Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Chuyện tình năm 17 của hai thanh niên Tư Dũng và Duy Mạnh...
...
Duy Mạnh và Tư Dũng gặp nhau vào năm Mạnh 12 tuổi, Dũng 13 tuổi. Khác với Xuân Mạnh và Văn Toàn đã ở với Tư Dũng từ những năm thơ ấu, Duy Mạnh là đứa nhóc xuất hiện trong cuộc đời Tư Dũng khi anh bắt đầu chuẩn bị những hành trang đầu đời cho việc nối nghiệp dòng họ, và cả học cách kinh doanh. Lần đầu tiên Tư Dũng nhìn thấy Duy Mạnh, ấn tượng đầu chính là một cậu nhóc bé tí trắng trẻo dễ thương, ngoan ngoãn, rất biết nghe lời nhưng đôi lúc có chút đanh đá, một chút đanh đá vô cùng đáng yêu, đấy là trong mắt Tư Dũng thôi nhé. Gia đình Tư Dũng và Duy Mạnh có mối quan hệ giao tình thân thiết, từ lúc gặp nhau cho đến tận bây giờ Duy Mạnh vẫn hay có thói quen đi theo sau lưng Tư Dũng, giống như ngày bé Mạnh thường chạy theo anh để lôi kéo anh đi chơi với mình. Tất nhiên là sau khi đã có gia đình rồi thì thói quen này của Duy Mạnh cũng phai dần đi.
Tư Dũng đối với người em kém mình 1 tuổi này có một loại tình cảm đặc biệt, anh rất thương Mạnh, không chỉ là cái thương của một người anh trai đối với em nhỏ. Vì vậy suốt những năm tháng dài của tuổi trẻ, Dũng cưng chiều Mạnh vô điều kiện, bất cứ lúc nào em cần Tư Dũng lập tức bay tới, không cần biết là lúc đó anh đang bận cái gì. Dũng bảo người ta nói gì kệ người ta, anh vẫn thương Mạnh là được rồi, sự ấm áp mà anh đem tới khiến cho trái tim Mạnh nảy nở một loại tình cảm không tên. Dẫu biết đoạn tình cảm này rất khó có kết quả, Tư Dũng vẫn chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ, Duy Mạnh giống như cả thanh xuân của anh vậy. Cho đến một ngày...
Tư Dũng là con trai của Thừa tướng, lại là con trai trưởng của dòng họ, áp lực trên đôi vai anh rất lớn. Trên đôi vai Duy Mạnh cũng là trách nhiệm của một người con trai trưởng, có muốn trốn tránh cũng không được. Tư Dũng hiểu điều này, cho nên dù có tình cảm thì anh cũng không thể bước tới bên Mạnh với tư cách người sẽ cùng Mạnh đi suốt cả cuộc đời. Đến khi hai người vào cao trung, khoảng cách giữa hai người đã bị Tư Dũng kéo dãn tới mức gần như không còn gì nữa, nó khiến cho Duy Mạnh nghĩ rằng tình cảm anh đối với mình đã nguội lạnh từ lâu, hoặc đơn giản là tự Mạnh đa tình mà thôi, vì vậy cả một thời gian dài mọi người thấy Mạnh ủ rũ không vui, chán chường không muốn làm gì cả. Sau đó Mạnh gặp Hồng Duy, một học sinh chuyển trường được xếp vào lớp Mạnh, và vô tình ngồi vào bên cạnh Mạnh cả mấy năm cao trung.
Hồng Duy lúc còn học cao trung là một cậu trai vui vẻ hoạt bát, có tố chất kinh doanh lại có tính tự lập đặc biệt cao nên sớm đã có một cửa hàng trang sức cỡ vừa cho riêng mình. Duy lại rất hòa đồng, chỉ cần người ta đối xử tử tế với mình thì đều có thể kết bạn, cho nên Duy cứ vậy mà hùng hổ xông vào cuộc đời của Duy Mạnh. Chuyện của Duy Mạnh và Tư Dũng vốn Hồng Duy đã sớm biết, thế nhưng cho dù đã tự nhắc bản thân nhiều lần thì cuối cùng Hồng Duy vẫn rơi vào lưới tình của anh bạn cùng bàn, và cũng thành công gây thương nhớ cho người ta mà không hề hay biết.
