10 - 2104
Từ sáng đến giờ, Bùi Tiến Dũng cứ cắm cái bản mặt đáng ghét của anh vào điện thoại, bỏ mặc Trần Đình Trọng vẩn vơ nhặt lá đá ống bơ. Sắp tới sinh nhật thứ 22 của cậu nhưng chẳng thấy anh có động tĩnh gì. Đình Trọng đã thử dò la xung quanh, thậm chí đè Trọng Đại ra tra hỏi mặc cho Văn Đức cào muốn nát lưng cậu, cũng chẳng có chút xíu gì cho thấy anh sẽ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu. Còn có 4 ngày nữa. Chẳng lẽ giấu kỹ vậy sao? Hay định tới hôm đấy lại làm như năm ngoái? Đình Trọng nhớ về sinh nhật 21 tuổi của mình, lúc đó cả hai yêu nhau được mấy tháng. Cậu vẫn nhớ như cái vẻ ngốc nghếch của anh lúc mang đến cho cậu một cái bánh vẽ con lợn con xấu ỉn, lớ ngớ hát bài chúc mừng sinh nhật. Khi ấy Đình Trọng cảm động không nói thành lời, chỉ biết ôm anh vào lòng mà rơm rớm nước mắt. "Ôi Dũng ngơ của em!", cậu đã nói với anh như vậy.
Thực ra thì thấy mình ngây thơ nên giả bộ thôi, chứ ngơ cái nỗi gì. Ngơ cái nỗi gì mà đêm hôm ấy...
- Em nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên vậy?
Tiến Dũng cuối cùng cũng dành một chút quan tâm đến bộ mặt đỏ như cà chua chín của Đình Trọng, nhưng lập tức bị người kia ném cho một gối thẳng mặt. Đình Trọng thủng thẳng bỏ đi, được nửa đường tới cửa thì hục hặc kêu lên:
- Chơi với em!
- Anh đang bận một xíu. Hay em đi kiếm Đại đi nhé?
Cho con mèo nó cào nát bản mặt tôi à?
- Anh không chơi với em, em sẽ bỏ nhà đi bụi. Trước khi đi em sẽ loan tin anh lợi dụng con nhà lành, thịt xong bỏ đó, để em con dại cái mang bỏ nhà đi bụi, không ai cưu mang, sống chết lay lắt ngoài đường...
- Em thì mang nổi con ai chứ?
Tiến Dũng vừa mỉm cười thì đã lại ăn thêm một gối. Đình Trọng cầm gối dài đánh anh tới tấp. Anh đưa tay chống đỡ, nhân lúc Đình Trọng không để ý, kéo gối khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống giường. Vừa lúc đó Tiến Dũng chồm lên người cậu, khóa chân tay đang vung loạn xạ của cậu lại.
- Lợn con, em quậy đủ chưa?
- Buông em raaaa!
- Nói xem, muốn anh chơi với em kiểu gì đây?
Nghe thấy giọng điệu khàn khàn nham hiểm của một Bùi-Tiến-Dũng- thực-chất-không-ngơ, Đình Trọng hốt hoảng lắp bắp:
- Đá... đá P... PES. Đúng! Đá PES... với em.
- Anh không muốn đá PES. Anh chỉ muốn đá...
- FIFA! FIFA online cũng được!
Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ buông cậu ra. Trần Đình Trọng hổn hển thở, rồi rón rén đi theo sa anh, không dám lên tiếng.
- Yeahhhh!
Trần Đình Trọng la lớn. Cậu lại thắng rồi. Nhưng khi quay sang, thấy bộ mặt thờ ơ của Tiến Dũng, cậu chẳng còn vui nữa. Anh khẽ mỉm cười, xoa đầu cậu:
- Giỏi lắm. Thôi anh phải giải quyết cho xong chuyện đây.
Đoạn, anh lại trèo lên giường, dính vào cái điện thoại mà nhắn tin.
Gì đây? Chẳng lẽ ban nãy không ăn được mình nên dỗi? Nhưng mà sắp tới sinh nhật mình, mình mới là người có quyền dỗi chứ?! Không dễ dãi, nhất định không dễ dãi.
Bốn giây sau, Trần-Đình-Trọng-không-dễ-dãi đã tiến tới nằm úp lên lưng Bùi Tiến Dũng mà mè nheo:
- Anh hết thương em rồi sao?
- Sao em lại nói thế?
- Anh cứ ôm cái điện thoại, chạ quan tâm tới em.
- Anh đã bảo anh đang giải quyết công việc.
- Em không biết đâuuuuu!
- Em giận anh vì sắp sinh nhật em mà không làm gì hết đúng không?
- Ơ...
Ừ thì đúng đấy!
- Em có biết hôm nay là ngày gì không?
- Dạ không.
Sinh nhật con nào?
- Em đọc số ngày liền số tháng xem.
- Thì 2104.
- Em có nhớ ngày này năm ngoái, em đã bảo từ nay về sau ngày này sẽ là ngày em đảo chính không?
- ...
- Thế nên từ sáng tới giờ, anh nằm đợi em đảo chính mà chẳng thấy em làm gì cả, cuối cùng lại phải đè em ra.
- Ớ...
Nằm vùi mặt vào lưng Tiến Dũng nên Đình Trọng có thể cảm nhận được anh đang cười rung cả người. Đáng ghét, dám trêu người ta!
- Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá. Nhưng anh không có quên sinh nhật em đâu.
- Anh bận gì bận hoàiiii!
- Thế em nghĩ tổ chức đám cưới đơn giản lắm sao?
...
- Cho nên lúc anh cầu hôn, em phải đồng ý đấy. Sắp xếp xong xuôi rồi, em không thoát nổi đâu.
Bùi Tiến Dũng! Anh mà ngơ cái nỗi gì! Ép cưới, rõ ràng là ép cưới màaaaaaa!
______
Bonus hình ảnh Trọng nằm đảo chính lên Dũng
______
Viết lúc vứt não đi nên hơi xàm xí và cũ kĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com