Chap 4
Reng Reng Reng
30p' ra chơi cũng đã kết thúc, tất cả đều chạy ồ ạt vào lớp của mình
Trong tiết học, trong khi thầy Park đang chăm chú giảng bài và nhưng học sinh còn lại đã rất nhiệt huyết chú tâm làm việc riêng của mình
Điển hình là 6 bàn cuối đang rất hăng say vào cuộc tám chuyện còn hơn camera chạy bằng cơm của mỗi phố. Bạn Trọng Ỉn lại có sợ thích lạ và thú vị hơn đó là kể chuyện ra hoặc nhát ma bạn Dũng. Với điểm yếu đã ăn sâu vào máu là nhát gan và đặc biệt là sợ ma của mình, bạn Dũng đã suýt khóc với những trò nhát ma của bạn Trọng
Cốc
-Đình Trọng: ui da, sao mày cốc đầu tao
-Đức Huy: mày có thôi ngay cái trò nhát ma thằng Dũng không thì bảo, mày không thấy nó sắp khóc rồi à
-Đình Trọng: haha tại nhìn mặt mày lúc bị doạ ma vui quá nên tao chọc thui. Xin lũi
-Đức Huy: mày đấy, bắt nạt bạn mới cho lắm vào
-Đình Trọng: chời chời mày cũng có hơn gì tao đâu, nãy giờ mày cứ ăn bánh gấu rồi phá thằng ngồi cạnh mày kia kìa
-Đức Huy: tao phá bao giờ, cậu ta vẫn học được kia kìa
-Đình Trọng: nói không ngượng miệng luôn á trời
-Hùng Dũng: haizzz tao không biết chức lớp trưởng của tao sinh ra để làm gì nữa. Sao tao nói mà không đứa nào nghe vậy
-Minh Vương: tụi nó mà nghe thì hôm nay phải mưa to rồi, thầy đang giải bài mà tụi nó còn không chịu nghe kia kìa
RẦM
Một tiếng đập bàn to điếng tai vang lên,không gian lặng yên không một tiếng nói giám vang lên. Con giun xéo quá cũng phải quoằn, ai cũng có sức chịu đựng riêng thầy Park sau khi không chịu nổi tiếng ồn ào phát ra từ phía dưới lớp đã thực hiện uy quyền của mình bằng cách đập bàn khiến kho không ai giám hó hé một lời
-Thầy Park: tất cả tập trung lên bảng ngay
Sau 3 tiết học cuối cùng tất cả cũng được ra về
-Thầy Park: khoan đã mấy đứa, hôm nay Toàn với Hải sẽ ở lại trực nhật. Mỗi ngày sẽ là một bàn trực nhật
-Hải Quế: ơ kìa thầy , nhưng mà sao bàn tụi em lại trực đầu tiên ạ
-Thầy Park: đơn giản là do thầy thích thôi, nhớ trực sạch vào đấy. Thầy về đây, nhớ làm bài tập đầy đủ nha
-Văn Thanh: làm việc vui vẻ nha 2 bạn, về thôi Mạnh với Phượng
-Hải Quế: oaaaa, sao lớp nhiều rác vậy trời. Quét bao giờ mới xong
-Văn Toàn: thôi mày bớt than lại giùm tao đi, trực nhanh rồi tao dẫn đi ăn mì cay
-Hải Quế: mày bao tao hả
-Văn Toàn: uh, làm nhanh thì tao bao
-Hải Quế: hihi ok, yêu bạn Toàn deso
Nghe tin được bao ăn là bạn Hải nhà ta có sức làm việc liền, chỉ sau 15p' lớp cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng
-Hải Quế: tao dọn xong rồi, đi ăn thôi Toàn ơiiii
-Văn Toàn: rồi rồi đi thì đi
Tại quán mì cay
-Hai anh ăn gì ạ
-Hải Quế: cho em 2 tô mì cay đặc biệt,2 trà sữa full topping ,1 dĩa chân gà ạ
