Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Sau khi bắt được cá đủ cho cả lớp thì cả 2 đội bắt đầu về, bỗng đang đi thì Tiến Dũng để ý hình như ban nãy lúc bắt cá cậu đã treo đồng hồ lên cây xào gần đó nhưng lại quên lấy về
-Tiến Dũng: thôi chết, nãy cậu cá tao để đồng hồ lên cây xào mà quên lấy lại rồi

-Đình Trọng: Hay giờ tao với mày đi lạy chỗ hồi nãy lấy

-Tiến Dũng: Thôi, mày cứ đem cá về cho thầy để kịp giờ ăn, tao tới lấy một chút rồi tao về

-Đình Trọng: ưm vậy đi cẩn thận, nhớ nhanh trước khi trời tối quá đấy

-Tiến Dũng: ưm tao biết rồi

Đình Trọng về tới nơi vừa kịp lúc mấy người kia cũng về tới, thấy Đình Trọng chỉ về có một mình, Hải Quế thắc mắc liền hỏi
-Hải Quế: ê Trọng, nãy tao nhớ thầy phân công mày vs thằng Dũng chung đội mà. Sao giờ chỉ thấy mày về một mình vậy

-Đình Trọng: thằng Dũng để quên đồng hồ lúc câu cá nên nó nói tao về trước rồi tí nó về sau

-Thầy Park: ưm vậy tất cả phân chia nhau đi đốt lửa trại rồi nấu ăn đi. Nhanh không muộn nào mấy đứa

Đã hơn 30p' rồi vẫn chưa thấy cậu về, từ chỗ đó đến đây mất cùng lắm là mất 15p' thôi nhưng giờ vẫn chưa thấy cậu về. Mọi người lo 1 thì Trọng lo 10, từ nãy đến giờ lòng anh cứ bồn chồn khó tả, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác lo cho một người đến mức vậy

-Công Phượng: hơn 30p' rồi mà thằng Dũng vẫn chưa về, có khi nào nó đi lạc rồi không. Hay là tụi mình chia nhau ra tìm thử đi chứ buổi tối trong rừng tối và nguy hiểm lắm

-Thầy Park: thầy thấy Phượng nói đúng đó, bây giờ chia ra tìm, Trọng, Mạnh, Thanh, Toàn ,Hải đi tìm đi còn mấy bạn khác ở lại nấu ăn tiếp

-All: DẠ VÂNG Ạ

-Đình Trọng: bây giờ tụi mình chia nhau ra tìm đi chứ đu chung như vậy mất thời gian lắm

-Duy Mạnh: ưm
Phân chia xong, tất cà chia nhau đi tìm. Anh đã thử chạy đến phía sống ban nãy bắt cá nhưng không thấy cậu, vì trời đã tối nên việc tìm càng khó khăn hơn
-Đình Trọng: Dũng, Dũng ơi cậu đâu rồi

Bỗng phía bụi cây có tiếng sột soạt, lắng tai nghe kĩ lại hình như là có người gọi tên anh. Nghe chất giọng quen thuộc, anh liền gấp rút chạy lại chỗ bụi cây. Cuối cùng cũng tìm thấy bóng hình mà anh muốn thấy, nhưng hiện tại điều anh lo lắng là người cậu có một vài vết trầy xước có vẻ là do vấp ngã. Khu rừng này khá gồ ghề nên nếu đi không cẩn thận thì rất dễ bị vấp ngã

-Đình Trọng: Dũng, Dũng

-Tiến Dũng: T...Trọng, cuối cùng cậu cũng tới
Nói rồi cậu ngất lịm đi, thực sự cậu đã rất mệt rồi. Nãy giờ cậu cứ miệt mài kiếm đường ra nhưng càng đi thì lại thấy mình càng lạc. Tâm trạng hoảng loạn, vì không để ý nên cậu đã vấp ngã rất nhiều lần, chân tay trầy xước. Giờ cậu chỉ muốn nằm nghỉ thôi nhưng có nếu chưa về tới nơi thì cậu không yên tâm nằm nghỉ được. Đến khi nghe giọng nói mà cậu muốn nghe thì cậu mới thực sự cảm thấy an toàn

Thấy cậu ngất đi, ảnh hoảng hốt đỡ cậu dậy. Có vẻ cậu đã rất mệt để tìm đường về rồi, anh cõng cậu lên lưng rồi gọi điện thông báo cho mọi người để mọi người yên tâm. Nhìn người đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều đang yên vị trên lưng mình, lòng anh bỗng cảm thấy yên bình đến lạ. Anh không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào nhưng từ khi cậu xuất hiện anh cảm thấy cậu khác hoàn toàn những người anh đã yêu trước đây.Đặc biệt là Ánh Phương, người mà anh từng nghĩ sẽ cùng anh đi hết cuộc đời nhưng rồi anh nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, nó không phải là cảm xúc yêu thực sự mà chỉ là cảm giác rung động thôi. Nhưng với cậu thì hoàn toàn khác, cậu làm anh cảm giác muốn che chở, vui vẻ khi bên canh, một ngày không thấy cậu đi học, lòng anh bỗng cảm thấy buồn chán. Nghĩ một hồi cũng về tới nơi lúc nào không hay, thấy hai người về tất cả đều chạy ra hỏi thăm

-Đình Trọng: Giờ Tiến Dũng đang cần nghỉ ngơi, để tao đem cậu ấy vô lều nghỉ đã

-Văn Lâm: ưm vậy mày đưa Dũng vào nghỉ đi, khi nào cậu ấy tỉnh dậy rồi ăn sau cũng được. À băng bó chân cho nó luôn, tao thấy nó thầy xước ở chân nhiều đấy

-Đình Trọng: uh tao biết rồi

Đỡ cậu vào lều, anh liền lấy hợp sơ cứu từ trọng balo ra rồi tiến hành sát trùng vết thương rồi băng bó cho cậu. Bỗng Văn Hậu tiến vào nói

-Văn Hậu: ê ra ăn nè, còn thằng Dũng cứ để nó nằm đó đã

-Đình Trọng: thôi mọi người cứ ăn trước đi, đợi thằng Dũng dậy rồi tao ăn chung luôn cũng được

Sau 30p' thì cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, thân đau cố gắng gượng dậy. Đình Trọng thấy vậy liền đỡ cậu
-Đình Trọng: từ từ thôi

-Tiến Dũng: tao ngất lâu chưa?

-Đình Trọng: hơn 30p' rồi, nãy đi cùng tao đi lấy đồng hồ có phải an toàn hơn không. Lần sau không được đi vào rừng một mình nghe chưa, nãy mày đi lạc vào tận sâu trong rừng đấy, may tao tìm thấy chứ không chắc giờ mày cũng làm mồi cho hổ rồi

-Tiến Dũng: rồi tao xin lỗi, nói gì nghe ghê quá mày

-Đình Trọng: thôi ra ăn đi này, chắc mọi người cũng ăn xong rồi

-Tiến Dũng: ưm đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com