Ngoại truyện 3
*Chát*
"Kể từ giây phút này, hai người bị sa thải. Thái tử có lệnh, tội làm thất lạc tài liệu bí mật của quốc gia, trục xuất khỏi An Tri ngay lập tức. Hai người có hai ngày để rời khỏi đất nước này, đừng để chúng tôi dùng đến biện pháp cưỡng chế."
"Anh... không tin em...?"
"Bằng chứng rõ rành rành, tôi lấy cái gì để tin cậu?"
"Anh thật sự, không tin em?"
"Anh Dụng, xin, xin anh nghe bọn em nói... Bọn em có thể giải thích mà... Không, không phải, là lỗi em, lỗi em mà, anh đuổi em được rồi. Không phải lỗi của anh Hậu đâu, anh đừng đuổi anh Hậu..."
"Mày im đi Trung, đừng có nói gì nữa hết... Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi, Tiến Dụng. Anh tin em không?"
"..."
"... Được rồi, em hiểu rồi... Em đi. Trung, mình đi thôi..."
"Anh Hậu... Mình, mình bị oan mà anh, để em đi xin Thái tử..."
"Không cần. Người nên tin đã lựa chọn không tin rồi... Đi thôi..."
Văn Hậu đem bóng lưng đơn bạc run rẩy rời đi, Tiến Dụng sắc mặt vẫn lạnh nhạt không hề lung lay. Danh Trung ấm ức rơi lệ, cầm đống tài liệu ném thẳng vào mặt người kia.
"Anh là đồ không có nhân tính! Anh có thể không tin em, nhưng mà anh phải tin anh Hậu chứ!!! Sao anh có thể, đối xử với anh ấy như vậy?! Sao anh có thể, đánh anh ấy như vậy..."
"... Nơi này không còn phận sự của cậu, mời cậu ra ngoài."
"... Bùi Tiến Dụng! Đáng lẽ ra, tôi không nên tin tưởng anh như vậy! Anh không xứng với anh Hậu, vĩnh viễn không!"
Chờ bóng lưng của Danh Trung dần xa, sự đau đớn mới dần lộ rõ trên mặt Tiến Dụng, nhưng sau đó rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi mất. Nơi này tai mắt nhiều vô kể, một chút cũng không được để sai sót bất cứ điều gì. Hai ngày sau, Hoàng Đức bí mật gọi cho anh, xác nhận Văn Hậu và Danh Trung đã về tới Lam Việt an toàn. Kể từ giây phút đó, Tiến Dụng xem như không còn điều gì hối tiếc trong đời...
Văn Hậu ngồi trên phi thuyền, ho khù khụ mãi chẳng dứt được. Danh Trung xót xa, chạy tới chạy lui hết đun thuốc lại lo nước ấm khăn lau. Văn Hậu bệnh nặng lắm rồi, hôm trước còn bị kích động, giờ cứ như ngọn nến trước gió, lay lắt chẳng biết trụ được đến bao giờ... Vốn dĩ Văn Hậu cố chấp bám đất ở thủ đô của An Tri không chịu đi, có chết cũng muốn ngày ngày nhìn thấy người nọ. Nhưng người nọ tàn nhẫn vô tình, đuổi em đi bằng được...
"Anh, thuốc sắp nguội mất rồi. Anh mau uống đi."
"Thôi mày, uống cũng vô dụng, đổ đi."
"Không được, anh phải uống thuốc chứ, vậy mới mau khỏe được. Anh Dũng, anh Hải với mọi người đang mong anh lắm lắm..."
"... Chuyến tàu này, đi đâu thế mày..."
"... Bệnh viện Quân Y 205 Lam Kỳ ạ. Anh được chuyển vào khu điều trị đặc biệt, nên bệnh này sẽ nhanh được chữa khỏi thôi ạ."
"Anh không muốn tới đó, cho anh về nhà với anh Hải đi mày... Cho anh về..."
"..."
"Cho anh về... Mày có nghe không..."
"Em nghe... Nhưng mà không được anh ơi... Nhà mình giờ nhiều chuyện khó khăn lắm, anh Dũng bảo đừng về kẻo gặp nguy hiểm..."
"Các anh ở nhà thế nào rồi? Sao chẳng thấy gọi gì cho anh vậy..."
"Các anh đang vất vả lắm ạ, anh Hải bị người ta hãm hại... Cho nên anh ơi, mình yên tâm ở trong bệnh viện đã anh nhé. Chờ mọi chuyện yên ổn rồi, em đưa anh về."
"... Ừ..."
...
Ngày qua ngày lại, trạng thái của Văn Hậu càng tệ đi. Các anh của Hậu bận tối mắt tối mũi chẳng vào thăm được lần nào, mà tin tức đưa về cũng toàn là tin xấu, khiến Hậu ngày càng sa sút tinh thần. Có vài người bạn của Tiến Dũng và Đức Chinh vẫn thường hay lui tới chăm sóc hỏi han, có Danh Trung vẫn túc trực ngay bên cạnh lo lắng từng li từng tí, nhưng em chờ mãi, vẫn chẳng thấy bóng dáng người nọ đâu. Rời khỏi An Tri, em mới bình tâm suy nghĩ lại, và em bắt đầu ngờ ngợ được điều gì đó bất thường. Nhưng mà Hậu mệt quá rồi, nghĩ không nổi nữa, Hậu chỉ muốn chờ người nọ thôi, chỉ muốn tin tưởng rằng một ngày nào đó người nọ sẽ chạy về bên em, xoa dịu những đau đớn đang bủa vây lấy em từng ngày...
