Chap 14
Sáng hôm sau, sau khi trải qua chuyên đi chơi đầy thú vì và vui vẻ, ai cũng mang tấm trạng lười biếng không muốn đi học. Mới mở cửa lớp ra thấy nguyên một lớp chìm trong trạng thái buồn chán, ai cũng không có một chút mood học tập nào. Ngày cả mấy đứa bình thường nói nhiều như Ngọc Hải, Đức Huy, Văn Thanh cũng nằm chèm bẹp trên bàn. Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý mà vấn đề lạ hơn là Tiến Linh, người bình thường luôn song kiếm hợp bích chung với Đức Huy để tấu hài và cãi nhau nay lại mang một khuôn mặt đầy vẻ tâm trạng và suy tư. Thấy thằng bạn ngày nào cũng cãi nhau với mình nay lại im thin thít như vậy, Đức Huy không chịu nổi liền hét lên
-Đức Huy: Trời ơiiiiii thằng đần kia, mắc cái giống gì mà sáng giờ mày cứ lầm lầm lì lì hoài vậy hả
-Tiến Linh: không có gì, chỉ là hôm nay tao không có tâm trạng nói chuyện thôi
-Đức Huy: Linh ơi hôm nay ai nhập mày vậy, quay lại là Linh của ngày thường để tao có đứa cãi cùng đi mà. Mày cứ im thin thít vậy thì cai cãi lộn với tao, chán chết đi được
-Tiến Linh : mày rủ thằng Thanh cãi chung đi, tao đang chán lắm
-Đức Huy: mày muốn thằng Mạnh với thằng Phượng chém tao hay gì. Hôm trước mới ăn cái bánh của thằng Thanh thôi mà hai ông đã rượt tao quanh trường rồi, nay rủ cãi lộn với đập bậy là mộ tao xanh cỏ bây giờ
-Tiến Linh: vậy thôi mày ngồi im đi
-Đức Huy: trời ơi tao điên đầu với thằng này mất
-Tuấn Anh: thôi Huy ngồi yên đi, tao mới mua cái bánh nè ăn đi
Không ngờ chiêu dụ bằng đồ ăn này lại hiệu nghiệm như vậy, Huy liền đồng ý mà vui vẻ ngồi ăn
Thấy Linh sáng giờ cứ ngồi nghệch mặt ra như vậy, Đức cũng vậy lạ vì bình thường cậu bạn cùng bạn này toàn là người nói nhiều nhất lớp, Đức liền quay qua hỏi
-Hoàng Đức: này, mày sao vậy
-Tiến Linh: haizzz tao không sao đâu
Sao cái đứa gây ra tính cách lạ thường của cậu ngày hôm nay lại ngây thơ quay qua hỏi một cách hồn nhiên như vậy. Haizzz thực ra thì mấy ngày này cậu cứ luôn suy nghĩ đến thằng bạn ngồi cùng bạn với mình, lúc đầu cậu còn tưởng mình điên rồi, rõ ràng cậu là men thẳng mà sao giờ cứ luôn suy nghĩ về một cậu con trai thế này. Cứ càng không muôn nghĩ thì đầu óc lại nhớ về nó, cậu vẫn luôn nghĩ mình thẳng cho đến khi cậu đăng một câu hỏi lên confessions của trường " cho em hỏi, cảm giác hồi hộp khi gặp cậu bàn cùng bàn, luôn suy nghĩ về nó thì đó là cảm giác gì ạ" chỉ 5p' sau đã có một loạt cmt trả lời cậu
99,9999999% là bé thích người ta rồi đó
Say nắng người ta rồi đó bé
Tán người ta liền đi bé, ib chị chỉ cách tán cho
Tất cả các cmt đều khẳng định cậu đã thích nó rồi, nhưng cậu vẫn muốn phủ nhận vì từ trước giờ cậu luôn có một niềm tin mãnh liệt là mình thẳng. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, dù rất muốn chối bỏ nhưng cậu vẫn phải chấp nhận một điều cậu đã thích Hoàng Đức rồi. Kể từ khi xác định được tình cảm của mình, cậu dần kiếm nhiều hơn chuyện để nói chuyện với cậu, khi có ai nhờ cậu đưa thư tỏ tình cho anh giúp hoặc có thư tỏ tình để trên bàn anh cậu đều đem nó bỏ vào thùng rác. Ai cũng nghĩ là anh lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra là những lá thư đó chưa kịp tới tay anh đã vào tay cậu và bị cậu để thẳng vào thùng rác. Nhưng chắc Hoàng Đức mãi sẽ không biết được tình cảm của cậu đâu vì trong suy nghĩ của anh, cậu là một trai thẳng chính hiệu. Haizzz yêu đồng giới nó khổ thế đấy, nghĩ mãi vẫn không biết cách làm sao tán được anh nên cậu mới lâm vào tình trạng chán nản, thờ ơ với đời như hôm nay
-Tiến Linh: này Đức, mày là thẳng hay cong vây
-Hoàng Đức: sao mày lại hỏi vậy
-Tiến Linh: tao chỉ tò mò thôi, trả lời tao đi
-Hoàng Đức: tao song tính nhưng thiên về trai hơn
-Tiến Linh: thiệt á??? Trước giờ tao luôn tưởng mày thẳng đấy
-Hoàng Đức: thì giờ mày biết rồi đấy, đừng nói là mày kì thị tao nha
-Tiến Linh Khùng hả cha, suy nghĩ tao hiện đại lắm đấy nhé
-Hoàng Đức: ưm vậy là tốt rồi
-Tiến Linh: vậy... mày đã thích ai chưa
-Hoàng Đức: chưa, tao vẫn đang chờ một người
-Tiến Linh: vậy sao...
Hoá ra cậu ta có người thích rồi, haizzz sao game này khó quá, tán trai thẳng đã khó nay tán trai đã có người trong lòng còn khó hơn
Sau giờ học, tất cả đi về nhà của mình duy chỉ có Tiến Linh vẫn đang ở trường để tìm chiếc vòng cổ của mình. Lúc nãy do rượt đuổi với Đức Huy nên cậu đánh rơi nó lúc nào không hay. Giờ đi kiếm quanh trường thì khác gì mò kim đáy biển nhưng biết làm sao được, cậu phải đi kiếm nó thôi nhưng đã kiếm được 30p' nhưng vẫn chưa tìm thấy nó. Bỗng một giọng nói vang lên
-Hoàng Đức: mày đang kiếm gì vậy
-Tiến Linh: Đức hả? Sao giờ này mày còn chưa về, tao tìm vòng cổ nãy tao đánh rơi
-Hoàng Đức: hình dáng nó thế nào
-Tiến Linh: hmmm vong cổ bạc, mặt vòng cổ hình tròn và hình sấm sét, trong mặt vòng cổ hình tròn có chữ " SULATER"
-Hoàng Đức : có phải là cái này không
Vừa nói Hoàng Đức vừa lôi ra một chiếc vòng từ trong túi quần mà nãy đi ngang nhà vệ sinh cậu nhặt được
-Tiến Linh: í đúng rồi nè, mày tìm thấy ở đâu vậy
-Hoàng Đức: nãy tao thấy ở trước cửa nhà vệ sinh. Thôi muộn rồi về thôi, để t chở mày về
-Tiến Linh: oke, về thôi
Sau khi chở Tiến Linh về nhà, Hoàng Đức mang trong mình tâm trạng vui vẻ không ngừng, miệng không tự chủ mà mỉm cười
" cuối cùng cũng tìm thấy cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com