Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Nhà Tư nuôi báo?

Tổ cua lái quốc gia Việt Nam

22:40

Dũng Chíp: Quân số các phòng như nào rồi @Quế Ngọc Hải @Bùi Tiến Dũng

Dũng Tư: Bên này em kiểm tra đủ rồi anh Chíp ạ

Ké xông lên: Sau khi đi lùng lại thì chúng nó vẫn bát nháo như ngày nào

Zăn Tòn: Tưởng quen rồi?

Ké xông lên: Hơ ơiiiiiiii Toàn ơi là em ơiiiiiiii

Zăn Tòn: Đm ông điên à?

Ké xông lên: Do anh nhớ em quá đó em yêu của anh

Zăn Tòn: Đm vừa gặp hôm kia xong mà ông gào như em chết rồi thế à?

Ké xông lên: Anh chưa quen với cô đơn em ơiiiiiiiii Toàn đi xa quá, Toàn ơi em đi xa quáaaaaaaa

Dị ứng quần áo: Đm thôi, biết là ông xa bồ thì nhớ rồi nhưng đéo cần moi lên để đụng chạm vào vết thương của tôi đâu

Rapper Đông Anh: Xì mới thế đã than, mấy người giờ hiểu cảm giác của tôi chưa?

Pinky Di: Thôi thương mà, lần này em với bạn bán cơm chó cho bõ công nhở

Vương Giả: Đm tao xẻo tai thằng Duy bây giờ đấy cơm chó cái quần què

Rapper Đông Anh: Lại thêm một người nữa xa bồ, vì cớ gì mà bấy lâu nay chỉ có một mình tôi sầu vì thi thoảng tập trung không có bồ? Tất cả các người đều phải mếu cùng tôiiiiii hahahahaha

Xa Dần: Tưởng lậm cung đấu là Hải bé mà? Sao anh Mạnh cũng...

Đại Nắng: Thôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cái sự vui quên trời đất của ông ý đi em

Dũng Chíp: Thế cuối cùng là Quế, ông kiểm tra thế nào rồi? Sao tạp vụ khách sạn bảo tôi là có ai lên sân thượng đứng kia?

Đức Cọt: Có chắc là người trong tuyển không anh? Lỡ đâu nhìn nhầm?

Dũng Chíp: Sau Tết ngoài tuyển mình với ban huấn luyện làm gì còn ai em?

Đức Cọt: Nhỡ đâu là "người ta" ý anh

Dũng Tư: Lamf gif vos đaau nsof bawts ddaaauf lkinh tonb rooif ddaasy

Đại Nắng: Chứ cùng nhân viên khách sạn với nhau nhìn nhầm thế nào được anh? Các thầy có hâm đâu mà lên phơi sương phơi giá giờ này

Bình Loe: Người ta bảo đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, bây giờ có câu đồng chồng đồng vợ hù bộ đội cũng ngất rồi này

Hồ ly lai ỉn: Bồ Đức bồ Đại quá đáng thế nhở

Đại Nắng: Mới trêu có hai câu

Bình Loe: Anh biết thừa anh Tư rồi lại còn cố tình, báo hại em giờ khênh ổng lên giường mệt vải

Ké xông lên: Khéo không là thằng Việt Anh lên đấy đấy Loe ạ, nãy tao qua phòng không thấy nó

Bình Loe: Ơ kìa

Nguyễn Thanh Bình đã offline

Rapper Đông Anh: Đâu ra thế anh Quế? Thằng Mõm vẫn đang cuộn chăn nằm trong phòng mà?

Ké xông lên: Thì tao trêu nó thế

Ké xông lên: Nhưng cái này là không trêu này, Tài đâu rồi?

Tài phát lộc: Em đang ở phòng mà anh? Không tin anh hỏi anh Thanh xem

Ké xông lên: Tao không bảo mày, giờ này mày mà không ở phòng thằng Chung chả bù lu bù loa lên

Dũng Chíp: Có khi nào Tài bé lên sân thượng không?

Dũng Tư: Để em lên xem cho Chíp ạ

Híp Híp: Tưởng ông ngất?

Dũng Tư: Bình tin lời anh Quế, quăng tôi rơi từ giường xuống đất chẳng lẽ không tỉnh

Dũng Chíp: Ừ thế đi xem hộ anh nhé

Best GK: Nhưng mà anh Tư có chắc là đi xem một mình được không đó anh?

Dũng Tư: Chứ maasy mimhf?

