu sau đó, khi lũ quái vật tập kích tộc ta, ta mới biết nguy hiểm là chỉ chúng nó. Khi ta lần nữa cần xin giúp đỡ từ linh hồn của tổ tiên, bọn họ liền chỉ về hướng này. Vu giả tôn kính, tộc của ta tìm các người cầu xin trợ giúp, nếu các người nguyện ý trợ giúp cho chúng ta vượt qua thời kỳ khó khăn này, tộc ta chắc chắn sẽ báo đáp các người."

Tạp Đế nghĩ nếu đối phương nghe không hiểu, vậy thì cứ nói thật, như thế sẽ khiến lời thỉnh cầu của cô thoạt nhìn chân thành và tha thiết hơn.

Linh hồn tổ tiên? Vậy là tổ vu của tộc người lùn có thể gọi hồn của tổ tiên? Trên đời này thật sự có quỷ hồn ư? Hay là thể năng lượng của ý thức nào đó?

Nghiêm Mặc cẩn thận suy nghĩ lời của Tạp Đế, muốn moi thêm nhiều tin tức về năng lực của vị tổ vu này và tộc người lùn.

Theo như Tạp Đế nói, điều linh hồn tổ tiên của tộc người lùn báo không giống như tiên đoán, mà giống như bọn họ nói ra những sự vật đã nhìn thấy, cùng trọng điểm về an nguy của tộc người lùn cho vị tổ vu này, sau đó để mặc vị tổ vu này phân tích và giải đáp.

Nguyên Chiến cũng đã xem nội dung khắc trên tấm ván gỗ, đó là những nét bút đơn giản mà rõ ràng. Vẽ một đám người lùn đi vào thành, một người lùn đưa thứ gì đó cho người khổng lồ, mà trong tay người khổng lồ đã cầm một ít trái cây và vài vật phẩm kỳ quái.

Nguyên Chiến đi về bên cạnh Nghiêm Mặc, đưa tấm ván gỗ cho hắn.

Nghiêm Mặc cúi đầu nhìn, rồi lại ngẩng đầu nhìn Tạp Đế và đám người lùn.

"Chắc là bọn chúng muốn trao đổi với chúng ta, để chúng ta thu lưu bọn chúng. Trước kia ở bộ lạc Nguyên Tế cũng có chuyện tương tự, thông thường bọn tôi sẽ yêu cầu đổi thức ăn hoặc nô lệ, có điều... một đám nô lệ lùn? Bọn chúng nhỏ như vậy thì có thể làm được gì?" Giọng điệu Nguyên Chiến đầy vẻ chán ghét: "Cậu có nghe hiểu bọn chúng nói không?"

"Hiểu. Anh đừng khinh thường người lùn, những thứ được 'nén' lại đều là tinh hoa đó."

"Cái gì?" Nguyên Chiến nghe không hiểu.

Nghiêm Mặc cũng không giải thích, hắn bảo hộ vệ nâng hắn đến gần đám người lùn một chút, giọng hắn không có lớn đến mức có thể truyền đi trong mưa xa như vậy.

Lúc nhìn thấy một người khổng lồ kỳ quái, thiếu niên không giống thiếu niên, cụ già không giống cụ già ngồi trên thứ cũng kỳ quái không kém, đến gần bọn họ, đám người lùn nhìn nhau, có người còn khe khẽ nói.

Trưởng lão Tra Tra cung kính hỏi Tạp Đế: "Tổ vu đại nhân, người nọ là tộc vu của tộc người khổng lồ sao?"

"Có thể lắm, địa vị của hắn trong những người khổng lồ đó rất cao, nhưng hắn thoạt nhìn lại không cường tráng như những người khổng lồ khác, vậy nếu hắn không phải tộc trưởng thì chính là tộc vu, ít nhất cũng là trưởng lão." Tạp Đế nói ra phân tích của mình.

Lãng Lãng dùng ánh mắt nóng bỏng nhiệt tình nhìn Tạp Đế, ngoài miệng lại đứng đắn nói: "Đám người khổng lồ đó nhìn hình ngài vẽ chắc hẳn sẽ hiểu ý chúng ta, ngài có nghĩ bọn hắn sẽ đồng ý không?"

"Không biết, tiếc là ngôn ngữ của chúng ta và bọn hắn không giống nhau, muốn giao tiếp còn phải tốn chút thời gian."

Tra Tra lo lắng nhìn các tộc nhân: "Thân thể chúng ta tuy rằng cường tráng, nhưng đứng trong mưa một thời gian dài như vậy, ta sợ bọn nhỏ sẽ sinh bệnh."

"Tôi cũng rất lo lắng cho bọn nhỏ của các người." Một giọng nói dễ nghe đột nhiên truyền vào tai các người lùn.

Tạp Đế, Lãng Lãng và trưởng lão Tra Tra cùng giật mình, xoay người nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Mấy người lùn vốn đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghe thấy câu nói đó cũng khiếp sợ ngẩng đầu lên.

Nghiêm Mặc rất tự giác điều chỉnh cho giọng nói của mình càng thêm ôn hòa: "Cho nên chúng ta vào thành tránh mưa đi, tôi nghĩ mọi người lúc này nhất định rất muốn có một nơi an toàn, khô ráo, ấm áp để khôi phục nhiệt độ cơ thể, tốt nhất còn có thể có một chén canh thịt nóng hổi nhỉ?"

Đám người lùn có không ít tên nuốt nước bọt, bọn họ đã suốt một ngày không ăn được thứ gì.

Lửa, canh nóng, nơi trú mưa, đó là thứ mà hiện tại bọn họ khát cầu nhất.

"Cậu cậu cậu... có thể hiểu bọn ta nói gì ư? Cậu còn biết nói tiếng của bọn ta? Không, phát âm của cậu không giống, nhưng vì sao ta có thể hiểu cậu đang nói cái gì?" Tạp Đế khiếp sợ mở to mắt.

Những người lùn khác cũng không thể tin được.

Các dũng sĩ tộc A Ô thấy dáng vẻ khiếp sợ của đám người lùn, liền ưỡn ngực, trong lòng đầy kiêu ngạo. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra ý của đối phương qua vẻ mặt.

Nguyên Chiến cười đắc ý, tư tế như vậy chỉ có hắn mới có! Đại Địa Chi Thần nhất định là thấy hắn thật thuận mắt, mới có thể để hắn nhặt được Mặc.

Nghiêm Mặc mỉm cười: "Bởi vì tôi là tư tế của bộ lạc Cửu Nguyên. Tạp Đế trưởng lão tôn kính, tôi biết cô có rất nhiều vấn đề muốn nói, tôi cũng vậy, trước tiên chúng ta trở về thành sắp xếp đã, bộ lạc vừa mới xây, bên trong vẵn còn rất đơn sơ, nhưng sắp xếp chỗ ở cho mọi người thì vẫn phải có."

Đây là chỗ tốt đầu tiên khi xây một tòa thành lớn như vậy, bất chợt có một lượng khách đông tới chơi cũng không đến mức không có chỗ ở, chia vài tháp vọng và trạm gác cổng thành cho khách, hơi chen chúc nhau một chút nhưng cũng đủ để hai trăm người lùn vào ở, tuyệt đối không thành vấn đề.

Đêm đó, tổn cộng hai trăm lẻ sáu người lùn dưới sự sắp xếp của Nghiêm Mặc ở trong tháp vọng và trạm gác cổng thành Bắc.

Tộc người lùn biết Nghiêm Mặc có thể nghe hiểu bọn họ nói, liền không giấu diếm nữa. Bởi vì khi bọn họ cho rằng đối phương không hiểu mình nói gì đã tiết lộ rất nhiều thứ rồi.

Nghiêm Mặc biết được toàn bộ quá trình gặp nạn đến khi chạy nạn của tộc người lùn từ miệng tộc trưởng Lãng Lãng và tổ vu Tạp Đế.

Đầu tiên là Tạp Đế câu thông với linh hồn tổ tiên, được nhắc nhở rằng có nguy hiểm, bọn họ chuẩn bị, nhưng bởi vì không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, cũng không biết ai sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ, điều này khiến bọn họ không chuẩn bị đầy đủ được.

Sau khi mùa đông đến, một đàn quái vật đói khát tiến vào rừng, chúng nó thích ăn thịt, thỉnh thoảng bắt được vài người lùn, chúng nó bắt đầu theo dõi tộc Mạc Mạc sinh sống ở mé bìa rừng, mà lũ quái vật này chẳng những có thể leo cây, còn có thể đào hang, năng lực học tập rất mạnh, thấy tộc Mạc Mạc dùng giáo gỗ làm vũ khí, chúng nó cũng bắt chước làm ra.

Sau đó, các người lùn trốn tới khu rừng bên cạnh, vừa chống cự những cuộc tập kích của lũ quái vật, vừa ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Lúc này Tạp Đế lại lần nữa kêu gọi linh hồn tổ tiên, nhận được gợi ý nên chạy trốn về phía đông bắc. Vì thế các người lùn tốn rất nhiều thời gian đào địa đạo băng qua khu rừng bên cạnh chạy về phía đông bắc, bọn họ đào suốt một tháng trong mùa đông, để đánh lừa lũ quái vật háu ăn đó, trong một tháng ấy bọn họ phải đào không ít địa đạo ngắn.

