Chương 16
Vào bữa tiệc đính hôm ấy, Điền Chính Quốc mặc một bộ lễ phục ôm trọn cơ thể mảnh mai, tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài thẳng tắp. Buộc mái tóc dài loà xoà để lộ khuôn mặt ưa nhìn càng khiến em tuấn tú hơn bao giờ hết.
Lúc Kim Dịch nhìn thấy Điền Chính Quốc, trong lòng vẫn còn hơi chột dạ. Chào chú Kim Thái Hanh xong cũng không biết nên gọi Điền Chính Quốc như nào, vậy nên em ta đành bỏ qua vụ xưng hô, bảo chào em.
Thật ra cũng chả cần thiết lắm, Điền Chính Quốc không ghét em ta.
Năm đó, Kim Thái Hanh dạy dỗ Kim Dịch cái gì sau lưng Điền Chính Quốc rồi Kim Dịch cũng lén đến tìm em để xin lỗi, sau này chẳng còn gây chuyện với em nữa. Sau này em ta dần xa cách với Điền Danh Bác, càng khiến gã hận Điền Chính Quốc hơn.
Nhưng Điền Chính Quốc chẳng để tâm lắm. Kim Dịch coi như là một trong số những người tốt hiếm hoi mà em từng gặp.
Bởi vậy em cũng gật đầu đáp, chào anh.
Trong mỗi buổi tiệc, đặc biệt là tiệc rượu, sẽ có rất nhiều người muốn bắt chuyện với Kim Thái Hanh.
Mà hôm nay còn nhiều hơn bình thường.
Điền Chính Quốc nghe vô số người chúc mừng cổ phiếu nhà họ Kim tăng giá mạnh, khen ngợi tầm nhìn độc đáo của anh, quyết định rất dứt khoát của anh.
Đợi người dần tản đi, em nhỏ giọng hỏi: "Chuyện đối thủ cạnh tranh lúc trước của anh đã kết thúc rồi sao?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh trả lời: "Nhưng gia đình tên giám đốc kia còn chưa ngã ngựa, chỉ mất một số tiền lớn. Tôi vẫn cần thêm khoảng thời gian nữa."
Anh cũng muốn dặn dò Điền Chính Quốc muốn ra ngoài gần đây thì phải cẩn thận một chút. Nhưng thấy tính tình của em thì chắc sẽ không bước chân ra khỏi cửa đâu. Kim Thái Hanh không muốn em nhốt mình trong nhà cả ngày nên vẫn chẳng nói gì.
Dù đối với người ngoài, Kim Thái Hanh không nhiệt tình lắm nhưng vẫn khá ôn hòa, lịch sự. Mãi đến lúc một người đàn ông trẻ tuổi bước đến. Hắn không hề chúc mừng gì mà chỉ tỉ mỉ quan sát Điền Chính Quốc, cong cong môi rồi quay đầu bảo Kim Thái Hanh: "Đây là Omega mà mày nói đấy à?"
"Cút." Kim Thái Hanh đáp: "Đừng có nhìn lung tung."
Điền Chính Quốc thấy được quan hệ giữa cả hai người không tồi, vì vậy em cũng lễ phép mỉm cười.
"Nghiêm Diệp." Kim Thái Hanh giới thiệu. Ngừng một lát, anh bảo với Điền Chính Quốc: "Khỏi cần cười với hắn làm gì."
Nói thì nói vậy nhưng khi Kim Thái Hanh bị mấy người họ hàng nhà họ Kim gọi đi tiếp đón, anh vẫn giao Điền Chính Quốc cho Nghiêm Diệp.
"Nhìn hộ tôi. Đừng để người khác bắt nạt em ấy." Anh bàn giao cho hắn.
Nghiêm Diệp cười híp mắt đáp lại.
Chờ Kim Thái Hanh đi rồi, Nghiêm Diệp hào hứng đánh giá Điền Chính Quốc: "Tôi thấy em cũng đâu có đáng thương như hắn nói đâu."
Điền Chính Quốc bình tĩnh mặc kệ hắn ngó nghiêng mình.
"Nếu là tôi thì thích là phải chiếm được, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ."
"Anh ấy không thích tôi."
Nghiêm Diệp tủm tỉm cười, hỏi em: "em nghĩ vậy thật à?''
Điền Chính Quốc không đáp. Suy cho cùng, Nghiêm Diệp và em chỉ là hai người xa lạ. Mà em thì chẳng thích tỏ lòng với người mới quen.
"em nghĩ một người tuỳ tiện nói mình phát tình thì sẽ bò lên giường hắn được chắc? Vừa nghe em phát tình, ở một mình khó chịu bèn vội vàng gần gũi với em. Không phải là thích thì là gì? Không phải quan tâm thì là gì?''
