Lời nguyền
Sau khi ăn uống no say và tám chuyện xuyên lục địa, chẳng mấy chốc cũng đến tối. Cả đội tiếp tục công cuộc ngủ và ủ ấm cho nhau. Đương nhiên, kẻ cô đơn thì đã khổ còn phải nốc một mớ cơm chó, thật là đáng thương mà.
4h sáng hôm sau
Khi mà các đôi chim ri đang ôm nhau sưởi ấm thì bị lôi đầu dậy. Trong cơn mơ màng thì cái lạnh thấu xương đã làm các bạn trẻ rút vào nhau như mấy con chim cánh cụt. Và công việc của họ phía làm là cào tuyết. Ai bảo làm người khác ngứa mắt làm chi, đó là cái giá phải trả.
Lyly: Xẻng đây, vào việc thôi, nhanh lên
Hồng Duy: Oáp, ơ làm gì ạ?
Tấn Tài: Tất nhiên là dọn dẹp chỗ này rồi, chả lẽ lăn ra ngủ
Văn Lâm: Muốn tập trên nền tuyết dày này à, hay ăn luôn cho nhanh
Văn Thanh: Ngủ còn chưa tỉnh mà anh chị, cho bọn em ngủ tí nữa đi mà
Hùng Dũng: Không nói nhiều, một là làm hai là ăn...
Đức Chinh: Ăn đi ăn đi
Lyly: Ok ăn đống này đi em
Cô vừa nói vừa bê một đống tuyết định bỏ vào mồm Chinh. Mặc dù không cam tâm nhưng những đôi bạn trẻ ngái ngủ vẫn phải làm. Dù vậy cũng không ngừng than vãn, nhưng nếu chống lại thì hậu quả khôn lường. Bởi lẽ hội độc thân toàn những gương mặt ghê gớm, đụng phải sợ không còn răng ăn cháo mất. Sau 1 tiếng đồng hồ loay hoay thì mặt sân nhẵn mịn đã hiện ra. Nó bóng đến nỗi có thể soi gương, và cũng cực kỳ lạnh lẽo cộng thêm trơn trượt. Cũng là nguyên do bắt đầu những màn đo đất của những con người vụng về.
Dũng xoăn: Ê Chinh, nó bóng ghê, bóng hơn cái giới tính của mày nữa
Đức Chinh: Xời, nói gì dị má, người ta men mà
Tiến Linh: Ôi nó dẹo kìa, nổi hết mịa da gà
Hoàng Đức: Lạnh rồi còn nổi da gà luôn á, tởm vl
Thấy mặt sân đẹp, ai cũng háo hức đi vào, đầu tiên là Chin Chin. Vừa bước vào thì ầm, ngã lăn quay và tuột ra giữa sân, Dũng xoăn thấy vậy cũng dè chừng lại đỡ nó. Nhưng cuộc sống mà, phải có đôi có cặp chứ, ọc, Dũng ngã đè lên người Chinh. Phải nói là tiếng la động lòng người lắm.
Đức Chinh: Mày giúp tao hay hại tao hả, chưa ăn mà muốn ói rồi đây này
Dũng xoăn: Tại nó trơn chứ bộ, mày cũng ngã đấy thằng điên kia
Văn Hậu: Hahhahha dừa lắm, ngã cả đôi, thật là ngu ngốc
Vừa dứt lời, oạch, Văn Hậu chính thức bị nghiệp quật, ngã cắm đầu. Quang Hải lết tới đỡ nhưng trượt tay, cắm thẳng cái cằm vào nền băng lạnh lẽo.
Quang Hải: Eo ơi chết cái mặt rồi, chảy máu luôn, huhuhu
Văn Hậu: Huhu em cũng đau quá
Duy Mạnh không biết từ đâu bước đến, chắc là mới vào nhà, tưởng tụi nó trượt băng. Bay một phát không ai kịp phản ứng, và vâng, bay thẳng vào người Chin Chin còn chưa hết bàng hoàng vì cú ngã của thằng người yêu trời đánh, trực tiếp knockout Chinh đen, chả nói được nữa, chỉ ú ớ thôi. Con khỉ nhà Mạnh gắt thấy thế cười lớn, chạy đến định cười cho đã. Nhưng quả táo không chừa một ai, nó đáp đất bằng mông. Ây da, nghiệp đến nhanh lắm.
Đình Trọng: Haha con khỉ đít đỏ
Hồng Duy: Im mồm, mày sẽ bị quả táo
Chưa biết sao, chứ Duy Mạnh mở ra một lời nguyền cho dân Gia Lai rồi. Công Phượng vừa đặt một bước nhẹ nhàng vào liền trượt, bám víu lấy Văn Thanh làm cậu mất đà. Hai người trôi tự do trong tiếng cười có điều muốn tắt cmn thở của Trọng Ỉn. Đến Xuân Tồm, à nhầm Trường luôn tự tin về khả năng giữ thăng bằng của mình cũng không thoát khỏi lời nguyền này. Anh ung dung chạy trên nó, để rồi vừa đặt tay lên vai Việt Anh thì ầm, đôi mắt híp lập tức yên vị dưới mặt sân lạnh lẽo. May mà vẫn còn tỉnh.
Văn Toàn, nạn nhân tiếp theo của Gia Lai, nắm tay Hải Quế không buông, nhưng cũng a một tiếng mà nằm gọn vào mớ hỗn độn Chinh kia. Tóc đã ít còn bị Quế nắm đầu giữ lại nữa.
Dũng tư: Ê anh thấy Mạnh nó mở bát cho đội G tốt đấy
Văn Thanh: Anh Phượng bấu em mà không nói, vừa chảy máu vừa u đầu
Thanh Bình: Anh Trường bỏ Việt Anh ra, ai cho anh bám nó, nghiệp quật phải rồi. Mắt đã híp còn cố chạy
Xuân Trường: Mắt tao híp ảnh hưởng đến gia đình nhà mày à
Lyly: E hèm, có đấy
Trọng Ỉn: Hahaha, cười mệt
Việt Anh: Anh cười vừa thôi, hồi tắt thở bây giờ
Hồng Duy: Rồi nghiệp sẽ quật mày con hồ ly...
Chưa dứt câu, vì cười nhiều quá nên Trọng Ỉn mất thăng bằng trượt dài xung quanh sân. Lần này cả đám cười phá lên. Nó quê tới nỗi muốn lấy xẻng đào hố chui xuống luôn.
Duy Mạnh: Đã bảo rồi, gieo nhân nào gặt quả đó thôi, cười cho lắm vào, ngã dập mặt chưa con
Trọng Ỉn: Ơ anh Tư, sao anh cười em, bồ Mạnh nữa, giận
Dũng tư: Anh xin lỗi, nhưng kkkk anh không nhịn được
Đức Huy: Bọn mày kém sang quá, giày kia không mang, lao vào cho chết
Văn Lâm: Đại hội đo sân à, đâu cần mấy đứa kiểm định đâu
Lyly: Ra mang giày kìa mấy ông trời con, mới sáng sớm đã vận động mạnh rồi
Trọng Đại: Thằng Chinh nó sắp ngất rồi mọi người ạ
Văn Đức: Ăn Pentakill mà lại
Thật ra nãy giờ họ mang giày rất dễ trơn trượt, nên trơn chả khác gì trượt băng. Hội anh chị thật ra đã chuẩn bị rồi, nhưng vì sự tò mò mà không để ý. Hậu quả tự gánh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com