-Ok em
-Văn Toàn:Ăn gì nhiều dữ vậy, tối lại không ăn được cơm đấy
-Hải Quế: không sao đâu, bụng tao chứa được nhiều lắm
-Văn Thanh: uây uây phát hiện có 2 bạn ăn mảnh mà không rủ mình nhá
-Xuân Trường: rủ là phải rủ cả lớp chứ ai lại đánh lẻ đi ăn một mình bao giờ
-Hải Quế: bây từ đâu nhảu ra vậy
-Hùng Dũng: cả đám định đi dạ một vào rồi mới về nhà, ai dè thấy bây đang ở đây thế là tấp vào luôn
-Tiến Linh: mà thằng Toàn bao mày đúng không, bao luôn tụi tao nha
-Văn Toàn: tao chưa dư tiền đến mức bao hết mấy miệng như chiến hạn của tụi bây, mà sao biết tao bao thằng Hải hay vậy
-Đức Huy: thì có bao giờ đi ăn với thằng Hải mà mày để nó trả tiền đâu, mà cũng có bao giờ thằng Hải chịu trả tiền đâu
-Hải Quế: mày nói làm như tao keo kiệt lắm vậy đó, nói làm mất uy tín tao
-Duy Mạnh: mày có uy tín bao giờ đâu mà mất
-Văn Toàn: thôi tụi bây gọi món đi nè
-Duy Mạnh: à mà tao dặn trước thằng Thanh nha, kêu ít ít thôi. Để tối còn ăn cơm nữa nghe chưa, chứ không phải như hôm trước ăn cho lắm rồi bỏ bữa
-Văn Thanh: biết rồi mà, mày sắp thành má tao rồi đấy. Nhưng mà mày với Phượng bao tao nha
-Công Phượng: haizzz biết rồi, cứ ăn đi tí tao trả tiền cho
-Tiến Linh: ôi câu nói thể hiện sự nhiều tiền
-Hoàng Đức: thằng Thanh có 2 đại gia luôn mới ghê dù chân không dài nhưng vẫn có đại gia
-Đức Huy: ủa tao nhớ thằng Đức ít nói lắm mà, ai tha hoá mày vậy đức
-Hoàng Đức: thằng Linh chứ ai, ngồi với nó cái miệng nó như sao ấy. Nói suốt ngày, đã vậy còn bắt tao nói cùng nữa chứ, tao ít nói cũng phải nói theo nó thôi
-Quang Hải: ôi mày sống lỗi vl luôn Linh ơi
-Tiến Linh: nhờ tao nó mới bớt nhạt đi đấy, bây phải thấy vui mới đúng
-Hải Quế: à mà thằng Trọng với thằng Dũng đâu rồi
-Đức Huy: thằng Trọng chở thằng Dũng về rồi
-Tuấn Anh: ủa tụi nó thân thiết tới mức về chung với nhau luôn rồi hả. Tao nhớ mới gặp nhau ngày đầu tiên mà
-Đức Huy: chắc là cũng thân , thấy nó nói chuyện với thằng Dũng nguyên ngày thì phải
-Xuân Trường: à mà hình như không ai quen thằng Dũng trước đó đúng không, nó từ đâu chuyển tới vậy
-Đức Huy: hình như là nó từ Hà Tĩnh chuyển tới đây thì phải. Bây thấy nó thế nào
-Hải Quế: mặt hiền vl, thấy toàn bị thằng Trọng ăn hiếp
-Đức Huy: nó ăn hiếp thằng Dũng nguyên 4 tiết luôn mà
-Văn Toàn: thôi đồ ăn ra rồi kia
-Dạ xin mời quý khách ạ~
Một giọng nói nhão nhoẹt vang lên, đến chỗ Văn Toàn cô ta còn cố tình nhã xuống người anh
-Ối, xin lỗi quý khách ạ~
-Hải Quế: má ơi, bà chủ tuyển đâu ra có thêm con đuông dừa vô đây vậy
-Minh Vương: thằng Toàn nó nổi da gà luôn rồi kìa
-Hùng Dũng: thôi ăn nhanh còn về nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com