Lại sau đó, kỳ mưa to đến, hang động dưới nền đất bị ngập nước, nước không thể thoát, các người lùn phải rời khỏi địa đạo ẩn nấp của mình, trèo lên cây, người lùn cho rằng trong kỳ mưa to lũ quái vật sẽ đi trốn mưa, nhưng ai ngờ lũ quái vật ấy vẫn đánh lén bọn họ.

Rơi vào đường cùng, người lùn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ngôi nhà của mình, sau khi thương lượng, bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm trốn sâu vào rừng tìm kiếm sự trợ giúp từ tộc người lùn khác, nhóm còn lại thì dụ dỗ đám quái vật đuổi theo, đồng thời lợi dụng địa đạo đã đào trước đó chạy ra khỏi khu rừng nọ, tiến vào thảo nguyên.

Tối hôm sau, Nguyên Chiến bận rộn một ngày trở về hỏi Nghiêm Mặc: "Hang động mà bọn họ dùng để chạy nạn tới đây có phải đã dùng phương pháp đặc biệt nào đó lấp kín rồi hay không? Tối hôm qua tôi tăng mạnh phòng thủ và tuần tra, nhưng đến bây giờ vẫn không thấy lũ quái vật đó đuổi tới."

"Điều này tôi đã hỏi bọn họ rồi." Nghiêm Mặc nói: "Tạp Đế không nói với tôi tộc người lùn giỏi về đào hang, nhưng cô ta bảo chúng ta yên tâm, nói rằng đường hầm bọn họ đào sẽ tự động lấp kín, lũ quái vật đó không thể tìm tới nơi này."

"Nếu vậy, bọn họ ở trong rừng sao lại không có cách thoát khỏi lũ quái vật, một hai phải chạy tới nơi này?"

Nghiêm Mặc giơ ngón tay cái lên với hắn: "Vấn đề này tôi cũng đã hỏi, Tạp Đế nói bọn họ lấp hang thì nhanh, nhưng đào hang thì chậm. Hang mà bọn họ dùng để chạy tới nơi này phải tốn hơn nửa cái mùa đông mới đào thông được. Hơn nữa tôi cảm thấy bọn họ không thể đào sâu vào trong rừng, ngoại trừ việc dưới lòng đất rễ cây chằng chịt, muốn không đá động đến rễ cây mà vẫn có thể đào hang là rất khó, cũng có thể do bọn họ không muốn dẫn lũ quái vật đó tới chỗ ở của tộc người lùn khác."

Nguyên Chiến tỏ vẻ hắn sẽ tiếp tục quan sát tộc người lùn, cũng bảo Nghiêm Mặc lưu ý về bí mật đào hang của bọn họ nhiều hơn.

Đám người lùn cho rằng mình đã rất thành khẩn khi nói ra hết thảy, nhanh chóng vứt bỏ những ngại ngùng và kín đáo của một người khách, ngày thứ ba, bắt đầu đi dạo khắp nới trong thành Cửu Nguyên.

"Đây là cái gì?" Trưởng lão Tra Tra gấp không chờ nổi hỏi.

"Thành trì."

Lãng Lãng: "Dùng để làm gì?"

"Dùng để bảo hộ chỗ ở của cư dân và phòng thủ ngoại địch."

Tạp Đế hỏi nhiều hơn: "Vì sao lại xây như vậy? Lối ra này để làm gì? Cái gọi là tháp vọng và trạm gác cổng thành xây như thế nào? Chỉ dùng gạch chồng lên là được rồi ư? Vì sao tường thành lại dày và cao như vậy? Còn nữa, con sông đào bảo vệ thành..."

Nghiêm Mặc trả lời mắc mệt, trực tiếp nói đây là bí mật của bộ lạc, làm vẻ mặt 'tiếc quá, tôi không thể tiết lộ'.

"Tư tế đại nhân, xin trả lời một vấn đề nữa! Các người dùng vật liệu gì vậy? Vì sao lại kiên cố đến thế?" Đức Đức và Cách Cách càng không biết khách sáo là gì, trực tiếp cầm cái cuốc chim của lũ quái vật đập lên mặt tường.

Nghiêm Mặc thì nhướng mày, hộ vệ thì giận dữ.

Các dũng sĩ tộc A Ô đi tuần vừa lúc nhìn thấy, xông lên túm cổ Đức Đức và Cách Cách.

Các dũng sĩ tộc A Ô rất phẫn nộ, trưởng lão Tra Tra che mặt, Lãng Lãng và Tạp Đế quay đầu làm như không thấy, Nghiêm Mặc hiền lành nói: "Có đánh thì đánh nhẹ một chút, dược liệu rất trân quý."

Thế là, các dũng sĩ tộc A Ô đang tức giận vì Đức Đức và Cách Cách dám có ý đồ phá hư tường thành liền 'nhẹ nhàng' đánh hai người lùn một trận.

Người lùn tuy bị đánh, nhưng bọn họ vẫn tràn ngập hứng thú và đầy nhiệt tình với tòa thành, ngay cả mưa to bên ngoài cũng không thể ngăn cản bước chân thăm thú của bọn họ, càng đừng nói đến việc chỉ bị trầy da một chút.

Bởi vì tòa thành mới được xây, bên trong chưa có gì cả, Nghiêm Mặc cũng không sợ bọn họ thấy thứ gì không nên thấy, liền để mặc bọn họ tham quan nghiên cứu.

Từ khi tiếp xúc và trò chuyện với người lùn, hắn phát hiện những người lùn này tuy quá mức tự nhiên như người trong nhà, nhưng đúng là không phải thông minh bình thường, tuy chưa đạt tới đẳng cấp học một biết mười, nhưng Nghiêm Mặc thật sự cảm thấy nói chuyện với bọn họ dễ nói chuyện với người tộc A Ô.

Khi các người lùn tham quan và nghiên cứu bộ lạc Cửu Nguyên, thì cư dân của bộ lạc Cửu Nguyên và Nghiêm Mặc cũng quan sát bọn họ.

Dần dà, Nghiêm Mặc có một suy nghĩ. Một ngày nọ, hắn bảo Ô Thần và Mãnh cố ý thảo luận cách xây cầu treo ngay trước mặt người lùn, mô hình lần trước bọn họ làm đã thất bại, đây là lần thứ hai chỉnh sửa và thử nghiệm. Mà khi Cách Cách và Đức Đức đi ngang qua, không ngoài dự đoán, hai người bọn họ liền bị cây cầu treo mới mẻ này hấp dẫn, bu lại rất nhanh.

Ô Thần bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm, nó càng thêm chăm chỉ học tập, tự động giảm bớt giờ nghỉ ngơi và giờ rèn luyện, cơ hồ là mất ăn mất ngủ nghiên cứu phương pháp xây cầu treo, muốn tìm ra được phương án trước khi đám người lùn nọ tìm ra.

Thằng nhóc đệ tử duy nhất này của Nghiêm Mặc vừa có điểm bất thường là hắn nhận ra ngay, nhanh chóng ngăn cản hành vi ép buộc bản thân không chút lý trí này của nó lại.

"Sở trường của nhóc không nằm ở phần này, lúc trước là do anh thiếu nhân lực, nên mới bảo nhóc và Mãnh phụ trách việc này. Nhưng điều này giống như việc Mãnh thích hợp làm một chiến sĩ và người lãnh đạo hơn, thì nhóc cũng vậy, nhóc thích hợp làm một nhà quản lý, giỏi về phụ trợ trong y học và số học, mà muốn làm một nhà quản lý giỏi, thì vũ lực cũng không thể thiếu. Nhớ kỹ, về sau dù là làm chuyện gì, nhóc phải cam đoan giấc ngủ, ba bữa ăn và khóa huấn luyện chiến sĩ mỗi ngày đều đầy đủ, nếu nhóc không làm được, hoặc lại làm ra hành vi mất bình tĩnh như thế này, thì anh sẽ vứt nhóc xuống hồ Thanh Uyên cho người cá ăn!"

Ô Thần nghiêm túc gật đầu, sau đó cười rộ lên trông thật ngu ngốc. Sư phụ đang quan tâm nó!

Nghiêm Mặc giơ tay vỗ nhẹ lên trán nhóc đệ tử ngu xuẩn một cái, chờ khi bàn tay chạm vào trán Ô Thần hắn mới nhớ tới vụ trừng phạt của mình còn chưa kết thúc, nhưng muốn thu tay lại thì đã không kịp nữa rồi.

Ô Thần cảm thấy cả người lại lần nữa chìm trong thứ cảm giác ấm áp và thoải mái cực kỳ, rất nhanh sau đó, mệt mỏi tích lũy mấy ngày nay biến mất toàn bộ.