Trong lòng Điền Chính Quốc nổi lên ngọn lửa nhỏ nhưng chẳng dám để nó cháy lan ra. Sợ cuối cùng cháy rụi, cháy nhầm rồi thì chỉ còn lại đống tro tàn.
"Anh ấy lúc nào cũng... rất tốt bụng."
Nghiêm Diệp chẳng nói nữa, cảm thấy hai người này có vấn đề quá. Một tên cảm thấy đối phương là người đáng thương đến trên thế giới. Một tên khác thì còn phóng đại cảm, thấy đối phương là người chuyên làm từ thiện.
"Có phải Điền Danh Bác đắc tội với em không? Gần đây Kim Thái Hanh thường hay gây sự với gã. Chuyện làm ăn thì không dính dáng gì nhưng vẫn từ chối lời mời hợp tác. Còn nhờ mấy người anh em chèn ép giúp, cướp vật liệu của gã về tay mình."
"Quan trọng là Kim Thái Hanh làm việc luôn rất ngay thẳng. Ngược lại tôi hay quen mấy tên thích chèn ép người khác mà hắn cũng chả bao giờ để ý đến." Nghiêm Diệp nói tiếp: "Kết quả mấy hôm trước, hắn bỗng nhờ tôi giúp đỡ."
Sắc mặt Điền Chính Quốc khẽ thay đổi.
Nghiêm Diệp uể oải cười.
"Nhờ tôi tìm mấy tên lưu manh cũng được đi, nhưng còn nhất định phải bắt tôi tìm mấy loại pheromone khó ngửi như mùi amoniac, mùi thuốc sát trùng làm tôi khổ muốn chết."
"Điền Danh Bác còn thảm hơn. Mỗi lần đi tìm người ăn chơi sẽ gặp phải dăm ba tên côn đồ thồn cho gã một đống mùi buồn nôn. Sợ đến nỗi "đứa em" bên dưới héo mấy lần."
Kiểu gì Điền Chính Quốc cũng chẳng ngờ được đây là chuyện Kim Thái Hanh có thể làm.
"... Điền Danh Bác có phản ứng gì không?"
"Gã làm được gì chứ? Đầu tiên là lập tức muốn dạy dỗ. Song tôi tìm quá nhiều người khiến gã không có cơ hội động thủ. Rõ là Kim Thái Hanh ghim chết gã, Điền Danh Bác chả chống cự được đâu." Hắn thản nhiên kể: "Mà gã cũng đâu dám xé chuyện bé ra to, sợ cha gã biết cả ngày không lo làm ăn thì nhục chết mất."
Nghiêm Diệp chỉ tay về phía xa xa.
"Nhìn xem. Điền Danh Bác có đến cũng chả dám gây sự với em, biết em có chỗ dựa." Ánh mắt hắn quét một vòng Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới, cười nhạt: "Có người đau lòng cho em."
Chờ khi tiếp khách xong, tiệc cưới bắt đầu, Kim Thái Hanh quay lại ngồi cạnh Điền Chính Quốc, chợt phát hiện em với mấy tiếng trước như hai người khác nhau. Giống như ngọn cỏ núp dưới gốc cây bỗng được ánh nắng mặt trời chiếu đến, cả người đều bừng bừng sức sống.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ hỏi: "Nghiêm Diệp nói gì với em vậy?"
Điền Chính Quốc nói dối: "Hắn nhờ em hỏi anh, người bên cạnh Điền Hồng Vận là ai." Em muốn nghe thử xem Kim Thái Hanh sẽ trả lời thế nào.
"Một đứa con trai khác của ông ta." Trước mặt Điền Chính Quốc, anh không dùng từ con riêng: "Nhỏ hơn em một chút. Vừa học đại học xong, năng lực cũng được, muốn về nhà họ Điền để giúp đỡ."
Tuy nói vậy nhưng nếu có thể trở về dễ dàng như thế thì đã chẳng đợi đến bây giờ mới nhận tổ quy tông.
"Anh có nhúng tay vào quá trình hắn về nhà họ Điền đúng không ạ?" Đôi mắt em lấp lánh như sao sa.
"Tôi cũng chỉ giúp một chút." Kim Thái Hanh nói rất súc tích.
So với mấy vụ trừng phạt chơi chơi trước kia thì đây mới là một đòn chí mạng.
Công ty thua lỗ có thể đắp tiền vào, ra đường bị gây sự có thể rụt đầu như con rùa để trốn.
Nhưng lỡ như sự chiều chuộng của Điền Hồng Vận không còn chỉ thuộc về một mình gã, nếu như công ty nhà họ Điền có người thừa kế thích hợp hơn...
Thì Điền Danh Bác sẽ là cái đinh gì đây?
Lúc Kim Thái Hanh nói câu: "Có chuyện gì cứ nói với tôi.", giọng anh vô cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng đến tận hôm nay, Điền Chính Quốc mới hiểu hết được.
Khi ấy, anh đang nói, tôi sẽ giúp em giải quyết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com