yêu đến tận cùng của thời gian
- Nhìn nó xem, nó khác đéo nào một con chuột cống. Ha ha.
Một tên phì cười, đá xô nước lau nhà sang một bên rồi ngồi xổm xuống trước mặt một cậu con trai bị đẩy ngã trên mặt đất. Quần áo đều ướt nhẹp, má tóc dài rũ xuống che đi phần lớn gương mặt, mắt kính dày cộm tối xầm không thể nhìn đến biểu tình.
- Phải hít thở chung bầu không khí cùng cái thứ dơ bẩn như mày khiến tao cảm thấy buồn nôn.
- Nghe nói mẹ nó làm điếm đấy, chắc còn chẳng biết mặt mũi bố nó là ai nữa đấy. Buồn cười vl nhờ chúng mày.
Tên đó bày ra bộ mặt ghét bỏ, nhặt lấy cây gậy gỗ bên cạnh gõ lên mặt đất, quét một đường trên nền đá hoa, âm thanh vang lên ê cả răng.
- Ngẩng đầu lên thằng chó này!
Tuy nhiên cậu con trai bên dưới làm như không nghe thấy, một mực im lặng. Điều này càng làm tên kia thêm phần xôi máu. Nó vung gậy, không hề lương tay vụt một cái lên bên tai. Chấn động rất lớn, máu từ tai bắt đầu chảy ra.
- Ê Khánh... nhỡ nó chết thì sao?
- Hừ, một con chuột cống chết đi thì làm sao?
Tên đó nói, vẫn chưa nguôi cơn thú tính của bản thân. Gã đứng dậy, đặt mũi giày lên vai cậu thiếu niên nọ, dùng sức gì xuống.
- Mày mà không quỳ xuống xin tao hôm nay, tao sẽ không tha cho mày.
Đàn em của tên Khánh vây xung quanh có vẻ sợ sệt nhưng vẫn nán lại xem trò vui, dù sao bọn chúng cũng không cần ra tay.
- Ồn vãi. Cái lũ ruồi nhặng này. Đi ỉ* cũng đéo yên.
Cửa phòng vệ sinh ở góc đột nhiên mở ra. Phạm Đức Huy ngoáy ngoáy lỗ tai cùng biểu cảm giống như đang nhìn ruồi nhặng thật sự. Sau khi trấn lột được cốc bạc xỉu của Trọng Đại, Phạm Đức Huy ngoài mong muốn chạy vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề. Cuối cùng nghe hết thảy một màn này. Anh mới chuyển về đây không lâu, thực sự không nên dính vào những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, Đức Huy không phải là một người quá mức điềm tĩnh để nhẫn nhịn quá lâu.
- Thằng chó này từ đâu ra vậy?
- Cái đấy là để tao hỏi bọn ruồi nhặng chúng mày? Chỉ có ruồi nhặng mới bu thành đám ở chỗ này.
Phạm Đức Huy khoanh tay, bộ dáng khinh khỉnh chẳng sợ gì. Anh đã nóng máu vô cùng rồi, tưởng rằng qua nhanh thôi ai nghĩ rằng cái lũ này mất dạy tới vậy.
- Mày chán sống rồi à?
Thằng cầm đầu trợn mắt.
- Nó là... nó là học sinh mới chuyển tới.
- Hở? Mày biết nó? Mới chuyển tới nên chắc chưa nghe tên tao nhỉ? À xem ra lại sắp có con chuột mới. Ê chuột cống, có vui không, mày sắp có bạn rồi.
Tên đó ngửa cổ cười ha hả, nhưng lần này những tên đàn em của nó lại không cười hùa theo, bọn chúng dè chừng, mắt nhìn đầy e ngại. Một tên lên tiếng nhắc nhở.
- Đại ca... Lương Xuân Trường.
Nghe tới cái tên này, thằng kia mới thoáng khựng người, nhưng vẫn hống hách hất mặt hỏi. Thằng đàn em mới nói nhỏ với nó câu gì đó, mặt nó thoáng chốc vặn vẹo. Ném cây gậy trên tay đi, gằn giọng.
- Coi như nay mày gặp may. Đi.
Phạm Đức Huy chẳng buồn nhìn theo, nhưng đồng thời tự dưng cũng thấy bối rối. Gã nên làm gì tiếp theo nhỉ? Đức Huy miệng lưỡi cục súc đâu có biết an ủi là cái thứ gì. Nghĩ một hồi, Phạm Đức Huy lấy áo khoác của mình phủ lên đầu người vẫn đang ngồi dưới đất.
