Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 3


Chương 31: Trước khi học gửi tin nhắn rủ "Trưa nay cùng nhau ăn cơm đi".

Vẻ mặt cậu thờ thẫn đầu óc choáng váng, miệng cũng chỉ có thể mấp máy đáp lại lời hắn.

Tử cung nhỏ mềm mại bị người đàn ông giã tới mức tê dại sưng tấy lên.

"....."

Kim Thiện Vũ mềm oặt tan rã nằm dựa vào lòng của đối phương, hai bắp chân căng cứng run lẩy bẩy, lồn nhỏ nhão nhoẹt bị tưới đẫm tinh dịch trắng đục nóng hổi.

5

Cậu hé miệng nhỏ thở hổn hển, cả người mềm nhũn xụi lơ, tựa như một viên kẹo bơ bị tan chảy.

Lý Hi Thừa sau khi giã nát lồn cục cưng bé nhỏ xong hắn cũng không vội rời đi.

Người đàn ông luồn bàn tay mình vào trong áo của cậu, lòng bàn tay nóng rực bóp nắn lấy hai bầu vú sữa mềm mại, giọng nói khàn đặc vẫn còn mang theo ham muốn tình dục chưa thoả mãn: "Cục cưng, anh đưa em đi tắm trước nha."

___

Nửa đêm.

Kim Thiện Vũ nằm trên giường đã được Lý Hi Thừa dọn dẹp sạch sẽ, cái bụng nhỏ căng lên chưa toàn là thức ăn được gọi về từ nhà hàng cao cấp.

Cậu lim dim buồn ngủ mặc dù đầu vẫn còn đang ong ong choáng váng, nhưng đầu cậu vẫn muốn nhớ rõ lại mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay.

Hôm nay Lý Hi Thừa xách vali giùm cậu, rồi nói lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu, sau đó mặc dù lúc đi tắm hắn còn bắt cậu kẹp hai chân lại để hắn làm một lần nữa, nhưng hắn cũng không làm gì có lỗi với cậu cho lắm.

Bữa tối hôm nay, Lý Hi Thừa đã đặt thức ăn bên ngoài ship về tới ký túc xá, đồ ăn được đóng gói kỹ càng bên trong hộp gỗ, trông bề ngoài cực kỳ sang trọng và mắc tiền. Kim Thiện Vũ đã lấy điện thoại ra để xem thử nhà hàng, giá của mấy món ăn đó mắc đến mức cậu thấy chóng mặt, chưa kể còn có các chi phí khác nữa, dịch vụ cực kỳ tốt nên giá của nó thật sự là trên trời.

Kim Thiện Vũ nghĩ trong đầu, với số tiền mà cậu đã tiết kiệm thì cũng không thể nào trả nổi được.

Hôm trước thì là tiền thuê khách sạn, giờ thì tới tiền ăn uống, sao yêu đương lại tốn kém nhiều như vậy chứ.....

Sau khi cậu giảm bớt sự ghen tị đối với Lý Hi Thừa , nên tâm trạng cậu giờ đây cũng rất ít khi căng thẳng áp lực, nhưng mỗi ngày cậu đều phải tính toán tiền bạc, rồi phải tính toán kiếm thêm việc làm thêm, dù gì thì cậu cũng không thể nào để đối phương coi thường mình được.

Kim Thiện Vũ đang tính toán bỗng nhiên cậu ngẩn ngơ tỉnh táo lại.

Vốn dĩ ban đầu cậu là người có ý định lừa dối hắn yêu đương qua mạng rồi chơi hắn một vố đau đớn khiến hắn đau khổ, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ.... cậu lại là người được đối phương nuông chiều tiêu tiền cho.

Kim Thiện Vũ rối não cậu không nghĩ ra được lý do nào cả, em bé bối rối cắn môi dưới, tạm thời gạt cái chuyện này qua một bên đi, tiếp theo nên cân nhắc chuyện quan trọng trước mắt.

Cậu ôm chăn xoay người, ván giường vì động tác của cậu mà vang lên tiếng cọt kẹt.

"Ngủ không được sao?"

Kim Thiện Vũ không biết tại sao bản thân cậu đột nhiên cảm thấy áy náy, ngón tay cuộn tròn siết chặt, vùi mình sâu vào chăn.

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng ồ ồ của máy điều hoà.

Cậu do dự không muốn trả lời câu hỏi của hắn, Kim Thiện Vũ cảm thấy mình lừa gạt người khác cũng chẳng có ích gì.

Lòng cậu nặng trĩu.

___

Trước khi học kỳ mới bắt đầu, Kim Thiện Vũ đã in lịch học ra.

