68. Vô tình
Tổ cua lái quốc gia Việt Nam
Best GK: Ơ cái gì đấy, em biết gì đâu
Dũng Tư: Ngẫm lại đi em, tội em nặng lắm
Best GK: Nếu như anh ghim em vụ em đong đưa anh Trọng thì em xin lỗi, hôm đấy em say thật
Dũng Tư: Không em, đâu đơn giản thế
Tài phát lộc: Giờ anh Tư chỉ ghim mỗi anh Nhô thả ngải Ỉn nhà anh ý thôi chứ dăm ba trò tà lưa của mày si nhê gì đâu em
Xa Dần: Trông Dũng như chưa nhận thức được vấn đề ý nhỉ
Dũng Tư: Anh đang nghiêm túc đấy Đức
Xa Dần: Thì em bảo gì ơ kìa?
Phan Tuấn Tài: Anh Đức không dám trả treo anh đâu anh ạ 🥹🥹
Dị ứng quần áo: Ngầu chưa quá ba giây luôn á
Rapper Đông Anh: Nào tấp vào lề đi bạn Thanh, đang hóng
Best GK: À thì có thể trong lúc say em có đan tay hẹn ước với anh Chung, ôm anh Duy chút xíu, rủ Cương đi phá nhà anh Thanh tý
Rapper Đông Anh: WTF?????
Best GK: Ôm tay! Em ôm tay anh Duy
Tài phát lộc: Thế mày hẹn ước gì với Chung nhà tao?
Best GK: À không, không phải, em nhầm, không phải lúc em say. Sáng hôm sau em đan tay anh Chung đi ăn sáng
Tài phát lộc: Ờ, tao đang thắc mắc hôm ý Chung dỗ tao thì mày làm gì được nó
Best GK: Nhưng mà có cả thằng Cương nữa mọi người đừng quên nó
Bánh bao: Không bé ơi, Cương Bẹp làm gì tạo nghiệp được như em
Bánh bao đã đổi biệt danh của Lương Duy Cương là Bé Bẹp
Bánh bao đã đổi biệt danh của Phan Tuấn Tài là Bé Bơ
Best GK: Ơ kìa oan em thế nhở?
Dũng Tư: Thế anh hỏi em, em nói gì với Bảo Toàn mà để em ấy khóc cả đêm?
Best GK: Ờm...
Dũng Tư: Em nhớ em gây sự với Việt Anh những gì không?
Best GK:...
Xa Dần: Anh ơi thôi mình xử lý trong nội bộ Viettel rồi thương lượng với các bên liên quan được không ạ?
Dũng Tư: Đức trật tự
Bé Bơ: Cap ơi thôi mà
Dũng Tư: Cả em nữa Tài, có chuyện mình sẽ giải quyết nội bộ sau nhưng hai vụ kia thì không được. Anh cũng đã định xử lý riêng nhưng nếu Dũng chưa nhận được ra lỗi thì thôi làm luôn tại đây vậy
Hồ ly lai ỉn: Bồ Dũng ơi~~~~
Dũng Tư: Anh vẫn đang bình tĩnh em yên tâm, anh chỉ đang muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Ỉn chờ anh vài phút
Tòn nhiều tóc: Thôi anh Tư ơi, em không để ý gì đâu. Tại hôm đấy cũng say nên dễ xúc động một chút thôi không có gì đâu ạ
Dũng Tư: Không được, em đừng bao che như thế
Lưu manh lắm: Thôi Tư ạ, Toàn bảo không sao, bọn tôi cũng chả để bụng làm gì
Zăn Tòn: Thế là thế nào? Mày tin câu không để ý của thằng bé thế à Nhô?
Lưu manh lắm: Toàn thôi!
Zăn Tòn: Em tao! Em tao là cái đứa không hay uống rượu, nhưng sẵn sàng nốc cho đẫy rượu, rồi nhận lại một mớ ₫/&!.)7<*_$ jioamd91!!:6<$><|\
Tòn nhiều tóc:...
Lưu manh lắm: Toàn về phòng anh bảo nhé
Lưu manh lắm: Mọi người nếu muốn thì cứ tiếp tục thôi, nhưng HAGL chúng tôi thì xin rút nhé
Công Chúa: Nhô
Lưu manh lắm: Toàn vẫn đang nằm ở phòng Nhô, Nhô vẫn kiểm soát được, Phượng đừng lo
Công Chúa: Phiền Nhô lo cho cả hai đứa nó...
Lưu manh lắm: Không, không phiền. Không bao giờ là phiền cả, hai đứa đều mãi là những đứa trẻ mà Nhô sẽ cố gắng bảo vệ
Rapper Đông Anh: Nếu bên HAGL không ý kiến thì Hà Nội cũng không tham gia, Việt Anh nhà này đang không ổn lắm, mà cũng chẳng bận tâm đến đâu
Dũng Chíp: Anh cũng thấy nếu có khúc mắc nữa Tư xử lý nội bộ thôi là được rồi. Cuối cùng để đương sự giải quyết riêng vào một lúc khác thì tốt hơn
Dũng Tư: Vậy xin lỗi vì đã làm phiền mọi người
————————
Tuấn Anh tắt điện thoại, nhìn cậu em lớn đang nằm gác chân lên chân mình bấm điện thoại có vẻ như đang nhắn tin với ai đó rồi lại nhìn cậu em nhỏ đang nằm cuộn tròn trong chăn trên giường anh mặc dù chiếc giường bên kia của em đang bỏ trống.
