20. Ún rịu hơm?
Kết thúc lượt trận này, đội tuyển sẽ xả trại, các cầu thủ đều trở về CLB nên những câu chuyện sóng gió coi như có thể tạm thời lánh được đi. À đấy là vẫn phải trừ đi mộ số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như chú bộ đội Tư Dũng sau trận đấu hôm ấy vẫn chưa liên lạc lại được cho bé Ỉn nhà mình, hay là team Hoàng Anh Gia Lai vẫn chìm trong từng cơn sóng ngầm Văn Thanh vẫn quyết theo đuổi Hồng Duy trong khi cậu lại nửa muốn tiếp nhận nửa không, Công Phượng lại cố tỏ ra bản thân vẫn ổn khi mượn tạm Xuân Trường cũng đang nặng trĩu cõi lòng làm điểm tựa, còn Minh Vương và Tuấn Anh hai người vốn là hai người đang được theo đuổi nhiều nhất lại có chút động thái kì lạ. Hoặc nơi giữa lòng Thủ đô, nhiều con người có đá tảng đè nén tâm can bỗng tụ họp lại cùng một chỗ.
-Sao thế? Sắp đi rồi mà vẫn có tâm sự gì sao?
Duy Mạnh nhìn sang cậu em nhỏ từng cùng mình trưởng thành nay đang chuẩn bị bắt đầu một hành trình mới
-Chắc vậy, còn anh thì sao? Từ hôm xả trại đến giờ hôm nào cũng rượu chè. Không sợ người ta đánh giá à?
-Chả ai đánh giá ngoài bọn anti rỗi hơi. Mà đã anti rồi thì lúc nào Hà Nội chả là cái tổ hợp xấu tính, mày bận tâm làm gì?
-Em đâu có bảo người ta đấy đâu? Người ta khác cơ mà!
-Mày nói thẳng toẹt ra đi còn bày đặt ẩn ý.
-Anh Duy ấy!
-Duy giờ có Thanh rồi, tao chỉ là một người có quen biết mà thôi!
-Em nghe nói...anh Duy chưa hẳn chấp nhận anh Thanh đâu! Anh vẫn còn cơ hội mà!
-Cơ hội theo kiểu mày theo đuổi ông Vương ấy hả?
-Anh này, em đã khích lệ như thế rồi!
-Thôi, mày cứ tập trung theo đuổi ông Vương đi, kệ tao. Thương tao thì khi nào rước được ông ý về rồi bảo ông ý gả Duy cho tao!
-Nói đến cái ý thì chắc em làm không được rồi! Hai hôm nay em cứ định gọi điện vào chúc anh ấy AFC may mắn thì anh ý đều bận không có nhiều thời gian cho em.
-Có thế thôi?
-Bận gọi anh Hoàng! Mà anh biết đấy sắp tới em đi rồi, không biết lúc đó em sẽ bị bỏ xa đến mức nào nữa!
-Vậy là buông đấy hả?
-Chắc có lẽ là vậy, em không đủ to lớn như anh Hoàng để làm chỗ dựa cho anh Vương, lại càng không thể làm lý tưởng cho anh ấy như anh Trường đã từng!
-Chán nhở, đội toàn mấy thằng suốt ngày nói buông nhưng làm được ch.ó đâu!
-Sao anh Huy lại ở đây? - Quang Hải tròn mắt nhìn người mới ngồi xuống cạnh mình
-Tao hỏi hai thằng chúng mày câu đấy đúng hơn đấy, tao lớn tao phải được hỏi trước!
-Thì em sầu đời! - Duy Mạnh chống tay lên chán cười buồn
-Tao cũng thế!
-Eo anh Huy sống lỗi suốt ngày mà cũng biết sầu đời á?
-Tao giã mày đấy Hải con, chơi với thằng mắt hèn suốt rồi ngứa đòn y xì đúc nó!
-Anh Huy chả sầu à? Chinh vào trong Tp Hồ Chí Minh chơi với bạn thân rồi, anh Tuấn Anh lại bỏ bơ. Sầu nhân đôi đó!
-Ô Trọng, bồ về xong chả thấy liên lạc gì làm cả đội lo sốt vó lên.
-Mày định trốn mãi hả Trọng? - Đức Huy dò hỏi vì từ khi Đình Trọng rời tuyển, cậu không liên lạc với bất kỳ ai, trên group chat cũng chẳng hoạt động
-Đâu, hôm đội đá em đến gặp bà chị kia và làm việc rồi, đang đợi thời hạn từ giờ đến cuối tuần chị ta phải lên tiếng đính chính lại, còn không thì lên toà! Em chả việc gì phải trốn, chẳng qua muốn hạn chế thị phi nên em vứt sim rồi!
-Vậy sao không báo anh em một tiếng, hoặc ít nhất mày cũng để thằng Tư bớt lo chứ!
-Nào em đi uống rượu, không phải đi buôn chuyện đâu! Ớ, bồ Chung này?
-Lại nữa à? Đi đâu đây Chung? - Đức Huy ngó sang phía bên cạnh Đình Trọng, Thành Chung vừa ngồi xuống
-Vào bar chẳng lẽ uống sữa?