Vẫn như thường lệ, cậu sẽ dành toàn bộ thời gian rảnh để sắp xếp những kế hoạch của mình, viết ra từng bước và mục tiêu và sổ tay của mình.

Làm như vậy thì cũng khá tốt.

Nhưng mà cậu có chút do dự, có nên đưa Lý Hi Thừa vào trong kế hoạch hay không.

Dạo gần đây Kim Thiện Vũ vừa phát hiện ra một chuyện, Lý Hi Thừa thực sự là một người rất dính người, hắn rất thích quấn quýt bên cạnh cậu.

Tối hôm qua, người đàn ông trưng đôi mắt đen hẹp dài nhìn cậu, mở miệng nói muốn ngủ chung giường với cậu.

Nhưng mà có điều giường ở ký túc xá trường thật sự rất nhỏ, hai người ngồi lên cũng đã thấy chật rồi. Bình thường ở nhà hắn sống rất sung sướng, giường còn to gấp mấy lần cái giường ở đây, ở ký túc xá thì lại muốn chen chúc ngủ với cậu.

Bây giờ, thì cậu đang ngồi học chung với hắn trong lớp chuyên ngành.

Cậu thầm oán trách trong lòng.

Trước cửa lớp học, Kim Thiện Vũ nhìn thấy mấy bạn học trong lớp đang đánh giá phán xét cậu, trong lòng cậu có chút hoảng loạn.

"Anh có cảm thấy, chúng ta ngồi với nhau thì có chút không được ổn không?"

Kim Thiện Vũ nhỏ giọng lí nhí nói, đôi mắt cậu lúng liếng cẩn thận nhìn xung quanh, giống như một bé mèo với lá gan nhỏ xíu.

Lý Hi Thừa không nói gì, chậm rãi nhắc nhở: "Bàn đầu tiên sẽ bị người khác ngồi."

Kim Thiện Vũ không biết mọi người trong lớp đang nhìn mình, cậu cũng không chần chờ mà ngồi đại vào một chỗ còn trống.

Đối phương cũng không ngồi ở bàn đầu bên cạnh cậu, hắn bước tới bàn phía sau lưng cậu rồi ngồi xuống.

Kim Thiện Vũ không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình bây giờ.

Trước khi tiết học chuyên ngành bắt đầu, cậu không mở sách đọc trước như mọi hôm, mà cầm điện thoại nhắn tin cho đối phương.

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Trưa nay có thể ăn trưa cùng nhau không?】

Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: 【Bé gấu nhỏ nhảy nhót.jpg】

_____________________________

Chương 32: Diễn biến thay đổi

Evan : 【Được.】

Sau khi nhìn thấy hắn trả lời lại tin nhắn Kim Thiện Vũ mới tắt điện thoại.

Giáo sư giảng dạy môn chuyên ngành mới trông cô ấy rất thanh cao, có khí chất. Mới vừa vào tiết cô đã gọi một số sinh viên trong lớp đứng dậy trả lời câu hỏi.

Người đầu tiên giáo sư gọi đó chính là Lý Hi Thừa , cô cũng chẳng thèm nhìn vào danh sách lớp để xem tên, mà chỉ đưa mắt nhìn xuống dưới gọi thẳng tên hắn, dường như cô đã biết hắn.

Kim Thiện Vũ đoán rằng đối phương chắc hẳn có tham gia vào các hạng mục nghiên cứu của giáo sư ấy.

Cậu vừa nghe giảng vừa chép bài. Không lâu sau đó hai tiết học cũng đã kết thúc và đến giờ ăn trưa.

Cửa trước và cửa sau phòng học đều được mở ra, nhưng không hiểu lý do tại sao hôm nay mọi người lại không ồ ạt chen chúc nhau chạy ra khỏi lớp.

"Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu ta nhỉ?"

"Cậu nhìn xem cậu ấy mặc áo dài tay đó có ổn không...."

"Á, thì ra cậu ta trông như thế này."

"....."

Kim Thiện Vũ thường có thói quen đeo kính mắt khi ra ngoài, chỉ là bây giờ cậu để lộ hoàn toàn gương mặt xinh xắn, cậu không còn là người xấu xí khó tính khó gần nữa, mà trông rất dịu dàng hiền lành lại còn cực kỳ xinh đẹp, kính mắt giờ đây chỉ còn là vật trang trí.

Lúc cậu vừa nâng mi mắt lên, cậu liền nhìn thấy một đống người đứng xếp hàng trước mặt cậu, để ra ngoài cửa, cũng may mắn là có cách một cái bàn, nên cũng không làm mọi người dán sát nhau quá mức.

