Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Điền Danh Bác chờ ở ngoài cửa đang dần mất kiên nhẫn.

Dạo trước, lời đề nghị hợp tác của gã bị công ty nhà họ Kim từ chối phăng. Sau đó gã có sửa đổi lại một số điều kiện để nhượng bộ một chút nhưng vẫn như đá chìm xuống đáy biển.

Trong thời gian chờ được xét duyệt lần hai, khi xã giao với các vị phu nhân, Lý Nhã Quyên làm như lơ đãng nhắc đến chuyện này. Ai nấy đều trách móc rằng Điền Chính Quốc không hiểu chuyện gì cả. Chớp mắt tin tức nhà họ Điền có một đứa con vong ơn bội nghĩa được lan truyền rộng rãi.

Đáng tiếc Điền Chính Quốc chẳng thèm bước nửa bước ra khỏi cổng nên những lời bóng gió đó không đến được tai em. Bao tâm huyết của Lý Nhã Quyên trôi thẳng xuống sông. Chả còn cách nào khác, bà đành giục Điền Danh Bác đến đây lần nữa.

Nhưng Điền Danh Bác chịu chắc? Suốt hai mươi mấy năm trời, chỉ có người khác xin xỏ gã chứ chưa từng có chuyện ngược lại. Huống chi còn là đi xin xỏ Điền Chính Quốc.

Gã chẳng bỏ lòng tự ái này xuống được, cũng không nghĩ chuyện này sẽ thành công. Thế nhưng Lý Nhã Quyên luôn cho rằng chuyện Điền Chính Quốc mất trí nhớ là một cơ hội tốt. Cuối cùng bà nói hết nước hết cái thì Điền Danh Bác mới đồng ý sẽ đến chỗ Điền Chính Quốc một lần. Nhưng cũng chỉ để cho có quận với bà thôi.

Cửa mở.

Thằng em trai đang chiếm hời của gã tự ra mở cửa, đi không cần chống nạng như đã hoàn toàn hồi phục rồi. Thấy hơi thất vọng, Điền Danh Bác còn đang muốn giẫm nát chân của thằng què đó đây.

Gã không gọi mở miệng gọi Điền Chính Quốc là em trai được mà em cũng ăn ý bỏ qua vụ xưng hô, chỉ gật đầu rồi bảo: "Ngồi đi."

Điền Danh Bác ngạc nhiên hỏi: "Cậu nhận ra tôi à? Nhớ lại rồi hả?" Cứ ngỡ ít nhất Điền Chính Quốc cũng phải hỏi một hai câu gì đó.

"Từng thấy ảnh rồi." Điền Chính Quốc nói ngắn gọn: "Hơi khác chút nhưng vẫn đoán được."

Nghe được lời trào phúng ẩn giấu này hết gân xanh của gã giật một phát. Đã qua lâu như thế mà thằng này vẫn đáng ghét như xưa.

Mới nãy thấy Điền Chính Quốc đứng ngay cửa rất vững vàng nên Điền Danh Bác cho là Điền Chính Quốc đã hồi phục rồi. Nhưng đi được hai bước, gã lại phát hiện thằng em này đi chậm một cách bất thường.

Trong lòng gã nghĩ gì đó, bèn đề nghị: "Cả ngày chui rúc ở trong nhà suốt làm gì. Hoa trong vườn đều nở rộ hết rồi, đến xem rồi tiện thể hoạt động một chút đi."

Điền Chính Quốc liếc gã một cái, bảo được.

Điền Danh Bác tìm bừa vài chủ đề trò chuyện. Đi hai vòng, gã thấy trán Điền Chính Quốc bắt đầu chảy mồ hôi. Điền Danh Bác vẫn giữ tốc độ như cũ mà dạo thêm một vòng rồi giả bộ kinh ngạc: "Nóng lắm hả? Tôi thấy gió thổi mát lắm mà, sao cậu chảy nhiều mồ hôi vậy?"

Thấy Điền Chính Quốc chẳng thèm trả lời, gã vẫn tự nhiên nói tiếp: "Nếu cậu mệt thì cứ nói đi, từ bé đã cố chấp."

Rốt cục, Điền Chính Quốc cũng đứng lại. Lông mi em ướt mồ hôi, có một giọt rơi xuống trong nháy mắt.