-Thằng này, ai chả biết mày vào uống rượu nhưng sao hôm nay nổi hứng đi cơ mà, bình thường rủ có mấy khi mày chịu! - Duy Mạnh càu nhàu
-Em biết tại sao này! - lại thêm một người nữa ngồi xuống cạnh Thành Chung, cứ vậy dàn cầu thủ nhà Hà Nội chiếm hết chiếc bàn dài của quán bar
-Ơ sao Hậu ở đây?
-Anh Hải cũng ở đây à? Thôi em đi về đây! Bye mấy anh!
-Đm chưa nói xong đừng hòng tao cho đi! Hải, ra xách cổ nó quay lại đây cho tao! - Đức Huy cáu điên vì suýt nữa hóng hớt được chuyện gì thì thằng em lại chạy mất
Quang Hải trước nay vẫn là một người nghe lời các anh lớn, lật đậy đứng lên rồi chạy theo Văn Hậu. Khoảng cách độ dài bước chân của hai người tuy cũng có cách biệt, Văn Hậu cũng cố sải chân dài nhất để tránh mặt Quang Hải nhưng việc được giao phó rồi, anh sẽ làm bằng được.
-Hậu! Sao em lại bỏ đi? - Quang Hải túm tay cậu lại chất vấn
-...
-Hậu không muốn gặp anh à?
-Không, em không phải như thế!
-Vậy tại sao vừa thấy anh Hậu lại bỏ đi?
-Em...
Cậu cúi gằm mặt xuống đất, tay bắt đầu vân vê gấu áo
-Hậu?
-Anh Hải, em không phải không muốn gặp anh, chỉ là em sợ. Em sợ gặp anh xong em không có can đảm để anh đi, hay anh Hải ở lại... à không được, em không thể phá bỏ giấc mơ của anh như vậy được...
-Hậu không nỡ xa anh à?
-Em..đúng là như vậy đấy... em thích anh, anh Hải!
Văn Hậu lúng túng một hồi xong lại buột miệng nói luôn điều cậu luôn giấu kín bấy lâu nay, nhận ra nản thân lỡ lời, cậu liền đưa tay lên che miệng lại
-Hậu thích anh sao giờ mới nói?
Cứ tưởng Quang Hải sẽ đơ ra một hồi nhưng anh lại ngay lập tức hồi đáp
-Sa..Sao cơ ạ?
-Anh hỏi Hậu thích anh sao giờ em mới nói?
-Tại..tại...em...thật ra thì...em...
-Do anh theo đuổi anh Vương à?
-Phần nào như vậy nhưng thật ra cái chính là em không đủ can đảm...
-Hậu chờ anh nhé có được không? Anh tiếp nhận tình cảm của em, rồi khi nào đó trả lại em tình cảm của anh nhé?
-Nhưng mà... nhưng còn anh Vương?
-Haizz, tình cảnh của chúng ta lúc này chả hợp lý tý nào để nói chuyện tình cảm cả, thật ra anh không phải không nhìn ra, Chinh cũng từng đánh tiếng anh đôi ba lần nhưng anh lại cứ sợ bản thân chỉ mơ hão.
-Không! Em thích anh là thật mà!
-Vậy có Hậu ở phía sau, anh đủ dũng cảm để buông tay anh Vương rồi. Chỉ là anh vẫn cần thời gian để chúng ta cùng nuôi dưỡng tình cảm. Nên Hậu đợi anh nhé!
-Vâng! Em đợi!
-Giờ thì đi vào đi, anh Huy gọi em đấy!
Bên trong, Duy Mạnh thì đã lướt khướt chẳng buồn để ý gì nữa, Đình Trọng với Thành Chung lại ngồi im có những tâm sự riêng, còn mỗi Đức Huy đang chống cằm cằn nhằn.
-Tao tưởng hai thằng mày ra ngoài đấy ngủ luôn rồi chứ!
-Anh này, muốn cái gì cũng từ từ!
-Nào nhanh mẹ lên, thằng Chung nãy giờ ngồi như phỗng, tao hỏi thế đéo nào cũng không trả lời, xem chừng là tâm trạng dữ dội lắm mới bị như thế.
-Xời ơi, crush thành đôi với người khác nên thế chứ làm sao nữa! Hai đứa nó vừa công khai trên U23 kìa, em mà được tập trung em bắt chúng nó khao em gấp đôi bồi thường tinh thần.
-Crush nào? Thằng nhóc Bình Viettel á? Tao tưởng nó chỉ đùa thôi?
-Anh Huy chán thế, hôm trước trên tuyển Chung chả hai lần suýt đánh nhau với Việt Anh còn gì! - Quang Hải chép miệng
-Đm tao nghĩ chúng nó đùa thôi, thảo nào hôm trước thằng Mõm hí ha hí hửng, chuẩn bị tập trung cứ như lần đầu được gọi.
-Thôi ông chả để ý được đến ai bao giờ đâu, bớt nói cho đỡ quê đi! - Văn Hậu xua tay
-Mày học đâu kiểu tỉa đểu tao đấy Tều?
-Anh Tuấn Anh!
-Đm! Thôi dẹp, uống, uống đi chúng mày! Kệ xác bọn kia! Giải sầu mình trước đã! Uống, uống đê!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com