Kim Thiện Vũ không thích gần gũi với những người khác, sau khi thu dọn sách vở xong cậu đeo cặp ra sau lưng mình, ngón tay mềm mại siết chặt lấy quai cặp. Cậu đã lột xác khỏi bộ dạng xấu xí trước kia, giờ đây Kim Thiện Vũ tựa như một con búp bê sứ được mài giũa tỉ mỉ tinh xảo, xinh đẹp dịu dàng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

"Oa, cậu là ai thế?"

Kim Thiện Vũ không ngờ sẽ có người chặn đường cậu lại để bắt chuyện, hơn nữa đối phương còn là cái tên bạn học đã mắng cậu là kẻ quái dị có bệnh.

Cậu cảm thấy bộ dạng hiếu kỳ bây giờ của cậu ta làm Kim Thiện Vũ cảm thấy đột nhiên muốn bật cười thành tiếng.

Kim Thiện Vũ là một người có thù thì nhớ rất dai, cậu đã ghét ai thì đều sẽ mắng đối phương trong đầu một trận, nhưng cậu nghĩ rằng việc nói chuyện với một người rớt gần như một nửa tổng số các môn học thì cho dù có nói chủ đề gì đi chăng nữa thì cũng làm đầu óc bản thân mình chậm phát triển.

Cậu mím môi và im lặng bước đi không nói lời nào.

Nam sinh kia còn muốn tiếp tục làm phiền cậu, bỗng nhiên giây tiếp theo có một cánh tay túm lấy cổ áo cậu kéo sang một bên.

"Tránh xa cậu ấy ra."

Đám sinh viên vội vã ra khỏi cửa lớp chạy sau đó còn rướn cổ ngó vào bên trong xem kịch vui.

Lý Hi Thừa lạnh lùng cảnh cáo, đôi mắt của hắn âm u sắc bén lạnh băng nhìn đối phương.

Kim Thiện Vũ không dám làm giống như hắn, bởi vì cơ bản cơ thể tay chân cậu gầy gò không thể đánh lại người khác, cho nên lúc đó cậu cũng có nghĩ tới chuyện chụp bao lên đầu Lý Hi Thừa đánh hắn một trận coi như trả thủ nhưng cậu thấy không ổn lắm, vì thế mới chuyển qua lừa hắn yêu đương qua mạng.

Cậu có chút hâm mộ ghen tị, buồn rầu nhéo nhéo cánh tay mình.

Lúc trước Kim Thiện Vũ bị người chửi mắng nói xấu sau lưng thậm chí còn bị bạn học xa lánh, cậu cũng không có buồn vì bị đối xử như vậy, mặc kệ là cùng ai cãi nhau, thì hai mắt cậu lúc nào đỏ bừng lên, không có chút khí thế nào để cãi lại.

Nhưng bây giờ thì đã khác rồi.

Cậu phát hiện ra, thật ra thì Lý Hi Thừa thật sự là một người bạn trai rất tốt.

Kim Thiện Vũ không so sánh hắn với bất kỳ ai hết, cậu tự dùng thước đo tiêu chuẩn của mình để đánh giá hắn. "Đầm lầy" là người rất biết dỗ dành người khác cùng với tên phú nhị đại cùng phòng của cậu kia, hai hình tượng này đã dần dần hợp nhất, tạo cho cậu một ấn tượng mới về Lý Hi Thừa .

Lý Hi Thừa nghiêng người, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài, cậu cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nữa.

Có lẽ hắn không muốn cậu gặp phải rắc rối....

Lý Hi Thừa đẩy đầu lưỡi chạm vào vòng họng, động tác trên tay hắn kiên quyết không buông.

Kim Thiện Vũ im lặng trên suốt đường đi.

Giờ đây có rất nhiều người đến nhà ăn, xe đạp điện chạy qua lại xung quanh bọn họ, mọi người nói chuyện cười đùa rôm rả, dường như chỉ giữa hai người bọn họ mới có bầu không khí im lặng.

Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào bàn tay người đàn ông tựa như gông xiềng siết chặt lấy tay cậu, nhỏ giọng nói:

"Lý Hi Thừa ."

"Cái kia...."

Lý Hi Thừa dừng lại tại chỗ, hắn nhìn cậu mấp máy môi, không biết cậu đang do dự chuyện gì.

Kim Thiện Vũ ngẩn người nhận ra bản thân mình hình như có gì không ổn lắm, nhưng cậu lại không biết phải giải thích như thế nào.

Cậu không nói Lý Hi Thừa buông tay ra, chỉ cúi đầu, im lặng không nói nữa.

