Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Nương theo ánh đèn mờ nơi góc đường Quang Hải nhìn thấy hai người thanh niên đứng cách chỗ em không xa.
"Đám tép riu này đích thị là chán sống rồi, chắc là đại ca không biết dạy đây mà. Ngay cả người của Ám hoàng đại nhân cũng dám tơ tưởng?"
"Mày nói cái gì?!"
"Toàn, qua đem Hải đi đi. Tôi sẽ theo sau."
"Được, Mạnh nhớ nhẹ nhẹ tay thôi nhá, kẻo đánh chết chúng nó thì phiền phức lắm."
"Đừng lo, tôi thư giãn gân cốt chút thôi."
"Nào Hải, anh Duy của nhóc bảo hôm nay Duy Mạnh nấu cơm, nhờ bọn anh đi qua tiện thể hộ tống em về nha. Đi nào."
"Dạ."
Quang Hải cùng Văn Toàn rời đi để lại Xuân Mạnh và đám côn đồ kia, đi được một đoạn khá xa nhưng em vẫn nghe thấy tiếng kêu la oai oái vô cùng thảm thiết của đám kia, trong lòng yên lặng dành một phút mặc niệm cho chúng. Anh Mạnh quả thật là... rất lợi hại nha.
...
"Gừ, con ả kia bắt đầu giở trò rồi đấy. Tưởng muốn bắt nạt Thái tử phi tương lai của Lam Việt mà dễ sao, thứ ngu ngốc!"
Hồng Duy sau khi nghe Văn Toàn kể chuyện trên đường về thì ngồi ôm Quang Hải mà cau có, hai tay vẫn không quên nựng cái má bánh bao của em, huhu cục cưng, dễ thương quá!
"Anh Duy, má em..."
"Tôi thấy bây giờ cứ để vậy không ổn lắm đâu, Quang Hải cần phải được bảo vệ. Tôi sẽ bàn với anh Phượng, để Hải về nhà của mình rồi Thái tử và Hải đính hôn nữa là tốt, Nguyễn Bảo Ly có giỏi mấy thì cũng sẽ khó mà làm hại đến Hải."
"Bây giờ con Bảo Ly còn ở trong ngôi nhà đó, Hải về đó nguy hiểm lắm. Ai biết nó sẽ làm gì Hải chứ? Ở đây cho an toàn."
"Toàn không cần lo đâu, có anh Phượng ở đó mà. Còn có Duy Mạnh với Thái tử nữa thì con bé đó làm được gì!"
"Ờ nhỉ tôi quên Duy Mạnh là cháu họ của hoàng hậu. Dâu hoàng gia như Duy sướng quá còn gì."
"Tôi chẳng sướng bằng cục cưng sắp lên chức Thái tử phi đâu. Nói sao thì nói chứ tôi vẫn lo con Bảo Ly, thế lực chống lưng cho nó không đơn giản, lỡ mà..."
"Bọn em cũng không yên tâm lắm đâu, con bé đó lắm chiêu trò, hơn nữa nó chắc chắn sẽ đề phòng anh Phượng..."
"Không sao đâu, em bây giờ không dễ bị bắt nạt nữa đâu mà. Mọi người đừng lo lắng."
"Thôi cứ chờ xem anh Phượng với anh Trường tính thế nào đi, Hải cứ ở đây đã."
"Ừ."
"Anh Duy!!!"
"Ủa Nhật Lê, làm sao mà hốt hoảng thế?"
"Anh Duy ra em bảo, em vừa tìm được cái này!"
"Hả?"
Nhật Lê kéo Hồng Duy ra một góc rồi chìa cho Duy xem cái ảnh, trong ảnh là một cái lắc tay.
"Nhật Lê, em tìm được cái lắc rồi hả?"
"Em chưa, nhưng mà cái này của Hải đúng không anh? Em thấy bên trong nó có khắc tên Quang Hải."
"Đúng rồi, nó là của Hải."
"Vậy để em về nhà tìm lại nó, đợt trước anh trai em muốn đem nó đi cho con Bảo Ly mà em không đồng ý, không biết anh ấy giấu đâu rồi. Chả biết con ả đó cho anh trai em ăn bùa mê thuốc lú gì mà bây giờ anh ấy mê ả như vậy, hừ."
"Vậy nhờ em nha, cố gắng đừng để nó đến tay Bảo Ly. Tìm được thì đem đến cửa hàng của anh để anh giữ cho, có thể sau này nó sẽ giúp ích cho Hải."
"Vâng em biết mà."
"Hai người nói cái gì mà thì thầm to nhỏ mãi thế? Có chuyện gì à?"
"Không có, bọn tôi bàn chút chuyện thôi. Nào mọi người cùng vào ăn cơm đi, đừng ngồi đó mãi."
...
Nhật Lê tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ trở về nhà, canh chừng lúc Thế Minh, anh trai cô đi vắng mà vào phòng hắn tìm cái lắc tay cho Quang Hải. Lục tung căn phòng lên mới tìm được, thế nhưng tới chiều Thế Minh lại phát hiện ra mà đi tìm Nhật Lê.
