Đoản 3 : Ngày Sinh Nhật? (2) [0309]
Phiên tòa đã được kết thúc, cả hai anh em ra về cùng với gương mặt buồn hơn bao giờ hết
[Hồi Tưởng]
" Con muốn theo ba hay theo mẹ ? " Câu hỏi của Chủ Tòa làm cho cả hai cảm thấy khó xử, nhưng rồi có một giọng cất lên.
" Chú ơi, con muốn theo anh hai" giọng của cô em gái Văn Toàn cất lên, là "theo anh hai sao ? "
" Nhưng hai anh em không có ai nhận, cả ba lẫn mẹ, nhưng nếu con theo anh hai, cả hai sẽ được đưa vào cô nhi viện đó. "
Thấy được tình hình khó khăn của hai đứa nhỏ, trường hợp này của cậu lại không có họ hàng gần xa gì nên cũng rất khó chăm nuôi, nên một người trong phiên tòa đã lên tiếng giúp đỡ cả hai.
Vậy là mọi chuyện đã xong, một người tốt bụng đã nuôi hai anh em, nhưng sau khi rời khỏi phiên tòa, hai anh em lại cảm ơn người đã giúp mình và bỏ đi về nhà, Văn Toàn biết nếu làm vậy sẽ phiền đến người khác nên cậu mới chọn cách như vậy.
[Kết Thúc Hồi Tưởng]
***
Trở về căn nhà cũ kĩ, Văn Toàn biết mình nên làm gì rồi.
5 phút sau.
" Tạm biệt Hải, Toàn đi đến một nơi khác tiếp tục sống đây. "
" Tại sao phải đi ? Ở đây không tốt hơn sao ? "
" Không ! Nơi này nhìn đâu cũng toàn nhưng kí ức đau buồn, Toàn không thể tiếp tục sống ở đây nữa. "
" Vậy Toàn sẽ đi đâu ? "
" Toàn sẽ đến Hải Dương, nơi đó sẽ tốt hơn là ở đây. "
" Nhưng... "
" Cảm ơn và xin lỗi Hải, tạm biệt. "
Dứt lời, cậu vội chạy đi thật nhanh, nước mắt Hải cũng dần tuông ra, anh đang nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi xa mà không làm được gì.
***
14 năm sinh sống và làm việc ở Hải Dương, một cậu bé 12 tuổi cùng với đứa em gái chân ướt chân ráo bước chân lên đất Hải Dương sinh sống ngày nào đã trở thành một cậu trai xinh đẹp, chững chạc hơn, trưởng thành hơn bao giờ hết.
Cô em gái Nụ của cậu cũng là một cô gái xinh đẹp, biết bao nhiêu chàng trai gục ngã trước vẻ đẹp của cô, năm nay cô đã được 25 tuổi.
14 năm, cậu học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm mà xã hội dạy cho, Văn Toàn cũng đã sở hữu cho mình một công ty riêng với cái tên HTN lọt trong top 5 những công ty kinh doanh lớn, giỏi nhất hiện nay. Thật ra HTN được viết tắt bởi ba cái tên, Hải, Toàn, Nụ.
Hôm nay HTN có một bản hợp đồng đi kí với bên công ty QHT, QHT cũng là một trong những công ty được lọt top 5 công ty kinh doanh lớn, giỏi nhất hiện nay, QHT được dẫn dắt bởi một chàng trai trẻ mang một nhan sắc tuyệt đẹp, lạnh lùng mà còn tài giỏi thông minh, để xem lần này HTN có kí được hợp đồng với QHT không đây.
***
Một công ty lớn đang xuất hiện trước mặt Văn Toàn, đây chính là QHT, cậu bước vào trong với sự chào đón của tất cả mọi người, sau đó cậu ấn thẳng thang máy lên đến phòng Chủ Tịch của QHT.
" Vào. "
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào, lời đồn quả là không sai, Chủ Tịch QHT đẹp trai thật.
" Chào anh. "
Văn Toàn đưa tay ra để bắt tay với người đàn ông phía trước mặt mình, nhưng lại bị bàn tay thô ráp của anh ta chụp lấy, anh ta không ngừng nhìn vào chiếc vòng trên tay cậu.
" Nè... làm gì mà nhìn dữ vậy ? "
" T..oàn. "
" Hả hả ? Sao biết tên tôi ? Tôi chưa giới thiệu tên mà. "
" Nguyễn Văn Toàn. "
" S..ao biết được hay vậy ? "
" Cuối cùng tao cũng tìm ra mày. "
Lúc này Văn Toàn thật sự hoang mang, cậu không hiểu người phía trước mặt mình đang nói cái gì.