Chương 33: Một chút ghen tuông

Kim Thiện Vũ không hiểu được lòng mình bây giờ ra sao nữa, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi cậu quyết định đi ngủ và sẽ làm theo kế hoạch ban đầu mình đã lập ra.

Để đảm bảo kế hoạch "Gặp mặt gia đình" ở bước cuối cùng hoàn hảo nhất, Kim Thiện Vũ thậm chí còn lập lên một cái danh sách execl để tính điểm tích luỹ, tăng trị số ưu ái của Lý Hi Thừa .

Buổi tối, Lý Hi Thừa đòi ngủ chung với cậu, cậu cũng chiều theo ý hắn mà dịch người vào bên trong tường, sau đó vỗ vỗ lên chăn bông bên cạnh, ngẩng gương mặt xinh đẹp lên nói với hắn: ".... Được rồi, em cho anh nằm một nửa."

Lý Hi Thừa muốn giúp cậu xách cặp tới lớp, Kim Thiện Vũ lúc đầu còn hơi do dự một chút sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Cuối tuần ở quán cà phê mà cậu làm thêm, cậu theo mấy anh chị nhân viên trong quán học cách làm một bông hoa bằng kéo, mặc dù hoa hồng đó cánh hơi gãy rụng nhưng cậu thấy có vẻ Lý Hi Thừa thật sự rất thích nó.

Điều duy nhất cậu lo lắng đó chính là có một buổi tối hai người bọn họ sau khi hôn nhau ở trong hoa viên của trường, thì liền đụng mặt giáo sư dạy môn chuyên ngành của họ cũng đang đi dạo ở đó. Kim Thiện Vũ bối rối hoảng loạn đến mức cứng đờ người đứng im tại chỗ, còn Lý Hi Thừa thì lại đi lên nói chuyện với giáo sư.

Gió đêm thổi xào xạc, bóng dáng của nam sinh cao lớn tuấn tú, có lẽ vì đã quen biết trước với đối phương, nên trông vẻ mặt của hắn có vẻ lười biếng thản nhiên như không có chuyện gì quan trọng, rất bình tĩnh.

Kim Thiện Vũ bĩu môi, cậu tự hỏi trong đầu, có phải công tử xuất thân từ gia đình giàu có như hắn thì gặp ai cũng quen biết có phải không.

Sau khi quay về lại phòng, cậu chậm rãi hỏi hắn.

Lý Hi Thừa nhéo má cậu, chỉ nói hai chữ: "Bí mật."

____

Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua.

Chỉ trong nháy mắt đã tới thời gian diễn ra trận thi đấu bóng rổ ở trường.

Sau khi đi so sánh giá cả ở siêu thị, Kim Thiện Vũ chọn hai chai nước khoáng có giá khoảng hai tệ rồi sau đó đi về phía sân bóng. (2 NDT = 6.679,59 Đồng)

Lý Hi Thừa là tay đấu chính chủ lực trong đội bóng rổ, nên cậu biết có rất nhiều người muốn đưa nước cho hắn, cậu còn nghe đồn năm ngoái có người còn đưa cho hắn chai nước mấy trăm tệ. (100 NDT= 333.979,66 Đồng)

Kim Thiện Vũ rất ít khi đến sân vận động, so với mấy chỗ như sân chơi thể thao, thì thư viện không khác gì ngôi nhà thứ hai của cậu, mà sân thể thao của trường bọn họ là một nơi rất nổi tiếng. Cậu nhìn xung quanh một vòng, vất vả mãi mới tìm thấy được sân chơi bóng rổ, nhưng cậu lại không thấy Lý Hi Thừa ở đâu hết.

Cậu mang theo hai cuốn sách chuyên ngành cùng với rất nhiều giấy tờ, nên cái cặp nặng trĩu, trên tay lại còn mang theo hai chai nước, trông cậu ngơ ngác nhưng lại rất nổi bật.

"Bạn học, cậu tìm người à?"

Kim Thiện Vũ nhìn nam sinh vừa hỏi đứng trước mặt mình.

Đối phương mặc một bộ đồ bóng rổ đỏ rực, mồ hồi đầm đìa, trên cổ còn quấn một cái khăn lông. Đồng phục của cậu ta có ghi rõ khoa, là bạn học cùng khoa với cậu, có vẻ là khác lớp.

Kim Thiện Vũ gật đầu: "Ừm, tôi muốn hỏi, có Lý Hi Thừa ở đây không?"

Nam sinh nghe được tên của người kia, đưa nước cho Lý Hi Thừa thì có cả trai lẫn gái, cũng không bất ngờ gì mấy, cậu ta gãi gãi mặt nhìn chai nước trong tay Kim Thiện Vũ , nhịn không được nói: "Cậu ta không nhận nước của người khác đâu, cậu vẫn nên nhanh chóng quay về đi."

