Lâm Quế (2) : Thích thì nhích
Có phải anh Lâm bị bỏ bùa yêu rồi không? Dính nặng thế?
---------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày thi đấu . Mọi người tập luyện vất vả đã lâu , hôm nay chắc chắn phải đạt được thành tích tốt nhất . Văn Lâm đeo vào tay đôi găng tay màu trắng , Nhìn xung quanh tìm em người yêu của mình , thì ra cậu đang đứng một góc , lo lắng đến nỗi hai tay đan xen vào nhau . Anh thấy vậy liền chạy đến , cậu thấy anh đến thì liền tránh né . Thật sự thì cậu sợ khi gặp anh , thì lại càng hồi hộp hơn nữa .
Cậu định quay lưng bỏ đi thì anh liền giữ chặt tay cậu lại... Ôi thôi xong , tim cậu đập nhanh lại càng nhanh thêm nữa rồi . Anh cố hết sức xoay người cậu lại để cậu đứng đối diện với mình , nhưng cậu cứ cúi mặt mãi chẳng chịu ngước lên , anh bất lực đành phải dùng chiêu mạnh nhất với cậu . Anh mạnh mẽ nâng cằm cậu lên...
_ Hải ! Em cứ hồi hộp thế này , sẽ chẳng thi đấu được tốt , Lâm muốn em bình tĩnh lại !
Chấm dứt cái lời nói vô cùng ôn nhu đó , truyền đến môi của Quế Ngọc Hải là một luồn ấm nóng, nhưng thay vào đó là ôn nhu đến lạ thường . Cậu khẽ tách nhẹ môi , anh liền cho chiếc lưỡi vào trong mà xâm chiếm cả khoan miệng của cậu .
_Ưm...Lâm.. !
Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng , Văn Lâm biết là mình hơi quá đà với cậu rồi . Từ trước đến nay , nếu không phải cậu chủ động , thì chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ dám động đến cậu . Không phải vì cái gì cả.. Đơn giản anh sợ cậu sẽ sợ anh , sợ anh sẽ mất cậu ! Anh từ từ luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu .
_ Lâm xin lỗi em ! Lần này Lâm hơi quá đà với em rồi !
_.....
Thấy Quế Ngọc Hải không nói gì , Văn Lâm cũng biết chắc mình đã sai . Bao nhiêu công sức của anh..đỗ vỡ sao ?
_ Lâm...chúc em thi đấu tốt ! - Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi đi khỏi.
Thật ra không phải Quế Ngọc Hải chán ghét hay giận dỗi gì Văn Lâm cả...chẳng qua là lúc anh hôn cậu , hồn cậu đã bay sang tận Nga rồi , quay về không kịp để trả lời anh . Bây giờ , hồn của cậu quay về rồi , cậu cũng đã kịp nhìn thấy đôi mắt buồn thăm thẳm của anh , thấy anh quay đi thì liền vội trách móc .
_ Cái...Cái con Gấu Nga này ! Tự suy diễn lung tung rồi tự buồn à !! Đồ ấu trĩ ! - Vừa nói cậu vừa chạy thật nhanh theo anh chàng thủ thành .
Cũng thật nhanh trận thi đấu đã xong với tỷ số 1-2 khiến ai cũng buồn lòng , thật sự hôm nay đã thi đấu rất tốt rồi... Nhưng sao lại buồn thế này . Thật ra tỷ số như thế là do khi bắt bóng trên sân vào phút 67 , Văn Lâm va chạm mạnh với một cầu thủ đội bạn khiến chân anh bị đau vô cùng , nhưng anh vẫn kiên quyết đứng lên bắt bóng tiếp ! Nhưng cơn đau ở chân kéo đến ở phút 75 khiến anh bỏ lỡ một trái bóng của đội bạn , giúp đội bạn nâng tỷ số lên 2-1 .