Khá giống nước mắt đấy. Nhưng Điền Danh Bác biết rõ Điền Chính Quốc không hề khóc, từ nhỏ đã không biết kêu khóc.

"Anh đến tìm tôi là vì chuyện hợp tác với Kim Thái Hanh phải không?"

Giọng em bình thản, vào tai Điền Danh Bác lại giống như đang uy hiếp.

"Sao nào, bắt đầu khoe khoang chỗ dựa hả? Tôi chẳng trông cậy gì vào cậu đâu." Tầm mắt gã rơi xuống bàn tay trơn nhẵn của Điền Chính Quốc, cười nhạo em: "Tôi có đối tượng hợp tác rồi. Huống chi Kim Thái Hanh coi trọng nhà họ Điền, chứ không phải cậu. Tôi mới là người sẽ tiếp quản nhà họ Điền."

Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Điền Chính Quốc vẫn chẳng có biểu cảm gì. Chỉ khi Điền Danh Bác nhắc đến Kim Thái Hanh thì mắt em hơi giật giật. Song cũng chỉ có thế thôi.

"Ờ, anh lợi hại đến thế mà vẫn cần phải phí thời gian ở đây." Điền Chính Quốc bảo.

Luôn là như thế. Dù gã có nói bất cứ thứ gì thì Điền Chính Quốc luôn giữ dáng vẻ khó chơi đó. Khiến Điền Danh Bác thấy mình như đấm vào lớp bông, chẳng những không hề nguôi giận mà ngược lại còn tức thêm.

Ác ý áp sát vào Điền Chính Quốc, gã trầm giọng nói: "Mày ở trên giường cũng giống vậy nhỉ? Nhạt nhẽo như thế đúng không?"

Điền Chính Quốc đột ngột lùi về sau một bước.

"Hèn gì dù đang ở tiệc tối thì hắn cũng chả thèm nắm tay mày." Ánh mắt Điền Danh Bác lướt qua vòng tay ức chế của em. Trong lòng gã bỗng hiện lên một suy đoán: "Chắc không phải hắn vẫn chưa đánh dấu mày nhỉ?"

"Liên, quan, gì, đến, mày."

*Chỗ này giống đang nghiến răng, gằn giọng ấy nhưng tui không biết trình bày thế nào để mọi người hiểu.

Cuối cùng sự bình tĩnh của Điền Chính Quốc cũng vỡ vụn.

"Tao nói mà, làm gì có A nào chả có ham muốn khống chế với O của mình." Gã cười khinh bỉ: "Đồ chơi đưa đến tận cửa mà hắn còn không thèm. Rốt cuộc hắn ghét mày tới cỡ nào vậy? Cắn miếng thôi mà cũng chẳng chịu."

Điền Chính Quốc cảm thấy buồn nôn.

"Ngoài cái miệng chỉ để dọa dẫm người khác thì mày có gì hả? Sống hai mươi mấy năm mà chỉ học được cách trở thành tên tội phạm hãm hiếp à?" Điền Chính Quốc nhấn mạnh từng chữ: "Đồ rác rưởi."

Pheromone của Alpha bộc phát ra.

Tựa như bị bóp cổ, Điền Chính Quốc thấy cực kỳ khó thở. Khắp xoang mũi đều là mùi thuốc lá. Một cú đập thẳng vào cột sống em như cây búa, ép em phải khom lưng và quỳ xuống. Đôi chân sử dụng quá mức đau nhói, không có chút sức lực nào.

Hai chân Điền Chính Quốc như nhũn ra, đầu gối từ từ uốn cong.

Điền Danh Bác nhếch mép lần nữa.

Bỗng một tay của Điền Chính Quốc nắm lấy bụi cây, cố gắng chống đỡ. Bàn tay còn lại nắm chặt chiếc nhẫn trước ngực đến phát đau. Nhưng cũng là một sự trợ giúp để em cầm cự.

Thở không ra hơi nhưng Điền Chính Quốc vẫn mạnh mẽ nói: "Mày... cũng chỉ... làm được... như thế thôi."

Nụ cười của Điền Danh Bác vụt tắt. Pheromone điên cuồng đập về phía Điền Chính Quốc, xen lẫn trong đó là sự tức tối và ác ý như muốn nói tại sao mày chưa chịu cúi đầu hả?!