-Toàn!
-...
-Toàn!
-Nhô gọi mày kìa, trả lời đi! - Văn Toàn biết Tuấn Anh gọi mình nhưng vẫn cố tình khều qua cậu út
-Đâu gọi ông mà! - Bảo Toàn cũng từ chối đáp lời
-Toàn lớn!
-Haish. Tao có làm sao đếch đâu!
-Chuyện của mày quan trọng hơn vì mày sắp đi rồi! Mày với anh Quế lại lỡ hẹn nhau à?
Dù đã cố thể hiện bản thân đang rất ổn, tưng tửng như không có chuyện gì xảy ra nhưng nghe Tuấn Anh nói vậy, Văn Toàn chột dạ. Một chữ "lại" của Tuấn Anh thể hiện rằng anh đã biết vấn đề mà cậu gặp phải bây giờ không phải là lần đầu tiên.
-Không! Không có! - Văn Toàn cúi xuống cố kìm lại nơi khoé mắt đang cay cay
-Hôm trước tao thấy anh Quế vừa trả phòng đã đi cùng anh Lâm luôn, hội Đức với Hoàng cũng có vẻ bất ngờ với lúc đó, nên tao đoán hai người cũng có một kế hoạch gì trước đó
-Không phải đâu, hai người đấy có việc trên Hà Nội, Quế cho ông Lâm đi nhờ xe thôi. Còn bọn tao có kế hoạch gì đâu!
Tuấn Anh hơi cau mày, không phải là không để ý, anh hoàn toàn thấy được tâm trạng xuống dốc của Văn Toàn từ hôm liên hoan. Đến sáng ngày xả trại cũng không được tốt, nhất là khi Hải Quế bất ngờ đi riêng với Văn Lâm.
-Mà mày cứ đoán mò lung tung, tao làm sao đéo đâu mà cứ hỏi hỏi hỏi. Gớm chẳng qua tao hơi dỗi ông ý tại hôm đấy ông ý vứt tao ở phòng một mình rồi đi ngủ lang thôi! Vẽ chuyện! Thế còn thằng lỏi này tình yêu tình báo như nào mà vẫn mặt dày đi tỏ tình nó ?
-Gì đá sang em? Ông dở à ai tỏ tình, ai bảo ông thế?
-Thế nó nói gì mày mà về ôm nhóc Tài khóc? Mày chiếm Nhô của tao, đòi chiếm đồ của tao rồi giờ định khóc thi với tao à?
-Anh sai rồi, anh Nhô của anh Trường nhá, đụng cái tay vô, anh Trường cho mất cái tay liền!
-Thế Nhâm Dũng nói gì với em?
Tưởng đánh trống lảng lần một thành công thì lần hai cũng suôn sẻ nhưng Tuấn Anh là ai cơ chứ, qua mắt anh sao được, rồi vẫn lái về đường cũ được thôi.
-Không gì! Em bảo rồi, hôm ý uống rượu vào cảm xúc trào dâng thôi chứ làm gì có gì!
Bảo Toàn đương nhiên biết người đang hỏi cậu là ai ovà có thể làm những gì nên cho tiền em cũng không dám thổ lộ. Vì em còn thương người ta nhiều lắm. Em chỉ dám ôm điều mà Mạnh Dũng nói đêm hôm ấy trong lòng. Đó không phải lời nói trực tiếp cho em, em chỉ tình cờ nghe được rằng người em thương thực chất thích Thanh Bình. Em tự nhủ rằng đó chỉ là vô tình mà thôi.
-Thế làm sao mà mày phải uống rượu?
-Thì vui mà! Mọi người cùng uống chẳng lẽ ông không cho em uống?
————————
-Đm mày gọi tao đi uống cafe hay uống rượu mà lướt khướt thế Mõm?
-Mày trật tự đi!
"Phải nhịn" là hai từ mà Văn Hậu luôn cố nhẩm trong đầu mấy ngày nay, nhất là khi ở gần Việt Anh. Rõ ràng là gọi cho cậu rủ cùng đi uống cafe thế mà đến địa chỉ được gửi thì thấy tên đồng niên của mình như vừa uống hết mấy chai rượu.
-Thế vẫn giận chuyện hôm trước thằng Nhâm Dũng nói à? Tưởng mày không biết giận?
-Không biết giận? - Việt Anh cười chua chát - Tao đâu phải là thánh!
-Thôi, thằng Nhâm Dũng cũng là say nên nói bừa, mày cũng chấp nó làm gì. Còn cả thằng Bình nữa, chắc nó tưởng mày định khô máu nên mới quát lên để chúng mày ngừng thôi mà.
-Có lẽ tao sai thật Tều ạ...
-Gì sai nữa ba? Nói năng mạch lạc lên xem nào?
-Tao yêu sai cách...có lẽ vậy!
-Vẫn nghĩ rằng chúng mày quá vội vàng để thành một cặp à?
-Không còn là quá vội vàng nữa, tao nghĩ là bọn tao vô tình thành một cặp thì đúng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com