"Nhật Lê! Cái lắc tay..."
"Em sẽ đem trả, em không đồng ý để anh đem nó đi cho con ả không ra gì kia."
"Lê! Đó là chị dâu em."
"Chị dâu? Anh nghĩ rằng bố mẹ sẽ đồng ý để anh lấy con ả đó? Không bao giờ, và em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta là con dâu của cái nhà này. Cái lắc này em đem trả không phải vì tiếc tiền hay gì cả, đơn giản vì Nguyễn Bảo Ly không xứng để đeo nó. Em đi trước."
"Này! Nhật Lê!"
...
Nguyễn Bảo Ly chưa bao giờ nghĩ rằng không cần đến nhị thiếu gia thì kế hoạch của cô ta vẫn gặp khó. Bá tước phu nhân dạo này không còn tin tưởng cô ta như trước, bá tước thì càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Bố mẹ cô ta ở trong triều cũng chẳng dễ dàng gì, rất khó để hai người đó liên lạc với Bảo Ly, hành động và thái độ của Thái tử, Công Phượng và Duy Mạnh khiến họ gặp không ít trở ngại mỗi khi muốn thực hiện kế hoạch. Devils đang sốt ruột và chèn ép họ, phải làm thế nào để giãy giụa ra khỏi thế kìm kẹp này nhỉ?
Xuân Trường sau khi nói chuyện với Duy Mạnh thì quyết định bàn bạc lại với Công Phượng, bây giờ họ đang ở thế thượng phong, không cần phải sợ sẽ khiến Quang Hải và các bạn của em gặp nguy hiểm. Vì vậy, họ nên tranh thủ lúc này công bố thân phận của em, sau này Quang Hải sẽ càng an toàn, không cần lo lắng có kẻ muốn lăm le vị trí của em.
Xuân Trường đợi Quang Hải trong hoa viên sau giờ học, anh có chuyện cần bàn với em, và anh cũng phải dỗ cục cưng của mình hết giận, Quang Hải dỗi anh mất mấy ngày rồi. Tất cả bắt đầu từ cái lúc mà Xuân Trường vô tình nhìn thấy Văn Đức tỏ tình với Hải, mà cái cậu này cũng lạ lùng, người ta chưa kịp trả lời mà đã ghé lại thơm má người ta, đến Thái tử đây mới chỉ được thơm trán mà cậu dám thơm má bảo bối của tôi? Hay thế? Sau đó Xuân Trường lẽo đẽo đi theo Quang Hải, kết quả khi Hải mở tủ lấy túi và giày thì thấy một đống thư tình màu hường phấn bay lả tả trong gió, thế là anh Thái tử mỗi ngày nhận được một núi thư tình mặt đen thui như đáy nồi, cả buổi nhắc tới nhắc lui Quang Hải phải từ chối hết mấy cái thư tình kia. Thế rồi buổi tối Xuân Trường rủ Hải đi xem phim, phim thì chưa chiếu mà anh Thái tử lại mất hứng, thế nào mà Duy Mạnh lại ngồi kế Quang Hải chứ? Lại còn nói chuyện rất vui vẻ! Anh Thái tử ghen với Duy Mạnh từ kiếp trước tới tận kiếp này rất không vui, mặc dù Duy Mạnh hết sức vô tội, Mạnh đem Duy đi hẹn hò mà, ngồi ghế đôi, ăn chung hộp bắp rang uống chung ly nước, nắm tay ôm ấp mặn nồng mà, em có làm gì đâu hả anh họ?
Sau buổi đấy Xuân Trường không những không được dỗ mà còn bị dỗi ngược lại, bị Quang Hải dỗi mất ba ngày Xuân Trường như bong bóng xì hơi, cụp tai cụp đuôi đi xin lỗi người ta, anh ghen thôi mà, Hải đừng giận nữa a...
"Anh Trường."
"Bé... À không, Hải anh bảo, anh biết sai rồi. Anh chin nhỗi."
"... Lần sau ghen thì phải nói với em, làm em tưởng..."
"Hải không giận nữa nhé?"
"Vâng."
"Cục cưng, anh muốn làm đám cưới ngay ngày mai!"
"Ba Duy bảo chỉ có ba Duy được gọi Hải là cục cưng."
"... Bé, anh muốn làm đám cưới..."
"Bố Mạnh bảo chỉ có bố mới được gọi Hải là bé thôi."
"... Vợ yêuuuu!"
"Hì hì, anh xã!"
"Em thật là, anh bảo này."
"Dạ nghe."
"Bá tước muốn tổ chức bữa tiệc nhận lại con trai, em sẵn sàng chưa?"
"Em chờ lâu lắm rồi, cha mẹ em, em phải nhận lại họ."
"Tốt rồi, hôm đó anh cũng sẽ công bố cho mọi người biết, em là Thái tử phi của anh."
"Vâng."
"Ngoan, thơm một cái."
Xuân Trường ôm má em mà thơm lấy, Quang Hải bị anh thơm cho đỏ bừng hết mặt, ôm mặt ngó nghiêng xem có ai nhìn không làm Xuân Trường bật cười.
