27. Bình Định đêm không ngủ
Sân bay Quy Nhơn, một buổi tối thanh mát, một chàng tuyển thủ trẻ đặt chân đến đất võ. Sực nhớ Bình Định FC cũng vừa vặn vừa tập trung, cậu không nghĩ nhiều bấm máy gọi video một người.
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia bắt máy nhưng chả thấy người trả lời mà chỉ vọng lại những tiếng âm nhạc, hát hò.
-Trọng? Mày đang làm gì đấy?
Tiếng nhạc nhẽo vẫn lấn át tiếng người ở đầu dây bên kia, được một lát, màn hình hiện cả video chat bên kia. Hình như Topeland Bình Định đang "liên hoan văn nghệ" thì phải. Thành Chung gọi mãi không nghe được câu trả lời từ Đình Trọng chợt thấy một cánh tay khác khoác qua vai Đình Trọng đang rất tươi tỉnh cười đùa. Nhác thấy cánh tay quen quen, cậu còn đang mải đăm chiêu thì gương mặt hắn lọt luôn vào khung hình.
-Thôi chỗ mày đang ồn thế tao tắt máy nhé.
Thành Chung cụp mắt xuống, ngắt luôn cuộc gọi dang dở. Chuyến này là ngẫu hứng, cậu chỉ đang định tranh thủ lúc CLB chưa tập luyện đi chơi một chút cho khuây khoả. Cũng chả rõ ma xui quỷ khiến ra sao, Thành Chung chọn ngay điểm đến là Bình Định. Sau khi phát hiện Duy Mạnh rời ký túc xá, cậu cũng chỉ báo mọi người rồi cất chuyến bay đi luôn trong buổi chiều hôm ấy.
Gọi xong cho Đình Trọng, Thành Chung mới bắt đầu chìm vào mớ suy tư. Cậu chọn nơi này là trong vô thức, cậu gọi cho Đình Trọng là vô ý và nhìn thấy hắn cũng chỉ là vô tình. Nhưng sao tâm lại cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa như thế này.
Khởi điểm ban đầu chỉ là chuyến đi chơi giải toả tinh thần, dù thế nào thì crush lâu năm có bồ cũng tâm trạng lắm chứ. Nhưng không hiểu tại sao đi rồi lòng lại nặng trĩu nhiều hơn.
Tấn Tài vốn đã công khai theo đuổi Thành Chung từ rất lâu, ấy vậy nhưng phần vì cậu còn mải chạy theo Thanh Bình, cũng phần vì Tấn Tài có chút gì đó cợt nhả, gặp ai cũng thính làm cậu chưa bao giờ thật sự để tâm đến hắn. Thêm nữa dạo gần đây hắn cũng ít ỏ ê gì đến cậu nữa, tin nhắn cuối cùng gửi đến cũng là từ bốn ngày trước rồi, nhìn hộp chat lạnh tanh Thành Chung định gõ gì đó rồi lại chạnh lòng nên thôi.
"Ừ thì đâu có là gì mà đòi quan tâm này kia cơ chứ, mày tự xem trọng bản thân mày quá rồi Chung"
Thành Chung buồn rầu tự lẩm bẩm rồi lại kéo vali một mình lủi thủi đi kiếm lấy một khách sạn nào đó để ở tạm. Gì thì gì mục đích chính của cậu vẫn là đi chơi kia mà. Tự sốc lại tinh thần cho bản thân như vậy nhưng sau cùng thì lí trí lạ chẳng thể hiểu con tim cần gì, đêm ấy có một người mất ngủ.
.
.
Đêm nay sân bay Quy Nhơn lại đón thêm một chàng tuyển thủ nữa, nhưng lí do của anh là rõ ràng, chẳng đi chơi, chẳng làm việc, anh đến đem tình yêu trở về quỹ đạo nên có.
Danh bạ tên cậu vẫn luôn ở đầu nhật ký cuộc gọi mặc dù đầu bên kia chưa từng nhấc máy. Tiến Dũng thở dài tự nhẩm có lẽ là nên gọi cho người khác thì hơn. Lí do cũng tương tự Thành Chung khi nãy, Bình Định vẫn đang đàn ca sáo nhị nên cuộc gọi của Tiến Dũng đến nhiều người khác nhau đều nhận về thông báo người nhận không bắt máy.
Đang trong lúc gần như tuyệt vọng, màn hình điện thoại anh lại sáng đèn thông báo. Là người mà anh mong mỏi nhất lúc này, là em người yêu mà anh luôn dành cả tâm can để hướng về, sau cùng cậu cũng đã chịu mở lời với anh trước.
————————
Ỉn của chú bộ đội
Bồ Dũng
Chú bộ đội nhà ỉn
Trọng
May quá
Em chịu mở tin nhắn của anh rồi
Anh đang ở Bình Định, em gặp anh một chút được không?
