Chương 22
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc mãn nguyện tỉnh giấc trong lồng ngực Kim Thái Hanh.
Em trở mình, vươn tay muốn xem thời gian trên điện thoại di động nhưng bị Kim Thái Hanh kéo về.
"Ngủ đi." Kim Thái Hanh lời ít ý nhiều bảo.
"Anh không đến công ty ạ?"
"Thứ bảy mà, không đi đâu." Giọng anh trầm khàn: "Ở cạnh em thôi."
Cuối năm công việc bận rộn, gần như cuối tuần nào Kim Thái Hanh cũng tăng ca nên Điền Chính Quốc đã quá quen rồi. Song nếu anh muốn làm hôn quân thì Điền Chính Quốc cũng rất vui vẻ làm yêu phi. Em liền quàng tay qua eo Kim Thái Hanh, ý thức dần mơ màng.
Khi Điền Chính Quốc tỉnh lại lần nữa, không nhìn cũng biết mình đã ngủ rất lâu.
Em nhúc nhích một chút thì nghe thấy tiếng anh: "Em ngủ được thật luôn."
Còn mang theo ý cười, nghe giọng thì có vẻ anh đã thức từ lâu rồi.
"Làm sao nào?" Điền Chính Quốc bật đèn: "Hông phải hôm qua anh dằn vặt em à?"
Đánh dấu xong, bọn họ còn làm thêm một lần. Tuy không kịch liệt nhưng kéo dài cực kỳ lâu. Chịch đến mức Điền Chính Quốc chịu không nổi nữa, thậm chí em nhõng nha nhõng nhẽo đến cỡ nào thì Kim Thái Hanh cũng không chịu buông tha.
"Ừ." Anh không hề phủ nhận: "Thương em lắm nên không kiềm chế được."
Định làm nũng tiếp nhưng Điền Chính Quốc không ngờ anh lại trả lời như thế. Em kêu "ôi ôi" rồi nhỏ giọng trách sao tự dưng anh lại như vậy chứ.
"Còn cách nào đâu." Bước xuống giường, Kim Thái Hanh thuận tay xoa đầu em: "Người nào đó trong nhà không có cảm giác an toàn."
Lúc ăn sáng, Điền Chính Quốc kể tất tần tật những chuyện đã phát sinh trong quán bar hôm qua cho Kim Thái Hanh. Nói đến đoạn "Em nhận ra gã không phải anh", vẻ mặt em vô cùng đắc ý. Nếu Điền Chính Quốc có cái đuôi nhỏ thì chắc chắn đã vểnh cao thiệt cao, phe phẩy qua lại từ lâu.
Kim Thái Hanh thấy em giống một con mèo kiêu ngạo, chỉ dựa dẫm vào người mình thích.
Đợi Điền Chính Quốc uống hết sữa tươi, anh duỗi tay qua sờ mặt em.
"Dính gì hở anh?"
"Không." Kim Thái Hanh đáp: "Chỉ muốn sờ em thôi."
Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn anh, mãi sau mới nói: "Yêu đương thiệt là tốt quá chừng, em hông cần phải kiếm cớ nữa rồi."
Kim Thái Hanh nói: " Em mà không kiếm cớ thì chúng ta còn yêu nhau sớm hơn."
Cẩn thận nhớ lại, Điền Chính Quốc nhận ra quả đúng là như vậy thật. Nhất thời em hơi buồn bực, chỉ có thể an ủi mình: "Trái lại có được rồi thì vẫn còn cần mánh khoé chứ."
Mặt em bị Kim Thái Hanh nắm lấy, nhéo một cái.
"Anh thích táy máy tay chân quá nhoa."
"Đúng vậy." Anh bảo: "Hồi trước phải vất vả nhịn lắm đấy."
Miệng Điền Chính Quốc há hốc, nhất thời bị líu lưỡi. Trước giờ đều là em làm người ta cạn lời, chưa từng bị nghiệp quật như bây giờ.
