[0512] Anh trai mưa em trai nắng
Lương Duy Cương đã bắt đầu cuộc gọi video
Phan Tuấn Tài đã chấp nhận cuộc gọi
"Phan Tuấn Tài."
"Hi bạn..."
"Từ đã bạn phải nghe em giải thích."
"Cái list đấy không phải của em đâu."
"Đấy là em của quá khứ thôi..."
"Oan ức gì mà xị cái mặt xuống."
"Cười lên cho anh."
"Oan thật mà."
"Chuyện xa tít mấy đời mà ông Bình còn moi lên."
"Làm bạn giận em."
"Bạn không làm thì sao có chuyện để mà moi."
"Bạn hư lắm anh giận bạn rồi."
"Anh nhất kiến chung tình với bạn ba năm trời."
"Ai ngờ ba năm ấy bạn đẩy đưa với sáu ông khác."
"Nào bạn làm gì tới sáu anh."
"Ông Bình chêm thêm rồi đấy em chắc luôn."
"Nhiều nhất cũng bốn người thôi...."
"Bạn đừng có mà điêu."
"Ông Dũng ông Trung ông Xuân ông Công."
"À cả thằng Đến với ông Bình nữa nhờ."
"Không có ông Xuân mà!"
"Khi đấy ông Xuân còn chết mê chết mệt bánh bao thì hơi sức đâu mà cò cưa với em."
"Ổng chỉ lại nhờ em giúp tán ông Toản thôi."
"Cả thằng Đến cũng không phải."
"Có mà bạn cò cưa với nó ấy."
"Suốt ngày Đến ơi Đến à tớ bế Đến nhé."
"Nhìn mà ngứa hết cả mắt."
"Nên em mới lại nhắc nhở thân thiện nó tẹo."
"Thế méo nào vào mắt ông Bình em cò cưa nó."
"Bạn xấu tính lắm lắm luôn."
"Anh với nó chỉ trêu nhau tí thôi."
"Đâu có được hàng thật giá thật như bạn."
"Thôi mà thôiiii."
"Giờ em ngoan rồi mà."
"Chỉ yêu có mình bạn thôi ấy."
"Đừng giận em nữa nha."
"Tạm tha cho bạn."
"Bạn mà thế nữa là anh giận bạn luôn."
"Hì hì em yêu bạn nhất."
"Mà nay áo bạn mặc trông lạ thế."
"Bạn vừa mua à sao không bảo anh anh mua cho."
"À áo này em lấy của ông Đức á."
"Ông để lẫn đồ trong tủ em nên em lấy mặc luôn."
"Áo xinh bạn nhỉ."
Lương Duy Cương đã kết thúc cuộc gọi
Phan Tuấn Tài:...
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi
Cương của em ơi
Bạn nhà em ơi
Bạn trả lời em đi mà
Sự thật không phải như bạn thấy đâu
Huhu bạn không tin em à
Áo đẹp nên em mặc thôi bạn ơi
À đm không phải
Em thay áo khác rồi này
Bọn em giặt chung cả lũ nên lẫn đồ thôi
Bạn tin em đi mà huhu
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi em đói...
Bạn hết thương em rồi ạ
Sao lại bỏ rơi em thế này huhu
Bạn ơi em xin lỗi mà
Bạn đừng bỏ em...
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi bạn đánh ông Nhâm đi
Ông ấy dám mách thầy em thức khuya
Làm thầy phạt em gánh nước sụp cả vai
Rõ đau luôn ấy huhu
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi ông Bình trêu em
Ổng bảo bạn không cần em nữa rồi
Em nói bạn thương em mà
Thì ông Đức lại bảo không có ai thương
mà lại để em một mình như này hết
Thế là bạn hết thương em thật rồi à...
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi...
Bạn vẫn chưa hết giận ạ
Sao lần này bạn lâu hết giận thế
Hay bạn hết yêu em thật rồi
Bạn bảo bạn thương em lắm mà...
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi
Bình bảo bạn đang chơi game với Việt Anh
Có đúng không bạn
...
Không onl thế này thì chắc đúng rồi
Em không phiền bạn nữa
-
Mèo xinh xắn
Bạn ơi em đau bụng quá...
Cún bảnh zai
Bạn làm sao lại đau
Đã báo với các anh lớn chưa
Có cần anh bay ra với bạn không
À không anh phải ra
Bạn đợi anh một tiếng thôi
Đúng một tiếng nữa anh đến với bạn
Mèo xinh xắn
Bạn ơi không cần đâu
Em chỉ đau bao tử tí thôi
Sẽ hết ngay mà
Bạn ơi...
Bạn đi thật à...
Không cần đi đâu bạn ơi...
-
Ông Sáu
Nhâm Nhâm cấp cứuuuu
Bà Thương
Mày lại quậy phá gì rồi đúng không
Ông Sáu
Nói phá thì hơi quá...
Nhưng mà em lỡ nói dối Cương rồi
Huhu Cương đang bay ra đây
Nhỡ ra tới thấy em không bị gì
Thì em anh bị chia tay mất...
