29. Bài ngửa
-Mạnh này! Chuyện mày nói với Thanh hôm qua...không che giấu là gì vậy?
Sáng sớm, Hồng Duy vẫn nằm trong vòng tay của Duy Mạnh đợi hắn tỉnh dậy liền lập tức hỏi về điều khiến cậu thắc mắc đêm qua.
-Mày khóc trước khi ngủ làm mắt sưng húp lên rồi này!
Duy Mạnh nghe rõ câu trả lời nhưng hắn chọn đánh trống lảng, hắn biết nói thế nào với cậu đây? Phần vì hắn không chắc suy đoán của hắn đúng hoàn toàn, phần vì hắn sợ nếu nói ra sẽ khiến cậu bị tổn thương.
Không phải Duy Mạnh chưa bao giờ băn khoăn về chuyện Văn Thanh theo đuổi cậu, thậm chí Văn Toàn còn dùng suy nghĩ Văn Thanh chỉ mượn Hồng Dug làm bình phong cho màn chia tay khó hiểu của Công Phượng để cố kéo hắn vào Gia Lai nhưng vẫn là vì hi vọng cố chấp rằng cậu sẽ được ở bên người cậu thương nên hắn vẫn chọn im lặng.
-Tao hỏi đang che giấu cho thằng Thanh cái gì?
-Hả? Che giấu gì? Tao nói lúc nào?
-Vừa đêm qua?
-Đêm qua á? Lúc ý tao say có biết cái gì đâu, mày tin làm gì? Tao nói vớ vẩn đấy, mày không thấy tao ngáo rượu đánh thằng Thanh ra như thế à? Mà thôi, tao qua anh Trường đây!
Nếu chọn một từ để tả Duy Mạnh thì chắc chắn Văn Toàn sẽ chọn từ "dại". Hắn cố chấp đến mức biến bản thân thành kẻ phản diện cả khi đứng tường trình lại với riêng Xuân Trường.
-Mạnh ơi! Tao xin mày! Mày thương thằng Duy thì nói toạc ra, che giấu cho thằng Thanh làm gì?
-Anh Trường đừng tin thằng Tạo nói linh tinh! Em thề là đêm qua chỉ vì em say quá nên em đánh nhau với thằng Thanh thôi!
-Mày đừng nói dối! Không phải tự nhiên mà Duy lại xử sự như thế đâu!
-Lỗi do em thật mà!
Duy Mạnh trầm ngâm, hắn nhớ từng câu từng chữ đêm qua trước lúc hắn xông vào phòng tẩn Văn Thanh. Hắn giận tên bạn thân nhiều, nhưng cũng thương Hồng Duy nhiều. Bị đặt ở giữa và liên tục bị giằng xé bởi các ý muốn riêng. Hắn nửa muốn giành lại Hồng Duy, nửa lại muốn cậu ở bên người cậu vẫn thầm thương.
-Thập thò nghe lén như này mà không bị Trường phát hiện à?
-Oái! Vương? Sao bảo đi chơi với anh Hoàng?
-Hoàng bảo vào đây chơi với tao nên thôi tao ở lại đây hóng hớt chúng mày!
-Thế mà chê người ta!
-Mày làm sao đấy? Tao là người ngoài, tao hóng sao chả ảnh hưởng gì đến chúng mày còn mày rõ ràng là thằng quyết định xem cán cân nghiêng về bên nào!
-Sao lại là tao?
-Đùa, chúng mày bị ngu tập thể à? Sao luẩn quẩn thế nhở? Thế bây giờ có phải mày chọn hoặc là thằng Thanh hoặc là thằng Mạnh, có phải mọi chuyện nó ra ngô ra khoai, bớt nhì nhằng không? Định nửa nạc nửa mỡ đến khi nào?
-Thế theo Vương tao nên chọn ai?
-Thằng điên này, tao bảo quyết định ở mày cơ mà? Mày chọn thằng mào tao đếch quan tâm, tao chỉ bảo mày là chấm dứt cái chuỗi mập mờ không hồi kết này đi, chọn một thằng hoặc từ chối cả hai cho đỡ khổ!