"Sư phụ!" Ô Thần cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Nghiêm Mặc cũng muốn khóc, lại lãng phí một lần! Mà điều làm Nghiêm Mặc không ngờ tới là, hắn không chỉ lãng phí một cơ hội giả làm thần côn và ban ân, mà đệ tử ngu ngốc của hắn còn thuận tiện 'chơi' hắn một phen.

Mấy ngày nay Ô Thần có gì đó bất thường, Nguyên Chiến cũng phát hiện ra, nhưng bây giờ khi hắn thấy thằng nhóc con mới sáng sớm còn mệt mỏi u ám nay đã tràn trề sức sống, hớn ha hớn hở, đi đường cũng không còn kéo lê bước chân nữa, vành mắt cũng không còn thâm đen.

Ô Thần thấy Nguyên Chiến, lập tức đứng lại hành lễ.

"Nhóc mới từ chỗ Mặc về à?" Nguyên Chiến hỏi nó.

"Dạ." Ô Thần thành thật đáp, nó khá là sợ Nguyên Chiến, nghe hắn hỏi, lập tức khai hết những lời nên nói lẫn không nên nói, xong, nó còn không quên chọc cho sư phụ mình một dao, bày ra vẻ mặt cảm động: "Sư phụ thật tốt với con, trong thời gian ngắn như vậy đã chúc phúc cho con hai lần, ngài ấy bảo con đừng nói ra ngoài, con đương nhiên sẽ không nói!" Có điều nói cho thủ lĩnh đại nhân chắc là không tính.

Vừa rồi Nguyên Chiến cũng chỉ hoài nghi mà thôi, không ngờ...! Siết chặt thanh giáo trong tay, làm thân giáo hơi hơi biến dạng mới có thể nhịn xúc động muốn đá thằng nhãi vừa chiếm được của hời cực to đang đứng trước mặt mình bay khỏi tường thành.

Cùng ngày hôm đó, Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến cũng bắt đầu trở nên bất thường.

Kế tiếp là Cách Cách và Đức Đức, đám người lùn lại phát hiện Nghiêm Mặc tự mình dạy học cho bọn nhỏ tộc A Ô, rất nhiều tên không mời mà đến, da mặt siêu dày cầm theo một phiến đá và một cây bút than chen vào 'phòng học'.

Bọn nhỏ và thiếu niên tộc A Ô mới đầu rất xa lánh họ, ngôn ngữ không thông cũng là nhân tố khiến hai bên phát sinh nhiều hiểu lầm, chỉ mới dăm ba bữa đã đánh lộn không ít lần.

Tộc trưởng Lãng Lãng và các vị trưởng lão người lùn tỏ vẻ con nít thì phải hoạt động nhiều, hoạt động nhiều thì đầu óc mới phát triển, mà trong xã hội này, 'hoạt động' đó bao gồm cả việc đánh nhau. Còn về phần trong đám người lùn ấy có kẻ không phải trẻ con, bọn họ đều làm như không thấy, bị hỏi còn cãi lại: Thôi đi, con nít năm tuổi của mấy người đã cao bằng bọn tôi, đám nhóc sáu tuổi đánh bọn tôi mới là không công bằng!

Nghiêm Mặc nghẹn cười, nghẹn đến đau cả bụng, thấy học trò của mình không bị gì, nên cũng không quản, chỉ cố ý vô tình bảo Ô Thần phối hợp với bọn họ.

Đám người lùn cũng không phải chiếm lợi một mặt, bọn họ rất thích tặng lược cho người khác, ở được mười ngày, người tộc A Ô gần như ai cũng có một cây lược gỗ do người lùn làm ra.

"Mặc..." Mãnh lắp bắp tiến đến bên cạnh Nghiêm Mặc.

"Có chuyện gì?"

"Có phải cậu với Chiến đánh nhau không?"

"Hả?"

"Không có hả? Tôi biết rồi!" Mãnh vỗ đùi: "Vậy chắc chắn là mấy ngày nay cậu không làm thỏa mãn tên đó, tên đó dạo này nóng tính lắm, nóng đến mức chắc đứng cách hắn cả hai mươi dặm cũng có thể thấy đầu hắn bốc khói đen!"

Nghiêm Mặc: "..."

Mãnh lắc đầu, bày ra vẻ mặt đồng cảm đối với người anh em của mình: "Mặc, cậu đã bao lâu rồi không ngủ với hắn vậy? Lần trước tôi hỏi làm sao năng lực của hắn lại tăng nhanh đến thế, có phải thường xuyên ngủ với cậu không, kết quả hắn chẳng những không trả lời tôi, mà còn đè tôi và thủ hạ của tôi ra đánh cho mỗi thằng một trận. Mấy ngày nay hắn lại tới tìm tụi tôi đánh nhau nữa, hở chút là bảo đang rèn luyện cho tụi tôi, sau đó liều mạng đánh tụi tôi, cậu nhìn mặt tôi này, bây giờ mọi người cứ thấy Chiến là phải đi đường vòng."

Nghiêm Mặc: "..."

Mãnh muốn vỗ vai Nghiêm Mặc, nhưng lại dừng giữa không trung: "À, tôi quên mất, Chiến nói hiện giờ không thể chạm vào cậu. Đúng rồi, đây là nguyên nhân cậu không ngủ với Chiến có đúng không? Mặc, vì sao bây giờ cậu không thể để người khác chạm vào? Bao lâu mới có thể bình thường trở lại? Ngoại trừ Chiến, tôi còn đang đợi cậu... cái từ kia gọi là gì nhỉ? À, nghiên cứu, chừng nào thì cậu mới nghiên cứu tôi?"

"Nhị Mãnh, Đóa Phỉ vẫn mang dáng vẻ của một bà lão, mà anh vẫn có thể ngủ với cô ta, tôi có nên nói đây là tình yêu đích thực không?"

"Tình yêu đích thực? Là cái gì? Biến thành bà lão vì sao lại không thể ngủ? Dù sao buổi tối có nhìn thấy gì đâu."

Gia súc! Nghiêm Mặc bảo hộ vệ: "Đuổi cái tên này ra ngoài."

Vẻ mặt của hai gã hộ vệ rất quái dị, hai người đi đến cạnh Mãnh.

Mãnh gãi gãi đầu, không hiểu sao cậu tư tế nhỏ lại đột nhiên sinh khí.

Lúc ra tới trạm gác cổng thành, trong đầu Mãnh chợt lóe lên một ý nghĩ. A! Cậu biết rồi, chắc chắn là vì Tiểu Mặc không thể để người khác chạm vào, Chiến cũng không có cách nào thỏa mãn cậu ấy, cho nên hai người đều nóng tính, chậc, đáng thương ghê.

Đến tối, Nguyên Chiến tính tình khó ở, dễ nóng nãy trong truyền thuyết, mang sắc mặt đen thui, cực kỳ hung ác đi vào trạm gác cổng thành, hiện giờ hắn và Nghiêm Mặc đều ở tạm chỗ này.

Lúc thấy Ô Thần còn ở đấy, Nguyên Chiến liền chỉ tay ra ngoài cửa.

Ô Thần lập tức đứng lên, trước tiên là nhìn về phía Nghiêm Mặc, sau khi Nghiêm Mặc gật đầu, nó mới hành lễ với hai người rồi rời đi.

Nguyên Chiến đi qua dùng đá chặn lại tấm mành cửa da thú, bọn họ chưa kịp làm cửa gỗ.

Nghiêm Mặc vừa phối thuốc, vừa thuận miệng nói: "Có phải người ngợm rất khó chịu không? Trời đã mưa liên tục hai mươi ngày rồi, nghe tộc người lùn nói chắc còn phải thêm ba ngày nữa mưa mới dừng, anh cố chịu một chút, mặt trời ló dạng sẽ tốt hơn thôi."

Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy ham muốn tình dục nóng bỏng cần được giải tỏa.

Nghiêm Mặc bị ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến chịu không nổi, buông việc trong tay xuống ngẩng đầu nhìn hắn: "Mấy ngày nay anh làm sao vậy? Có muốn tôi kê cho anh một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc trong người không?"

"Ba mươi mốt ngày!"

"Anh nhớ lầm rồi, là ba mươi ba ngày, còn ba ngày nữa tôi mới có thể đi lại được."

"Tôi không nhớ lầm, tôi đã suốt ba mươi mốt ngày không được chạm vào cậu dù chỉ một chút rồi!" Vẻ mặt Nguyên Chiến như muốn ăn thịt người, hắn đã sắp nhịn tới cực hạn.

"Tôi muốn chạm vào cậu! Muốn ôm cậu! Muốn sờ cậu! Muốn ngủ với cậu!" Nguyên Chiến dịch mông tới gần Nghiêm Mặc hơn nữa. Hiện tại hai người đã rất gần rất gần nhau rồi.

Nghiêm Mặc ngồi trên tấm da thú không thể chạy đi đâu, hắn cũng không muốn chơi cái trò chơi 'anh đuổi em bò' không chút hài hòa, vì thế hắn bình tĩnh nói: "Tình huống anh thế này là bệnh đấy, tên bệnh là hội chứng đói khát đụng chạm da thịt, là loại bệnh mà những người thiếu thốn tình thương từ nhỏ hay mắc phải."

Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Nếu thế thì, ở đây chỉ sợ hơn 90% người mắc phải loại bệnh này." Người nguyên thủy nuôi con không thường trao cho con mình những cái ôm ấm áp, mà con nít thường xuyên bị bỏ một mình trong lều hoặc để mặc nó bò quanh quẩn bên chân, lớn lên thì để nó tự chơi, hoặc cho đứa lớn hơn trông đứa nhỏ hơn.

"Cậu nói tôi bị bệnh?" Giọng điệu Nguyên Chiến rất quái dị.

"Đúng vậy." Nghiêm Mặc không nghe ra, hắn còn đang miên man suy nghĩ.

Nguyên Chiến cười dữ tợn, giơ tay lột sạch bản thân, vỗ ngực mình: "Vậy cậu trị cho tôi!"

Chương 89: Nô lệ và người làm công khác nhau

Nghiêm Mặc cười, khi Nguyên Chiến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã giơ tay xoa ngực Nguyên Chiến.

Loại cảm giác thoải mái không thể miêu tả ấy lại lần nữa thổi quét toàn thân.

Vẻ mặt dữ tợn của Nguyên Chiến biến thành vẻ đờ dẫn dại ra, hắn đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng lại không nghĩ đến loại kết quả này.

Kỳ thật hắn không quá mong đợi Mặc chấp nhận yêu cầu của mình, hơn nữa hắn không thật sự muốn làm Mặc hao tổn sinh mệnh, nếu hắn thật sự 'gia súc' giống như Mặc hay nói, vậy hắn đã sớm chẳng cần quan tâm gì mà đè người xuống rồi, kỳ thật, kỳ thật hắn chỉ muốn Mặc biết hắn vì Mặc mà nhẫn nhịn rất lâu, rất khổ, muốn Mặc biết hắn...

Gia súc thì gia súc! Dù sao cũng đã tiếp xúc rồi!

Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, lật thân một cái, đè trên người Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc cũng chỉ nhìn hắn, vẻ mặt không vui không buồn, cũng không phẫn nộ, nhưng theo sự xói mòn của sinh mệnh, nét mặt hắn càng thêm tang thương, trong mắt hiện lên vẻ mệt mỏi nặng nề như thể chỉ cần dùng ngón tay đẩy nhẹ một cái, là hắn lập tức ngã xuống tan thành tro bụi.

"..." Nguyên Chiến hơi hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng cái từ kia hắn chưa bao giờ dùng qua.

Hắn kéo cổ áo Nghiêm Mặc, làm Nghiêm Mặc lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, chậm rãi dời thân xuống, nghiêng mặt áp lên bờ ngực nhỏ, cảm thụ làn da ấm áp và tiếng tim đập có tiết tấu của người nọ.

Hắn không thích trên khuôn mặt của người nọ mang biểu tình như lúc này.

Vào lúc Nguyên Chiến không nhìn mình, khóe môi Nghiêm Mặc hiện lên một nụ cười lạnh, nhưng tay hắn lại cử động, chậm rãi đưa xuống hạ thân của Nguyên Chiến...

Những cảm xúc hung bạo và bất mãn của Nguyên Chiến nhanh chóng tan rã, tư tế đại nhân của hắn đang khảo vấn... Không, trừng phạt hắn ư?

Hơi thở của Nguyên Chiến dần nặng thêm, hắn bỗng nhiên há mồm, cắn cậu thiếu niên dưới thân một cái.

Nghiêm Mặc hít nhẹ một tiếng, thầm mắng: Gia súc!

Nhưng động tác trên tay không dừng lại, tận lực áp chế cảm giác chán ghét theo bản năng xuống nơi sâu nhất của đáy lòng, tự xem như mình đang giúp bệnh nhân trị bệnh liệt dương.

Lần sau có lẽ có thể thử mát xa tuyến tiền liệt trước ha?

Nếu như vậy có thể thuần phục một con dã thú, để hắn mặc mình sử dụng, Nghiêm Mặc không ngại thỉnh thoảng cho dã thú mượn tay phải của mình.

Mà loại tình huống này, Nghiêm Mặc tin rằng nó sẽ không diễn ra quá lâu.

Làm tư tế, quyền uy của hắn trong bộ lạc ngày càng tăng, năng lực của hắn đã khiến người dân nơi này nhận thức được tầm quan trọng của hắn.

Hắn tin rằng, dù hắn hoàn toàn cự tuyệt Nguyên Chiến, thì Nguyên Chiến cũng sẽ không dễ dàng trở mặt chỉ vì để ngủ với hắn một lần.

Về sau, chờ khi hắn trở thành một phần càng không thể thiếu, chờ khi hắn bồi dưỡng ra được thế lực thật sự của mình, chờ khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình và phản kích, khi đó nếu Nguyên Chiến vẫn còn muốn tư tế của mình đứng cùng một trận tuyến với mình, thì những của hành vi Nguyên Chiến đối với hắn sẽ phải càng thêm thận trọng.

Còn về phần ham muốn tình dục và tâm lý chiếm hữu của Nguyên Chiến đối với mình rất dễ xử lí, đàn ông đều là động vật sống bằng nửa người dưới, chính hắn cũng vậy, đương nhiên hiểu rõ sự tự chủ của đàn ông ở thời điểm ấy kém tới cỡ nào. Chờ khi Nguyên Chiến gặp được nhiều phụ nữ xinh đẹp hoặc những chàng trai ưu tú, mà dưới tình huống không thể xuống tay với hắn, nghẹn lâu rồi cũng tự nhiên dời mục tiêu đi thôi.

Nếu Nguyên Chiến thật sự có thể nhẫn nại ba, bốn năm không tìm người khác, hắn có lẽ sẽ đổi cái nhìn khác về người này, nhưng có thể ư?

Một người không có đạo đức ước thúc, một người đã quen bị chi phối bởi thứ dục vọng nguyên thủy, nhẫn nại ngày qua ngày sẽ chỉ khiến bản tính càng trở nên giống với dã thú, chờ khi người nọ phát hiện ra mục tiêu thích hợp hơn, hãy chờ xem, người nọ chắc chắn sẽ nhanh chóng hạ gục con mồi để thỏa mãn thú tính của mình.

Mà chỉ cần có hắn làm đối tượng 'di tình', hắn từ thiếu niên biến thành thanh niên, dáng người trở nên cao lớn, rắn chắc, căn cứ vào tâm lý học mà nói, Nguyên Chiến có tám chín phần mười sẽ không còn ham muốn gì với hắn nữa, tình dục sẽ đổi thành tình anh em và tình bạn.

Giống như Nhị Mãnh sau khi có Đóa Phỉ, đâu còn quấn lấy hắn nói muốn sờ hắn gì nữa.

Nguyên Chiến hôm nay, nửa đêm đầu hắn đè tư tế đại nhân của mình dưới thân, nửa đêm sau ôm lấy tư tế đại nhân của mình từ phía sau mà ngủ, ấm áp vô cùng, thoải mái dễ chịu vô cùng, ngủ say một đêm.

Dù ham muốn vẫn không được thỏa mãn, nhưng tâm tình khó ở và hung bạo thì được xoa dịu, bình ổn trở lại.

Mặc vẫn rất rất rất coi trọng hắn, Mặc chúc phúc người khác, thậm chí còn chúc phúc cho đệ tử của mình hai lần, nhưng Mặc tuyệt đối sẽ không trừng phạt người khác, cũng sẽ không để người khác lột sạch bản thân rồi ôm mình ngủ một đêm như vậy.

Ba lần, Mặc chúc phúc cho hắn ba lần.

Vì tránh để Mặc lại xói mòn sinh mệnh lần nữa, từ lúc tay Mặc chạm vào ngực hắn, cả đêm hắn không để mình tách khỏi cơ thể Mặc, luôn duy trì trạng thái dán vào nhau chặt chẽ.

Ngày hôm sau, thủ lĩnh đại nhân tâm tình phơi phới, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra.

Thậm chí tên hung dữ này hôm nay còn cười với đám người lùn.

Mãnh vừa thấy Nguyên Chiến như vậy, lập tức chạy đến trước mặt Nguyên Chiến, đáng khinh dùng cánh tay thúc thúc hắn, chớp mắt hỏi: "Mày ngủ với Mặc? Tư tế đại nhân có thể chạm vào người khác được rồi sao?"

"Không thể."

"Hả? Vậy sao mày...?"

"Tao đương nhiên là không giống rồi." Tên đàn ông đầy khí thế và hưng phấn đứng trên đầu tường đột nhiên ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, rống xong liền chống tay lên gờ tường nhảy xuống.

Mãnh hoảng sợ, nhào tới mé tường thành, liền thấy thủ lĩnh đại nhân của bọn hắn đã an toàn đáp xuống đất.

Đây là năng lực của chiến sĩ cấp bốn ư? Nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn không hề hấn gì! Mãnh rất hâm mộ. Tuy Chiến không nói, nhưng cậu vẫn cảm thấy năng lực của Chiến tăng nhanh như thế tuyệt đối có liên quan đến việc Chiến thường xuyên ngủ với Mặc.