- À ờ- đứng...
- Mặc kệ tôi.
Cậu con trai thẳng thừng, giọng điệu không giống đang sợ hãi đến cứng họng, ngược lại điềm tĩnh đến lạ lùng. Phạm Đức Huy ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng bực mình, nói sao thì nói, anh cũng mới cứu cậu ta đó.
- Chán sống à?
Cậu con trai im lặng một lúc, gỡ gọng kính rồi chậm rì chống đầu gối đứng dậy. Chà cao phết đấy.
- Chết không phải tốt hơn sao?
- Vậy là cậu cố tình à?
Phạm Đức Huy hơi ngước nhìn, bấy giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Có chút gầy gò, đôi mắt nom hiền lành lại quá mức gai góc. Đáy mắt sâu thẳm như đáy vực sâu khiến Phạm Đức Huy bất giác quay đi không dám nhìn sâu. Cậu con trai vờ như không thấy sự khác lạ của anh, bước về phía cửa, khi lướt qua anh còn đặt trả lại áo khoác. Áo khoác phục màu trắng đã nhiễm một mảng màu đỏ rực.
- Tôi không đánh đồng mọi nỗi đau. Sức chịu đựng và giới hạn của từng người cũng thế.
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo, giũ giũ một lượt rồi vắt lên vai mình.
- Có thể cậu đang sống một cách thoi thóp. Nhưng cậu chắc cũng rõ, chết khó hơn sống rất nhiều.
- Ngày hôm nay không có, vậy thì ngày mai, ngày kia, cứ chờ đợi đi. Lý do để tồn tại sẽ đến. Chờ cho tới lúc chết thì cũng tốt. Xuống âm phủ lấy vé đầu thai cũng dễ.
Cậu con trai đã bước đến cửa, nghe những lời này lại đột nhiên dừng bước chân. Phạm Đức Huy mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ. Chẳng lẽ thằng chả đang đánh giá anh đạo lý quá hả?
- Ê... ý tôi-
- Cậu tên gì? Họ Lương sao?
- Hả? À... Phạm Đức Huy.
Chẳng hiểu sao lúc đó Phạm Đức Huy lại ngoan ngoãn trả lời như vậy nữa. Đến sau này vẫn cảm thấy lạ, rõ ràng mấy câu hỏi của người kia rất có tính mệnh lệnh.
- Nguyễn Tuấn Anh.
Phạm Đức Huy xoay người, bấy giờ đối phương cũng xoay người, hai người đứng đối diện nhau nhìn đối phương một lúc lâu.
.
- Cậu đâu có giống một người không biết tự vệ.
Phạm Đức Huy cùng Nguyễn Tuấn Anh ngồi ở chân hành lang. Tuấn Anh thì ngồi yên, đầu tóc cũng được gội khô ráo, áo khoác ngoài phơi vắt vẻo trên lan can. Thân hình Tuấn Anh rất gầy nhưng không mang lại cảm giác yếu ớt, cơ bắp vừa đủ, rất rắn chắc. Đức Huy lại loay hoay nào là bông băng thuốc đỏ sơ cứu. May sao tên kia chưa đánh trúng tai, dù vậy sượt qua thôi nhưng cũng khiến máu chảy ra rất nhiều. Còn lý do Phạm Đức Huy vì sao đầy đủ đồ nghề đến vậy thì rất đơn giản - Đức Huy quá nghịch. Mẹ Phạm luôn phải chuẩn bị mấy thứ đồ này trong cặp cho anh, từ cấp 1 đến giờ rồi. Phạm Đức Huy cũng đã quá quen thuộc.
- Không sợ điếc à.
- Không sợ. Nhưng mới đây thôi tôi lại thấy tiếc. Nếu điếc sẽ không được nghe thứ âm thanh dễ chịu đó nữa.
- Âm thanh nào?
Nguyễn Tuấn Anh không trả lời mà chỉ mỉm cười.
- Còn Huy. Không sợ rắc rối sao?
- Cùng lắm thì đánh một trận thôi. Mà sao lại hỏi thế?
- Mọi người đều nói tôi là sao chổi. Chỉ mang đến vận rủi.
- Xàm xí.
- Ha ha, thật mà.
- Còn cười được nữa?
- Huy đáng yêu thật đấy.
- Hả?
- Không có gì.
