Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Màn đêm đã buông xuống, cũng đã 11h rồi nhưng Văn Thanh cứ trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cậu cứ nhớ tới bóng người cậu đã gặp sáng nay, thực sự nó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí cậu. Xoay người qua, xoay lại một hồi bất giác cậu ngủ lúc nào không hay

Đồng hồ điểm 12h đêm, đang say trong giấc ngủ bỗng một bóng dáng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong giấc mơ của câu. Dần dần thân ảnh ấy ngày càng rõ dần, chính là người mà cậu gặp sáng nay cũng chính là người làm cậu suy nghĩ cả ngày hôm nay. Người ấy cứ nói câu " Thanh ơi, tới chơi với tớ, Thanh ơi tới chơi với tớ". Âm thanh ngày một lớn như có người đang nói kề tai cậu, cậu cố gắng thoát khỏi giấc mơ rồi giật mình tỉnh dậy. Cả người cậu đẫm mồ hôi, hô hấp trở nên rối loạn, thực sự bây giờ cậu sợ rồi. Rối quá, cậu bất giác lấy điện thoại của mình gọi cho Duy Mạnh

-Duy Manh: alo, chưa ngủ hả Thanh

-Văn Thanh: hức... hức, Mạnh ơi tao sợ

-Duy Mạnh: bình tĩnh, kể tao nghe có chuyện gì

-Văn Thanh: t...tao mơ thấy người lúc sáng tao gặp ở hành lang cũ của trường

-Duy Mạnh: Thanh, nghe tao nói, bây giờ mày bình tĩnh đợi tao qua nhà mày

Vì ba mẹ Văn Thanh đã đi công tác ở Mỹ nên bây giờ chỉ có một mình cậu ở nhà nên giờ cậu cảm thấy rất sợ và lạnh sống lưng. Nhà của Duy Mạnh đến nhà cậu chỉ mất tầm 10p' , vậy nên rất nhanh Duy Mạnh đã đến nhà cậu, vì Mạnh thường xuyên đến nhà cậu chơi và hai nhà có mối quan hệ khá thân với nhau nên Duy Mạnh có chìa khoá nhà cậu. Anh liền mở cửa chạy thẳng lên phòng cậu, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Văn Thanh ôm chân cúi đầu ngồi co ro ở góc giường . Thấy Mạnh, cậu liền chạy tới ôm chầm lấy anh.

-Duy Mạnh: nào, bây giờ kể tao nghe nãy sảy ra chuyện gì

-Văn Thanh: nãy tao mơ thấy người lúc sáng trong giấc mơ, cậu ta cứ nói " Thanh ơi, tới chơi với tớ" rồi âm thanh ngày càng lớn cứ như cậu ta đang nói rõ bên tai tao. Có khi nào cậu ta đi theo tao không

-Duy Mạnh: không có đâu, chắc do mày ám ảnh chuyện lúc sáng nên mơ thấy thôi. Bây giờ mày nằm xuống ngủ đi , cũng 2h rồi, ngủ để sáng mai còn đi học

-Văn Thanh: ưm

Nói rồi cậu từ từ nằm xuống rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi thấy cậu ngủ say rồi, Duy Mạnh mới an tâm đi ngủ

Sáng hôm sau, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm Duy Mạnh tờ mờ tỉnh dậy. Anh quay sáng gọi cậu dậy

-Duy Mạnh: Hộ ơii, dậy đi học nè

-Văn Thanh: mới sáng sớm mày muốn ăn dép thay ăn cơm đúng thằng kia

-Duy Mạnh: hihi dậy đi học nè

Cả hai vệ sinh cá nhân, thay áo quân xong thì bắt đầu đến trường. Thực ra vấn đề cậu băn khoăn là không biết có nên kể chuyện lúc tối cho các bạn ở lớp nghe hay không, nhưng cậu nghĩ chắc là do cậu lo lắng quá nên mơ thấy thôi

-Văn Thanh: he lu everyone

-Ngọc Hải: tối qua mày overnight hay sao mà mắt thâm vậy con

-Văn Thanh: tối qua mơ thấy ác mộng thôi

Đến giờ vào lớp, tấy cả học sinh về chỗ chờ thầy bước vào
-Hùng Dũng: cả lớp,ĐỨNG

-Thầy Park: các em ngồi đi, thầy có việc muốn thông báo đây, sắp tới các em sẽ được đi dã ngoại ở khu vực ngoài ô. Nên các em về nhà chuẩn bị áo quần để ngày mai chúng ta đi nha, giờ thì hoc thôi. Các em lấy sách hoá ra nào

Sau khi học xong, tất cả thu dọn sách vở rồi về nhà soạn sửa quần áo chuẩn bị cho ngày mai

-Văn Thanh: ê Mạnh, Phượng tối nay hai đứa bây rảnh không

-Công Phượng: rảnh, mà sao

-Văn Thanh: tối sang nhà tao ngủ với tao

-Duy Mạnh: mày vẫn sợ chuyện tới qua à

-Văn Thanh: ưm

-Công Phượng: chuyện gì vậy

-Văn Thanh: tí về tao kể cho

-Công Phượng: uh vậy rụi tao về lấy quần áo rồi qua nhà mày luôn

-Văn Thanh: ok

Nói rồi cả ba cũng về, sau khi lấy đủ quần áo cho chuyến đi xong thì cả hai cùng đi sang nhà cậu
-Duy Mạnh: à lố, ra mở cửa Hộ ơi

Cánh cửa vừa mở ra, Duy Mạnh đã được chào đón bởi một chiếc dép tổ ong vào mặt
-Văn Thanh: mày ưng ăn dép lắm đúng không, tối nay nhịn đi mày

-Duy Mạnh: thôi mà bạn Thanh, bạn Thanh đẹp trai, bạn Thanh men lì, nấu cho mình ăn đi mà
Cậu bĩu môi khinh bỉ nhìn thằng bạn mình chỉ vì đồ ăn mà rớt hía tột độ

-Văn Thanh: rồi rồi biết rồi, hai đứa mày vào nhà đi, cơm tao nấu xong rồi

-Công Phượng: ba mẹ mày đi công tác rồi à Thanh

-Văn Thanh: um, 2 ngày sau ba mẹ tao mới về. À ăn xong 2 đứa bây tự phân công nhau mà rửa chén bát nha

-Duy Mạnh: ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com