"Hay là, hay là cậu, cậu đưa cho tôi, không phải, tôi có thể mua nước lại từ cậu."

Trên sân bóng âm thanh rất ồn ào hỗn loạn, mà nam sinh kia lại nói lí nhí nhỏ như muỗi, đôi mắt cậu ta vẫn luôn dán nhìn Kim Thiện Vũ .

Cậu ta có một gương mặt nhỏ nhắn, cơ thể gầy và đôi môi đỏ mọng tựa như hình trái tim.

Kim Thiện Vũ không nghe rõ, đang tính bước lên thêm một bước nữa, bỗng nhiên vai cậu bị kéo nhẹ một cái.

"Nói cái gì?"

Ngón trỏ cùng với ngón giữa của Lý Hi Thừa móc lấy vai cặp của cậu, giúp cậu nâng cái cặp nặng trịch lên một chút, giọng hắn trầm thấp truyền đến. Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét nhẹ qua hai người bọn họ, sau đó quay qua nhìn Kim Thiện Vũ .

"Em mang nước cho anh hả?"

Kim Thiện Vũ nhìn thấy người cần tìm, không biết từ lúc nào mà môi dưới cậu khẽ cong lên, sau đó đưa nước cho hắn, giọng điệu cậu nghiêm túc nhấn mạnh: "Là bất ngờ đó."

Cậu đang định nói cảm ơn bạn học bên cạnh thì Lý Hi Thừa đã cắt lời.

"Em định đi tới thư viện sao?"

"Đúng vậy." Kim Thiện Vũ kêu hắn buông tay ra, một tay thì nhét vào tay hắn một chai nước khoáng với nhiệt độ bình thường, sau đó nhỏ giọng giống như thầy giáo nhỏ cảnh cáo cậu bé nghịch ngợm: "Nhớ nha, không được vứt nước lung tung, nếu không khát, thì anh đưa cho bạn học kế bên một chai, nghe chưa?"

Lý Hi Thừa mím môi thành một đường thẳng.

"Nhưng hôm nay anh lại thấy khát cực kỳ." Lý Hi Thừa quay qua nhìn nam sinh kia, nói xin lỗi nhưng lại không có một chút thành ý nào là xin lỗi: "Xin lỗi nha."

_____________________________

Chương 34: "Chịch chia tay"?

1

Trước đó Kim Thiện Vũ cũng đã vài lần tạo "bất ngờ" cho hắn, nhưng lần sắc mặt của Lý Hi Thừa lại làm cho cậu không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Là bởi vì cậu mua nước không đủ đắt tiền hay sao....

Cậu hơi thất thần lơ đãng trả lời, cậu không hiểu việc đưa nước với những chuyện khác khác nhau chỗ nào.

Trong lúc vẫn còn đang miên man suy nghĩ, thì Kim Thiện Vũ nhìn thấy hai thùng nước khoáng được mang ra xếp bên cạnh sân bóng rổ.

Dường như điều cậu làm có vẻ là dư thừa rồi.

Trong lòng Kim Thiện Vũ có chút thất vọng, lông mi rũ xuống, cậu cảm thấy hình như bản thân mình không có chút giá trị nào.

____

Trên thực tế mà nói, từng ngày cứ êm đềm trôi qua như vậy, Kim Thiện Vũ thỉnh thoảng lại có chút ảo tưởng hai người bọn họ dường như thật sự đang yêu nhau.

Nhưng chắc sẽ không ai nghĩ tất cả đều chỉ là sự giả dối, cậu nghĩ.

Kim Thiện Vũ đẩy đẩy mắt kính dày cộm trên sóng mũi, cằm hơi nâng lên, ôm má nhìn bảng tính trên excel mình vừa mới làm.

Cậu đặt trị số yêu thích của mình đối với Lý Hi Thừa từ đầu là số 0, từ khi kế hoạch bắt đầu tới bây giờ, trị số của hắn đã tăng lên một cách mạnh mẽ làm cậu không thể ngờ được.

Kim Thiện Vũ sợ bản thân mình đã quên đi mất mục đích ban đầu là gì, nên vì vậy cậu tạo một ô lớn ở cuối số tổng điểm, sau đó in đậm những nhiệm vụ quan trọng ở bước cuối cùng: "gặp phụ huynh, chia tay, trả nợ"....

Cậu nhỏ giọng lặp đi lặp lại thêm một lần nữa, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị những bước cuối cùng.