- Ê ê cấm nha, lần sau coi chừng.
- Ừm hứm.
Tuấn Anh nhún vai, Đức Huy trừng mắt thẹn quá đẩy cậu ra một cái, Tuấn Anh lại không có ý tránh đi suýt thì nghiêng người ngã xuống cầu thang. Phạm Đức Huy hốt hoảng vội túm lấy cánh tay người nọ kéo ngược lại. Kết quả là bản thân ngửa ra phía sau, Tuấn Anh thì đè sát lên lồng ngực mình. Bốn mắt lần nữa nhìn nhau, mắt Đức Huy thì tròn xoe, mắt Tuấn Anh thì cong cong cười híp lại. Lồng ngực còn rất lạ lùng. Ấm áp và rinh rang.
Má.
Phạm Đức Huy vội vàng ngồi thẳng lại, húng hắng ho. Sao cùng là đực dựa với nhau mà lạ lùng vậy? Sai ở đâu, sai ở đâu?
Nguyễn Tuấn Anh vẫn cười, nụ cười hiền vô tội đến mức Phạm Đức Huy không dám đem vấn đề đặt lên cậu ta.
Vô tình thôi, vô tình thôi.
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều sự vô tình như thế.
Từ sau ngày hôm đó, Phạm Đức Huy có một cái đuôi nhỏ. Đi đâu cũng có tệp đính kèm đi theo phía sau. Như lúc này khi Phạm Đức Huy đang ở sân bóng tập sút từ giữa sân. Lúc này cả trường gần như đã về cả rồi, sân trường chỉ lác đác vài người. Mặt trời xuống hẳn, đèn sân bóng cũng đã lên. Tuấn Anh buổi chiều không có tiết nhưng lại ngoan ngoãn ôm bóng ngồi đợi Phạm Đức Huy tan học và lời hứa chơi bóng cùng nhau.
Phạm Đức Huy phát hiện mình cũng Tuấn Anh đều thích vị trí tiền vệ, Đức Huy nghiêng về phòng thủ còn Tuấn Anh lại là công thủ toàn diện. Cậu ta đi bóng rất khéo, qua người hay và cách dứt điểm rất nhẹ nhàng. Hệt như một người nghệ sĩ. Phạm Đức Huy phải công nhận mà giơ ngón tay với cậu bạn.
- Quá ngon! Cậu chơi bóng bao lâu rồi thế?
- Chơi từ khi còn nhỏ... nhưng mà chỉ chơi một mình thôi. Huy là người đầu tiên chơi với tôi.
Phạm Đức Huy thấy được sự long lanh trong mắt Tuấn Anh khi nói câu nói ấy, rực rỡ đến mức ngỡ ngàng. Một người trân thành và tốt đẹp đến thế này, đứng với gã trông thật là lệch. Phạm Đức Huy không biết quá khứ Tuấn Anh đã trải qua những gì, cũng không có nhu cầu hóng hớt xung quanh. Anh chọn bạn theo cảm nhận của mình, theo trực giác và những gì bản thân chứng kiến. Và anh chắc chắn sẽ bảo vệ bằng được ánh sáng này trong mắt của Tuấn Anh.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng ánh sáng ấy là vì anh mà có.
- Cuối tuần bọn tôi hay đá giao lưu, Tuấn Anh muốn đá chung không? Tôi sẽ đã cặp với Tuấn Anh. Mọi người sẽ vui lắm vì Tuấn Anh đá giỏi vậy mà.
Thường thì Huy sẽ đá cặp với Xuân Trường cơ, nhưng mà Xuân Trường giỏi mà, để hắn ta xuống bắt gôn cũng ổn lắm. Cùng lắm ta đá ba trung vệ. Phạm Đức Huy trong đầu tự sắp xếp. Lương Xuân Trường ở nơi nào đó hắt xì một cái.
- Thật hả?
Nguyễn Tuấn Anh trong đầu đã tự highlight chữ đá cặp rồi.
- Bảo đảm.
Thế là Tuấn Anh lại cười. Rực rỡ vô kể.
.
Tuấn Anh giơ máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc đẹp đẽ của thủ đô. Phạm Đức Huy từng nói rất thích những khoảnh khắc được Tuấn Anh lưu lại. Cảnh vật và màu sắc Tuấn Anh chọn luôn đủ sức làm những cơn sóng trong lòng anh nguôi đi. Giống như chính con người Tuấn Anh vậy, ấm áp, dịu dàng và thật bình yên.
