Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Một buổi sáng mới lại bắt đầu, dù hôm nay chỉ là một ngày đi học như bình thường nhưng đối với các học sinh lớp 10a7 thì lại như có bão sắp diễn ra vậy. Lí do là gì á hả... Mọi việc sẽ chẳng có gì nếu như hôm nay có một Hoàng Đức tươi tắn, năng động, nói nhiều và có phần hơi khùng hơn. Ai cũng cảm thấy lạ vì trước giờ anh luôn là một người ít nói, không thường xuyên giao lưu với mọi người

-Duy Mạnh: ê sao hôm nay thằng Đức lạ vậy , bình thường nó thuộc kiểu người trầm tính mà

-Văn Thanh: sao tao biết được, nhưng mà theo kinh nghiệm trải đời 16 năm của tao thì tao nghĩ là nó đang yêu

-Tiến Linh: CÁI GÌ, YÊU Á

-Duy Mạnh: rồi mắc cái gì mà mày hét lên vậy, tụi tao chỉ mới đoán thôi mà. Mà mày làm gì có kinh nghiệm yêu đâu mà nói như thiệt vậy Thanh

-Văn Thanh: ê nói nghe khinh nhau quá mày, dù tao chưa yêu nhưng theo kinh nghiệm xem cả đam nghĩ lẫn ngôn tình thì t nghĩ là vậy

-Hải Quế: thì đúng rồi, ngày xưa có con nào định làm quen mày toàn có đứa phá đám cả mà

-Văn Thanh: ủa có hả, đứa nào để t vác dao chém nó

-Hải Quế: ngỡ xa chân trời gần ngay trước mắt em ây

-Duy Mạnh: à à thôi, quay trở lại vấn đề của thằng Đức nek

-Công Phượng:Đ...đúng đấy, tụi mày toàn lái đi đâu không

-Văn Toàn: chà đánh trống lảng đỉnh đấy

-Tiến Linh: nhưng mà thằng Đức có thể thích ai chứ,  bình thường nó toàn học với ngồi ở lớp thì tán ai được

-Đức Huy: mày khờ quá, mặt thằng Đức đẹp trai thế kia thì thiếu gì người đề ý. Hình như có mấy chị lớp 11 với mấy đứa lớp bên cũng để ý thằng Đức lớp mình đấy

-Tiến Linh: ừ ha mày nói cũng đúng

-Hoàng Đức: tụi mày nói gì mà có vẻ vui quá vậy

-Hải Quế : à không có gì đâu, tụi tao đang bàn xem chiều đi đâu chơi sau giờ học thôi

-Hoàng Đức: ưm à Linh, tao có mua trà chanh với bánh bông lan cho mày nè, ăn đi

-Tiến Linh: sao hôm nay tốt đột xuất vậy, có chuyện gì à mài

-Hoàng Đức: không có gì tiện đường nên mua thôi

-Xuân Trường: thôi giải tán đi, thầy đến rồi kìa

-Thầy Park: Hôm nay thầy có một chuyện muốn thông báo với các em

-Văn Thanh: chuyện gì vậy thầy, được đi chơi nữa ạ

-Duy Mạnh: mày điên quá, mới đi chơi tuần trước mà. Hay là trường mình không có hoạt động gì mới ạ

-Thầy Park: không, hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình đó chính là kiểm tra 1 tiết môn Toán

-Văn Toàn: hộ giá chế mấy đứa ơi

-Ngọc Hải: ui sời ba cái bài toán này, muỗi

Tưởng kiểm tra môn Hoá chứ môn Toán thì cậu làm trong 1 nốt nhạc, trái ngược lại với cậu thì người bạn cũng bàn kiêm crush lại đang lo lắng, rơi vào trầm tư

-Văn Thanh: ê thí dụ giờ tao sốt đột suất được mày

-Duy Mạnh: khôn như mày quê tao xích đầy

-Thầy Park: rồi chúng ta bắt đầu làm bài ha, lớp trưởng đi phát bài giùm thầy đi

Sau khi Hùng Dũng phát đề xong, thầy Park bỏ đồng hồ bấm giờ trên bàn, 45p' đếm ngược