Xa Dần: Tại mấy hôm em lên đấy thi thoảng thấy cái gì cứ đong đưa đong đưa ý

Trăng Khuyết: Thế giờ mày còn lên đấy nữa không đấy? Áo vứt phòng tao này

Xa Dần: Anh cho em gửi đấy mai em xin, giờ nằm trong chăn rồi lười ra lấy

Trăng Khuyết: Thế ra cửa lấy đi, tao cầm sang phòng mày

Xa Dần: Thôi không cần anh, anh về phòng đi

Trăng Khuyết: Tao đang trước cửa phòng mày

Trăng Khuyết: Ủa thế anh Tư lên sân thượng hay thằng Việt Anh lên sân thượng thế?

Ké xông lên: Viettel báo Tư quá, lại trùm chăn trong phòng đếu dám bước ra ngoài mịa nó rồi

Dũng Chíp: Haizzz

————————

Trong lúc bên dưới còn nhốn nháo chuyện Dũng Tư bị đàn em thơ bé doạ ma, thì bên trên sân thượng đúng là có người thật, mà không ai khác chính là hai bé còn lại trong nhà.

-Ủa sao lại là mày?

-Thế anh nghĩ còn đứa nào điên hơn hai thằng mình không? - Tuấn Tài chống cằm nhìn xuống phố phường vẫn đang tấp nập

-Còn con Vịt nhà tao đâu?

-Sao em biết? Mà sao tưởng đang dỗi bồ mà?

-Thôi mày đừng chọc vào nỗi đau của tao nữa!

-Anh không biết quy luật khi tôi không vui thế giới cũng không được cười của ông Đức nhà mình à?

-Thôi mày thì lúc đéo nào chả không vui, lại cứ đơn phương trong vô vọng ấy thì chừng nào hết thất tình?

-Cương bảo em là anh Toàn từ chối nó rồi, cũng không cố theo đuổi anh Toàn thêm nữa!

-Thế là mày liền chấp nhận làm thay thế?

-Thế anh thì bao giờ dám đi dỗ bồ?

-Đừng có đánh trống lảng!

-Dở hơi vãi tự dưng mấy hôm hâm hâm lên đi xà nẹo ông Dũng cơ, xong còn quát bồ cơ.

-Ơ kìa?

-Bảo dzồi nhưng cứ ngang cơ, giờ cứ sáp sáp lại gần người ta là bị né, cho chừa nhá!

Không quan tâm Thanh Bình đang nói mình những gì, Tuấn Tài cứ làm một mạch tràng giang đại hải để chọc ngoáy chuyện ông anh. Em làm gì mà không hiểu những gì Thanh Bình hay các anh khác nói cơ chứ, làm thủ khoa hẳn noi đấy mà lại không hiểu cái triết lý thường tình à? Chẳng qua bản thân em cũng cố chấp, chỉ hơi một chút thính gió thoảng mây bay của người kia em liền tụt giá xuống, bấu víu vào mối tình đơn phương mà ai nhìn vào cũng bảo vô vọng ấy. Trách Duy Cương gieo tương tư chẳng được mà trách bản thân mình ôm tương tư cũng chẳng xong, thôi thì cứ để đấy trôi đến đâu hay đến đấy.

-Ê nhưng tao bảo, mày cứ cố chấp với thằng Cương ý làm gì, đội bao nhiêu thằng ngon, tuyển bé cũng thiếu đâu? Mà cứ gì phải người trong này, cỡ mày khối đứa muốn theo đuổi chẳng được!

-Xì nói như anh khác quái gì mấy bà cô ở quê? Làm như em không biết ấy. Nhưng mà cứ thích Cương ý, sao bảo buông là bỏ được đâu.

-Ừ thì tao biết là nói buông không buông luôn được nhưng nhỡ đâu mày chưa gặp đúng lúc ấy! Như tao ngày trước ghét Mõm như choá!

-Thôi đi nỡm ạ, có mà hai ông thích nhau từ lâu chẳng qua không chịu thừa nhận. Ông bà bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau mà!

-Ừ thì cũng chả biết...

Mải mê đâm chọt nhau, Thanh Bình chẳng để ý có một bóng người cao to từ đằng sau bước tới, bất ngờ ôm ghì cậu xuống, nhằm hõm vai cậu, cắn một cái thật mạnh.

-AAAHHH! ĐAUUUUUUUUU, BỊ DẠ...

-Nào khéo lại cái miệng hại cái thân lần nữa giờ đấy! Em xuống trước đây, hai anh nhớ giải quyết nhanh lên đấy nhé!

Tuấn Tài nảy số khá nhanh khi nhận ra người xuất hiện kia là ai, em xoay người khoát khoát tay rồi bỏ xuống luôn, lên hóng gió cho đầu óc thanh tịnh chứ có phải lên ăn cơm chó đâu mà ở lại làm gì.

