Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Muôn sự lấp lửng

Bồ của bạn cùng phòng

Mày đang ở đâu đấy?

Bạn cùng phòng của bồ

Mày về đi, đi theo tao làm gì

Ừ thì có người nhờ mới đi chứ không ở nhà cho sướng

Vương à? Bảo nó tao không làm gì dại dột đâu

Không phải Vương đâu

Anh Chíp?

Là Nhô

...

Sao lại nhờ mày đi?

Mày biết là dù có thế nào thì nó vẫn lo cho mày mà

Nhưng lại là cho tao thêm hi vọng có phải không?

Haizz không phải tình yêu thì vẫn còn tình bạn mà

Mày về đi, tao sẽ về trước giờ giới nghiêm

Mày đang ở quán nào? Tao ra uống cùng mày

Làm sao thế? Dỗi Thanh à?

Không

Xuân Trường cuối cùng cũng phải nhượng bộ, gửi địa chỉ cho Công Phượng

-Tao biết trước là kiểu gì nói bình thường mày cũng không đi về đâu, không thì đã để Vương đi cho đỡ nhẹ nợ rồi

Công Phượng chép miệng nhìn vỏ lon bia vương vãi dưới chân Xuân Trường. Còn anh thì chỉ có híp mắt lại cười khổ.

-Thế làm sao mà phải lao ra đây uống? Chúng mày không làm đội phó nữa cũng đổ đốn quá nhỉ?

-Tao đang có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, liệu mớ bòng bong này có phải bắt đầu từ chuyện tao trêu thằng Dũng Gôn không nhỉ?

-Chuyện đó không phải lỗi của mày

-Là do mày bênh quân Hoàng Anh thôi

-Thôi nào, nghe mãi câu "tất cả là tại Hoàng Anh Gia Lai" mãi chưa chán à?

Xuân Trường lại cười rồi lặng lẽ nốc tiếp ngụm bia nữa.

-Tao chẳng mặc cảm bởi bất cứ điều gì ở đó cả, tao chỉ là muốn trốn tránh một chút, không muốn nhìn thấy người tao thương lại lẽo đẽo chạy theo liên miệng xin lỗi vì một cái thứ ngớ ngẩn xảy ra không phải do nó

-...

-Mày biết thằng Huy thích Chinh đúng không?

-Ừ

-Huy luôn cố chứng tỏ cho Chinh thấy nó có thể che chở cho thằng Chinh trong mọi hoàn cảnh ấy mà, cơ sự bây giờ là do nó lo xa quá thôi. Chứ tao thì thấy bản thân tao chẳng có gì sai cả, nhưng tao cũng mong rằng giá như  lúc ấy tao không nói ra câu đấy, mọi chuyện đã chẳng đi xa quá tầm kiểm soát thế này. 

-Mày cứ vòng vo mãi như vậy, cuối cùng vẫn nhận lỗi tại mày mà Nhô bị tổn thương theo đấy thôi

-Tao tệ nhỉ, cũng chính vì như thế mà tao cũng không dám đối mặt với cậu ấy lúc này

-Sao không tận dụng cơ hội ở bên nó đi?

-Lúc này á? Tao e là có người khác làm mất rồi

-Vậy từ bỏ à?

--------------------------------------------

-Biết ngay là anh ở đây mà! Ông Huy bị anh Lâm với ông Thanh giữ rồi không đi theo nữa chỉ có lên đây thôi!

Tiến Linh tìm thấy Tuấn Anh trên ban công khách sạn

-Linh hả? Sao lại ra đây?

-Em tìm anh đó, ngăn anh nhảy xuống nữa

-Tào lao -Tuấn Anh bật cười -Anh không dại dột thế đâu

-Em chỉ muốn chọc anh cười thôi mà

-Bình thường thấy mặt em là anh đã đủ cười rồi

-Nhưng anh chưa vui lên tý nào đúng không? Anh còn buồn vì mấy cái ông Huy nói à?

-Không phải đâu - Tuấn Anh lặng lẽ quay lưng lại phía Tiến Linh, nhắm mắt hờ ngửa cổ cảm nhận ngọn gió dìu dịu của thành phố

-Em chẳng lớn lên bên anh như ông Trường, chẳng thân thiết với anh bằng ông Toàn, nhưng vận dụng những điểm chung của em với hai ông ý thì em biết chắc anh đang nói xạo

-Lại linh tinh rồi, em giống hai đứa nó cái gì chứ?

-Thì chung khúc ruột thừa với ông Toàn này -Tiến Linh chầm chậm bước đến rồi cuối cùng là gục hẳn đầu lên vai anh - Và em cũng thích anh nữa

---------------------

-Mi lại phòng đi chứ hầy?

-Mi nỏ ngủ tau nỏ về

-Còn sớm mà

-Nhưng mi cụng mần chi ngoài khóc nữa mô, hại sức lắm

-Tụi bây cứ lo cái răng vậy tề? Tau nỏ có buồn nữa mô, tin tau, nói anh Chíp rứa

-...