" Vậy thì phải nhớ là luôn giữ nó bên mình nghe chưa. "
Nghe được câu nói, Văn Toàn đứng hình mất 5 giây, đây cha gử phải là câu nói lúc cậu và Ngọc Hải nói chuyện vơiz nhau sao ? Lúc này Văn Toàn mới đưa mắt nhìn vào tay của người đối diện mình, anh ấy cũng có chiếc vòng như cậu, lẻ nào....
" Q..uế Ngọc Hải, là mày sao ? "
" Đúng, là tao đây. "
Cả hai vui mừng ôm lấy nhau sau nhiều năm xa cách. Xong cả hai cùng ngồi xuống tâm sự về những chuyện trong 14 năm qua cho nhau nghe.
***
1 năm kể từ khi cả Ngọc Hải và Văn Toàn gặp lại, cả hai có rất nhiều chuyện để nói với nhau, họ thường hay đi chơi chung với nhau. Họ thân thiết như anh em một nhà vậy, cuộc sống của Văn Toàn đã trở nên vui vẻ hơn sau 14 năm gặp lại bạn thân của mình, cả hai cũng ở chung nhà nên thân lại càng thân hơn.
Hôm nay là ngày 15/05, cũng là ngày sinh của Ngọc Hải, hôm nay Văn Toàn đã lén tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Ngọc Hải tại nhà, tuy không có nhiều người nhưng 2 người thì chắc cũng đủ vui rồi. À Nụ đi chơi nên không ở lại ăn sinh nhật của hải được nên nhà bây giờ chỉ còn 2 người.
Bây giờ đang là 18 giờ 30 phút, Ngọc Hải cũng sắp tan làm và đi về nhà. Vừa bước vào đập vào mắt anh là một bóng tối bao trùm.
" Ủa, sao tối vậy, Toàn với Nụ đi đâu à ? " Ngọc Hải thắc mắc nhưng rồi cũng đi đến bật đèn để căn nhà được sáng hơn, nhưng vừa mở đèn lên thì...
" Happy Birthday Ngọc Hải yêu dấu " Văn Toàn đội nón sinh nhật cùng chiếc bánh kem trên tay, cậu đang tươi cười nhìn Ngọc Hải.
Hmm, buổi tiệc sinh nhật được tổ chức bất ngờ này khiến Ngọc Hải rất vui và cảm động, thật sự từ lúc anh đặt chân lên đất Hải Dương, xây dựng một niềm hi vọng đi tìm Văn Toàn, do đó những ngày sinh nhật cảu bản thân như thế này khiến anh quên mất luôn. Nhưng sau khi tìm được cậu, anh không nghĩ là Văn Toàn vẫn còn nhớ được sinh nhật anh đấy.
Ngọc Hải đang vui đến nỗi đứng hình mà không cử động được, chỉ là sinh nhật bất ngờ thôi mà, anh vui đến vậy sao ?
" Nè, mau lại đây đi chứ, cầm hoài mỏi tay " thấy anh đứng hình ở đó nên cậu lên tiếng gọi anh lại.
" Um biết ời. " khuôn mặt Ngọc Hải bây giờ có thể thấy rõ được những sự hạnh phúc đang tràn đầy bên trong anh.
" V..ẫn còn nhớ được sinh nhật tao hả ? " Ngọc Hải cất tiếng hỏi.
" Nhớ chứ, sinh nhật của bạn Hải yêu dấu, sao mà quên được. "
Nghe đến đây, niềm hạnh phúc trong Ngọc Hải ngày càng nhiều hơn.
" Bộ 14 năm qua không làm sinh nhật hay gì mà giờ tao tổ chức thì mừng dữ vậy ? "
" Um, đúng thật, 14 năm qua mày đi nên tao buồn, không một ai chơi với tao, rồi lúc tao lên Hải Dương tìm mày, do bận nữa nên quên mất sinh nhật của mình luôn. Nay được chính tay mày tổ chức bất ngờ cho tao thì tao phải vui chứ. " Ngọc Hải mỉm cười nhẹ nhìn cậu.
" Trời, haizz. "
Cả hai lại cùng ngồi chung với nhau, à không, là đối diện nhau mới đúng, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, tâm sự với nhau, kể với nhau về quá khứ của mình.
" T..oàn này. " Ngọc Hải cất tiếng nói trong không gian hơi yên lặng nãy giờ.
" Sao ? Nói đi. " cậu lúc này vừa nói tay cậu thì vừa lấy bánh ăn.
" Nếu tao nói, tao th..ích mày ? " Câu nói của Ngọc Hải khiến Văn Toàn khựng lại một chút.