Bồ Dũng, đợi chút nghe em nói
Ừ em nói đi, anh nghe đây
Em biết anh đang ở đây
Nhưng hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt
Không sao hết, em chỉ cần nghe anh nói thôi nhé
Anh không bắt ép em làm gì cả
Không ý em không phải như thế
Em biết là không sớm thì muộn chúng ta vẫn phải thẳng thắn về tất cả những chuyện này
Em vẫn luôn chuẩn bị tâm lý nhưng chỉ bản thân em thấy như thế này là chưa đủ
Nhưng chỉ một chút ít nữa thôi
Bồ yên tâm, em không chạy trốn nữa đâu
Trọng, anh xin lỗi
Bồ không nói gì đâu, chúng ta để đến lúc gặp mặt nhé
Trọng à
Em nói rồi, em không trốn chạy bất cứ điều gì nữa
Hai ngày nữa đội của bọn em sẽ lại nghỉ tập, lúc đó chúng ta gặp nhau anh nhé!
Ừ được
Bồ ngủ ngon
Em cũng ngủ ngon nhé
————————
Tiến Dũng tắt điện thoại, thở dài. Nhiều ngày qua anh đã có nhiều suy nghĩ khác nhau, thay đổi theo lúc. Khi cái tin đồn nhảm nhí kia nổ ra, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cô tình nhân cũ kia, dành cả ngày để truy mọi thông tin liên lạc anh đã xóa ngay sau khi đường ai nấy đi nhưng cuối cùng là kết quả tay trắng. Ngay khi trở lại tuyển, dính vào xích mích với Duy Mạnh anh vẫn nghĩ bản thân làm vậy không sai, anh chỉ muốn nhanh chóng chứng minh cho tất cả thấy anh hoàn toàn không có lỗi gì cả. Tuyển xả trại, Đình Trọng liên tục chạy hết nơi này đến nơi khác anh lại tự đổ vấy trách nhiệm cho những đồng đội ở đội khác đã rủ rê cậu né tránh anh. Đến khi bị Minh Vương mắng vài câu, anh bắt đầu mới suy nghĩ đến việc liệu bản thân đã lỡ đi sai ở đâu đó.
Dù là nhận ra hơi muộn nhưng lật lại những lời Duy Mạnh đã từng nói với anh, Tiến Dũng nhận ra có lẽ cái sai duy nhất của anh trong chuyện này chỉ là đã không hề cho cậu một lời nói, thẳng thừng đi thực hiện việc mà anh cần làm trước nhất khiến cho cậu rơi vào cảm giác như bị bỏ rơi. Đó mới là điều chia cắt anh và cậu đến tận bây giờ. Thêm một người nữa mất ngủ đêm nay.
.
.
Lời chúc ngủ ngon tuy là đã gửi đi nhưng Đình Trọng cũng vẫn còn trăn trở, cậu rời buổi tiệc tùng, về phòng đóng cửa một mình nghĩ ngợi.
-Anh Huyyyyyyyy!!!
-Đm mày, giờ là 2 giờ sáng rồi đấy!
-Nhưng anh vẫn nghe đấy thôi!
-Ừ tại tao có thứ cần hỏi mày thôi!
-Nếu là bồ Mạnh thì không có ở chỗ em đâu!
-Thế mày cần gì nữa nào? Thằng Tư mò vào đến trong đấy chưa?
-Rồi ạ!
-Thế chúng mày giải quyết xong chưa?
-Bọn em vẫn chưa chính thức gặp nhau!
-Lại làm cái đéo gì nữa mà dài dòng thế?
-Tại em chưa sẵn sàng...
-Thôi tao cúp máy đây!
-Ơ đừng mà!
-Tao còn gì để nói với mày nữa đâu nào!
-Em chỉ cần anh nói một câu thôi!
-Nói cái đéo gì? Chúc may mắn à? Đếch nói đâu, lỡ không được đổ thừa mồm tao thì chết dở
-Không! Anh Huy có tin bọn em sẽ bình thường trở lại không?
-Tất nhiên, em tao lúc nào cũng phải hạnh phúc hết!
-Hì hì
-Nói xong rồi, tắt máy bố mày đi ngủ, mày muốn thâu đêm thì lần sau biết chọn đối tượng chút đi! Tao sắp thành lão già lẩm cẩm với chúng mày rồi đấy!
Đình Trọng tắt máy, cậu chẳng qua là muốn tìm chút động lực thôi. Trong tâm cậu vẫn giữ vững niềm tin cậu có thể vượt qua ngọn sóng này. Bình Định đêm nay lại thức cùng một người nữa rồi.
————————————————
Ai đó comment gì đó cho tui vui đi, tui không sợ rep, chỉ sợ các bồ ngại comment thôi, thấy thông báo vote nhiều mà chả mấy bồ cmt sầu dễ sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com