Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Tâm sự khó bày

-Ayyyy! Bố Mạnh nặng quá!

Quang Hải chật vật kéo Duy Mạnh đang vừa say khướt vừa lầm lì đứng dậy, tuy là cậu có sự giúp đỡ của Tuấn Hải, nhưng đây vẫn là việc quá khó khăn cho cả hai anh em Hải bé vì vốn dĩ chiều cao của hai người với cái vị đang say khướt kia là quá chênh lệch.

Khi nãy lúc Duy Mạnh đập cửa phòng cậu, Quang Hải đã cố nhắc nhở anh là đây không phải phòng anh đâu nhưng anh cũng lè nhè đáp "Anh biết" rồi ngang nhiên đi vào phòng rồi đổ ngay xuống sàn.

-Sao anh lại đi uống nhiều thế? Mà còn nữa sao anh không về phòng với anh Duy?

Duy Mạnh im lặng, anh quay người cố tránh ánh mắt của Quang Hải đang dò xét mình. Quang Hải lại phải xuống nước lần nữa.

-Thôi thì anh lên giường nằm đi vậy!

Anh vẫn cứng đầu không chịu di chuyển. Quang Hải đành bất lực nhắn tin cho Hùng Dũng xin cho Duy Mạnh đổi phòng rồi quay qua nói với Tuấn Hải

-Anh xin anh Chíp rồi, hôm nay em chịu khó qua phòng anh Duy ngủ tạm nhé!

-Vâng!

Đợi Tuấn Hải đóng cửa đi rồi, Quang Hải mới mặc kệ Duy Mạnh nằm dưới đất, quay lại ngồi trên giường, chống cằm hỏi

-Anh bớt làm trò được chưa?

Duy Mạnh vẫn ườn người dưới đất.

-Nếu giờ anh về phòng, anh sẽ không tự chủ được mà có lỗi với cậu ấy mất

-Anh giận anh Thanh không?

-Có lẽ là có! Nhưng cũng chẳng làm gì được, Duy cũng có tình cảm với Thanh mà. Biết đâu cậu ấy lại được hạnh phúc

-Nhưng anh đâu thể tránh anh Duy mãi được

-Anh sẽ cố! Cố để quên đi cái thứ tình cảm chết tiệt này!

-Bằng cách hủy hoại sức khỏe à? Hai hôm nay từ khi anh Thanh ngỏ lời theo đuổi anh Duy, bữa nào anh cũng ăn hời hợt cho có, đêm thì thức khuya, rồi hôm nay còn đi uống rượu nữa. Anh đang nghĩ anh làm thế anh Duy sẽ chú tâm đến anh à?

-Haizzzz

-Anh lên giường đi ngủ đi! Đừng bày trò nữa, nếu người ta có lòng thì đã gọi anh từ nãy rồi. Còn không để mắt tới cũng chỉ là lòng thương hại thôi!

Duy Mạnh nghe xong những lời thẳng thừng của Quang Hải liền buộc mình ngồi dậy, lảo đảo trèo lên giường nhưng dù đầu óc đang biểu tình đòi đi ngủ rồi anh vẫn thao thức vì nhớ lại cái ngày hôm ấy, Công Phượng đích thân nói lời chia tay Văn Thanh trước mắt anh, nhưng sau cùng ngoài Hải Quế, Văn Toàn và anh thì ai cũng được biết là Văn Thanh là người chia tay trước. Bởi bằng chứng quá rõ ràng, Xuân Trường và Công Phượng còn chưa công bố là gì của nhau Văn Thanh đã kịp công khai theo đuổi Hồng Duy rồi. Nhanh chóng đến vậy, lại còn trước mặt cả đội bao gồm cả anh thì có ai mà không tin cái vở kịch ấy cơ chứ? Lúc ấy, anh gần như muốn lao tới đấm thẳng vào mặt Văn Thanh nhưng

"Mình làm gì có tư cách ấy cơ chứ? Cứ thế này biết đâu mọi chuyện lại tốt hơn thì sao?"

————————

Nguyễn Công Phượng đã xóa biệt danh của bạn

Nguyễn Công Phượng đã xóa biệt danh của anh ấy

Phượng này nói chuyện nghiêm túc một chút đi

Nghiêm túc gì?
Tao luôn nghiêm túc nhé

Thật? 😑

Icon giống mày vãi Trường ạ

Đm
Lại cợt nhả

Sao? Hỏi gì hỏi đi

Sao lại chia tay Thanh?

Ai bảo mày là tao chia tay Thanh?

Thôi nào Phượng, hôm đấy ồn ào như thế mày nghĩ tao vẫn ngủ được à?
Dù ông Quế phối hợp với hai đứa mày lừa tao tốt đấy, nhưng tao tin tai mắt của tao hơn
Nên là tao diễn theo chúng mày một chút, để có cơ hội hỏi thẳng mày

Chắc lúc mày mới tỉnh lãng tai đấy

Tao còn thấy mày vào phòng khóc

Đù mẹ

Ai biết, cái lợi của mắt híp chăng

Tao cắm sừng nó, mày ngủ với tao rồi không chịu trách nhiệm à?
Mày không chịu thì cũng phải cho tao chịu chứ

Mày và tao đều biết là đêm hôm đấy đéo có gì xảy ra cả
Tao còn mặc nguyên cái thắt lưng đi ngủ

...