Đầu lưỡi Điền Chính Quốc bị em cắn ra máu, trong miệng toàn mùi máu tanh. Tuy nhiên đầu gối em vẫn không ngừng cong lại.

Chợt pheromone khác như chẻ tre mà áp đảo mùi thuốc lá.

Sắc mặt Điền Danh Bác thay đổi, lập tức thu hồi pheromone lại. Thế nhưng pheromone của người kia vẫn hung ác đập vào người gã. Y hệt như cách hắn vừa đối xử với Điền Chính Quốc lúc nãy, thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ở nhà người khác mà cậu Điền cũng dám làm bậy như vậy à?"

"Thái Hanh..." Không còn uy hiếp nào mà trên mặt Điền Chính Quốc vẫn đỏ bất thường. m thanh em nhỏ đến nối chính em cũng chẳng nghe được: "Thu lại... trước đã."

Mùi cây cỏ lạnh lẽo này bỗng ngừng lại rồi rút đi như thuỷ triều.

Điền Chính Quốc chẳng đứng nổi nữa. Bàn tay áp trước ngực duỗi về phía Kim Thái Hanh, anh nhanh chóng đỡ lấy em. Có lẽ do chịu kích thích quá lớn nên anh thấy người Điền Chính Quốc quá nóng.

"Xảy ra chuyện gì?" Kim Thái Hanh trầm giọng hỏi Điền Chính Quốc.

Điền Danh Bác thấy hơi chột dạ nhưng Điền Chính Quốc sẽ chẳng nói gì đâu, dù chỉ là một chút xíu.

Từ khi Điền Chính Quốc đến nhà họ Điền, Điền Danh Bác đã tự học được rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn. Lần đầu tiên Điền Chính Quốc còn mách với Điền Hồng Vận song lại bị ông xem như trò đùa của trẻ con thôi. Còn trách ngược lại em nên về sau, Điền Chính Quốc chưa từng nói gì.

Mà từ sau khi Điền Chính Quốc phân hoá, Điền Danh Bác phát hiện ra thú vui mới. Lần đầu dùng trò này, gã bị Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm đến phát sợ. Nhưng rồi em cũng chẳng nói cho ai biết.

Giống như cách Điền Chính Quốc vừa bảo "thu lại" vậy.

"Gã bắt nạt em." Điền Chính Quốc trả lời.

Hẳn do không còn sức lực, giọng em nhẹ đến mức như đang làm nũng.

Kim Thái Hanh lập tức hỏi: "Em muốn xử thế nào? Tôi giúp em."

Năm ngón tay Điền Chính Quốc liền nắm chặt nhưng cuối cùng chỉ bảo: "Đuổi gã đi thôi, em chả muốn thấy gã nữa."

Chưa đợi Kim Thái Hanh mở miệng, Điền Danh Bác đã vội bỏ đi. Gã cảm thấy Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn mình, lưng như bị gai đâm.

Gã đi rồi, Điền Chính Quốc tự về phòng mà không cần sự giúp đỡ của anh.

Đã tới giờ cơm mà em còn chưa xuống lần.

Kim Thái Hanh gõ cửa phòng em nhưng mãi vẫn chẳng thấy Điền Chính Quốc trả lời. Sau đó em gửi tin nhắn bảo mình không chịu được nữa rồi.

Lúc anh định ấn tay nắm cửa xuống thì nghe thấy Điền Chính Quốc đang ở trong bảo anh đừng vào đây.

Giọng em khàn khàn, vừa yếu ớt vừa xen lẫn tiếng thở gấp.

Mà Kim Thái Hanh vẫn muốn vào xem tình hình của Điền Chính Quốc.

Vùi đầu vào chăn, em để lộ một mảng lưng ửng hồng. Chắc do thở gấp nên phần lưng cong cong hơi run, trông em như đang cố kìm nén thứ gì.

Đột nhiên Kim Thái Hanh nhớ đến tiết sinh lý luôn làm người ta ngủ gục trên lớp, giọng nói đều đều như máy móc của cô giáo vang lên:

"Lượng lớn pheromone của Alpha có thể thúc đẩy Omega sớm bước vào kỳ phát tình. Đối với Omega sắp bước vào kỳ phát tình thì sẽ trực tiếp khiến họ sốt cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kelsa