"Có ai cười em đâu mà sợ. Đến, thơm cái nữa."
"Không, em đi tìm anh Phượng."
Nhìn Quang Hải bỏ chạy mà trong mắt Xuân Trường tràn ngập ý cười, một lúc sau mới gọi Thành Chung đi tìm Tư Dũng bàn công việc.
...
Đình Trọng ngồi gọt táo trong phòng khách và nghe Nhật Lê với Quỳnh Anh kể chuyện hôm trước Bảo Ly đi gây sự với em gái Quỳnh Anh xong bị cô tát cho hai cái không dám ra đường mất mấy ngày mà cảm thấy có chút hả hê. Quỳnh Anh đến giờ vẫn còn tức, bảo sau này mọi chuyện xong xuôi thì sẽ trị cô ta ra trò. Một lúc sau hai cô gái ra về rồi thì Đình Trọng thấy Đức Chinh hì hục làm cái gì đó trong bếp mới hỏi.
"Chinh."
"Hả? Chuyện gì?"
"Đang làm gì thế, nấu gì thì bảo tôi, cẩn thận không cháy hết nhà bếp bây giờ."
"Tôi... Thôi tôi tự làm..."
"Tôi biết rồi, nấu cơm đem cho Tiến Dũng chứ gì? Dạo này Dũng hay tăng ca về muộn nhỉ?"
"... Ừ. Dũng bận lắm."
"Này, nấu gì thì bảo tôi chỉ cho, tôi dạy cậu nấu là được chứ gì? Ai giành chồng cậu mà sợ?"
"... Được, cậu dạy tôi."
"Chinh bây giờ không giống Chinh ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa Chinh là một Alpha mạnh mẽ kiêu ngạo nha, lấy chồng một cái thùy mị hẳn ra."
"Đừng có trêu tôi mà."
"À, tôi nghe thầy Park bảo có cách để làm cho Alpha cũng có thể mang thai."
"!"
"Nhưng mà hình như đã thất truyền từ lâu rồi, cậu đi hỏi thầy xem sao."
"... Ừ."
"Này, đừng có ỉu xìu như bánh bao thiu thế chứ! Mau nấu cơm đi không muộn giờ chồng cậu chết đói tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Mà này..."
"Hả?"
"Chuyện của cậu với anh Tư Dũng ấy, sao rồi?"
"... Hôm trước tên ngốc đó bắt cóc tôi."
"..."
"Cũng chẳng nói gì nhiều, hắn kể tôi nghe chuyện năm 17 tuổi, xong bảo hắn hiểu lầm, muốn tôi suy nghĩ cùng hắn bắt đầu một mối quan hệ mới."
"Tóm lại là tỏ tình chứ gì?"
"Ờ, hôm qua anh Duy bảo bố mẹ hắn sốt ruột đòi con dâu, suýt thì dùng chổi quét hắn ra khỏi nhà. Bây giờ hắn trông thê thảm lắm, cứ hở ra là bám theo sau lưng tôi như cún cầu thu nuôi."
"Phì, thế thì hốt người ta nhanh đi, bao nhiêu người cầu còn không được."
"Lo xong cho Hải đã rồi tính, tôi... chưa nghĩ đến chuyện kia. Hắn cũng phải lo nhiều việc nữa."
"Không sợ anh Tư của cậu bị ném ra ngoài đường à? Tôi nghe nói bố mẹ anh ấy nghiêm khắc lắm nha, nói được làm được à."
"Cũng phải, nên tính làm gì đó để xoa dịu hai ông bà đã rồi lo chuyện khác. Tôi cũng sợ ông bà không nhận tôi ấy."
"Cái này cậu phải nói với anh Tư chứ nói với tôi làm gì? Anh Tư rước cậu về thì chắc chắn sẽ có cách khiến ông bà yêu thích cậu nha."
"Ờ, thôi không nói nữa. Chinh, cậu nhầm muối với đường kìa!"
"Á! Chết chết, huhu muộn giờ rồi."
"Thôi để tôi làm cho nhanh."
"Không! Tôi tự làm được, cậu mau dạy tôi!"
"Được được, nhanh đi."
"Hai người làm gì mà vui thế?"
"À Chinh nấu cơm cho Dũng, Hải ra ngoài ngồi nghỉ đi, tôi làm cơm cho cậu."
"Được rồi, Trọng không cần vội đâu, tôi chưa đói. Cần gì thì bảo tôi nha."
Đêm hôm đó Đức Chinh đến chỗ làm muộn, Tiến Dũng đang vui vẻ mà nhìn đến hộp cơm cũng thấy hơi đáng sợ, nửa muốn ăn nửa không. Nhưng vì đây là vợ Dũng bỏ công sức ra làm nên Dũng đành nuốt nước mắt ăn bằng hết, cười hề hề bảo ngon lắm vợ ơi. Thế là từ đó chuỗi ngày học nấu ăn đầy kinh hoàng của Đức Chinh bắt đầu...

Au: chúc mn đọc truyện vui vẻ, yêu mn nhiều ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com