Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Mưa rồi, ngắm được hoàng hôn không?

-Hai thằng chúng mày đu bám trong này một tuần rồi đấy, ý đồ gì đây?

Hải Quế chống nạnh nhìn hai đứa em từ câu lạc bộ khác chạy sang ăn dầm ở dề ở nhà anh suốt thời gian qua.

-Anh cho bọn em ở KÉ nốt đi!
Trọng Đại nằm lăn ra ghế, mồm nhấn mạnh chữ "ké"

-Mày đừng tưởng tao từng cùng quân Viettel với mày mà tao cho mày trèo lên đầu tao nhé! Vào đây ăn rồi lại ngủ, mắc gì ké với chả nhờ?

-Cua lại anh Đức!

-Thế thì mày qua nhà nó ở chứ?

-Anh Mạnh vác chổi đuổi anh ạ!

-Thế còn mày hả Trọng? Tao đá mày sang Hà Tĩnh nhé?

-Ơ anh buồn cười, em vào Nghệ An chứ Hà Tĩnh đâu mà ai cũng đuổi em thế?
Đình Trọng chống cằm, thản nhiên bóc một đống bánh của Hải Quế ra ăn.

-Mày vô đây mần cái chi?

-Em bảo em vào chơi mà anh hỏi mãi thế nhở?

-Thân thiết gì đâu mà chơi với chả bời? - Ngọc Hải chọc

-Em chơi với anh mô?

-Mày lại còn nhại tao nữa? Không chơi với tao thì mày ở nhà tao làm gì?

-Đi chơi với anh Hoàng cho dễ!

-Đù, mày định dỗi thằng Tư xong quay lại với bồ cũ à?

-Anh hâm à? Chinh vào TPHCM rồi, Hải mấy nay toàn đi với Hậu, em chả vào đây thì đi đâu?

-Thằng Mạnh Hà Nội để mày làm cảnh à?

-Anh ý nhắn em là vào nhắc anh giọng anh Duy của anh ý có chua cũng không đến lượt anh chê vậy thì theo anh em chơi được với bồ ý không?

Ngọc Hải vỗ trán, tự dưng hôm ý anh thấy hai đứa này lơ nga lơ ngơ trước câu lạc bộ mà đương nhiên là ban huấn luyện không cho phép người ngoài ở lại qua đêm rồi nên thương tình anh cho chúng nó ở nhờ vài hôm, ai dè vài hôm này hơi bị dài. Thế là anh lập kế hoạch tống đi chứ ở lại lâu anh sợ tốn gạo.

————————

Yêu tóc hói

Ê Hoàng

Thích chân ngắn

Ô hôm nay sao tôm lại nhắn tin cho rồng

À lộn, sao anh Ké lại xa giá nơi đây vậy?

*Quế Ngọc Hải đã gửi một ảnh
Cái con ỉn này bao giờ mày rước đi?

Anh gửi nhầm không đấy?

Tao nhớ là ở trên tao gọi tên mày đúng và đủ dấu mà nhỉ

Sao Trọng lại ở nhà anh?

Nó bảo tao nó vào chơi mày

Hả?

*chơi với mày

Ơ em tưởng hôm ý Trọng vào chơi xong về luôn chứ?

Về luôn không thì không biết, nhưng nó sắp mọc rễ ở nhà tao rồi! Hốt nó đi trước khi tao đánh vỡ mồm bồ cũ của mày!

Anh sống lỗi vừa thôi không Toàn không yêu đâu!

Thế mày có hốt không?

Đây, anh đợi tý em đang đi đây rồi.

————————

-Anh Hoàng không nghĩ là em xấu tính đến mức đò đưa lại anh đấy chứ?

-Không, em vẫn đang yêu Tư mà. Anh biết là em sẽ không phải dạng người như thế! Với cả, anh cũng hứa anh sẽ ở bên em khi em cần rồi.

-Anh không sợ như thế chúng mình sẽ có tình cảm trở lại với nhau à?

-Thôi nào, anh biết Trọng không xấu xa như thế đâu. Chúng ta đã từng yêu nhau. Mối tình của chúng ta cũng từng rất đẹp nhưng giờ chúng ta đều đã có người mới. Buộc ta không được ngoảnh lại nữa.