Chiếc xe đạp chất đầy hoa, chiếc lá rơi bên hè phố, ly cà phê đen trên chiếc ghế xanh xanh.
Tuấn Anh hỏi mua một bó hướng dương nhỏ, một ly nâu đá nhiều sữa cùng với một tâm tình phấn khởi mà leo lên con xe cup chạy tới nhà người "bạn thân".
Con đường này Tuấn Anh đã sớm nằm lòng, nhưng mỗi lần gần tới nơi tim không tự chủ được vẫn đập thật rộn ràng.
Lúc này, tim Tuấn Anh cũng đang đập thật nhanh nhưng không phải do hân hoan.
Mà là sợ hãi.
"Bán nhà - Thông tin liên hệ 0389.xxx.xxx"
Bấy giờ điện thoại Tuấn Anh "ting" một tiếng. Là tin nhắn của Phạm Đức Huy.
"Xin lỗi Tuấn Anh, có lẽ buổi đi chơi hôm nay phải huỷ rồi. Cũng không biết khi nào mới lại được ngồi sau xe của Anh nữa.
Cảm ơn Anh.
Cảm ơn vì đã là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời Huy."
Cảm xúc của Tuấn Anh lẫn lộn vô cùng, bàn tay run lên gọi lại cho đầu số bên kia. Nhưng tất cả chỉ là chất giọng máy móc của tổng đài viên báo thuê bao. Kể cả số trên tờ thông báo bán nhà cũng gọi qua nhưng kết quả là số của công ty môi giới nhà đất. Nhưng Tuấn Anh vẫn cố chấp, gọi đi gọi lại cho Đức Huy đến cả trăm cuộc, tay càng lúc càng run tợn hơn.
- Này? Cậu kiếm ai trong nhà này hả?
Hàng xóm bên cạnh thấy cậu thanh niên đã đứng trước cửa nhà đến tiếng đồng hồ rồi thì nổi ý tốt hỏi thăm.
- Dạ... Cháu- bà có biết họ đi đâu rồi không ạ?
Sự trống rỗng đang choán lấy đôi mắt của cậu.
- Ầy, họ chuyển đi trong đêm qua rồi, cũng không biết là đi đâu. Chắc vì xấu hổ nên đi biệt tích biệt hơi vậy đấy. Mấy ngày trước còn có mấy tên xã hội đen mặt mũi bặm trợn đến phá phách nữa. Khổ thân hai mẹ con.
- ... Xã hội đen ạ?
- Ừ nghe nói ông chồng làm ăn thua lỗ, vay vốn xã hội đen mấy năm nay. Tháng trước không gánh nổi lãi mới vỡ lẽ ra, cô vợ suy sụp lắm. Mà thằng cha kia ai ngờ nhìn đứng đắn vậy mà hèn hạ thế, vét hết của cải còn lại trong nhà rồi bỏ hai mẹ con trốn sang nước ngoài.
Tuấn Anh nín thinh, đầu cúi gằm xuống, tay siết chặt bó hoa. Một chút thay đổi nhỏ của Đức Huy trong mấy tháng gần đây không phải Tuấn Anh không nhận ra nhưng lại chỉ nghĩ vì sắp đến kì thi tốt nghiệp nên Đức Huy mới căng thẳng vậy. Rốt cuộc là sau những nụ cười kia con người ấy đã phải căng mình lên gồng gánh như thế nào?
- Tuấn Anh này? Tiền có phải là tất cả không?
- Hửm? Không phải là tất cả, nhưng ở trong môi trường không có tính người thì nó là luật.
- Đáng sợ quá nhỉ.
- Sao Huy lại hỏi vậy?
- Huy đang nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ.
Tuấn Anh mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ gáy của Đức Huy.
- Vậy thì học thôi, chúng ta nhất định sẽ đỗ nguyện vọng 1.
Tuấn Anh nhớ lại cuộc nói chuyện này hôm đó, nhớ ánh nhìn thoáng chốc khác lạ.
Người này che giấu giỏi quá, giỏi đến mức Tuấn Anh cảm thấy đau, trái tim như bị bóp nghẹn.
- Chắc cậu là bạn của con trai nhà này nhỉ? Thật sự là một đứa trẻ ngoan đấy.
- Dạ. Cháu cảm ơn bà.
Tuấn Anh lễ phép chào người hàng xóm rồi xoay người rời đi.