...

Ba ngày sau, dân cư của bộ lạc Cửu Nguyên nhiệt liệt hoan hô.

Mưa to đã ngừng, mặt trời ló dạng, tư tế đại nhân của bọn họ cũng có thể đi đứng trở lại!

Chuyện tốt đến nhiều như vậy, cuộc sống sinh hoạt tràn ngập vô hạn hy vọng.

Tạp Đế và Lãng Lãng chủ động đến tìm Nghiêm Mặc: "Tư tế đại nhân tôn kính, ngài và tộc nhân của ngài đã trợ giúp bọn ta, tộc Mạc Mạc ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, trong khoảng thời gian này, bọn ta ở đây rất vui, mọi người chẳng những cung cấp chỗ ở an toàn ấm áp và thức ăn đầy đủ cho bọn ta, càng không cần phải nói đến việc ngài và các đệ tử của ngài chữa trị người bị thương bị bệnh của bọn ta, mà ngài còn dạy cho bọn ta rất nhiều tri thức bọn ta chưa bao giờ tiếp xúc đến. Ngài chẳng những có lòng nhân từ thiện lương và năng lực câu thông thần kỳ, mà ngài còn có trí tuệ Tổ Thần ban cho."

Hai đời của Nghiêm Mặc đã từng nghe qua rất nhiều lời khen và ca ngợi, nên hầu như miễn dịch đối với những lời lẽ như thế này.

Hơn nữa, hắn cho rằng tổ vu người lùn dùng nhiều từ ngữ như vậy để ca ngợi hắn, chỉ sợ không phải để cảm tạ.

"Mưa đã tạnh, vì không muốn làm phiền bộ lạc Cửu Nguyên hơn nữa, ta đã thương lượng với các tộc nhân của mình, quyết định ngày mai sẽ rời đi."

Nghiêm Mặc nhếch khóe miệng, giọng điệu ôn hòa hỏi: "Mọi người tính toán đến đâu rồi?"

Tạp Đế và Lãng Lãng nhìn nhau, Lãng Lãng tiếp lời: "Bọn ta tính đi về phía đông, bọn ta đã quen sống trong rừng, đối diện hồ Thanh Uyên cũng có rừng, có lẽ nơi đó không có bọn quái vật nọ."

Nghiêm Mặc gật đầu: "Tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho mọi người một ít lương khô."

Tạp Đế và Lãng Lãng lộ ra vẻ vui mừng, Lãng Lãng thuận thế leo lên đầu lên cổ, dày mặt nói: "Vậy có thể chuẩn bị cho bọn ta một ít hạt tròn tròn đỏ đỏ không?"

Nghiêm Mặc cười ra tiếng: "Được thôi. Có điều, có phải chúng ta nên nói tới chuyện thù lao rồi hay không?"

(Zombie: Chuẩn bị xem Mặc gian thương trấn lột đám người lùn thích chiếm của hời =))))

"Thù lao?" Tạp Đế và Lãng Lãng hiển nhiên chưa từng nghe qua từ này, nhưng bọn họ vẫn hiểu ý Nghiêm Mặc.

"Các người nói muốn báo đáp tôi, mà tôi là một con người thực tế, không thích chờ đến sau này, tôi hy vọng có thể mau chóng nhận được phần báo đáp ấy."

Hai người lùn lại nhìn nhau lần nữa, bọn họ cho rằng Nghiêm Mặc thoạt nhìn dễ nói chuyện, nào ngờ đối phương lại nói toạc móng heo ra, đòi thù lao thẳng mặt bọn họ như thế.

"Nhưng bọn ta đã tặng rất nhiều lược cho các người, rất nhiều!" Lãng Lãng nhấn mạnh.

"Mấy cây lược đó? Anh muốn bao nhiêu, tôi đây có thể bảo người làm liền cho anh ngay ngày mai, có lẽ không được đẹp như của các anh làm, nhưng chắc chắn dùng rất bền, thậm chí tôi còn có thể bảo người dùng sừng và xương của dã thú làm lược cho các anh."

"Sừng và xương cũng có thể đem đi làm lược?" Lãng Lãng kinh ngạc, ngay sau đó vung tay lên: "A, này không phải trọng điểm. Tư tế đại nhân tôn kính, trước khi bọn ta đến, các người không có lược, các người không thể xem những thứ học được từ bọn ta như của chính các người."

"Rất tốt, một khi đã vậy, chúng ta nên thanh toán nợ nần càng tỉ mỉ hơn." Nghiêm Mặc cầm lấy phiến đá trên bàn đã được chuẩn bị sẵn, dùng bút vẽ cho đám người lùn xem.

Đám người lùn sờ sờ mũi, cảm thấy thật bất an. Bốn tên hộ vệ bên người Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm bọn họ, giống như sợ bọn họ bỏ trốn vậy.

"Đầu tiên, là giá cả mà bên bọn tôi cung cấp phòng ốc để ở, phí dừng chân một đêm của một gian tháp vọng là một con dê thành niên, một đêm của trạm gác cổng thành là một con bò thành niên, bọn tôi cung cấp cho các anh tổng cộng bốn tòa tháp vọng và một trạm gác cổng, một đêm là bốn con dê và một con bò, các anh ở mười sáu ngày, thì là sáu mươi bốn con dê, mười sáu con bò."

Nghiêm Mặc vẽ hình con dê và con bò đơn giản trên phiến đá, bên dưới hình con dê viết số 64, dưới hình con bò viết số 16.

"Cái gì!? Vì sao lại nhiều như vậy?!" Lãng Lãng nhảy dựng lên từ trên ghế, thét chói tai.

"Không nhiều lắm, các anh có hai trăm lẻ sáu người, tôi không tính dựa theo đầu người cho các anh, đã là thấy các anh đang trong hoàn cảnh khó khăn rồi." Nghiêm Mặc mỉm cười.

"Tiếp tục nào."

"Còn nữa!?" Lãng Lãng tiếp tục thét chói tai.

"Đương nhiên còn. Phí dừng chân là phí dừng chân, thức ăn là thức ăn, khác nhau chứ. Các anh có hai trăm lẻ sáu người, ở đây mười sáu này, ăn hết của bọn tôi hơn hai ngàn con cá, tương đương với bốn trăm con dê thành niên, và một lượng rau dại lớn."

"Sao có thể nhiều như vậy..." Lãng Lãng ôm đầu.

"Đó là bởi vì lúc bình thường các anh không chú ý, ước chừng tám người các anh một ngày ăn hết một con dê, sức ăn kỳ thật cũng không nhiều." Nghiêm Mặc lại vẽ hình con cá và cọng cỏ trên phiến đá, số nợ hiển nhiên cũng được ghi chú kỹ càng.

"Bởi vì săn thú, bắt cá, hái rau đều do bên bọn tôi mạo hiểm đi làm, bọn tôi còn cung cấp một lượng củi lớn và nước sạch, à, còn có muối, thứ muối quý giá nhất. Các anh cảm thấy canh nóng và thịt nướng của bọn tôi ăn rất ngon đi? Là bởi vì bọn tôi cho vào đó thứ quý giá nhất bộ lạc, muối đỏ. Mấy thứ đó tính cho các anh mười sáu con bò thành niên."

Lãng Lãng há hốc miệng, thở hồng hộc, nói không nên lời nữa.

Tạp Đế cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nghiêm Mặc vẫn tiếp tục tính nợ: "Còn mấy cây lược... bọn tôi coi như nó cũng khá quý như anh nói, nhưng chúng nó có thể quý bằng tộc nhân các anh không? Lúc các anh tới có gần chín mươi người bị thương, trong đó có năm người trọng thương, còn có người sinh bệnh nữa. Bọn tôi chẳng những trị liệu cho các anh, tôi còn tự mình cầu phúc cho các anh, để những người trọng thương ấy khôi phục lại trong nháy mắt, không để họ chết. Coi như một cây lược tính cho một người, vậy các anh có đưa ra tổng cộng sáu mươi mốt cây lược, thế thì hơn hai mươi người còn lại có phải nên dùng cách tính khác để bù vào hay không? Lần này bọn tôi không muốn lược, phải tính theo thức ăn, bọn tôi cứu một người của các anh cũng chỉ thu có một con dê, năm người trọng thương mỗi người tính một con bò, này đã là giảm giá cho các anh rồi đó."

Hai người lùn biến thành kẻ câm khi nhìn phiến đá để trên bàn không ngừng gia tăng con số.

"Quan trọng nhất là khi tôi giảng bài. Các anh không phải tộc nhân của tôi, lại tới dự thính chương trình học của tôi, đó là truyền thừa mà Tổ Thần ban cho tôi, những ai không phải người của bộ lạc Cửu Nguyên thì không thể học. Các anh cũng đã tới lớp học của tôi rồi, hẳn là biết rõ tri thức tôi dạy quý giá cỡ nào. Một người nghe giảng một khóa tính một con bò, mười sáu ngày, hơn nữa với tổng số người đến dự thính, tổng cộng tính cho các anh một ngàn con bò."