Nào nói tao nghe xem?

Chán rồi, không muốn yêu Thanh nữa

😑😑😑

Mày có thể đừng dùng icon mô tả khuôn mặt mày lúc bình thường có được không?

Nào Phượng, chúng mình lớn rồi

Thì tao cảm giác như tao chả còn yêu nó nữa
Mày nhớ cái hôm tao ngồi cùng mày mà hỏi mày buông tay Tuấn Anh không, mày trả lời tao như thế nào không?
Có lẽ, người ở bên người khác không phải mình sẽ tốt hơn

Vcl, sao mày lại suy nghĩ như thế?
Rồi xong còn dày công bày ra cái vở kịch khỉ gió này nữa

Tao chịu, tao chả thể cho nó cảm giác yêu nữa
Buông là tốt nhất, tránh nó bị tổn thương

Thế còn mày?

Tao bảo với Thanh là tao yêu mày

Ừ cái đấy tao biết rồi

Mày cũng bảo với anh Quế là mày sẽ chăm sóc tao

...

Vẫn là không buông được Tuấn Anh phải không?

Tao không có tình cảm đặc biệt với mày

Nhưng tao thì có

🤨🤨🤨

Sao icon không có cột wifi như mày

Phượng!
Quá khứ rồi, mày cũng quên rồi, làm ơn đừng khơi nó trở lại

Haizzzzz

Sao thở dài?

Mắt bé mà sao tao lách không trót lọt vậy?

Mày im đi

Xuân Trường tắt máy, tự dưng anh thấy hối hận vì ngày hôm đấy nói với Công Phượng như vậy. Tự dưng nói ra triết lý, nhưng rồi lại không thực hiện được, lại để Công Phượng làm trước rồi thành ra cái mớ bòng bong này. Ngày hôm ấy chuyện anh nói với Hải Quế không hẳn là giả vờ, anh chỉ thoáng có ý nghĩ biết đâu nhân đây anh sẽ buông được, đằng nào mà chẳng mang tiếng rồi. Nhưng khoảnh khắc anh thấy Tuấn Anh tập tễnh vịn vai Minh Vương xuống họp đội anh lại xót xa, lại không làm được, lại muốn lao tới cõng người trên lưng như ngày còn nhỏ, miệng trách móc vì giấu đau mà cũng không được vì nhìn ánh mắt lườm nguýt của Minh Vương anh nhận ra bản thân tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

————————

Thanh xuân của Nhô
Nhô này

Thanh xuân của Tơn
Hửm?

Sao hôm nay chân đau mà không tập riêng?

Chân Nhô bình thường mà

Nào Nhô nói dối tệ lắm

Không vẫn giỏi mà
Vẫn lừa được khối người, hôm bữa vừa lừa cả đội không để ý đến vụ của Mạnh Thanh Duy đấy thôi

Cả đánh trống lảng tệ nữa

...

Từ khi nào mà đến quan tâm mày cũng khó khăn cho tao vậy Nhô?

Trường quan tâm Phượng thôi là được rồi

À ừ nhỉ, đến bây giờ cái tên Tơn cũng không được gọi nữa mà
Xin lỗi, Trường làm phiền Tuấn Anh rồi

Tuấn Anh nhìn dòng tin nhắn của Xuân Trường định nhập điều gì đó rồi lại thôi. Cứ nhập rồi lại xoá, nhập rồi xoá. Tình cảm của anh lúc này có lẽ là chưa đủ, nhưng câu cuối cùng của Xuân Trường lại đủ để anh hụt hẫng. Sao mà nó xa lạ quá.

"Xin lỗi"

Điều mà Tuấn Anh mong muốn, vốn không phải là như thế này.

————————

Trong lúc mà phần lớn mọi người đều đang chìm trong ưu tư, thầm lặng. Thì tại căn phòng nào đó, sự ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu tắt.

-Nào mày thả tao ra! - Thành Chung vùng vằng nạt người vừa đưa mình về phòng

-Mày điên à? Muộn rồi mày định làm loạn cho ai xem? - Tấn Tài cũng không vừa quát lại với âm lượng to hơn

-Tao chỉ vào phòng xem thằng Việt Anh làm gì thằng Bình thôi mà!

-Cũng không được anh Dũng bảo tao đưa mày về phòng thì mày ở yên đi!

-Nhưng mà anh Chíp vẫn cho hai đứa nó ở cùng phòng! Nhỡ đâu chúng nó đánh nhau thì sao?

-Có khi nào hai đứa nó không đánh nhau chứ? Mày lo cái anh Lâm kể là thật có phải không? Chung này mày vẫn thích thằng Bình, đúng chứ?

-...

Thành Chung thôi vùng vằng, sững người lại. Phải rồi anh thích thầm cậu bé ấy, nhưng mãi mãi không thể tiếp cận gần được. Anh luôn lo lắng, những người khác xung quanh cậu có thể mang cậu khỏi tầm với của anh bất cứ lúc nào.

-Đừng chạy theo Bình nữa

-Tao không thể!

-Vậy thì đừng làm loạn nữa nhé! Việt Anh nó cũng không thể làm gì quá đáng đâu, mọi người đã quá mệt mỏi rồi!

-...

-Xin mày đấy! Mọi thứ chỉ tệ hơn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com