Chap 13
Trong màn đêm tối, hình bóng làm Văn Thanh sợ hãi mấy ngày liền lại xuất hiện, người con trai ấy lại nằm trong giấc mơ của cậu, vẫn thì thào cấu quen thuộc nhưng hôm nay hắn vừa nói vừa đi lui như muốn dụ dỗ cậu đi theo hắn. Dù lí trí luôn nói không được đi nhưng cơ thể cậu lại ngồi dậy rồi từ từ đi theo hắn ra khỏi lều. Hắn vẫn cứ lặp đi lặp lại một câu nói, người từ từ lùi lại phía sau, cậu cũng thuận theo mà đi tới hắn. Dần dần cậu bị hắn dụ dỗ đi tới một dòng sông đang chảy rất xiết, hắn ghé tai cậu nói " Nước dưới đâu trong lắm, xuống bơi chung với tớ không". Nói rồi hắn đi ra sau lưng cậu rồi đẩy cậu xuống, may thay trong cơn mộng du cậu vẫn có chút tỉnh táo để nhận ra hắn đang có ý xấu với cậu, xoay người đối diện mặt với hắn, cậu cố đẩy mình ra phía sau nhưng hắn vẫn không từ bó ý định mà vẫn cố đẩu cậu xuống hồ. Bỗng Duy Mạnh từ đằng sau đi tới kéo cậu ra, từ không thấy được hắn nhưng Duy Mạnh biết đây là người mà Văn Thanh nói đã gặp ở hành lang. Biết mình không thể đấu với 2 nên hắn đành tan biến
Sau khi hắn tan biến, cả người cậu bỗng đổ rụp xuống, may có Duy Mạnh đỡ không chắc cậu đang nằm dưới đất rồi. Biết sự việc ngày càng nguy hiểm nên Duy Mạnh luôn đề phòng hắn ta và ở gần để bảo vệ cậu, ngày hôm nay hắn đã có ý định sát hại cậu, nếu ngày hôm sau không có anh thì cậu sẽ ra sao? Cũng đã tối muộn rồi, tạm gác lại mọi chuyện vào ngày mai, anh liền bế cậu về lều ngủ còn chuyện của hắn, anh sẽ nói với Công Phượng sau
Sáng hôm sau tất cả đã phải tỉnh dậy sớm để thu dọn đồ đạc để về, nhưng theo thói quen Văn Thanh vẫn ngủ nướng mặc tiếng kêu của Công Phương
-Duy Mạnh : haizzz mài kêu kiểu đấy thì một đời nó cũng không dậy được. Để tao kêu cho
Nói rồi Duy Mạnh thụt xuống cầm hai tay kéo cậu lên rồi lắc đầu cậu liên hoàn. Công nhận chiêu này của Duy Mạnh hiệu nghiệm thật, chỉ mới lắc mấy cái mà Văn Thanh đã mở mắt tỉnh dậy rồi tát vào mặt Duy Mạnh một phát
-Văn Thanh: thằng choáaaaa, mày hết cách kêu tao dậy hả thằng kia
-Duy Mạnh: bố thích kêu kiểu đấy đấy, đi vscn rồi thu dọn đề còn về nè
-Văn Thanh: rồi rồi, đi liền
Sau khi Văn Thanh đi, anh liền kêu Công Phượng để kể lại chuyện đêm qua. Sau khi nghe Duy Mạnh kể, mặt Phượng liền đanh lại
-Công Phượng: thế giờ mày tính làm sao để hắn ta không đi theo Văn Thanh nữa, hắn đã có ý định giết thằng Thanh thì chắc chắn hắn phải làm cậu chết mới thôi
-Duy Mạnh: tao biết, tao định kiếm một thầy pháp để chữa
-Công Phượng: cái đấy tìm được, ông chú tao từng nói có một ông thầy pháp rất cao tay, để tao về hỏi thử
-Duy Mạnh: ưm, thôi dọn đồ nhanh còn về
Bàn bạc với nhau xong, cả hai thu dọn đồ đạc luôn cho cậu rồi đem ra xe cất
-Thầy Park: tất cả các em lên xe nhanh để còn về nè
-All: dạ vâng ạ
Sau khi về lại thành phố, Công Phượng liền liên hệ gọi chú của mình để hỏi về ông thầy pháp, sau một hồi nói chuyện, anh đã biết địa chỉ nhà của thầy pháp , anh liền gọi cho Duy Mạnh