Bà Thương
Nhưng mà mày bảo mày bị gì
Cho chừa cái tật mồm nhanh hơn não
Ông Sáu
Em bảo em bị đau bao tử
Tại cún giận nên em mới phải nói thế chứ bộ
Bà Thương
Đợt này mày chết chắc
Nó mà biết mày lấy bệnh ra đùa
Thì mười thằng tao cũng không khuyên được
Thừa biết nó nhạy cảm với sức khoẻ mày như nào
Thế mà cứ lấy ra nghịch ngu
Ông Sáu
Em có cố ý đâu nhỡ miệng thôi T^T
Nhờ anh cứu chứ có nhờ chửi phụ đâu nhờ
Cứu cái mạng nhỏ nhoi này với Nhâm Nhâm ơi
Bà Thương
Thì giờ mày cứ lên giường ôm bụng
Rồi tao nhờ ông Đức sang diễn
Ông Sáu
Thôi thôi xin anh đấy
Né ông Đức ra
Cương ghen với ông Đức nên em
mới ra nông nổi này đấy
Bà Thương
Thế thì thua chứ cái Viettel này mày
cò cưa qua hết rồi Tài ạ
Ông Sáu
...
Thật sự không còn ai khác hả
Bà Thương
Không sót một ai
Lớn bé già trẻ đều qua tay mày sạch
Ông Sáu
Đừng nói em kinh thế chứ
Đấy không phải cò cưa đấy là anh em nương tựa
Hay anh sang đi dù gì cũng ghen với anh sẵn rồi
Bà Thương
Ơ hay
Thằng này ngon nhờ
Ông Sáu
Lúc nào cũng ngon
Sang cứu em đi em xin anh T^T
Bà Thương
Tao khổ mày quá Tài ơi
-
"Anh Dũng Tài đâu rồi."
"Nó trong phòng đấy trưa giờ cứ nằm ư ử."
"Anh đi ăn gì đó đi để Tài đấy em chăm. Bọn em phiền anh nhiều rồi."
"Ừ có gì thì gọi anh."
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt anh là một Tuấn Tài co ro người trong chiếc chăn mỏng. Nhìn em nhỏ bé và cô đơn đến đau lòng, chỉ tiếc khoảng cách địa lý khiến anh không thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc em cùng em trải qua từng thăng trầm dù là nhỏ nhặt nhất. Đấy là lời của Duy Cương nếu Phan Tuấn Tài thật sự bệnh, còn ngay bây giờ thì không nhé.
"Phan Tuấn Tài nên đi làm diễn viên chứ nhỉ, quẩn quanh bên trái bóng thế này thì lại phí tài năng quá."
"..." Cục bông màu trắng vẫn không có ý định dịch chuyển, cứ như thể trong đó không phải là Phan Tuấn Tài - người vừa được chỉ mặt điểm tên vậy.
"Anh bảo bạn ngồi dậy."
"Huhu bạn to tiếng với em..."
"Bạn lừa anh trước."
"Bạn lại đây với em trước đã."
Con sâu chăn cuối cùng cũng chui đầu ra khỏi kén, tay vỗ vỗ khoảng trống kế bên để gọi người còn lại trong phòng đến ngồi. Bạn Tài còn tinh ý mặc ngay chiếc áo đôi của hai người nhằm giúp bạn Cương hạ hoả, nhưng tiếc thay cho bạn Tài rằng thứ duy nhất bạn Cương quan tâm bây giờ là bạn Tài thế mà dám lừa bạn Cương!
"Bạn ơi bạn đừng giận em nhé."
"..."
"Bạn ơi bạn xem em mặc áo đôi của bọn mình có đẹp không này."
"..."
"Bạn ơi trông em có đẹp không này..." Anh Phượng dạy rồi cứng không được thì mềm, mà mềm không được nữa thì cái gì mình ngon mình lấy ra mình dùng.
"Đừng nghĩ ôm anh dụi anh như thế thì anh sẽ tha bạn, nội hôm nay thôi bạn đã đủ tội để bị anh phạt nặng rồi."
"Tội gì thì tính sau, để em ôm bạn xong đã. Em nhớ bạn chết mất."
"Ừ, anh cũng nhớ bạn."
Hai người một lớn một bé ôm nhau lâu thật lâu, lâu tới mức đến khi buông ra họ đã không còn nhớ rằng mình đã ôm nhau bao lâu rồi. Lâu đến cái mức bạn Cương cũng đã quên mất lý do mình vội vàng bay ra đây là gì, chỉ biết cả hai đều đã và đang hạnh phúc trong cái ôm đó thế thôi, chỉ vậy là đủ rồi.
Mọi người thường bảo vì Cương chiều nên Tài mới hư, vì Tài chắc chắn rằng Cương sẽ không bỏ rơi nó nên mới phá phách như vậy. Nhưng lại ít ai thắc mắc lý do tại sao thằng Tài lại luôn nghịch ngợm như thế. Cương nhà nó ngơ, ngơ đến mức nó sợ sẽ có ngày sự chú ý của Cương không còn đặt trên nó nữa. Và cách duy nhất nó nghĩ ra để giữ Cương bên mình là không ngừng thả thính các anh, chỉ cần Cương còn ghen là Cương còn quan tâm nó còn ở cạnh nó chỉ cần Cương còn ghen là Cương còn cần nó.
Một đứa hướng nội sẽ luôn có cho mình một đứa hướng ngoại, một đứa vô tư vô lo sẽ luôn ở cạnh một đứa già trước tuổi. Bọn nó sinh ra là đã dành cho nhau, bù đắp ưu khuyết điểm của nhau và cùng nhau hạnh phúc trong cái tình yêu mà bọn nó thuộc về.
"Nhưng mà sao bạn biết em diễn."
"Anh thấy bạn nhắn tin với Nhâm Dũng."
"Bạn đọc trộm tin nhắn của em!"
"Anh không hề!"
-
Hê hê thế trả được 2/11 req rồi này, mọi người mà thấy tớ sủi thì cũng đừng thắc mắc quá nhen lúc đó tớ chếc rùi á...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com