Nhìn em lúng túng, Kim Thái Hanh tốt bụng đánh trống lảng hộ: "Em nghĩ người muốn dạy dỗ em là Điền Danh Bác à?"
Biết tên Điền Chính Quốc, cố tình tìm người có pheromone gần giống Kim Thái Hanh. Chắc chắn không phải thấy sắc nảy lòng tham mà là đã có thù oán từ lâu.
"Không phải đâu, gã đâu có thông minh như vậy. Nếu là gã á, thì rượu mà em uống sẽ là rượu độc." Nói xong, hai mắt em chợt mở to: "Nghe bảo gần đây gã đang bị em trai em hành sml, chắc không rảnh để ý đến em đâu."
Anh gật đầu, đồng tình với lời giải thích của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Có thể là nhắm vào anh. Để anh đi điều tra đã."
Ăn sáng xong, lẽ ra Kim Thái Hanh phải xử lý công việc bị bỏ bê từ lâu song anh vẫn chẳng hề động đậy gì.
Lâu rồi Điền Chính Quốc không vào phòng làm việc cùng anh.
"Em muốn vẽ tranh." Em bảo.
Kim Thái Hanh nói được thôi.
"Vậy em... đến phòng sách vẽ được không ạ?"
Anh vừa muốn cười vừa muốn thở dài.
"Em muốn đi đâu đều được. Ngôi nhà này là của chúng ta. muốn gì thì cứ nói."
Giúp Điền Chính Quốc chuyển giá vẽ vào, anh thuận miệng hỏi: "Tại sao trước đây cho em riêng một phòng để vẽ mà em lại không cần?"
"Phòng vẽ ở tuốt lầu ba." Em ấp úng trả lời: "Ở nhà người ta thì không nên đi lung tung."
Còn chưa dứt lời, tay em đã bị Kim Thái Hanh nhéo mạnh một cái nên bèn phải vớt vát lại ngay: "Sau này không thấy thế nữa. Mà tại em nghĩ phòng của anh với phòng sách đều ở lầu hai. Nếu em ở lầu ai thì cơ hội gặp được anh sẽ lớn hơn một xíu."
Kim Thái Hanh nghĩ, thật ra Điền Chính Quốc rất nhát gan. Em không dám yêu cầu gì, không dám nói ra thứ mình thích. Sợ người ta thấy phiền, cũng sợ mình gặp phiền phức.
Ngay cả những chuyện lấy lòng vụn vặt thì em vẫn phải cẩn thận ngó trước ngó sau.
Thế nên chẳng thể trách em luôn kiếm cớ, luôn nhìn mặt người ta mà sống. Bới với Điền Chính Quốc thì em thích Kim Thái Hanh nên mới cần rất nhiều dũng khí để thăm dò anh.
Điền Chính Quốc đã rất dũng cảm.
Khi vẽ, trông em vô cùng nghiêm túc. Chỉ có mùi hạnh nhân và mùi trà trộn lẫn với nhau, vừa ôn hoà vừa dễ chịu.
Kim Thái Hanh xem hồ sơ mệt rồi, tầm mắt anh chuyển đến Điền Chính Quốc để nghỉ ngơi một lát.
Nhìn một hồi, anh hỏi: "Em không đều nhẫn là do muốn vẽ tranh hay sợ tôi nhìn thấy?"
Điền Chính Quốc nghĩ một lúc rồi bảo chắc là cả hai.
"Sau này ra ngoài phải nhớ đeo vào, đặc biệt là mấy chỗ như quán bar."
Em mỉm cười: "Dạ."
Cảnh vật trên giấy vẽ dần thành hình, hiếm khi thấy Điền Chính Quốc không vẽ tranh phong cảnh.
Đó là trong lễ cưới, có một đứa trẻ buông tay ra. Đôi mắt của nó mừng rỡ nhìn thấy bong bóng duy nhất của mình sẽ không bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com