"Thông báo, bệnh nhân phòng 105 nhịp tim bất thường, suy hô hấp. Đề nghị nhanh chóng hỗ trợ. Thông báo..."
"Anh Hậu! Anh ơi anh cố lên, đừng như vậy mà anh ơi, anh còn em mà... Anh còn em, còn các anh nữa mà... Anh ơi... em còn mỗi anh thôi anh ơi... Anh đừng bỏ em..."
"Anh Hải, anh Hải tới chưa... hả mày... Anh... muốn gặp... anh... Hải..."
"Sắp tới rồi, sắp tới rồi anh ơi... Cố lên, cố lên anh nhé. Anh ấy sắp tới rồi ạ..."
"Anh... sắp không... được nữa... Anh Hải... Tiến Dụng... Trung ơi..."
"Em đây, em đây anh ơi... Anh đừng nói nữa, anh giữ sức đi ạ. Em biết anh đau lắm mà, anh cố lên, cố lên..."
"Anh... đau, mà... sao... mày khóc... Mày ra... xem anh Hải... tới chưa..."
"Không, không đâu... Em ở đây với anh, em không đi đâu hết... Anh Hải sắp tới rồi, anh cố lên anh nhé... Đừng làm em sợ... Anh Dụng, anh ấy bảo là, nhờ em chăm anh đừng để anh ốm... Anh như này, em biết ăn nói làm sao với ảnh..."
"..."
"Anh ơi, anh ơi... Anh sao thế anh ơi... Anh... Anh Hậu! Hức, anh ơi... Đừng mà..."
"..."
"Anh ơi... Sao anh bỏ em... Em, em thương anh mà... Em thương anh mà..."
Trong một khoảnh khắc vụn vỡ, Văn Hậu thấy người nhẹ tênh, trôi lơ lửng trong không trung. Trong khoảnh khắc đó, em thấy Danh Trung ôm lấy thân xác mình tuyệt vọng khóc nức nở, buông ra lời thổ lộ muộn màng. Nhưng mà, Văn Hậu không khóc được nữa rồi... Sau đó, khung cảnh thay đổi, Văn Hậu lại thấy Tiến Dụng bị người ta dùng dao đâm liên tục vào bụng, ngã gục xuống đất. Văn Hậu nhìn tờ lịch trên tường, đã mấy tuần từ sau khi em rời khỏi dương thế rồi. Trong khoảnh khắc Tiến Dụng ngã xuống, ánh mắt anh dường như đã bắt gặp em, trong ánh mắt đó, ánh lên sự bình yên vui vẻ đã lâu rồi em không thấy được, đẹp quá... Thế nhưng em cũng không nhìn được quá lâu, một thế lực vô hình nào đó đã kéo em vào một khoảng không tối đen...
"Anh Hậu ơi! Anh ơi em làm xong phần tài liệu này rồi nè, anh xem giúp em với!"
"..."
"Anh ơi? Anh ơi!"
"Hả? À, ừ... Đưa đây anh xem."
"Sao mày lại bắt Hậu làm thêm việc thế hả Trung? Anh Đạt, anh Chiến, anh Dụng đây sao mày không nhờ? Hậu đang ốm mày không biết hả?"
"Không sao ạ, có chút thôi mà. Em làm được. Trung qua đây anh bảo."
"Dạaaaa."
"Ê Trung, mày dính Hậu quá đấy nhé. Ông Dụng mà điên lên thì mày liệu hồn."
"Hứ, em mới không sợ ông ấy đâu! Em thích anh Hậu cơ!"
Danh Trung lè lưỡi làm mặt dễ thương rồi bám lấy Văn Hậu, mà em thì chỉ cười, không từ chối hành động thân mật của Trung. Văn Đạt thấy có chút gai mắt, đưa tay ra.
"Thôi, Hậu đang mệt, để Hậu nghỉ đi. Đưa anh xem cho mày."
"Không sao đâu ạ, cứ để em làm nốt."
"Hí hí."
"Mày được đấy Trung, lát ông Dụng điên lên thì bọn anh không bênh được mày đâu đấy."
"Em có anh Hậu là được rồi. Em ứ sợ."
"Không biết tự lượng sức." Đức Chiến làm vẻ mặt xem kịch cho hay.