Cả đội ai cũng buồn lòng , người buồn nhất vẫn là anh . Anh giờ còn chẳng dám đối mặt với Quế Ngọc Hải.. Người mà anh yêu thương nhất , rất sợ cậu ấy sẽ trách móc anh ! Liệu mọi người trong đội sẽ nhìn anh như thế nào đây ? Anh suy nghĩ lung tung cuối cùng cũng bước về đến cửa phòng . Anh chậm rãi mở cửa ra , cảnh tượng đập vào mắt anh lúc này là Quế Ngọc Hải đang ngồi trên giường, có phải anh hoa mắt rồi không. Quế Ngọc Hải? Sao em ấy lại ở đây ? Anh đóng cửa phòng , nghe thấy tiếng động cậu lập tức quay qua , vừa nhìn thấy anh cậu đã vội bước xuống giường chạy đến trước mặt anh . Cứ tưởng cậu sẽ chửi mình một thứ gì đó thậm tệ nhất có thể nhưng không , cậu nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh , bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng rộng của anh . Anh bất ngờ trước hành động của cậu
_ Sao em lại ôm Lâm ? - Anh bằng cái giọng khàn khàn đó hỏi cậu
_Thế là Lâm không thích Hải nữa hả ? Hải ôm mà cũng hỏi nữa ! - Cậu nũng nịu nói
Dây thần kinh của Văn Lâm như đứt "pặc" ra , đáng yêu ! Đáng yêu ! Làm sao đây ?
_ Lâm...chúng ta không được buồn nhé ! Dù không thắng nhưng chúng ta đã chơi tốt rồi mà ! - Quế Ngọc Hải cố chấn an Văn Lâm
_ Do Lâm nên đội mới thua , em đừng an ủi Lâm nữa , Lâm hiểu mà ! - Anh gỡ tay cậu ra , đi tới bàn bỏ balo xuống
Anh đi lại giường , ngồi xuống rồi nhẹ nhàng xoa nắn cái chân bị đau của mình . Cậu thấy thế liền đi lại ngồi lên đùi anh , dùng môi của mình mà áp lên môi của anh . Văn Lâm hoàn toàn không nhịn nổi nữa rồi , liền đè cậu xuống , dùng thân người của anh áp lên nhẹ nhàng một lần nữa mà hôn cậu. Anh rời môi của cậu , lần xuống tới cái cổ trắng nõn của cậu mà cắn mút đến ửng đỏ .
_ Ưm.....Lâm , Đừng cắn em ! - Cậu khẽ rên nhẹ lên
Bằng một cách thần kì nào đó chưa đầy mấy phút sau , quần áo của hai người đã nằm lung tung khắp sàn nhà . Hai người bây giờ đã trần như nhộng , Anh cúi xuống liếm nhẹ lấy núm vú của cậu khiến cậu giật nảy người lên .
_ Ưm~...Lâm..Ngứa...Khó chịu
_ Lâm sẽ làm cho em sướng đến chết !
Tay của anh mò xuống cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn , Cậu liền cắn chặt môi ...cậu không muốn để những tiếng rên rỉ chết tiệt ấy được kêu lên . Nhưng không... Cậu đã không nhịn được nữa khi anh cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của cậu , cậu vội đẩy anh ra nhưng không thành công cho lắm .
_ Lâm..Ư..~..Đừng.. Bẩn lắm Lâm...A~
Văn Lâm nuốt nhả đều đều khiến cậu như được lên mây , Cậu la một tiếng rồi phóng hết chất dịch vào trong miệng của anh . Ngại ngùng vì chuyện vừa nãy , cậu che mặt lại , chưa che mặt được lâu , cậu cảm giác như thân thể bị xé ra làm đôi . Bỏ tay ra khỏi mặt cậu khóc òa lên nhìn vào con gấu béo nào đó đang dày vò mình .
_ Lâm..Đau..Hức...Lâm ức hiếp em...hức ! - Cậu ủy khuất lên tiếng
_Lâm...Xin lỗi.. , Lâm không chịu được nữa , Lâm yêu em ! - Anh cúi xuống hôn chấn an tinh thần của cậu , nhẹ nhàng thúc vào tiểu huyệt của cậu
Bây giờ cái đau đã bay đi đâu mất , bây giờ trong cơ thể cậu chỉ toàn dục vọng... Khoái cảm dâng lên dần theo từng cú thúc của anh
_A~...Lâm..Sướng....nhanh lên..A...Hải sướng.. Ư~
_ Em mê hoặc chết Lâm rồi ! Ha~..Lâm yêu em !
_ Em...A~...Hải.. Cũng yêu Lâm..Ư~..Chậm lại... Lâm ....~
Cuối cùng hai người xuất tinh cùng nhau , sau trận thịt nhau nảy lửa ban nay nãy . Cậu mệt lả người , dựa đầu lên tay vai anh mà ngủ ><
Đúng là tình yêu loài người ! Thật đáng yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com