Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1009

    Sài Gòn bước vào những ngày mưa tầm tã , Công Phượng vùi mình giữa lớp chăn dày nghe từng giọt mưa lộp bộp rơi xuống hiên nhà . Bỗng tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ bầu không khí lặng im :

- Chậc trời mưa như vậy mà ai đến vậy nhỉ ?

   Công Phượng than phiền song anh vẫn xỏ dép vào đi ra mở cửa . Anh vừa mở cửa đập vào mắt anh là một người đang ướt như chuột lột không ngừng hắt xì , người đó nhìn anh rồi cười hì hì :

- Anh Phượng lâu rồi không gặp , anh không định mời em vào nhà sao , trời mưa lạnh quá nè .

   Người đứng trước mặt là người anh không muốn gặp lại nhất , Nguyễn Văn Toàn , người yêu cũ của anh . Dẫu vậy anh vẫn đứng dịch sang một bên cho người kia bước vào nhà mình , anh cũng không biết tại sao chỉ là không muốn để người ấy dầm mưa rồi bệnh

- Em đến đây làm gì ?

- Hì hì anh không định cho em xin một cốc nước ấm à

   Người kia phớt lờ lời anh nói , vô tội nhìn anh rồi mở miệng xin một cốc nước . Công Phượng thở dài , anh không làm gì được cậu , mắng không được , đánh càng không nở chỉ có thể đi vào bếp lấy cho cậu một cốc nước ấm

- Uống đi , khăn này lâu cho khô , đừng để bị cảm

- Anh Phượng là tốt nhất

     Văn Toàn kêu lên rồi cười híp mắt về phía anh

- Thế em qua đây làm gì ?

- Ơ nhà anh em không qua được à ?

    Văn Toàn trề môi , vờ như giận dỗi trả lời . Công Phượng nhìn vậy cảm thấy hơi nhức đầu :

- Toàn em đang làm gì vậy hả ?  Em và anh đã chia tay từ lâu rồi , em còn nói sau này không muốn gặp anh nữa

    Văn Toàn nghe anh nói như vậy thì cứng đờ người , nhếch mép cười nhạt - " Đúng rồi là mình nằng nặc đòi chia tay , giờ có tư cách gì để nói anh ấy "

- Phượng anh có nhớ anh từng hứa vào năm sinh nhật em 18 tuổi sẽ thực hiện một nguyện vọng của em nhưng lúc đó em đã nói để sau này không ? Giờ anh vẫn sẽ giữ lời hứa chứ

    Công Phượng bất ngờ , đúng là anh đã từng hứa như vậy , không ngờ cậu vẫn còn nhớ

- Đương nhiên , vậy em muốn anh làm gì cho em ?  Mong em không yêu cầu quá phận

- Anh đi cùng em du lịch về Gia Lai nhé ! Chỉ đi cùng em 1 tuần thôi .

- Du lịch ? Được thôi nếu em muốn , chỉ vậy thôi đúng không ?

- Còn nữa trong 1 tuần ấy , anh phải là bạn trai em , giống như tụi mình hồi xưa vậy

    Công Phượng nhíu mày , anh không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa

- Em ....... Em đang nghĩ gì thế hả Toàn ?

- Anh không cần bận tâm đâu . Hết 1 tuần anh trở lại là Công Phượng của bây giờ , không có  mộ chút quan hệ gì với Nguyễn Văn Toàn này cả . Thế nhé ngày mốt mình gặp lại hì hì bye anh

     Dứt lời , Văn Toàn xỏ giày bước ra khỏi nhà mặc trời vẫn đang mưa nặng hạt bỏ lại một Nguyễn Công Phượng vẫn chưa hiểu chuyện gì .

   Hai ngày sau , Công Phượng nhận được tin nhắn từ Văn Toàn

" Anh ơi em đang đứng trước nhà chờ anh nè "

   Công Phượng lái xe về nhà thì thấy ở trước cửa nhà mình Văn Toàn đang ôm cằm ngồi trê vali của mình . Hôm nay cậu không mặc những mẫu áo thời trang của mình mà chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun và một chiếc quần sọt , thấy anh bước ra khỏi xe cậu liền nhào vào ôm chầm lấy anh .

- Đi thôi

- Ơ anh không ôm lại rồi hôn em à ?