Văn Hậu trọng sinh được hơn một năm, sau cả quá trình đấu tranh tư tưởng với Tiến Dũng thì mới được cho phép sang An Tri du học, hiện tại đã ngồi chễm chệ trong văn phòng làm việc phục vụ cho Thái tử Văn Thanh rồi. Sống lại một đời, em biết Danh Trung cũng đã bị giết người diệt khẩu sau khi em mất không bao lâu. Mà Danh Trung từ lúc gặp lại em đến nay đều không bỏ lỡ cơ hội theo đuổi em nào, thậm chí còn muốn phá Tiến Dụng không cho đến gần em nữa. Văn Hậu cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng không nỡ cười thằng bé, nên cứ để thế cho thằng bé vui. Danh Trung vẫn luôn có niềm tin rằng nếu tình cảm đủ lớn, Văn Hậu thậm chí có thể từ Omega chuyển thành Alpha. Có điều, Văn Hậu đã khẳng định với nhóc rằng đó là điều không thể, cho nên hai người rất khó có kết quả. Danh Trung buồn lắm, cứ dính lấy Hậu chẳng nỡ rời xa.
Tiến Dụng vẫn luôn cố gắng để bù đắp cho em những tháng ngày khó khăn đó, nhưng lại chẳng hề kể em nghe muôn vàn áp lực, khó khăn anh phải chịu trong khoảng thời gian đó. Văn Hậu không hỏi, chờ anh chủ động nói với mình. Anh lại bảo với Hậu, miễn em an toàn, anh sao cũng được hết. Sau đó không lâu, Tiến Dụng đã cầu hôn Văn Hậu. Hai người cũng xem như là đã có ước định, cũng được chính tay Thái tử Văn Thanh viết sắc lệnh ban hôn, trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ hiếm có của An Tri lúc bấy giờ.
Danh Trung buồn nỗi buồn thất tình nhiêu lâu, đã được một vị công tử thế gia nào đó bắt cóc mất. Các anh của Danh Trung cũng đành cười trừ, cục bông nhỏ tuổi nhất cũng đã về nhà chồng, mấy ông anh ế chổng vó cũng nên tìm bạn đời đi thôi...
...
Tiến Dụng và Văn Hậu kết hôn, sinh được một cặp sinh đôi trai gái xinh yêu hết phần thiên hạ, cuộc sống sau cùng cũng được hạnh phúc yên vui. Sau đó khá nhiều năm, có một ngày đẹp trời, Văn Hậu sắp xếp đồ đạc vào tủ xong thì bò lên giường làm biếng, gối đầu lên bụng Tiến Dụng nằm xem điện thoại. Thực ra thì Tiến Dụng vốn đang đi công tác, nhưng anh lại tha cả Hậu đi theo. Mỗi năm Tiến Dụng chỉ phải đi công tác xa vài lần, nhưng lần nào anh cũng tìm được cớ đóng gói Văn Hậu vào hành lý đem theo bên người. Mặc kệ cặp sinh đôi ở nhà cùng với những người đồng nghiệp đều nhìn anh bằng đủ loại ánh mắt từ ngưỡng mộ, ghen tị tới khinh bỉ, còn chê anh là thiếu hơi vợ thì sống không nổi, Tiến Dụng vẫn cứ thích đem vợ đi đông đi tây cùng mình.
Văn Hậu quanh năm bận rộn, ngày nghỉ chẳng được bao nhiêu. Từ sau khi bệnh của em được chữa khỏi thì em cũng chẳng còn thời gian thảnh thơi nữa, bận rộn suốt ngày. Lại thêm cái số đào hoa kinh người, những người nhòm ngó Nhị thiếu phu nhân nhà họ Bùi nhiều không kể hết, Tiến Dụng rất là đau đầu. Thế nên là, cứ có dịp là anh lại tha Hậu đi, vừa cho em được một ít thời gian nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe cũng như bồi đắp tình cảm vợ chồng, lại tránh được sự hiểu lầm của ông giời nhà mình về mối quan hệ của mình với mấy cô trợ lý. Một công tùm lum chuyện, quá hợp lý! Nhắc tới chuyện này thì Tiến Dụng không khỏi tự đắc, anh đây xứng đáng là ông chồng của năm đấy có được không?
"Ông."
"Dạ nghe."
"Em có nữa rồi."
"..."
"Muốn ăn cơm gà, ăn sườn xào chua ngọt, ăn canh cá, ăn thịt pòa, ăn..."
"..."
"Ông nấu."
"Đã hiểu."
"Ông nấu á."
"Rồi rồi hiểu rồi, sẵn sàng phục vụ em xã ạ."
"Hihi."
"Ngủ một giấc đi, lát dậy ăn rồi đi khám. Có cũng không nói sớm, để ở nhà chứ đi chi cho mệt người."
"Không sao mà, em ở với ông cơ."
"Haiz, chịu em rồi. Nằm xuống anh ôm em ngủ."
"Dạ."
Tiến Dụng đi công tác về, nhà Tiến Dũng cùng cha mẹ cũng sang chơi. Lâu lâu cả nhà lại được đoàn tụ, cùng trải qua khoảng thời gian êm ấm yên vui. Sóng gió cũng qua cả rồi, sau này, mong là sẽ mãi êm đềm như vậy...
Au: hi mn, lại là mình đây. Mình đang cố gắng hoàn thành các ngoại truyện nhé, cảm ơn các bạn đã yêu thích và ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com