- Một cái váy xếp li ngắn không được nhiều vải cho lắm được trải lên trên bàn học của cậu.

Hôm nay là khoa bọn họ có một bữa tiệc ăn mừng vô địch giải bóng rổ.

Kim Thiện Vũ có nghe bọn họ ngồi nói chuyện hẹn nhau ra ngoài ăn liên hoan, Lý Hi Thừa cũng vừa mới đi cách đây không lâu, cậu tính toán thời gian hắn về, cảm thấy chắc đối phương có thể sẽ về trễ.

Cậu cuộn tròn ngón tay, cầm lấy cái váy ngắn củn cỡn kia cùng với một bộ quần áo đi vào phòng tắm.

___

"Anh ơi, anh thật sự không đi liên hoan ăn mừng sao?"

Lý Hi Thừa tay cầm điện thoại trả lời còn tay còn lại thì chỉ vào cái bánh nhỏ trong tủ kính.

Hắn trang thủ trả lời dường như sợ mất thời gian: "Các cậu chơi đi, tiền thì tính vào tài khoản của tôi."

Bầu không khí bên kia ồn ào náo nhiệt, có vẻ như đã bắt đầu nóng lên.

"Anh à nói cho em biết đi, dạo gần đây anh ở bên ai vậy hả, hẹn đi đâu cũng hẹn không được."

Quẹt thẻ xong, Lý Hi Thừa cầm lấy túi giấy từ tay người bán hàng đưa tới: "Là người yêu, vợ của tôi."

Người đàn ông dừng lại vài giây, cũng không quan tâm đối phương có hỏi thêm gì không, mà tự cười tự nói: "Em ấy rất dễ thương."

Lý Hi Thừa từ trước đến nay không thích chuyện gì diễn ra ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhưng Kim Thiện Vũ là ngoại lệ duy nhất.

Bản thân của hắn có ham muốn dục vọng và chiếm hữu cực kỳ điên cuồng mạnh mẽ đối với Kim Thiện Vũ .

Có rất nhiều suy nghĩ ích kỷ, xấu xa hắn đã cố gắng kìm chế nó, đè nén và ép nó chìm xuống vực sâu.

Hắn cũng không phải là không cảm nhận được sự thay đổi của đối phương dạo gần đây.

Tuy nhiên, hắn giống như một con sói hung ác, đã cắn được xương thì sống chết sẽ không bao giờ buông ra, nếm được hương vị ngon ngọt ấy, đôi mắt hắn sẽ lại dán chặt vào người đang giăng bẫy, nhìn người đó ngốc nghếch bố trí bẫy và đôi mắt cong cong cười của người đó nghĩ bản thân mình đã làm ra một cái bẫy hoàn hảo.

Cũng may vì bây giờ hắn vẫn còn đang tự lừa chính bản thân mình.

Lý Hi Thừa mở cửa phòng ký túc xá ra.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn còn vang vọng.

Hắn đặt bánh kem nhỏ lên bàn của Kim Thiện Vũ .

Lúc này túi giấy không cẩn thận chạm vào chuột máy tính, màn hình laptop vừa mới tắt không được bao lâu lại bắt đầu sáng lên.

Dòng chữ trên màn hình phản chiếu trong đôi mắt lạnh ngắt của người đàn ông.

17

Có lẽ bây giờ hắn nên giúp cậu che giấu nó, bỏ đi và tỏ vẻ thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đáng tiếc Kim Thiện Vũ không cho hắn có cơ hội ấy.

"Anh, sao anh về sớm thế...."

Gương mặt Kim Thiện Vũ ửng hồng do hơi nóng của nước. Cậu mặc một chiếc váy ngắn củn, đây là lần đầu tiên cậu chủ động, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn lần đầu tiên lộ ra ngoài, trắng mịn như sữa bò, ngay cả đầu gối cũng hồng hồng, nhưng sắc mặt của cậu lại tái mét tựa như đang lo lắng điều gì đó.

Lông mi Kim Thiện Vũ run rẩy.

Tất cả các bất ngờ liên tiếp chồng lên nhau, cuối cùng tất cả những điều tốt đẹp đó cũng chỉ để thực hiện mục đích chia tay.

Lý Hi Thừa gõ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt hắn lạnh tanh, cười nhạo một cái rồi nói: "Cho nên việc này được xem là..."

"Chịch chia tay?"

Yết hầu của hắn lăn lộn lên xuống, những cảm xúc mà hắn che giấu bấy lâu nay trong phút chốc đều vỡ vụn.

_____________________________

Chương 35: Kết thúc

Lời nói của hắn tựa như con dao bén nhọn đâm thẳng vào tim.

