Chap 12
Sau khi ăn xong, tất cả quây quần lại ngồi thàng vòng tròn. Thầy Park nảy ra trò chơi mới
-Thầy Park: các trò, hay là bây giờ chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi
-Hải Quế: được đó thầy, lâu rồi mình cũng chưa chơi trò này
-Thầy Park: ok bây giờ thầy có một cái chai, chau xoay trúng ai thì người đó phải chọn thật hoặc thách
Nói rồi thầy Park lấy trai từ trong balo ra rồi bắt đầu xoay. Tất cả mọi ánh nhìn đều dướng về đầu chai, tốc độ xoay của chai dần dần chậm lại và nó dừng ở... Quế Hải
-Văn Toàn: haha này thì sung nhất nè, giờ chịu trận đầu tiên nha mày
-Quế Hải: hứ, do xui thôi. Em chọn sự thật nha thầy
-Đức Huy: để tao hỏi trước cho, ngươi hãy nghe rõ câu hỏi của ta đây " Nếu bắt mày chọn giữa Văn Toàn và Văn Lâm thì mày sẽ chọn ai?"
-Văn Thanh: mày hỏi câu gì dễ vậy, tất nhiên là thằng Hải sẽ chọn Lâm rồi
-Đức Huy: chưa chắc nha, Hải trả lời đê
-Quế Hải: ừm... nếu là người dịu dàng và quan tâm với tao hơn thì là Lâm nhưng nếu chọn thì tao sẽ chọn thằng Toàn
Câu trả lời của Quế Hải khiến tất cả đều bất ngờ, ngay cả Văn Toàn và Văn Lâm còn không tin
-Đức Huy: thấy chưa, tao nói rồi không gì là chắc chắn cả. Thôi xoay tiếp đi
Chai tiếp tục xoay, lần này người dính đạn tiếp theo là...Văn Thanh
-Văn Thanh: sời, tao chọn thử thách cho máu
-Tiến Linh: ok thằng Thanh thì để tao, Thanh bây giờ tao thách mày tát thẳng một cách trực diện và thẳng thắn vào mặt thằng Mạnh nào
-Duy Mạnh: ê ê thằng tró Linh kia, đây là thách tao chứ thách gì thằng Thanh
-Tiến Linh: bố đéo cần biết nhá, Thanh làm đê
-Văn Thanh: haha iu mày lắm Linh ơi, bạn Mạnh đứa mặt đây nào
-Duy Mạnh: T...Thanh...
BỐP
Một tiếng kêu vang lên, năm bàn tay in hẳn lên mặt Mạnh. Nghe qua thì ai cũng đủ hiểu là nó thốn và đau rồi
-Văn Thanh: hihi xin lỗi Mạnh, đừng trách tao
Rồi chai tiếp tục xoay đến người khác, tất cả chơi xong trời cũng đã tối nên thầy đã hối thúc tất cả đi ngủ. Nghe lời thầy, tất cả di tản về lều của mình để ngủ
Đã 12h đêm rồi những Quế Hải vẫn trằn trọc không ngủ được, có lẽ là vì lạ chỗ. Rồi cậu quyết định ra ngoài đi dạo một vòng. Đi một hồi bỗng cậu thấy đối diện có một hồ nước, giữa nó có một cây cầu. Khung cảnh rất đẹp nên cậu quyết định đi đến đó để ngồi
Đang thưởng thức khung cảnh đẹp trước mắt thì bỗng có ai đập nhẹ vào lưng cậu nói
-Sao giờ này còn chưa ngủ nữa
Giật mình bởi tiếng nói vừa rồi, cậu liền xoay người lại xem là ai. Hoá ra là thằng bạn hay ghẹo gan cậu, Văn Toàn
-Hải Quế: sao mày biết tao ở đây
-Văn Toàn: trả lời câu hỏi của tao trước đã, sao giờ còn chưa ngủ
-Hải Quế: tao không ngủ được nên ra ngoài ngắm cảnh tí thôi. Mà sao mày biết tao ở đây
Thực ra Văn Toàn đã đi theo cậu ngay từ đâu rồi nhưng chỉ là do cậu không biết mà thôi
-Văn Toàn: tao cũng không ngủ được nên đi dạo, tình cờ thấy mày ngồi đây nên lại hỏi thôi. Mà Hải này, tao có chuyện muốn hỏi
-Hải Quế: mày hỏi đi, chuyện gì mà mặt nghiêm trọng vậy
-Văn Toàn: tại sao lúc nãy thằng Huy hỏi, mày lại chọn tao. Không phải bình thường tao hay chọc mày lắm sao, với lại không phải thằng mày toàn bảo thương Lâm nhất mà
Nghe câu hỏi của Văn Toàn, cậu liền nghệch mặt ra. Thực ra đúng là Văn Lâm là người luôn quan tâm cậu ra mặt, khiến ai cũng thấy được tình cảm mà Văn Lâm dành cho cậu không đơn giản là của một người bạn mà là tình yêu. Ai cũng thấy một Quế Hải luôn miệng nói " chỉ có Lâm là thương tao nhất" khiến nhiều người hiểu lầm hai người là người yêu của nhau nhưng thật ra không phải. Quế Hải đơn giản chỉ xem Lâm là người bạn thân không hơn không kém (nhưng người kia thì có lẽ không xem cậu là bạn thân). Nhưng với Văn Toàn thì khác,dạo gần đây cậu cảm thấy mình có cảm giác khác với anh. Vào ngày sinh nhật của cậu, ba mẹ không có ở nhà, Văn Lâm không thể đến vì đang ở xa, cậu cứ tưởng mình sẽ trải qua một buổi sinh nhật tẻ nhạt và buồn chán nhưng không, đang nấu mì ăn cho qua bữa thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hải Quế bất ngờ nhìn người trước mắt đó là Văn Toàn, cậu nhớ là cậu đâu có thông báo hôm nay là sinh nhật của cậu cho anh, không những vậy anh còn mua bánh kem đến nữa. Thấy mặt Quế Hải bất ngờ, anh liền nói " làm gì mà mặt bất ngờ vậy, sinh nhật mà đón một mình thì buồn lắm, tao có mua bánh kem đây vào ăn thôi"