Nghiêm Mặc nhìn hai người lùn đang tràn ngập vẻ phẫn nộ trong mắt, lạnh nhạt nói: "Cái giá này đã là quá lời cho các anh, tri thức quý giá như vậy, tôi tin là chỉ cần người hiểu rõ giá trị ấy, cho dù có dùng toàn bộ của cải trong bộ tộc ra đổi chương trình học trong mười sáu ngày đều cảm thấy có lời. Nếu không phải tôi thấy các anh không tồi, tuyệt đối sẽ không đồng ý cho các anh bước vào lớp học của tôi."

Lãng Lãng và Tạp Đế đều không phản bác lời Nghiêm Mặc, bởi vì bọn họ cũng biết những tri thức ấy quý giá thế nào, tuy chỉ có mười sáu ngày ngắn ngủi, nhưng bọn họ thật sự học được rất nhiều, được gợi ý và hướng dẫn cũng rất nhiều. Nếu có thể, bọn họ còn muốn tiếp tục học nữa, nhưng...

Nghiêm Mặc dựng thẳng phiến đá lên: "Sau khi tính toán, các anh thiếu bọn tôi tổng cộng 1037 con bò, 490 con dê, 2420 con cá, 3135 bó rau. Các anh tính trả kiểu gì đây? Bọn tôi không nhận lược và những thứ mà bọn tôi không cần."

Lãng Lãng và Tạp Đế triệt để nghẹn họng. Đây là người mà bọn họ cho rằng tốt bụng và thiện lương! Bọn họ còn tưởng lũ ngu si ấy rất nhiệt tình hiếu khách, cực độ thiện lương và còn dễ lừa gạt, bọn họ vội rời đi chính là sợ nếu ở lâu quá, những người này sẽ ghét bỏ vì bọn họ ăn nhiều, rồi bắt bọn họ trả lại, ai ngờ người ta đã sớm nhớ kỹ nợ nần của bọn họ rồi.

Lãng Lãng và Tạp Đế trước kia không biết cái từ 'ghi nợ', nhưng hiện tại bọn họ dù không biết cái từ này, thì hàm nghĩa của nó cũng đã khắc sâu vào đầu rồi.

"Thủ lĩnh của chúng tôi nói, các anh có thể dùng nô lệ để..."

Nghiêm Mặc còn chưa nói xong, hai người lùn đã nhảy dựng lên, Lãng Lãng đứng trên ghế kêu to: "Bọn ta sẽ không để tộc nhân của mình biến thành nô lệ của các người! Tuyệt đối không! Các người muốn khai chiến chứ gì? Đến đây, bọn ta không sợ các người!"

Bốn gã hộ vệ thấy hành động của Lãng Lãng bất thường, lập tức dùng đầu mâu chỉa về phía gã, cảnh giác nhìn gã chằm chằm.

Tạp Đế cũng muốn nói gì đó, nhưng khi nghe Lãng Lãng kêu gào đòi khai chiến, cô liền quay đầu nhìn về phía gã.

"Khai chiến? Được thôi. Có điều trước khi khai chiến, các người vẫn nên trả hết nợ cho tôi đi đã, tôi tin người tộc Mạc Mạc thông minh, cần cù, thiện lương, chất phác sẽ không giống lũ quái vật tập kích các người, các người tuyệt đối sẽ không tham lam lại còn vô liêm sỉ giống lũ quái vật ấy."

Khai chiến? Bốn gã hộ vệ không hiểu người lùn kêu gào cái gì, nhưng bọn họ có thể hiểu tư tế đại nhân nói gì, vừa nghe thấy tên người lùn kia đòi khai chiến, một trong số hộ vệ lập tức gật đầu với ba người khác, rồi nhanh chóng chạy đi, hắn muốn báo cho thủ lĩnh chuyện này.

Không lâu sau khi người hộ vệ nọ rời đi, một đội dũng sĩ tuần tra nhận được tin tức liền chạy đến như bay, đầu tiên là bảo vệ tư tế đại nhân, đồng thời vây chặt hai người lùn.

Cũng may chuyện này diễn ra trong trạm gác cổng thành, không có người khác thấy, nếu không...

Lãng Lãng còn muốn nói gì đó, Tạp Đế liền đánh tộc trưởng của mình một cái, nổi giận quát: "Anh câm miệng cho ta!"

Tạp Đế quay đầu, bình ổn lại cảm xúc của mình một chút, hành lễ với Nghiêm Mặc, nói: "Tư tế đại nhân tôn kính, ta nghĩ nếu ngài chỉ cần nô lệ, thì sẽ không đồng ý để bọn ta đến lớp học của ngài, cũng sẽ không đối xử tử tế với bọn ta. Xin nói cho ta biết, ngài muốn tộc Mạc Mạc bọn ta làm cái gì? Số dê bò đó, bọn ta không có cách nào đưa cho ngài."

Nghiêm Mặc cũng đáp lễ lại với cô ta: "Tổ vu đại nhân tôn kính, cô bình tĩnh và cơ trí luôn làm tôi kính nể. Nhưng tôi nghĩ cô hiểu lầm gì rồi, tôi không muốn tộc Mạc Mạc làm cái gì hết, tôi cũng không cần các người phải báo đáp, tôi chỉ muốn quy kết việc tị nạn của các người thành một cuộc giao dịch, như vậy sẽ đơn giản hơn. Hiện tại bộ lạc của tôi đã cung cấp đủ thứ mà các người cần, vậy các người chỉ việc dựa theo giá cả của bọn tôi mà trả là coi như giao dịch xong. Tôi có thể cam đoan rằng, cái giá giao dịch tôi đưa ra tuyệt đối công bằng, mà con số ấy cô chỉ cần cẩn thận tính toán lại là có thể tính ra."

Tạp Đế biết Nghiêm Mặc nói đúng, số dê bò cá đó thoạt nhìn thì khủng bố, nhưng chỉ cần dựa theo cách tính toán số học mà vị tư tế này dạy, thì sẽ phát hiện người ta không phải tính bậy, con số lớn như vậy là vì người của bọn họ quá nhiều, lại ăn khá.

Tạp Đế chua xót nói: "Bên ngài hẳn phải nói giá cả giao dịch ngay từ đầu chứ." Như vậy bọn họ sẽ ăn ít một chút, cũng sẽ không tùy tiện chạy tới lớp người ta nghe giảng.

"Bởi vì bên cô nói muốn báo đáp, tôi cho rằng bên cô đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu bên cô thật sự không thể cung cấp nhiều thức ăn như vậy, thì cũng có thể dùng thứ đồng giá khác để trao đổi."

"Bọn ta... không có."

"Phải không? Thật là khiến người bối rối mà. Có điều cô cứ yên tâm, bộ lạc Cửu Nguyên đã được Tổ Thần căn dặn, bọn tôi sẽ không cho phép trong bộ lạc xuất hiện nô lệ."

Nghe nói bộ lạc Cửu Nguyên sẽ không có nô lệ, Lãng Lãng và Tạp Đế đều thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm Mặc buông phiến đá xuống, cười nói: "Ở bộ lạc chúng tôi, khi người muốn giao dịch không thể trả phí giao dịch, vậy người đó có thể chọn cách làm công, làm công có nghĩa là trợ giúp cho đối tượng giao dịch làm một vài chuyện để trả lại số nợ, tỷ như giúp đối phương thuộc da hay mài đá làm vũ khí, hoặc là trợ giúp đối phương săn thú, trông trẻ, làm thức ăn, dựng lều, vân vân."

Tạp Đế nhíu mày, Lãng Lãng trực tiếp nổi giận: "Thế có khác gì bắt tộc nhân bọn ta làm nô lệ cho các người?"

"Đương nhiên là khác rồi." Nghiêm Mặc ra hiệu bảo đội tuần tra và hộ vệ thu hồi vũ khí: "Nô lệ trừ phi chủ nhân cho phép, nếu không sẽ vĩnh viễn không có tự do, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày còn phải làm việc. Nhưng làm công thì chỉ cần hoàn lại số nợ cho đối phương, ngày thường đều có tự do, chỉ cần đến thời gian làm việc thì lo làm việc là được, hơn nữa khi hoàn thành công việc, nợ nần cũng được xóa."

Các người lùn lâm vào trầm tư.

Zombie: Ha, cho cái tật chiếm của hời của quỷ hút máu nè, hãy xem sức mạnh bóc lột của quỷ hút máu đi!!!

Chương 90: Hai phe tọa đàm, xin chớ đánh nhau

Lãng Lãng hừ một tiếng: "Hai vấn đề, thứ nhất, trong lúc làm công, ăn ở tính như thế nào? Thứ hai, số dê bò cá đó, bọn ta phải làm bao nhiêu chuyện mới trả lại được, cậu phải nói cho rõ ràng, nếu cậu yêu cầu bọn ta làm chuyện không thể chấp nhận, vậy ta tình nguyện khai chiến."