".... Trả lại tiền? Cục cưng, em đi làm thuê ngoài kia thì em kiếm được bao nhiêu tiền hả."

Lý Hi Thừa híp mắt, nụ cười lạnh nhạt của hắn mang theo ý giễu cợt sắc bén: "Tiền ăn uống, tiền khách sạn em muốn trả hết sao, tại sao vậy, tại sao em lại muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với tôi như vậy chứ."

"Em biết đấy, tôi có rất nhiều cách để em không thể nào trả nổi một đồng."

Người đàn ông dễ dàng hiểu được suy nghĩ của cậu chỉ bằng vài từ đơn giản.

"Sau khi chúng ta chia tay em muốn ở bên thằng nào hả? Là thằng ở sân bóng rổ lần trước, hay là cái thằng em đã trò chuyện với em trước khi đến căn tin, hay là còn thằng nào khác nữa?" Hắn đếm, đôi mắt đen láy u ám nặng trĩu, nhưng thật ra bản thân của hắn cũng đang cau mày không tìm ra cách giải quyết: "Đủ rồi, em muốn nghĩ thì cũng đừng có mơ mà nghĩ."

3

"Em đang muốn đi lừa ai nữa vậy, em có đánh giá bản thân mình cao quá rồi không?"

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lý Hi Thừa thấy cậu cúi đầu, hắn đi tới gập cái máy tính trước mặt xuống, giọng hắn lạnh tanh nói: "Sao em không nói gì đi? Lần này lại muốn mặc váy đi lừa...."

Lừa ai.

Hai từ này hắn còn chưa kịp nói thì đột nhiên biến mất trên đầu lưỡi.

Kim Thiện Vũ khóc.

Cậu luôn là một người có lòng tự trọng cao và cậu cho rằng khóc chính là một hành động yếu đuối. Ngoại trừ những lúc lên giường nước mắt sinh lý do khoái cảm chảy ra, cậu chưa bao giờ khóc ở trước mặt người khác.

Cậu giống như đang là một nhân vật tự ti dễ xấu hổ, bị túm lên sân khấu ăn mặc trang phục quái dị để lấy lòng đối phương nhưng lại bị chỉ trích hết câu này đến câu khác. Những câu hỏi quanh quẩn lặp đi lặp lại buộc cậu phải nhớ lại những lần ghen tuông vơ cớ của mình, nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình đang bị ngâm trong nước đường, cũng không hiểu khoảng cách chênh lệch là gì nữa.

Kim Thiện Vũ khóc đến hai má đỏ bừng, nước mắt chảy lã chã tụ lại hết xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi xuống, không có cách nào dừng lại được.

Cậu bị tổn thương đến mức yếu ớt, bất lực và bối rối.

".... Đúng."

"Em, em thật sự không có tiền."

"Rõ ràng là anh có tất cả, anh có mọi thứ, vậy tại sao anh còn muốn trêu đùa cười nhạo trả thù em như vậy?" Cậu nhỏ giọng khóc nức nở, đáng thương chật vật lau rnước mắt: "Tại sao anh lại đáng ghét như vậy chứ Lý Hi Thừa .... Em, em không giống như anh, em không thể giỏi như anh trong các kỳ thi, em cũng không có nhiều bạn bè như anh, không có bất kỳ thứ gì em có thể so sánh với anh được...."

"Lúc đầu em lừa anh, là em sai, em có thể dọn ra khỏi đây cũng được mà."

"Sao, tại sao lại phải bắt em cứ gặp anh chứ? Rõ ràng là em chưa từng mắng anh gì mà. Sao lại ghét em như vậy, sao lại muốn trêu đùa em như vậy, em cũng đâu phải là món đồ chơi đâu...."

Cậu khóc đến hai hốc mắt đỏ bừng, vì lau nước mắt mà cả vùng mắt đều bị xoa đỏ cả lên, giọt nước mắt to như hạt đậu cứ thế vỡ tan.

Kim Thiện Vũ cũng muốn khống chế bản thân mình, nhưng lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu đã bị đối phương phá vỡ hoàn toàn, không còn lớp vỏ nguỵ trang, không còn hận thù, giờ đây chỉ còn cậu bé đáng thương bị gỡ bỏ những lớp vỏ bọc bảo vệ.

"Tại sao, tại sao anh lại còn muốn làm em thích anh như vậy chứ?"

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

Một người, người ta càng thiếu một thứ gì, thì người ta lại cành khao khát một thứ đó. Nếu cậu không thích hắn dù một chút, thì cậu sẽ không sẵn sàng tiếp xúc thân mật với Lý Hi Thừa , cũng sẽ không sinh ra cảm giác áy náy khi làm chuyện có lỗi với đối phương.

