[0214/ Thành Triệu] Vừa đủ
"Thành ơi..."
Văn Thành đang xếp đồ chuẩn bị cho chuyến bay về nước sau khi kết thúc hành trình tại Thái Lan, nghe tiếng gọi nhỏ như mèo kêu theo phản xạ mà nhìn ra phía cửa. Huỳnh Triệu đứng đấy, một tay vịnh hờ tay nắm cửa, một tay ôm chú cún bông to bằng người vừa được Văn Thành mua cho khi chiều.
"Lại đây." Văn Thành khẽ cười, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Đừng ôm, em đang buồn lắm." Chào đón Huỳnh Triệu là chiếc ôm cùng cái dụi đầu quen thuộc, miệng bảo đừng nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa bàn tay đặt trên eo mình.
"Sao lại buồn, anh vừa dỗ xong khi chiều rồi cơ mà."
"Em vẫn cay lắm, pha đấy suýt vào rồi mà-" Lời đang nói bị chặn nơi cuống họng, Huỳnh Triệu bị Văn Thành kéo vào cái hôn vừa đủ, không ngắn cũng không dài.
Huỳnh Triệu đâu vì thế mà quên đi cơn ấm ức trong lòng, vừa được Văn Thành thả ra em lại tiếp lời câu nói còn dang dở. "Thế mà lại chệch cột dọc-", rồi lại bị cuốn vào cái hôn sâu của Văn Thành, hai người cứ một người nói lại một người hôn. Cho đến khi cậu bị hôn đến rã cả người, tựa hẳn vào lòng Văn Thành thì anh mới chịu thôi.
"Còn dám tự trách bản thân không, nhóc đáng yêu?" Văn Thành chốt hạ bằng chiếc hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi mãn nguyện nhìn tác phẩm do mình tạo ra. Huỳnh Triệu cả người đỏ ửng vì thiếu oxi, môi vẫn mở hờ làm lộ ra chiếc rằng khểnh xinh xắn.
Văn Thành lại không kiềm được mà cúi đầu hôn tới tấp, mỗi cái hôn đều kèm theo một lời khen, lời yêu vụn vặt. Kể như cái hôn ở trán cùng câu bé làm tốt rồi, ở má cùng câu anh tự hào về bé, ở mi mắt cùng câu mãi bên anh nhé và ở môi cùng câu anh yêu em. Trò trẻ con này đã chọc được em bé phụng phịu bật cười, bóp chặt hai má của người to hơn rồi nhướn người hôn chụt vào đấy.
"Em cũng yêu anh, rất nhiều."
Huỳnh Triệu nói rất bé, nhưng lại vừa đủ để Văn Thành nghe được. Văn Thành cười rất khẽ, nhưng lại vừa đủ để Huỳnh Triệu nhìn thấy. Hai người yêu nhau rất kín, nhưng cũng vừa đủ để thế giới biết họ thuộc về nhau.
- Bonus -
Bé đáng yêu
Phan Văn Thành!!!
Anh đáng ghéc
Chồng em có mặt ạ!
Bé đáng yêu
Ai bảo anh là chồng em
Phế chức lâu rồi
Anh đáng ghéc
Sao lại phế
Nỏ ai làm tốt hơn anh mô
Bé đáng yêu
Không tốt gì
Chỉ toàn làm em đau
Anh đáng ghéc
😳😳😳
Anh làm gì mà bé đau ạ
Lâu rồi mình có vận động đâu nhỉ
Bé đáng yêu
Lại nghĩ linh tinh rồi đấy!
Anh cắn em đau
Còn vết răng đỏ ửng đây này
Anh đáng ghéc
À à ra là thế
Thôi anh thương anh thương
Không đau nữa nhá anh thổi đau này
Bé đáng yêu
Đáng ghét
Em dỗi anh rồi
Anh đáng ghéc
Ơ thôi mà
Anh biết lỗi rồi
Sau này sẽ cắn nhẹ lại
Sẽ không làm em đau nữa
Bé đáng yêu
Anh còn dám cắn à!!!
Phương ơi có người bắt nạt bé 😭
Anh đáng ghéc
:)
Bé đáng yêu
Anh cười gì
Anh đáng ghéc
:)
Bé đáng yêu đã gỡ một tin nhắn
Bé đáng yêu
Em...
Anh đáng ghéc
Sang tìm cap của em đi
Anh bận rồi
Phan Văn Thành đã offline
Bé đáng yêu
Xin lỗi...
-
15:22
Bé đáng yêu
Thành ơi
Vẫn giận em ạ
Em biết lỗi rồi mà...
-
16:36
Bé đáng yêu
Anh ơi...