Dù thế nào, dù ở đâu và dù cho bao lâu đi nữa. Nhất định sẽ đợi, nhất định sẽ tìm ra.
.
"Dinh dang"
- 0808 xin chào!
- Cho hỏi quán còn bán không nhỉ?
Phan Tuấn Tài đang hý hoáy dọn đồ đạc để kết ca thì quán cà phê lại tiếp đón một vị khách muộn. Đội nói đen cùng khẩu trang kín mín. Trông hơi sợ nhưng Phan Tuấn Tài đây cóc sợ gì đâu.
- Dạ cũng sắp đóng cửa rồi, nhưng anh uống mang đi thì em làm được ạ.
- Vậy cho tôi nâu đá nhiều sữa nhé.
- Dạ thế cũng nhanh thôi ạ. Anh ngồi đây đợi em một chút.
Tuấn Tài nhanh nhẹn lấy đồ pha chế cà phê, lòng thầm nghĩ về anh chủ quán mình. Không thích ngọt nhưng lại chỉ uống nâu đá nhiều sữa.
- Có khách à em?
- Anh tính sổ sách xong rồi đấy ạ? Vầng, có khách nhưng mang đi thôi, anh mang ra giúp em nhé, để em rừa nốt đống ly này với.
Chủ quán nhìn đứa em rồi cười khổ một cái, mới ngày nào đến làm còn rụt rè lắm giờ đã biết nhờ rồi đấy. Nhưng với gã như vậy có khi lại rất tốt.
- Của bạn đây.
Anh chủ đem cà phê đến cho vị khách đang ngồi trầm ngâm ở bàn sát cánh cửa cạnh cây thông Noel, có vẻ đang suy nghĩ gì đấy nên gã thấy vị khách này hình như giật mình một cái.
- À cảm ơn, tôi chuyển khoản rồi... nhé.
Giọng nói của vị khách vừa vang lên Tuấn Anh lập tức khựng lại, đôi mắt mở to, toan vươn tay giữ lấy cổ tay người kia. Nhưng bàn tay chỉ kịp sượt qua, người kia đã bước ra khỏi cửa.
Sự bất ngờ này khiến Tuấn Anh không kịp phản ứng, một mớ cảm xúc hỗn độn vốn tưởng đã chết rồi lại nổi lên choán lấy tâm trí của gã. Là em đúng không? Gã sẽ không thể nào nhận nhầm Huy đâu.
- Huy...
Tuấn Anh sực tỉnh, vội vàng đẩy cửa xông ra ngoài, quét mắt nhìn quanh nhưng không thể nào tìm ra hình dáng gã đã khắc sâu.
Gã không thấy, chóng vánh như một giấc mơ.
Gã buông xuôi giữa giao lộ, giữa hai mảng xám tối của cuộc đời. Trái tim lại lần nữa bị khoét sâu.
.
- Ủa anh Huy, làm gì mà thở dữ vậy, cớm mới đuổi anh à?
Hồng Duy vỗ vai ông anh mình, cách hỏi thì có vẻ đùa nhưng thật sự là đang quan tâm đấy.
- Bậy bạ.
- Ơ anh này kì. Mà sao còn đứng đây, vào họp đi kìa, em còn tưởng em đến muộn nhất rồi chứ.
- Anh mệt, chú mày xin nghỉ cho anh hôm nay đi. Anh về đây.
Nói rồi, Phạm Đức Huy rẽ sang một lối khác để lại Hồng Duy với gương mặt tràn đầy khó hiểu. Tính tình anh Huy cậu biết rõ, trông lông bông cục súc thế thôi nhưng trừ khi ốm liệt giường thì mọi sự vụ của tổ chức anh đều tham gia đầy đủ. Vậy nên chắc chắn lần này là anh Huy gặp chuyện gì lớn rồi.
Hồng Duy thở dài một cái, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Không biết bao giờ bình yên mới thuộc về bọn họ nhỉ?
Mà có lẽ là chẳng bao giờ.
Hồng Duy mở điện thoại, gửi hình cây thông Noel của quán cà phê vừa đi qua cho Duy Mạnh xem kèm với mấy dòng tin nhắn nhí nhố. Xong xuôi thì bỏ điện thoại vào túi, nhìn quanh một lượt rồi bước vào căn nhà nhỏ nằm khuất trong ngõ sâu.
___
Ảnh từ IG của Nguyễn Tứn Anh ngày 29/12/2021 (nguyenanh_II).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com