Chap 10
Sau 2 tiếng ngồi xe thì cuối cùng xe cũng đã tới nơi. Nhưng trên xe ai cũng đang say giấc, riêng thầy Park thì vẫn đang tỉnh để đánh thức tụi nhỏ dậy. Người đầu tiên thầy Park nhắm tới để gọi dậy là Hùng Dũng, người thầy tin tưởng nhất lớp
-Thầy Park: Dũng Dũng, dậy đi em, tới nơi rồi
-Hùng Dũng: ưm, dạ
-Thầy Park: em gọi các bạn giùm thầy nha
-Hùng Dũng: dạ vâng ạ, DẬY ĐI BÂY ƠI, TỚI NƠI RỒI
Sau tiếng hét đanh thép của lớp trường, thì đa số tất cả đã đều dậy duy chỉ có 3 người ban nãy nói hăng say nhất bây giờ vẫn còn say giấc nồng đó là:Tiến Linh, Hải Quế, Văn Thanh
-Văn Lâm: Hải, Hải, dậy nào. Tới nơi rồi
-Hải Quế: ưm... tao muốn ngủ
-Văn Toàn: Mày gọi vậy nó không dậy đâu, đối với thằng này thì nên dùng hành động nhiều hơn lời nói
Nói rồi Văn Toàn một phát nhấc bổng Hải Quế lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người vì xét về cân nặng và chiều cao thì Hải trội hơn hẳn Toàn
Về phía Tiến Linh, Hoàng Đức gọi kiểu nào cậu cũng không chịu dậy. Hết cách anh đành nhờ đến Đức Huy dù không nỡ
-Đức Huy: mày để tao, phải xử dụng biện pháp mạnh mới dừa với nó
Vừa nói xong, Đức Huy liền dùng chân ban cho Linh một cước. Cả người Linh lăn đùng xuống đất, nguyên ngày hôm nay cậu lĩnh biết bao nhiêu trận đòn của tên gấu béo này rồi
-Tiến Linh: Duma mày điên hả Huy, mày không thể kêu tao dậy nhẹ nhàng được hả
-Đức Huy: Thằng Đức gọi nhẹ nhàng nãy giờ mày có nghe không hả? Tao phải dùng biện pháp mạnh chứ sao
-Tiến Linh: m...mày , không thèm cãi với mày nữa. Đi xuống
Ca của Văn Thanh mới khó, ban nãy cãi xung quá nên giờ cậu ngủ say như chết. Biết tính thằng banh mình một khi ngủ say thì gọi cách nào cậu cũng không chịu dậy vậy nên Phượng và Mạnh đều định bế cậu cho nhanh nhưng Mạnh vẫn nhanh tay hơn, liền dành bế cậu dậy sau đó xuống xe
-Thầy Park: rồi tất cả tập trung lại đây nào, bây giờ nghe thầy phân lều nè. Mỗi lều sẽ có 2 người, có một số lều có 3 người, lều 1 gồm: Mạnh Thanh Phượng, lều 2 gồm: Hùng Dũng, Lâm, Phương; lều 3 gồm: Dũng ,Chinh; lều 4 gồm:Hải ,Hậu; lều 5 gồm: Trọng Dũng; lều 6 gồm:Trường, Vương: Lều 7 gồm: Tuấn Anh, Huy; lều 8 gồm: Đức, Linh
-Ánh Phương: thầy ơi em có ý kiến, em có thể chung lều với bạn Trọng được không ạ
-Thầy Park: không được nha em, nam nữ thọ thọ bất thân, em chung lều với lớp trưởng thầy vẫn yên tâm hơn
-Thầy Park: bây giờ tất cả đi cắm lều rồi nghe thầy phân công nhiêu vụ tiếp nè
-All: DẠ VÂNG Ạ
Tất cả theo lời thầy Pảk, phân chia ra theo từng nhóm để dựng lều
-Văn Thanh: Trời ơi mày biết dựng lều không vậy thằng kia, từ nãy giờ 15p' rồi vẫn chưa xong
-Duy Mạnh: mày ngon thì vào mà làm, cái thằng nãy giờ ngủ rồi ăn thì không có quyền nói ở đây
-Văn Thanh: chời chời, tao mà biết làm thì nãy giờ tao nhảy vào làm rồi
-Công Phượng: thôi khỏi cãi nhau nữa, tao dựng xong lều rồi nè, bây soạn đồ vào đi
-Văn Thanh: đấy phải như Phương có phải hơn không, nhanh gọn lẹ. Ai như mày
-Duy Mạnh: hứ, ít ra tao còn phụ làm
Về phía Toàn Hải
-Văn Toàn: sao việc gì cũng tới tay tui vậy trời, còn cái thằng kia nãy giờ vẫn ngủ say được
-Văn Toàn: Hải ơi tao lạy mày, mày dậy giùm tao. Mày để tao làm hết việc một mình vậy
-Hải Quế: ưm... ủa đến nơi rồi à
-Văn Toàn: đến nơi từ 20p' trước rồi mẹ, đứng dậy ra chỗ tập hợp nè, tao làm xong hết cả việc của mày rồi
-Thầy Park: TẤT CẢ TẬP HỢP NGHE THẦY PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NÈ
Sau tiếng gọi của thầy, tất cả chạy lại chỗ thầy
-Thầy Park: bây giờ nhóm Trọng Dũng với Toàn Hải chạy đi bắt cá. Hai nhóm chia ra 2 con suối gần đây để bắt nè, còn Mạnh Thanh và Đức Linh thì chạy đi kiếm xem có trái cây gì ăn được không. Nhóm Tuấn Anh,Đức Huy thì đi kiếm củi để đốt lửa trại. Còn lại ở lại để phụ thầy nấu ăn, thôi tất cả bắt đầu thi hành công việc
Nghe thầy phân công công việc xong, tất cả liền đi làm công việc của mình để kịp chuẩn bị cho bữa tối. Về phía nhóm Trọng Dũng
Nãy giờ Đình Trọng bắt mãi mà vẫn không bắt được một con cá nào, khuôn mặt hiện rõ ra vẻ bực tức
-Đình Trọng: chết tiệt, nãy giờ vẫn không bắt được một con nào
-Tiến Dũng : do nãy giờ cậu bắt cá sai cách đấy, cây cộc để bắt cá phải gọt cho nó nhọn thì mới đâm được cá
Nói rồi cậu dùng dao gọt cho cây cộc nhọn rồi liền đâm xuống phía con cá gần nhất. Một phát liền bắt được cá, anh nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ
-Đình Trọng: oa, sao câu biết mấy cái này hay vậy
-Tiến Dũng: hồi nhỏ tao được ông ngoại dạy mấy cái này nên dần dần cũng quen và nhớ cách làm. Nên mấy chuyện này tao rành lắm
-Đình Trọng: ưm vậy làm nhanh để còn về nấu bữa tối nữa
Về phía Toàn Hải
-Văn Toàn: bóng bóng bang bang lên ăn com vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người
Ngày khi vừa dứt câu, một bạt tai liền giáng vào mặt Toàn
-Văn Toàn: ui ya, sao mày tát tao
-Hải Quế: mày có điên không, mày bắt cá lớn để về nướng chứ mày bắt cá bống thì ai ăn ai nhịn. Với lại mày tưởng mày là Tấm hả mày, xấu như mày mà làm Tấm thì kiếm đâu ra người xấu hơn để làm Cám nữa
-Văn Toàn: thì mày làm Cám cũng hợp mà
-Hải Quế: cái gì cái gì mày nói lại đi , tao chưa nghe rõ
-Văn Toàn: à không, thôi bắt cá đi để còn về nướng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com