Vẫn giận em à 😭
-
18:02
Bé đáng yêu
Nhớ phải ăn cơm nhé
Đừng bỏ bữa nữa bao tử anh yếu lắm rồi
Còn nữa phải uống nhiều nước vào
Môi anh sắp nứt đến nơi rồi í
Hôm nay phải ngủ sớm sáng mai còn ra sân bay
Đừng giận em nữa mà
Chồng ơi...
-
20:08
Bé đáng yêu
À chết em quên mất
Mở vali ra ở dưới đáy có một túi thơm
Anh để dưới gối cho dễ ngủ nhé
Em thấy anh cứ mất ngủ nên mua cho anh một ít
Nếu vẫn không ngủ được thì pha một cốc nước ấm uống cho ấm bụng nhé
-
Bé đáng yêu
Anh ơi
Thầy Tuấn vừa gọi em
Nói chuyện với thầy em thấy có lỗi quá trời luôn
Nếu mà em giỏi hơn tí thì kết quả đã
khác rồi anh nhỉ
Em vô dụng quá trời
Anh đáng ghéc
Không được nói như thế
Bé đáng yêu
Ơ anh chưa ngủ ạ
Anh đáng ghéc
Em không được nói thế
Lê Huỳnh Triệu là giỏi nhất
Bé đáng yêu
Thôi anh nói thế em lại tưởng thật
Em biết em đá chưa tốt mà
Lại còn thấp bé
Anh đáng ghéc
Anh giận đấy
Em không tin vào em
Thì còn ai dám tin em nữa?
Bé đáng yêu
Anh đừng giận em
Em biết sai rồi
Anh đáng ghéc
Em nghĩ mình sai ở đâu
Bé đáng yêu
Sai vì đã xem thường bản thân
Em sai vì đã không công nhận công sức của mình ạ
Anh đáng ghéc
Hết rồi à
Bé đáng yêu
Dạ hết rồi
Anh đáng ghéc
Còn thiếu
Em không tôn trọng anh
Bé đáng yêu
Em không có!
Anh đáng ghéc
Ngoan nào
Để anh nói hết
Bé đáng yêu
Dạ 😔
Anh đáng ghéc
Anh vô cùng tin tưởng em
Hoàn toàn tin tưởng
Nên việc em phủ nhận bản thân không khác gì đang đạp đổ niềm tin của anh cả
Như thế là không tôn trọng anh
Bé đáng yêu
Ý em không phải thế
Em chỉ cảm thấy bản thân có thể làm tốt hơn
Chứ không phải thế đâu...
Anh đáng ghéc
Không chỉ bé mà cả đội mình ai cũng tiếc
Nếu như chúng mình đá tốt hơn tí nữa giá như chúng mình không phải nhận bàn thua đáng tiếc đó
Nhưng rất tiếc bọn mình không thể
thay đổi quá khứ bé ạ
Nhưng chúng ta còn thời gian mà
Chúng mình cùng nhau cố gắng cùng nhau sửa đổi những thiếu sót đó được không?
Anh muốn sau này lời bé nói với anh không phải là
tiếc quá mà sẽ là bọn mình làm được rồi
Cùng anh cố gắng bé nhé?
Bé đáng yêu
🥺🥺🥺
Bé biết rùi ạaa
Bọn mình cùng nhau cố gắng!
Anh đáng ghéc
Bé nhà anh giỏi
Rất rất giỏi vô cùng giỏi
Vì thế không được nghĩ bản thân chưa tốt nữa nhé
Anh yêu bé nhiều
Bé đáng yêu
Hì hì hì
Bồ ai mà tâm lý thế nhỉii
Bồ ai thía nhỉii
Anh đáng ghéc
Bồ em
Và sẽ mãi mãi là bồ em
Bé đáng yêu đã thả tim tin nhắn
-
Cả nhà đã quên mình chưa nhỉ 🫣
Chương này mình đã viết từ lúc U17 Asian Cup 2023 vừa kết thúc, ngâm đến bây giờ lại muốn hoàn thiện em nó để gửi đến mọi người. Giải này gặp lại gần như đầy đủ bọn trẻ ấy dưới màu áo U19 các câu lạc bộ mình lại thấy bồi hồi, lại nhớ những ngày nắng chói chang trên mảnh đất tổ Phú Thọ. Là người đồng hành từ bọn nhỏ từ lúc chưa ai biết đến, đi cùng bọn nhỏ qua từng giải đấu lớn nhỏ, từ băng ghế dự bị đến góp tên trong đội hình chính, được chứng kiến được hành trình trưởng thành của bọn nhỏ mình thật sự quá đỗi tự hào.
Chị xin gửi Thành và Triệu ở đây để lưu lại kỷ niệm quý giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com