Kim Thiện Vũ đã sớm bị tình yêu làm tan chảy thành mật ngọt, lúc tỉnh táo lại, cậu bừng tỉnh phát hiện ra bản thân mình không thể nào chịu nổi lời nói lạnh nhạt mỉa mai từ đối phương.

Lý Hi Thừa cúi người xuống, thấp giọng mắng bản thân mình ngu ngốc, hắn chỉ muốn rút lại những lời lúc nãy bản thân vừa nói.

"Anh sai rồi cục cưng, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa được không." Lý Hi Thừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: "Anh không có muốn trả thù gì em hết, cục cưng rất tốt, là anh ngốc anh không biết gì hết."

Dường như cảm nhận được cậu đã bắt đầu thả lỏng, Lý Hi Thừa hôn chụt chụt lên má cậu, trả lời rõ ràng từng câu hỏi cậu chất vất: "Anh chưa bao giờ ghét em cả. Cục cưng đừng suy nghĩ lung tung nha, anh lúc nào cũng thích em hết, em đừng có ghét anh."

Đuôi mắt Kim Thiện Vũ hồng hồng, quay mặt đi không muốn nhìn thấy hắn: "Nếu anh thật sự thích em, lúc trước em nhắn tin cho anh, sao anh lại đồng ý kết bạn và nhắn mấy lời bậy bạ như vậy."

"Anh biết người đó là em."

"....."

"Anh luôn biết đó là em. Anh không có thích ai hết, anh chỉ có thích mình em thôi."

"Anh thề đó."

"Evan " chính là đầm lầy đầu tiên mà cậu rơi vào.

___

Sau khi cả hai đã nói chuyện xong, tờ giấy excel cũng bị Kim Thiện Vũ ném vào trong sọt rác, cậu cũng được anh người yêu bế lên giường, mông chổng lên bị đụ địt cả một đêm dài.

Kim Thiện Vũ cảm thấy dường như không có sự thay đổi gì nhiều khi cậu buông bỏ suy nghĩ ghen tị và thật tâm ở bên cạnh đối phương.

Cùng nhau ngủ một giường, cùng hôn nhau, cùng nhau làm tình.

So với lúc ban đầu, điều duy nhất mà thay đổi so với trước kia là cậu không còn lén lút dò hỏi điểm thi của Lý Hi Thừa cao hay thấp nữa, hiện tại thì nếu muốn biết cậu có thể lên thẳng hệ thống điểm trực tiếp tra điểm của hắn, so với Lý Hi Thừa thì cậu quan tâm điểm số của hắn còn hơn cả hắn nữa.

Rồi sau đó cậu biết được giáo sư dạy môn chuyên ngành là mẹ của Lý Hi Thừa . Khi Kim Thiện Vũ còn đang lên kế hoạch gặp mặt bố mẹ hắn rồi bị phụ huynh bên đó ép chia tay thì cậu đã gặp được mẹ chồng tương lai và đạt điểm cao nhất trong môn chuyên ngành mà mẹ chồng dạy.

Vào học kỳ mới, Kim Thiện Vũ nhận được học bổng đặc biệt. Cậu nghiêng cằm ngẩng mặt nghe Lý Hi Thừa cậu "thông minh", sau đó còn ở trong phòng ngủ ôm cậu xoay vài vòng.

Cậu vẫn còn đang làm thêm ở tiệm cà phê gần trường học, mỗi khi tan làm đều sẽ có người tới đón cậu về.

Tài khoản mạng xã hội mà cậu dùng để đăng lên topic nói xấu bạn cùng phòng đã lâu không dùng, một ngày nọ, Kim Thiện Vũ nhớ ra thế là cậu đăng nhập vào và thấy thanh thông báo có hàng ngàn bình luận.

【 Chủ tus chắc sẽ không bị bạn cùng phòng tống tiền đâu nhỉ? 】

【 Aaa? Sao chủ tus không tiếp tục mắng nữa thế, đã tốt nghiệp rồi sao? 】

【 Lót dép ở đây, đợi ngày thứ 365 chủ tus quay về aaaaaa 】

Kim Thiện Vũ từ trên giường bò dậy, trên người cậu lấm tấm dấu hôn đỏ rực vẫn còn chưa phai.

Lý Hi Thừa cúi đầu hôn cậu: "Không ngủ thêm một chút nữa sao?"

【 Sữa đậu nành của bé gấu nhỏ: Xin lỗi mọi người nha~ À, tôi và bạn cùng phòng ở bên nhau rồi! 】

Kết thúc chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bbb