-Haha, em chỉ đùa thôi. Thật ra em đang định trốn anh Dũng, nên đành vào đây để anh ấy không ngờ đến mà vào.

-Em vào đây cùng Đại đấy! Lại còn ở nhà anh Quế nữa.

-Đại chỉ biết anh Đức thôi, quăng máy đi đâu rồi ấy. Anh Quế cũng hứa che giấu cho em rồi!

-Thế giờ em muốn đi đâu chơi nào?

-Đâu cũng được, anh cho em đi chơi cả ngày đi!

-Thôi được chiều ý em!

Đình Trọng vẫn luôn là đứa em mà Văn Hoàng hết mực yêu chiều dù thế nào đi nữa. Chính vì vậy cả ngày hôm ấy anh dành thời gian đưa Đình Trọng đi chơi khắp Nghệ An.

-Em có vẻ vẫn không được vui cho lắm, đang buồn chuyện gì về Tư phải không?

-Vụ kia em giải quyết xong rồi mà anh! Chị gái kia cũng gỡ bài và đính chính lại rồi!

-Hình như không phải vụ đấy, mà em buồn chuyện khác thì phải! Nói chứ anh vẫn nhớ em khi còn suy tư sẽ biểu hiện như thế nào!

-Kệ đi anh, anh bảo hôm nay sẽ chỉ đưa em đi chơi thôi cơ mà!

-Nhưng giờ là 17 giờ rồi em ạ! Chơi bời gì nữa, anh đặt vé cho em về Hà Nội lúc 18 giờ rồi! Anh đưa em ra sân bay về!

-Ơ kìa?

-Về đi không anh Quế khủng bố anh đấy!

-Còn bồ Đại cơ mà?

-Đại có Mạnh xử lý rồi, em khỏi lo!

Đình Trọng phụng phịu, cuối cùng nơi này cũng chẳng để cho cậu trốn tránh thực tại được quá lâu.

-Đừng ủ rột như thế, anh không thể dỗ em như trước đây nữa rồi!

Văn Hoàng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Đình Trọng biết chẳng trì hoãn được thêm, đành ngoan ngoãn theo anh về nhà Hải Quế lấy đồ rồi ra sân bay. Đưa Đình Trọng làm thủ tục xong Văn Hoàng cũng lái xe quay về, lúc này anh mới nhìn đến chiếc điện thoại mình vứt xó suốt mấy tiếng đồng hồ đã có tận 14 cuộc gọi nhỡ, đang định mở lên xem ai là người gọi thì cuộc thứ 15 gọi đến.

-Hoàng ơi!

Là giọng nói ấy, giọng của cái người mà anh thương nhớ, giọng Minh Vương hơi nghẹn ngào nghe tưởng như sắp khóc.

-Vương à? Vương sao thế?

-Tôi gọi cho ông mãi không được! Tôi có làm phiền ông không?

Văn Hoàng hơi cứng người, hôm nay Minh Vương lại tự nhiên chủ động liên lạc với anh.

-Không! Không có, tôi vừa đưa Trọng ra sân bay về, giờ chẳng bận gì cả!

-À thế thì thôi! Không có gì đâu, thôi đội tôi đến giờ đi tập phục hồi rồi, tôi tắt máy đây!

-Vương! Dừng lại khoan tắt máy!

-Trường đang gọi tôi đi tập rồi! Tôi xuống đây!

-Vương! Ông tránh tôi à? - Văn Hoàng nhíu mày, đây không phải lần đầu tiên như thế này, từ hôm xả trại đến nay cũng đã hơn hai tuần, cứ thi thoảng Minh Vương lại gọi hoặc không cũng nhắn tin nhưng toàn định nói gì đó lại thôi

-Không! Không có haha, tôi chủ động gọi ông mà, tránh ông làm gì chứ. Chẳng qua tôi quên mất giờ tập thôi! - Minh Vương cười trừ

-Vương này, giờ cũng gần tối rồi! Tôi nghe dự báo thời tiết hôm nay trong TPHCM lại mưa nữa... thầy Sắc sẽ không bắt các ông tập luyện gì vào giờ này chứ?