     Nghe cậu nói vậy , anh mới chợt nhớ ra yêu cầu của cậu , phải rồi giờ hai người không còn là người yêu cũ nữa mà phải quay lại như xưa , thế là anh quay qua xoa đầu cậu , đặt lên trán cậu một nụ hôn

- Rồi vậy được chưa ông tướng , lên xe đi

- Hì hì đi thôi anh

      Trên xe không khí khá hài hoà , anh lái xe còn cậu thì ríu rít kể chuyện gần đây cho anh nghe

- Anh ơi tụi mình cứ như quay lại ngày xưa ấy nhỉ

     Công Phượng gật gù - " Giống thật , hồi xưa cũng là anh chở cậu đi khắp nơi còn cậu chỉ việc ngồi bên cạnh vui vẻ để anh chở "

- Em đặt khách sạn ở đâu đó ?

- Em đặt homestay ngay gần học viện

- Ý em là cái homestay đó ?

- Đúng rồi là cái homestay đó đó , homestay chứa đựng lần đầu tiên của chúng ta í

    Văn Toàn ái muội nói rồi cười tủm tỉm khi thấy anh người yêu mình đỏ mặt

- Đừng giỡn nữa Toàn , em ngủ đi để anh tập trung lái xe

- Há há há há được rồi được rồi em ngủ đây

   Toàn lấy ra cái chăn mình đem theo đắp lên người mình rồi ngủ . Khi cậu thức dậy thì đã đến homestay , hai người hoàn thành thủ tục rồi bước vào "nhà" của hai người 

- Aaaaaaa nơi này vẫn giống y hệt hồi đó . Anh nhìn nè sân bóng vẫn còn luôn

    Văn Toàn hớn hở nắm tay Công Phượng kéo ra sau nhà , quả nhiên thấy một sân bóng đá thật rộng ở đó . Homestay này là do thằng Trường phát hiện ra , hồi đó cả đám học viện bọn anh hay tập trung ở đây vừa luyện tập vừa nhậu nhẹt với nhau , chắc cũng hơn 10 năm rồi anh mới bước chân vào đây lại .

- Mặt cỏ vẫn được chăm sóc kĩ thật

- Đương nhiên rồi anh hihi . Sáng mai ăn xong mình chơi bóng nhé anh .

- Ừ giờ đi kiếm đồ ăn thôi

     Hai người dọn dẹp , sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi ăn một bữa thật no

- Anh ơi mình đi quán XY nha anh

- Quán XY ?  Em còn nhớ quán đó nữa à

- Nhớ chứ , em thèm lâu lắm rồi mình đi nha anh

- Ừm lên xe đi

     Quán XY là quán cơm bình dân gần với học viện , cơm ngon lại rẻ bà chủ còn hiếu khách nên hồi đó anh với cậu thường đi chỗ này ăn mỗi khi được ra ngoài

- Lâu rồi mới quay lại , quán vẫn như xưa anh nhỉ ?

- Ừ hoài niệm thật

  Trong lúc hai người trò chuyện thì nhân viên bước đến phục vụ rồi ngạc nhiên khi thấy anh

- Anh là cầu thủ Công Phượng phải không ạ ? Em hâm mộ anh lâu lắm rồi , chút nữa anh có thể kí cho em được không ạ ? Anh đi cùng bạn à , hai người muốn gọi gì ?

- Em cho 1 phần cơm gà chiên , 1 phần cơm sườn nướng nha , để chút anh kêu Phượng kí cho em

     Không đợi Công Phượng lên tiếng Văn Toàn đã trả lời rồi thân thiện tạm biệt nhân viên . Chưa hết Văn Toàn lại trêu đùa anh bằng chất giọng không thể nào nhão hơn :

- Chà anh Phượng chút anh cũng phải kí cho em nữa đó , người ta cũng muốn có chữ kí anh đó nhaaaa

- Em ....... Hồi đó thằng Trường hay đấm em cũng không oan tí nào nhỉ ?

- Hic anh nỡ để anh Trường đấm em à , ôi phận sao phận bạc như vôi

- Được rồi, được rồi tiếu thiếu gia , anh còn ở đây đứa nào dám đấm em chứ ?

     Công Phượng bị cậu chọc cười ,      người nhà anh ai dám bắt nạt cậu , anh sẽ thay cậu trả thù .Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác vui và thoải mái như vậy , có phải vì người bên cạnh anh lúc này là cậu chứ không phải là ai khác ?