"Chẳng lẽ lời các người nói muốn báo đáp cũng chỉ là nói chơi? Khi các người nói muốn báo đáp, thì các người đã đồng ý giao dịch rồi, đừng nói dùng mấy cái lược đó là có thể xem như báo đáp, bộ lạc Cửu Nguyên thiện lương chứ không phải đồ ngu mặc cho các người đùa giỡn!" Vẻ mặt Nghiêm Mặc đột nhiên biến đổi.

"Bộ lạc của tôi trợ giúp các người đã là một mạo hiểm rất lớn, các người làm khách, làm kẻ nhận trợ giúp, ân huệ của bọn tôi rõ ràng lớn như vậy, thế mà các người hở một chút liền đòi khai chiến với bọn tôi, chẳng lẽ không phải vì thấy nhân số bộ lạc bọn tôi ít à? Mà các người có nghĩ tới hay không, bộ lạc chỉ với hơn sáu mươi người bọn tôi, lại gánh vác cái ăn cái ở cho hơn hai trăm người các người, cái giá phải trả và công sức nỗ lực của bọn tôi nhiều cỡ nào? Hả?" Nghiêm Mặc đập bàn cái rầm, tức điên lên: "Muốn khai chiến đúng không? Được, tôi đây thành toàn cho các người!"

"Khoan đã!" Tạp Đế hô to.

"Ai muốn khai chiến?" Rèm cửa bị xốc lên, một người đàn ông cao lớn cường tráng mang theo hơi thở tàn bạo đi vào.

Lãng Lãng và Tạp Đế nghe thấy tiếng liền xoay người, theo bản năng cầm lấy vũ khí bên hông. Bọn họ không hiểu lời Nguyên Chiến nói, nhưng có thể cảm nhận được sát khí tản ra trên người hắn.

"Là đám lùn này?" Nguyên Chiến đi đến bên cạnh Nghiêm Mặc, rút chiếc rìu đá ra chỉ vào Lãng Lãng và Tạp Đế.

Lãng Lãng rống to: "Ta không sợ các người!"

Tạp Đế rống còn to hơn gã: "Anh câm miệng cho ta!"

Tạp Đế buông vũ khí ra, chân thành nói với Nghiêm Mặc: "Tư tế đại nhân tôn kính, bọn ta nói muốn báo đáp là thật tình, mà ân huệ của các người, bọn ta đều khắc ghi trong lòng, chỉ là con số khổng lồ đó khiến tộc trưởng của bọn ta nhất thời không thể tiếp thu, hắn cũng giống như ngài, lo lắng cho tộc nhân của mình, tuy thân thể tộc Mạc Mạc bọn ta cường tráng, nhưng lại không giỏi về đi săn, nếu các người yêu cầu bọn ta làm chuyện gì vượt quá năng lực của mình, hoặc là thời gian quá dài, sẽ không ai có thể thoải mái tiếp thu hết thảy mà tâm không oán giận."

"Đám lùn này đang nói cái gì vậy? Đừng để ý đến bọn chúng, tôi đã nói rồi, căn bản không cần phải khách khí với bọn chúng như vậy, lãng phí bao nhiêu thức ăn của chúng ta, cậu còn chúc phúc cho chúng, hiện giờ chúng lại đòi khai chiến với chúng ta? Bọn chúng chính là cái lũ vong ân bội nghĩa mà cậu hay nói đấy, trực tiếp giết rồi mang đi làm thịt muối đi!" Nguyên Chiến đằng đằng sát khí.

Lãng Lãng rầm rì, khoanh tay đứng trên ghế, thoạt nhìn như gã rất khinh thường thái độ của Nguyên Chiến, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện gã vẫn cứ lén lút quan sát vẻ mặt và động tác của Nguyên Chiến.

Mà Tạp Đế thì nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm.

Nghiêm Mặc thở dài, bảo Nguyên Chiến tạm thời đừng nóng nảy, hắn quay đầu nói với Tạp Đế: "Tổ vu đại nhân tôn kính, nếu tôi dắt tộc nhân của tôi sang chỗ ở của các người ăn uống thả ga một thời gian, ngoài miệng thì nói muốn báo đáp cho các người, nhưng vừa quay đầu lau miệng thì cái gì cũng chẳng chịu làm, còn ồn ào đòi khai chiến với các người, các người sẽ cảm thấy thế nào? Hửm?"

"Ta xin lỗi vì thái độ thô lỗ của tộc trưởng ta, tuy hắn vẫn luôn ồn ào nói muốn khai chiến, nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn như vậy đối với bất luận kẻ nào, bao gồm cả anh em trong tộc bọn ta..." Tạp Đế không biết nên dùng từ gì để hình dung về tộc trưởng của mình.

Nghiêm Mặc cười cợt trong lòng, đây đúng là bộ đôi người lùn thông minh, tựa như hắn và Nguyên Chiến vậy, bọn họ cũng hợp tác với nhau diễn tuồng. Một cứng rắn, một mềm mỏng

Có điều, loại sự tình này mọi người dù có biết thì cứ để trong lòng là được, khi không cần xé rách da mặt thì đừng nên xé.

Tạp Đế lại ngồi xuống ghế: "Tư tế đại nhân, chúng ta nói tiếp đi, có thể chứ?"

Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Lãng Lãng.

Lãng Lãng đang đứng trên ghế hung hăng trừng Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cười lạnh.

Bỗng nhiên! Lãng Lãng và Tạp Đế, bao gồm cả những người khác trong phòng đều khiếp sợ nhìn về phía sau Nguyên Chiến.

Phía sau Nguyên Chiến vốn trống không, nhưng mặt đất bằng lúc này lại cuộn lên, nhanh chóng tạo thành một chiếc ghế đá to rộng.

Chiếc ghế đá nằm song song với vị trí ghế của Nghiêm Mặc.

Nguyên Chiến bệ vệ ngồi xuống ghế, thân dựa ra sau, khuỷu tay chống trên tay vịn của ghế, bàn tay cầm rìu đá thưởng thức, tay còn lại gác trên đùi mình.

Trong mắt Lãng Lãng lóe lên sự hâm mộ, tộc Mạc Mạc bọn họ không có chiến sĩ thần huyết, cấp cao nhất trong các chiến sĩ bọn họ cũng chỉ mới cấp ba, mà người khổng lồ trước mặt lại có sức chiến đấu cùng năng lực thần huyết đạt tới cấp bốn.

Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng rất kinh ngạc, năng lực thao tác và sử dụng đất đá của người này lại càng thuần thục và nhanh chóng hơn rồi.

"Tộc trưởng Lãng Lãng, tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, anh cũng ngồi xuống nói chuyện được không?" Nghiêm Mặc cho Lãng Lãng một cái bậc thang.

Lãng Lãng rất thức thời, ngồi xuống rồi cũng đồng thời khen Nguyên Chiến một câu: "Thủ lĩnh của các người rất mạnh."

Đề tài thảo luận lại bắt đầu mở ra.

Nhân vật nòng cốt của hai bên - thủ lĩnh và vu giả đều có mặt, lần này Lãng Lãng không hở chút lại đòi khai chiến nữa, gã đã tỏ thái độ cho thấy tộc Mạc Mạc sẽ không cam chịu bị bóc lột, phần còn lại phải xem xem đề nghị của bộ lạc Cửu Nguyên có khiến bọn họ tiếp thu được hay không.

"Vừa rồi tộc trưởng Lãng Lãng đưa ra hai vấn đề. Tôi sẽ nói cái thứ hai trước, đơn giản là các người tham gia hoạt động săn thú, chờ khi săn và thu thập đủ số thức ăn tương đồng với con số ban nãy đã liệt kê, thì phần nợ sẽ tính là trả hết. Nếu các người không muốn săn thú, vậy có thể đổi toàn bộ thức ăn thành muối đỏ, bộ lạc của tôi chỉ vừa mới xây, chuyện phải làm có rất nhiều, các người có thể tự do lựa chọn công việc, sau đó nhận thù lao của bộ lạc tôi đưa ra để đổi chỉ* muối đỏ. Về phần đổi muối đỏ, không cần lo lắng việc bọn tôi sẽ lừa gạt các người, bởi vì lượng thù lao ấy là công khai, dân cư trong bộ lạc tôi đều nhận số thù lao giống như các người."

(*Chỉ muối đỏ: Chỉ ở đây là đơn vị đo trọng lượng của TQ, 1 chỉ = 1 lượng = 50g, tức là bằng nửa lạng theo cách nói VN)

"Chỉ muối đỏ... bọn ta chưa hiểu lắm." Tạp Đế do dự nói.

"Tôi sẽ giải thích cụ thể, tôi nghĩ các người đã thấy việc dùng thức ăn để đổi muối đỏ diễn ra trong bộ lạc, ví dụ như dựa vào thể trọng một con bò và mức độ khỏe mạnh của nó để tính ra giá trị muối đỏ, nếu giá trị cao thì đạt từ 800 đến 1200 chỉ muối đỏ, một con dê trị giá 80 đến 120 chỉ muối đỏ, một con cá trắm cỏ trị giá khoảng 5 chỉ muối đỏ. Mà trợ giúp làm gạch, hai trăm viên gạch đổi 10 chỉ, xây tường cũng vậy, những việc khác đều có thù lao tương ứng."