-Thì...
-Không dám?
-Ngày trước Vương làm thế nào để chọn anh Hoàng mà không phải Trường Chiến thế?
-Vãi ạ! - Minh Vương vò đầu mình rồi đưa tay cốc lên đầu cậu một cái - Sao mày đặt hoàn cảnh "khớp" nhau thế? Rõ ràng tao với mày khác nhau! Mà tao chịu đấy, tao không phải là mày nên tao chẳng biết khuyên mày chọn sao đâu, cái đấy là bản thân mày phải tự thôi, quyết đoán lên!
Minh Vương bắn rap một chập rồi cũng bỏ đi, Hồng Duy cũng lại chìm vào suy tư riêng. Cậu luôn cảm nhận thấy dường như mọi người xung quanh có cái gì đó giấu cậu mà bản thân cậu lại không thể hỏi ai cả. Cậu thích những lúc Văn Thanh ỉ ôi bên tai cậu vì tình cảm vốn thích gã từ lâu, nhưng cậu lại không thấy bản thân mình được thoải mái. Đang mải nghĩ ngợi thì vừa ngẩng lên đã thấy Duy Mạnh lướt qua.
-Mạnh!
-Ơi? Tao đây!
-Ừm... - Hồng Duy định nói gì đó nhưng thấy Duy Mạnh trả lời luôn lại quên mất bản thân muốn nói gì nên cứ cúi đầu, vò vò gấu áo
-Duy có gì muốn nói với tao à?
-À thì...
-Tao đang bận chút việc! Lát về sẽ nói chuyện với Duy sau nhé!
Thấy cậu cứ chần chừ mãi, Duy Mạnh tuy muốn ở lại để đợi cậu thêm nữa nhưng hắn thật sự cần giải quyết chuyện khác quan trọng hơn. Hắn đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ nhẹ rồi lại chạy đi tiếp. Hồng Duy muốn chạy theo nhưng chân lại chùn bước. Trông dáng vẻ ấy rất mệt mỏi, bỗng cậu cảm nhận sau lưng mình có lực nhẹ như có ai đẩy rồi đôi chân cứ thế thoăn thoắt chạy theo hướng Duy Mạnh đi khi nãy.
-Mạnh không nói gì với Trường có phải không? - Tuấn Anh bình thản nhìn hướng Hồng Duy chạy
-Sao mày biết?
-Vốn dĩ Mạnh sang xin lỗi Tơn chỉ coi như thủ tục vì đánh Thanh thôi, còn giải quyết, e là phải giải quyết với người khác.
-Vậy tao lại phải thắc mắc tiếp đấy, sao mày để tao đứng ra mà không tự làm? Đêm hôm qua...
-Nếu sáng nay là Nhô nghe tường trình e là nghe chưa hết đã để Mạnh đi, hơi lộ liễu. Đêm hôm qua cũng là vì Tơn định xông vào nên Nhô mới cản trước, còn không Nhô vẫn muốn Mạnh đánh thêm vài cái nữa!
Đêm hôm qua, quả thật tất cả mọi người chỉ bị đánh động khi nghe tiếng quát tháo của Duy Mạnh. Tuấn Anh ở ngay phòng bên cạnh nên không ra ngoài mà nán lại nghe ngóng. Đến khi thấy bóng Xuân Trường chạy vụt qua, anh mới ra mặt xuất hiện ngăn cản vụ ẩu đả náo nhiệt.
-Cái gì? Bình thường mày bao che Gia Lai lắm cơ mà!
-Ừ, nhưng nếu tiếp tục bao che sẽ tội cho Duy lắm! Thằng bé không đáng để bị đối xử như thế Tơn ạ!
-Tao... - Xuân Trường hình như đã hiểu dụng ý trong câu nói của Tuấn Anh, giọng nói có chút ái ngại
-Hôm nay Tơn rảnh không? Cùng Nhô đi leo núi đi!
-Nhưng mà...