-Tôi xuống ăn cơm, Trường gọi rồi!

-Vương! Khoan đi đã... có phải Vương tránh tôi vì dạo này tôi thân thiết hơn với Trọng không? Vương không thích thế à?

-Tôi có là gì đâu mà được phép không thích chứ? Ông cứ đùa! Thôi Tuấn Anh lên tận nơi gọi rồi đây này, Trường tôi còn nhây được thêm chứ Tuấn Anh tôi sợ lắm! Thế nhé cúp máy đây

Văn Hoàng loáng thoáng nghe tiếng Tuấn Anh ở bên kia đầu dây mới thôi không níu kéo nữa.

-Mấy hôm tới ông thi đấu tốt nhé, đừng để bị chấn thương!

-Cám ơn ông!

————————

Minh Vương phía bên này vừa tắt máy thì rơi vào một khoảng trầm tư khá lâu.

-Vương à, đang suy tư gì đó?

-Mưa mất rồi, liệu tao có bỏ lỡ cảnh hoàng hôn không nhở?
Minh Vương lơ đãng nhìn ngoài trời đang đổ cơn mưa xối xả

-Lỡ thế nào mà lỡ? Không dám thổ lộ à? Hoàng thích mày như thế làm gì có chuyện không thành công!

-Có một hôm, Hoàng từng ôm tao lại bảo tao đừng chạy theo Trường nữa. Lúc ấy tự dưng tao thấy lạ lắm, nó khác khi tao ở bên cạnh Hải, khác khi ở bên cạnh bọn thằng Thanh thằng Toàn, càng khác cả lúc tao ở bên mày hay Trường... Lúc nghe giọng Hoàng rưng rưng tao không thở nổi, cứ như mọi thứ trong tao bị bóp nghẹt lại, chẳng còn tâm trí nghĩ hay nhớ đến ai nữa cứ đứng đực người đấy để ông ấy ôm như thế. Rồi đến cái hôm đầu tiên Trọng xảy ra chuyện tao mới biết hai người đó từng là người yêu của nhau... lúc ấy tao mới bắt đầu sợ, tao cảm thấy sợ hơn cả cái lúc mà tao thấy Trường chọn ở bên cạnh Phượng. Lúc ấy tao chỉ có suy nghĩ đơn giản kiểu như không phải Hoàng muốn làm người thứ ba chứ? Nhưng rồi đến gần đây tao nhận ra thứ tao sợ không phải nhìn thấy người yêu cũ của một người bỗng xuất hiện an ủi người đấy, dần dần tạo nên mối quan hệ rối rắm nhưng thằng Thanh vẫn thi thoảng vô thức lẽo đẽo theo sau Phượng đấy thôi, điều tao sợ hóa ra lại là sợ người ấy là Hoàng cơ.

-Thôi nào Vương đừng có bi quan như thế! Cả Hoàng, cả Trọng và cả Tư nữa họ đều biết đâu là điểm dừng mà! Chúng ta không phải kiểu người không biết điều như thế!

-Trường, Phượng, thằng Thanh còn cả thằng Duy nữa, mày nói thế là vả mặt chúng nó rồi đấy!

-Haisshh, đúng là trăm bận chuyện thiên hạ xong không lo nổi chuyện nhà mình. Phượng thì mồm kêu thích Trường nhưng vẫn nhìn về hướng Thanh, Trường quá dửng dưng với cái hậu quả mà chuyện này sẽ có thể xảy ra. Duy lại thỉnh thoảng cứ tự thủ thỉ, mày được danh chính ngôn thuận rồi sao không một lần tấn công. Còn Thanh, như mày nói đấy...

-Sao mày biết mấy cái đấy? Tao nhìn không ra quan hệ giữa Trường với Phượng đấy!

Minh Vương trố mắt, anh cứ nghĩ từ hôm Thanh - Phượng có chuyện, Xuân Trường cùng Công Phượng sẽ bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm lên thêm bậc nữa nhưng hóa ra lại là một vở kịch tinh vi.

-Ừ giờ biết rồi còn muốn buông Trường nữa không?

-Sao mày lại biết vụ đấy trả lời tao đi Tuấn Anh!