" S..ao lại nói vậy ? "
" Um, thật ra tao thích mày lâu rồi, nhưng không dám nói, với lại bây giờ là thời đại 4.0 nên chuyện con trai yêu nhau là bình thường... Hình như có vẻ mày hơi sốc khi nghe tao nói, nhưng dù sao mày cũng phải bình tĩnh." thấy cậu suy nghĩ khá lâu mà chưa phản ứng gì, nên Ngọc Hải đành cất tiếng.
" Kh..ông sao đâu, mày cứ từ từ mà suy nghĩ. " lúc này vừa nói xong câu, Văn Toàn quay mặt lên nhìn Ngọc Hải, anh cũng đang rất mong chờ câu trả lời từ cậu.
" X..in lỗi. " nói xong cậu vội cúi mặt xuống. Ngọc Hải chắc cũng hiểu câu nói này của cậu mà... Anh không nói gì nữa, cả khoang gian trong nhà đều chìm trong một khoảng không im lặng.
Cả hai yên lặng như thế đã được hơn 10 phút rồi, chẳng ai thèm nói với ai câu nào cả.
" Làm bạn nha. " im lặng đã lâu, Văn Toàn cũng lên tiếng, cậu đang đưa mắt cùng gương mặt có chút gì đó buồn nhìn Ngọc Hải.
" T..ao, tôn trọng quyết định của mày. " Ngọc Hải cũng im lặng thêm đôi chút rồi mới cất lời nói. Nói xong câu, chuyện đâu lại vào đấy, cả hai ngồi đối diện nhau, cùng buồn và im lặng như nhau.
Hmm, không phải vì cậu không yêu Hải, cậu cũng có chút tình cảm với Hải đó thôi, nhưng là vì nỗi đau khi xưa vẫn còn đọng lại trong tim cậu, nó hằng lên một vết thương khá lớn về tình yêu và gia đình.
Điều đó khiến cho cậu trong suốt 26 năm qua không muốn yêu một ai, cậu sợ cái cảnh bạo lực gia đình, cậu sợ cái cảnh mất đi tình yêu và hành phúc. Nên khi Ngọc Hải tỏ tình thì cậu mới không chấp nhận, cậu sợ những điều cậu nghĩ... lại một lần nữa xảy ra với cậu.
Còn với Ngọc Hải, anh bỏ ra 26 năm thanh xuân của mình để tìm gặp cậu và nói lời yêu thương với cậu, để tỏ tình với cậu, nhưng, giờ đây cậu lại từ chối thứ tình cảm đó của anh. Anh buồn lắm chứ, 16 năm xa cách, Ngọc Hải đã buồn rầu nhiều đến cỡ nào, anh cũng không kết bạn được với một ai trong 16 năm qua.
Vì từ khi cậu đi, Ngọc Hải như biến thành một con người khác, anh không còn vui, cười đùa như trước, mà thay vào đó là một gương mặt buồn bã, trầm tính, lạnh lùng, khiến cho người khác không muốn lại gần anh, họ sợ khi tiếp xúc với anh.
Một căn biệt thự đã chìm trong yên lặng hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi vật xung quay đều im lặng, bầu trời hôm nay cũng khá u ám, chắc ông trời đang thương cho số phận của hai người đây mà.
Có duyên nhưng không có phận, nhưng không sao, họ vẫn làm bạn được mà... Chỉ có điều là, không biết họ còn tự nhiên được như trước nữa hay không.
Haizz, 12/04 sinh nhật của cậu vào 16 năm trước cũng không được vui, thậm chí là không thể nào vui nổi, ngàu sinh nhật cậu mà cậu lại mất đi gia đình của mình, xong hôm sinh nhật còn phải ra tòa và nghe những lời từ Chủ Tòa hỏi ra, cảm thấy thật đau lòng, và tủi thân trong những lúc như thế này.
Còn hôm nay, 15/05, sinh nhật của Ngọc Hải cũng không vui một chút nào, cứ ngỡ là chúng ta cùng ăn bánh kem, cùng vui đùa với nhau, rồi anh sẽ tỏ tình, cậu sẽ đồng ý, nếu như vậy thì cả hai ta sẽ về chung một nhà và hạnh phúc với nhau trong căn nhà nhỏ này...
Nhưng đời đâu như mơ, cả hai lại vẫn tiếp tục làm bạn. Tất cả là do gia đình, và tình yêu, hai thứ này đã làm hằn lại và in sâu trong trái tim nhỏ bé của cậu năm xưa, muốn chữa lành và làm mờ đi vết thương to lớn trong lòng cậu, e là rất khó...
End đoản 2 (2)
Kaka, xin lỗi mọi người vì lỡ up chap giờ này, đây chỉ là đoản mình tách ra của phần trước. Chứ không phải đoản mới đâu ạ.
Tại tớ nghĩ chia ra hai đoạn như vậy đọc sẽ đỡ chán hơn í ạ. Thông cảm cho tớ nhoa <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com