Đã 20p' trôi qua nhưng Văn Toàn vẫn đang trong trạng thái não chưa load được, cứ ngồi độc đề 20p' vẫn không hiểu
-" mình nhớ là mình hiểu tiếng việt mà sao đọc cái đề không hiểu gì hết vậy nè, mà sao thằng Hải làm nhanh thế nhở mới 20p' thôi mà nó làm bài cuối cùng luôn rồi. Hay là nhờ nó bày ta, nhưng mà làm vậy thì nhục lắm cũng chắc gì nó chịu giúp mình. Thôi kệ HÈN MỘT CHÚT CŨNG ĐƯỢC,CÒN HƠN NGHE BÀI CA CẢI LƯƠNG CỦA MẸ". Nghĩ xong anh liền khều nhẹ tay cậu

-Văn Toàn: Hải, Hải

-Ngọc Hải: ẳng đi

-Văn Toàn: giúp tao với, tao đéo biết làm

-Ngọc Hải: anh đây không phải là thứ dễ dãi em ơi, tự làm đi em

- Văn Toàn:" bình tĩnh bình tĩnh, hạ cái tôi xuống"

-Văn Toàn: thôi mà, 1 chầu ăn vào chiều nay được chưa

-Ngọc Hải : đây bạn chép đi. Nhưng mà nhớ làm sai chút để thầy đỡ nghi nha mày

-Văn Toàn: ok bạn

Phía bên kia Văn Thanh cũng không khá hơn Văn Toàn là bao. Mấy môn kia cậu còn học được chứ Toán thì cậu chịu.Bình thường kiểm tra cậu toàn nhờ Công Phượng giúp để qua chứ làm đúng thực lực thì chắc 6 điểm là cao nhất

-Văn Thanh: "trời ơi, làm sao qua được cái ải này trời. Mà sao thằng Phượng với thằng Mạnh giỏi thế nhờ. Giờ làm sao mà nhờ thằng Phượng giúp được, quay xuống là chết ngay, thôi đành nhờ thằng Mạnh vậy"

-Văn Thanh: Di Mặn ơi, giúp tớ với cậu

-Duy Mạnh: Mày bỏ ngay cái giọng đó đi Thanh ơi, nghe ớn quá

-Văn Thanh: rồi rồi tao nói bình thường nhưng mà giúp tao qua cái ải này đê. Bài khó quá tao không làm được

-Duy Mạnh: có bài kiểm tra nào mày làm được đâu. Giúp mày thì được nhưng mà phải có chút gì gọi là công giúp bạn chứ

-Văn Thanh: rồi biết rồi,mày thích ăn gì tao bao hết

-Duy Mạnh: ok tạm chấp nhận, đợi t làm xong bài cuối rồi t đưa qua cho chép

Sau 45p' trôi qua tất cả đã làm bài xong, nghe tiếng trống vang lên Hùng Dũng liền đứng dậy thu hết tất cả bài kiểm tra rồi đưa cho thầy

-Thầy Park: hết tiết rồi các em ra chơi đi

-All: DẠ VÂNG Ạ

- Văn Hậu: ê Thanh mày làm bài được không, nhìn lên toàn thấy mày nhìn chằm chằm vào tờ đề

-Văn Thanh: ui xời, ba cái để này tao đọc là hiểu ngay, mỗi tội không biết làm thôi. Nhưng mà điểm thì chắc chắn cao

-Duy Mạnh: bớt chém lại ông tướng, tao đưa mày chép đấy

-Văn Thanh: mày không vạch mặt tao mày chết hả thằng kia

-Văn Toàn: há há hoá ra là chép thằng Mạnh, tưởng mày thế nào

-Ngọc Hải: mày nói không thấy tự vả hả thằng kia, mày cũng chép tao đấy

-Công Phượng: mày thấy mày tự vả chưa con, cười người ta chi cho bị nói cho nhục vậy

-Văn Toàn: kệ tao, miễn sao qua được bài kiểm tra để khỏi nghe bài ca cải lương của mẹ tao là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com