Tình yêu gà bông năm 17 tuổi có thể có chút ngây ngô hồn nhiên, nhưng lại rất khó từ bỏ, khó quên đi. Duy Mạnh biết mình vẫn còn tình cảm với Tư Dũng, vì vậy Mạnh không muốn làm tổn thương Hồng Duy. Đồng thời, Mạnh băn khoăn giữa tiếp tục giữ đoạn tình cảm vô vọng kia với việc tiến tới một mối quan hệ mới, với một người mới. Cho nên khi Duy thổ lộ tình cảm với mình, Mạnh chọn cách im lặng và muốn Duy cho mình thời gian suy nghĩ. Mạnh tới gặp Tư Dũng, nhìn thấy trong mắt anh có một chút gì đó lưu luyến đặt trên người Mạnh, rồi lại biến mất thật nhanh chóng. Mạnh nghĩ, được rồi, hết hôm nay thôi, hết hôm nay rồi em sẽ chẳng thèm yêu anh nữa đâu. Vì thế, tranh thủ lúc Tư Dũng ngủ quên trong văn phòng hội học sinh, Mạnh liền hôn nhẹ lên trán anh một cái, xem như từ đây hai ta hết duyên hết nợ, sau này liền an phận làm một người bạn nhỏ bé bình thường trong số thật nhiều người bạn của anh, đoạn tình cảm này liền cất vào dĩ vãng.
Hồng Duy đem một số giấy tờ lên văn phòng hội học sinh cho Tư Dũng, chính là vô tình nhìn thấy Mạnh hôn Dũng, từ góc nhìn của Duy thì là hôn môi. Hồng Duy im lặng đặt giấy tờ ngoài cửa rồi rời đi. Khi Duy Mạnh rời khỏi phòng thì chính là nhìn thấy bóng lưng của Duy khuất sau cầu thang, lòng thầm hô không ổn liền chạy theo Duy. Hai người giằng co lôi kéo nhau ra giữa sân trường, kết quả cuối cùng Duy Mạnh cũng giải thích được với người ta đồng thời tỏ tình luôn giữa ánh nhìn của bao nhiêu đồng học khiến Hồng Duy ngượng chín người, việc hôm đó xem như êm đẹp.
Thời cao trung đi qua rất nhanh, Tư Dũng, Duy Mạnh và Hồng Duy bắt đầu học tập ở học viện quân sự Lam Việt. Mạnh và Dũng vẫn giữ quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau nói chuyện các thứ. Tư Dũng vẫn hay gào lên ăn vạ mè nheo với chúng bạn rằng chúng mày có người yêu hết rồi có mình anh chưa biết yêu là gì, đám bạn của anh và Duy Mạnh tin điều đó, chỉ có Xuân Mạnh và Văn Toàn là không tin nhưng cũng lười vạch trần lời nói dối nhạt nhẽo của anh. Rồi Tư Dũng gặp Đình Trọng, anh giống như bị sét đánh trúng đầu, bỗng nhiên siêng năng đột xuất, so với ngày thường ngáo hơn một chút, chúng bạn xúm vào trêu anh yêu rồi chứ gì, chỉ có Xuân Mạnh và Văn Toàn im lặng thở dài, thôi thì thế cũng tốt, Tư Dũng cũng nên có người yêu rồi, chỉ mong anh không vì chuyện cũ mà vô tình làm tổn thương cậu nhóc Đình Trọng tốt đẹp kia.
Thời gian trôi đi, có vui vẻ có biến cố, ai rồi cũng đến lúc phải lập gia đình, Tư Dũng và Duy Mạnh cũng vậy. Họ làm đám cưới, có gia đình riêng, có con cái, chăm lo sự nghiệp, ai đi đường nấy. Chuyện cũ ngày xưa cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa. Đến ngày họ già đi thành mấy ông cụ tóc bạc phơ, ngồi uống trà với nhau trong vườn nhà Duy Mạnh, Tư Dũng đột nhiên lại nhớ đến ngày xưa, có những chuyện anh vẫn giấu Duy Mạnh, như việc anh hôm đó không ngủ quên chẳng hạn, nhưng thôi anh cũng không nói nữa, cứ ôm riêng cho mình đến ngày xuống đất đi thôi. Anh bảo với Mạnh.
"Ngày đó nếu anh có dũng cảm gạt bỏ mấy chuyện nối dõi tông đường kia qua một bên thì có lẽ Mạnh đã sớm là tân nương tử của anh rồi ha."
Mạnh bật cười.
"Anh cẩn thận không Trọng lại đuổi anh ra ngủ ngoài đường bây giờ. Chuyện ngày xưa, nhắc làm gì. Dù sao chúng ta cũng đã có được người mình yêu rồi. Em yêu Duy, em hài lòng với gia đình em đang có."
"Anh vẫn luôn cảm thấy mình nợ em một đoạn tình cảm."
"Không, anh không nợ em gì cả. Nếu có, chẳng phải con cái chúng ta đã giúp anh trả rồi sao? Thật tình, em cứ luôn có cảm giác, người nhà họ Đỗ bọn em sinh ra là để yêu người nhà họ Bùi các anh hay sao nhỉ? Thật là..."
Tư Dũng chỉ cười, nhìn cặp vợ chồng đang cùng Hồng Duy và Đình Trọng dọn dẹp vườn hoa, con trai anh và con trai Mạnh. Ừ, có lẽ chúng ta thật sự hết nợ nhau rồi...

Au: tôi trở lại đây, xin lỗi vì vắng nhà lâu quá. Tôi vẫn yêu mn nhiều ạ ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com