- Anh ơi tụi mình đi dạo cho tiêu cơm đi

- Ừm đi thôi

     Công Phượng nắm lấy tay cậu , hai người cùng bước trên con đường đầy bóng người qua lại , cả hai đều im lặng không ai nói gì .

- Em dạo này sống tốt không ?

- Anh ơi chúng ta đừng nhắc về hiện tại được không ?
  " Anh ơi để em chìm trong quá khứ được không ? Quá khứ đẹp quá em không nỡ để nó biến mất "

      Công Phượng trầm mặc , phải rồi anh không có tư cách gì để hỏi chuyện hiện tại của cậu

- Tại sao năm đó em lại muốn chia tay ?

- Chúng ta quay lại được không ?

    Anh muốn hỏi cậu như vậy nhưng câu nói lại nghẹn ở cổ họng anh . Anh nghĩ thầm " Nguyễn Văn Toàn em ác lắm , em bắt anh dùng 10 năm để quên em rồi lại bắt anh nhớ lại tất cả chỉ bằng 1 ngày "

- Anh ơi giá như thời gian không bao giờ trôi , giá như ta mãi là những đứa trẻ nhỉ ?

- Em chấp niệm với việc mãi không lớn quá nhỉ ?

- Đứa trẻ thì chẳng cần lo âu , tính toán gì em nhỉ ?

    Công Phượng xoa đầu em

- Em vẫn mãi là đứa trẻ trong mắt anh mà , em cứ việc làm đứa trẻ anh sẽ thay em những gánh vác lo âu

- Vâng anh ơi mình về nhà thôi

Về tới nhà đã là 12h khuya , cả hai đứa đều mệt lả lời vì vậy vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành . Trưa hôm sau anh tỉnh lại đã thấy đồ ăn được đặt trên bàn

- Anh ơi đồ em nấu đó , toàn món sở trường nên ăn không chết đâu , chỉ là hơi đơn giản tí

- Ăn ngon lắm , anh không ngờ là em biết nấu ăn đấy

- Em đủ tiêu chuẩn về ra mắt ba mẹ chồng rồi anh nhỉ ? 

     Công Phượng cũng đáp lại lời trêu đùa của cậu

- Ờ mai anh đưa em về ra mắt luôn

- Không được đâu anh ơi , chúng ta mới quen lỡ anh lừa bán em thì làm sao anh ?

    Sau đó hai người lăn ra cười rồi hẹn nhau chờ trời hết nắng thì ra ngoài sân cỏ chơi bóng

- Anh ơi chuyền sang đây này

- Toàn sút thử xem nào

- Anh ơi 1 đấu 1 nha

- Ghê thật té dẻo nhỉ ?

- Không biết đâu em phải được hưởng phạt đến chứ , cầu thủ Nguyễn Công Phượng phạm lỗi thô bạo kìa . Bồi thường đi !!?

    Văn Toàn nằm trên đất lăn qua lăn lại khóc lóc như sắp chết đến nơi . Công Phượng ngồi xuống ôm người vào trong lòng rồi nhắm chuẩn đôi môi hồng hồng của người nọ hạ xuống một nụ hôn

- Đấy bồi thường

- Aaaaaa lưu manh , ai dạy anh bồi thường như vậy hả ?

     Văn Toàn đỏ mặt vùng vẫy khỏi cái ôm của anh . Công Phượng siết chặt Toàn vào lòng

- Toàn ngoan để anh ôm em một tí

     Văn Toàn nghe thế cũng thôi giẫy giụa, ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm vào lòng

- Toàn đừng đi đâu nữa

- Toàn anh nuôi em

- Toàn chúng ta quay lại đi được không ?

    Công Phượng thấy áo mình đã bị thấm nước , người trong lòng anh không ngừng nức nở.

- Đồ mít ước này đừng khóc nữa trả lời anh đi

   Công Phượng để Văn Toàn ngồi xuống rồi tựa trán mình vào trán cậu ép cậu nhìn thẳng mắt mình trả lời

- Không , Phượng sau 1 tuần này chúng ta lại quay về như cũ , giống như lúc em chưa gặp lại anh .