Xuân Mạnh vẫn căng mặt ra nhìn, người trước mắt hắn nói thật hay nói dối hắn còn lạ sao, ánh mắt của anh vẫn liên tục lảng tránh khi nói. Văn Đức mới chia tay cách đây chẳng lâu lắm, lí do chia tay gói gọn trong hai chữ hết yêu nhưng đó chỉ là cái cớ cố lòe đi ti tỉ lí do vô lý khác mà thôi. Văn Đức dù là người nói chia tay trước nhưng lại là người tổn thương nhất.

-Đi về

-Tau đợi anh Phượng về với mi rồi lại phòng không muộn

"Tiing..tiiing"

Văn Đức vẫn ngồi bó gối trên giường, lì lợm đuổi bằng được tên bạn thân về cho đến tận khi điện thoại sáng màn hình có tin nhắn gửi đến. Xuân Mạnh nhìn sắc thái mặt của anh cũng đủ để biết chủ nhân tin nhắn ấy là ai, mà có khi hắn còn đoán được nội dung luôn ấy, cậu em kém tuổi ấy vào giờ này chỉ có thể nhắn nhở bạn thân hắn đừng khóc nữa thôi chứ sao nữa 

-Tau có tệ không? Luôn là người phải để mọi người lo lắng...

-Không phải mô, đừng nghĩ ngợi nữa hãy cứ hành động theo cái chi mi thoải mái nhất

-Ta gọi Đại được không?

-Rồi tụi mi quay lại không?

-Nỏ biết nữa... có lẽ là thôi

Xuân Mạnh lại nhìn, Văn Đức lại né tránh

--------------------------

-Vương ơi ông đừng đi lại nữa! nãy đến giờ 2508 vòng rồi!

-Sao Trường vẫn chưa về nhở? Tôi gọi Phượng cũng không được nữa!

-Thôi ông ơi, không phải lo đâu, hai ông ý biết tự về mà!

-Liệu có phải lạc đường không nhở? Tao phải đi tìm chúng nó!

-Thôi, ông tin tưởng Phượng tý đi nào, với 1 tiếng nữa giới nghiêm rồi, không ra ngoài được đâu!

-Tôi đi xin thầy đây!

-Đừng đi nữa, chân ngắn chạy theo Trường mệt lắm, Vương đứng yên để tôi đến ôm Vương từ phía sau nhé!

-Như bây giờ à?

-Ừ, chắc vậy...

Minh Vương khẽ thở dài, nhìn xuống đôi vai mình đang trùng xuống vì ai đó đang cố ghìm cả người xuống, bọc người anh lại.

-Hoàng này...

-Một chút thôi cũng được...

-----------------------------

Đức Chinh đang nghe điện thoại, Quang Hải và Hùng Dũng đương nhiên biết đầu dây bên kia là ai, nhưng cũng chả cấm cản được cậu. Đức Chinh không thể hiện sự buồn bã qua giọng nói, cậu vẫn vui vẻ kể lể với đầu dây bên kia. 

-Anh Huy chăm tao tốt lắm, chắc cũng tăng 1-2kg gì đấy rồi!

-...

-Nãy anh Huy rủ tao uống rượu nhưng tao mách anh Chíp rồi, tao không uống đâu

Mí mắt Hùng Dũng giật giật, chuyện hay lắm để khoe ra hay sao? Quang Hải chỉ biết cười trừ, vuốt vai ông anh

-Mày điên à? Ông ý buồn tình có phải tao đâu

-Khồng, mày lại đánh giá thấp tao quá, tao biết buồn là gì đâu

-Mày lại dở rồi, nãy tao còn đấm lưng cho anh Trường nữa mà, có sao đâu

Cả cuộc nói chuyện, Đức Chinh cứ luyên thuyên vè những thứ không đâu, hai nhân vật đóng vai ngồi nghe thì chỉ biết thở dài nhìn cậu, họ biết những gì cậu nói có câu là nói dối, à không phải là tất cả chứ. Nhưng nụ cười vẫn toe toét trên môi cậu, nếu chẳng phải là người chứng kiến tất cả thì chẳng ai nghĩ sâu trong nụ cười có chút cợt nhả ấy là vết đen đã lặng trong tim

------------------

-Ông còn cười được nữa à? - Văn Thanh lườm nguýt nhìn con người vừa nôn thốc nôn tháo khiến gã phải đi dọn dẹp hậu quả, may cho gã khi Đức Huy có dấu hiệu gã cùng Văn Lâm đã kịp nhét hắn vào nhà vệ sinh nên dọn dẹp cũng bớt đi chút ít

-Huy uống hơi nhiều rồi, có cần uống thuốc giải rượu không anh về phòng lấy cho

-Anh cho em xin ít vodka

-Nào tôi múc ông bây giờ, rùm beng lên nữa các thầy biết đấy

-Thanh yên nào

-Không còn ai cần, chẳng ai quan tâm nữa thì thôi chứ, thà rằng cứ say đi còn dễ mơ đến điều mà mình mong muốn

Đức Huy cứ tự cười, tự lảm nhảm khiến cho Văn Thanh nếu không có Văn Lâm ở đó ngăn lại thì gã sẵn sàng lao vào đập cho ông anh đang say sỉn kia một trận. Nói vậy khác gì hắn đang bỏ bẵng đi sự quan tâm mà Tuấn Anh vẫn dành cho hắn. Đành là chẳng có tình cảm với nhau đi, nhưng người nhà của gã bỏ tâm tư ra đến vậy mà để đổi lại câu "chẳng ai quan tâm" sao gã chịu ngồi im chứ.