Xuân Trường lo lắng nhìn về hướng phòng Công Phượng
-Không có đánh nhau nữa đâu, Tơn yên tâm! Họ đều trưởng thành và hiểu chuyện cả rồi, Tơn không phải lo lắng như gà mẹ vậy đâu!
-Cái đéo gì mà gà mẹ? Mày thiếu đòn hệt thằng Huy!
-Đi nào, Tơn là người ngoài, nên tránh mặt thì hơn.
Lúc Tuấn Anh ngỏ lời, Xuân Trường đã vui lên một chút, nhưng nghe Tuấn Anh nói vậy, lại trộm nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì kiếm cớ như vậy để ngăn anh nhảy vào can thiệp mà thôi. Nghĩ đến đây lại thoáng buồn, lại có chút tuột cảm xúc.
-Nhô cũng có chuyện muốn nói với Tơn nữa, không phải bí xị như vậy đâu!
Thành công đưa được Xuân Trường đi, Tuấn Anh giơ tay lên ra hiệu cho một người khác đang sốt ruột đợi lệnh. Chỉ đợi có thế, Văn Toàn bứt tốc kéo Hồng Duy chạy ngang đi nơi khác không để cậu đi theo Duy Mạnh nữa.
-Mày làm cái đéo gì đấy?
-Xin lỗi mày! Nhưng nhiệm vụ của tao là phải ngăn mày lại!
-Cái đé...
-Im! - Văn Toàn bịt miệng Hồng Duy lại, ngó ngàng kĩ xung quanh, sau khi xác nhận mọi thứ ở đúng suy đoán trước đó mới nói nhỏ - Vương với Nhô bảo, nếu mày có mặt ở đó, mày sẽ không có được cái cần nghe! Đứng đây là được rồi!
-Mày nói cái đéo gì khó hiểu vậy?
-Cứ im lặng nghe đi!
.
.
Duy Mạnh ngồi một mình ở ghế đá một lúc lâu mới thấy Văn Thanh xuất hiện.
-Còn đau không?
-Ờ, đau đấy, hôm nay vẫn còn hơi rát!
-Tao xin lỗi! Nhưng nếu không phải vì mày nói thế với Duy, tao cũng không mạnh tay như thế!
-Tao nói gì?
-Mày gọi nó bằng "Phượng"!
Sau nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, chỉ nhờ vào một từ duy nhất Văn Thanh nói trong lúc say, cuối cùng Duy Mạnh cũng đã đưa ra lựa chọn. Hắn không nhường nhịn nữa, hắn quyết sẽ giành lại người về, quả nhiên không thể yên tâm giao người thương cho kẻ khác, chi bằng hắn tự đứng lên tạo hạnh phúc cho người.
-Thanh ạ, vốn từ hôm ấy tao luôn nhường mày một nước, phần vì mày là thằng bạn tao rất quý từ xưa đến nay không đổi, nhưng phần quan trọng nhất là tao biết Duy thích mày, nên tao hi vọng mày đem lại tình yêu cho nó. Nhưng xem ra nhường một nước như vậy là sai lầm của tao rồi!
-Tao...
-Tao không cần biết mày vô tình hay thật sự coi Duy là kẻ thay thế, nhưng mày làm được thế một lần, dù hôm qua Duy có thể trong hoảng loạn không để tâm nhưng chắc chắn sau này sẽ có lần hai lần ba nữa, mà điều đó làm tổn thương Duy, tao tuyệt đối không cho phép!
Giọng nói của Duy Mạnh quả quyết, hắn chọn giành người rồi thì sẽ làm cho bằng được.
-Yên tâm, hôm qua tuy có hơi lỡ lời chút nhưng tao không nói với Duy chuyện anh Phượng chia tay mày xong mày quay sang theo đuổi nó đâu! Duy của tao, không thể nào chịu đau khổ dù nó đến từ bất kỳ ai được!
Nghe trọn vẹn những gì Duy Mạnh nói, Hồng Duy sững người, hoá ra hắn luôn vì cậu nặng tâm như thế mà cậu bấy lâu nay toàn xem nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com