- Tại sao ?  Tại sao em cứ nhất định phải như thế ?  Anh vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khi đó em nhất quyết chia tay anh . Đã chia tay thì thôi đi ngay lúc anh sắp quên được rồi thì em lại xuất hiện, lại khiến anh nhớ lại , rốt cuộc em muốn giày vò anh đến như thế nào ?  Anh đã sai ở đâu ?

    Nghe Công Phượng chất vấn , Văn Toàn lại chẳng thể làm gì chỉ có thể ngồi khóc nức nở

" Anh không sai là em sai , là em ích kỷ, là em tổn thương anh , em đáng ghét quá anh nhỉ ? "

    Công Phượng tức tối bỏ vào nhà để lại mình Văn Toàn ở ngoài

" Anh ơi quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ anh nhỉ ?  Chúng ta không thể cứ hoài niệm mãi được  nhưng em lại cứ bắt mình và anh phải hoài niệm nó , em khốn nạn thật "

" Anh ơi em chỉ muốn nói em yêu anh , quá khứ , hiện tại ........ và cả tương lai "

     Sau đêm hôm đó , tuy hai người vẫn cố gắng trò chuyện bình thường với nhau nhưng vẫn có gì đó ngượng nghịu. Đêm trước ngày về khi Công Phượng đã chìm vào giấc ngủ , Văn Toàn vẫn còn thức , cậu nhìn anh thật lâu cả đêm

- Anh ơi em đã khắc sâu hình ảnh anh vào não em rồi , em sẽ không quên anh đâu

- Anh ơi em yêu anh , em yêu anh nhiều lắm

- Anh ơi tạm biệt anh nhé , anh nhất định phải sống thật tốt

     Công Phượng nhắm mắt vờ ngủ nghe được cậu nói thế thì mắt rung rung

" Không được Nguyễn Công Phượng , em ấy đang nói dối , em ấy đang nói dối "

     Hai người cứ như vậy cho đến sáng hôm sau cùng lên xe quay về thành phố . Công Phượng thả Văn Toàn xuống trước nhà rồi chạy đi , giữa hai người không có một lời tiễn biệt giống như ý muốn của Văn Toàn , chỉ là những người xa lạ

     Một tháng sau , khi Công Phượng đang ở câu lạc bộ của mình thì nhận được cuộc gọi của thằng bạn ngày xưa Lương Xuân Trường :

- Phượng mày có muốn đến đám tang của Toàn chứ ?

     Công Phượng cứng người , anh không nghe được những câu sau . Anh cắm đầu chạy khỏi câu lạc bộ đi về phía nhà cậu , mong rằng đó chỉ là một trò đùa của cậu . Nhưng thứ đập vào mắt anh là bàn thờ treo lên ảnh cậu , cậu nằm trong chiếc hòm an tĩnh đến lạ, đây không phải Toàn , Toàn của anh sẽ không im lặng như thế

- Phượng mày đừng đau buồn quá

- Trường tại sao tại sao em ấy lại trở nên như vậy ?  HẢ ?

- Là ung thư giai đoạn cuối , 2 tháng trước em ấy mới phát hiện không còn đủ thời gian để chữa trị . Em ấy có để lại cho mày một bức thư , mày cầm đi .

  " Gửi Nguyễn Công Phượng
Người em yêu nhất trên đời
   Giờ phút anh cầm trên tay bức thư này thì chắc em đã không còn bên cạnh anh . Anh ơi em yêu anh lắm , dù đã nói bao nhiêu lần em vẫn muốn nói Nguyễn Văn Toàn yêu Nguyễn Công Phượng rất nhiều . Anh ơi anh từng hỏi em tại sao lại muốn chia tay anh ? Là vì em không đủ can đảm , em sợ mọi người sẽ miệt thị chúng ta , em sợ sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh , em không muốn thấy anh bị chỉ trích , em sợ lắm anh ơi nhưng sau khi đã thông suốt , khi em muốn quay lại với anh thì nó lại đến , căn bệnh quái ác này . Chắc em với anh có duyên nhưng chẳng có phận anh nhỉ ? Anh ơi ước gì chúng ta mãi là những đứa trẻ anh nhỉ , chẳng cần lo toan gì cả . Em ích kỷ lắm phải không anh ? Đến giây cuối cùng của cuộc đời vẫn muốn anh nhớ tới em . Anh ơi sống cả phần em anh nhé "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com