Anh liền chay nhanh vào nhà làm cậu ú ớ chẳng nói được gì, thấy người anh ướt đẫm, hình như bên ngoài đang mưa thì phải. Đừng nói anh chạy tới nhà cậu mà không mang áo mưa luôn nha, sao tên này đột nhiên tốt với mình vậy
-Hải Quế: này này, vào phòng tao lấy bộ đồ mà thay đi, người mày ướt hết rồi kìa
-Văn Toàn: ờ ha, để tao vô thay. Mày lấy bánh kem ra đi
Sau khi thay quần áo, sấy tóc xong anh liền bước ra.Cậu liền hỏi " sao mày biết hôm nay là sinh nhật tao mà mua bánh kem đến,tao nhớ là tao đã bao giờ nói cho mày về sinh nhật tao đâu"
-Văn Toàn: đúng là mày chưa nói nhưng hôm trước tao thấy hồ sơ nhập học của mày có ghi ngày tháng năm sinh nên tao nhớ
Câu trả lời của Văn Toàn làm cậu hoàn toàn bất ngờ, không ngờ tên này lại tinh tế đến vậy
Nếu Văn Lâm quan tâm cậu theo cách công khai thì Văn Toàn lại quan tâm cậu theo một cách tỉ mỉ và tinh tế nhất. Trong một lần Hải Quế nhờ anh mua cơm cuộn, biết cậu không ăn được cà rốt nên anh đã nhặt từng miếng cà rốt ra cho cậu. Trong đêm tối đã 11 giờ đêm, bụng của Hải Quế bỗng đau dữ dội cậu liền gọi cho anh, anh chỉ đáp lại " mày kê gối vào bụng hoặc xức dầu là đỡ ngày" nói xong anh liền cúp máy nhưng 20p" sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy anh thở hồng hộc, chưa kịp để cậu mở lời anh liền nói " tao chạy hết mấy tiệm thuốc tây nhưng may có một tiệm mở, không biết mày đau bụng vì lí do gì nên tao mua đầy đủ các loại đây, mày xem loại nào mày cần, còn nếu đau quá thì để tao đưa lên bệnh viện luôn" . Ngay khi vừa nói câu đấy xong cậu liền cảm thấy cảm động, cảm xúc xao xuyến. Lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy, ngay cả bố mẹ cậu cũng chưa từng lo lắng cho cậu nhiều đến vậy
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Hải Quế dần cảm thấy có tình cảm với anh, lúc trước câu rất ghét anh, đặc biệt là ghét những trò trêu chọc của nhanh nhưng giờ nếu không thấy mấy lời trêu chọc của anh nữa thì lại thấy thiếu . Thấy cậu cứ ngồi thẫn thờ mà không nói gì, Văn Toàn liền nói
-Văn Toàn: Hải ...HẢI
-Hải Quế: h...hả, có chuyện gì
-Văn Toàn: mày làm gì mà thẫn thờ dữ vậy
-Hải Quế:không có gì đâu, mà Toàn này, tao hỏi mày một câu được không
-Văn Toàn: ừm hỏi đi
-Hải Quế: m...mày đã thích ai chưa
-Văn Toàn: tao á? Tao cũng không biết cảm xúc của mình với cậu ta có phải là yêu không nữa, lúc đầu tao chỉ nghĩ đối với cậu ta tao chỉ xem là bạn thôi nhưng cậu ta luôn khiến tao phải lo lắng, quan tâm, luôn để tấm đến cậu ta ngay cả sở thích hay những chi tiết nhỏ nhất. Đó là người đầu tiên khiến tao như vậy, nhưng mà tao cũng không biết cậu ta có thích tao không nữa
-Hải Quế: mày thích con trai à
-Văn Toàn: ừm, mày kì thị tao à
-Hải Quế: không, bây giờ là thời đại nào rồi. Tao còn ngưỡng mộ tình yêu của họ nữa ấy chứ
-Văn Toàn: ừm vậy là tao mừng rồi, thôi về ngủ thôi, muộn rồi
-Hải Quế: à ừm
Nghe câu trả lời của Văn Toàn, cậu vừa vui vừa buồn . Vui vì biết anh cũng thích con trai và không kì thị LGBT còn buồn là vì anh đã có người trông lòng rồi, liệu... cậu còn cơ hội không?
Hai người nói chuyện với nhau nhưng không hay biết có một người đứng ở trong góc nghe rõ câu chuyện của hai người mà tim không ngừng đau
" Đêm nay có hai người đau"
" Liệu tôi còn cơ hội không"
" Tại sao cậu không ngoảnh mặt lại để thấy có một người cũng rất yêu cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com