Lãng Lãng há to miệng: "Vậy bọn ta phải làm trong bao lâu?"

"Sẽ không quá lâu nếu các người giúp cư dân của bộ lạc xây nhà để ở, mỗi nhà một trăm mét vuông , cần chừng 150 đến 160 ngàn viên gạch, các người có thể thu được 7500 chỉ muối đỏ, mà bao nhiêu đó tương đương với chừng tám con bò thành niên. 1037 con bò, 490 con dê, 2420 con cá, 3135 bó rau, các người chỉ cần xây hơn 130 căn nhà là có thể thanh toán số nợ."

Con số có đơn vị hàng ngàn biến thành 'hơn 130', Lãng Lãng và Tạp Đế tức khắc cảm thấy tên tư tế chưa già mà tóc đã bạc ngồi đối diện trở nên đáng yêu hơn không ít.

Lãng Lãng còn tranh thủ: "Hơn 130 căn nhà? Các người có bao nhiêu người? Xây nhiều nhà như vậy làm gì?"

"Bộ lạc Cửu Nguyên không chỉ có bấy nhiêu đó người, bọn tôi còn những người khác đang nhận khảo nghiệm của Tổ Thần ở nơi khác, chờ khi bọn họ qua được khảo nghiệm, bọn tôi mới có thể đón bọn họ đến đây. Hơn nữa, có nhà ở, khách khứa tới chơi cũng tiện."

Lãng Lãng lập tức sáng mắt: "Bọn ta cũng là khách, nếu bọn ta xây những căn nhà đó, bọn ta vào ở có thu phí dừng chân không?"

Nghe cái kiểu mặc cả ấy, Nghiêm Mặc cảm thấy thật buồn cười, nhưng mặt lại bày ra vẻ khó xử, cố ý nhìn về phía Nguyên Chiến, thuật lại yêu cầu của Lãng Lãng, Nguyên Chiến lắc đầu ngay lập tức.

Lãng Lãng vội la lên: "Dù sao các người có nhiều nhà như vậy, để trống chứ có dùng đâu!"

Nghiêm Mặc quay đầu: "Điều này tôi sẽ thương lượng với thủ lĩnh một chút, có điều phí dừng chân có thể miễn, nhưng thức ăn của các người thì các người phải tự lo, nếu các người không muốn ra ngoài săn thú, có thể trợ giúp cư dân trong bộ lạc làm việc đổi cái ăn. Nước sạch có thể tùy ý sử dụng, củi và những thứ khác thì tự các anh trao đổi với người trong bộ lạc."

Lãng Lãng và Tạp Đế chụm đầu lại thì thà thì thầm một hồi, bây giờ bọn họ đã cảm thấy những điều kiện trên có thể chấp nhận.

"Bọn ta còn một yêu cầu cuối cùng... không, hai cái." Lãng Lãng dày mặt nói: "Thứ nhất, nhà cửa phải cho bọn ta ở trước. Thứ hai, tiền ở trước và sau khi xây nhà không được thu của bọn ta."

"Các người đúng khách nhân tham lam, không biết lý lẽ." Nghiêm Mặc bất đắc dĩ cười: "Tôi không thể trả lời vấn đề này ngay bây giờ, ngày mai tôi và thủ lĩnh cùng các vị trưởng lão sẽ thương lượng với nhau rồi nói cho các người biết quyết định cuối cùng."

"Được!" Lãng Lãng và Tạp Đế nhìn nhau, Tạp Đế còn đỡ, trong mắt Lãng Lãng đã đầy ắp niềm vui chiến thắng.

Người lùn rời đi, Nghiêm Mặc gật đầu ra hiệu cho hộ vệ và dũng sĩ tuần tra có thể rời đi, sau đó dựa vào lưng ghế, chậm rãi thở hắt ra một hơi.

Các dũng sĩ hành lễ với hai người rồi đi ra cửa, hộ vệ đứng ở ngoài cửa, còn hiểu ý thả mành giữ cửa xuống.

Nguyên Chiến giơ tay, rất muốn sờ đối phương, nhưng chỉ đặt tay lên lưng ghế hắn.

Nghiêm Mặc ấn ấn thái dương.

Hồi trước làm bác sĩ, nay lại phải làm thương nhân, thật khó cho hắn. Đặc biệt là vụ đổi muối đỏ, hắn tốn rất nhiều thời gian tính toán mới đưa ra con số đó, phải cân nhắc đến sự hợp lý, cân nhắc đến tình hình thức ăn thiên nhiên hiện nay, đồng thời còn phải cân nhắc đến tương lai phát triển của bộ lạc.

Dùng muối đỏ để trao đổi, ngoại trừ phải tính ra giá trị của muối đỏ, còn phải suy xét đến việc giao dịch lấy vật đổi vật lúc bình thường của mọi người nữa, bởi rất nhiều đồ vật không thể tính toán rõ ràng, bộ lạc ít người còn đỡ, nhưng vừa giao du với tộc Người Cá, có một số thứ trở nên thật mơ hồ, về sau chắc chắn phải xem xét lại.

Còn về phần trọng lượng chính xác của muối đỏ, chỉ cần có cân là xong. Mà vì sao không dùng khái niệm khác, này có thể coi như thú vui lâu lâu nảy sinh của hắn đi, dù sao chữ 'tiền' hắn đã quen dùng, nghĩ đến việc mai sau mọi người sẽ quen hỏi: 'Thứ này bao nhiêu tiền*?', là hắn liền cảm thấy vui vẻ.

(* Chữ Tiền ở đây cũng có nghĩa là 'chỉ', Mặc đang chơi chữ, vừa là tiền tệ, vừa là đơn vị dùng để tính khối lượng muối đỏ.)

Cân không khó làm, chuẩn bị đòn bẩy, quả cân, kim quay, móc cân và bàn cân cùng dây thừng là được. Khi trên bàn cân không đặt thứ gì, buộc trọng tâm kim quay ngay đúng chữ số 0, tìm một vật chuẩn làm trọng lượng đối chiếu, sau đó đối chiếu theo trọng lượng của vật chuẩn để đánh dấu lại các vị trị trọng lượng mà kim quay nhảy là xong.

Có điều nói thì dễ, nhưng để làm ra một chiếc cân mang tính tương đối, Diệp Tinh và Tát Vũ cơ hồ phải vắt hết óc, làm đi làm lại mấy chục chiếc cân đòn mới tìm ra được bí quyết, việc làm cân cũng là khảo nghiệm nhập môn mà Nghiêm Mặc giao cho bọn nó.

Chỉ cần tìm ra bí quyết, những chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhỏ khác nhau cũng không khó làm.

Trước mắt, tuy cân đòn vẫn chưa sử dụng phổ biến trong bộ lạc, nhưng mọi người đều biết có một thứ gọi là cân và cân có tác dụng gì, sau khi được các học trò của Nghiêm Mặc truyền bá, mọi người dần quen với số thập phân và các đơn vị đo, như đo trọng lượng, đo chiều dài.

Rất nhiều người mỗi khi rảnh rỗi sẽ lấy một ít thứ đến chỗ bọn Diệp Tinh cân thử, có điều hơi tiếc ở chỗ, bởi vì vật liệu làm cân và lực tay hạn chế, nên trước mắt một chiếc cân có giới hạn trọng lượng lớn nhất chỉ có hai trăm ký, nhỏ nhất chỉ có 'phân*'.

(*Phân: Đơn vị đo khối lượng của TQ. 1 phân = 500mg)

Mà muốn cải tạo để bàn cân có thể cân vật nặng hơn, dù vật liệu đầy đủ, Nghiêm Mặc cũng không biết nên làm thế nào. Làm cân đòn là khóa vật lý mà trường học ở thế giới cũ từng dạy, thế nên hắn mới biết cách làm, sau này theo nghiệp bác sĩ, dùng mấy cái cân nho nhỏ nhiều, nên hắn có muốn quên cũng không quên được.

Lại nói, hắn từng suy xét đến việc nên dùng muối đỏ làm vật môi giới, hay trực tiếp du nhập khái niệm tiền bạc. Nhưng tiền là thứ yêu cầu xã hội phải phát triển đến một trình độ nhất định, thì mới thể hiện được giá trị chân chính của nó, trước khi đó, muối, vải vóc, lương thực mới là đồng tiền thật sự, sau khi nghĩ thông điểm này, hắn không sử dụng khái niệm tiền tệ nữa, mà quyết định dùng muối đỏ để thay thế.

Những suy nghĩ lạc đề dẹp sang một bên, Nghiêm Mặc lẩm bẩm: "Người lùn thật khó chơi."

"Người cá càng khó chọc." Nguyên Chiến gõ gõ tay ghế: "Bọn họ trợ giúp chúng ta, nhưng bọn họ cũng là uy hiếp lớn nhất hiện tại."

Nghiêm Mặc hơi nhếch khóe miệng: "Có uy hiếp mới tốt."

Nguyên Chiến nhướng mày nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dite