- Vốn là sau khi sinh nghi vụ này thì tao có gạ gẫm Toàn tiết lộ nhưng nó cũng chỉ chối bay chối biến, hỏi Duy Mạnh thì lúc ấy nó say khướt cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài câu, chữ được chữ mất nên thôi tìm đến hẳn anh Quế vậy!

-Vãi thằng Toàn không nói gì với mày mà mày cậy nổi mồm ông Quế?

-Tao dọa sẽ chọc thằng Toàn khóc suốt ngày nên anh Quế mới nói với tao chuyện Trường và Phượng.

-Mày làm thế thật?

-Thì chuyện cấp bách không làm khác được với cả tao cũng nhờ mấy đứa Nghệ An đe dọa giúp nữa nên anh Quế nói tao thôi! Giờ thì trả lời tao đi, còn muốn buông Trường nữa không?

-Vẫn buông chứ...

-Kể cả việc nếu không buông, thì chuyện này bớt sai hơn đấy.

-Mệt rồi, không muốn vì người khác nữa, giờ tao chỉ muốn Hoàng thôi! Thế giới ngoài kia có lọan tao cũng muốn loạn cạnh Hoàng. Trường sao thì kệ đi, thanh xuân rồi cũng phải đi qua để đến với cả đời thôi!

-Ông nghe rồi nhé, vụ này tôi làm đến đây thôi. Hơi bị hời cho một câu đe dọa anh Quế của ông rồi đấy!

-Rồi rồi, cám ơn ông. Tại cũng đi quá kì vọng của tôi rồi!

Giọng Văn Hoàng vang lên từ chiếc điện thoại nãy giờ Tuấn Anh giấu trong túi áo. Minh Vương sững người, quắc mắt lườm cái con người đang cười hề hề hòng thoát tội kia.

-Còn 5 phút nữa đội tôi phải xuống ăn cơm rồi, có gì giải quyết nhanh Hoàng nhá!
Tuấn Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi lặng lẽ đánh bài chuồn.

Minh Vương trầm ngâm một lúc rồi mới run run lên tiếng.
-Hoàng..ông nghe được tự đâu rồi?

-Hửm sao đấy? Vương không muốn tôi nghe à?

-Không phải..

-Tôi nghe từ đoạn " Mưa mất rồi...", tôi có bỏ lỡ đoạn trước đấy không? Vương kể lại tôi được không? Mà không muốn cũng không sao đâu.

-Làm gì mất đoạn nào đâu chứ. Đồ Tuấn Anh chết giẫm, bán đứng người nhà như thế mà coi được!

-Nào tôi vô tội, ông ý gọi đến thì tôi nghe thôi chứ.

-...

-...

-Vương này, hình như mưa tạnh rồi, vừa lúc chỗ tôi cũng đang ngắm được, ông nhìn ra cửa đi!

-Làm gì?

-Tôi không có ở đấy, mình cùng ngắm hoàng hôn đỡ đi. Hôm nào gặp ông để Hoàng hôn nha!

-Điên nói linh tinh gì đấy?

-Mưa và mặt trời vốn chẳng thuộc về nhau, cớ gì hoàng hôn đi cùng mưa để binh minh cô đơn?

-Gì mà không thuộc về nhau, mưa bóng mây chả có cả mặt trời chả xuất hiện cùng nhau đấy thôi.

-Nhưng lúc ấy mặt trời chẳng rực lửa nơi chân trời, mưa cũng chẳng thể làm người ướt áo, không tính không tính.

Không hiểu tại sao nhưng khóe mắt Minh Vương bỗng trào giọt lệ, anh cười cười rồi quệt đi nước mắt hạnh phúc.

-Hoàng hôn không lỡ hẹn với chân trời nữa rồi nhở Hoàng nhở!

-Ừ, không lỡ! Vương, làm người yêu tôi nhé!

-Đồ đáng ghét, nghe người ta thổ lộ đã đời rồi mới chịu nói à?

-Thế đồng ý không để tôi vào đó đón bình minh của tôi luôn?

-Ai bảo không đồng ý. Nhưng mà thôi đừng vào, đang bong bóng. Hôm nào về Thái Bình ngắm đi, hoặc ở Nghệ An cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com