-Anh nhắn Duy mang sang cho em thuốc giải rượu với thuốc đau đầu rồi, uống xong dễ ngủ hơn đừng làm loạn nữa. 

Văn Lâm đứng trước nguy cơ Văn Thanh sẽ xông tới tẩn cho Đức Huy ra bã thì bất lực nhắn Đức Duy nhờ anh mang thuốc sang cho hắn.

-Còn Thanh thì về phòng đi, ở đây anh lo thôi. Chíp bảo với anh là tý nữa cho Hoàng Đức sang đây đổi phòng cho Trường rồi.

-Vâng, vậy anh ở lại giúp em nhé!

Văn Lâm sau khi nhìn Văn Thanh đã đi hẳn mới chầm chậm nói.

-Huy này, em không cần phải tự biến mình thành bộ dáng xấu xí đến vậy đâu! Anh hiểu ý tốt của em nhưng sau này đừng làm loạn lên nữa

--------------------------

Trong khi mọi vấn đề trong tầm cần giải quyết đều diễn ra rất yên bình thì vấn đề nổi cộm nhất nơi hành lang, cụ thể là trước phòng của Thanh Bình - Văn Hậu lại rất huyên náo và có xu hướng thu hút thêm nhân tố mới.

Trước tiên cần throwback lại một chút lúc Hoàng Đức bắt tay với Việt Anh định đi hỏi thăm Thanh Bình, cậu chàng đã chạy vọt ra hành lang và mặt gợi đòn vẫy Việt Anh khiêu khích.

-Tới đây với anh đi em 

-Á đù, lại còn xưng anh với tao, hôm nay không phang mày tao không mang họ Bùi - Việt Anh xách hết gối trong phòng ra ném vào người Thanh Bình

Và hai chiếc cột đình non trẻ của tuyển lao vào vật nhau, đè nhau xuống đất, lăn lộn vòng vòng, còn Hoàng Đức - con người lớn hơn một tẹo bỗng thấy nguy cơ không nhỏ liền chần chừ. Liệu có khi nào anh xông vào hai đứa nó hợp lại tẩn anh không? Mà có vẻ trận chiến này không phải sẽ kết thúc sớm đâu nên anh lại phải vào vai mẫu mực ngăn lại dù bản thân cũng muốn múc Thanh Bình lắm. Ngăn chưa được mấy tý thì Văn Hậu- Văn Toản chạm mặt nhau ở hành lang, sực nhớ câu chuyện Văn Toản móc mình trên group chat khi nãy, Văn Hậu cũng hùng hổ sấn tới theo kiểu mày thích làm bố mày quê không? Và tình cờ hơn nữa là hai thanh niên giao nhau tại đúng chỗ Việt Anh, Thanh Bình đang "tình thương mến thương". Và tiện một đống gối, dép lào đang lăn lóc trên đất thì 'cuộc chiến" nó lại khá gay gắt và có phần tấu hài. Bốn người to nhất đội, dính sát vào nhau đùn đẩy chen lấn chẳng phân biệt phe nào phái nào hệt như cách dàn xếp đá phạt góc của Oman còn tay thì người cầm dép, người cầm gối cứ phang túi bụi thôi, quan tâm cái gì tầm này.

Hành lang còn náo nhiệt hơn nữa khi các ông anh lớn bắt đầu bật chế độ hóng hớt, chả ai định vào ngăn mấy chiếc mầm (đá) non này đình chiến, phần vì lí do giống Hoàng Đức khi nãy, phần vì...

 "đứng ngoài quay lại rồi hôm nào lôi ra chọc mấy đứa chơi" - Văn Toàn 

 " phang bằng gối khách sạn có làm sao đâu, chừng nào chúng nó kiếm được đống gối của các cụ ngày xưa hẵng can" - Quế Hải 

"ui chúng nó rèn luyện thể lực tý ấy mà" - Tấn Tài

"nào Chung mày tránh ra cho anh mày quay" -Hồng Duy 

"Duy ơi mày ra tao cõng lên cho mà quay này" - Duy Mạnh

"bồ Dũng ơi, em bắt quả tang bồ Mạnh "dê" mông anh Duy này" - Đình Trọng

"nào em đừng có đến gần quá, mấy đứa nó đánh vào em bây giờ"

"ba đứa đè bẹp thằng Vanh cho anh, cho nó chừa kiểu tag không nghe đi" -Thành Chung

Cuối cùng thì đội trưởng Dũng Chíp (vẫn phải) xuất hiện...

"Lâm, Mít, Hải, Chiến, tách mấy đứa ra mau, còn bốn đứa sang phòng anh quỳ bốn góc nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com