-Em cứ phải ngược đãi bản thân thì mới chịu đó à? - Việt Anh vẫn giữ nguyên tư thế, đổ người ôm chặt em người yêu, giọng lằn nhằn tỏ ý trách móc

-Kệ chứ, người ta đâu có quan tâm gì mình đâu! - Thanh Bình trề môi

-Ai nói không quan tâm? Người ta nghe lời em như thế!
Tuy giọng điệu vẫn rất giận dỗi nhưng Việt Anh có buông tay ra khỏi người em người yêu đâu, vừa nãy vừa nghe Quế Hải trêu có một câu cậu liền vội chạy lên đây, trên người khoác độc cái áo gió đồng phục của tuyển giữa trời đêm Hà Nội giá rét như thế này, anh cũng phải xót chứ.

-Thế mà lúc em đến gần lại lủi lủi đi à? Em nói thế là anh định tránh em cả đời luôn á?

-Vậy thôi, xin lỗiiiii! - Việt Anh bắt đầu công cuộc làm giá, anh bĩu môi, cởi luôn cái áo khoác lớn mình đang mặc chùm lên người cậu rồi co ro với cái áo xanh bước nhanh ra xa

-Không phải mà! Ý em là lỗi của em! Em xin lỗi! - Thanh Bình quay người, nhanh chóng ôm hai vai anh lại - Mõm ơi, hôm đấy em chỉ lỡ lời thôi mà, anh đừng nhớ đến nữa có được không?

-Sao không nhớ được, người yêu tôi mắng tôi vì một thằng khác! Lúc ý tôi chỉ ghen người yêu tôi thôi mà. Sao không được chứ? Nó đau ở đây này!

-Rồi, rồi, em biết Mõm ghen mà, nhưng mà hôm ý em cũng không để ý! Là lỗi em không quan tâm đến tâm trạng của anh!

-Huhuhuhu

-Ơ kìa đừng khóc! Em thương mà! Thương mà!

-Oàaaaaaaaaaaa!!! Em còn không nghe điện thoại của anh nữa! Nhắn tin em cũng không buồn xemmmmm

-Thôi đừng khóc! Em biết lỗi rồi!

-Em hết thương anh rồi!

-Đâu còn thương, thương nhiều mà!

-Thương nhiều thật không?

-Thật mà!

-Nhiều như nào? Không biết đâu!

-Nhiều không đếm được!

-Không đếm được lỡ ít hơn người khác cũng không đếm được thì sao?

-Ừ thì...

-Đấy thấy chưa, nhiều như thế nào em có nói đâu, em thương anh ít hơn người khác rồi..ưhmmm

Thanh Bình bối rối, còn người yêu cậu thì cứ bù lu bù loa, bí quá hoá liều liền khoá luôn cái mỏ đang luyến thắng kia lại. Việt Anh vừa nói vẫn phải vừa nghĩ nói tiếp như thế nào cho em người yêu hốt hoảng một phen bị cắt ngang bởi nụ hôn của cậu, đầu óc lập tức trống rỗng chỉ biết được cặp môi vụng về kia thành công làm anh nguôi giận hoàn toàn rồi.

————————

23:17

Anh trai nương tựa

Đức
À quên, tao xin lỗi vì đã làm phiền mày

Cún con lơ ngơ

Anh bảo gì em ạ?

Thôi không có gì
Tao định nói linh tinh thôi
Nhưng cũng muộn rồi, ngủ đi

Vậy anh ngủ ngon ạ

Tin nhắn đang nhập
Tin nhắn đang nhập bị xoá
Tin nhắn đang nhập
Tin nhắn đang nhập bị xoá
Tin nhắn đang nhập
Tin nhắn đang nhập bị xoá
Tin nhắn đang nhập
Tin nhắn đang nhập bị xoá
Tin nhắn đang nhập
Tin nhắn đang nhập bị xoá

Anh định bảo gì em ạ?

Ừm tao ấy

Anh không khoẻ ạ?
Anh Cọt còn thức không ạ, anh nhờ anh ấy xem thử được không
Hay em gọi thầy cho anh nhé?

Không, tao vẫn ổn
Ý tao chỉ là, lâu rồi tao mới thấy mày nhắn chúc tao ngủ ngon

À chắc là do thói quen mỗi lần nhắn với anh vào buổi tối

Ừ vậy thôi

Dạ

00:56

Anh trai nương tựa

Thật ra cũng không phải tao không có gì muốn nói
Chỉ là thấy mày tránh mặt tao, kể cả lấy áo cũng là nhờ Chiến ra lấy tao không dám nói nữa
Thôi thì một lần này tao muốn nói
Đức, anh xin lỗi vì đã không thừa nhận bấy lâu nay, xin lỗi vì đã gạt đi tình cảm của em dành cho anh, xin lỗi vì anh không đủ dũng khí nói điều này sớm hơn
Anh yêu em (Tin nhắn đã bị thu hồi)

01:19

Cún con lơ ngơ

Không có gì hết anh ạ, em thành thật không để bụng đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com