-Công Phượng:alo, tao hỏi chú của tao rồi
-Duy Mạnh: mày biết địa chỉ chưa
-Công Phượng: rồi, ở An Giang, mày định lúc nào đi
-Duy Mạnh: mai luôn đi, để lâu sẽ càng nguy hiểm cho thằng Thanh
-Công Phượng : ưm
Nói chuyện xong với Công Phượng, anh liền chạy cho nhà Văn Thanh. Đứng trước nhà cậu, anh liền gõ cửa
Văn Thanh liền chạy ra mở cửa, thấy anh cậu liền bất ngờ, cậu nhớ cậu đâu có gọi anh tới
-Văn Thanh: mày tới có chuyện gì vậy
-Duy Mạnh: tới ngủ cùng mày, để mày ngủ một mình thế nào hắn cũng xuất hiện
-Văn Thanh: ưm thế vào nhà đi
-Duy Mạnh: à tao nói nè, ngày mai mày cùng tao vs Phượng đi tới An Giang nha
-Văn Thanh: để làm gì, mai còn đi học mà
-Duy Mạnh: tao xin thầy nghỉ rồi, đi gặp thầy để giải cho mày. Thôi đi ngủ sớm đi, mai còn đi
-Văn Thanh: ưm
Sáng hôm sau, cả ba đã dậy từ rất sớm để kịp xe, trên đường đi không hiểu sao cơ thể cậu cứ nóng ran lên, không những vậy cậu còn say xe dù trước đây cậu chưa từng say xe. Có vẻ hắn đã biết được ý định của họ nên đã đi theo và cố ngăn không cho cậu đi
Đến An Giang, cả 3 người đi hỏi các nhà về nhà của ông thầy pháp nhưng không một ai biết địa chỉ. Hỏi một hồi nhưng không ai biết, họ cũng đành bó tay. Đang định đi về thì bỗng có một ông lão tầm 70,75 đi tới chỗ họ, ông nhìn Văn Thanh từ trên xuống dưới rồi mới cất giọng nói " đưa cậu ta vào nhà đi" . Lúc nãy, Duy Mạnh và Công Phượng đã gặp được thầy rồi liền đưa cậu vào nhà thầy
-Được rồi, bây giờ để cậu ta nằm xuống đi
Nói rồi ông thầy đi đến bàn thờ, lấy nhang ra đốt rồi khấn gì đó, đột nhiên hắn hiện ra. Nếu như mọi lần trước chỉ mình Văn Thanh thấy được hắn ta thì lần này cả Duy Mạnh và Công Phượng đều thấy được nhưng lúc hắn hiện ra thì cậu đã ngất rồi
-Nghe ta hỏi đây, vì sao lại đi theo cậu ta còn muốn lôi cậu ta chết nữa
Hắn im lặng một hồi rồi cũng chịu mở miệng: " dạ...dạ thực ra lúc đầu con không định lôi cậu ta chết chung đâu, chỉ muốn đi theo chọc cho vui nhưng dần dần con thấy cậu ta hợp tính con với lại con thấy cô đơn quá nên muốn lôi cậu ta chết chung để có bạn"
-Haizzz thôi nghe ta bảo này, bây giờ theo ta lên chùa rồi chờ ngày đi đầu thai đi. Cậu ta không có tội gì cả, đừng lôi cậu ta chết chung
Hắn ta oà khóc lên rồi cũng đồng ý đi theo thầy, kể ra hắn ta cũng khá đáng thương, lúc sống đã phải chịu cảnh cô độc rồi đến lúc chết cũng lang thang một mình
Sau khi dẫn cậu ta lên chùa, cả hai cũng đưa Văn Thanh về khách sạn đã thuê từ trước. Đến lúc chiều Văn Thanh mới bừng tỉnh
-Văn Thanh: ủa ở đâu đây
-Duy Mạnh: mày dậy rồi đấy á
-Văn Thanh: ưm, mà nãy tao nhớ mình đang ở nhà thầy mà
-Duy Mạnh: xong xuôi hết rồi, từ nay mày không còn thấy cậu ta nữa đâu
-Văn Thanh: thiệt hả, mà kể ra... cậu ta cũng có chút đáng thương, nếu mọi người không kì thị LGBT và lăng mạ cậu thì có lẽ cậu ta đã không có kết cục bi thảm vậy rồi
-Duy Mạnh: ưm, thôi mày nghỉ chút đi để chiều còn về nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com